(ĐM) Chủ Nhân – Văn Án

Dưới biển sâu có một truyền thuyết, người cá chỉ khi có được “Nụ hôn từ tình yêu đích thực” mới có thể sống được ở trên cạn, có thể có được đôi chân.

Bạch Dư xuyên thành một chàng tiên cá, bởi vì tài nghệ không tinh, đánh không lại đám cá nơi biển sâu nên đành phải cố gắng lên bờ tìm kiếm chủ nhân.

Cậu dùng kỹ thuật diễn cấp ảnh để của mình cố gắng diễn tròn vai người cá trong định kiến của nhân loại. Nhưng mà những vị chủ nhân mà cậu tìm được nếu không phải có sở thích “đặc biệt”, chết sớm thì cũng là có ý xấu với cậu.

Cho đến tận khi cậu nghe danh một nhân vật lớn.

Ông lớn này giàu nứt đổ vách, vui giận khó lường, được công nhận là một đối tượng rất khó có thể lấy lòng.  Vị nhân vật lớn này có tình yêu to lớn cho những thứ phi nhân loại, cho nên đối với loại cá kiểng xinh đẹp từ khu vực nguyên sinh như cậu đây thì vị này nhất định sẽ thích.

Trên thực tế, Kế Bội Lâm đúng là thích thật.

Khác hẳn so với lời đồn, sau khi Kế Bội Lân gặp được cậu người cá, mỗi lần đều sẽ đem người cá đi phóng sinh, còn dặn dò cậu: “Lần sau không thể bất cẩn như vậy nữa, thế giới con người không thích hợp với em.”

Bạch Dư sẽ làm bộ im lặng, quay về đáy biển, rồi bị đám cá dưới đó hùng hùng hổ hổ mà đánh cho chạy về đất liền. Mỗi lần như vậy cậu đều sẽ tự hỏi bản thân nên tìm chủ nhân đời kế tiếp thế nào đây.

Cuối cùng thì Bạch Dư cũng tìm được một cái phiếu cơm dài hạn. Giống như truyện cổ tích vậy, người cá tìm được nụ hôn chân thành của “Hoàng tử”.

… Cậu đã đập bể mớ thiết lập của mình trước mặt vị ông lớn này thành một mớ rối tinh rối mù từ những lần trước khi anh gặp cậu với một đám chủ nhân kỳ quái.

Tag: Duyên trời tác hợp, xuyên việt, sảng văn, dốc lòng vì nhân sinh.

Tóm tắt: Nhân vật lớn cứ muốn đem tôi đi phóng sinh.


Mục Lục

Chương 1

Bình luận về bài viết này