(Tiện Trừng) Say Rượu

Nguồn QT: Wattpad VMSK_fanpage

[ Tiện Trừng ]

Tác giả :随漄

Edit: Tra Nữ

Sự việc phát sinh sau khi Ngụy Vong Tiện bị phát hiện, Kim Lăng không tới cứu hắn…. Hai người ở trong khách điếm một đêm sau đó cùng về Liên Hoa ổ.

1.

Đêm đó, Ngụy Anh cực kỳ tỉnh táo nằm trên ván giường cứng ngắc ở khách điếm.

Ban đêm rất yên tĩnh, hắn có thể nghe được rõ ràng âm thanh đi lại ngoài hành lang từ linh khuyển của Kim Lăng, từng bước từng bước như đạp trong lòng Ngụy Anh, sắc mặt hắn so với trăng ngoài cửa sổ kia còn trắng xám hơn.

Giang Trừng xưa nay đúng là luôn biết cách dằn vặt hắn.

“Đêm nay ngươi chờ ở chỗ này, đừng nghĩ đến việc giở trò!” Không lâu sau khi bị Giang Trừng phát hiện thân phận rồi bắt đến khách điếm này Giang Trừng liền ném lại câu đó rồi đẩy cửa phòng ra ngoài, dường như cùng hắn chờ ở trong một gian phòng liền không thể thở nổi.

Ngụy Anh nhắm mắt lại chính là cảnh tượng khi Giang Trừng quay lại nhìn hắn, cái nhìn ấy tựa như tia chớp ác liệt mang theo sự thù hận vô tận cùng với vui mừng như điên.

2.

Đang lúc điều tức cửa phòng đột nhiên bị người phá nát, Giang Trừng cầm Tử Điện đứng ở cửa.

“ Gào…”

“………..”

Tiên Tử và Ngụy Anh đều chấn động. Tiên Tử là bị Giang Trừng dọa sợ, còn Ngụy Anh lại là bị Tiên Tử dọa. Thấy Tiên Tử đưa đầu muốn vào, Ngụy Anh lập tức chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, may mà Giang Trừng đột nhiên đóng cửa lại ngăn cách nó ở bên ngoài.

Giang Trừng nhanh chân bước vào, một tay bóp cổ Ngụy Anh kéo hắn dậy. 

“Khụ khụ….” Bị y tóm đến quá gấp, Ngụy Anh có cảm giác thiếu dưỡng khí do bị bóp lấy yết hầu nhưng hắn vẫn ép buộc chính mình nhìn thẳng Giang Trừng.

Bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi dán vào nhau. Đêm nay trăng hoa như nước, nhẹ nhàng theo cửa sổ rơi vào phòng, đáp xuống đôi mắt của Giang Trừng. Hơi thở  y dày đặc mùi rượu.

Y…. Uống rượu? Ngụy Anh hơi dịch đầu ra, hắn phát hiện đã đánh giá cao chính mình, hắn căn bản không thể nhìn thẳng Giang Trừng.

Thế nhưng Giang Trừng cương quyết giữ chặt đầu của hắn, ánh mắt nhìn theo hắn.

“Ngươi nhìn ta! Tại sao ngươi không dám nhìn ta?” Giang Trừng phẫn nộ gầm lên “Ngụy Vô Tiện, ngươi đang cảm thấy hổ thẹn à!”

“Đúng vậy!” Ngụy Anh với y nói chuyện với nhau giương cung bạt kiếm như sắp đánh nhau tới nơi cũng đã quen nên theo thói quen rống lại.

“Hổ thẹn có tác dụng không! Ta không cần sự hổ thẹn của ngươi!” Mắt Giang Trừng lộ ra màu máu, không biết là do say rượu hay do hận ý quá sâu, mặt y có chút dữ tợn nhưng lại như chỉ một khắc sau y sẽ rơi lệ. “Ta chỉ muốn cha mẹ, tỉ tỉ được sống tốt!”

Lần này Ngụy Anh không nói mà chỉ cúi gằm mặt.

Hồi lâu, hắn thấp giọng nói: “Xin lỗi.”

Cuộc đối thoại này không biết kiếp trước đã nói bao nhiêu lần, Giang Trừng luôn một mực đem sự thù hận phát tiết trên người Ngụy Anh mà hắn cũng chỉ biết cúi đầu thừa nhận. Ai cũng biết làm vậy không có ý nghĩa gì, đáng trách là sự việc năm ấy cần phải có người đến gánh chịu, bên người Giang Trừng không còn ai khác, y chỉ có Ngụy Anh.

“Xin lỗi có tác dụng gì không! Ngụy Vô Tiện, ngươi chưa bao giờ cảm thấy mình đã sai!” Giang Trừng tàn nhẫn mà đánh hắn một bạt tai, Ngụy Anh bị đánh ngã xuống góc tường, hắn dựa vào tường đưa tay quẹt đi vết máu nơi khóe miệng.

Nhiều năm như vậy mà vẫn không có tiến bộ.

3.

Hai người lặng im ngồi trong căn phòng tối.

Ngay lúc Ngụy Anh cho rằng cơn tức giận của Giang Trừng chuẩn bị bùng nổ rồi dùng Tử Điện đánh mình thì y bỗng nhiên ngã xuống giường.

“Giang Trừng?”

Ngụy Anh ngẩn ra, chạy ngay đến bên Giang Trừng.

Thân hình cao lớn của Giang Trừng một nửa nằm trên giường nhỏ, nửa còn lại thì quỳ trên mặt đất. Hắn nhắm hai mắt, trên gương mặt tái nhợt hiện lên sắc hồng, tóc tán loạn trên trán che lại đôi lông mày đầy lệ khí, nhìn có vẻ ngoan ngoãn dịu hiền, phảng phất như người vừa trừng mắt hung ác lúc nãy là người khác.

Đây là….uống say rồi.

Y đã uống bao nhiêu vậy chứ. Ngụy Anh không nhịn được vén tóc y, hắn nhớ tửu lượng Giang Trừng rất tốt, rất ít khi say. Hôm nay y ra ngoài để uống rượu?

Mười ba năm qua y luôn như vậy sao?

“Ôi” Ngụy Anh thở dài một tiếng rồi đỡ tay Giang Trừng lên giường. Hắn biết ứng phó với Giang Trừng đầy thù hận kia nhưng đối với Giang Trừng lúc này hắn lại luống cuống.

Hắn ngồi bên cạnh Giang Trừng.

Một lúc sau.

“Ngụy Anh.“ Giang Trừng đột nhiên mở miệng, Ngụy Anh ngẩn ra nhìn về phía y, Giang Trừng cũng không mở mắt mà chỉ như mộng du nhẹ nhàng nói: “Tại sao ngươi chỉ để ý mỗi Lam Vong Cơ?”

“Ngươi có thể theo hắn đi Lam gia sao không thể cùng ta về Liên Hoa Ổ?” Giang Trừng cũng không đợi Ngụy Anh trả lời, một mình nói tiếp, âm thanh nhỏ dần: “Ta chỉ có một mình…”

Thân thể Ngụy Anh chấn động.

4.

Giang Trừng nằm bên cạnh hắn cuối cùng cũng ngủ say, hai hàng lông mi dài khẽ nhíu lại, một tay còn siết chặt tay áo hắn.

Ngụy Anh cẩn thận mà kề sát Giang Trừng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy y, thấy Giang Trừng không chống cự liền siết chặt tay thêm một chút.

Thật là yên tĩnh…. Giống như đang quay trở lại khoảng thời gian mười ba năm trước ở Liên Hoa Ổ có hai thiếu niên cùng ôm nhau ngủ.

Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt Giang Trừng, lúc còn trẻ y tuấn tú mang theo chút trẻ con còn bây giờ khuôn mặt y trở nên góc cạnh rõ ràng, càng lộ rõ vẻ anh khí lạnh lùng. So với Giang Phong Miên, Giang Trừng lớn lên càng giống Ngu phu nhân hơn, cả hai đều có tướng mạo sắc bén mang tính công kích

Hết thảy sự cứng rắn thể hiện bên ngoài chỉ để bảo vệ nội tâm mềm yếu bên trong.

Thân thể Ngụy Anh vẫn còn cảm giác tê tê nhưng cảm giác đau đớn ban đầu đã được giảm bớt, hắn không tiếng động mà cười khổ một tiếng …  Đúng thật là con ruột của Ngu phu nhân.

Tay hắn ở trong không khí vẽ ra đường nét gương mặt Giang Trừng.

Đã qua mười ba năm rồi. Ngụy Anh chỉ là một tàn hồn ngơ ngơ ngác ngác đi lung tung khắp thế giang, chẳng hề có chút khái niệm gì với thời gian nhưng giờ khắc này nhìn Giang Trừng mới như bừng tỉnh mà nhận ra thời gian vô tình.

Nhiều năm như vậy trôi qua, y vẫn luôn chỉ có một mình sao?

Bị nhốt lại trong những cảm giác thống khổ ấy, đem hận thù chôn xuống càng sâu trong lòng sao? Giang gia lớn như vậy đặt hết trên vai một mình y, còn chăm sóc Kim Lăng từ nhỏ…

Ngụy Anh, mi thật sự là không bằng thú vật. Hắn tự chửi thầm trong lòng một câu.

5.

“A Trừng…” Đối với cách gọi quen thuộc này Ngụy Anh lại có chút ngập ngừng, hắn nhẹ giọng quay về phía người đang ngủ say mà kêu, ánh mắt ôn nhu “A Trừng, ta sai rồi.”

Mười ba năm, chết rồi lại sống, Ngụy Anh cuối cùng cũng thỏa hiệp.

Chuyện đúng sai đều để nó trôi qua đi, hắn hiện tại chỉ muốn ôm chặt người hắn quen từ thời thiếu niên này, cùng hắn nhìn sen ở Vân Mộng nở rồi tàn.

Khi Giang Trừng tỉnh lại thấy trước mặt là lồng ngực Ngụy Anh, người kia nhẹ nhàng chống lên đỉnh đầu y, choàng tay qua ôm lấy y.

“Ngụy Anh…” Y nhẹ giọng nỉ non.

“A Trừng.” Người kia đáp lại.

Cứ như thật lâu trước đây. Khi ấy y còn chưa mất Kim Đan, chưa mất hết hy vọng, Ngụy Anh cũng ôm y như thế này, gọi tên y theo cách mà mẫu thân và tỉ tỉ cũng chưa từng gọi để dỗ dành , sau đó vỗ về nhè nhẹ lên lưng y.

Hai người bọn họ từ nhỏ đã cùng nhau tranh đua không ngừng, không ai nhường ai. Đó là lần duy nhất trong ký ức của Giang Trừng có được khoảnh khắc Ngụy Anh ôn nhu như thế, chẳng qua là khi đó trong lòng đã bị thù hận lấp đầy, chẳng hề để ý đến chút dịu dàng mang theo sự cẩn thận từng li từng tí chăm lo cho hắn đó.

Say rượu khiến đầu óc hắn ngưng hoạt động một lúc. Giang Trừng đột nhiên phản ứng lại, hiện tại đã là mười ba năm sau, mọi chuyện đã là cảnh còn người mất.

Y đột nhiên đẩy Ngụy Anh ra.

Gương mặt trẻ trung tuấn tú kia rất xa lạ, nhưng ánh mắt kia lại là thứ y cực kỳ quen thuộc.

“Khi nào về Liên Hoa Ổ?”

“Về Liên Hoa Ổ? Ngươi nghĩ cũng thật hay!” Giang tông chủ tỉnh rượu liền quay lại tính cũ, hoàn toàn quên mất những việc mình đã làm đêm qua.

“…” Ngụy Anh liếm liếm mấy cái rãnh trên răng, nhu tình ấp ủ cả một đêm biến mất không còn gì, cứ như quay về khi còn nhỏ, không khống chế được ý nghĩ muốn ra tay đánh người trước mặt “Không phải người nói muốn dẫn ta về Liên Hoa Ổ sao?”

“Nói bậy! Ta nói loại lời vô liêm sỉ ấy khi nào chứ!”

“Ở núi Đại Phạn!”

“Không thể nào!”

6.

“Ngươi có nghe chuyện gì chưa? Tông chủ lại mang về một người tu quỷ đạo.”

“Cũng chẳng phải cái gì hay ho thú vị. Đám tà ma ngoại đạo ấy bị bắt mang về Giang gia nếu gom lại cũng có thể xếp thành một vòng xung quanh Liên Hoa Ổ.”

“Haiz! Lần này hình như không giống lắm…”

Thật là không giống. Đó là… cố nhân mà y đã đợi suốt mười ba năm.

— END —

Bình luận về bài viết này