(Trừng Tiện) Tình Yêu Trói Buộc

Bối cảnh truyện: Hiện đại, ABO, Trừng A Tiện O, Tiện là con dâu nuôi từ bé của Giang gia, hai bên thầm mến đối phương. Lam Trạm đơn phương Tiện Tiện (chỉ được nhắc nhẹ). OOC khá nặng.

Nguồn QT: wattpad VMSK_fanpage

Edit: Ngọc Ngọc

1

Giang Trừng kiếm cớ rời khỏi bàn ăn đến phòng vệ sinh, vừa mới đốt được điếu thuốc còn chưa kịp nhét vào miệng thì nhìn thấy Ngụy Anh đang đưa lưng về phía hắn. Một tay chống lên tường, tay kia vịn vào bồn rửa mặt, cong người xuống nôn không ngừng, trên tay đã nổi gân xanh. Hắn liền ngẩn người, phản ứng đầu tiên là dụi tắt điếu thuốc vừa đốt rồi ném vào thùng rác. Bước nhanh về phía người kia, giơ tay ra muốn giúp cậu vuốt lưng thuận khí nhưng đến nửa đường thì dừng lại. Người kia không hề nhận ra sự có mặt của hắn, đứng đó thở dốc trong chốc lát rồi xoay người lại.

Ngụy Anh nhìn thấy Giang Trừng thì sợ hết hồn. Còn chưa kịp mở miệng hỏi hắn đang làm gì ở đây thì Giang Trừng đã đi đến. Một câu cũng không nói nhưng tay đưa đến sờ lên bụng cậu.

Ngụy Anh ngẩn ra, sau khi phản ứng lại thì vừa vuốt ve tay Giang Trừng vừa nổi giận: “Đoán mò cái gì vậy? Không có đâu. Chỉ là uống hơi nhiều thôi.”

Giang Trừng nhíu mày, hỏi lại: “Thật sự không có à? Đã thử rồi à?”

“Thử rồi.” Ngụy Anh thản nhiên trả lời. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy giọng Giang Trừng khi nói câu đó có chút thất vọng.

Chắc là ảo giác thôi. Ngụy Anh thầm nghĩ, hắn cũng chẳng thích cậu. Sao lại có thể hy vọng hai người sẽ có con chứ.

Cậu lại nói tiếp: “Thật sự không có đâu, em có uống thuốc rồi. Yên tâm đi.”

Giọng Giang Trừng lạnh xuống trong nháy mắt, đáp lại: “Ừ. Nếu vậy thì tốt… Lần sau anh sẽ cố gắng không bắn vào trong.”

“Ừ” 

Ngụy Anh đáp lời, trong lòng lại không khỏi có chút oán giận. Nếu đã không muốn có con còn không thích cậu thì sao khi làm chuyện đó với cậu lại vừa mạnh bạo vừa nhiệt tình như vậy chứ.

…. Cứ coi như là do cậu đang trong kỳ phát tình đi, nhưng cũng chẳng phải là tại không có thuốc ức chế đâu.

Giang Trừng nói: “Đã tốt hơn chưa? Cùng quay lại nhé?”

“Ừ” Ngụy Anh đáp, sau đó liền ra ngoài.

Giang Trừng thấp hơn cậu nửa cái đầu, có lẽ vì vậy nên Ngụy Anh không để ý đến cái tay đã duỗi ra được nửa đường, vốn định nắm tay cậu của Giang Trừng.

…. Cuối cùng lại rút về, lặng lẽ nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra chuyện trước đó.

Bạn cũ hội họp vốn cũng khá thoải mái, nhưng ở đây cũng toàn là con cháu thế gia, trước đây có thoải mái với nhau cỡ nào cũng đã nhiều năm không gặp, không thể quá không nể mặt mũi người khác.

Khi có người cười cười cầm ly đi đến chúc rượu, Ngụy Anh vẫn mặt không đổi sắc nâng lên chuẩn bị uống cạn.

Chỉ là lần này chưa kịp nghe được một câu “Ngụy ca tửu lượng thật tốt.” thì ly rượu trong tay đã bị người khác đoạt đi.

 Giang Trừng cầm ly rượu vừa lấy được kia cụng nhẹ với người vừa đến, nói: “Tớ thay cậu ấy uống, không chê chứ?”

“…” Ngụy Anh ngẩn người. Còn tưởng là Giang Trừng chỉ là nhất thời nổi hứng, không ngờ là sau đó ai đến chúc rượu cũng không từ chối. Rượu một ly rồi lại một ly, rượu người khác mời Ngụy Anh đều bị hắn cản lại hết. Xung quanh mọi người đều cười kêu hắn “Cưng vợ điên cuồng”. Giang Trừng mặt không biến sắc, thậm chí còn có chút đắc ý uống hết rượu trong ly rồi lật úp cái ly lại.

Tâm trạng hiện tại của Ngụy Anh có chút hỗn loạn.

“Yêu vợ như mạng” là chuyện không thể nào. Trước khi kết hôn hai người ngoại trừ đánh nhau thì chỉ có đánh nhau, Giang Trừng ghét cậu còn không kịp.

… Vậy sao hôm nay hắn lại giúp cậu chặn rượu. Không lẽ là muốn kích thích đám độc thân cô đơn ngồi xung quanh họ à?

2

Mang theo Giang Trừng say xỉn về đến nhà là một chuyện cực kỳ khó khăn giang khổ.

Như lúc này đây, sau khi kéo lê Giang Trừng qua hết cái hành lang từ thang máy đến cửa nhà. Ngụy Anh chuẩn bị rút chìa khóa ra mở cửa thì Giang Trừng đột nhiên ôm cứng lấy cậu như bạch tuộc, dù Ngụy Anh có làm cách nào hắn cũng không nhúc nhích, đành phải dỗ dành: “Có chuyện gì thì mình vào nhà nói nhé? Được chứ? Để em mở cửa ….. A a a!”

Ngụy Anh tìm được chìa khóa muốn tra vào ổ lại bị Giang Trừng nắm tay lại, say rượu đến mơ màng ghé lại tai cậu thì thầm: “Ngụy Anh…”

Ngụy Anh đáp: “Em ở đây.”

Đó giờ Ngụy Anh hiểu rõ nói gì với Giang Trừng đã say khướt cũng như nước đổ đầu vịt. Chỉ có “Ừ ừ ừ”, “Được được được”, “Anh nói đúng.” Dù sao cũng chẳng ai nói lý lẽ cùng người đang say bao giờ.

Cậu còn đang sầu não làm sao dỗ Giang Trừng cho hắn thả cậu ra để còn mở cửa thì nghe Giang Trừng nói: “Con người em, thật sự là… khiến người ta ghét chết đi được. Em thật sự… con mẹ nó đáng ghét… mà!”

Dù biết là lời nói mớ lúc say nhưng Ngụy Anh vẫn không kiềm chế được mà cứng người.

Giang Trừng không hề cảm nhận được chút nào, vẫn tiếp tục nói: “Anh thật hận không thể… đánh gãy chân em… Sao em không biến ra xa xa chút… Tốt nhất là đừng để anh thấy em nữa… Um.”

“…” Ngụy Anh buông tay cầm chìa khóa xuống, lát sau cười nói: “Anh muốn em biến đi mà, thả tay ra nào.”

Có lẽ là do có rượu vào, Ngụy Anh có chút oán giận trong lòng. Người đời có cái gọi là lời say là lời thật lời… Còn Giang Trừng, ngoài miệng thì nói chán ghét cậu, tay lại sờ mó lung tung khắp nơi. Say rượu kiểu này thật quá tiện lợi rồi.

Chuyện này khiến trong lòng cậu mang theo ba phần oan ức cùng với bảy phần giận dữ, bắt lấy tay Giang Trừng rồi đẩy hắn một cái.

Giang Trừng lảo đảo lui về sau hai bước. Ngụy Anh nhân cơ hội lấy chìa khóa ra.

Giang Trừng sau khi bị đẩy không biết nhảy số ra cái gì, cong môi cười hai tiếng, sau đó lại nhào lên ôm lấy Ngụy Anh. Hôn lên cổ người trước mặt một cái “Chụt” vang dội.

Ngụy Anh: “…”

Ngụy Anh: “…Còn đang ở trên hành lang, anh nên… có chừng mực…”

Giang Trừng không để ý đến, hai tay gác lên vai Ngụy Anh, xoay mạnh người kia lại để cậu đối mặt với mình, lưng đè lên cửa. Sau đó, Giang Trừng dùng một tay cầm tay nắm cửa, tay kia nắm chặt eo cậu, nói: “Nói anh nghe, em cùng Lam… Lam Trạm kia, là … chuyện gì?!”

“… Gì cơ? Em với Lam Trạm? Không có. Hai đứa tụi em chẳng phải chỉ là bạn học thôi sao.”

“Làm như anh sẽ tin ấy.” Giang Trừng hình như có hơi giận, nói: “Nói nhanh. Nếu không đừng nghĩ có thể bước qua cánh cửa này.”

Ngụy Anh: “… Nếu mà em đã không thể vào thì anh cũng đừng có mơ mà vào được.”

Giang Trừng im lặng trong chốc lát, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn biến thành lưỡi dao để bức cung cậu vậy. Ngụy Anh không cam lòng yếu thế trừng mắt nhìn lại. Sau gần nửa ngày, Giang Trừng nhận thua dời tầm mắt, thẹn quá hóa giận nói: “Còn không có. Sao cậu ta… Sao cậu ta dám… dùng cái ánh mắt kia… nhìn em!”

Ngụy Anh nói: “Cậu ta nhìn em thế nào? Em còn chẳng chú ý đến, anh nhìn người ta cũng kỹ thật đấy.”

Giang Trừng nói: “Mịa nó, còn không phải do em ở ngoài… Trêu, trêu ong, chọc … bướm sao!”

Ngụy Anh nói: “Em nào có! Anh đừng có ngậm máu phun người nhá!”

Giang Trừng cuối cùng cũng buông cậu ra.

Ngụy Anh cứ như được đại xá, vội vàng lấy chìa khóa tra vào ổ, vặn vặn hai lần, mở cửa, bắt lấy Giang Trừng rồi kéo vào trong. Sau đó lập tức rút chìa khóa ra, “Rầm” một tiếng đóng cửa, thuận tay chót cửa luôn.

Toàn bộ động tác có hơi rối loạn.

Không biết có phải không… Cậu vừa nhìn thấy trong mắt Giang Trừng một cảm xúc tựa như là “tình yêu”

Chuyện này so với chuyện thiên thạch đâm vào Trái Đất còn bất khả thi hơn… Trong lòng Ngụy Anh vẫn còn chút sợ hãi.

Tình hình khi hai người ở chung có thể gọi là “hỗn loạn”, nhưng từ khi kết hôn thì hình như có cái gì đó không giống như xưa nữa. Giang Trừng bắt đầu kiềm bớt tính tình của hắn, ít nhất thì khi ra ngoài vẫn thể hiện phong độ nho nhã lễ độ, phong thái lịch sự. Ngụy Anh thấy hắn như vậy thì cũng kiềm chế bớt, với bên ngoài thể hiện một màn “vợ chồng tiêu chuẩn”.

Chỉ có lúc say Giang Trừng mới thể hiện một mặt không giống mọi ngày với cậu, tính cách thật sự hiện hình trở lại.

Không dễ gì mới tắm xong cho cả hai, Ngụy Anh cầm máy sấy thổi thổi làm rối tung tóc Giang Trừng. Bất chợt Giang Trừng lên tiếng: “Em muốn ly hôn với anh à.”

Ngụy Anh đối với tình cảnh như thế này đã cực kỳ quen thuộc.

“Không muốn đâu.”

Câu biết Giang Trừng sẽ hỏi gì tiếp theo.

“… Sao lại không muốn?”

Ngụy Anh cười nói: “Bởi vì em yêu anh.”

“ỪmỪm.”

Ngụy Anh tiếp tục hờ hững sấy tóc cho hắn. Có một số lời trong lòng bình thường chỉ có thể nói ra ở những lúc khiến người ta không tin nó là thật. Như vậy nếu có gì vẫn có thể giữ lại chút thể diện. 

Chỉ là lần này Ngụy Anh còn chưa kịp nói nốt đoạn đối thoại như mọi khi đã nghe người kia nhẹ nhàng nói: “… Vậy anh miễn cưỡng không ghét em nữa.”

“…???”

Ngụy Anh dại ra.

Mãi đến tận khi Giang Trừng giống như bị điện giật rồi quay lại liếc cậu thì Ngụy Anh mới nhận ra là nãy giờ mình cứ cầm máy sấy giữ một chỗ. Cậu chân thành nói: “Thật xin lỗi. Xin lỗi. Anh có sao không?”

Giang Trừng đưa tay sờ đến chỗ bị bỏng, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Ngụy Anh, đưa tay ôm lấy cậu, cằm để trên vai Ngụy Anh. Một lúc sau bắt đầu gặm vành tai cậu.

Ngụy Anh cứng người trong phút chốc, lập tức giật bắn người đẩy Giang Trừng ra. Lao về phòng ngủ lục tung đồ đạc lên.

Giang Trừng cũng đi theo sau, thấy cậu cầm một cái hộp quen thuộc bước ra. Sau khi mở hộp là một hàng kim tiêm bên trong chứa đầy chất lỏng.

Ngụy Anh đưa tay ra chuẩn bị tháo ra một cái, Giang Trừng chỉ nhìn thôi mà đã nổi giận. Hắn đi lên hai bước, chụp lấy nguyên hộp thuốc, tặng nó một đường parabol xinh đẹp với điểm cuối là thùng rác.

Nguyên một hộp thuốc vỡ nát bét.

Ngụy Anh sợ đến ngây người: “Anh có biết anh vừa ném cái của nợ gì không?”

Nguyên một hộp thuốc ức chế dành cho Omega. Cũng là hộp thuốc ức chế cuối cùng trong nhà.

Giang Trừng nói một tiếng mò một chút, cởi dây áo tắm của cậu: “Có anh… Dùng cái thứ của nợ kia… Làm cái gì chứ!”

“A~…”

3

Trích từ ghi nhớ trong điện thoại của ai đó:

Thật quá mất mặt đi. Tiền đồ ở đâu chứ, loại việc như mượn rượu giả điên làm loạn chỉ vì vài câu nói dối qua quýt. Đệch. Quá sướng rồi.

Chỉnh sửa ngày 26/3/2019 lúc 6:43

4

Ngụy Anh là đứa trẻ được Giang gia lụm được.

Nói cho đúng thì là đứa bé được Giang gia xem như con dâu nuôi từ nhỏ mà lụm về.\

Từ khi còn nhỏ Giang Trừng đã biết chuyện này. Tài liệu từ bệnh viện cho thấy hắn cùng một đứa trẻ khác có mức độ xứng đôi cao tới 81% dù cả hai chưa phân hóa.

Chiếu theo lời nói của thiên hạ thì chính là trời sinh một đôi.

Ngụy Anh từ khi tám tuổi đã đến Giang gia. Tuy bên ngoài nói là Giang gia nhận nuôi nhưng có ai mà không biết đây chính là con dâu nhỏ của nhà bọn họ.

Năm 15 tuổi cả hai lần lượt phân hóa, Giang Trừng là Alpha còn Ngụy Anh là Omega.

Sau khi đi khám lại thì số liệu đã thay đổi, độ xứng đôi của hai người đạt đến 98%, số lẻ phía sau là một chuỗi số 9 thiệt dài.

Dưới sự ảnh hưởng của độ xứng đôi này thì ý nguyện của hai người liền trở nên không còn quan trọng nữa.

Bao gồm cả nhà Giang Trừng đều đồng ý rằng: Dù có phải trói lại cũng nhất định đem bọn họ trói chặt với nhau.

Dù sao độ xứng đôi cao có thể cho rằng đời sau càng xuất sắc hơn.

Chuyện kết hôn cứ vậy thuận lý thành chương mà thành.

Giang Trừng uống rượu cả một đêm, ở ban công hứng gió đêm cả một đêm. Cuối cùng quăng bình rượu, cầm chứng minh và sổ hộ khẩu lôi theo Ngụy Anh đi đăng ký kết hôn.

Sau đó Giang gia như cảm thấy có lỗi, nói với Ngụy Anh là nếu như kết hôn được năm năm mà vẫn cảm thấy không thích hợp có thể ly dị để kiếm người khác.

Giang Trừng nghe thấy lời này, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng cái ly giấy trong tay đã bị bóp đến biến dạng.

Bởi vì đã đặt ra ước định như thế cho nên không được phép ký hiệu vĩnh viễn. Không biết vì sau đêm tân hôn hôm ấy, Giang Trừng hình như uống rượu nên có chút hưng phấn quá độ. Lần đầu tiên ân ái đã đâm vào nơi sâu nhất, ôm chặt lấy Ngụy Anh để lại ký hiệu vĩnh viễn không thể xóa của riêng hắn.

Giang Trừng cảm thấy có lỗi với cậu. Chính hắn cũng biết chuyện này có xin lỗi cũng chẳng có tác dụng gì, liền bắt đầu thu lại tính nết của mình, đóng vai một người chồng tốt.

Cuối cùng cũng chỉ vì thấy thẹn với lương tâm.

Cũng chẳng phải hắn chưa từng thấy Ngụy Anh và Lam Trạm thân mật với nhau.

Hắn cũng hiểu ánh mắt Lam Trạm nhìn Ngụy Anh mang ý gì.

Lam Trạm muốn cướp người của hắn. Lam Trạm muốn cướp đi Ngụy Anh.

Trước khi đi đăng ký một ngày hắn còn thấy Ngụy Anh chụm đầu nói chuyện với Lam Trạm.

Giang Trừng mặt không biểu cảm đập bể bình rượu.

5

Bọn họ kết hôn đã được năm năm rồi.

Ngụy Anh cảm thấy Giang Trừng gần đây có hơi nóng vội. Buổi tối hành hạ cậu càng thêm thô bạo, hung dữ hơn so với trước đây. Thậm chí nhiều lần cậu bị làm tới phải gào lên vì đau.

Ngụy Anh cũng có chút mất tập trung.

Kỳ hạn năm năm đã đến… Không biết hắn nghĩ thế nào về chuyện này đây?

Ngụy Anh nhận ra cuộc hôn nhân năm năm qua của hai người cũng có thể xem là mỹ mãn. Chỉ là giữa họ thiếu đi một chút tình cảm nên có mà thôi.

Chỉ là gần đây Giang Trừng nếu không phải đi sớm về trễ thì chính là vừa vào nhà chưa kịp nói chuyện đã mang cậu lên giường. Hai người không hẹn mà cùng trốn tránh một chuyện, cho tới khi cha mẹ Giang đến hỏi ý định của bọn họ về chuyện này hai người mới không thể không ngồi xuống mà nghiêm túc bàn về vấn đề này.

Ngay từ câu đầu tiên Giang Trừng đã tỏ rõ thái độ: Em muốn đi hay không đều được, anh sẽ không ngăn cản.

Ngụy Anh ngồi tại chỗ cúi đầu thật lâu, chậm rì rì ném lên bàn một chùm chìa khóa.

Là chìa khóa nhà bọn họ.

Con ngươi Giang Trừng co lại, môi run lên, cuối cùng vẫn nói. Nhưng vừa mở miệng thì lại thành: “Nhà cho em. Em cứ giữ đi.”

Ngụy Anh ngẩn đầu, nhìn hắn một lúc, cũng không có cãi lại: “Được.”

Giang Trừng cố một hồi vẫn không đứng lên nổi. Lần thứ hai mới cố gắng đứng được lên, mặt trắng bệch muốn đi ra ngoài.

Ngụy Anh mở miệng cản lại: “A Trừng.”

Giống như chỉ chờ một tiếng gọi như thế, Giang Trừng trong nháy mắt liền dừng lại, quay đầu nhìn cậu. Tựa như đang muốn hỏi: Em còn muốn nói gì sao.

Ngụy Anh nói: “Nếu nhà này cho em, ừ thì…”

Cậu đưa tay ra với Giang Trừng: “Để chìa khóa của anh lại đi chứ nhỉ? Giang tiên sinh.”

Trong mắt Giang Trừng hiện lên mấy chữ không thể tin được.

Bàn tay gầy nhỏ của Ngụy Anh duỗi ra trước mặt hắn, nhất quyết không đi. Giang Trừng động môi mấy lần như muốn nói nhưng lại hạ xuống. Một lát sau nhào đến ôm chặt Ngụy Anh trong ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của cậu.

“… Ngụy Anh.”

Giọng của anh không biết tại sao lại run run: “Đừng đi… Đừng rời…. Đừng rời đi được không.”

Giọng Ngụy Anh có chút rầu rĩ: “Không phải anh vừa nói đi hay ở tùy ý, anh không cản cơ mà…”

“…” Giang Trừng cắn răng, như vừa đưa ra quyết định gì đó, nói: “Hai năm cuối. Sau hai năm anh nhất định sẽ thả em đi…”

Ngụy Anh không chút lưu tình chọc thủng lời này: “Sau khi hết hai năm thì anh lại dùng cách này giữ em thêm hai năm đúng chứ? Giữ lại đến lúc em già luôn, không thể tìm người khác nữa, cứ như vậy cùng anh đi qua cả đời đúng không?”

Tiếng hàm trên và hàm dưới Giang Trừng đánh vào nhau vang khắp phòng. Hắn thật sự không nghĩ ra cách nào khác để giữ người lại nữa. Hắn ngẫm lại một chút, trong năm năm vừa qua hắn đối xử với Ngụy Anh cũng không thể nói là cực kỳ tốt… Ngay từ ngày đầu của ước định đã trái với lời hẹn đánh dấu vĩnh viễn cậu.

Giờ đây lại như trẻ con cố chấp không chịu buông tay thả người.

Không biết đã qua bao lâu, lúc Giang Trừng đã gần như tuyệt vọng thì hắn nghe được một tiếng thở dài rất nhỏ.

Ngụy Anh giơ tay ôm lấy hắn, than thở: “Chuyện này em đã trả lời cho anh rất nhiều lần rồi A Trừng à.”

“Anh đã từng hỏi em rất nhiều lần, em cũng đã trả lời rất nhiều lần… Anh thật sự không nhớ rõ sao.”

Giang Trừng mờ mịt, chuyện gì cơ?

Trong lúc hoảng hốt, bỗng nhớ đến mỗi lần hắn giả say rượu đến mơ màng.

“Em muốn ly hôn sao?”

“Không muốn.”

“Vì sao?”

“Vì em yêu anh.”

6

Giang gia náo nhiệt như chuẩn bị ăn Tết.

Mọi người đều vui mừng: Cuối cùng tiểu thiếu gia cũng giữ được vợ rồi! Chuyện vui siêu lớn đó!

Lại chuyển góc nhìn đến hai nhân vật chính.

Sau khi nói rõ lòng mình thì cả hai lập tức dồn dập cáo trạng những oán hận tích tụ trong những năm qua, không hiểu sao cả hai lại lãng phí ngần ấy thời gian.

Chỉ là hoài niệm quá khứ cũng không vui bằng nắm chặt hiện tại.

Giang Trừng cuối cùng cũng hoàn thành được “mơ ước” thầm kín bấy lâu. Hắn ném hết tất cả thuốc ức chế đi ngay trước mặt Ngụy Anh.

Hắn còn đắc ý mà hừ một tiếng: “Cuối cùng tao cũng không cần nhìn thấy mày nữa, lần nào cũng tức chết, bọn bây cút hết!”

Ngụy Anh: “Anh cũng thật lợi hại nha… A…”

“…A Trừng anh…”

“… Có chuyện gì thì nói mau.”

“Chuyện này…”

“Hả?”

“Anh thích con trai, hay thích con gái hơn…”

“…???”

Ngụy Anh có hơi ngượng ngùng, nói: “Em, hai ngày trước vừa đi kiểm tra…”

Mấy tháng gần đây Giang Trừng vì lo chuyện giữa họ mà dằn vặt cậu vừa dữ vừa bạo lại còn nhiều. Chỉ có điều…

Giang Trừng hoảng sợ: “Em… Ngưng thuốc?”

Ngụy Anh nói: “Đã ngưng lâu rồi. Thực ra dù anh có nói muốn ly hôn, em cũng đã sẵn sàng dùng chuyện này cột anh lại…”

Giang Trừng: “…”

Như bị ma xui quỷ khiến, hắn đến bên tai Ngụy Anh, nhỏ giọng nói: “Anh thiệt sự là con mịa nó yêu em.”

Ngụy Anh: “…”

Ngụy Anh khó khăn nói: “… Em thiệt sự là quá con mịa nó cảm động.”

—- END —-

= Ngoài lề =

Giang Trừng hiểu rất rõ Ngụy Anh.

Hắn biết nếu như mình nói muốn ly hôn thì Ngụy Anh sẽ không dùng cái thai làm lý do níu kéo hắn.

Có lẽ chỉ giữ lại vì muốn có gì đó để nhớ đến, hoặc là gửi gắm một số chuyện khác.

Giang Trừng chỉ biết vui mừng.

… Thật may là mình đã mở miệng giữ người lại.

Bình luận về bài viết này