(MĐTS) Vợ Chồng Giang Gia – Chương 2

Chương 2: Gặp Nhau

Edit: Ngọc Ngọc

Beta: Tra Nữ, Ngọc Ngọc

Bảy ngày sau Ngu Tử Diên mới quay về Vân Mộng, khi thuyền vừa cập bến đã có người báo cho Giang Phong Miên.

Giang Phong Miên giao lại nhiệm vụ giám sát đám đệ tử lại cho A Ly, vội vàng đứng dậy, hướng về phía cửa chính mà đi. Đám thiếu niên chờ thân ảnh tông chủ biến mất khỏi tầm mắt liền thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc Ngu phu nhân đi thì tông chủ nhà họ chứ như bị ma ám, ép họ luyện tập đến nỗi muốn thăng thiên luôn. So với khi Ngu phu nhân ép họ luyện tập còn tàn nhẫn hơn, giống như đem tất cả tức giận khi cãi nhau với Ngu phu nhân xả hết lên người bọn họ. Bọn họ thật sự là nằm không cũng trúng đạn!

Còn chưa ra đến cửa chính Giang Phong Miên đã thấy ở chỗ rẽ hành lang một thân áo tím bước nhanh về phía này, phía sau còn có hai thị nữ Kim Châu và Ngân Châu đi theo. Dung nhan ấy vẫn xinh đẹp như trong trí nhớ, khuôn mặt như ngọc, trên mặt còn mang theo nét sắc bén. Giang Phong Miên cứ vậy đứng nhìn, trong lòng tràn đầy cảm giác như đã qua mấy đời, nàng đã về, nàng cuối cùng cũng về rồi! Nàng đã không ở đây bảy ngày rồi, nỗi nhớ của hắn cũng cứ như vậy nhiều lên từng ngày. Giống như khi xưa lúc nàng có thai A Ly phải đến Mi Sơn một chuyến vì công việc của gia tộc vậy, ở Mi Sơn tận 5 ngày mới về. Mấy ngày đó hắn ở Liên Hoa Ổ đều ngóng trông nàng trở lại, cũng vào lúc đó hắn mới phát hiện ra hóa ra bản thân hắn không phải là không có chút tình tình cảm gì với nàng. Cưới nàng là liên hôn theo gia tộc sắp đặt nên trong lòng hắn có khúc mắt. Chỉ là lúc vào lúc bản thân hắn cũng chẳng nhận ra thì đã phải lòng nàng. Vì vậy nên đứa nhỏ còn chưa ra đời thì hắn đã có sẵn một cái tên – Giang Yếm Ly.

Ngu Tử Diên thấy Giang Phong Miên thì có hơi kinh ngạc, đến trước mặt hắn khoảng hai thước thì dừng bước. Bốn mắt nhìn nhau không nói gì.

Giang Phong Miên cũng không biết nên nói gì cả, chỉ ngượng ngùng nói một câu: “Tam nương, nàng đã về…”

“…Ừ!” Ngu Tử Diên mặt không có biểu cảm gì, chỉ gật đầu, dường như không muốn nói nhiều, tiếp tục đi về phía trước.

Giang Phong Miên nhìn Ngu Tử Diên đến ngày càng gần, mắt thấy nàng đã sắp lướt qua hắn đi mất. Cuối cùng vẫn là không nhịn được duỗi tay nắm lấy cổ tay nàng, “Tam nương, ta… Ta…”

Ngu Tử Diên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn người mà bản thân mình luôn mong muốn, vẫn chưa giãy tay ra mà chỉ nhàn nhạt nói: “Buông tay!”

“Ta… Ta có mấy câu muốn nói với nàng…” Tay hắn nắm càng chặt, sợ nàng sẽ xoay người bỏ đi mất.

Đôi mày của Ngu Tử Diên càng nhíu lại, sắc mặt cũng dần có chút khó coi, “Có chuyện gì để hôm khác nói sau!”

Ngu Tử Diên muốn bỏ chạy nhưng đối phương vẫn không có ý buông tay, Giang Phong Miên đây rốt cuộc là muốn làm gì? Chỗ vết thương trên bả vai do chuyển động mà nhói lên làm Ngu Tử Diên vô thức cắn chặt răng, không kiềm chế được mà giơ tay che lấy miệng vết thương trên vai trái.

Giang Phong Miên lúc này mới để ý nàng có gì đó không đúng, thấy màu từ ngón tay Ngu Tử Diên tràn ra, thấm ướt cả áo, trong lòng hắn vô cùng hoảng hốt: “Nàng bị thương sao?”

“Kim Châu, mau đi mời y sư!” Giang Phong Miên vội vàng kêu lên.

“Quay lại đây! Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, không cần thiết!” Ngu Tử Diên trừng mắt với Giang Phong Miên. Cứ thích xen vào việc của người khác! Ngu Tử Diên xưa nay vẫn luôn kiên cường như thế, chưa bao giờ chịu yếu thế trước bất kỳ ai, cho dù là lúc bị thương cũng vậy.

Kim Châu đi cũng không được, không đi cũng chẳng xong, trong lòng bối rối không biết nên nghe ai! Nàng đành gửi một ánh mắt khẩn cầu về phía tông chủ, thương thế của phu nhân không thể xem nhẹ được đâu!

“Kim Châu, mau đi thỉnh y sư đến đây, không cần nghe lời phu nhân nói!” Giang Phong Miên lo lắng trong lòng, nàng từ trước đến nay luôn kiên cường lại mạnh miệng như thế. Môi không còn chút máu nào còn dám nói chỉ là vết thương nhỏ?

“Rõ!” Kim Châu vâng lệnh, nhanh chóng chạy ra ngoài.

Nói xong Giang Phong Miên không để tâm đến ánh mắt như muốn giết người của Ngu Tử Diên, nhẹ nhàng tránh đi miệng vết thương của nàng, đem người bế ngang lên.

“Chàng…. Chàng…” Ngu Tử Diên khiếp sợ muốn nói gì đó rồi lại cái gì cũng chẳng nói nên lời.

………………………………………………………

Sau khi cẩn thận đặt nàng lên giường, Giang Phong Miên tụ khí trên đầu ngón tay, đem linh lực rót vào cơ thể Ngu Tử Diên giúp nàng giảm bớt đau đớn.

Không quá nửa chén trà nhỏ Kim Châu đã dẫn theo một nữ y sư đến. Y sư là khoảng trên dưới 40, họ Vương, là quản sự của dược phòng ở Liên Hoa Ổ.

Vương y sư hành lễ với Giang Phong Miên, sau đó đi lên nhìn tình hình miệng vết thương của Ngu Tử Diên. Nhìn thấy miệng vết thương thì nhíu mày, quay đầu lại nói với Giang Phong Miên: “Xin tông chủ tạm thời lánh mặt!”

Giang Phong Miên gật đầu, bước ra sau tấm bình phong trong phòng.

Vương y sư xốc áo chỗ vai trái của Ngu Tử Diên lên cẩn thận xem xét, chỉ thấy miệng vết thương đã đen lại, gần như thấy được cả xương, cũng may đã kịp thời xử lý vết thương. Nhìn qua Kim Châu, Ngân Châu bên cạnh mà hỏi: “Không biết là phu nhân đã bị thứ gì đả thương vậy?”

Ngân Châu do dự nhìn về phía sau bức bình phong, châm chước mà nói: “Khi ở Thước Sơn, phu nhân không cẩn thận bị một con chim đã bị thi hóa gây thương tích, không biết là giống loài gì lại hung tàn cực kỳ. Ta cùng Kim Châu khi đó đã tạm sơ cứu vết thương cho phu nhân, đem tà khí bức ra khỏi cơ thể. Chỉ có điều không biết vì sao miệng vết thương này khép lại cực kỳ chậm.”

Vương y sư gật đầu, đặt bàn tay lên cổ tay Ngu phu nhân, trầm ngâm một lát, sau đó tụ linh khí lại trên miệng vết thương. Thấy sắc mặt Ngu phu nhân càng tệ hơn thì trong lòng liền hiểu rõ, nói: “Ta kiểm tra mạch tượng của phu nhân, không có dấu hiệu trúng độc. Vết thương này dựa vào linh lực mà tồn tại, phu nhân càng dùng linh lực để giảm đau thì vết thương càng khó có thể khép miệng. Trong thời gian này thỉnh phu nhân đừng sử dụng linh lực, tĩnh tâm dưỡng thương.”

Giang Phong Miên ở phía sau bình phong nghe được những lời của Vương y sư thì trong lòng càng thêm tự trách, vừa nãy tự cho là thông minh, không nghĩ đến lại khiến nàng đau đớn hơn. Nhớ lại kiếp trước, khoảng thời gian này lúc đó nàng không ra khỏi Thanh Liên Cư nửa tháng, nói với bên ngoài là sau khi cãi nhau còn chưa nguôi giận, không ngờ là bị trọng thương. Trong lòng hắn vẫn có chút nghi hoặc, với tu vi của Tam nương sao lại không thắng được một con chim bị thi hóa?

“Ta hiện tại kê cho phu nhân chút thuốc, thuốc này khi đắp lên sẽ có cảm giác đau đến tận xương. Xin phu nhân ráng nhẫn nhịn!”

Ngu Tử Diên gật đầu, trên mặt không chút gợn sóng: “Làm phiền Vương y sư rồi.”

Vương y sư lấy một bình sứ trắng từ trong hòm thuốc ra, chầm chậm rắc thuốc lên miệng vết thương. Ngu phu nhân chỉ nhíu mày, cắn chặt khớp hàm cũng không rên một tiếng. Chuyện này thật sự khiến Vương y sư lau mắt mà nhìn, tuy ngày thường Ngu phu nhân đanh đá lại bá đạo nhưng lúc này lại giống như là một nữ hào kiệt yêu hận phân minh. Sau khi đắp thuốc xong thì băng vết thương lại, viết xuống phương thuốc giao cho Ngân Châu, “Ngân Châu cô nương, cứ sắc thuốc theo trên này ghi, ba chén nước chưng còn một chén, một ngày uống hai lần. Ba ngày sau ta sẽ quay lại để xem tình hình vết thương của phu nhân.”

“Ngân Châu đã rõ. Đa tạ Vương y sư.”

Vương y sư lại dặn dò cô một số thức ăn cần chú ý, sau đó mới cầm hòm thuốc ra ngoài. Nhìn thấy Giang Phong Miên liền lên tiếng trấn an, nói: “Tông chủ không cần lo lắng. Thời gian này phu nhân chỉ cần tĩnh dưỡng là được.”

“Đã làm phiền rồi. Kim Châu, tiễn Vương y sư.”

“Dạ. Vương y sư, mời đi bên này.”

“Xin cáo từ.”

Kim Châu tiễn Vương y sư đi, Ngân Châu cũng lui xuống sắc thuốc. Trong phòng bỗng chốc chỉ còn lại hai người Giang Phong Miên và Ngu Tử Diên.

Ngu Tử Diên nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Những đau đớn do lúc nãy đắp thuốc còn chưa tan, lần này thật sự rất đau.

“Tam nương… Vừa nãy. Thực xin lỗi…” Giang Phong Miên đi đến mép giường, trên mặt đều là áy náy và lo lắng.

Ngu Tử Diên mở mắt ra, ánh mắt lãnh đạm. Vừa nãy trên đường đến đây, hắn thật sự lo lắng cho nàng sao? Nàng biết trượng phu của mình là một chính nhân quân tử, làm người nho nhã. Chỉ là khi nghĩ đến trong lòng hắn trước sau đều là một người khác, che chở con nhà người khác thì nàng liền tức giận. Nàng là Mi Sơn Ngu thị, Ngu Tử Diên, từ trước đến nay đều là cao ngạo, khinh thường nhất là đám người chỉ biết làm bộ làm tịch. Lúc trước khi hai nhà liên hôn, chẳng qua là hai thế gia Ngu thị và Giang thị muốn kết hợp thế lực lại. Thân là con gái nhà thế gia, dù cho có mạnh đến đâu thì nàng cũng tự biết bản thân không trốn khỏi việc liên hôn. Đúng lúc cha mẹ hai bên đều có ý này, nàng liền thuận theo tự nhiên, không hề phản kháng. So với việc phải gả cho một người nào đó mình không quen biết chẳng thà chọn Giang Phong Miên vốn đồng tu cùng lứa với mình, cách làm người cũng tốt.

Lúc đó nàng biết hắn đã có người trong lòng, nếu như hắn không muốn thì nàng cũng không làm khó. Chỉ là sau đó bọn họ vẫn thành thân, nàng cũng không mong chờ cuộc sống sau khi kết hôn có thể tốt đẹp thế nào, chỉ cần cả hai đối với nahu tương kính như tân là được. Chỉ có điều thời gian là một thứ không ngờ đến được, nàng dần có tình cảm với hắn, sau khi có con thì lại muốn càng nhiều thứ, không chỉ con người này còn cả trái tim của hắn.

Khi ấy Ngụy Anh còn chưa đến Liên Hoa Ổ, nàng vẫn có thể lừa mình dối người. Nhưng khi Giang Phong Miên đem y về, mọi thứ đều thay đổi. Những lời đồn bên ngoài như gió lốc thổi đến, vì chuyện đó bọn họ đã cãi nhau vô số lần. Nàng tức giận bất bình nhưng hắn lại làm một bộ dáng mắt điếc tai ngơ.

“Khi nãy trên hành lang, chàng muốn nói cái gì với ta?” Ngu Tử Diên né tránh ánh mắt của hắn rồi hỏi.

“Lần săn đêm tới…. Ta đi cùng nàng!” Con gái nói không sai, nếu hắn không thử thì làm sao biết Tam nương có đồng ý hay không. Giang Phong Miên ngồi xuống bên mép giường, duỗi tay nắm lấy tay phải nàng, trên ngón trỏ nàng là Tử Điện đang tỏa ra ánh sáng âm u. Đến một khắc cuối đời hắn mới biết, thì ra Tử Điện đã sớm nhận hắn là chủ. Lúc ấy trong lòng tràn đầy khiếp sợ, sau đó bị vui sướng lấp đầu, rồi lại cực kỳ khổ sở. Vì điều gì mà đến khi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh hắn mới biết điều này, vì cái gì trong suốt những năm tháng ấy cả hắn và nàng đều chưa từng thành thật với nhau? Thật may, ông trời đối với hắn thật không tệ.

Ngu Tử Diên muốn rút tay về, lại bị hắn nắm chặt lấy. Đối với sự ôn nhu đột ngột này của trượng phu mình, nàng bỗng nhiên nghẹn lời. Một hồi lâu mới nhả ra mấy chữ: “Tùy chàng!”

Giang Phong Miên không để tâm mà chỉ cười, cho là nàng đồng ý rồi, trong mắt càng thêm kiên định mà dịu dàng. 

Ngu Tử Diên có chút ngẩn ngơ nhìn hắn, nhìn thấy hình bóng mình từ đôi mắt ôn hòa của hắn. Nàng đã không còn nhớ rõ được lần trước hắn cùng nàng nói chuyện hòa bình như thế này là khi nào. Thấy nàng bị thương nên áy náy trong lòng sao? Nàng không cần! Nàng liền quay mặt đi rồi hạ lệnh đuổi khách, “Ta mệt rồi. Chàng về đi.”

Dừng một chút lại bồi thêm một câu: “Việc ta bị thương cũng đừng nói cho bọn A Ly, đừng làm chúng lo lắng. Ta cũng không bị gì đáng ngại.”

“Nàng yên tâm, chỗ bọn A Ly ta sẽ lo. Nàng cứ an tâm nghỉ ngơi. Đợi Ngân Châu, Kim Châu quay lại ta liền đi.” Giang Phong Miên biết mọi chuyện không thể nóng vội. Thật ra nếu nàng không quật cường như vậy, còn hắn cũng chẳng giấu giếm sâu đến thế thì bọn họ cũng sẽ không đi đến cục diện thế này.

Hiện tại hắn sống lại một lần. Hắn không muốn lại dẫm chân vào vết xe đổ của đời trước nữa….


Mục Lục

Chương 1

Chương 3

Bình luận về bài viết này