(MĐTS) Vợ Chồng Giang Gia – Chương 3

Chương 3: Uống Thuốc

Edit: Tra Nữ

Beta: Tra Nữ, Ngọc Ngọc

Tuy Ngu Tử Diên nói không muốn để cho bọn A Ly lo lắng nhưng nàng cũng biết giấy không thể gói được lửa. Điểm tâm thanh đạm phong phú được mang tới mỗi ngày nàng nếm thử là biết ngay do chính tay A Ly làm ra. Nữ nhi nhà mình tri kỉ như vậy làm Ngu Tử Diên rất vui mừng, nàng chỉ buồn bực chuyện không được xuống giường đi lại cùng với Giang Phong Miên ngày ngày tới giám sát nàng uống thuốc. Trước kia hắn vẫn luôn tỏ ra chán ghét nàng, không biết có phải do áy náy hay không mà bây giờ mỗi ngày đều qua đợi nàng uống thuốc xong mới rời đi.

Nhưng mà thuốc này đắng quá rồi, mỗi ngày nàng đều nghi ngờ Vương y sư đã quên gì đó lúc kê thuốc. Thế nên lúc Vương y sư tới thay thuốc, nàng nhịn không được mà hỏi một câu. Vương y sư gặp chuyện này rất nhiều lần nên cũng không trách cứ gì mà ngược lại còn an ủi nàng: “Thuốc đắng giã tật, sớm khỏi bệnh.”

Có Kim Châu, Ngân Châu với Giang Phong Miên ba người giám sát, thuốc này nàng uống cũng đã được sáu ngày rồi. Bản thân nàng cảm thấy vết thương đã khỏi hơn nửa nên không muốn uống nữa. Kim Châu, Ngân Châu trước nay đều nhất nhất nghe theo lệnh nàng, nàng không muốn uống thuốc bọn họ cũng không thể làm gì khác. Không ngờ lần này bọn họ ăn gan hùm mật gấu dám đi báo lại cho Giang Phong Miên.

Vậy nên hôm nay Giang Phong Miên từ sáng sớm đã bưng thuốc tới ngồi ở mép giường, hai người giằng co một lúc lâu, mắt to trừng mắt nhỏ.

“Giang Phong Miên, mới sáng sớm chàng không đi giáo trường canh chừng bọn nhãi ranh kia mà mỗi ngày đến đây nhìn chằm chằm ta như vậy làm gì? Chàng không muốn ta thoải mái có phải không?” Ngu Tử Diên tức giận nói.

“Nàng uống thuốc xong ta sẽ đi ngay.”

“Chàng đi rồi ta sẽ uống!”

“Ta đi rồi chén thuốc kia sẽ thành thuốc độc cho mấy cây thược dược mất…..”

Trước kia ở cửa sổ có mấy một chậu thược dược trắng, mấy ngày trước còn đang ra hoa mà hôm nay đã  khô héo.

Ngu Tử Diên nhất thời nghẹn lời, nhíu nhíu mày rồi cầm lấy chén thuốc, có cảm giác như mình đang hi sinh vì nghĩa, ngửa đầu nhanh chóng uống sạch chén thuốc. Vừa buông chén thuốc trong miệng nàng đã được nhét vào thứ gì đó ngọt ngọt, thì ra là kẹo.

“Ta trước nay đều nghĩ chỉ có A Ly mới sợ thuốc đắng, không ngờ là do di truyền.” Giang Phong Miên cười khẽ ra tiếng, mắt như sao sớm, rực rỡ lấp lánh. Trước kia hiếm khi được thấy nàng uống thuốc, không nghĩ tới nàng cũng rất sợ thuốc đắng.

Ngu Tử Diên cảm thấy hắn cười có chút chói mắt, làm tim nàng rung rinh, liếc mắt nhìn hắn, nói: ”Chàng uống thử xem?”

“Được, ngày mai ta sẽ thử.” Giang Phong Miên nghe lời đáp.

Sáng sớm hôm sau, Giang Phong Miên như hẹn mà đến. Kim Châu, Ngân Châu đưa thuốc cho Giang Phong Miên xong liền lui xuống. Các nàng biết phu nhân,  luôn miệng cứng lòng mềm, ngoài miệng thì tỏ vẻ lạnh lùng không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vẫn luôn ngóng trông tông chủ ghé qua!

Giang Phong Miên vừa mới đi đến thì thấy Ngu Tử Diên đang đỡ mép giường đi xuống.

“Vương y sư nói nàng cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể xuống giường, nàng muốn làm gì cứ nói với ta….” Giang Phong Miên vội vàng để chén thuốc xuống bên cạnh rồi không chút do dự bế ngang Ngu Tử Diên đặt trở lại giường.

“Giang Phong Miên, ta bị thương ở bả vai chứ không phải ở chân!” Bây giờ mà còn nằm nữa chân nàng chắc cũng sớm phế thôi. Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng nàng vẫn rất hưởng thụ cảm giác được hắn ôm trong lòng!

“Ta sợ nàng lộn xộn làm vết thương khó khăn lắm mới đóng vảy lại bị nứt ra!” Giang Phong Miên quay người lại lấy chén thuốc, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, múc một muỗng thổi thổi rồi đưa tới bên miệng Ngu Tử Diên.

Nhìn đến chén thuốc đen như mực, Ngu Tử Diên có chút bực bội, không cam lòng mà bắt đầuà thương lượng: “Ta thực sự đã khỏe hơn nhiều rồi, không uống thuốc nữa được không?”

“Không được!” Giang Phong Miên không chút suy nghĩ đã từ chối, cái muỗng lại đưa tới gần miệng nàng hơn một chút, bộ dáng rối rắm của nàng thật thú vị.

“Giang Phong Miên, chàng cố ý trả đũa ta đấy à?” Bình thường cãi không lại nàng nên lần này nhân lúc có cơ hội ngàn năm có một này đến cười cợt nàng sao?!

“Ta là loại người như vậy sao?” Giang Phong Miên hỏi ngược lại.

Nàng có chút chột dạ, biết hắn trước giờ tính tình lỗi lạc, chắc chắn sẽ không đem một chén thuốc tới để bắt nạt nàng. Trước đây hắn cũng không tỏ ra quan tâm nàng quá mức thế này, không biết lần này bị gì mà lại ân cần như vậy? Mải mê chăm chú suy nghĩ nên nàng cầm chén thuốc lên uống một ngụm, vị đắng của thuốc lan tràn trong miệng. Sau này đi săn đêm bị thương nên chờ cho vết thương khỏi hẳn rồi hẳn Liên Hoa Ổ, vậy thì không cần phải chịu khổ như bây giờ.

Uống xong một ngụm nhỏ, đang chờ muỗng tiếp theo thì lại thấy Giang Phong Miên đem muỗng hướng về phía miệng hắn, nàng thắc mắc nhìn hắn, chỉ nghe hắn nói một câu: “Thuốc này đúng là có hơi đắng.”

Ngu Tử Diên bây giờ mới nhớ ra lời nói lẫy hôm qua, nàng không ngờ rằng hắn sẽ thử thật.

Giang Phong Miên nhìn bộ dáng Tam Nương ngẩn ngơ, ôn hòa cười sau đó lại múc một muỗng nhỏ đưa tới bên miệng nàng. Ngu Tử Diên không uống mà chỉ đăm chiêu nhìn hắn. Giang Phong Miên nhìn đôi môi đỏ trước mặt mình, trong người bỗng nhiên có chút khô nóng khát nước. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn đem muỗng thuốc kia bỏ vào trong miệng rồi hôn lên môi nàng.

Ngu Tử Diên mở to mắt, đầu óc trống rỗng, nàng chỉ biết muỗng thuốc được hắn đút bằng miệng không có tí đắng nào mà còn thoang thoảng hương sen khiến nàng trầm mê.

“Kim Châu tỷ tỷ, nương đã đỡ hơn chưa?” Tiếng A Ly đột nhiên vang lên ngoài cửa.

“Tiểu thư yên tâm, phu nhân tốt hơn nhiều rồi!”

Bước chân càng ngày càng gần, bước tới của phòng A Ly nghe được một trận ho khan. Nương ở trong phòng đang vỗ ngực ho khan không ngừng, sắc mặt ửng đỏ. Không biết tại sao cha lại đang vỗ nhẹ lưng nương.

A Ly buông hộp đồ ăn trong tay, nhìn xuống chén thuốc, nói: “Nương uống thuốc nhanh quá nên bị sặc sao ạ?”

Ngu Tử Diên làm bộ như không có việc gì mà nghiêng nghiêng đầu, che giấu biểu tình trên mặt, một bên ho khụ khụ một bên gật gật đầu.

“A Ly sao con lại qua đây?” Giang Phong Miên có chút xấu hổ hỏi.

“Con làm bánh Phù Dung nên mang qua cho nương nếm thử.” Thật ra là do trong lòng lo lắng cho nương nhưng bởi vì phụ thân không cho lại đây làm phiền nương tịnh dưỡng nên A Ly đợi khoảng chừng gần mười ngày mới dám qua đây. A Ly đang mải lo lắng cho Ngu phu nhân nên không chú ý tới sự khác thường của Giang Phong Miên.

Sau khi bình tĩnh Ngu Tử Diên duỗi tay cầm lấy chén thuốc, uống một hơi hết sạch. Vừa uống xong liền đem chén thuốc thả lại vào tay Giang Phong Miên, cúi đầu hạ lệnh đuổi người: “Thuốc uống xong rồi, chàng cũng nên trở về đi!” Âm thanh trầm thấp mang theo chút khàn khàn cùng với một chút khác thường khó nhận ra.

“Ta…..Mai ta lại đến!” Giang Phong Miên còn định nói gì đó nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Lúc gần đi đành phải dặn dò A Ly: ”Nương con còn cần nghỉ ngơi, đừng quấy rầy nàng lâu quá.”

Đợi Giang Phong Miên đi rồi A Ly mới lấy từ trong hộp đồ ăn ra mấy cái bánh phù dung, ngồi cạnh giường,nói: “Mẹ nếm thử xem, con vừa mới làm xong. Bánh này có thể át đi vị đắng của thuốc.”

“Được, để ta nếm thử xem.” Nhẹ nhàng đưa tay sửa tóc A Ly, chỉ có đối với nữ nhi nàng mới ôn nhu như này.

Nàng nếm thử một miếng bánh Phù Dung, độ ngọt bánh vừa phải làm cho vị đắng của thuốc cũng vơi đi, sắc mặt nàng cũng khôi phục bình thường.

“Lần sau nương uống thuốc đừng uống nhanh như vậy nữa!”

Sắc mặt Ngu Tử Diên khẽ  đổi, ho nhẹ một tiếng, có chút bất đắc dĩ đáp: “Ta biết rồi!”

“Nương, người bị thương lâu như vậy cha rất lo lắng, lúc nào cũng bận rộn, đồ ăn cùng với thuốc đều là cha tự mình canh chừng, chén canh hạt sen mấy ngày trước cũng là do cha đi hái sen đó.” A Ly thấy sắc mặt cả phụ thân lẫn nương đều có chút khó coi nên tưởng bọn họ lại cãi nhau liền nói tốt giúp cha.

Nếu là ngày thường Ngu Tử Diên chắc chắn sẽ nói móc lại mấy câu, mắng Giang Phong Miên không có ý tốt. Chỉ là mấy ngày nay nàng cũng thấy rất kinh ngạc, Giang Phong Miên quan tâm nàng như vậy từ khi nào nhỉ? Nhớ lại lúc nàng còn mang thai, hắn cũng không quan tâm nàng tới vậy. Bây giờ chỉ bị thương nhẹ thôi mà sao hắn lại thay đổi khác thường như vậy!

“A Ly, con có thấy gần đây cha con cư xử rất lạ không?” Ngu Tử Diên thử hỏi.

“Sao nương lại cảm thấy như vậy?” Giang Yếm Ly khó hiểu hỏi lại, nàng chỉ cảm thấy cha dạo này đối xử với đệ tử khá nghiêm khắc.

Ngu Tử Diên trầm ngâm một lát cũng không nói được là không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ là do nàng đa nghi? Chắc là do hắn gặp đúng lúc mình bị thương rồi cảm thấy áy náy nên dạo này mới xuất hiện thường xuyên, có lẽ do được quan tâm quá nên nàng có chút ảo giác.

“Không có gì, chỉ là gần đây mỗi ngày đều nhìn thấy hắn nên đau đầu!” Ngu Tử Diên trả lời cho có lệ.

A Ly che miệng cười: “Cha đâu có khi nào mà không quan tâm nương. Trước kia là do nương không biết đó thôi, mỗi lần nương đi săn đêm cha đều hỏi đi hỏi lại khi nào người về. Nhưng lúc về người lại tỏ vẻ lạnh lùng nên cha cũng không biết phải làm sao.”

Nói tiếp, thật đúng là mình sai, nhưng…Trong lòng hắn trước giờ đều không có nàng, lạo thêm cách hắn đối xử với A Trừng…. Ai, nếu đã như vậy thì đừng nên đối xử với nàng quá tốt, sẽ chỉ khiến nàng càng thêm oán hận với hắn.


Mục Lục

Chương 2

Chương 4

2 bình luận về “(MĐTS) Vợ Chồng Giang Gia – Chương 3

Bình luận về bài viết này