(ĐM) Đi Bụi – Chương 11

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng thì ngày mười lăm tháng giêng cũng đã đến — Ngày Tết Nguyên Tiêu.

Diệp Dạng bị đánh thức bởi âm thanh của chuông cửa nhưng đợi cậu khoác xong áo đi ra thì người ta đã đi mất rồi, Hạ Đông đang đứng ở cửa nhìn đồ vật trong tay, hình như là một món đồ chuyển phát nhanh.

Diệp Dạng vẫn chưa kịp phản ứng thì  điện thoại đột ngột vang lên, cậu cúi đầu thì vừa thấy—

Xử lý các loại giấy chứng nhận: Xin chào, hôm nay căn cước sẽ được vận chuyển đến chỗ bạn, bạn hãy kiểm tra xem thông tin trên căn cước có sai sót không nhé.

Máu toàn thân của Diệp Dạng như chảy ngược, cả người cậu đông cứng tại chỗ, khoảng thời gian này chị Tri Vi cũng không nhắc lại về việc ký hợp đồng nên cậu đã quên béng mất chuyện này.

Diệp Dạng ngơ ngác nhìn đồ vật trong tay Hạ Đông rồi thấy tấm niêm phong đã bị mở ra…

“Anh không cố ý mở nó ra.” Hạ Đông cho Diệp Dạng xem hóa đơn trên điện thoại, trên đó có ghi đã chi trả năm trăm nhân dân tệ: “Nhân viên chuyển phát nhanh nói cậu ta đang vội nhưng phải kiểm tra xem đồ đạc có đầy đủ hay hỏng hóc gì không mới có thể ký nhận vì phải trả tiền.”

Trong lúc nhất thời Diệp Dạng không biết nên cảm thán về người nhân viên chuyển phát kính nghiệp như thế nào, dù sao vẫn phải giải thích với Hạ Đông vì sao đồ chuyển phát nhanh lại là căn cước công dân.

Anh Đông nhìn thấy căn cước công dân thì sẽ nghĩ gì? Anh ấy có gọi cảnh sát hay không? Liệu anh ấy có đuổi kẻ lừa đảo là bản thân cậu đi hay không?

Đầu óc Diệp Dạng rối bời, giờ phút này thứ suy nghĩ khiến cậu khó chịu chính là nếu nhóm anh Đông biết sự thật thì có phải sẽ không bao giờ để ý đến cậu nữa rồi tuyệt giao với cậu không?

Từng đợt hoảng hốt dâng lên trong lòng Diệp Dạng, trong thoáng chốc cậu chẳng biết mình đã thất thần bao lâu rồi và cũng chẳng biết sự im lặng kéo dài làm cho cậu càng thêm chột dạ.

Hạ Đông hỏi cậu: “Không phải căn cước công dân của em mất rồi à?”

“Tìm thấy được ở quê rồi ạ, bọn họ gửi lên cho em…”

Diệp Dạng sau khi bị hỏi thì theo bản năng bịa đặt bằng một câu nói dối, vừa nói xong cậu đã hận không thể tát bản thân một cái, lời nói dối trăm ngàn chỗ hở này quá vụng về.

“Ồ.” Hạ Đông bình tĩnh đưa túi chuyển phát nhanh cho Diệp Dạng, cậu không nhìn ra được bất kì cảm xúc gì trên mặt hắn: “Giờ còn sớm lắm nên em có thể ngủ thêm chút nữa, hôm nay là tết Nguyên Tiêu em sẽ được nghỉ.”

Hạ Đông không đâm thủng những lỗ hổng trong lời nói của Diệp Dạng hệt như hắn không nhận ra cái căn cước có vấn đề gì, ví dụ như nếu căn cước công dân để ở quê không đem đến đây thì vì sao Diệp Dạng lại đến thành phố này?

Nếu mấy việc này có thể giải thích được thì vì sao gửi một cái căn cước lên thôi mà phải trả đến năm trăm nhân dân tệ?

Điểm này hoàn toàn không thể giải thích được nhưng Hạ Đông không hỏi, hắn đi luôn về phòng rồi đóng cửa.

Diệp Dạng không những không thở phào nhẹ nhõm mà ngược lại cậu càng luống cuống.

Việc này giống như bạn nói một lời nói dối ấy vậy mà có bao nhiêu lỗ hổng lại dâng hết lên trước mắt đối phương, nhưng đối phương lại không vạch trần mà họ chỉ bình tĩnh nhìn bạn diễn trò.

Bạn không thể biết cái nhìn của người ta về lời nói dối này, cũng chẳng biết khi nào họ phá vỡ không khí hòa bình này rồi cho bạn một đòn chí mạng.

Trái tim của Diệp Dạng vẫn treo ở nơi đó*, cậu không nhúc nhích một hồi lâu mà cứ nhìn cái căn cước trong tay rồi suy nghĩ đến xuất thần.

*Đại khái là Diệp Dạng đang lo lắng không yên lòng nhé.

“Sao em chưa đi ngủ thế?” Hạ Đông mở cửa phòng ra, có vẻ là hắn đang muốn đi lấy nước nên cầm một cái cốc trong tay: “Không mệt à?”

Diệp Dạng lắc đầu, yết hầu cậu vang lên một tiếng nghẹn ngào trộn lẫn một chút sợ hãi: “Hôm nay là tết Nguyên Tiêu nên chắc là trong tiệm sẽ rất bận anh nhỉ? Thế sao lại cho em nghỉ ạ?”

Diệp Dạng vội vàng nhìn vào đôi mắt Hạ Đông, cậu muốn Hạ Đông cho bản thân cậu một đáp án.

Hạ Đông ngừng lại trong chốc lát: “Hôm nay Mập Mạp đã đi làm lại rồi.”

Mập Mạp là một nhân viên khác của Cựu Lâm, trước đó Diệp Dạng đã từng nghe chị Tri Vi nhắc tới anh ta rồi, chị nói Tết vừa rồi anh ấy đi du lịch với gia đình và mới về vào hai hôm trước.

“Không buồn ngủ à?” Hạ Đông đi vào phòng bếp rót ít nước: “Vậy chúng ta tâm sự một chút nhé.”

Trái tim Diệp Dạng vừa mới nhẹ nhõm được một chút thì lại bị kéo lên.

Trước tiên Hạ Đông ngồi xuống sô pha, cậu bạn nhỏ cũng ngồi bên cạnh hắn, hắn cầm cái cốc lên uống nước sau đó châm thêm một điếu thuốc tựa như đang suy nghĩ nên mở lời như thế nào.

Diệp Dạng ở cùng Hạ Đông lâu như vậy mà rất ít khi thấy hắn hút thuốc.

Cậu bạn nhỏ mặc một chiếc áo thun chất cotton cổ rộng để đi ngủ, lúc này một bên cổ áo xiêu xiêu vẹo vẹo sắp trượt khỏi bả vai Diệp Dạng, giờ phút này cậu bạn nhỏ đang tâm phiền ý loạn nên cũng không chú ý đến quần áo của mình.

Từ góc độ của Hạ Đông vừa vặn có thể thấy chỗ bả vai của cậu có một đốm trắng tròn, nó không giống vết bớt cho lắm mà giống một vết sẹo hơn… Vậy thì vết sẹo này từ đâu mà ra?

Suy nghĩ của Hạ Đông càng ngày càng xa, miệng hắn chậm rãi nhả ra một ngụm khói, khói thuốc vờn quanh tầm mắt của hắn.
Hạ Đông nhìn điếu thuốc trong tay rồi đột nhiên bừng tỉnh: “Vết sẹo trên vai là do thuốc lá gây ra?”

Vết sẹo lớn như vậy ngoài bị bỏng do thuốc lá thì Hạ Đông không thể nghĩ ra được bất kỳ lý do nào khác.

“Ừm…” Diệp Dạng ấp úng trả lời: “Hồi trước em sơ ý bị bỏng.”

Hạ Đông hình như bị chọc cười, cuối cùng thì cậu bạn nhỏ cũng chỉ là cậu bạn nhỏ, nói dối cũng chẳng dùng chút thủ đoạn cao tay nào, ai mà giỏi đến độ có thể tự dí tàn thuốc vào vai của chính mình?

Đuôi mắt hắn chợt lóe qua ý cười, lúc này tâm trạng của Hạ Đông lại bắt đầu trở lên nặng nề.

Vết tàn thuốc này hiển nhiên là không phải Diệp Dạng tự mình tạo ra vậy chuyện đó là như thế nào đây? Cũng không có khả năng cậu bạn nhỏ tự đụng bả vai mình vào đúng không?

Hạ Đông nghĩ tới cậu bạn nhỏ nước mắt rơi như mưa vào cái đêm bảy hôm trước, rõ ràng là khổ sở ấm ức như vậy mà lại tự kìm hãm bản thân để mình không phát ra một chút tiếng động nào.

Cậu bạn nhỏ lúc này có chỗ giống với đêm đó, rõ ràng là cực kỳ hoảng loạn và khổ sở nhưng lại cắn môi nhất quyết không cãi cọ không giải thích giống như cậu biết rõ có một cây đao đang kề ở trên cổ mình nhưng lại chẳng có ý định phản kháng mà chuẩn bị để nó chém mình một nhát.

Trái tim Hạ Đông đột nhiên mềm xuống.

Hắn nghĩ, thôi bỏ đi.

Hạ Đông: “Hôm nay để em nghỉ là vì em đã đồng ý với ông Nghiệp là đến nhà ông ăn cơm, dù em đến quán thì một lát nữa cũng phải rời đi thôi.”

Diệp Dạng không ngờ Hạ Đông lại không nói đến chuyện căn cước công dân: “Thật sao ạ?”

“Anh đã lừa em bao giờ chưa?” Lời nói này thật sự là không lừa Diệp Dạng, việc để cậu nghỉ ngơi Hạ Đông đã nói trước với Tô Tri Vi rồi.

Khóe miệng Hạ Đông treo lên một nụ cười, Diệp Dạng tựa như bị nụ cười ấy làm lung lay tâm trí và câu nói của anh Đông khiến cậu bị áy náy nặng nề. Những người này giúp đỡ và chăm sóc cậu rất nhiều, họ cũng chưa từng dối gạt cậu trong khi những lời nói của cậu lại toàn là dối gạt.

“Anh Đông, cảm ơn anh.”

Câu cảm ơn này cực kỳ trịnh trọng, Diệp Dạng biết cậu không chỉ cảm ơn về việc được nghỉ lần này mà Hạ Đông đã quan tâm chăm sóc cậu lâu như vậy rồi, hắn đối xử với cậu giống như em trai của mình và Diệp Dạng cũng rất cảm ơn về việc hắn biết căn cước của cậu là giả nhưng không truy cứu gì thêm.

Hai người ăn ý mà không nhắc lại việc căn cước công dân, phần đề tài này coi như kết thúc tại đây. Diệp Dạng trở về phòng nghỉ ngơi còn Hạ Đông thì đi ra ngoài một lát.

Lúc hắn trở về thì thấy cậu bạn nhỏ đang ngồi viết viết cái gì đó trên bàn.

Hạ Đông không đến gần mà đứng ở cửa gọi cậu: “Ra đây ăn bánh trôi nào.”

“A?” Diệp Dạng không nghĩ tới việc Hạ Đông mới đi ra ngoài hơn một tiếng đã trở về nhanh như vậy, cậu hoảng loạn che lại tập tranh vẽ của mình rồi bỏ vào ngăn kéo, rất có mùi của việc giấu đầu lòi đuôi.

Hạ Đông chú ý tới khuôn mặt cậu bạn nhỏ đang đi đến chỗ mình có hơi đỏ.

Hắn nhìn thoáng qua chỗ cái bàn, hơi tò mò xem cậu bạn nhỏ đã làm cái gì.

Bánh trôi trắng trẻo tròn tròn nằm trong chén, mùi hương của hạt mè vờn quanh chóp mũi, Hạ Đông cười nói: “Chúc cậu bạn nhỏ tết Nguyên Tiêu vui vẻ, năm nay mỗi một ngày đều sẽ vui vui vẻ vẻ.”

“Hy vọng mỗi ngày anh Đông cũng sẽ vui vẻ.”

Bữa cơm này thật sự rất ấm cúng, hơi nóng vờn quanh khuôn mặt của hai người, bánh trôi nóng hổi theo cổ họng trượt xuống dạ dày xua tan đi sự lạnh lẽo.

Người không đỏ mặt như Hạ Đông trên khuôn mặt cũng nổi lên vệt đỏ.

Bàn tay lạnh lẽo của Diệp Dạng cũng trở lên ấm áp, có lẽ là do thời tiết đang ấm dần lên và cũng có lẽ là lâu rồi cậu không đụng vào nước lạnh nên vết nẻ trên tay cậu đang dần kết vảy, cực kỳ ngứa.

Diệp Dạng vừa mới duỗi tay gãi hai cái thì đã bị Hạ Đông cản lại: “Đừng gãi loạn, gãi bung ra đau chết em bây giờ.”

Cơm nước xong cuôi Hạ Đông bôi thuốc lên tay cho cậu bạn nhỏ, đến năm giờ chiều trời đã bắt đầu tối, Hạ Đông thúc giục Diệp Dạng thay quần áo ra khỏi nhà.

Diệp Dạng mặc một cái áo phao lông vũ có độ dày vừa phải, bên trong mặc một cái áo len cổ tròn.

Lúc ra khỏi cửa Diệp Dạng hơi rụt đầu lại, Hạ Đông đột nhiên bảo cậu dừng lại: “Anh đi lấy cái này, chờ anh một chút.”

Hạ Đông chỉ mất hai phút đã quay lại, trong tay hắn là một cái khăn quàng đỏ đan sọc. Nhân lúc Diệp Dạng còn chưa hiểu gì, hắn quàng cái khăn này lên cổ của cậu che khuất đi phần da đang lộ ở bên ngoài.

“…” Khí lạnh nháy mắt được xua tan, Diệp Dạng kéo kéo chiếc khăn quàng cổ, trên đó còn có hương nước hoa mà Hạ Đông đã dùng qua. Bảy hôm trước khi Diệp Dạng được Hạ Đông ôm lấy thì cậu cũng ngửi được mùi hương này.

Hôm nay trên người Hạ Đông cũng có mùi nước hoa tương tự, chỉ là mùi hương trên khăn quàng cổ nhạt hơn một chút giống như còn sót lại sau những lần xịt nước hoa trước đó.

“Anh Đông không cần ạ?”

“Anh không lạnh.” Hạ Đông xoa nhẹ đầu Diệp Dạng: “Cái khăn này do mẹ anh rảnh rỗi nên đan thành, bà ấy sợ anh bị lạnh nhưng thật ra thì anh không sao cả.”

Diệp Dạng chưa bao giờ nhận được tình thương của mẹ: “Mẹ của anh tốt thật đấy.”

Hạ Đông nhướn mày không nói chuyện.

Hôm nay Hạ Đông sẽ tự mình lái xe, xe của hắn là một chiếc Mercedes Benz, Diệp Dạng không biết hãng xe mà hắn dùng nên chỉ cảm thấy giá cả hẳn là rất đắt.

Cậu ngồi ở ghế phụ, Hạ Đông lái xe được mười phút mới nhận ra cậu bạn nhỏ chưa từng hỏi bọn họ sẽ đi đâu.

“Sao em không hỏi anh muốn đưa em đi đâu? Không sợ anh chở em đi bán à?”

Diệp Dạng nghiêm túc trả lời: “Anh Đông sẽ không làm vậy. Hơn nữa em cũng chẳng đáng bao nhiêu.”

Hạ Đông gặp đèn đỏ nên dừng lại rồi trêu chọc cậu bạn nhỏ: “Sao lại không đáng tiền? Thận của bạn nhỏ này chưa dùng qua đúng không? Nó khá đáng giá đó, một quả mấy chục vạn, hai quả thể nào cũng đủ để anh mua được nửa căn nhà.”

“…”

Ban đầu Diệp Dạng còn suy nghĩ xem thận phải dùng như thế nào, vài giây sau mới phản ứng lại mà đỏ bừng mặt.

Đột nhiên Hạ Đông xoay người qua đây đối mặt với cậu rồi nghiêng người cài dây an toàn nằm bên phải Diệp Dạng, ngắm nhìn lỗ tai hồng hồng của cậu, Hạ Đông buồn cười nói: “Sao em lại không chịu được việc bị chọc ghẹo như vậy chứ?”

Ngay khi cơ thể Hạ Đông tới gần, Diệp Dạng đã ngửi thấy mùi nước hoa còn nồng hơn mùi trên khăn quàng cổ, nó vây lấy cậu ở trong đó. Lúc Hạ Đông nói chuyện còn chưa xoay người về, hơi thở ấm áp phả lên tai Diệp Dạng khiến lỗ tai cậu đã đỏ lại càng đỏ.

Bởi vì nguyên nhân gì đó mà thật ra Diệp Dạng không thích tiếp xúc gần gũi với người khác lắm nhưng Hạ Đông lại là một ngoại lệ, có lẽ là vì cái ôm ngày hôm đó…

Cậu đột nhiên nhớ đến thời điểm tết Nguyên Tiêu năm ngoái, giờ phút này chắc hẳn là cậu đang ở một mình, khi đó cậu đã làm gì nhỉ?

Người đàn ông kia mang theo vợ và con gái của mình đi ra ngoài chúc Tết vẫn chưa về, một mình cậu mang đồ ăn còn thừa của ngày hôm qua đổ vào nồi hâm nóng, chút đồ ăn này cũng đã được xem như mỹ vị đối với những thức ăn thường ngày của cậu.

Vì chỉ cần người đàn ông kia ở nhà, người đàn bà kia sẽ không kiêu ngạo quá đáng mà vẫn cho cậu ăn cơm một cách bình thường.

Đó cũng là lúc cậu bắt đầu vô duyện vô cớ mà tiết kiệm tiền, sau khi cậu lên cấp ba thì mỗi tháng người đàn ông kia sẽ cho cậu tiền ăn sáng và ăn trưa, một tháng sáu trăm. Vốn dĩ số tiền này là đủ để trả tiền ăn ở căng tin trường cấp ba nhưng thứ người đàn ông kia không biết chính là Diệp Dạng không chỉ phải lo bữa trưa mà còn cả bữa tối nữa, bên cạnh đó còn có cả mấy ngày cuối tuần nữa.

Bởi vậy chút tiền ấy có vẻ là hơi eo hẹp, về sau Diệp Dạng vì tiết kiệm tiền mà cậu bắt đầu nhịn ăn sáng, ở trường thì ăn đồ ăn Trung Quốc như các học sinh bình thường còn bữa tối hoặc là không ăn hoặc là pha chút mì tôm.

Nhưng sau một tháng, cậu tiết kiệm được không đến hai trăm đồng vì ngoài tiền cơm ra thì cậu còn phải nộp các khoản học phí và các chi phí phụ khác.

Khoản tiền này đáng lẽ là người đàn bà kia phải đưa cho cậu nhưng hình như bà ta chắc chắn rằng với tính cách của Diệp Dạng thì cậu sẽ không tố cáo mình nên từ trước đến nay bà ta chưa từng đưa cho cậu một khoản nào.

Khi đó cậu liều mạng học tập với mong muốn thi đậu một trường đại học tốt, thiếu niên có khuôn mặt vừa mới nảy nở nên rất thanh tú văn nhã, hơn nữa thành tích học tập còn rất tốt nên có rất nhiều bạn gái thích thầm cậu.

Nhưng lúc đó Diệp Dạng là một nhóc đầu gỗ, cậu không hiểu những thứ tình cảm như vậy nên đã ném rất nhiều những thanh socola ăn sáng hay thư tình của các bạn gái kia đi.

Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cậu có thể cắn răng nhẫn nhịn chờ đến khi tốt nghiệp đại học.

Nhưng ác mộng vẫn đến, cậu ngã vào vực sâu vô tận…

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường.

Tô Tri Vi: Hạ Đông chính là thằng khốn nạn.

Diệp Dạng: Anh Đông không khốn nạn, anh ấy đối xử với em tốt như đối xử với em trai mình vậy.

Tô Tri Vi: Ha ha.

Rất lâu sau đó, vào một đêm nọ…

Mồ hôi trượt xuống từ trên trán Hạ Đông, nhỏ lên trên người cậu bản nhỏ: Ngoan, gọi anh ơi.


Mục lục

Chương 10

Chương 12

Bình luận về bài viết này