(ĐM) Chủ Nhân – Chương 7

Edit: Phương Thảo

Beta: Lê Mai

Chương 7

Người đàn ông muốn ăn gan của cậu đã bị bắt đi, nghe nói thứ đang chờ ông ta là một phán quyết tàn nhẫn và một nhà giam không thấy ánh mặt trời.

Có lẽ không lâu nữa người đàn ông sẽ chết đi vì bệnh tật.

Sau khi giải quyết được “mối họa lớn” Bạch Dư vốn tưởng rằng thứ đang chờ đợi mình là một “cuộc sống hạnh phúc không buồn không lo”.

Nhưng không ngờ…

Bạch Dư sững sờ nhìn vùng biển vô tận trước mặt và người vừa đặt cậu vào trong biển – Kế Bội Lâm.

Ngày thường Kế Bội Lâm rất ít khi thể hiện cảm xúc nhưng giờ đây trong mắt anh như có vô vàn nhiều điều muốn nói.

Gió biển thổi lồng lộng, chiếc xe đưa họ đến đây đậu cách đó không xa.

Hai ngày nay Bạch Dư đã có dự cảm nhưng mẹ nó ai ngờ sự việc lại biến thành như thế này!

Kế Bội Lâm muốn thả cậu đi thật!!!

Một người một cá nhìn nhau hồi lâu, Kế Bội Lâm mới chậm rãi mở miệng: “Tôi…”

Mới nói được một chữ thì Bạch Dư ở trong nước suýt chút nữa đã không quan tâm đến việc duy trì thiết lập người cá của mình mà nắm lấy tay của Kế Bội Lâm đang nửa quỳ trên bờ.

Cậu mở to đôi mắt sáng màu, trên mặt tỏ vẻ khó hiểu như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng hy vọng rằng thông qua việc nắm lấy ngón tay của Kế Bội Lâm làm anh có thể hiểu được sự “không nỡ” của cậu.

Khó khăn lắm cậu mới vào được bờ, mới ăn những món ngon hợp khẩu vị không được bao lâu, cậu không muốn quay trở lại vùng biển sâu lạnh giá và nguy hiểm để bị những con cá hung dữ dưới truy đuổi, đánh đập chút nào. 

Vì thế…

Kế Bội Lâm, anh có cảm nhận được sự không nỡ của tôi không?!

 Kế Bội Lâm cảm nhận được.

Kế Bội Lâm hơi cụp mắt xuống, đè sự không nỡ trong lòng lại, tàn nhẫn rút tay về.

Nghĩ đến sau cuộc chia tay này không biết còn có thể gặp lại nhau hay không, Kế Bội Lâm cố gắng nhếch khóe môi nở một nụ cười hơi miễn cưỡng nhưng dịu dàng.

Vẫn là giọng nói vừa trầm áp lại dễ nghe mà Bạch Dư thích.

“Thật đáng tiếc, không thể nghe em hát… Nếu như còn có cơ hội…

“Sau này đừng ngốc như vậy nữa, thế giới loài người không hợp với em đâu.”

Nói xong hai câu này, Kế Bội Lâm vươn tay vén một sợi tóc của Bạch Dư đến bên môi hôn nhẹ, rồi đặt xuống.

 “Tạm biệt, cá nhỏ.”

Anh nói xong thì đứng dậy rời đi.

Nhìn chiếc xe cứ thế rời đi, cuối cùng Bạch Dư đang nằm trên bờ cũng không thể duy trì được thiết lập người cá của mình nữa.

 Đệch!!!

Thế giới này còn có thể nào bất thường hơn nữa không?!

Bạch Dư nằm mơ cũng không nghĩ đến cảnh này thật sự xảy ra. 

Chẳng qua chuyện trở nên như vậy đều đã được báo trước.

Loại bỏ được tên điên muốn ăn gan người cá đó quả thực là một chuyện tốt, nhưng trong hai ngày Bạch Dư ở nhà lướt hình chiếu đã thấy một video rất nổi tiếng, có thể nói là một video gây bão trên Internet.

    ——Khoảnh khắc một người cá hoang dã tự kết liễu bản thân.

Toàn bộ hình ảnh trong video rất hỗn loạn, hiện trường đầy những tiếng la hét kinh hoàng, còn có hình ảnh một bể cá khổng lồ chứa người cá hoang dã bị đập vỡ, thủy tinh vỡ và nước trong bể tràn hết ra ngoài.

Chất lượng của bể cá được sử dụng cho người cá thì chắc chắn khỏi phải bàn.

Mà người cá hoang dã có thể phá vỡ bể cá còn khiến người khác phải trợn mắt há mồm hơn.

Mà lý do người cá tự sát ngay lập tức tức kia “Gây chấn động mạng xã hội” không chỉ vì hắn là người cá hoang dã mà còn do hắn rất nổi tiếng trên internet.

Con người rất yêu thích người cá. 

Với người cá hoang dã quý hiếm còn yêu thích hơn.

Người cá hoang dã sau khi lên bờ mà không tự sát rất hiếm.

Vì được chăm sóc tốt nên người cá hoang dã tự sát này từng có hành vi “Tự sát” nào, do đó được nhiều người coi là hy vọng sống trên đất liền của người cá hoang dã.

Nếu có người cá hoang dã sống tốt trên cạn làm ví dụ thì có phải người cá hoang dã nào cũng có thể sống trên cạn không?

Nhưng cái “hy vọng” này đã tự kết liễu chính bản thân trước mặt tất cả mọi người.

Sau khi sự việc này xảy ra, khắp các mạng xã hội đều chìm trong trạng thái đau thương,  cảm xúc của đa phần cư dân mạng đều không ổn.

Tất cả mọi người đều không hiểu rốt cuộc là tại sao?

“Rõ ràng nhìn qua vẫn luôn ổn mà…”

 “Tại sao…tại sao Tinh Tinh lại tự sát chứ!!!” Tinh Tinh là tên của người cá hoang dã đã tự kết liễu cuộc đời mình.

“Tôi không thể chấp nhận được!”

“Ahhh… đau lòng quá…”

“Chắc chắn… chắc chắn phải có lý do nào đó! Chắc hẳn đã có ai đó làm gì Tinh Tinh lúc chúng ta không biết mới khiến Tinh Tinh làm ra hành động như vậy!!!”

Những bình luận như thế này gần như chiếm toàn bộ cõi mạng trong một khoảng thời gian ngắn.

Bạch Dư không có quyền lướt Internet vì cậu không có thiết bị liên lạc cá nhân của riêng mình, nên cậu chỉ có thể lướt hình chiếu xem các chương trình và video có nội dung khác nhau thôi.

Cứ như vậy, cậu đã thấy rất nhiều lời bàn tán và video liên quan đến “Người cá hoang dã tự sát” khi lướt hình chiếu .

Đoạn video người cá hoang dã tự sát nhanh chóng biến mất khỏi Internet, nhưng ảnh hưởng từ sự việc này vẫn chưa biến mất.

Ví dụ như Kế Bội Lâm đã bị ảnh hưởng rất nhiều.

Sau khi xem đoạn video quay cảnh người cá tự sát, Kế Bội Lâm vẫn luôn im lặng.. Tần suất nhìn chằm chằm vào cậu cũng tăng lên ngày một nhiều. 

Không chỉ Kế Bội Lâm mà ngay cả Bạch Dư cũng chấn động.

Sau khi lên bờ cậu mới biết việc một người cá hoang dã chọn cách tự sát lúc mất mất hứng không phải là hiếm từ những người dân khác, nhưng khi thực sự nhìn thấy cảnh tượng như vậy đã làm cho cậu cảm thấy rất khiếp sợ, thậm chí có chút hít thở không thông.

Cậu nhìn thấy ánh mắt của người cá ấy trước khi đâm vào thành bể.

Đôi mắt ấy ẩn chứa quá nhiều điều, nó sâu thẳm đến mức cậu cũng không thể hiểu được. Có lẽ cái chết chính là sự lựa chọn cuối cùng của người cá hoang dã ấy.

Ngoại trừ việc người cá hoang dã tự kết thúc cuộc đời của mình thì vẫn còn một lý do khác khiến Kế Bội Lâm cảm thấy Bạch Dư ở bên cạnh anh không an toàn.   

Dường như có chuyện gì đó đang xảy ra xung quanh Kế Bội Lâm.

Chuyện này khiến Kế Bội Lâm ra ngoài thường xuyên và thời gian cũng lâu hơn.

Mỗi lần Kế Bội Lâm trở về thì vẻ mặt đều rất nghiêm túc.

Chỉ sau khi ở bên cạnh Bạch Dư một lúc anh mới có thể thả lỏng dây thần kinh đang căng thẳng của mình.

Về phần rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì Bạch Dư cũng không biết, Kế Bội Lâm cũng chưa từng giải thích cho tiết cho Bạch Dư.

Hơn nữa, một số chuyện mà Bạch Dư không hiểu cứ trì hoãn vài ngày như thế đã thành chuyện như bây giờ.

Biển khơi cũng không phải là nơi an toàn tuyệt đối.

Nhưng đối với người cá hoang dã mà nói thì biển khơi tự do hơn so với ở trên đất liền, tỉ lệ sống sót cũng cao hơn. 

Đây là kết luận cuối cùng của Kế Bội Lâm.

Vì vậy, hôm nay Kế Bội Lâm đã mang Bạch Dư đến nơi không có người ở này để thả cậu về biển.

Anh thực sự không nỡ, nhưng anh hy vọng rằng Bạch Dư có thể sống tốt.

Đối với những người cá hoang dã mà nói, biển rộng mới là nơi cư ngụ tốt nhất.

Sức chiến đấu của người cá ở biển và trên đất liền không thể so sánh được. Khi gặp nguy hiểm thì dù có lựa chọn chạy trốn cũng sẽ thuận tiện hơn.

Xem xét đến tình huống thực tế của Bạch Dư, mặc dù Kế Bội Lâm đã chuẩn bị tâm lý cho mình một thời gian dài nhưng vẫn chuẩn bị rất nhiều hành lý cho Bạch Dư.  

Lúc đầu, ngay cả giường vỏ sò Kế Bội Lâm cũng muốn đóng gói cho Bạch Dư.

Nhưng chuyện này rõ ràng là không thực tế.

Cuối cùng Bạch Dư đeo một cái túi lớn chứa đầy đồ ăn vặt mà cậu yêu thích trên người cùng với một ít đồ chơi nhỏ.

Nằm trên bờ một hồi, ngay cả bóng người cũng nhìn không thấy, chứ đừng nói là Kế Bội Lâm đổi ý quay lại nơi này.

Bạch Dư phải chấp nhận sự thật rằng cậu đã bị Kế Bội Lâm trả lại sự tự do.

Cậu rất thích Kế Bội Lâm…

Nhưng bây giờ với tư cách là người cá, cậu không thể giúp gì nhiều cho Kế Bội Lâm được.  

Chỉ hy vọng Kế Bội Lâm có thể sống tốt.

Nếu có duyên thì chắc chắn bọn họ sẽ gặp lại nhau.

Người thông minh thường có một điểm không tốt đó là – suy nghĩ quá nhiều.  

Bạch Dư cảm thấy mình mình là một người tương đối đơn giản, có thể sống vui vẻ mới là điều quan trọng nhất.

 Nghĩ đến đây, Bạch Dư đeo cái túi lớn trên lưng bơi thẳng xuống đáy biển sâu, chưa tới hai ngày đã hùng hổ bơi trở lại.

Má nó, không đánh lại!

Bọn cá ở biển sâu này còn hung dữ hơn bọn kia.

Càng kỳ lạ hơn nữa là lần này cậu đã gặp hẳn một đàn cá biển sâu.

Do đó cậu chỉ có thể chấp nhận rủi ro nhất mới có thể thoát khỏi nguy hiểm.

So với “thế giới loài người nguy hiểm” thì những thứ ở biển sâu như một đám quái vật vậy.

May là những con quái vật dưới biển sâu không lên bờ chơi.

Bạch Dư tìm thấy balo mà cậu đã giấu trong vùng biển nông, kéo balo ra rồi tìm một tảng đá ngồi lên. Sau đó cậu mở balo ra tìm thức ăn ngon để an ủi tâm hồn bị tổn thương của mình.

Ăn xong Bạch Dư không vứt đồ đóng hộp lung tung mà cẩn thận cất đi.

Xả rác lung tung không phải là một thói quen tốt, hơn nữa biết đâu những đồ đóng hộp này vẫn còn có ích thì sao.

Ăn uống no nê, Bạch Dư nằm trên tảng đá phơi nắng một lúc, bỗng chợt nhớ tới việc bản thân đang luyện hát.

Kể từ khi trở lại biển sâu đã hai ngày cậu không tập hát rồi.

Mặc dù bây giờ cậu không còn ở bên cạnh Kế Bội Lâm nhưng câu “đáng tiếc” mà Kế Bội Lâm nói khi anh rời đi cũng khiến Bạch Dư sinh ra ý nghĩ “Giá như cậu có thể hát thì hay biết mấy”.

Sau khi nghĩ đến đó Bạch Dư lại bắt đầu tập hát.

 Sau đó… một đàn chim lại xuất hiện.

Một đàn chim biển đáp xuống đá ngầm xung quanh, yên lặng lắng nghe tiếng hát của Bạch Dư.

Đợi Bạch Dư hát xong chúng liền ngửa cổ và vỗ cánh để làm động tác quen thuộc với Bạch Dư.

Bạch Dư là một người cá rộng lượng nên chưa từng so đo với bọn chim biển chê cười cậu này.

Đặc biệt là đàn chim biển còn chủ động bắt cá cho cậu ăn.

Tuy rằng không phải cá đã được nấu chín nhưng Bạch Dư vẫn rất cảm động.

Phải biết rằng trong tự nhiên thức ăn là thứ rất quý giá, dù với bất kì giống loài nào đi chăng nữa.

Thế nên, Bạch Dư vẫn nể tình mà ăn hết thức ăn do chim biển đưa tới rồi tiếp tục hát cho chim biển nghe.

Đôi khi Bạch Dư cũng sẽ chủ động lấy một số thứ có thể ăn được từ biển về cho chim ăn.

Thỉnh thoảng, Bạch Dư cũng sẽ bơi đến nơi mà Kế Bội Lâm đã thả cậu để nhìn một cái.

Suốt một tháng Bạch Dư không hề thấy Kế Bội Lâm trở lại nơi này.

Tuy nhiên lại có vài ba kẻ trông không giống người tốt bắt đầu xuất hiện gần đây. 

Dường như bọn họ tìm gì đó ở khu vực gần đây.

Bạch Dư không dám lại gần mà chỉ trốn sau những tảng đá trên biển bí mật quan sát.

Vài ngày sau, Bạch Dư nhìn thấy một đứa trẻ bất tỉnh trôi nổi trên mặt biển nơi Kế Bội Lâm đã thả cậu xuống. 

Đó là một cậu bé khoảng bảy tám tuổi.

Mái tóc đen mềm mại, mặc chiếc áo sơ mi trắng không vừa người, lặng lẽ lênh đênh trên mặt biển dập dìu theo từng cơn sóng biển.

Bạch Dư trốn trong biển vẫn có thể nhìn thấy những tia sáng nhỏ bé rơi xuống biển cũng như thân ảnh của đứa trẻ.

Cậu bơi đến chỗ đứa trẻ, vừa dùng tay ôm nó vừa kéo đến phiến đá ngầm mà mình thường xuyên dừng chân rồi mới quan sát đứa trẻ.

Sau khi nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ, phản ứng đầu tiên của Bạch Dư là \…

Kế Bội Lâm có con trai?!! 


Mục lục

Chương 6

Chương 8

Bình luận về bài viết này