(ĐM) Đi Bụi – Chương 12

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Hạ Đông mang cậu bạn nhỏ tới một nơi cách cũng khá gần chỗ này, mỗi năm Nguyên Tiêu hay là những ngày hội khác thì nơi này đều bị vây kín bởi một đống người. Thật ra Hạ Đông rất ít tới những nơi như thế này, vừa ồn ào lại chen chúc, nhưng năm nay lại khác mọi năm, cậu bạn nhỏ đang ở đây nên hắn muốn dẫn cậu tới đây vui chơi.

Sau khi hai người họ tìm chỗ để đỗ xe xong thì hòa mình vào biển người tấp nập.

Gọi là biển người tấp nập cũng không phải phóng đại quá trớn một chút nào cả. 

Người với người chen chúc nhau đến cả khe hở cũng không có bao nhiêu.

Lúc vừa mới đi vào hai người vẫn còn đang sóng vai nhau bước vô nhưng rất nhanh Diệp Dạng đã bị hụt bước và tụt lại, thật sự rất đông đúc. Ngay khi Diệp Dạng hoảng loạn chuẩn bị gọi cho Hạ Đông thì vừa hay Hạ Đông cũng quay đầu lại, hắn đứng tại chỗ chờ Diệp Dạng bước tới.

Khi nhìn thấy cậu bạn nhỏ bước tới trước mặt mình rồi thì Hạ Đông vươn tay nắm lấy tay cậu bạn nhỏ dắt cậu đi về phía trước.

Bàn tay ấm áp rắn chắc truyền độ ấm lên làn da lạnh lẽo của Diệp Dạng, cậu ngoan ngoãn đi theo phía sau Hạ Đông, mãi cho đến khi họ đi đến một bờ sông.

Hai bên bờ sông có lác đác những ngôi nhà mang kiến trúc xưa cũ, trên mặt sông là rất nhiều những chiếc thuyền nhỏ đang đốt đèn lồng, hầu hết trên thuyền đều là khách du lịch, Diệp Dạng nhận ra khách du khác đều mặc Hán phục, còn ở ven đường thì đầy những người bán hàng rong bằng sạp hàng được làm giả, mang tới cho người ta một cảm giác hoài niệm lại thời xưa cũ.

Đầu tiên Hạ Đông kéo Diệp Dạng vào một cái sạp hỏi xem hoa đăng bán như thế nào.

Người bán hàng rong đáp: “Chúng tôi không có bán hoa đăng, ở chỗ tôi mười lăm tệ sẽ được một lần đoán câu đố đèn rồi sẽ đưa cho khách một chiếc hoa đăng.”

Người bán hàng rong còn giơ hai ngón tay: “Các cặp đôi đi cùng nhau thì sẽ có ưu đãi nữa đó nha, hai mươi tệ sẽ được đoán hai lần câu đố đèn.”

Hạ Đông bỗng chốc thấy cạn lời, cái này còn chẳng phải bỏ tiền ra để mua hay sao, thời buổi này có ai còn muốn bỏ tiền của mình ra để đoán câu đố nữa kia chứ…

Nhưng Hạ Đông cũng có thể hiểu được rằng chuyện này chỉ đơn giản là một thủ đoạn markerting mà thôi.

Cùng bán cùng một giá nhưng chuyện làm ăn của sạp này rõ ràng tốt hơn những nơi khác một chút, xem ra dạo này có không ít người thích bỏ tiền ra để tìm chuyện làm ha.

Hạ Đông nhìn về phía cậu bạn nhỏ ở bên cạnh: “Để anh đoán câu đố chữ lấy cho em hoa đăng thả chơi nhé?”

Diệp Dạng cũng trả lời rất nhanh chóng: “Được ạ.”

“…” Hạ Đông vốn định là nếu cậu bạn nhỏ có từ chối thì hắn sẽ dắt cậu nhóc sang sạp hàng kế bên mua luôn một cái, đoán tới đoán lui chẳng phải phiền phức hơn rất nhiều hay sao? Nhưng hắn không ngờ tới cậu bạn nhỏ lại trả lời dứt khoát đến như thế.

Diệp Dạng khó hiểu nhìn vẻ mặt phức tạp của Hạ Đông, cậu không hiểu hắn bị làm sao.

Hạ Đông mỉm cười bảo không có chuyện gì, lúc đang chuẩn bị trả tiền thì bên cạnh có hai cô gái đi tới, một người trong số họ nói: “Hai anh đẹp trai ơi, hai anh có thể mua đèn hoa đăng cùng với tụi em không? Đi theo cặp sẽ được giá hời hơn đó, sạp bên cạnh bán giá hai mươi lăm tệ một chiếc lận.”

Nói là mua đèn hoa đăng cùng họ vậy thôi chứ mắt của hai cô gái này đang dán chặt lên trên người Hạ Đông.

Diệp Dạng có cảm giác không nói lên lời, tựa hồ như cậu đang khó xử, Hạ Đông thấy Diệp Dạng không nói câu nào thì trực tiếp xua xua tay với hai cô gái: “Không được rồi, chúng tôi đang muốn tiêu tiền chứ không phải tiết kiệm tiền.”
Các cô gái: “…”

Diệp Dạng: “…”

Hạ Đông – người trước nay chưa bao giờ thiếu tiền không biết rằng lời nói của mình đã làm tổn thương ba trái tim non nớt.

Diệp Dạng thì khá ổn, dù sao thì người nói ra lời này chính là anh Đông của cậu.

Còn hai cô gái kia sau khi cảm thấy thất vọng thì họ đã rời đi với một nụ cười trên khuôn mặt: “Tui nói rồi mà bà còn không tin.”

“Người ta còn chưa làm gì thì làm sao bà biết được, lỡ như người ta chỉ không muốn mua đồ cùng người lạ thôi thì sao?”

“Nhờ vào trực giác của phụ nữ đó.”

“Tui cũng là phụ nữ mà…”

Giọng nói của hai cô gái càng lúc càng nhỏ, Diệp Dạng nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ngược lại có vẻ như Hạ Đông đã hiểu ra gì đó, hắn nhìn cậu bạn nhỏ bên cạnh mà bật cười.

Sau khi Hạ Đông trả hai mươ tệ thì bọn họ nhận được hai câu đố, ông chủ bảo bọn họ chỉ có thời gian là mười lăm phút và không được tra mạng, kế đó để bọn họ ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh.

“Hai người có mười lăm phút, nếu khát thì có thể gọi hai ly trà trái cây do nhà chúng tôi pha, dễ uống, bổ dưỡng lại không gây béo phì.”

Hạ Đông, Diệp Dạng: “…”

Chủ sạp thực sự là một thiên tài kinh doanh mà.

Hạ Đông: “Cho chúng tôi hai ly.”

Trà trái cây được làm từ quả kiwi và quả kumquat*, hương vị cũng không tệ, Hạ Đông đưa một câu đố cho Diệp Dạng còn giữ lại cho mình một câu.

Câu đố trên tay Diệp Dạng có sáu câu thơ nhỏ, mỗi câu đoán ra một chữ rồi ghép lại sẽ thành một câu nói.

*Kim quất, là một nhóm cây ăn quả nhỏ trong họ thực vật có hoa Rutaceae. Phân loại của nhóm thực vật này đang gây tranh cãi. Trước đây, chúng được phân loại thành chi Fortunella theo lịch sử hiện tại hoặc được đưa vào chi Citrus, sensu lato.

Hạ Đông đưa câu đố này cho Diệp Dạng vì tờ này có nhiều chữ nhất, dù sao thì hắn vẫn cần giữ sĩ diện của bản thân trước mặt cậu bạn nhỏ, việc hắn học tập không tốt thì mình hắn biết là được.

Tờ giấy trên tay Diệp Dạng có nội dung là: 

Nhớ mãi không quên, tim vỡ nát.

Hai người khi nào mới có thể gặp gỡ

Thả bò trước chùa Hàn Sơn.

Hai chữ khẩu và lực ghép lại phối với đao.

Mục và mộc kết hợp với tâm.

Nếu người vô tâm hãy tự mình đi trước.

(*念念不忘心已碎: Nhớ mãi không quên, tim vỡ nát

念 không có 心 (tim) sẽ là 今

二人何时来相会: Hai người khi nào mới có thể gặp gỡ

二 (Hai) gặp 人 (người) sẽ là 天

寒山寺前牧黄牛: Thả bò trước chùa Hàn Sơn

牛 (bò) trước 寺 (chùa) sẽ là 特

口力二字与刀配: Hai chữ khẩu và lực ghép lại phối với đao

口力 (Khẩu và lực) ghép lại thêm bộ đao đứng bên cạnh sẽ là 别

双目非林心已许: Mục và Mộc kết hợp với Tâm 

双目非林 là 相 thêm 心 sẽ là 想

您若无心先自飞: Nếu người vô tâm hãy tự mình đi trước

您 (Người) không có 心 (tâm) sẽ là 你 .)

Diệp Dạng chỉ mới liếc qua đã biết đại khái đáp án là gì. Cậu nhìn sang phía của Hạ Đông thì chỉ thấy anh Đông của cậu nhìn chằm chằm tờ giấy như có nỗi uất hận gì lớn lắm, hắn nhìn sắp thủng tờ giấy luôn rồi.

Hạ Đông cảm nhận được ánh nhìn của cậu: “Khó quá hả? Nếu không được thì chúng ta sang hàng bên cạnh mua một chiếc nhé?”

“Em giải xong rồi.”

“… Giải xong rồi?”

Nghiệp quật đến quá nhanh.

Người bán hàng rong đứng bên kia cũng luôn chú ý tới động tĩnh ở nơi đây, ông không nghe được lời nói của Diệp Dạng nhưng ông lại nghe được câu nói giải xong rồi chứa đầy sự kinh ngạc của Hạ Đông, vì vậy ông đi về phía Hạ Đông để hỏi đáp án.

Hạ Đông bất đắc dĩ chỉ vào cậu bạn nhỏ ở bên cạnh: “Cậu ấy là người giải xong rồi.”

Ánh mắt của người bán hàng rong chuyển sang cậu thiếu niên choai choai bên cạnh, Diệp Dạng trả lời: “Đáp án là “Hôm nay đặc biệt nhớ người”.”

“Giỏi lắm.”

Người bán hàng rong giơ ngón tay cái lên, ông lấy ra một chiếc đèn hoa đăng đưa cho Diệp Dạng, lúc này Hạ Đông bất chấp tất cả đưa câu đố của bản thân cho cậu bạn nhỏ: “Thần đồng nhỏ tiện thể giải luôn câu đố này với!”

Diệp Dạng hơi ngượng ngùng nhận lấy, trên tờ giấy này chỉ có một câu: “Cả đời loạn ly lại tương phùng.”

Lần này Diệp Dạng cũng suy nghĩ một chút rồi nói ra đáp án.

Người bán hàng rong sảng khoái đưa cho bọn họ hai chiếc đèn hoa đăng, hoa đăng có hình dạng giống với hoa sen, ở giữa được cắm một ngọn nến nhỏ.

Bọn họ cầm hai ngọn đèn hoa đăng đi đến bờ sông sau đó thắp sáng chúng và thả xuống dòng sông.

Mặt Hạ Đông tràn đầy ý cười nhìn về phía Diệp Dạng: “Cậu bạn nhỏ, thả hoa đăng là để ước nguyện.”

Diệp Dạng nghe thấy vậy thì nhắm hai mắt lại, một lúc sau thì mở ra.

Hạ Đông bảo cậu nhóc ước nguyện mà bản thân hắn lại không động đậy gì: “Em ước gì vậy?”

“…” Điều này còn có thể hỏi sao?

Nhưng Diệp Dạng vẫn trả lời: “Hy vọng anh Đông và chị Tri Vi luôn luôn bình an, không tai không họa.”

“Hừ.” Hạ Đông khoanh tay: “Cậu bạn nhỏ có hơi tham lam rồi đó, em ước đến hai điều lận, nếu chỉ có thể chọn một người thì em sẽ chọn ai?”

Diệp Dạng nghẹn đỏ mặt cũng không thốt ra được một chữ nào.

Hạ Đông cũng không thật sự bắt cậu chọn, chỉ đơn giản là hắn muốn trêu đùa cậu thôi, nếu một ngọn hoa đăng có thể bảo vệ được người khác bình an thì mỗi ngày sao lại có nhiều người chết vì tai nạn và bệnh tật như vậy?

Diệp Dạng thở phào nhẹ nhõm, cậu nhanh miệng nói sang chuyện khác: “Có phải chúng ta nên trở về rồi không? Ông Nghiệp ở đó…”

Hạ Đông “Hừ” thêm một tiếng: “Quả nhiên là cậu bạn nhỏ không thích anh nên mới vội vã muốn đi gặp chị Tri Vi rồi.”

“…” Diệp Dạng muốn phản bác lại Hạ Đông nhưng cậu lại không biết nói gì nên đành phải đỏ mặt đứng tại chỗ.

Hạ Đông vẫn chưa muốn buông tha Diệp Dạng: “Sao hả? Không nói gì chính là thừa nhận à? Anh rất buồn đấy nha…”

“… Thích ạ.”

Lỗ tai của Diệp Dạng đã đỏ như máu, một lúc lâu sau cậu mới chậm rãi nói ra câu này.

Hạ Đông sảng khoái cười to, hắn nhéo nhéo vành tai mẫn cảm của cậu bạn nhỏ, cảm nhận làn da dưới tay hơi run lên rồi mới nói: “Anh cũng thích cậu bạn nhỏ.”

Hạ Đông trêu Diệp Dạng cho đã ghiền xong mới nói với cậu việc hiện tại Tô Tri Vi đang ở cùng với đối tượng hẹn hò của mình nên cậu không cần gấp gáp.

Vừa nói hắn vừa lái xe đưa Diệp Dạng về nhà ông Nghiệp.

Khi bọn họ đến, Diệp Dạng nhận ra mọi người đã đến hết rồi, một người phụ nữ khoảng năm mươi tuổi đang mặc tạp dề bưng một đĩa trái cây đến cho cậu: “Đây là Tiểu Diệp mà ông nhà nói phải không? Lớn lên rất tuấn tú nha.”

Tô Kiến Nghiệp ngồi trên sô pha “Ừm” một tiếng, tuy biểu tình của ông vẫn nghiêm túc như cũ nhưng ánh mắt lại mang theo sự ôn hòa.

Hạ Đông đứng bên cạnh giới thiệu với cậu: “Đây là mẹ chị Tri Vi của em đó.”

Diệp Dạng nhận lấy đĩa trái cây: “Cảm ơn bà ạ.”

“Không cần khách sáo không cần khách sáo.” Mẹ Tô cười không khép miệng được: “Ngày nào ông nhà bà cũng nhắc tới cháu, ông ấy rất thích cháu đấy.”

“Thích là điều đương nhiên mà mẹ.” Tô Tri Vi đi tới từ khi nào: “Tiểu Diệp ngoan như vậy ai mà không thích cho được.”
Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh một trước một sau đi từ trong phòng ra, Tô Nhượng ném cho Diệp Dạng quyển truyện ma dân gian, cậu phản xạ có điều kiện nâng tay lên che đầu mình lại.

Tô Nhượng không nghĩ nhiều mà chỉ làm vẻ bất đắc dĩ nói: “Thì ra anh nhìn giống người xấu như vậy.”

Mấy người khác đều bất ngờ nhưng họ chỉ cho rằng cậu chưa thân quen với Tô Nhượng, duy chỉ sắc mặt của Hạ Đông hơi trầm xuống.

Từ nhỏ Hạ Đông đã tập Thái Cực Quyền cùng với bố, ỷ vào việc bản thân có chút quyền cước mà lên cấp ba ngày nào hắn cũng đánh nhau không chịu học hành.

Vừa nãy Hạ Đông còn sợ cậu bạn nhỏ không đỡ được, lúc hắn định đỡ hộ thì tay của cậu bạn nhỏ đã ôm lấy đầu rồi, tốc độ nhanh như thể đã từng làm rất nhiều lần…

“Em…” Khi Hạ Đông đưa quyển truyện ma cho cậu thì Diệp Dạng mới phản ứng lại: “Em xin lỗi… Em chỉ là, chỉ là…”

Diệp Dạng hoảng loạn tới độ luống cuống chân tay, nửa ngày không thốt ra được lời nào.

Tô Nhượng xua xua tay buồn cười nói: “Em không làm gì sai thì làm sao phải xin lỗi chứ?”

Dương Nhất Tỉnh nói với Hạ Đông: “Sao ông không đưa Tiểu Diệp sang phòng của A Nhượng chơi một lát, trong đó có thẻ game và máy chơi game để chơi đó. Quất Tử vừa mới xuống máy bay nên có khi phải chờ một lúc nữa.”

Diệp Dạng theo Hạ Đông vào trong phòng, biểu cảm hơi mất mát.

Cậu vẫn cảm thấy động tác vừa rồi đã khiến Tô Nhượng không vui, rõ ràng là ý tốt của người ta mà tại sao cậu lại, tại sao cậu lại…

“Chúng ta chơi game trước đi vì vẫn phải đợi một người nữa.”

Hạ Đông dùng chủ đề này để kéo suy nghĩ của cậu ra khỏi việc vừa nãy: “Quất Tử là bạn thân nhất của chị Tri Vi nhà em và Tô Nhượng, ba người bọn họ biết nhau từ khi còn bé, cùng mặc chung cái quần mà lớn lên.”

Trò chơi trên màn hình dừng lại ở giao diện game Super Mario, có vẻ là Tô Nhượng đang chơi dở, Hạ Đông chuyển trò chơi sang chế độ hai người.

Đột nhiên sét đánh không kịp bưng tai, ánh mắt của Hạ Đông va phải thứ gì đó khiến hắn vọt nhanh tới tủ đầu giường rồi che lại bức ảnh chụp đặt ở đó.

Tô Nhượng nghe thấy tiếng động, anh đi vào thì bắt gặp ánh mắt hỏi tội của Hạ Đông.

Cuộc đối thoại bằng ánh mắt của Hạ Đông và Tô Nhượng đại khái là như này: Loại ảnh chụp như này tại sao ông lại để ở đầu giường?

Tô Nhượng: Chả có ai vào phòng tôi cả mà tôi cũng chẳng nghĩ tới hôm nay thằng nhỏ cũng ở đây.

Hạ Đông: Có liêm sỉ một chút cảm ơn.

Tô Nhượng: Thấy thì thấy đi, cũng chả có gì.

Hạ Đông: Em ấy vẫn còn bé!

Tô Nhượng: Hồi tôi hai mươi tuổi đêm nào cũng đi ra ngoài đó.

Hạ Đông – người đến nay vẫn còn độc thân chịu vạn tiễn xuyên tâm: “…”

Diệp Dạng không hiểu sóng gió mãnh liệt giữa hai người, cậu nghi ngờ nhìn tấm ảnh chụp đang bị Hạ Đông ấn xuống: “Có chuyện gì vậy ạ?”

Hai người kia trăm miệng một lời nói: “Không có gì.”

Diệp Dạng không hỏi thêm mà tiếp tục chơi game cùng Hạ Đông.

Mà trong chiếc khung ảnh bị che đi trên đầu giường là ảnh chụp hai người đang hôn nhau, nếu Diệp Dạng ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra đó là Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh.

Tô Nhượng để trần nửa người trên còn Dương Nhất Tỉnh thì nửa quỳ hai bên đùi anh, y cúi xuống hôn anh, nhìn từ góc độ này thì có vẻ như tấm ảnh được chụp bởi một chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.


Mục lục

Chương 11

Chương 13

Bình luận về bài viết này