(ĐM) Đừng Hỏi – Chương 1

Edit: An Nhiên

Beta: Chuyện Cũ Xin Gửi Lại Quá Khứ

Chương 1: Người chết biết chuyển động

Nửa tháng trước cục Thiên Văn đã thông báo thông tin về cơn mưa sao băng có độ lớn cao nhất trong lịch sử mà Bắc bán cầu sắp đón tiếp.

Chạng vạng cuối ngày xảy ra cơn mưa sao băng, một mình Lâm Gia đúng ở ban công nhà mình để xem mưa sao băng.

Tất cả mọi chuyện hình như đều trở nên kỳ lạ bởi vì trận mưa sao băng này.

Không ngừng có người đột nhiên mất đi khả năng ngôn ngữ mà chỉ biết nói “Đúng vậy” và “Không phải”. Lúc vừa mới bắt đầu thì số người bị mất đi khả năng ngôn ngữ không nhiều, người đầu tiên bị mất khả năng ngôn ngữ ở bên cạnh Lâm Gia đó chính là một người cấp dưới của cậu.

Ở trong cuộc họp báo cáo công việc, người cấp dưới đó giây trước còn thề non hẹn biển mà miêu tả mục tiêu của quý sau nhưng giây sau đã đột ngột té xuống hôn mê. Còn chưa đợi mọi người từ trong sự bất ngờ và kinh ngạc đến xem thử thì anh ta đã im lặng đứng dậy một lần nữa. Có điều lúc này vẻ mặt với biểu cảm hớn hở đã bị sự cứng ngắc thay thế, trên mặt anh ta không có chút huyết sắc, sau đó hỏi cái gì cũng chỉ đáp “Đúng vậy” với “Không phải” làm cho cả cuộc họp không có cách nào tiếp tục diễn ra được nữa.

Dần dần số người trong công ty xuất hiện tình huống như vậy ngày càng nhiều thêm, nhân lực ở các vị trí thiếu hụt, công ty chết máy nên sự tổn thất ngày một tăng cao.

Về phần xã hội cũng hệt như thế, những cảm xúc tiêu cực như hoảng sợ và lo lắng lan truyền trong đám đông như một bệnh dịch — vẫn không có cách nào để chữa căn bệnh này, chẳng một ai biết vào giây kế tiếp thì có đến lượt mình trở thành “người chết biết chuyển động” chỉ biết nói “Đúng vậy” với “Không phải” hay không.

Hành động chậm chạp, đôi mắt trống rỗng, đó không phải người chết sống dậy thì còn có thể gọi là cái gì nữa?

Lâm Gia cũng không đặt quá nhiều sự chú ý vào việc này cho lắm, công ty tạm thời đóng cửa, khoảng thời gian này cậu ru rú ở trong nhà đã phát hiện ra rằng: Con mèo của cậu hình như không được bình thường.

Con mèo nhà Lâm Gia là một con mèo màu đen thân ngắn do người thân trong nhà đưa cho cậu nên Lâm Gia cũng không biết nó thuộc chủng loại gì.

Lâm Gia không thích mèo nhưng cậu lại không thể nào ngó lơ ý tốt của người thân nên chỉ đành để lại. Trợ lý và giúp việc của cậu sẽ cho mèo ăn, thêm nước và dọn phân còn Lâm Gia thì không hề chơi với mèo nên mèo cũng không thân thiết gì với cậu, quan hệ giữa người với mèo đó là không thèm quan tâm gì nhau.

Thế nhưng gần đây chỉ cần Lâm Gia quên không gọi “Đại Hắc” hay là “Tiểu Hắc” thì con mèo ấy sẽ luôn dùng đôi mắt của nó nhìn cậu, sự ăn ý về khoảng cách an toàn giữa người với mèo đã bị nó phá vỡ. Khi Lâm Gia xem giấy tờ thì nó sẽ nhảy lên một góc bàn làm việc nhìn chằm chằm cậu. Còn khi Lâm Gia ngủ thì nó sẽ nhảy lên mở cửa phòng ngủ ra dùng bốn cái chân đứng ở đầu giường quan sát cậu. Thậm chí lúc Lâm Gia tắm, cách một lớp kính phủ hơi nước cũng có thể thấy được bóng dáng con mèo ấy không nhúc nhích ở ngoài cửa canh giữ cậu.

Ngoại trừ cái nhìn chăm chú làm Lâm Gia không cách nào bỏ qua kia thì con mèo ấy không hề ăn thức ăn hoặc uống nước cho mèo ở trong khay. Vào lúc Lâm Gia ăn cơm thì bỗng nhiên nó nhảy lên chính giữa bàn thức ăn rồi mở tủ lạnh ra dùng nửa thân mèo của nó tìm trái cây ở trong ngăn giữ tươi.

Xong sẽ ngậm một cái ly đi rót nước ấm của máy lọc nước.

Thậm chí nó còn dùng điều khiển từ xa để tăng to âm lượng ti vi.

Lúc này bên trên ti vi đang phát cuộc phỏng vấn đầu tiên, đầu đề cuộc phỏng vấn là: “Nhiều nơi liên tiếp xuất hiện căn bệnh kỳ quái? Chỉ trong một cái chớp mắt người bệnh sẽ đánh mất đi khả năng ngôn ngữ mà chỉ nói được “Đúng vậy” với “Không phải”, mau tới đây nghe chuyên gia nói một chút về chuyện này nào.”

Đối tượng được phỏng vấn là một vị chuyên gia mặc đồ tây mang giày da, sau khi chờ phóng viên hỏi xong rồi ông ấy nhìn về phía màn hình đáp: “Đại não ta chủ yếu chỉ chia thanh não trái và não phải và phía bên náo trái sẽ là nơi phụ trách không chế ngôn ngữ của chúng ta. Có hai vùng ngôn ngữ chính là vùng Broca và vùng Wernicke ở não trái…”

*Vùng Broca là một vùng của thùy trán thuộc bán cầu não ưu thế (thường là bên trái), đảm nhận chức năng liên quan đến sản xuất lời nói. Còn vùng Wernicke là vùng nằm trong thùy thái dương bên chi phối. Nó chịu trách nhiệm xử lý và tạo ý nghĩa cho lời nói và chữ viết. Khu vực của Wernick giúp một người hiểu giọng nói và ngôn ngữ.

Sau một hồi giải thích thì vị chuyên gia kia nói: “Mà tinh thần và tâm lý ta dưới sự áp lực thì thường sẽ dẫn tới đau nửa đầu bên não trái.”

Phóng viên lấy microphone lại hỏi: “Vậy nên ý của ngài là thật ra chẳng có tồn tại căn bệnh kỳ quái gì cả mà do áp lực quá lớn nên mới dẫn tới gặp trở ngại trong việc việc ngôn ngữ?”

Chuyên gia kia chỉ đáp qua loa: “Tôi kiến nghị mọi người nên thả lỏng tâm trạng, đừng căng thẳng quá…”

Nhưng chính lời kiến nghị của vị chuyên gia đã làm cho con mèo vốn đang nhìn chăm chăm Lâm Gia trực tiếp nhảy vào trong tay cậu — điều khiển từ xa đang ở chỗ này.

Sự chú ý của con mèo đã bị đoạn phỏng vấn hấp dẫn mà không chú ý đến Lâm Gia đang âm thầm quan sát nó thật kỹ. chẳng qua là nó cũng không có làm chuyện gì táo bạo một cách trắng trợn mà chỉ giả vờ như mình tiện tay mà thôi, móng mèo đặt ở trên điều hiển từ xa rồi nhân cơ hội ấn vào nút dấu cộng tăng âm lượng.

Âm thanh bỗng tăng to vài phần rồi dừng lại ở một phạm vi vừa đủ thế nên lời kiến nghị của vị chuyên gia bay vào tai Lâm Gia cũng ngày một rõ thêm.

“Khi thấy áp lực đè nặng, ta có thể nghe nhạc thư giãn hoặc có thể ra ngoài đi dạo hay vận động một cách phù hợp.”

“Chậc.”

Một âm thanh cụt ngủn mang theo cảm xúc không hài lòng vang lên.

Rất nhanh con mèo đã nhận ra có gì đó không đúng, nó giấu đầu hở đuôi kêu lên: “Meo~” 

Có lẽ thế giới này đều đầy rẫy sự kì lạ, Lâm Gia cũng không để ý gì về biểu hiện của con mèo. Cậu liếc nhìn đồng hồ, đã gần tám giờ tối rồi mà giúp việc vẫn chưa đến. 

Trước giờ Lâm Gia không thích cũng như ít khi giao tiếp với người ngoài mà giúp việc thì chỉ tới nhà vào thời gian chỉ định. Người giúp việc này đã làm việc nhà cậu trong bảy năm qua, ngày trước có lần gia đình bà có việc cần tiền gấp Lâm Gia đã ứng trước lương cho bà nên cho dù thời gian gần đây mọi chuyện không được yên ổn thì cô giúp việc vẫn đến biệt thự của Lâm Gia chuẩn bị cơm ngày đủ ba bữa cho cậu.

Vậy mà hôm nay bà không tới, sáng không, trưa cũng không hề tới.

Lâm Gia dự cảm được điều gì đó lập tức gọi điện thoại cho cô giúp việc. 

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cô giúp việc cũng biến thành một người chết biết chuyển động chỉ biết nói “Đúng vậy” với “Không phải”.

Hai bữa không ăn gì khiến Lâm Gia cảm thấy có hơi đói bụng. Biết rằng bảo mẫu sẽ không bao giờ tới nữa, người có khả năng tự lập kém như Lâm Gia cũng phải tự lết thân xuống nhà bếp thôi, trên người cậu vẫn mang chút gánh nặng thần tượng nên cũng không thể trách bệnh còn chưa tìm đến Lâm Gia mà cậu đã chết đói trước rồi. Chết vì gì cũng được nhưng chết vì đói thì mất thể diện quá.

Trong tủ lạnh vẫn còn vài nguyên liệu do cô giúp việc cất trữ, Lâm Gia trong lòng đã có dự định trước rằng sẽ không làm khó bản thân nên chỉ tính nấu một bát mì đơn giản. Cậu lấy điện thoại ra rồi tìm kiếm các bước để nấu mì.

Lúc này một tiếng khịt mũi vang lên như thể đang chế giễu cậu rằng ngay cả đến món mì đơn giản cũng không nấu được, Lâm Gia không cần ngẩng mặt lên cũng biết đó là âm thanh của ai. Con mèo cũng đã làm hành động giấu đầu hở đuôi tức là nó không muốn bộc lộ tính cách kỳ lạ của mình, ít nhất là trong lúc này. Lâm Gia cũng không có ý định xé bỏ lớp bọc này để bản thân phải đối mặt với nguy hiểm.

Nhưng lần đầu học nấu, cậu đã không nắm rõ được lượng mỳ nên đã nấu đầy cả một nồi. Lâm Gia lấy ra hai cái bát sạch, một cái là của cậu, còn một cái đổ đầy thức ăn cho mèo, nó muốn ăn thì ăn, không ăn thì cũng đành vậy. 

Cho mì thì dễ nhưng cái khó là phần nêm gia vị. Lâm Gia thực sự không có tài nấu nướng, mì nấu chín đến trương phình cả ra, vị thì khó có thể chấp nhận được. Có điều Lâm Gia biết đây không phải lúc làm giá, thời điểm này ai ai cũng phải tự chăm sóc bản thân, ai mà thèm quan tâm tới việc cậu đã 5 năm liên tiếp nằm trong danh sách người giàu nhất của Forbes chứ. 

Lâm Gia ăn mì với vẻ mặt vô cảm, cậu ăn hết một miếng thì gương mặt càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Cho dù là mì chính tay mình nấu nhưng bản thân cậu cứ ăn hết một miếng lại phải mất một lúc sau mới ngấm nổi. 

Trong lúc ngồi ăn bát mì, Lâm Gia thấy con mèo nhảy từ trên sô pha xuống chỗ bát thức ăn. Cũng đã hai bữa nó không ăn gì nên cũng đói thôi. Giống với Lâm Gia, con mèo cũng biết rõ rằng lúc này người ta ai ai cũng bận bịu chăm sóc bản thân, sẽ chẳng ai quan tâm đến một con mèo đã ăn hay chưa.

Chỉ là, khi nó ngửi ngửi bát mì: “Oẹ.”

Lâm Gia: “…”

Như thể đang đưa ra một lựa chọn khó khăn, con mèo cuối cùng liếm liếm mặt, oẹ oẹ vài cái rồi đi ăn thức ăn cho mèo một cách vô cảm.

Lâm Gia: “…”

Để cảm ơn những hành động của con mèo mà một người được nuôi lớn trong môi trường tốt như Lâm Gia phải bỏ cả bát mì. Cậu đứng dậy chuẩn bị đi đến xem trong tủ lạnh có hoa quả gì có thể ăn lấp bụng được không, vừa đi được vài bước thì một tiếng “tạch” vang lên. Căn biệt thự sáng trưng giờ đã chìm vào bóng tối, mất điện rồi.

Lâm Gia nhanh nhạy ngẩng đầu lên nhìn về phía ngoài chiếc cửa sổ sát sàn đất to đùng. Biệt thự của cậu được trang bị nguồn điện dự phòng, theo như hướng dẫn thì nguồn điện này sẽ tự hoạt động và sáng lên sau hơn mười giây kể từ khi mất điện. Nhưng không, cả căn nhà vẫn chìm trong bóng tối đen kịt, ánh sáng của đèn giờ đã trở thành thứ chỉ còn tồn tại ở quá khứ.

Dưới ánh trăng mờ ảo, Lâm Gia đứng trước chiếc cửa sổ sát mặt đất. Căn nhà tối mịt, đến cả cái bóng của cậu được mặt trăng chiếu xuống cũng bị bóng tối chiếm lấy. 

Ánh mắt cậu nhìn mãi ra ngoài cửa như thể đang chờ đợi nguy hiểm đang bất ngờ ập tới.

Ngoài sân hoa cỏ cây cối đung đưa trên mặt đất tạo thành những bóng dáng kỳ quái, may mắn là cửa kính cũng đủ cách âm nêm tiếng xào xạc đó cũng đã bị cách ly ở bên ngoài. Lâm Gia lấy điện thoại ra rồi bật chế độ đèn pin. 

Điên rồi hả! Con mèo đứng sau Lâm Gia một phát nhảy phóc ra phía trước như muốn ngăn hành động ngu ngốc tự huỷ của Lâm Gia. 

Khi đến gần Lâm Gia thì mới biết cậu đang thở dốc, con mèo mới chợt hiểu ra, Lâm Gia là người sợ bóng tối, thậm chí khi ngủ trên đầu giường cậu vẫn phải đặt một cây đèn nhỏ để chiếu sáng. 

Nhưng cũng không thể như thế được, con mèo định nói gì đó lại chợt im bặt. 

Trong tầm mắt của một người một mèo xuất hiện năm bóng người bên ngoài hàng rào sân. Một cặp vợ chồng già, một cặp vợ chồng trẻ và trong cặp vợ chồng trẻ đó, người phụ nữ trên tay đang bế một đứa bé. 

Họ đứng thành một hàng, nhìn đăm đăm vào ánh sáng phía sau lớp cửa kính. 

Như thể đã có được mục tiêu, họ đưa tay lắc mạnh, đến cả đứa bé cũng đưa tay ra nắm vào hàng rào. 

Chẳng mấy chốc, hàng rào vững chắc dưới sự tác động điên cuồng đã bị đổ rạp xuống. 

Họ như những xác sống đứng trước cửa biệt thự.

“Cộc cộc cộc”

Họ gõ cửa.

Lâm Gia dùng đèn pin điện thoại soi đi đến trước cửa nhà. Qua đôi mắt của con mèo, cậu thấy gia đình năm người nọ đang đứng chật ở trước cửa – là gia đình hàng xóm căn biệt thự bên cạnh.

Bình thường khi gặp họ luôn cười rồi chào hỏi Lâm Gia nhưng bây giờ tâm trạng của cậu rất hỗn độn cùng dáng vẻ nhăn nhó chịu. 

Họ vẫn cứ gõ cửa, Lâm Gia còn có thể trông thấy trong chiếc cửa chống trộm đang nhô ra hình năm ngón tay. Họ có thể làm cho cánh cửa sắt có mức độ an ninh cao nhất biến thành bộ dạng như thế này, điều đó cho thấy sức mạnh khủng khiếp của họ. E rằng nếu cứ tiếp tục gõ như vậy thì chiếc cửa sẽ dễ dàng bị phá như cái hàng rào sắt kia. 

Lâm Gia trầm giọng hỏi: “Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Cậu nói chuyện với “người chết biết chuyển động”, khi “người chết biết chuyển động” trả lời câu hỏi thì chúng sẽ giữ cơ thể trong trạng thái đứng yên. 

Quả nhiên, sau khi Lâm Gia hỏi thì “năm người chết chuyển động” đó không còn gõ cửa nữa, họ như khựng lại một lúc và chỉ có miệng là hoạt động. 

“Không phải.” Họ đáp.

“Là đặc biệt tới tìm tôi sao?” Lâm Gia nói qua cửa.

“Đúng vậy.”

Lâm Gia trầm mặc một lúc rồi hỏi tiếp: “Tìm tôi làm gì?”

Năm người bên ngoài không đáp lại, câu hỏi này họ không thể trả lời “Đúng vậy” hay “Không phải” được nên họ đành tiếp tục gõ cửa.

Lâm Gia lại hỏi tiếp: “Mạch điện là do các người phá à?”

“Đúng vậy.”

Phá vỡ mạch điện, đặc biệt tới tìm cậu rồi cộng thêm tiếng bụng ục ục cồn cào từ ngoài cửa không ngừng vọng vào.

Lâm Gia hỏi: “Tới đây tìm đồ ăn sao?”

Tiếng nói đồng thanh từ ngoài cửa vang vào: “Đúng vậy.”

“Người chết biết chuyển động” không thể ăn đồ ăn, sau vài câu hỏi, mục đích của việc năm cái xác sống di động ngoài cửa đến tìm lúc đêm khuya cũng dần được sáng tỏ. 

Lâm Gia cảm thấy vai mình chùng xuống, là con mèo nhảy lên vai cậu.

Cậu ngưng lại một lúc, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó tiếng cào cửa từ bên ngoài lại vang lên.

Âm thanh sắc bén xuyên thẳng vào tai, một cảm giác khó chịu truyền từ màng nhĩ đi khắp cơ thể.

Lâm Gia mím chặt môi hỏi: “Thế nên, các người đến để ăn thịt tôi sao?”

Tác giả có lời muốn nói:

Phần não trái não phải là tài liệu trên mạng.

Lâm Gia là thụ, con mèo là công.

P/s: Con mèo sẽ không ở mãi trong hình thái của mèo đâu nhé, về sau này sẽ quay lại thành người. Đại khái thì là chiếm một phần tư độ dài truyện như thế đó.

Thiết lập nhân vật là người của Lâm Gia nói chung vẫn cứ như thế thôi, còn thiết lập nhân vật mèo của công sẽ có sự khác biệt giữa hình dạng con mèo và con người (vì lý do cốt truyện, tạm thời tôi sẽ không giải thích sự khác biệt cụ thể).

Canh rùa biển cũng giống như câu đố tình huống vậy. Câu đố tình huống có nghĩa là trò chơi suy luận tình huống với tên gọi là canh rùa biển.

Cách chơi là người đặt câu hỏi đưa ra một sự kiện khó hiểu, người tham gia có thể hỏi bất kỳ câu hỏi nào để cố gắng thu hẹp phạm vi và tìm ra lý do thực sự đằng sau sự kiện, nhưng người đặt câu hỏi chỉ có thể trả lời “Có (đúng)”, “Không phải (sai)” hoặc “Không thành liên quan” để trả lời câu hỏi.

“Từ đây lên trên đều đến từ Baidu hết.”

Mấy tiên nữ nào không hiểu canh rùa biển thì cũng không sao nè, ở chương kế tiếp sẽ có giải thích, không ảnh hưởng gì đến việc xem đâu~

~~~~~~~~

Beta có lời cần chú thich thêm: 

Canh rùa biển (海龟汤) là 1 trò chơi giải đố, thịnh hành ở Âu Mỹ, nguyên danh “Lateral Thinking Puzzle”. Còn được gọi là “Tài nghệ suy tính”, “Song song suy tính”. Lateral thinking – tư duy đường vòng (hay còn được gọi là tư duy phi tuyến tính, tư duy ngoại biên) là cách giải quyết vấn đề thông qua cách tiếp cận gián tiếp và sáng tạo, mà nếu tư duy theo cách logic thông thường sẽ không giải đáp được. Ý tưởng mới chỉ xuất hiện khi chúng ta thách thức chính giả thiết của vấn đề đưa ra. (Nguồn: Group Horror Lateral Thinking Puzzle – Canh Rùa Biển)

Nói nôm na thì cái này giống trò chơi 20 câu hỏi (20 question game) ấy, trò này khá phổ biến trong các trung tâm tiếng anh cho thiếu nhi/thanh thiếu niên vì là một trò dễ chơi cũng giúp ôn tập từ vựng. Cách chơi là một người sẽ nghĩ đến một từ nào đó tùy ý còn những người còn lại cố đoán bằng 20 câu hỏi gợi ý tự chọn nhưng người ra đề chỉ được trả lời câu hỏi gợi ý bằng “Có” hoặc “Không”.


Mục Lục

Chương 2

Bình luận về bài viết này