(ĐM) Đừng Hỏi – Chương 2

Edit: An Nhiên

Bet: Chuyện Cũ Xin Gửi Lại Quá Khứ

Chương 2: Phim tài liệu bóng trắng 1

“Là đến để ăn luôn tôi à?”

Lúc Lâm Gia nghe thấy thấp thoáng tiếng trả lời ngoài cửa thì con mèo đang nhảy lên vai cậu bỗng cất lời: “Bọn họ muốn vào đây—”

Chất giọng trầm thấp còn quỷ dị hơn cả tiếng đáp ngoài cửa.

Lâm Gia: “…”

Chậc.

Đúng là họa vô đơn chí mà.

Mà cũng may, câu nói phá vỡ hình thức chung sống hòa bình giữa người và mèo này là lời nhắc nhở, không đến mức để Lâm Gia đối mặt với hai phe là địch. Cậu vừa cao giọng quăng vài câu hỏi ra ngoài vừa xách cổ mèo lên, rồi túm con mèo chỉ biết nói mấy lời nguy hiểm xuống khỏi bả vai của mình.

Trợ lý nhỏ và cô giúp việc thường xuyên chăm sóc mèo rất tốt, mà Lâm Gia thì lại không phải chủ thiếu tiền nên con mèo này có hơi béo.

Con mèo lợi dụng cân nặng của mình mà vùng thoát khỏi tay Lâm Gia sau đó nhanh nhảu đáp xuống ngay bên chân Lâm Gia, nó không để tâm đến hành vi vô lễ của Lâm Gia mà ngược lại còn lấy ơn báo oán mà tiếp tục nhắc nhở: “Cẩn thận! Nhanh tìm cơ hội ra khỏi đây đi.”

Lâm Gia nhướng mày, cậu chỉ dời ánh mắt về phía dấu tay nổi lên trên cửa chống trộm nhưng lại không có ý định tránh xa cửa.

Con mèo lại lên tiếng giục thêm mấy lần nữa, song chỉ đổi lấy được một câu không mặn không nhạt của Lâm Gia: “Thứ bọn họ muốn ăn không phải là tôi.”

Thế rồi hỏi ngay ra miệng: “Đến ăn thịt tôi ư?”

Dù cho lực chú ý đã bị con mèo hấp dẫn phần lớn nhưng Lâm Gia vẫn nghe thấy ngoài cửa đáp – “Không phải.”

Năm cái “người chết biết chuyển động” đã phá hư mạch điện đặc biệt đến tìm cậu để kiếm ăn, song Lâm Gia cảm thấy bọn họ không phải đến kiếm đồ ăn bình thường, nếu không phải là ăn thịt cậu thì vậy thứ duy nhất họ muốn ăn cũng chỉ có – mèo.

Quả nhiên con mèo ngớ ra rồi tức giận chỉ trích: “Chẳng lẽ cậu muốn đổi tôi để lấy an toàn hả?”

Lâm Gia không trả lời vấn đề này nhưng sự im lặng đã là đáp án.

Con mèo thử đánh thức lương tri của Lâm Gia: “Tôi là mèo cậu nuôi ba năm rồi đó!”

Lòng nó chợt lạnh lẽo, nó ngửa đầu bày ra ánh mắt không thể nào tin được. Ở góc nhìn trong tầm mắt của con mèo, nó không thấy rõ toàn bộ sắc mặt của Lâm Gia mà chỉ có thể thấy một nửa đường nét trên gương mặt vừa thanh tú mượt mà của của cậu, vô cùng lạnh nhạt.

Sống chung nửa tháng nay, mèo đen cũng biết ít nhiều đến tình cảnh của Lâm Gia.

Lâm Gia, 23 tuổi, là doanh nhân trẻ nhất ở thành phố này, tuổi còn trẻ đã lập được thành tích huy hoàng, nhà tư bản khôn khéo như Lâm Gia không nhiều thì ít. Cha mẹ cậu đều qua đời nên cậu sống một mình, tính tình lạnh lùng, có vài người anh em họ nhưng không thường xuyên liên lạc với nhau, đa phần là những kẻ mặt nóng dán mông lạnh vị giám đốc Lâm này.

Không có ưu điểm gì nhiều, nhưng nếu muốn tìm thì đó là cậu đủ lý trí.

Lâm Gia luôn dùng lý trí để cân nhắc lợi ích được mất, cho dù là ưu điểm cũng khiến người ta giận sôi gan.

Mèo đen tin Lâm Gia sẽ ném nó ra ngoài cho mấy cái “người chết biết chuyển động” ngoài kia xơi thật.

Lúc này Lâm Gia đã ngưng không tung câu hỏi ra ngoài cửa nữa, đám “người chết biết chuyển động”” cũng tiếp tục hành động của mình là đạp cửa lần nữa.

Ánh mắt không thể tin được của mèo đen dần chuyển sang tự hỏi, ngay lúc “người chết biết chuyển động” sắp phá tan cửa xong vào thì nó la lên một tiếng mang theo tâm trạng vò mẻ chẳng sợ nứt nữa: “Chào mừng đến với thế giới dưới đáy biển, cho cá ăn –”

Lâm Gia chả hiểu những lời này là có ý gì, song lại nhạy bén nhận ra đây là đòn phản công của mèo đen.

Ngẫm lại thì đây cũng không phải là lời gì hay ho, quả nhiên, sau khi mèo đen la lên thì một luồng ánh sáng trắng ập đến trong nháy mắt mang theo khí thế hủy diệt dễ dàng bao trùm toàn bộ biệt thự, mọi thứ trong biệt thự đều bị ánh sáng trắng bao phủ bao gồm cả bóng tối.

Lâm Gia cũng bị vây trong đó, ánh sáng mạnh mẽ khiến cậu không thể không nhắm mắt.

Mãi đến khi bên cạnh vang lên muốn giọng nói nghe như đang báo thù: “Có thể mở mắt rồi.”

Là con mèo đang nói.

Lâm Gia nghe vậy thì mở mắt ra, trước mắt không phải là nhà quen thuộc mà là một căn nhà lầu cao ba tầng quanh tường phủ kín dây thường xuân, không phải là màu xanh lá cây tươi mát khiến người ta sảng khoái mà là một màu xanh đậm lạnh lẽo. Ngoài tòa nhà này ra không có tòa nhà nào khác, nếu muốn nói có thứ khác thì chính là sương mù đen bao phủ khắp tòa nhà.

Cậu đã sớm biết câu nói kia của con mèo không có gì tốt lành, bởi vậy đối diện với hoàn cảnh xa lạ trước mặt Lâm Gia cũng không biểu lộ ra sự hoảng sợ và kinh ngạc.

Lâm Gia hỏi một cách thờ ơ: “Đây là, thế giới dưới đáy biển à?”

Khác xa so với tưởng tượng.

“Nếu không phải cậu muốn làm hại tôi thì tôi cũng sẽ không mang cậu đến đây đâu.” Lâm Gia nghe ra được hình như con mèo này có hơi cắn rứt lương tâm, nó ngồi xổm dưới chân cậu nói: “Đừng có coi thường, chỗ này có thể dễ dàng lấy mạng của cậu đó.”

Nói xong con mèo nhìn quanh bốn phía, Lâm Gia nhìn ra được vẻ nghiêm túc từ trên mặt con mèo.

Con mèo nói: “Không ổn rồi, ở trong bụng cá.”

Lâm Gia tạm thời chưa hiểu hết ý nghĩa của “thế giới dưới đáy biển” hay “bụng cá” là gì. Có điều cảnh tượng trước mắt khiến cậu nhận ra, “thế giới dưới đáy biển” và “bụng cá” là một kiểu ví von.

Vốn dĩ Lâm Gia định tranh thủ con mèo này đang thấy lương tâm có lỗi mà hỏi thêm hai câu nhưng lại bị xua tan khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần.

Lâm Gia ngẩng đầu thì thấy một nam sinh trung học đang lao tới phía mình. Tình huống hiện giờ vẫn chưa rõ hết nên cậu yên lặng lùi về sau một bước.

Nhận ra được Lâm Gia đang tránh né mình, nam sinh trung học nhanh chóng dừng lại vội vàng giải thích: “Tôi là người.”

Sau khi quan sát từ trên xuống dưới người của nam sinh trung học này, xác nhận rằng cậu ta có hành vi bình thường của con người thì Lâm Gia mới bật ra một tiếng “Ừm” lạnh nhạt.

“Anh cũng là người hả?” Vấn đề của nam sinh trung học không nhận được lời đáp của Lâm Gia nhưng có lẽ ở đây chỉ có duy nhất Lâm Gia là có “hình người” nên cho dù không phải là người thì nam sinh trung học cũng có thể nhận luôn.

Nam sinh sốt ruột hỏi: “Đây là đâu vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế?”

Lâm Gia cũng nào biết là chuyện gì xảy ra, cậu liếc nhìn con mèo đen dưới chân mình. Mèo đen cúi đầu liếm lông trên chân, trông cũng không có ý định trả lời thắc mắc này.

“Không biết.” Lâm Gia trả lời.

“Vậy…” Nam sinh trung học sợ hãi hỏi: “Thế anh đến đây bằng cách nào?”

Lâm Gia hỏi ngược lại: “Vậy sao cậu đến được đây?”

Nam sinh trung học đáp: “Tôi đang ở trong nhà. Nhưng anh tôi… Anh tôi tự nhiên biến thành “người chết biết chuyển động”, trong lúc tôi và anh tôi đang nói chuyện với nhau thì bất thình lình có một luồng ánh sáng trắng chiếu vào, sau luồng ánh sáng trắng đó thì tôi ở đây rồi. Còn anh?”

Lâm Gia: “Tôi cũng không khác mấy.”

Hai kẻ không biết gì cũng chẳng thể trao đổi với nhau được chi, có lẽ là quá sợ hãi nên nam sinh bắt đầu tìm đề tài để nói: “Tôi tên là Lương Mộc, còn anh?”

Lâm Gia: “Lâm Gia.”

Nam sinh trung học nhìn một cục đen thùi lùi bên chân Lâm Gia: “Đây là mèo của anh hả?”

Lâm Gia: “Không phải.”

Mèo: “…”

Ánh mắt của Lâm Gia lại ung dung rơi xuống mình con mèo đen.

Con mèo đen này có thể đưa cậu tới đây, biết về “thế giới dưới đáy biển” và “bụng cá” lại còn có thể mở miệng nói chuyện, chỉ ba điểm này thôi cũng đủ để Lâm Gia đánh dấu con mèo này là mối nguy hiểm tiềm ẩn. Không một ai muốn có liên quan đến “mối nguy hiểm tiềm ẩn” cả.

“Tôi nghe đồn mèo đen là đại diện cho những điều chưa biết rõ ấy.” Nếu là mèo hoang thì nam sinh còn nói thẳng ra được, vì dù gì cũng chẳng đắc tội với ai.

Lâm Gia: “Ra là vậy.”

Mèo: “…”

“Có người đến!” Nam sinh trung học bỗng chỉ về phía trước.

Lâm Gia nhướng mày nhìn thì thấy vài người từ trong hư không đột nhiên xuất hiện theo hướng ngón tay của nam sinh, có nam có nữ. Với đôi mắt tinh tường của mình, cậu có thể thấy trên khuôn mặt của những người này có một cảm xúc miễn cưỡng cũng có thể gọi là “bình tĩnh” so với cậu nam sinh nọ.

Cậu hiểu ngay lập tức, những người này chính là đối tượng nghi vấn trong lòng cậu.

Nam sinh trung học: “Hay ta qua xem sao?”

Lâm Gia không phản đối.

Giống y như khi lao về phía Lâm Gia khi nãy, nam sinh trung học cũng lao về phía những người này y như vậy. Lúc Lâm Gia chuẩn bị đến gần họ thì con mèo chợt nhảy lên vai cậu nói: “Ở trong bụng cá, đôi khi “người cũ” mới là sự tồn tại nguy hiểm nhất.”

Bước chân đang tiến đến gần người khác của Lâm Gia không dừng lại, cậu cũng không xách con mèo xuống mà ngoài miệng thản nhiên nói: “Không phải đang giả vờ im lặng à?”

Mèo: “Tôi không có giả vờ im lặng, tôi chỉ là không thể để bị phát hiện thôi.”

Nó uy hiếp Lâm Gia: “Nếu cậu muốn sống tiếp thì tốt nhất phải nghe lời tôi nói, nếu như tôi bị nhận ra thì cậu cũng sẽ chết ở đây đó.”

Lâm Gia không tỏ ý kiến gì.

Trong lúc Lâm Gia đang tiếp cận những người này thì lại có thêm vài người nữa đột nhiên xuất hiện. Lâm Gia nhìn qua số lượng người, cậu cộng cả mình lại thì có tám người, hai nữ, còn lại là nam, trong hai nữ và sáu nam người lớn tuổi nhất chắc khoảng bốn mươi tuổi, người trẻ nhất là cậu nam sinh trung học kia, năm nay mười sáu tuổi.

“Chú, dì, anh, chị, chào mọi người nha.” Nam sinh trung học hỏi: “Ở đây có chuyện gì vậy ạ?”

Đáp lời nam sinh là một người đàn ông mặc áo sơ mi tên là Thạch La, Thạch La nói: “Những ai lần đầu đến đây hãy giơ tay lên.”

Nam sinh giơ vụt tay lên, thấy nam sinh đó nhấc tay thì một nữ sinh cũng do dự nâng tay theo.

Lâm Gia nhớ đến lời nhắc nhở của con mèo nên không định giơ tay song nam sinh trung học lại chỉ vào cậu tựa như đang chia sẻ một chuyện gì đó hay lắm vậy: “Lâm Gia cũng đến đây lần đầu tiên nè.”

Lâm Gia: “…”

Thạch La và những người còn lại nhìn sang Lâm Gia thì trông thấy con mèo ngồi trên vai Lâm Gia, tuy nhiên điều này cũng chẳng phải chuyện gì kỳ lạ.

Sau lưng Thạch La có người lên tiếng: “Thôi được, ba người mới, không ít cũng chả nhiều.”

“Bỏ tay xuống đi.” Thạch La nói: “Trong thế giới mà các người đang sống có kẻ đã trở thành “người chết biết chuyển động” chỉ có thể nói “Đúng vậy” và “Không phải” thôi đúng không?”

Nam sinh trung học gật đầu như gà mổ thóc.

Thạch La: “Trước khi trở thành “người chết biết chuyển động” bọn họ sẽ có một khoảng thời gian hôn mê ngắn. Họ không phải hôn mê mà là đến nơi này, nếu chết ở đây thì khi về thế giới hiện thực họ sẽ trở thành “người chết biết chuyển động”.”

Sắc mặt của nam sinh và cô gái bỗng trở nên méo mó, trong ba người mới thì chỉ có mình Lâm Gia là hơi cụp mắt xuống.

Thạch La nhìn Lâm Gia thêm lần nữa rồi tiếp tục giải thích: “Ở đây không phải là thế giới thực mà các người đang sống nữa mà là “thế giới dưới đáy biển”, còn về “thế giới dưới đáy biển” ra sao thì chờ các người có thể sống sót ra khỏi “bụng cá” thì hãy tìm hiểu. Bây giờ tôi sẽ nói về “bụng cá”, ba người có từng chơi game này chưa?”

Cô gái người mới nói: “Có chơi… Nhưng không chơi nhiều lắm.”

Nam sinh bị câu nói của Thạch La dọa sợ, cả buổi trời mới gật đầu: “Có chơi.”

Thạch La nhìn về phía Lâm Gia, Lâm Gia nói: “Không chơi.”

“Chưa từng chơi nhưng chắc cũng từng nghe nói tới từ “phó bản” chứ nhỉ?” Thạch La nói: “”Bụng cá” chính là “phó bản” của “thế giới dưới đáy biển” nhưng tiếc là ở trong “bụng cá” chỉ có đúng một mạng, nếu chết là chết thật, không có cơ hội sống lại lần nữa.”

Nam sinh trung học hoàn hồn lại rồi hỏi: “Anh Thạch La, vậy… Vậy phải làm sao mới có thể rời khỏi “thế giới dưới đáy biển” ạ?”

“Rời khỏi “thế giới dưới đáy biển” ư?” Thạch La liếc cậu ấy một cái: “Trước tiên cậu nên nghĩ phải ra khỏi “bụng cá” thế nào đi đã!”

“Vậy, vậy phải làm thế nào mới ra khỏi “bụng cá” được?” Nam sinh lo sợ nơm nướp hỏi.

“Muốn ra khỏi bụng cá thì phải tìm “nước lèo” dựa trên “mì nước”.” Thạch La nói: “Đừng có hỏi tôi “mì nước, “nước lèo” là gì, các người sẽ biết ngay thôi. Trước mắt ở đây tôi cảnh cáo ba người, người mới là dễ chết nhất, kiểu chết nào cũng có khả năng xuất hiện. Kiểu thảm nhất mà tôi từng thấy là bị băm thành thịt vụn cho cá ăn.”

Sắc mặt của nam sinh và cô gái nhỏ lại tái mét thêm chút nữa, Thạch La nói: “Nếu không muốn chết thì hãy nghe lời chúng tôi.”

Hai người bị lời của Thạch La hù cho mất vía bèn vội vàng gật đầu lia lịa.

“Anh Thạch La, “cá người” xuất hiện rồi, mọi người đều ở đây hết rồi.” Lúc này có người nói với Thạch La một câu như vậy.

Thạch La gật đầu: “Vậy đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi.”

Mọi người đi vào trong tòa nhà, Thạch La quay đầu lại nhìn ba người mới: “Còn không nhanh lên?”

“Mì nước”, “nước lèo”, “cá người”… Những từ ngữ ví von khác nhau là thứ xúc tác làm gia tăng sự hoang mang, mờ mịt và tâm trạng khủng hoảng của những người mới đến.

Lâm Gia ngẩng đầu lên thì thấy một tấm biển được treo trên cửa tòa nhà này – Căn hộ đơn Nghi Nhạc.

Sau đó cậu nhấc chân bước vào tòa nhà cùng với hai người mới đến khác.

Vừa mới vào tòa nhà thì Lâm Gia lập tức phát hiện ra “cá người”.

“Cá người” ở đây không phải là cá có hình người, nó nằm trong một góc ở sảnh tầng một và trông giống một con bù nhìn ngoài đời thực hơn, nó mặc bộ vest và đội chiếc mũ của một quý ông trên đầu. Tuy nhiên, bù nhìn thì được cắm vào đất trên cánh đồng còn “cá người” lại được cắm vào sàn bê tông.

Sau khi người cuối cùng là Lâm Gia cũng bước vào tòa nhà rồi, tròng mắt phần lớn là lòng trắng của “cá người” bắt đầu di chuyển, nó miệng banh ra nở một nụ cười hết sức kỳ quái.

“Anh Thạch La… Đây… Đây là “cá người” sao?” Nam sinh trung học chợt toát cả da gà.

“Ừm.” Thạch La đáp: “Đừng nói chuyện, nghe “cá người” giải thích “mì nước” đi.”

Nam sinh trung học không dám hé răng nửa lời, những người còn lại cũng im lặng, ánh mắt đều nhìn về phía “cá người”.

Ánh mắt của Lâm Gia cũng dán chặt vào “cá người”, cậu thấy “cá người” mở miệng ra gần như là kéo tận đến mang tai, âm thanh vừa vặn vẹo vừa hưng phấn.

Cá người: “Chủ blog video chuyển đến căn hộ đơn Nghi Nhạc. Một ngày nọ, anh ta quay được một cái bóng trắng lóe qua, anh ta định sẽ tìm hiểu rõ về điều này. Trong quá trình đó, anh ta dần dần phát hiện ra rằng tất cả hàng xóm quanh đây dường như không được bình thường lắm. Cuối cùng, anh ta xóa tất cả các video “Bóng trắng” đã đăng lên sau đó đăng một video mới nhất để làm rõ rằng mọi thứ đều là kịch bản mà trong video này anh ta vẫn luôn kinh hãi nhìn ra ngoài vùng camera…”

Một cơn gió lạnh thổi qua, một tiếng “cạch” vang lên, cửa tòa nhà đã bị khóa.

Có người, mọi người không kìm được mà rùng mình.

Phần giải thích về trò chơi “Canh rùa biển” cho bạn nào còn đang chưa hiểu:

“Canh rùa biển” là một loại tên gọi đặc biệt của trò chơi mà câc người chơi phải đối mặt với câu hỏi tình huống. Trò chơi rất đơn giản, đầu tiên có một người ra đề gọi là “người nấu canh”, người này sẽ thuật lại với người chơi về một đoạn phim truyện ngắn vô cùng mơ hồ gọi là “mì nước” và người cần phải luôn đặt câu hỏi cho người ra đề gọi là “ăn canh”, sau đó người chơi sẽ đi từng bước để tìm ra chân tướng câu chuyện ấy gọi là “nước lèo”. Ở trong quá trình ấy thì người ra đề chỏ có thể trả lời là có, không hoặc không liên quan. Ở một vấn đề mấu chốt nào đó thì người ra đề có thể đưa thêm tin tức nhắc nhở.


Mục Lục

Chương 1

Chương 3

Bình luận về bài viết này