(ĐM) Đi Bụi – Chương 15

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên


Chương 15: Xin lỗi em đã nói dối anh.

“Sao có thể… Chị Tri Vi, chị phải sống thật tốt.”

Diệp Dạng ăn nói vụng về, cậu chẳng nói được những câu an ủi mà chỉ có thể lo lắng nhìn Tô Tri Vi rồi lặp đi lặp lại câu chị phải sống thật tốt.

“Lại đây.” Tô tri xoa xoa cái đầu nho nhỏ của Diệp Dạng, lòng cô không còn nặng nề như trước nữa: “Đồ ngốc nhà em, chị của em sẽ không làm những việc ngu ngốc đó đâu.”

“Chị đã chịu đựng được hai năm sống không thể thiếu anh ấy rồi, hiện tại chị rất tốt, bố mẹ khỏe mạnh, bên cạnh còn có bạn bè có người thân, còn gì để chị không hài lòng đâu.”

Tô Tri Vi lau nước mắt trên mặt rồi cười nói: “Em đi hỏi y tá xem khi nào có thể làm xét nghiệm. Hôm nay chị uống hơi nhiều nên giờ muốn đi ngủ.”

“Dạ.”

Diệp Dạng đẩy cửa phòng bệnh ra, đập vào mắt cậu chính là khuôn mặt nặng nề của Tô Kiến Nghiệp, ông thấy Diệp Dạng đi ra thì cũng không tiến vào mà ngồi ở ghế công cộng cạnh cửa, cơ thể ông khom xuống vùi thật sâu gương mặt vào lòng bàn tay.

Tất cả mọi người đều ở đây, Diệp Dạng không biết mọi người đã ở đây bao lâu và đã nghe được bao nhiêu rồi nhưng cậu thấy Quất Tử gạt tàn thuốc ở trên miệng xuống rồi xin Hạ Đông thêm một điếu.

Hạ Đông bất lực: “Bệnh viện cấm hút thuốc.”

“Cũng chẳng ai thấy, tôi chỉ hút một điếu thôi.”

Tay Quất Tử đang run rẩy. Khi châm lửa, ngọn lửa đã suýt làm bỏng da cô.

Nếu đúng như lời Tô Tri Vi nói thì Quất Tử cũng cảm nắng Thẩm Cựu Lâm, vậy cô ấy phải đè nén tâm trạng như thế nào để trở về chúc mừng sinh nhật Tô Tri Vi?

Bà Tô được Tô Nhượng đỡ ngồi lên ghế công cộng, bà vẫn không kìm được mà rơi nước mắt, đây là đứa con mà bà hoài thai mười tháng sinh ra…

Năm đó thể chất của bà yếu ớt lại mang thai một cặp song sinh, lần sinh nở này suýt nữa bà không vượt qua được quỷ môn quan. Sau khi bà kiên trì sinh ra, nghe được tiếng khóc oa oa của hai đứa nhỏ thì bà cảm thấy tất cả đều đáng giá, hai đứa nhỏ này chính là trời cao ban tặng cho bà.

Năm năm này, con bà có bao nhiêu áp lực thì bà cũng có bấy nhiêu áp lực.

Bà rất đau lòng, đứa nhỏ tinh nghịch thích làm nũng trước kia biến thành như bây giờ, một người hiểu chuyện có bao nhiêu tâm sự và buồn bã đều đè chặt dưới đáy lòng.

Là một người mẹ, bà hiểu rõ nhất sự thay đổi của Tô Tri Vi. Từ nhỏ cô đã được người trong nhà nuông chiều, tuy Tô Nhượng rất hay cãi nhau với cô nhưng ai dám bắt nạt em gái của mình thì anh sẽ nhào lên cắn người ta như con cún bảo vệ thức ăn của nó.

Sau này yêu đương thì Tô Tri Vi lại được Thẩm Cựu Lâm đặt trong lòng bàn tay, cô không trải qua bất kỳ sóng gió nào trong hai mươi bảy năm đó.

Cho đến khi người đàn ông của cô rời khỏi thế giới này, cô gái ngây thơ hồn nhiên ngày nào cũng theo anh mà đi, cuối cùng cô cũng trưởng thành nhưng bà Tô thà rằng cô vẫn là đứa nhỏ sẽ bổ nhào vào ngực bà để làm nũng.

Tô Nhượng thở dài, sự việc năm đó anh cũng chẳng thể nói rõ đúng sai, một bên là bố, một bên là em gái, anh chẳng thể nói được gì.

“Em đi xem Vi Vi.” Tô Nhượng sắp xếp đâu vào đấy cho bà Tô xong thì nói với Dương Nhất Tỉnh, ở một góc mọi người không nhìn thấy, Dương Nhất Tỉnh nhẹ gãi vào lòng bàn tay của Tô Nhượng như một lời an ủi.

Tô Tri Vi đi làm xét nghiệm, bà Tô cùng Dương Nhất Tỉnh đi cùng cô còn những người còn lại đều ở trong phòng bệnh.

Quất Tử lại châm thêm một điếu thuốc rồi bị Tô Nhượng quăng đi, anh do dự hỏi: “Bà thật sự thích Thẩm…”

Quất Tử lắc đầu, cũng chẳng biết cô ấy đang nói ai: “Đồ ngốc…”

“Năm ấy, thật sự tôi không biết sẽ trùng hợp như vậy.” Tô Kiến Nghiệp vẫn luôn trầm mặc cuối cùng cũng ngẩng đầu, mọi người nhận ra hốc mắt ông ửng đỏ chứa đầy nước mắt: “Nhiều năm như vậy tôi chẳng thể nghĩ thông, vì sao lại là ngày hôm đó? Vì sao vừa lúc tôi điều cậu ấy đi trực ban, vì sao vừa vặn là sinh nhật của Vi Vi?”

“Tôi nghĩ không ra, nghĩ không ra! Tôi cảm thấy có phải ông trời đang trêu đùa tôi đúng không!”

Tô Kiến Nghiệp đã hơn sáu mươi tuổi, trên mặt đã có nếp nhăn, Diệp Dạng nhận ra tóc mai của ông đã lấm màu hoa râm.

“Thật ra Vi Vi không biết, ngày đó thật sự là tôi muốn nói cho nó biết tôi không phản đối bọn họ.” Tô Kiến Nghiệp nở một nụ cười hiếm có rồi lại tự giễu: “Thằng nhóc kia kiên trì ở dưới tay tôi bốn năm trời, tôi cũng chẳng phải người có ý chí sắt đá, tôi nhìn ra được cậu ta đối xử thật lòng với con gái mình.”

“Lúc ấy tôi nghĩ thôi cứ kệ bọn nó đi, điều kiện gia đình không tốt thì thông gia bên này giúp đỡ là được rồi không phải sao? Tôi cũng không thể trơ mắt nhìn con gái mình sống trong khổ cực được…”

Quất Tử nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Tô Kiến Nghiệp: “Nếu ngày đó bố nuôi nghĩ như vậy thì vì sao lại muốn điều Thẩm Cựu Lâm đi trực ban? Ngày hôm đó, ngày hôm đó là ngày anh ấy muốn cầu hôn Vi Vi đấy!”

“Bố…” Nước trong mắt của Tô Kiến nghiệp không cầm được nữa mà trượt dài trên những nếp nhăn rồi lăn xuống cằm, cứ như vậy mà đọng lại nơi đó.

“Chỉ là bố… Bố chỉ muốn được tổ chức một cái sinh nhật riêng cho con gái lần cuối cùng thôi…” Tô Kiến Nghiệp nắm chặt tay chống lên mũi của mình: “Bố nghĩ… Sau này sẽ có người tổ chức sinh nhật cho con bé mỗi năm, mỗi một năm đều sẽ có người mua quà làm cho nó vui vẻ, vậy thì không cần người bố già là bố rồi…”

Quất Tử không đành lòng mà xoay đầu, Tô Kiến Nghiệp tiếp tục nói: “Bố nghĩ đó sẽ là sinh nhật riêng cuối cùng của bố cùng con gái mình…”

Ông chưa từng nói những lời như vậy cho bất kỳ ai, giống như việc trước ngày hôm nay ông cũng chẳng biết Tô Tri Vi vì người làm bố là ông mà bỏ ý định tự tử, một khi tấm màn ngăn cách xuất hiện thì một số lời chẳng thể thốt ra khỏi miệng.

Thân thích hoặc dư bi, tha nhân diệc dĩ ca.*

(*Trích: Nghĩ vãn ca từ kỳ 3 – Đào Tiềm. 

Trích bản dịch thơ của Lê Phụng: Thân thuộc còn xót xa, người dưng đà vui vẻ.)

Tô Tri Vi cũng không có chuyện gì lớn, bác sĩ nói cô rất may mắn, trừ một số mô mềm và gân bị tổn thương đôi chút cùng não bị chấn động nhỏ ra thì không bị sao cả.

Vốn dĩ bà Tô không yên tâm muốn cô nằm viện thêm mấy ngày để quan sát nhưng Tô Tri Vi khăng khăng muốn về nhà nghỉ ngơi, về đâu ư? Đương nhiên là về Cựu Lâm rồi.

Sau khi đưa Tô Tri Vi đến Cựu Lâm thì bà Tô và ông Tô rời đi trước, Diệp Dạng nhìn vẻ mặt đơn độc của Tô Kiến Nghiệp thì hơi không đành lòng, ông ấy thật sự rất yêu con gái của mình, chỉ là ông ấy làm sai một lần nên đã vạch ra ranh giới giữa ông và con gái mình.

Quất Tử thì đã rời đi trước ở bệnh viện, chẳng ai biết là cô đi đâu. Diệp Dạng cũng gặp được Mập Mạp, Mập Mạp có tên đầy đủ là Hứa Binh, anh bận rộn làm trong cửa hàng đến toát cả mồ hôi. Đám Cá Nhỏ và Thang Viên cũng ở đây, sau khi biết Tô Tri Vi bị tai nạn giao thông thì đều tiến đến quan tâm hỏi han.

Sắp xếp xong xuôi cho Tô Tri Vi thì Hạ Đông lôi kéo Diệp Dạng về nhà ngủ, lúc ra ngoài thì thấy Quất Tử xách theo hành lý tiến lại đây: “Chị Quất Tử… Chị phải đi sao?”

“Đâu có…” Quất Tử đang ngậm một điếu thuốc trong miệng: “Tạm thời thì sẽ không đi, chị tính ở với Vi Vi một thời gian.”

“Vâng ạ…”

Diệp Dạng về đến nhà rồi mà vẫn hơi khó hiểu: “Nếu chiếu theo lời nói của chị Tri Vi thì chị Quất Tử hẳn là tình địch của chị ấy, sống chung như vậy không khó xử hay sao ạ?”

Hạ Đông lấy ra một chai rượu vang đỏ từ phòng của mình và cầm hai ly rượu vang đi tới: “Có gì mà khó xử, nhiều năm như vậy rồi, người cũng chẳng còn ở nhân thế, chị Tri Vi của em không quên được là vì bọn họ lưỡng tình tương duyệt bảy năm trời, còn Quất Tử có khi đã không còn để ý từ lâu.”

“Sao lại không còn để ý được?” Diệp Dạng do dự mà mở miệng nói: “Nếu không còn để ý thì vì sao chị ấy lại độc thân một khoảng thời gian mười hai năm lâu như vậy?”

Hạ Đông hơi dừng lại: “Cậu bạn nhỏ không cảm thấy mình quá tinh ranh à?”

Hắn cười rồi đẩy một ly rượu vang đỏ về phía Diệp Dạng: “Có muốn uống một chút không?”

“Em có thể uống ạ?” Diệp Dạng hơi do dự.

“Uống một chút không có việc gì đâu, trước đó ông Nghiệp không cho em uống vì sợ lỡ như tửu lượng em không tốt, sau khi say em sẽ làm loạn thì sao?” Hạ Đông cong cong khóe miệng: “Hiện tại chúng ta chỉ có hai người, nếu em uống say rồi mượn rượu làm càn thì cũng không sao.”

“… Em không đâu.”

“Thế nào?”

Diệp Dạng bưng chén rượu lên rồi cẩn thận mà uống một ngụm: “Hơi hơi ngọt lại hơi chát xíu…”

“Ha ha!” Hạ Đông sợ cậu bạn nhỏ không thích nên đã lấy riêng một chai rượu vang đỏ thiên ngọt.

Một ly rượu xuống bụng. Màu đỏ lan dần trên khuôn mặt của Diệp Dạng, ánh mắt cậu hơi mơ hồ, đây là lần đầu tiên cậu uống rượu và nó cho cậu cảm giác không tệ lắm giống như có người rải một chuỗi pháo hoa vào trong đầu cậu, có chếnh choáng cũng có tốt đẹp.

Diệp Dạng mơ mơ màng màng hỏi: “Anh Đông, anh đã có bạn gái chưa?”

Hạ Đông nhướn mày, có vẻ như cậu bạn nhỏ đã uống say rồi.

“Nếu anh có bạn gái rồi thì hiện tại người ngồi uống rượu cùng anh sẽ không phải là em đâu.”

“Ừm…” Diệp Dạng chống tay lên trên bàn rồi ôm đầu: “Thế anh Đông có bạn gái cũ không ạ?”

Hôm nay cậu bạn nhỏ có khao khát tìm tòi nghiên cứu rất mạnh nhỉ? Hạ Đông tự rót cho mình một chén rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ: “Có một người, đó là vào những năm cấp ba nhưng yêu đương được một tuần thì chia tay.”

Cậu bạn nhỏ nghiêng đầu hỏi: “Vì sao?’

“…”

Vì sao ư? Bởi vì yêu đương được một tuần thì Hạ Đông mới phát hiện bản thân không có hứng thú với con gái.

Hạ Đông đã chẳng còn nhớ rõ bộ dáng của người con gái ấy nhưng hắn vẫn nhớ tên của cô ấy là Ngụy Lạc, là lớp trưởng của lớp hắn, lý do khiến hắn và cô đi đến mối quan hệ đó là bởi vì bị bạn bè trêu đùa.

Lúc hắn phát hiện bản thân không thích con gái thì hắn đã lập tức đề nghị chia tay, không có tình cảm thì có thể bồi dưỡng nhưng việc như vậy thì không còn cách nào cả.

Khi chia tay xong hắn còn bị Ngụy Lạc mắng là trai đểu, sau khi hết học kỳ cô ấy đã chuyển trường. Hiện tại ngẫm lại thì lúc ấy hắn cũng có hơi tồi đấy.

“Đừng chỉ nói đến anh chứ, lúc đi học cậu bạn nhỏ có yêu đương không?”

“…” Diệp Dạng im lặng trong chốc lát rồi nói với giọng tủi thân xen lẫn buồn bã: “Em không có yêu đương.”

Tay của cậu bạn nhỏ tựa như không thể đỡ nổi đầu nữa mà nghiêng ở nơi đó, mặt cậu đỏ rực, giọng nói tủi thân cùng khóe mắt nhiễm chút đỏ phá lệ khiến người ta yêu thích.

“Em không có yêu đương với người kia, em không phải…” Diệp Dạng đứng lên, xiêu xiêu vẹo vẹo mà đi về phòng mình: “Bọn họ không tin em, bọn họ bôi nhọ em…”

Hạ Đông sửng sốt, hắn đuổi kịp bước chân của Diệp Dạng rồi nhận ra cậu bạn nhỏ không phải buồn ngủ mà chỉ là muốn đi vào nhà vệ sinh. Lúc bước qua cửa nhà vệ sinh còn suýt té ngã, may mắn Hạ Đông đã đỡ được cậu.

Diệp Dạng chỉ cảm thấy bản thân bổ nhào vào một lồng ngực ấm áp có mùi hương mà cậu quen thuộc. Cậu có hơi say nhưng không đến mức không tỉnh táo hoàn toàn, dù sao cậu cũng chỉ uống có một ly rượu.

Cậu dựa vào cánh tay của Hạ Đông để đỡ lấy cơ thể mình, cảm giác áy náy nặng nề dâng lên trong lòng cậu, không biết vì sao chưa kịp suy nghĩ gì mà cậu đã thốt lên một câu: “Rất xin lỗi… Anh Đông.”

“Cậu bạn nhỏ đã làm chuyện gì mà phải xin lỗi anh?”

Lời nói này có thể nghe ra một nghĩa khác, cánh tay của Hạ Đông vẫn hơi cong bao quanh đỡ lấy cậu bạn nhỏ.

Lực cánh tay của hắn rất tốt, cậu bạn nhỏ không có động tĩnh gì thì hắn cũng không buông ra, hắn muốn nghe xem rốt cuộc cậu bạn nhỏ muốn nói gì.

“Em lừa anh, cái căn cước công dân kia là giả.”

“Ừm, anh biết.”

Câu trả lời của Hạ Đông nằm trong dự đoán của cậu, mũi Diệp Dạng đau xót, rõ ràng là nhìn thấu hết tất cả nhưng Hạ Đông lại không vạch trần…


Mục Lục

Chương 14

Chương 16

Bình luận về bài viết này