(ĐM) Đừng Hỏi – Chương 3

Edit: An Nhiên

Beta: Chuyện Cũ Xin Gửi Lại Quá Khứ

Sau khi cá người nói xong, đại sảnh cả lầu một im lặng như tờ, chỉ có tròng mắt của cá người là đang chuyển động quét qua lại giữa tám người, nó nở một nụ cười đầy hưng phấn nhe ra hàm răng sắc nhọn trong miệng.

Lâm Gia thấy thứ gọi là cá người cũng chỉ là răng nanh tương tự như loài cá thuộc bộ Perciformes*, răng trong miệng tuy nhỏ nhưng sắc bén giống như răng cưa. Điều khiến người ta thấy kinh tởm là không chỉ có một hàm răng nanh mà là nhiều hàm che kín toàn bộ miệng.

*Bộ Cá vược danh pháp khoa học: Perciformes, còn gọi là Percomorphi hay Acanthopteri, như định nghĩa truyền thống bao gồm khoảng 40% các loài cá xương và là bộ lớn nhất trong số các bộ của động vật có xương sống. Tên gọi Perciformes có nghĩa là giống như cá pecca/cá vược. 

May mà Lâm Gia không bị chứng sợ lỗ.

Nhưng cậu nam sinh thì có, lông tơ của cậu ấy dựng ngược cả lên, mồ hôi lạnh túa ra từng dòng chảy dọc theo trán rồi rơi xuống đất kêu “tách” một tiếng rớt vào trong vũng nước đen.

“Cái bóng trắng này…” Một người đàn ông đeo mắt kính tự lẩm bẩm: “Đừng nói là…”

Có người tức tốc bịt kín miệng người đàn ông đó lại, sắc mặt sầu khổ ngăn cản: “Đừng có nói lung tung.”

Ánh mắt Lâm Gia bắt đầu chuyển sang phía ông lão, cậu nhìn thấy được vẻ sợ hãi trên khuôn mặt của những người này. Tuy nhiên, nguồn gốc nỗi sợ hãi của họ khác với hai người mới đến còn lại, hai người mới đến là bị cá người kỳ lạ làm cho sợ hãi, còn những người này thì lại sợ hãi bởi những gì cá người nói.

Vì chuyện thời còn bé nên Lâm Gia rất sợ tối, nhưng cũng chỉ sợ mỗi bóng tối mà thôi vậy nên cậu tạm thời vẫn không có cách nào hiểu được sự kinh hoàng trong lời của cá người, song cũng biết rõ những lời này đương nhiên là có nhiều bí ẩn.

Lâm Gia nghiêng đầu nhìn con mèo trên vai phải mình, con mèo lẳng lặng đu trên người cậu đang giả vờ là một vật nuôi bình thường vô tình bị bắt tiến vào thế giới khủng bố này theo chủ nhân.

Lúc này Thạch La ngẩng đầu lên nhìn qua ba người mới giải thích: “Đây là “mì nước”.”

Hai người mới còn lại bị hù cho hết cả hồn, ánh mắt cá người cứ thi thoảng lại nhìn bọn họ, bọn họ còn chưa giữ cho mình hít thở được bình thường nữa chứ đừng nói tới việc trả lời Thạch La.

Thạch Lạ chỉ đành nhìn về phía Lâm Gia.

Lâm Gia gật đầu bày tỏ mình đã hiểu.

Thạch La nói: “Sau khi có “mì nước”, chúng ta cần tìm “nước lèo” dựa trên “mì nước”. Nói một cách đơn giản, chúng ta cần tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra với căn hộ đơn này.”

Anh ta sợ Lâm Gia không hiểu bèn bổ sung thêm: “Phải biết rõ bóng trắng đến cùng là gì, tình huống của hàng xóm ra sao, còn chủ blog tại sao lại xóa video, phải làm sáng tỏ nguyên nhân anh ta thường xuyên nhìn ra ngoài camera. Sau khi các điều bí ẩn đều đã sáng tỏ thì mọi người có thể quay lại đây nói “nước lèo” cho cá người, nếu trả lời đúng thì có thể rời khỏi bụng cá.”

Coi như cũng đơn giản, Lâm Gia gật đầu cái nữa rồi đặt câu hỏi như đang hỏi cấp dưới lúc báo cáo công việc: “Còn gì nữa không?”

“…” Thạch La nói: “Mỗi người chúng ta đều có thể dò hỏi cá người, cá người sẽ trả lời “Đúng vậy” hoặc “Không phải”, tuy nhiên —”

Thạch La đổi chủ đề, trịnh trọng nói: “Đừng tùy tiện hỏi, bởi vì trong khi nhận được đáp án thì những câu hỏi đó rất có thể sẽ hóa thành thực thể ra sau đó giết người.”

Ngón cái tay phải của Lâm Gia cọ nhẹ vào ngón trỏ, cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông đeo kính vừa bị cắt ngang khi lầm bầm ban nãy.

Dựa theo “mì nước” thì không khó đoán ra người đàn ông đeo kính bị chặn họng tính nói điều gì, anh ta muốn nói – đừng nói cái bóng trắng là quỷ đấy nhé.

Điều này là có thể được cá người trả lời “Đúng vậy” hoặc “Không phải”, chỉ cần cá người trả lời thì vấn đề này sẽ hóa thành thức thể.

Chỉ là Lâm Gia vẫn không rõ lắm là bóng trắng xuất hiện hay là quỷ xuất hiện, hay là cả hai.

Giải thích với người mới cũng đủ rõ ràng rồi, Thạch La nói: “Trước hết cứ đi tìm manh mối đã, tốt nhất là có thể lấy được “nước lèo” mà không cần hỏi cá người.”

Mọi người không kiến nghị gì mà bắt đầu tìm kiếm dấu vết để lại trong chung cư đơn

Nhưng không hỏi cá người không có nghĩa là trong chung cư này không có vấn đề gì, vì lý do an toàn nên bọn họ đi theo từng cặp để tìm manh mối. Nam sinh trung học ban đầu muốn ở cùng Lâm Gia nhưng hiệu suất của hai tân binh lập thành một đội thực sự rất thấp vì vậy cậu nam sinh đành ngượng ngùng từ bỏ Lâm Gia mà qua ôm đùi một người cũ khác.

Càng hợp với ý của Lâm Gia.

Trong lúc mọi người đều tản đi hết, Lâm Gia mở một căn phòng ở tầng một vào rồi đóng cửa lại.

Con mèo nhảy khỏi vai cậu, nó cũng nhìn quanh căn hộ này một vòng.

Thấy con mèo này cũng đang giúp mình tìm manh mối thì Lâm Gia lập tức biết Thạch La không nói xạo. Cậu vứt nghi vấn mà mình chưa biết rõ cho con mèo, mèo ta phóng lên trên giường, hai chân trước cào tung gối nằm ra xem trong gối nằm có giấu gì không nhưng tiếc là chẳng có gì cả.

Con mèo lại thả gối nằm lại chỗ cũ rồi đáp: “Nếu bóng trắng đó là quỷ thì chỉ biết là nó là quỷ ở đây, còn nếu bóng trắng không phải quỷ thì bóng trắng và quỷ đều có khả năng xuất hiện.”

Trong căn phòng này không có gì khác thường chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế cộng thêm một vài vật dụng cá nhân, nhìn vào có thể thấy là có người sống ở đây nhưng không biết đã đi đâu.

Lâm Gia lại đến phòng khác, nhìn từng căn phòng thì cậu đã hình dung được khái quát cấu trúc của tòa nhà này. Có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng đều có ba phòng. Hai trong ba phòng nằm cạnh nhau, ngăn cách với phòng kia bằng hành lang. Tầng một không có hành lang, hành lang dẫn tới sảnh tầng một.

Tổng cộng có chín phòng, trong đó có phòng đơn trên tầng cao nhất gần hành lang bị khóa, số phòng là ba trăm lẻ ba, bên ngoài lắp camera ba trăm sáu mươi độ. Ngoại trừ phòng ba trăm lẻ ba thì tất cả các phòng khác đều có thể mở được.

Trong phòng có dấu vết có người sống nhưng lại không có ai ở đó, về phần phòng ba trăm lẻ ba có người hay không thì vì đã gõ rất lâu mà không có ai mở nên cũng không ai biết được câu trả lời chính xác.

Coi như không thu hoạch được gì cả.

Lâm Gia phát hiện sắc mặt của mọi người đều không được đẹp cho lắm, người cũ thì sắc mặt tái nhợt, còn người mới đến đều run bần bật. Nhưng đó là chuyện bình thường, không thu hoạch được gì có nghĩa là họ phải nhờ đến sự giúp đỡ của cá người.

“Phải đi tìm cá người thật sao?” Nam sinh trung học run lẩy bẩy: “Không thì mình chờ xíu nữa đi? Có lẽ người trong chung cư ra ngoài rồi cũng nên? Chờ họ quay về, chờ họ về rồi chúng ta có thể hỏi bọn họ mọi chuyện từ đầu đến đuôi mà.”

“Làm gì mà dễ ăn như vậy!” Một người đầu đinh nói: “Cậu cho rằng cá người sẽ cho chúng ta đủ thời gian để tìm “nước lèo” hả? Thời gian là có hạn đó đồ ngu. Chờ người trong chung cư về á? Nếu bọn họ không quay về thì sao?”

Nam sinh trung học không dám hó hé gì nữa.

Không còn cách nào khác, họ chỉ có thể quay lại đại sảnh tầng một. Cái miệng vốn đang mím lại thành một đường của cá người lại há rộng ra như thể đang vô cùng nóng lòng chờ đợi tám người đặt câu hỏi cho mình.

Mọi người đã trở lại đại sảnh tầng một tuy nhiên đều im phăng phắc.

Đương nhiên là phải hỏi rồi, nhưng hỏi như thế nào đây? Hỏi về bóng trắng ư? Bóng trắng trong “mì nước” là thuốc súng châm ngòi mọi chuyện, sao mà dám tự ý hỏi chứ.

Hỏi về hàng xóm? Trong “mì nước” đã nói hàng xóm rất kỳ quái rồi, gọi hàng xóm ra cũng là một mối nguy hiểm đến tính mạng.

Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể hỏi về chủ blog trong “mì nước” thôi.

Thạch La đang tính mở miệng thì nghe thấy một thanh âm trong trẻo, không khiêm tốn cũng không hống hách, giọng điệu bình tĩnh tự nhiên.

Mọi người đều sửng sốt nhìn về phía chủ nhân của giọng nói đó.

Lâm Gia hỏi: “Tự nguyện đăng video làm rõ đúng không?”

Người mới vẫn còn đang run rẩy, trong khi đó Thạch La và đầu đinh nhìn Lâm Gia bằng ánh mắt phức tạp. Câu hỏi được hiện thực hóa, nhưng trong câu hỏi của Lâm Gia không có chủ đề, thứ duy nhất miễn cưỡng được coi là chủ đề là “video”.

Cá người cười toe toét đáp: “Đúng vậy.”

Tinh –

Điện thoại trong túi Lâm Gia vang lên, không chỉ có mỗi điện thoại của cậu mà chỉ cần có ai mang theo điện thoại và bụng cá thì sau khi cá người trả lời xong điện thoại của họ cũng phát ra tiếng “tinh” cùng một lúc.

Các điện thoại di động khác nhau đều nhận được một video.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, ngay cả cậu nam sinh trung học cũng nhận ra. Câu hỏi của Lâm Gia đã được cụ thể hóa, nhưng, có nên mở video ra để kiểm tra không? Video có giết người không đây?

Đương nhiên là có khả năng rồi, nhưng xác suất không lớn lắm.

Lâm Gia đang định mở video ra thì con mèo lập tức kêu: “Meo ao –”

Như là đang ngăn cản.

Giọng của con mèo là giọng nam nên tiếng “Meo ao” này thật sự khá dị, chẳng qua sự chú ý của những người khác đều đổ dồn lên mỗi Lâm Gia.

Dưới cái nhìn của mọi người, chỉ thấy Lâm Gia mở video ra theo ý mình, sau đó âm thanh vang lên trong sảnh trống ở tầng một.

“Chào… Chào các bạn, tôi là blogger Tiểu Ngô đây. Tôi rất tiếc phải nói với các bạn rằng đây sẽ là video cuối cùng của tôi. Tôi xin lỗi, tôi đã lừa dối mọi người, không có cái gọi là “bóng trắng” gì hết. Các video trước đó đều được lên kịch bản hết rồi thông qua cắt ghép chỉnh sửa phối hợp với góc máy. Tôi xin lỗi những fan đã theo dõi Tiểu Ngô, tôi thực sự rất xin lỗi…”

Video đúng như mô tả trong “mì nước”, video blogger Tiểu Ngô trước ống kính hoảng sợ tuyên bố, nhưng tròng mắt của anh ta sẽ vô tình dời ra khỏi camera rồi nhìn sang bên phải, anh ta cứ không kìm được mà nhìn như thể có thứ gì đó ở phía bên phải ống kính vậy.

Vì để đảm bảo an toàn nên Lâm Gia không xem đến cuối, cậu nhớ đến một bộ phim, trong phim có một đoạn băng, khi đoạn băng kết thúc, con ma trong ấy sẽ phá vỡ không gian rồi bò ra khỏi thiết bị phát.

Nên cậu dứt khoát không coi đến cuối cùng.

Thấy Lâm Gia bình yên vô sự, những người nhận được video khác cũng mở video ra xem theo. Người đàn ông đeo kính kia xem xong thì lại lẩm bẩm lần nữa: “Bên ngoài khung ảnh có thứ gì à?”

Cá người đáp: “Không phải.”

Mọi người hoảng hồn, người đàn ông đeo kính bấy giờ mới nhận ra mình đã hỏi ra khỏi miệng.

Anh ta sợ đến mức làm rớt cả điện thoại xuống đất, sắc mặt lập tức tái mét.

Câu hỏi thứ hai kết thúc, mọi người đều không có tâm trạng xem video nhận được trên điện thoại di động nữa mà im lặng chờ đợi câu hỏi thứ hai trở nên được cụ thể hóa.

Đợi một lúc lâu, sóng yên biển lặng.

Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, Thạch La mắng người đàn ông đeo kính, bảo anh ta câm miệng lại.

Đầu đinh cũng mắng: “Còn không ngậm mồm được thì để tôi khâu cái miệng của anh lại cho!”

Người đàn ông đeo kính im thin thít.

Được Lâm Gia dẫn đầu nên vấn đề thứ ba là Thạch La hỏi.

Anh ta hỏi: “Có sự tồn tại của video khác không?”

Cá người đáp: “Đúng vậy.”

Vì thế tinh tinh tinh –

Điện thoại lần lượt reo lên.

Hết video này đến video khác liên tục được truyền vào điện thoại, có khoảng bảy tám video.

Lâm Giai mở video lên, lần này con mèo cũng không ngăn cản mà nó tựa đầu vào hõm vai Lâm Gia rồi cũng cúi xuống xem chung.

“Trời sắp mưa rồi, hôm nay tôi sẽ chỉ cho các bạn cách đàn kiến chuyển nhà nhé.”

Chủ blog Tiểu Ngô lại xuất hiện trong video lần nữa, anh ta giơ mấy quay lên chĩa ống kính vào thẳng mình. Anh ta đang đi trên hành làng, nói với ống kính: “Tôi phát hiện chỗ có kiến ​​đang chuyển nhà rất ngoạn mục. Các bạn chưa từng thấy thì không biết nó hoành tráng đến mức nào đâu. Tiếc là lần trước tôi không đem máy quay theo, nhưng không sao, tôi sẽ xuống đó ngay đây… A… Chết tiệt…”

Trong video, chủ blog Tiểu Ngô đang nói thì chợt gào ầm lên, hình như anh ta bị té, máy ảnh rớt “lạch cạch” rồi văng ra ngoài, cũng đúng lúc này “bóng trắng” xuất hiện, nó lóe lên rõ ràng rồi lướt qua trong máy ảnh.

Những người khác xem đến đoạn video này thì sắc mặt đều trầm xuống, họ ngẩng đầu lên muốn nói gì đó song lại không biết nên nói gì.

Nhưng bọn họ tìm thấy đồng minh của từ biểu cảm của bạn đồng hành – cái bóng trắng này…

Đúng là y chang như ma vậy.


Mục Lục

Chương 2

Chương 4

Bình luận về bài viết này