(ĐM) Game Kinh Dị – Chương 3

Edit: Ngọc Ngọc

Chương 3: Sức Mạnh Tinh Thần

“Tuy là người mới này không tốt tính lắm nhưng mị vẫn muốn nói: Vừa rồi nãy hay lắm.” 

“Chủ phòng: Bắt nạt người mới hả? Những người mới khác: Đừng đại diện chúng tôi nói thế.” 

“EQ thấp: Cớ gì mà bắt nạt phụ nữ và người chơi mới. EQ cao: Chúng ta là một team mà.” 

“Há há há há, coi chừng mất nhiều hơn được.” 

“Tò mò ghê, không biết chủ phòng phát hiện ra manh mối gì nữa.” 

“Cậu ta để cô gái kia tùy ý chọn đại một cánh cửa, không sợ cổ sẽ chọn trúng cửa tử à? Hay là cậu ta chỉ đang chơi đùa với tính mạng người khác?” 

“Có lẽ nào đây là ngầu đét trong truyền thuyết sao?” 

“Ở trên có người cmt đoán là cửa số 1, 3 đều có thể là cửa tử. Mị cảm thấy là cho dù thứ tự như thế nào cũng không có chút liên quan nào đến 13 cả. Mị tin vào luận điểm này.” 

“Manh mối của chủ phòng chính là mấy mẹo tâm lý, có thể chủ phòng trước đây học tâm lý học. Lúc đó Lý Nhất Nam đứng trước cửa số 8, theo tâm lý thì bình thường mọi người thường có xu hướng chọn thứ gần với mình nhất.” 

Thịnh Văn nhìn vào màn hình, nhan sắc tuấn tú xinh đẹp của chủ phòng nghiêm lại, ngầm tranh đấu với những người khác. Nhóm người mới ai cũng anh nói một câu, tôi lại tiếp một câu thay nhau dùng đạo đức bức ép Lâm Quát khai ra manh mối. 

Thịnh Văn duỗi người, ngồi dậy. 

Vây thành này vốn là như thế, mạng sống quan trọng hơn tất cả. 

Coi cũng đã được 30 phút, Thịnh Văn chuẩn bị để lại chút dấu tích trước kia out khỏi phòng live này vậy nên gõ một cái bình luận: 

“Không có cửa tử.” 

Bình luận của anh nhìn rất khác biệt so với người khác, sau khi bình luận được hiển thị thì toàn bộ khu bình luận act cool mất 5 giây: 

“???” 

“ ‘Không có cửa tử’ cả bốn chữ này tui đều hiểu nghĩa nhưng mà đứng chung với nhau tự nhiên tui hết hiểu rồi.” 

“ S thần, S thần, S thần. Anh vĩnh viễn là thần.” 

“Không có cửa tử? Vậy con số 13 kia thì giải thích thế nào đây, không có khả năng là trùng hợp đúng chứ?” 

“Lầu trên à, chế nghi ngờ S thần đấy hử?” 

————————— 

“Mấy người thật quá đáng.” Cơn giận làm Lý Nhất Nam quên mất cả sợ hãi: “Manh mối là do Lâm Quát phát hiện ra, có nói hay không là quyền của anh ấy sao mấy người có thể làm như thế?” 

Mấy người mới lại anh nói một lời, tôi thêm một câu: “Nếu thật lòng muốn giúp đỡ thì nói manh mối ra đi. Cứ giấu giấu giếm giếm như vậy ai biết trong lòng cậu ta đang muốn làm gì?” 

Mặt sẹo lập tức phụ họa theo: “Đúng đấy. Mày không phải muốn làm anh hùng à, bây giờ đang là một cơ hội đấy. Nếu mày nói ra manh mối thì mày không chỉ là anh hùng mà còn là chúa cứu thế.” 

Đầu trọc phất tay, ra hiệu cho những người khác im lặng, hắn ta vẫn giữ nụ cười hòa nhã mà nói chuyện với Lâm Quát: “Lâm Quát đúng không? Tôi là Lương Tư Hoành.” 

Lâm Quát hững hờ nhìn Lương Tư Hoành. 

Lương Tư Hoành nói: “Dù là người mới hay người cũ thì hiện tại mọi người đều đang trong cùng một phó bản rồi. Chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau không đúng sao? Tôi cũng không có bắt buộc cậu…” 

Lâm Quát cắt lời hắn ta: “Ông vượt mấy cái phó bản rồi?” 

Lương Tư Hoành nói: “Đây là phó bản thứ ba.” Ngừng lại một chút rồi chủ động nói luôn phần mặt sẹo: “Cũng là phó bản thứ hai của hắn.” 

Lâm Quát: “À.” 

Lương Tư Hoành: “……” 

Hắn đọc được từ trong ánh mắt của Lâm Quát rõ ràng nguyên câu “Hóa ra là muốn ngồi mát ăn bát vàng à.” 

Lâm Quát cũng cho hai người cũ này chút mặt mũi, không trực tiếp đá bay bát vàng của họ mà chỉ nghiêm túc hỏi: “Có chắc là muốn biết không?” 

Mặt sẹo chờ không nổi nữa: “Mày nói lẹ.” 

Thấy Lâm Quát sắp nói ra, nước mắt Lý Nhất Nam lại bắt đầu dâng lên viền mắt. Cô cảm thấy bản thân quá vô dụng, không thể giúp gì được cho Lâm Quát. 

Lâm Quát cất lời: “Không có cửa tử.” 

Một người lập tức sững sờ, nụ cười trên mặt Lương Tư Hoành cứng lại: “Cậu có ý gì?” 

“Ý trên mặt chữ.” Lâm Quát không thích nói chuyện, nghĩ đến chuyện phải giải thích một đoạn dài là đã không kiên nhẫn làm rồi, nhíu mày lại rồi nói: “Đổi cách hiểu thì là chỗ này không có cái gọi là cửa sinh tử, đều là mấy người tự nghĩ ra rồi tự sợ.” 

Lương Tư Hoành vuốt cằm, ngẫm những lời này của Lâm Quát. 

Phó bản đầu tiên của hắn cũng là một phó bản sinh tồn, cũng từng có ải cửa sinh tử này, chọn sai là bay màu liền. Mà độ khó của phó bản đó còn thấp hơn cái này, phó bản “Kẻ xâm nhập” này có độ khó là hai sao, trong tình huống có con số “13” mang ý nghĩa tai ương này hắn không thể không đề phòng. 

Lâm Quát nói: “Biệt thự này chủ yếu là tường và kính, thiết kế tổng thể đơn giản, lấy màu trắng làm chủ đây. Đây là một ngôi nhà mang phong cách cách tân điển hình. Thường thì kiến trúc mang phong cách này sẽ có màu trang nhã hoặc tươi tắn nhưng ngôi nhà này thì khác, màu sắc sặc sỡ mới mẻ. Đây là tác phẩm nổi tiếng của một kiến trúc sư trong nước tên Lưu Hạo.” 

Mọi người nghe cậu nói như lạc vào vũ trụ khác, lúc Lý Nhất Nam nghe đến “kiến trúc sư Lưu Hạo” trong đầu bỗng nhảy lên cái bóng đèn, cô lập tức đi khắp phòng xem cách trang trí và bày biện vật dụng. 

Lâm Quát: “Hành lang cũng là những mẫu thiết kế phổ biến trong nước, những hoa văn trên cửa cũng vậy.” 

Lý Nhất Nam nhìn những hoa văn được khắc trên cánh cửa làm từ gỗ đào.  

Lâm Quát lại nói: “Hành lang hình vòng có thể tránh tai ương. Gỗ đào dùng để trấn ma quỷ, theo “Nam Hoa kinh” thì dùng gỗ đào làm cửa có thể bảo vệ những đứa trẻ trong nhà. Do đó nên đa phần người dân chuộng loại cửa gỗ đào khắc hoa văn.” 

Mặt sẹo càng nghe càng ngáo ngơ: “Mấy chuyện này thì liên quan gì đến cửa sinh tử.” 

Lâm Quát nói đến phát quạu: “Đây là kiến trúc đặc trưng của Trung Quốc liên quan gì đến truyền thuyết số “13” của phương Tây?” 

Mặt Sẹo: “!” 

Mọi người như được thông não. Lương Tư Hoành lại không dám thả lỏng cảnh giác: “Nhưng con số “13” này quá trùng hợp. Sao cậu có thể chỉ vì phong cách kiến trúc của căn biệt thự này và hoa văn trên cửa mà khẳng định đây không phải cửa sinh tử.” 

Hắn ta vẫn lặp lại câu nói lúc họ vào phó bản: “Phó bản thể loại sinh tồn có rất nhiều cửa để logout khỏi thế giới này, cạm bẫy cũng ở khắp nơi.” 

Lâm Quát lại nói: “Không có giới hạn thời gian hay quy định nào khác.” 

Lương Tư Hoành không hé răng nửa lời, hắn ta đã hiểu ý của Lâm Quát. 

Không có giới hạn thời gian cũng không có điều gì ép bọn họ phải đưa ra lựa chọn. Lâm Quát mở điện thoại lên xem hai lần để xác định chắc chắn rằng không có điều kiện nào buộc bọn họ phải đưa ra lựa chọn khi đối mặt với mấy cánh cửa kia. Cậu căn cứ vào thời gian phát live để xác định điều đó, đã qua 30 phút kể từ khi họ vào phó bản này. 

Cho hẳn 30 phút để người chơi đưa ra lựa chọn sinh tử? Nếu thật sự là vậy thì Lâm Quát chỉ có thể khẳng định rằng cái trò chơi kinh dị này bị điên. 

Mọi người suy xét một hồi, mở thêm hai cánh cửa khác để thử nghiệm xong thì cảm thấy những gì Lâm Quát nói có lý. 

Mặt sẹo thờ phào, giọng đầy bất mãn: “Nếu mày đã biết không có cánh cửa sinh tử thì sao không nói từ đầu chứ.” 

Cuối cùng bọn họ cũng hỏi vấn đề Lâm Quát muốn nhất, mày cậu giãn ra, nói: “Đơn giản thôi, vì tôi muốn nhìn cho rõ mấy người là loại người gì.” 

Lúc này đây cách cậu nói chuyện đầy hứng khởi dù giọng vẫn nhẹ nhàng lạnh lùng như cũ nhưng đuôi mắt lại hơi nhếch lên mang theo sự vui vẻ của chủ nhân: “Một mớ tội phạm giết người, nham hiểm giả dối, a dua nịnh hót. Những thứ này đều lòi ra cả rồi không phải à? 

Lương Tư Hoành: “……” 

Mặt sẹo: “…” 

Tất cả người mới trừ Lý Nhất Nam: “…” 

Câu trả lời của Lâm Quát quá hợp tình hợp lý trong chốc lát khóa mất chức năng chat của bọn họ. Bầu không khí xấu hổ cực kỳ, mọi người đều quay lưng đi mở mấy cánh cửa còn lại, Lý Nhất Nam lại gần Lâm Quát: “Đại ca…” 

Lâm Quát đang nhìn hoa văn trên cửa gỗ đào nghe thế thì quay đầu lại nhìn cô. 

“Đại ca.” Những câu phân tích vừa rồi của Lâm Quát khiến Lý Nhất Nam kính nể anh hơn nhiều, lập tức đổi xưng hô thành “đại ca”. Cô do dự một chút rồi quyết định nhỏ tiếng hỏi cậu: “Sao lại muốn tốn công sức làm thí nghiệm lòng người này vậy ạ?” 

Con người vốn ích kỷ, nhất là tại nơi tính mạng treo trên đầu lưỡi dao như trong thế giới trò chơi này, chỉ vì có thể tồn tại mà mọi chuyện đều có thể làm được không có một giới hạn nào cả. 

Lý Nhất Nam cảm thấy Lâm Quát nhất định có ý định khác trong việc này. 

Lâm Quát không trả lời, chỉ chăm chú nhìn cô mấp máy môi vài lần. 

Lý Nhất Nam vội vã xua tay: “Đại ca à em không có ý gì đâu, chỉ là tính tò mò của em hơi lớn chút. Nếu em gặp phải chuyện gì em không hiểu được thì trong lòng cực kỳ khó chịu, anh cứ làm lơ em đi…” 

Lâm Quát nghe vậy liền quay đầu đi sờ mó những hoa văn lồi lõm trên cửa, Lý Nhất Nam sầu não bản thân ăn nói quá vụng về. 

“Tiêm một mũi vaccine.” Lâm Quát giải thích. 

Lý Nhất Nam không hiểu nhưng Lâm Quát cũng không nói thêm nữa. Nếu lại phải tiếp tục nói thì Lâm Quát cũng không nói nên lời nữa, cậu có gánh nặng thần tượng mà. 

Có một chuyện không ai biết là thật ra cậu rất dễ tin người. Từ nhỏ đến lớn cậu vẫn luôn dễ trúng kế hoặc bị lừa, một người có thể lừa gạt cậu nhiều lần, những con người sống hai mặt kia không biết đã đâm vào lưng cậu bao nhiêu dao rồi. 

Sau này cậu nghĩ ra một cách đó là không giao tiếp với người khác. Trong trường hợp không thể không tiếp xúc với người khác liền tiêm cho bản thân một mũi vaccine trước. 

Ít nhất là lúc này đây cậu đã biết những người “đồng đội” trong phó bản này là loại người nào. Hơn nữa nhờ vào tiêu đề phòng live mà biết rõ đám người xem là dạng người gì 

Đều là một lũ chó. 

Nhưng mà những người đang xem cũng không biết hình tượng của bản thân trong lòng Lâm Quát: 

“Nói gì mà quanh co vậy. Nghe méo hiểu.” 

“Không hiểu gì hết.” 

“Nhưng mà người này thật sự đỉnh đếy. Vậy mà suy đoán lại giống y như của S thần.” 

“Lúc này đây nên cúng bái S thần thôi.” 

Thịnh Văn ngồi coi live đủ 30 phút thì nhận điểm xong cất vào túi trữ đồ nhưng lại không lập tức thoát ra. 

Không thể không nói rằng sự phát huy vừa rồi của Lâm Quát cũng không kém hơn một người chơi ở “Khu vực thượng thành”, hơn nữa còn là người mới, điều hiếm hoi này khiến mắt của Thịnh Văn sáng lên. 

Anh suy nghĩ một chút rồi bỏ 20 điểm ra mua thông tin về Lâm Quát. 

[Thông tin về chủ phòng] 

Họ tên: Lâm Quát 

Giới tính: Nam 

Tuổi: 22 

—- Nhấn vào đây để xem thêm thông tin và phân tích —– 

[Năng lực của chủ phòng] 

Thể lực: 75 

Tốc độ: 80 

Tấn công: 40 

Trí lực: 90 

Sức mạnh tinh thần: —- 

—– Nhấn vào đây để xem đánh giá cụ thể —- 

[Tổng hợp: cấp C] 

[Cấp bậc trung bình: Khu vực hạ thành, Khu B] 

Thịnh Văn sửng sốt, anh không ngờ đánh giá tổng hợp của Lâm Quát lại thấp như vậy. Lại phát hiện hệ thống không có hiển thị giá trị sức mạnh tinh thần của Lâm Quát. 

Đây là lần đầu tiên Thịnh Văn thấy tình trạng như vậy, anh lập tức gửi thông tin cho bạn tốt Quan Mạc đang bán mình làm công cho Chủ Thần hệ thống để hỏi một chút về chuyện này. 

Một lát sau Quan Mạc nhắn lại. 

[Quan Mạc]: ??? Mày rảnh quá nên chui vào khu vực hạ thành coi live thì thôi đi sao còn để ý một người mới nho nhỏ thế? 

[Quan Mạc]: Mày có biết vì mày hạ phàm xuống phòng live ở khu vực hạ thành khiến số người xem tăng đột biến mém nữa sập mịa hệ thống không. 

[Thịnh Văn]: Hệ thống sập mất thì tốt đấy. (Kiểm duyệt phát hiện ngôn ngữ vi không phù hợp, đã tự động che) 

[Thịnh Văn]: Khá tốt. (Xét duyệt, nghi ngờ chứa các từ bị cấm, đã tự động che) 

Thịnh Văn mắng một câu rồi gõ lần nữa: 

[Thịnh Văn]: Tình huống của chủ phòng này là vì hệ thống sập à? 

[Quan Mạc]: Không phải vậy 

[Quan Mạc]: Tao gửi mày hai cái video, mày xem xong là biết vì sao không đo được sức mạnh tinh thần của cậu ta. 

[Thịnh Văn]: Được. 

[Quan Mạc]:  

Thịnh Văn bấm mở video. 

Trong video là một phòng vẽ, nhìn qua có vẻ là mới gần đây. Chủ phòng live kia trong video vẫn cho người khác cảm giác người sống chớ đến gần như cũ dù trên người dính đủ loại màu. Đúng lúc này màn hình di động sáng lên, tin nhắn từ số lạ. Vừa mất bóp, đã ba ngày không có cơm ăn, xin cô/cậu/dì/chú/bác/anh/chị/em có lòng hảo tâm cho tôi 50 tệ ăn cơm. Khi nào tôi tìm được ví sẽ trẻ lại, Alipay 135XXXXXX 

Cậu chủ phòng cầm di động, sau đó thả ra. 

Hai giây sau lại cầm điện thoại lên lạnh mặt gửi 50 tệ. 

Thịnh Văn: “……” 

Có hơi đáng yêu. 

Cái video còn lại là lúc chủ phòng nhỏ kia vừa vào vây thành. Cậu cứ đi trong vô định trên hành lang của vây thành. Khi app của vây thành tự động tải hoàn thành thì cậu lại mang biểu cảm như mọi chuyện đều trong dự kiến, không chút dao động. 

[Quan Mạc]: Hiểu rồi chứ. Hiểu rồi chứ. 

[Thịnh Văn]: Ừ


Mục Lục

Chương 2

Chương 4

Bình luận về bài viết này