(ĐM) Game Kinh Dị – Chương 5

Edit: An Nhiên

Chương 5: Cắt cổ

Câu đó khiến cho ruột gan của tất cả những người mới ở đây giật thót. Mấy cọng cơ trên mặt của mặt sẹo không khống chế được mà giật giật, ông ta nện một đấm lên bàn: “Quả nhiên là vậy. Quả nhiên là như vậy.”

Mặt sẹo không ngừng liếc tới liếc lui nhìn mọi người: “Thứ đó trà trộn vào giữa chúng ta.”

Ông ta không hề để ý đến phân tích của Lý Nhất Nam, nói đúng ra trong lòng ông ta cực kỳ ghét việc trong đội có người mới và phụ nữ. Suy luận của Lý Nhất Nam đối với ông ta chỉ như là đồ bỏ thêm vào việc suy đoán của ông ta về tình hình cũng gần giống vậy, lời của Lâm Quát không khác gì chứng minh điều ông đoán là đúng.

Lương Tư Hoành liếc một vòng tất cả người chơi đang có mặt. Lúc này đây mỗi người tham dự phó bản đều có một biểu cảm khác nhau, có người nghi ngờ, có người đờ đẫn cũng có người nước mắt giàn giụa. Bằng mắt thường hoàn toàn không thể nhìn ra ai trong số họ là quỷ giả dạng. Cuối cùng đành thở dài một hơi: “Có lẽ tất cả chúng ta đều phải bỏ mạng ở đây.”

Lâm Quát ngước mắt nhìn Lương Tư Hoành, từ lúc bắt đầu ông ta vẫn luôn sắm vai là nhân vật dê đầu đàn. Tuy rằng Lâm Quát biết rằng cái người này chỉ là một con hổ cười nhưng vẫn là lần đầu tiên từ đầu đến giờ cậu nghe Lương Tư Hoành lên tiếng chịu bỏ cuộc.

*Hổ cười là ví với người bên ngoài thì cười nói vui vẻ, bên trong thì vô cùng độc ác, nham hiểm.

Có lẽ là chú ý đến sự đánh giá của Lâm Quát nên Lương Tư Hoành cười khổ một tiếng bảo: “Chắc là cậu không biết rằng sức mạnh của đám quỷ trong phó bản là mạnh đến mức độ nào và ta không thể nào thoát khỏi chúng. Phàm là những phó bản có dính yếu tố quỷ thần thì xác suất tồn tại là rất thất rất thấp, đặc biệt là thứ kia còn trộn lẫn vào trong đội của chúng ta nữa. Về cơ bản thì với loại hình phó bản này chỉ có thể là nguyên đội chết hết. Đã lâu lắm rồi cho tới bây giờ thì chỉ có duy nhất phó bản <Nhà xác> kia là có xác suất tồn tại lên tới bảy mươi phần trăm mà thôi, nhưng nếu người dẫn đầu của <Nhà xác> không phải là S thần thì mấy người đã tham gia vào phó bản ấy đã có thể sống sót được?”

Mọi người nghe được câu nói ấy thì không hẹn mà cùng toát ra sự tò mò đối với S thần.

Chỉ có Lâm Quát là nhíu mày nhẹ đến mức không thể phát hiện, cậu vẫn còn nhớ rõ lúc nãy khi mình liếc nhìn khu vực bình luận để thông qua thanh tiến độ ở trong phòng livestream suy đoán về thời gian thì trong khu vực bình luận phần lớn đều bình luận toàn “S thần”.

Lương Tư Hoành tiếp tục nói: “Chắc hẳn tôi đã từng nói qua về điểm số rồi chứ, S thần chính là hạng nhất trong bảng điểm. Phó bản <Nhà xác> chính là trận chiến thần để S được phong thành thần, cậu ấy chỉ tốn có một ngày đã lập tức tìm ra được con quỷ đã lẫn trong đội kia. Nhưng dù có như thế thì vẫn có người phải bỏ mạng và từ đó ta cũng có thể thấy được độ khó của loại phó bản có quỷ quái thế này.”

Lâm Quát nói: “Cho nên người xem cũng là người tham dự phó bản à?”

Lương Tư Hoành không ngờ tới Lâm Quát lại có thể chuyển tới đề tài này nhanh như vậy, ông ta gật đầu rồi giới thiệu sơ lược một chút về vây thành: “Chúng ta có thể coi vây thành như là một thế giới khác, lúc mà ta tham gia vào phó bản thì hệ thống Chủ thần sẽ lập tức tự động mở ra liên kết livestream chúng ta. Nếu trong phó bản lần này chúng ta có thể sống sót khởi khỏi thì các cậu có thể thông qua livestream của vây thành để xem livestream của người khác, vào lúc đó thì thân phận của chúng ta sẽ từ người tham dự trở thành người xem.”

Phát biểu của Lương Tư Hoành chỉ nói về một góc núi băng của thế giới vây thành này, đám người mới đều sinh ra sự tò mò đối với vây thành và trong lúc nhất thời đã làm hõa hoãn đi bầu không khí áp lực trong nhà ăn.

Lý Nhất Nam phát hiện ra góc khuất: “Thế nên… Cho dù chúng ta có thể thông qua phó bản lần này thì cũng không có cách nào trở về thế giới bình thường à?”

Lương Tư Hoành hơi cười khổ trông như là sự cam chịu.

Tâm trạng của đám người mới phức tạp, nếu đã không thể rời khỏi vây thành thì bọn họ đã đặt ra một vài câu hỏi về nơi này. Lương Tư Hoành giải đáp từng cái cho họ, suốt quãng đường ở đây ông ta vẫn luôn quan sát Lâm Quát, lấy tiểu chuẩn của Lương Tư Hoành thì dáng người của cậu trai trẻ trước mặt không thể xem là khỏe mạnh.

Tới khi Lâm Quát đưa tay ăn thức ăn ở trên bàn cơm thì cậu vén áo lên lộ rõ ​​tấm lưng gầy gò. Có điều xung quanh người Lâm Quát tản ra hơi thở yên lặng xa cách, khi nghiêm túc lên thì ánh mắt tựa như một lưỡi dao được mài giũa sắc bén làm người khác không dám coi thường, sau câu hỏi kia của cậu thì Lương Tư Hoành có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng giảm sút của cậu trai trẻ này.

Lương Tư Hoành hỏi: “Có chuyện gì sao?”

Lâm Quát không hé răng nói mà chỉ nhấp môi, đôi môi mỏng của cậu nhấp đến độ không có chút huyết sắc. Nếu ở chỗ này có người nào quen biết cậu thì sẽ biết ngay rằng khi mà Lâm Quát làm ra hành động này thì nó thể hiện rằng cậu đang không vui.

Lúc bắt đầu Lâm Quát còn cho rằng phòng livestream và người xem đều là sự tồn tại mà khoa học không có cách nào giả thích nhưng cậu trăm ngàn lần không thể ngờ tới rằng những người xem ấy cũng sẽ là người tham gia phó bản giống cậu. Đã là như thế thì Lâm Quát càng thêm chống lại cái thế giới vây thành này, đồng dạng với đó chính là người tham gia phó bản, sao đám người đó lại có thể mang một loại suy nghĩ và để lại ở khu vực bình luận những câu như “Nhìn người mới tè ra quần” “Sống không quá ngày mai” được chứ? Lâm Quát không nghĩ ra được nhưng cũng không tránh khỏi phản cảm với việc cậu sẽ bị đồng hóa thành những người ở thế giới kỳ lạ này, đồng thời quyết định phải rời khỏi nơi này của Lâm Quát càng thêm khẳng định.

Lâm Quát không tiếp tục nghe Lương Tư Hoành giới thiệu về thế giới vây thành này nữa, cậu lấy một quả trứng gà rồi gõ nhẹ trên bản để xuất hiện vết nứt, sau đó Lâm Quát chậm rãi từ tốn lột vỏ trứng gà ra.

Cái này chẳng qua chỉ là một quả trứng luộc bình thường mà thôi nhưng Lâm Quát lại quan sát nó trong chốc lát, sau đó cậu tiếp tục lột mặ khác của quả trứng ra theo đúng hướng. Sáu quả trứng luộc trơn bóng xuất hiện ở trước mặt mọi người, Lâm Quát tiếp tục mang sáu cái trứng luộc ấy làm thêm một bước nữa, cậu đặt lòng trắng trứng vào trong chén còn phần lòng đỏ được đẩy ra thì quăng lên bàn.

Lý Nhất Nam nhìn nhưng không hiểu hành động của Lâm Quát, dưới sự dao động của lòng hiếu kỳ, cô lại gần Lâm Quát hỏi: “Anh đại, anh đang làm gì thế?” “Tôi xem thứ đây có phải là đồ ăn chuẩn bị cho con người hay không thôi.” Lâm Quát từ tốn ung dung ăn phần lòng trắng trứng vào trong bụng, sau khi ăn xong thì uống một ngụm sữa bò rồi mới đưa ra kết luận: “Có thể ăn đấy.”

L1n chỉ vào chỗ lòng đỏ trứng còn dư lại: “Thế mấy cái lòng đỏ trứng đó?”

Cuối cùng trên mặt Lâm Quát mới có một chút cảm xúc: “… Tôi không thích ăn lòng đỏ trứng.”

L1n: “…”

Bỗng tên mặt sẹo nãy giờ vẫn luôn thu mình trong khoảng không sợ hãi lúc này lại đột ngột lên tiếng: “Còn nhìn cái gì nữa? Vốn dĩ chỉ có sáu phần thôi, đó chính là có thứ gì đó trộn lẫn trong đội chúng ta nên tên quản gia kia mới không chuẩn bị thức ăn cho nó!”

Không khí từng chút rơi xuống đáy vực.

Lâm Quát không thèm phản ứng lại tên mặt sẹo, cậu nghiêng đầu đánh giá mọi người trong đội. Đây là lần đầu tiên Lâm Quát nghiêm túc đánh giá về cái đội được tạo tạm thời này. Đánh giá xong, cậu mới nhìn về phía phần lòng đỏ trứng còn thừa. Lông mày Lâm Quát lại một lần nữa nhăn lại, lần này này cậu nhíu mày rất sâu, nếp nhăn giữa hai lông mày cũng sâu hơn.

Cả đội cộng thêm cậu thì có tổng cộng năm nam hai nữ nhưng biểu cảm trên mặt của mỗi người thì càng lúc càng khó nhìn hơn người trước. Lâm Quát là một người làm nghệ thuật nên có sự quan sát tỉ mỉ đối với người và sự vật đều là kiến thức thức cơ bảm, cậu có thể chắn chắn rằng biểu cảm trên gương mặt của mấy người này đều thuộc về biểu cảm của con người. Nhưng nếu đã là như thế thì vì sao chỉ có sáu quả trứng gà?

Rồi lại vì điều gì mà lúc đầu quản gia đã chuẩn bị bảy bộ dụng cụ ăn?

Trực giác Lâm Quát mách bảo chỉ cần làm rõ điều này là có thể lập tức phá vỡ ván cờ <Người xâm nhập> này.

Theo thời gian trôi quan, bầu không khí phòng ăn càng thêm ảm đạm. trong đám người mới có một cô gái không kiềm chế được đã bật khóc, tên mặt sẹo thấy phụ nữ mà khóc lóc là xui xẻo nhất nên tức giận mắng: “Khóc cái rắm ấy, mày cho rằng mày khóc là có thể…”

Nói tới đây tên mặt sẹo bỗng nghĩ tới điều gì đó, lời mắng chửi trong cơn tức giận cũng đột ngột im bặt, gã ta lấy điện thoại ra rồi trưng ra một nụ cười còn khí xem hơn cả khóc: “Các anh trai chị gái ơi xin mọi người hãy thả đạo cụ cho tôi nhé.”

Mọi người sửng sốt, bọn họ đã quên rằng người xem của phòng livestream có thể thả đạo cụ cho bọn họ.

Vậy nên dưới sự dẫn dắt của tên mặt sẹo, ngoại trừ Lâm Quát ra thì tất cả mọi người đều lấy điện thoại ra xin người xem tặng đạo cụ. Ở thế giới hiện thực thì Vương Miểu chính là một sreamer chơi trò chơi nên việc xin gnười xem tặng đạo cụ càng thuận buồm xuôi gió hơn cả: “Người nào thả dạo cụ cho tôi thì người đó chính là cha mẹ ruột của tôi, con trai sẽ dập đầu.”

Lương Tư Hoành có phần cạn lời nhưng cũng có thể hiểu cho được. Sau khi ông ta xin người xem tặng đạo cụ cho mình, nhìn thấy khu vực bình luận không hề phản ứng gì thì đã biết hơn nữa là vô dụng rồi. Lương Tư Hoành cất điện thoại đi rồi nhìn tới Lâm Quát đang dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn bọn họ, tth bị cậu nhìn đến độ có hơi lúng túng.

“Có ích không?” Lâm Quát nghiêm túc hỏi.

Trước đó Lâm Quát đã phát hiện rằng đạo cụ khen thưởng cũng cần dùng điểm, ngay cả “rải hoa” không dùng đến cũng đã cần 20 điểm mà khen thưởng cuối cùng của phó bản này củng mới hơn 200 điểm mà thôi. Ai lại bỏ điểm một cách vô ích để mang lại sự ấm áp cho họ, chưa kể mục đích ban đầu của những người xem buổi phát sóng trực tiếp này cũng không phải là giúp đỡ người khác.

Đi vào thế giới vây thành rồi con người đã đánh mất đi khả năng ôm lấy nhau để sưởi ấm này.

*Chắc là kiểu đoàn kết, tương thân tương ái nhỉ.

Lương Tư Hoành nhún vai: “Vậy lỡ như thì sao?”

Ở trước mặt sức mạnh thần quái thì con người còn nhỏ yếu hơn cả con kiến, sẽ không có một ai mang toàn bộ hy vọng của mình gửi gắm trên người người khác cả, đó cũng là không còn cách nào nữa.

Lâm Quát thu lại tầm mắt, cậu cũng lấy điện thoại của mình ra. Cúi đầu nhìn thoáng qua, khu vực bình luận bay qua từng cụm bình luận khổng lồ:

“Nếu thái độ của chủ phòng coi được thì tui có thể xem xét tặng đạo cụ cho.”

“Thôi dẹp đi, cứ đặt thẳng tiêu đề của phòng phát trực tiếp này là người nào tặng đạo cụ thì người đó là đồ ngốc.”

“Tui thì dù có để điểm thành đồ bỏ cũng tuyệt đối sẽ không cho cái tên chủ phòng xin đạo cụ này đâu.”

“Tui xin khuyên chủ phòng đừng có chấp nhận làm kẻ nhỏ bé cúi đầu, như thế thì tui mới có thể xem trọng liếc mắt nhìn cậu một chút :).”

 “Nếu không phải S thần đang ở trong cái phòng livestream này thì có cho tôi điểm tôi cũng không đi vào đâu.”

“Hoảng sợ đê hoảng sợ đê hoảng sợ đê.”

“Tình cảnh như bây giờ tôi chỉ muốn nói một câu xứng đáng he he.”

“Haiz, đã bao lâu rồi mà vẫn chưa có người chết, phó bản này nhàm chán thật đấy.”

Lâm Quát thì không tỏ vẻ gì, phản ứng của khu vực bình luận đã nằm trong dự đoán của cậu, hơn nữa khi Lâm Quát lấy điện thoại di động mở phòng livestream vây thành ra cũng đâu phải là để xin đạo cụ của bọn họ. Lâm Quát nhìn vào camera trước của điện thoại, thế giới vây thành là một sự tồn tại không cách nào lý giải được và làm thế nào để thu hút mọi người vào buổi phát sóng trực tiếp khi cậu chỉ bỏ điện thoại vào túi không phải là câu hỏi mà Lâm Quát muốn tìm kiếm.

Cậu chỉ dùng màn hình để xác định chắc chắn rằng đám người xem phát sóng trực tiếp có thể nhìn thẳng cậu được.

Vì thế nên thông qua phòng livestream thì Thịnh Văn và Lâm Quát đã cùng nhìn nhau, anh phát hiện con ngươi của Lâm Quát tựa như hắc diệu thạch vậy. Người ta thường hay nói con ngươi màu đen nhánh thì sẽ làm cho cả người ta ôn hòa không hại ai, nhưng Lâm Quát không phải thế, vẻ đẹp của con ngươi ấy cũng dính phải sự xa cách toát ra từ cả người cậu và khi cũng đối mắt với cậu sẽ làm tâm trạng lẫn tinh thần của người đó run rẩy.

Thịnh Văn cũng giống như tất cả người xem trong phòng phát sóng trực tiếp của Lâm Quát và đều bị ánh mắt băng giá vô cùng này cuốn vào, còn chưa đợi bọn họ phản ứng kịp thì đã nhìn thấy Lâm Quát trên màn hình nhếch môi, dùng tay phải nắm lại rồi sau đó giơ ngón cái lên.

Lúc này ngón cái thản nhiên dựng thẳng quẹt một đường ngang qua cần cổ dài thon thả của Lâm Quát.

Thịnh Văn sửng sốt.

Đó là một động tác cắt cổ cực kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa trên môi Lâm Quát là sự trào phúng không hề che giấu và có thể thấy được động tác cắt cổ này mang theo ác ý lớn biết bao nhiêu.

Khu vực bình luận bùng nổ.


Mục Lục

Chương 4

Chương 6

Bình luận về bài viết này