(ĐM) Chí Mạng – Chương 1

Edit: Sà

Beta: An Nhiên

Chương 1: Thông qua kiểm tra, cho phép thực hiện

[Phòng bệnh đôi trong bệnh viện chuyên dụng số một Gray Tower ở thành phố Ngân Loan]

Đàm Mặc mặc bộ đồ bệnh nhân sọc xanh gác chân lên đầu giường, chơi trò chơi ba chiều.

Trên tấm bảng treo đầu giường viết:

Đội phó đội hỗ trợ số hai.

Chấn động não nằm viện quan sát một tuần.

Bệnh nhân chung phòng nằm bên trái cậu là một cậu bé độ mười tuổi, trên bắp chân bó thạch cao. Cậu bé đang cực kỳ tập trung vào việc nghiên cứu bài giảng của môn sinh học – Sinh thái Kepler.

Trên màn hình ba chiều đang phát một đoạn video từ hai mươi năm trước: Phi thuyền đã quay về từ Kepler-22b nhưng khi chuẩn bị tiến vào tầng khí quyển của địa cầu nó đã bị phá hủy bởi một thiên thạch.

Chất lượng ảnh hơi thấp một chút, khoảnh khắc chiếc phi thuyền nổ tung giữa không trung, cả màn hình bị nhiễu nặng khiến cho giây phút chấn động lòng người của cả nền lịch sử nhân loại trông như một bộ phim hoạt hình kém chất lượng.

Âm thanh giảng bài máy móc không hề có chút nhiệt độ vang vọng khắp phòng bệnh tạo thành sự khác biệt rõ rệt khi so với hiệu ứng âm thanh trò chơi vô cùng sống động.

“Viên thiên thạch ấy đã tạo nên thiệt hại không thể sửa chữa cho chiếc phi thuyền, khiến chiếc phi thuyền bị tan rã trong quá trình xuyên qua tầng khí quyển. Tám đến chín mươi phần trăm mẫu vật trong chiếc phi thuyền đã bị hao hụt trong tầng khí quyển nhưng vẫn có hai phần trăm chạm được đến bề mặt trái đất.”

Trên màn hình ba chiều xuất hiện một lục địa, đầu tiên ở đó xuất hiện một chấm đỏ nhỏ nhưng giống như chứng phát ban mà nó không ngừng lây lan và trong chốc lát sau cả lục địa đã bị nhiễm đỏ.

“Mặc dù Liên minh thám hiểm Kepler đã nhanh chóng thu hồi lại các mẫu vật nhưng vẫn không thể ngăn cản cuộc xâm chiếm của các sinh vật ngoài hành tinh. Loài người phải đối mặt với nguy cơ lớn nhất từ trước đến giờ, vì để tránh bị tuyệt chủng, các quốc gia đã lập tức ra lệnh cách ly sinh thái, hiện nay khoảng ba mươi bảy phẩy hai phần trăm thế giới đã trở thành khu sinh thái Kepler…”

Đàm Mặc bất cẩn đánh rơi máy chơi game, chiếc máy rơi đúng ngay sống mũi của cậu làm Đàm Mặc đau đến mức vạn vật trên thế gian đều tan thành mây khói.

“A…”

Cậu bé bên cạnh liếc nhìn Đàm Mặc rồi mở to âm lượng bài học lên.

“Lão Hàn, tôi nghe bài giảng đầu tiên về sinh thái Kepler đến trên trăm lần rồi đấy, đổi cái khác được không?” Đàm Mặc vừa che mũi vừa nói.

“Vậy để tôi mở bài giảng thứ hai.” Đứa trẻ được gọi là “lão Hàn” nhìn Đàm Mặc với ánh mắt khinh thường: “Tôi nhỏ hơn anh đấy, anh gọi tôi là “lão Hàn” mà không biết ngượng à?”

“Xin lỗi nhiều nha, Tiểu Hàn… Ý tôi là chúng ta đừng nghe về “Sinh thái học Kepler” nữa, mở toán học, vật lý hay hóa học được không?” Đàm Mặc ôn hòa nói.

“Tôi là một kỹ sư cao cấp, anh còn không biết xấu hổ đến mức lợi dụng gọi tôi là “Tiểu Hàn” à? Tôi mở toán học, vật lý, hóa học, anh có chắc là anh nghe hiểu được không?” Cậu bé chỉ vào tấm bảng treo đầu giường, trên đó viết:

Kỹ sư cao cấp Hàn Chuẩn.

Gãy xương nằm viện một tháng.

“Mấy người học nhiều rập khuôn như các cậu chỉ toàn thích so đo những quy tắc phiền phức đó thôi. Khi trời nắng thì muốn trời mưa, khi trời mưa thì lại muốn trời nắng.”

Dù cho Hàn Chuẩn có là “thiên tài” trong lời người khác, Đàm Mặc cũng chẳng thể mở miệng gọi một bé trai có vẻ ngoài của một học sinh tiểu học là “kỹ sư Hàn”.

“Cộp cộp cộp cộp.” Trên hành lang truyền tới tiếng giày cao gót, âm thanh vang vọng mạnh mẽ như đang giẫm lên nhịp tim đập dồn dập.

Đàm Mặc đã quá quen với nhịp điệu này, đây gọi là “sứ mệnh đang vẫy gọi”.

Năm ngoái kỳ nghỉ phép của Đàm Mặc đã bị vụt mất nên năm nay vì để không phải bất ngờ qua đời trong lúc làm việc, cậu mới quyết định vào bệnh viện để hưởng thụ đời người. Vì “kỳ nghỉ” quý giá này mà Đàm Mặc có thể hi sinh toàn bộ danh dự và ranh giới cuối cùng của một người đàn ông.

Cậu nhanh nhảu nhét máy chơi game xuống dưới gối rồi kéo chăn nằm xuống, nhắm mắt lại giả vờ ngủ chỉ trong một giây.

Nữ quân nhân Hạ Thừa Phong mặc bộ đồng phục sĩ quan của Gray Tower đi xuyên qua hành lang bước vào phòng bệnh với một chiếc hộp dài màu đen đeo trên vai.

“Đội phó Đàm, kì nghỉ phép của anh đã kết thúc rồi.”

Đàm Mặc đè lên khóe mắt rồi nghiêng người đi, hàm hồ nói: “Tôi mệt rã rời… Nhức đầu, buồn nôn… Cần được nghỉ ngơi.”

Hàn Chuẩn bên cạnh mở miệng nói: “Đó là triệu chứng mang thai mà, phải nghỉ ngơi mười tháng để đợi đến lúc chín muồi cơ.”

Cô mới mang thai! Cả nhà cô mới phải chờ đến lúc chín muồi!

Hạ Thừa Phong nhếch môi cười lạnh: “Anh ta bị đồng đội ném qua vai rồi té ngã trong một trận giao đấu… Do tiếp đất bằng gáy nên mới được đưa vào bệnh viện.”

“Ồ, không phải do máy chơi game rơi trúng à.” Hàn Chuẩn lạnh nhạt nói.

“Máy chơi game?”

“Ừ, anh ta chơi game hơn ba tiếng rồi. Máy chơi game ở dưới gối anh ta đó.” Hàn Chuẩn nói tiếp.

Ý là: Mấy người chắc chắn anh ta bị chấn động não sao?

Đàm Mặc nhẫn nhịn cơn xúc động muốn lấy máy chơi game để bổ đầu Hàn Chuẩn ra.

“Kỹ sư Hàn vĩ đại à, cậu đúng là chuyên đi phá nhà thật đó! Nếu đã thích phá như vậy sao cậu không đến công trường luôn đi!”

Trên đỉnh đầu chợt xuất hiện một cái bóng, Đàm Mặc còn chưa kịp xoay người lại Hạ Thừa Phong đã nhảy tới ngồi lên người Đàm Mặc một cách mạnh mẽ.

Hạ Thừa Phong không nặng lắm nhưng chiếc hộp dài màu đen trên người cô ấy lại không hề nhẹ, cộng thêm việc bỗng nhiên đè mạnh xuống suýt chút nữa đã khiến nội tạng của Đàm Mặc phọt ra ngoài.

“Cô… Muốn làm gì?” Trên trán Đàm Mặc chảy mồ hôi lạnh.

Hạ Thừa Phong cúi người, cẩn thận quan sát gương mặt khỏe mạnh trắng nõn của Đàm Mặc. Người đàn ông này vốn đã rất xinh đẹp, sau khi được sống sung sướng vài ngày trên mặt còn có thêm ít mỡ khiến cô ấy chợt quên mất rằng trên người cậu cũng có sát khí.

Một tay cô đè trên bả vai Đàm Mặc, tay còn lại luồn xuống gối Đàm Mặc để lấy máy chơi game ra.

“Còn nóng phết nhỉ, xem ra anh đã chơi rất lâu.”

Hàn Chuẩn xem xét cái chân bó thạch cao của mình: “Tôi tránh đi chừa lại không gian cho hai người nhé?”

“Chúng tôi sẽ không làm ra chuyện gì có nội dung không phù hợp với học sinh tiểu học, cậu cứ yên tâm ngồi đó là được.” Hạ Thừa Phong khẽ mỉm cười.

Đàm Mặc thử đứng dậy nhưng đã bị Hạ Thừa Phong mạnh mẽ đè lại.

“Đội phó Đàm, đội trưởng Cao của anh đã rời khỏi thành phố Ngân Loan vào sáu giờ ba mươi sáng nay để thực hiện nhiệm vụ hộ tống giáo sư Triệu. Sau khi cất cánh được ba mươi phút, chiếc máy bay ấy đã rơi xuống khu sinh thái Kepler.”

“Gì cơ?” Lực eo bỗng nhiên bộc phát khiến Đàm Mặc ngồi bắn dậy.

Hạ Thừa Phong không kịp giữ thăng bằng nên ngã quỵ về sau, khi gáy cô ấy sắp sửa va vào cái giá ở cuối giường thì Đàm Mặc đã kéo phần dây đeo của chiếc hộp dài màu đen trên người cô ấy lại.

“Nếu anh phản ứng nhanh nhạy như vậy thì ắt hẳn chứng chấn động não đã hết rồi đấy.” Hạ Thừa Phong lặng lẽ thở phào, lúc nãy khi cảm nhận được sức lực từ cơ bắp của Đàm Mặc xuyên qua lớp chăn khiến cô ấy còn phải hoảng sợ mất một lát.

“Sau đó thì sao? Nói chuyện mà chỉ nói một nửa, em trai cô sẽ lùn một khúc đó!”

Hạ Thừa Phong hất cằm, Đàm Mặc kéo cô lại.

“Tôi không có em trai, không sợ lùn.”

Đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo nghiêm nghị của Đàm Mặc, tâm trạng của Hạ Thừa Phong cũng dần lắng xuống, cô chẳng còn hơi sức đâu để mà đùa giỡn.

“Đội trưởng Cao Chích của anh đã “vượt rào”, inspector đồng hành bỏ mạng ngay tại chỗ. Gray Tower của thành phố Ngân Loan nghĩ rằng, chỉ có anh… Mới có thể bắn trúng anh ta.”

Hạ Thừa Phong lấy chiếc hộp đen trên lưng xuống đưa cho Hàn Chuẩn ở bên cạnh.

Hàn Chuẩn thuần thục mở hộp ra, bên trong là một khẩu súng bắn tỉa màu đen. Đôi mắt cậu bé trở nên sắc bén rồi không nói thêm gì mà chỉ ngồi xếp bằng lại đặt khẩu súng lên vai. Dựa theo những thông tin về khu sinh thái do Hạ Thừa Phong cung cấp, cậu bé bắt đầu điều chỉnh lại ống ngắm sau đó ném trả khẩu súng cho Đàm Mặc.

Đàm Mặc đang nhanh nhảu mặc áo khoác vào, lực ném của Hàn Chuẩn không lớn, khẩu súng còn chưa kịp bay đến phạm vi Đàm Mặc có thể với tới thì đã sắp sửa rơi xuống đất. Nhưng không ai thấy rõ Đàm Mặc đã di chuyển thế nào mà chỉ sau một cú chụp, khẩu súng đã nằm trên người cậu.

“Chuyện lớn như vậy, sao cô không chịu nói rõ ngay khi vừa vào đây chứ!”

“Bởi vì anh bị chấn động não, phía trên sẽ tiến hành kiểm tra thể lực của anh. Bài kiểm tra đã bắt đầu từ chỗ tôi đến khoang thuyền, anh còn… Hai mươi giây để chạy lên tầng thượng.”

Lúc Hạ Thừa Phong nói chuyện, trong lòng Đàm Mặc đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà cô rồi xông thẳng ra ngoài.

“Cao Chích là một người rất tốt.” Hàn Chuẩn nói.

Hạ Thừa Phong tìm được một chiếc túi trong tủ quần áo trong phòng bệnh rồi bỏ những vật dụng của Đàm Mặc vào trong đó.

“Yên tâm, anh ta sẽ trở lại.”

“Ý cô là Đàm Mặc sẽ về ngủ tiếp hả? Tôi còn tưởng cô sẽ làm thủ tục xuất viện cho anh ta chứ, anh ta chơi game quá ồn.” Hàn Chuẩn cau mày than phiền.

“Ý tôi là Cao Chích sẽ trở lại.” Hạ Thừa Phong ném máy chơi game của Đàm Mặc vào trong túi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đàm Mặc đi tới trước thang máy, cậu phát hiện ký hiệu màu đỏ vẫn luôn dừng lại thì biết ngay Hạ Thừa Phong đã cố tình không cho cậu được đi thang máy. Đàm Mặc vọt vào lối thoát hiểm, chạy như điên lên trên.

Trong bộ đàm vang lên giọng nói của một đồng đội.

“Đội phó, còn mười giây nữa máy bay sẽ cất cánh, anh có được không đấy?”

Đàm Mặc tập trung chạy, không thèm trả lời người kia.

Đồng đội trong bộ đàm lại tự hỏi tự trả lời: “Tôi biết rồi, hỏi một người đàn ông có được hay không, người đó không thể trả lời là “không được” được.”

Đàm Mặc đạp mở cửa tầng thượng, luồng khí từ động cơ máy bay đập thẳng vào mặt cậu và cơn gió ấy suýt nữa đã vật ngã Đàm Mặc.

Máy bay bay lưng chừng ở sau tầng thượng bệnh viện, cánh cửa dẫn vào khoang thuyền mở rộng. Nhân lúc luồng khí từ động cơ máy bay đổi sang góc khác Đàm Mặc tung người nhảy lên, bước vào trong cửa khoang.

Một cánh tay duỗi tới rồi nắm chặt lấy tay Đàm Mặc rồi dùng sức kéo cậu vào trong.

“Thông qua kiểm tra, cho phép thực hiện nhiệm vụ lần này.” Ngô Vũ Thanh rũ mắt nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.

Đàm Mặc nhanh chóng điều chỉnh hô hấp, cậu vô cảm đi ngang qua người Ngô Vũ Thanh.

[Máy bay Black Queen]

Black Queen rời xa khỏi thành phố tiếp tục bay đến mục tiêu chỉ để lại một cái bóng màu đen thoáng qua trên mặt đất.

Toàn thân chiếc máy bay được phủ một màu đen tuyền, tốc độ cao nhất của chiếc máy bay có thể nhanh gấp mười lăm lần tốc độ âm thanh, khi gặp phải luồng khí nào đó cũng vẫn ổn định không bị lắc lư, đã thế còn không phát ra tiếng động.

Bên trong máy bay, một nhóm người trẻ tuổi được trang bị võ trang đầy đủ đã thắt dây an toàn đang dựa vào lưng ghế ngồi một cách nghiêm chỉnh.

Trừ… Đội phó Đàm Mặc.

Cậu nghiêng mặt, vốn định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát nhưng chẳng biết làm sao, con gà ở đối diện cứ lắc chân rồi tựa đầu vào lưng ghế hít thở thật sâu, cổ họng thì liên tục lăn lộn nuốt nước miếng. Cậu cảm thấy rằng nếu còn chưa đến mục tiêu, con gà kia sẽ tự dọa mình chết trước.

Nếu không có những đồng đội khác ở đây, Đàm Mặc chắc chắn sẽ cho con gà đó một đòn chém bằng cạnh tay để cậu ta có thể ngủ yên đến tận đích đến.

Ngô Vũ Thanh nhấc chân đạp thật mạnh lên chân con gà. Nếu con hàng này vẫn tiếp tục lắc chân, Đàm Mặc ở đối diện sẽ ném dao chiến đấu đâm thẳng vào gáy cậu ta.

“Chẳng phải là “Đất bằng dậy sấm, Xuân Xuân chói sáng lên sàn” à? Giang Xuân Lôi, cậu lo lắng như vậy làm gì?” Ngô Vũ Thanh buồn cười nói.

“Đừng đạp chân tôi… Giày của tôi là giày mới đó!” Giang Xuân Lôi bị đánh lạc hướng, cuối cùng cũng không làm như mình bị Parkinson nữa.

Chân mày của Đàm Mặc đang nhắm mắt nghỉ ngơi giật giật, cậu nhớ ra rồi, con gà tên là “Giang Xuân Lôi”, vậy mà Đàm Mặc cứ nhớ là “Lý Đông Duẩn”.


Mục Lục

Chương 2

Bình luận về bài viết này