(ĐM) Chí Mạng – Chương 2

Edit: Sà

Beta: An Nhiên

Chương 2: Người bạn nhỏ à, cậu không chết được đâu

Ngô Vũ Thanh gõ lên kính mắt của Giang Xuân Lôi rồi trêu ghẹo cậu ta: “Ơ, cậu nể mặt đội trưởng phết nhỉ. Vì để giải quyết đội trưởng Cao mà mang hẳn giày chiến thuật mới luôn à? Đừng có bảo cậu đã có mưu đồ muốn soán ngôi từ lâu rồi nhé!”

Giang Xuân Lôi đẩy Ngô Vũ Thanh: “Tôi vốn đang thử giày mới ở cục quân bị rồi mới được thông báo phải đi làm nhiệm vụ đấy hiểu không? Tôi cũng thấy hơi khó hiểu, bình thường đội trưởng Cao đối xử với cô không tệ, bây giờ cô phải đi giết anh ta mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy sao?”

Sắc mặt Ngô Vũ Thanh trầm xuống, cô ta gõ lên đầu cậu ta: “Xùy xùy xùy cái miệng ăn mắm ăn muối của cậu, chúng ta phải đến để ngăn cản anh ta “vượt rào” chứ không phải là đi giết anh ta! Cậu còn nói bậy nói bạ nữa, tôi sẽ ném cậu xuống dưới.”

“Ngăn cản anh ta “vượt rào” thì có khác gì “giết anh ta”? Chẳng phải cũng đều là bắn anh ta sao?”

Giang Xuân Lôi đỏ mắt, cậu ta gia nhập đội trễ nhất. Mặc dù vẫn chưa kịp có quá nhiều cảm tình sâu đậm với các đồng đội, bao gồm cả đội trưởng Cao Chích nhưng bọn họ đã phải lên đường để giải quyết đội trưởng của mình, Giang Xuân Lôi thật sự không thể hiểu được sự bình tĩnh của Ngô Vũ Thanh vào giờ phút này.

Đội trưởng Cao sẽ bị các giám sát viên “giết” đấy!

Khi thế giới bị nền sinh thái Kepler ăn mòn, loài người cũng đã may mắn tránh thoát một cách khó khăn.

Đa số con người bị ăn mòn đều đã trở thành một phần của nền sinh thái Kepler và bị điều khiển bởi các dạng sống ngoài hành tinh.

Vài người dù đã có được năng lực của các sinh vật Kepler nhưng vẫn có thể giữ được lý trí của con người, người như vậy được gọi là “người dung hợp”, bọn họ là hàng tiền tuyến nhất trong cuộc chiến đấu giữa con người và các sinh vật Kepler.

“Người dung hợp” sử dụng năng lực của các dạng sống Kepler càng nhiều, mức độ bọn họ bị ăn mòn cũng sẽ ngày càng cao, đến khi vượt quá giới hạn con người, họ sẽ hoàn toàn trở thành một sinh vật Kepler, đó được gọi là “vượt rào”.

Một khi đã vượt rào thì cũng đồng nghĩa với việc họ không còn là con người nữa.

Lúc này, inspector (giám sát viên) do Gray Tower phái đến sẽ dùng súng bắn tỉa chuyên dụng để bắn “người dung hợp” đã vượt rào từ khoảng cách xa.

Trong đa số trường hợp, giám sát viên sẽ tiến hành ám sát ngay, chỉ trong những trường hợp cực kỳ tự tin, họ mới sử dụng đạn có chứa thuốc suy giảm “anti-kepler”.

Nếu thành công bắn trúng mục tiêu, viên đạn sẽ có thể làm suy giảm tính ăn mòn của sinh vật Kepler, cứu người kia một mạng hoặc thậm chí là kéo người đó về với thế giới con người.

Nhưng nếu thất bại, họ có thể sẽ gặp phải đòn phản công trí mạng của người kia. May mắn thì chỉ là nhiệm vụ ám sát thất bại, nhưng nếu xui xẻo thì inspector đó sẽ phải trả giá bằng chính tính mạng của mình và các đồng đội.

Ngô Vũ Thanh nhìn về phía đối diện rồi híp mắt lại, cô ta bình tĩnh nói: “Tôi tin chắc rằng chúng ta có thể ngăn cản đội trưởng Cao vượt rào.”

Giang Xuân Lôi nhìn theo tầm mắt của Ngô Vũ Thanh, đối diện là Đàm Mặc đã lên máy bay dọc đường.

Từ khi bước vào khoang máy bay, cậu vẫn luôn khoanh tay rồi nhắm mắt lại như đang ngủ, trên lỗ tai còn đeo một cặp tai nghe, bên cánh tay thì vác theo một khẩu súng bắn tỉa.

Xuất thân từ ngành nghiên cứu kỹ thuật, Giang Xuân Lôi chỉ cần nhìn cũng biết đó là khẩu “Chu Tước” – khẩu súng có tầm bắn xa nhất. Nó có thể bắn trúng mục tiêu trong phạm vi năm nghìn mét mà không làm suy giảm tốc độ đạn, đồng thời còn được trang bị hệ thống ngắm thông minh và hệ thống dự đoán động tĩnh.

Khắp thế giới có chưa tới mười khẩu “Chu Tước”, ở Gray Tower nó được gọi là “thần binh”. Inspector có thể điều khiển nó không phải vạn dặm mới tìm được một mà phải là một trăm ngàn hoặc một trăm vạn dặm mới tìm được một.

Nhưng inspector trước mắt cậu ta lại trông rất trẻ, không giống như một người có dày dặn kinh nghiệm.

Mặc dù Đàm Mặc vẫn chưa mở mắt ra nhưng trong đám đàn ông cục mịch ở tuyến đầu, gương mặt của cậu chắc chắn có thể dùng chữ “nổi bật” để hình dung.

Nhất là vẻ lười nhác mặc cho trời đất có sập xuống trên mặt Đàm Mặc. Dù cho bây giờ bọn họ đang lái về phía địa ngục, cậu vẫn có thể hưởng thụ chuyến đi đến nơi tận thế ấy.

Giang Xuân Lôi cứ nhìn Đàm Mặc như vậy, nhìn lâu, cậu ta chợt phát hiện ra vẻ dày dặn trong sự lười biếng của cậu.

Trên mặt Đàm Mặc để lộ một vẻ sắc bén khiến Giang Xuân Lôi bỗng chốc liên tưởng đến sự sắc sảo vẫn thường ẩn giấu trong thơ ca. Trông thì có vẻ rất đẹp đẽ nhưng thực chất mỗi dòng lại vô cùng sâu sắc thuyết phục.

Nếu không có lời nhắc của Ngô Vũ Thanh, Giang Xuân Lôi vốn sẽ không chú ý đến Đàm Mặc.

Đàm Mặc lẳng lặng che giấu cảm giác tồn tại của mình, nhưng một khi đã chú ý đến cậu thì sẽ không thể dời mắt đi được.

Giang Xuân Lôi vô thức nghiêng người đến gần Đàm Mặc, tiếng nhạc trong tai nghe của cậu rất lớn, hình như còn là nhạc rock?

Đừng nói là ngủ, ồn ào như vậy thật sự có thể điều chỉnh được tâm trạng của bản thân sao?

Đàm Mặc không muốn bị Giang Xuân Lôi nhìn chằm chằm như vậy, dù sao có nhìn lâu hơn nữa thì tên nhóc chết tiệt này cũng không trả tiền. Cậu đổi tư thế ngồi, nghiêng cổ sang một bên. Da cậu vốn trắng trẻo, chiếc cổ nghiêng sang một bên tạo thành đường cong trông cực kỳ mạnh mẽ sắc bén.

Bên mí mắt phải của Đàm Mặc có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi ở gần cuối chân mày. Khoảnh khắc nhìn thấy nó, tim Giang Xuân Lôi chợt hẫng mất một nhịp, nốt ruồi ấy thoáng khiến gương mặt Đàm Mặc để lộ vài phần xinh đẹp.

Như thể mai đỏ hiện lên giữa vùng tuyết trắng.

“Nhìn đủ chưa?” Đàm Mặc mở mắt ra, nhìn thẳng vào Giang Xuân Lôi.

Giang Xuân Lôi lập tức xin lỗi: “Xin… Xin lỗi! Chỉ là đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy giám sát viên được sử dụng “Chu Tước” mà thôi!”

Đàm Mặc khẽ cười.

Inspector trong tưởng tượng của Giang Xuân Lôi đều là những người lạnh lùng vô tình nhưng khi thấy nụ cười ấy của Đàm Mặc, mặc dù không phải là loại tuyệt sắc có thể làm lu mờ cả đất trời nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim đang lo âu của Giang Xuân Lôi đập loạn nhịp theo một cách hoàn toàn kỳ diệu.

Ký hiệu trên cánh tay phải của Đàm Mặc lộ ra, trừ ký hiệu ngôi sao sáu cánh của một inspector, cậu còn có một đường thẳng màu đỏ, đó là ký hiệu của đội phó. Nói cách khác, trừ công việc giám sát của một inspector, cậu cũng có thể đích thân tham gia vào việc chiến đấu ở tuyến đầu.

Phía dưới gạch đỏ chính là tên của cậu: Đàm Mặc.

“Cậu thấy hứng thú với “Chu Tước” à? Có muốn lấy xem chút không?” Một tay Đàm Mặc cầm lấy khẩu súng của mình rồi chìa về phía Giang Xuân Lôi.

Giang Xuân Lôi vô thức ngã về phía sau, hốt hoảng luống cuống: “Không không không! Chắc hẳn khẩu súng quan trọng như vậy đã được hiệu chỉnh đâu vào đấy cả rồi! Lỡ như tôi vừa đụng vào đã…”

Đàm Mặc cười, khóe miệng khẽ nhếch: “Lừa cậu đấy. Sao tôi có thể cho cậu xem được chứ?”

Đàm Mặc được huấn luyện để trở thành giám sát viên chuyên dụng nên bình thường không hay ở cùng với các đồng đội của mình. Cái tên Lý Đông Duẩn này… À, không đúng, Giang Xuân Lôi là người mới đến, nhưng tên nhóc này không biết rằng trong vô số lần diễn tập trước kia, Đàm Mặc đã quan sát cậu ta thông qua ống ngắm rất nhiều lần.

Tiểu Xuân Lôi thường vắt chéo chân để thả bom hay gãi ngứa, lúc nghỉ ngơi thường nghiến răng thế nào, Đàm Mặc vẫn luôn quan sát cậu ta qua ống ngắm đều biết rõ.

Sự căng thẳng nhất định sẽ có thể giúp con người ta tập trung tinh lực, nhưng quá mức căng thẳng sẽ có thể phá hủy toàn bộ nhiệm vụ.

Đàm Mặc chống một tay lên gối rồi ném một viên kẹo thẳng vào kính mắt của cậu ta: “Xuân Lôi, quả là một cái tên rất hay.”

Thấy đó là một viên sô cô la được gói trong giấy lá vàng, trên mặt Giang Xuân Lôi lộ vẻ cạn lời, thế này là đang dỗ trẻ con à.

Tên của cậu ta đã bị người ta trêu chọc rất nhiều lần, chẳng hạn như từ nhỏ đến lớn, mỗi khi bài văn của cậu ta không được hay, cậu ta luôn bị các bạn học gọi đùa là “phát ngôn viên của sấm”.

Đàm Mặc tựa vào lưng ghế phía sau rồi khẽ hất chiếc cằm là sự kết hợp hài hòa giữa tính quyết đoán của một người đàn ông và khí chất của một người thiếu niên lên, nói bằng chất giọng vững vàng: “Sau kinh trập, thời tiết ấm áp và lạnh lẽo sẽ đối chọi nhau gay gắt, tạo thành những luồng không khí đối lưu mạnh mẽ. Điện tích dương và âm trong các đám mây đang dần chuyển mưa sẽ va chạm một cách kịch liệt, từ đó dẫn đến sấm vang chớp giật. Sau cơn mưa, vạn vật sống lại, sinh sôi nảy nở. Tên của cậu vừa có sức mạnh lại vừa có hi vọng, là một điềm may.”

Giang Xuân Lôi khựng lại: “Thật ư?”

“Có lẽ là thật.” Đàm Mặc xòe tay ra rồi nói bằng giọng điệu thờ ơ: “Dù sao nhân vật chính của nhiệm vụ lần này cũng không phải cậu, cậu chỉ cần khống chế được súng bắn tỉa điều khiển từ xa để hấp dẫn sự chú ý của đội trưởng Cao là được, bắn trúng hay không không quan trọng… Cho nên việc cậu căng thẳng chẳng hề có giá trị gì.”

Giang Xuân Lôi đen mặt, đâu có cần phải nói thẳng ra rằng cậu ta là một mồi nhử kiêm hàng trưng bày như vậy đâu!

Lúc này, bộ đàm bên tai họ chợt truyền tới tiếng động từ buồng lái: “Đã đến khu vực đáp xuống, xin hãy chuẩn bị máy bay dành cho hai người.”

Đàm Mặc và Ngô Vũ Thanh đồng thời đứng dậy, một chiếc máy bay hai người từ từ xuất hiện giữa khoang máy bay. Ngô Vũ Thanh bước vào ghế lái, Đàm Mặc cũng bước một bước dài rồi ngồi vào chỗ phía sau.

Cậu cao giọng nói với Giang Xuân Lôi: “Nếu tôi ám sát thất bại, đội trưởng Cao Chích của tôi không thể quay về được nữa, tôi và cộng sự của tôi cũng sẽ chết ở khu vực này… Nhưng xác suất để cậu sống lại rất cao.”

Ý là người bạn nhỏ à, cậu không chết được đâu!

Nói xong, Đàm Mặc kéo mặt nạ dưỡng khí xuống, một cơn gió mạnh mẽ lập tức tràn vào. Máy bay hai người của bọn họ chợt hạ xuống rồi xé gió bay đi ngay tức khắc.

[Khu sinh thái Kepler K033]

Hơn ba ngàn mét quanh đây chính là địa phận K033 của khu sinh thái Kepler. Xung quanh là một mảnh xanh biếc tươi tốt, cây cối rậm rạp giống hệt thời xa xưa khi con người vẫn chưa đến đây phá hủy. Một màu xanh biếc chen chúc khắp xung quanh, mà bốn phía cũng ngập tràn những hiểm nguy xanh thẳm ấy.

Máy bay hai người đáp xuống một chỗ cao, họ đậu phía sau một mỏm núi đá, đủ để quan sát rõ hơn nửa khu sinh thái K033.

Đàm Mặc bước ra khỏi máy bay rồi đặt giá của “Chu Tước” vào giữa mỏm đá, cậu nằm xuống, đặt khẩu súng lên vai.

Khi gò má cậu tì vào ống ngắm, Đàm Mặc đã lập tức hòa thành một thể với khẩu súng bắn tỉa, tốc độ gió, độ ẩm, thậm chí cả lực cản của những cây cối bên trong khu sinh thái đều đang bắt đầu tự động tính toán.

Ngô Vũ Thanh tựa lưng vào mỏm đá ngồi bên cạnh Đàm Mặc, nhiệm vụ của cô ta chính là bảo vệ Đàm Mặc.

Bây giờ bọn họ đang ở ngoài địa phận K033 nhưng khu vực này có thể mở rộng bất cứ lúc nào – khi sinh vật Kepler cảm nhận được nguy hiểm, chúng sẽ lây lan sự ăn mòn mà không tiếc bất cứ giá nào, dù cho đấy chỉ là sự ăn mòn mang tính tạm thời.

Ngô Vũ Thanh phải đưa Đàm Mặc đi trước khi cậu bị nền sinh thái Kepler nuốt chửng.

“Anh có thấy đội trưởng Cao không?” Ngô Vũ Thanh hỏi.

Cổ cô ta căng chặt, nhiệm vụ lần này không phải là một người qua đường tên Giáp Ất Bính gì đó mà lại chính là đội trưởng của bọn họ.

Xung quanh rất yên tĩnh, lớp cát từ núi đá dưới người họ khô khốc đến mức tạo nên cảm giác thô ráp, ánh nắng tươi đẹp, bầu trời trong veo. Vậy nhưng càng như vậy, tâm trạng họ lại càng không thể dịu đi, sự nguy hiểm cảm nhận được từ trong máu vẫn luôn nhảy nhót, trái tim cũng không thể hoàn toàn bình tĩnh.

Ngô Vũ Thanh rất lo lắng.

“Vẫn chưa tìm được.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Đàm Mặc vang lên: “Trong chiếc túi sau lưng tôi vẫn còn một viên kẹo trái cây đấy.”

Biết Đàm Mặc thích ăn đồ ngọt, Ngô Vũ Thanh cúi người tìm được viên kẹo ấy giúp cậu. Cô ta lột giấy gói kẹo ra rồi đưa đến bên miệng cậu: “Đây, ăn đi.”

Đàm Mặc vẫn nhìn chằm chằm vào ống ngắm do đang điều chỉnh góc độ để tìm mục tiêu, thế là cậu chỉ nói một cách máy móc: “Tôi lấy cho cô ăn đấy.”

Cô quá căng thẳng, vậy là không được.


Mục Lục

Chương 1

Chương 3

Bình luận về bài viết này