(ĐM) Chí Mạng – Chương 3

Edit: Sà

Beta: An Nhiên

Chương 3: Năm năm luyện một phát súng

Ngô Vũ Thanh hơi sững ra rồi bật cười: “Ngưỡng mộ anh thật đấy, tôi chưa thấy anh lo lắng bao giờ cả.”

Đàm Mặc không nói gì.

Cô chưa thấy tôi lo lắng không có nghĩa là tôi không lo lắng. Nhưng nếu tôi để cô biết tôi cũng đang lo lắng, cô bạn à, chắc chắn là cô sẽ còn lo lắng hơn cả tôi.

Sau đó giống như hai quả trứng gà yếu ớt, chúng ta sẽ va vào nhau vì lo lắng rồi bể nát, để lòng trắng trứng vương vãi đầy đất, thế gọi là “xong phim” đấy.

“Năm năm mài một phát súng, tôi tin anh.”

Chẳng biết Ngô Vũ Thanh nói những lời này là vì cô ta thật sự tin tưởng Đàm Mặc hay đang tự thôi miên chính mình nữa.

“Hả?” Trong lòng Đàm Mặc khẽ cười: “Thế thì cục sắt này cũng bị mài thành kim may luôn à?”

Ngô Vũ Thanh bất đắc dĩ: “Xem ra súng trong lời tôi và trong miệng anh không phải là cùng một từ súng.”

“Dù có thế nào thì cũng đều là những khẩu súng rất mạnh.” Đàm Mặc nói vào trong bộ đàm: “Giám sát viên đã vào vị trí.”

[Sâu trong khu sinh thái K033 xuất hiện hai chiếc máy bay vận chuyển.]

Trong đó có một chiếc đã vỡ tan tành, mảnh vỡ rải rác khắp nơi. Trên mặt đất tràn ngập những vết cháy sém và đầy những trang thiết bị, ngoài ra còn có xác chết của các sinh vật kỳ lạ sau khi đã cắn xé lẫn nhau.

Cả chiếc máy bay vận chuyển này chỉ còn mỗi phần đuôi là còn được xem như nguyên vẹn. Một người đàn ông ngồi trên đó, anh ta mặc đồng phục tác chiến giống với Đàm Mặc và Ngô Vũ Thanh, phía trên dấu hiệu trên cánh tay phải của anh ta là hai đường thẳng màu đỏ tươi chứng minh cho chức vị đội trưởng của anh ta, ngoài ra còn có tên của anh ta: Cao Chích.

Anh ta giẫm lên phần đuôi máy bay đã bị gãy lìa, chân còn lại buông thõng xuống, gương mặt đầy vẻ sâu sắc và lạnh lùng nhìn về phía chiếc máy bay vận chuyển còn lại đang cách đây hơn mười mét.

Buồng lái của chiếc máy bay vận chuyển kia vẫn còn nguyên vẹn, nguyên nhân dẫn đến vụ rơi máy bay là do hai bên động cơ đều đã bị hỏng hóc, hệ thống tự động lái đã tính toán ra góc độ tốt nhất để chiếc máy bay vận chuyển có thể rơi xuống một cách an toàn, nhưng đáng tiếc thay… Họ lại rơi xuống khu sinh thái Kepler K033.

Cả khoang máy bay bị nhấn chìm trong bầu không khí vừa nặng nề vừa căng thẳng, dưỡng khí có sẵn vẫn đang giảm sút, hệ thống điều hòa không khí đã ngừng hoạt động. Nhiệt độ bên trong khoang máy bay dần tăng cao, nhưng bọn họ lại không thể mở cửa khoang ra.

“Ầm… Ầm… Loảng xoảng…”

Bên ngoài máy bay, mấy chục sinh vật đã không còn có hình người đang liên tục đập vào cửa sổ máy bay như không hề cảm thấy đau đớn, nơi đó chính là nơi yếu ớt nhất của cả chiếc máy bay.

Người phụ trách việc thực hiện nhiệm vụ hộ tống lần này chính là trung đội đội hỗ trợ số hai. Trong máy bay, tất cả các đội viên đều đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón kẻ địch, ai nấy cũng vừa ghì súng vừa nhắm thẳng vào những nơi phát ra tiếng va chạm, mỗi một cú đập đều khiến thần kinh họ ngày càng căng thẳng hơn.

Chỉ cần cửa kính xuất hiện một vết nứt, sinh vật Kepler sẽ lập tức tràn vào, bọn họ cũng khó lòng thoát được.

Triệu Tuấn đã hơn bảy mươi tuổi chính là học giả về sinh thái Kepler được hộ tống trở về trong nhiệm vụ lần này.

Hai tay ông ấy run rẩy dữ dội, mỗi khi có tiếng đập vang lên, bả vai của vị giáo sư già ấy cũng sẽ run rẩy theo một cách kịch liệt. Càng hiểu về các dạng sống Kepler, ông ấy lại càng sợ hãi.

Một bóng dáng cao lớn đứng chắn trước mặt vị giáo sư già, đó là một đội viên có kinh nghiệm dày dặn ở đội hai, tên là Thường Hằng.

Đội trưởng Cao Chích vượt rào, rơi vào trạng thái mất đi lý trí con người, Thường Hằng cũng trở thành người có tiếng nói nhất vào giờ phút này.

Giáo sư Triệu nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi, hai vai ông ấy bỗng nhiên không còn run rẩy nữa như vừa quyết tâm làm ra quyết định gì đó rồi nói với Thường Hằng bằng chất giọng trầm lạnh: “Nếu bọn chúng tràn vào, xin cậu hãy bắn chết tôi đầu tiên.”

“Ông Triệu, ông đừng tự mình dọa mình như thế. Đội năm đến cứu viện chắc cũng sắp đến rồi.” Thường Hằng trầm giọng an ủi.

Khi bọn họ bay qua khu sinh thái này, độ cao của máy bay vốn nằm ngoài phạm vi tấn công của các sinh vật Kepler. Nhưng không ai ngờ rằng đám dây leo ma quỷ ấy sẽ đan vào nhau rồi vươn dài đến tận trên trời, trông chẳng khác gì dây leo từ cây đậu Hà Lan trong truyện cổ tích.

Bọn chúng còn mang theo rất nhiều quả con, khi máy bay vận chuyển bay qua, đám dây leo quỷ ấy đã bắn đám quả con lên trời cao. Chim vảy phá vỏ giữa không trung, tấn công vào động cơ của họ nhờ vào lực bắn ấy.

Như vô số lưỡi dao, vảy trên người bọn chim vảy lập tức phá hủy động cơ của máy bay vận chuyển, những giọt máu đậm đặc màu xanh đậm vương vãi khắp nơi, ngay cả động cơ dự bị cũng bị chúng phá hủy khiến cho máy bay vận chuyển bị rơi xuống. Ngay sau đó, bọn họ liền bị những sinh vật Kepler bên trong khu vực này tấn công, từ động vật biến dị, loài người, thậm chí cả thực vật cũng chen chúc nhau xông lên.

Khoang máy bay vận chuyển biến thành cây hồ đào giữa khu sinh thái, dù cho bây giờ vẫn còn kín kẽ nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị đập vỡ.

Bọn họ vốn có thể yên tâm chống đỡ đến khi đội cứu viện chạy đến, bởi vì đội trưởng Cao của đội số hai phụ trách việc bảo vệ giáo sư Triệu là một “người dung hợp” có năng lực rất mạnh, có thể khống chế toàn bộ sinh vật Kepler ở trong phạm vi mười mét quanh mình.

Nhưng khi các sinh vật Kepler càng ngày càng kéo đến đông hơn, Cao Chích cũng phải sử dụng năng lực của mình nhiều hơn dẫn đến việc tế bào ăn mòn Kepler bên trong cơ thể anh ta tăng vọt, nếu không cẩn thận thì sẽ khiến anh ta vượt rào.

Đôi mắt vốn lạnh lùng lý trí không ngừng bị những tia máu màu xanh lạnh như băng bao phủ, cuối cùng đã không còn có thể nhìn thấy đôi đồng tử vốn có của anh ta nữa.

Thường Hằng chỉ đành gọi về trụ sở chính để yêu cầu họ nhanh chóng phái một đội cứu viện đến, đồng thời còn phải gửi một inspector (giám sát viên) mới để giải quyết Cao Chích một cách khẩn cấp.

Mỗi phút trôi qua đều kéo dài như một ngày bằng một năm, mỗi giây đồng hồ đều như nhịp tim đập khi cái chết vừa lướt qua.

Cao Chích đã không còn tình cảm gì với các đồng đội từng vào sinh ra tử với anh ta. Anh ta giơ tay lên, dây leo khổng lồ cũng mọc lên khỏi mặt đất, trên dây leo còn có thể nhìn thấy vô số tay chân từ những sinh vật đã bị nó nuốt chửng, chẳng hạn như khớp xương tay vặn vẹo của con người, một gương mặt đã bị nó tiêu hóa hết một nửa hay khoang miệng đang mở to của một con dã thú vì mải lo vùng vẫy, trông kỳ dị đến mức khiến người ta buồn nôn.

Nó phóng ra thêm nhiều ngọn dây khác để quấn quanh khoang máy bay vận chuyển. Khoảnh khắc phần vỏ máy bay bị nó siết chặt, tiếng kim loại ma sát lập tức vang lên. Từng ngọn dây leo lướt quanh chiếc máy bay tạo thành âm thanh bén nhọn khiến lỗ tai người ta đau đớn.

Việc này chẳng khác gì đang tra tấn tinh thần những người bên trong máy bay.

Vị giáo sư già che tai lại, trên lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.

“Giáo sư Triệu, thầy ngồi xuống trước đi. Tim của thầy không tốt, uống viên thuốc đi đã.”

Một giọng nói trong trẻo ôn hòa vang lên, giáo sư Triệu nghiêng mặt nhìn sang, phát hiện khi tất cả mọi người đều đang căng thẳng đến mức muốn nổ tung, vị nghiên cứu sinh này của ông ấy lại rất bình tĩnh.

Anh đưa cho giáo sư Triệu một chai nước rồi đỡ giáo sư Triệu ngồi xuống.

Hốc mắt giáo sư Triệu bỗng chốc ươn ướt, sâu trong lòng tràn ngập sự áy náy: “Khinh Vân à, đều do thầy cả. Nếu không phải do thầy mời em về lại thành phố với thầy, em vốn sẽ không…”

“Giáo sư Triệu, thầy đừng tự trách bản thân như thế nữa. Không ai trong chúng ta có thể ngờ rằng máy bay vận chuyển có hệ số an toàn cao nhất sẽ bị rơi, cũng không ai ngờ rằng đội trưởng Cao sẽ bất chợt “vượt rào” và lại càng không ngờ rằng inspector đi cùng máy bay vận chuyển với anh ta sẽ hi sinh trước như thế. Đám dây leo bên ngoài có khả năng tích hợp gen sinh học, đã thế còn vừa khổng lồ vừa có khả năng tấn công tự chủ, nếu em đoán không sai, chúng hẳn phải là “dây leo quỷ Akanaga”.”

Giáo sư Triệu gật đầu: “Bởi vậy nên tình hình của chúng ta đang rất nguy hiểm!”

Người nghiên cứu sinh lấy khăn giấy để lau mồ hôi trán cho giáo sư Triệu rồi bình tĩnh nói tiếp: “Nó là sinh vật Kepler tầm trung, Cao Chích chỉ có thể điều khiển tối đa ba cây. Dù cả ba cây dây leo quỷ Akanaga có tấn công chúng ta cùng một lúc, chúng cũng cần ít nhất năm phút mới có thể phá hủy chiếc máy bay này.”

Dứt lời, tiếng ngọn cây lướt qua lại càng dồn dập hơn, bên ngoài đã có hai cây dây leo quỷ Akanaga bao vây lấy họ. Bốn vách chiếc máy bay không ngừng phát ra tiếng “két” rồi lõm xuống theo hình dây leo quỷ.

Một tiếng “ầm” vang lên, một gương mặt phụ nữ đã bị dây leo quỷ nuốt chửng đang đập lên cửa sổ máy bay. Trông người đó như vẫn còn giữ được ý thức muốn cầu sinh nhưng phần đầu đã dần dần vỡ vụn do bị dây leo quỷ siết chặt.

May là não của người đó đã trống rỗng từ lâu, mái tóc dính sát lên cửa sổ.

“A…” Giáo sư Triệu trợn to hai mắt, không nhịn được muốn nôn ra.

Học sinh của giáo sư Triệu đứng chắn giữa ông ấy và cửa sổ rồi dịu dàng nói: “Đừng nhìn. Người đó đã chết từ lâu rồi.”

“Ầm…” Vỏ máy bay lại tiếp tục lõm vào trong, bây giờ đã xuất hiện cây dây leo quỷ thứ ba.

“Vãi… Miệng của anh được khai quang à!” Thường Hằng trừng người học sinh của giáo sư Triệu một cách hung hăng.

Vừa nói có ba cây là sau đó đã thật sự có ba cây cùng nhau xông tới!

Trên mặt của người kia không hề có chút vẻ hoảng sợ, trên môi anh vẫn nở nụ cười thản nhiên, hệt như vào giờ phút này, những thứ bọn họ đã trải qua đều chỉ như đi tàu lượn siêu tốc vào trong nhà ma ở công viên trò chơi.

Với thẩm mỹ của một gã trai thẳng như Thường Hằng, cậu ta cũng phải thừa nhận rằng ngoại hình của vị nghiên cứu sinh này không tệ chút nào.

Gương mặt của anh không thuộc dạng đẹp đẽ đến mức khiến các cô gái chết mê chết mệt như trên tivi mà ngược lại, trên mặt anh lại mang theo vẻ quyết đoán sắc bén, như thể anh luôn tính toán và đánh giá tất cả người và vật theo một cách lý trí nhất vào bất cứ lúc nào.

Khi nghiêng mặt đi, ánh sáng bên trong máy bay sẽ lướt qua sống mũi cao thẳng và để lại một bóng mờ nho nhỏ nơi hốc mắt anh khiến Thường Hằng chợt nghĩ đến lằn ranh giữa mặt biển, mỏm đá ngầm và bầu trời vào những đêm tối khuya đến tận khi tờ mờ sáng.

Sáng tối khó phân, chính tà cũng khó phân.

Thường Hằng luôn cảm thấy rằng sau khi nhìn thấu nụ cười ấm áp nhưng chỉ nhàn nhạt trên môi anh, thứ còn lại sẽ chỉ là sự lạnh lùng không hề có chút cảm tình.

Không hiểu sao, Thường Hằng đã vào sinh ra tử vô số lần lại cảm thấy sợ hãi khi đứng trước anh.

Người nghiên cứu sinh không nhanh không chậm nói: “Dựa vào thời gian, chắc là đội cứu viện Gray Tower đã đến, bây giờ, bọn họ đang nghĩ xem nên phá vòng vây của các sinh vật Kepler như thế nào. Về phần đội trưởng Cao của mấy người… Trong số những inspector mà Gray Tower ở thành phố Ngân Loan có thể điều động, tôi không thấy ai có thể bắn trúng anh ta.”

Trong lòng Thường Hằng thấy rất ngạc nhiên, sao vị nghiên cứu sinh này lại biết rõ về lực lượng chiến đấu của Gray Tower ở thành phố Ngân Loan đến thế?

Người dung hợp vốn có giác quan bén nhạy với sự nguy hiểm, nhất là với những người dung hợp đã đạt tới cấp bậc như Cao Chích, bắn trúng anh ta từ khoảng cách xa là một việc quá khó, nhưng ở khoảng cách gần thì… Còn chưa kịp bóp cò là đã bị anh ta giết rồi.

Nhiệm vụ này dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.

Nhưng anh ta đã bị nền sinh thái Kepler đồng hóa, nếu không giải quyết anh ta, cứ để mặc cho anh ta tiếp tục điều khiển những sinh vật ở khu vực này để tấn công máy bay vận chuyển, đội cứu viện có tới cũng hết cách.

“Có, Gray Tower ở thành phố Ngân Loan của chúng tôi vẫn còn một inspector có thể bắn trúng đội trưởng Cao.” Thường Hằng trả lời một câu vô cùng kiên định.

Vị nghiên cứu sinh kia “ồ” một tiếng một cách sâu xa rồi không nhanh không chậm hỏi lại: “Vậy người đó đâu?”

Trên mặt những đội viên khác lại lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi.

“Thường già! Đều tại anh cả đó… Mắc mớ gì anh lại rủ đội phó Đàm giao đấu cận chiến với anh chứ!”

“Nếu không phải do anh ném anh ấy qua vai làm anh ấy té bể đầu, anh ấy chắc chắn đã cùng thực hiện nhiệm vụ với chúng ta rồi!”

“Thường già… Nếu các anh em bỏ mạng tại đây thì cũng là do anh hại hết đấy!”

Sắc mặt Thường Hằng trở nên khó coi: “Ai mà biết một nhiệm vụ hộ tống đơn giản lại thành ra thế này chứ! Với lại Đàm Mặc là đội phó của chúng ta mà! Đường đường là một đội phó mà vào lúc giao đấu cận chiến lại bị đội trưởng của mấy đội khác thay nhau treo lên đánh, chẳng lẽ không nên giúp anh ấy cải thiện sao? Đội hai của chúng ta không có danh dự đến như vậy à?”

Nhờ có trận cãi vã chỉ trích nhau thế này, bầu không khí vốn căng thẳng lại có thêm vài phần vui vẻ.

Thấy Thường Hằng chối bỏ trách nhiệm, những người khác lập tức nổi giận.

“Cải thiện? Inspector như anh ấy cần cải thiện kỹ năng giao đấu cận chiến làm méo gì! Chỉ cần biết bóp cò là đủ rồi!”

“Nếu anh ấy cũng giỏi về mảng cận chiến thì chúng ta làm gì còn giá trị tồn tại nữa?”

Thường già đỏ mặt, cố gắng xoa dịu cơn giận của đồng đội một cách lắp bắp: “Thì… May là anh ấy bị chấn động não, nếu anh ấy đi thực hiện nhiệm vụ với chúng ta thì chắc chắn đã ngồi cùng chiếc máy bay vận chuyển với đội trưởng Cao, có khi bây giờ đã nghẻo xong đi nhận cơm hộp luôn rồi! Cái này là do tôi chó ngáp phải ruồi giúp anh ấy được ở lại thành phố, nói không chừng bây giờ người đến cứu viện cho chúng ta lại chính là đội phó Đàm đó!”

Nghe vậy, những người khác cũng yên lặng, như thể vừa tìm được một niềm hi vọng to lớn trong cơn tuyệt vọng.

Người nghiên cứu sinh trẻ tuổi híp mắt lại, nơi khóe miệng lặp lại cái tên đó một cách nghiền ngẫm: “Đội phó Đàm… Đàm Mặc…”

“Đúng! Đội phó của chúng tôi dùng “Chu Tước” lận đó!”


Mục Lục

Chương 2

Chương 4

Bình luận về bài viết này