(ĐM) Tỏ Tình Với Hotboy – Chương 56

Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Tạ Phỉ húp miếng canh. 

Súp miso kiểu Nhật có màu đục đậm đà, rong biển được thắt lại rất đẹp, còn cho thêm các loại hải sản như ngao với sò, gia vị nêm rất vừa, rất phù hợp với khẩu vị của Tạ Phỉ. 

Nhưng cậu không có hứng ăn mà vẫn đang suy tư quyết định từ chối đi tiệc sinh nhật của Cố Phương Yến có chính xác hay không. 

Cố Phương Yến không phải kiểu người đang yên đang lành lại nói với người khác là người mình thích có thích thứ gì. Sở dĩ người nhà của hắn hiểu rõ khẩu vị của cậu, có lẽ là vì lần sinh nhật này. Cố Phương Yến phí công phí sức chăm sóc cậu, mà cậu đã sớm đồng ý là sẽ đi, lúc này bỗng nuốt lời thì không chỉ sẽ làm Cố Phương Yến thất vọng, mà còn khiến Cố Phương Yến mất mặt với gia đình. 

Nghĩ đến đây, Tạ Phỉ đặt thìa xuống và ngẩng đầu nhìn Cố Phương Yến, cậu rối rắm dằn vặt mất mấy giây mới lên tiếng: “Tớ vẫn nên đi thôi, một mình ở đây thì chán lắm.” 

“Quyết định xong rồi à?” Cố Phương Yến ngẩn ra. 

Tạ Phỉ gật đầu, gắp miếng sườn xào chua ngọt trong bát. 

“Thế lát nữa tớ dẫn cậu đi.” giọng Cố Phương Yến mang ý cười. 

Nhưng ăn cơm xong họ lại không đi ngay lập tức. 

Ý định của Tạ Phỉ là đợi phần lớn khách mời của nhà họ Cố đều đến rồi cậu mới xuất phát đi khỏi nhà. Nếu như vậy, ba mẹ Cố Phương Yến sẽ bận tiếp đãi bạn bè làm ăn của họ mà không đặt quá nhiều sự chú ý vào cậu, chào hỏi sơ sơ là có thể chạy đi tìm bọn Hạ Lộ chơi. 

Cố Phương Yến nhìn thấu suy nghĩ của Tạ Phỉ. Hắn không nói thẳng ra mà chơi game với cậu trong phòng khách cả buổi chiều, đến khi gần đến năm giờ mới dẫn cậu xuất phát. 

Đích đến không phải ở tòa nhà mà lần trước Cố Phương Yến dẫn Tạ Phỉ đến, mà là ở trên núi sâu trong khu hồ Kính Nguyệt, nằm bên cạnh hồ Kính Nguyệt chân chính. 

Tạ Phỉ cũng không phải lần đầu ngồi xe của hắn nên hoàn toàn không có vẻ căng thẳng như lần trước. Cậu từ tốn thắt dây an toàn rồi dựa vào lưng ghế, buồn buồn nói: “Thật ra lúc trước tớ cũng từng lái xe.” 

“Xe máy điện?” Cố Phương Yến thản nhiên hỏi. 

“…” Tạ Phỉ cả thấy trong giọng điệu của hắn có chút châm chọc, cậu hừ nhẹ nói: “Xe bốn bánh.” 

Lúc này, trong lời nói của Cố Phương Yến mang chút khen ngợi: “Cũng giỏi quá đấy chứ?” 

“Chứ sao.” Tạ Phỉ lập tức trở nên vô cùng không khiêm tốn. Cậu nâng tay lên vung mạnh một cái, rất có khí phách mà nói: “Được người đời gọi là sát thủ xe điện đụng, chỉ cần có mặt tớ thì không ai có thể đụng hơn tớ.” 

“…” Khóe mắt của Cố Phương Yến giật giật: “Thì ra là có thói quen này, xem ra sau này không thể mua xe cho cậu.” 

“Tớ tự mua, không tiêu tiền của cậu đâu.” Tạ Phỉ hơi không tán thành. 

Cố Phương Yến: “Cậu nghĩ tớ sẽ thả cậu ra đường à?” 

Tạ Phỉ bâng quơ đáp: “Đợi sau khi tớ học lái xe rồi lấy bằng lái xe, nhà nước sẽ cho tớ ra đường thôi.” 

“Cái miệng lanh quá.” Cố Phương Yến đơ mặt luôn. 

“Cảm ơn đã khen.” Tạ Phỉ cười trong trẻo. 

Cố Phương Yến đã sớm lên kế hoạch tự mình lái xe đèo Tạ Phỉ đi, nên đã chuẩn bị sẵn gối ôm để trên ghế phó lái. Tạ Phỉ ôm cái gối cá muối dài dài này, tư thế ngồi dần trở nên thoải mái. 

Lái xe được một lúc, cuối cùng đã lên núi. Rừng vào đầu đông cởi bỏ lớp áo xanh biếc, con đường bị lá bạch quả lấp đầy, khi xe chạy qua làm nổi gió cuốn đi một mảng lớn, trông như một trận mưa màu vàng. Mấy ngày liên tiếp gần đây không có mưa nhiều, mực nước hồ Kính Nguyệt dần hạ xuống để lộ những tảng đá xanh đen, rất có ý vị “Thủy lạc thạch xuất”. 

Tạ Phỉ biết chỗ này đã nhiều năm, nhưng chưa từng lên đây nên không khỏi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên núi không có phong cảnh đặc biệt, nhưng cỏ cây, hồ nước và đá kết hợp tạo nên vẻ đẹp không thể diễn tả bằng lời. 

Có lẽ đây chính là hương vị được bồi đắp bằng tiền bạc, dù sao giá nhà ở đây cũng cực kỳ đắt. Tạ Phỉ thầm đánh giá. 

Tầm mười lăm phút sau, họ đi đến lưng chừng núi. 

Cánh cổng sắt chạm trổ hoa văn ẩn nấp sâu trong khu rừng hiện ra trước mắt, Cố Phương Yến xoay vô lăng, chiếc Maybach màu đen vững vàng chạy vào sân trước. Những người gác cổng giơ tay chào, Tạ Phỉ đang nghiêng ngả như cái gối ôm cá muối lập tức điều chỉnh tư thế, ngồi nghiêm túc trên ghế phụ lái. 

“Không lười nữa à?” Cố Phương Yến khẽ cười. 

“Để cho cậu chút thể diện.” Tạ Phỉ ra vẻ chững chạc nói. 

Sân trước có rất nhiều xe đang đậu, không có chiếc nào không phải siêu xe. Nhiêu đó đủ để thấy rõ người lui tới nhà họ Cố đều là khách quý, càng chứng minh địa vị của bản thân nhà họ Cố. 

Cố Phương Yến mở cửa xuống xe rồi đi vòng qua cửa bên kia đón Tạ Phỉ. Nhiệt độ trên núi thấp hơn một chút so với chân núi, bước ra khỏi khoang xe ấm áp, gió thổi ngang qua khiến Tạ Phỉ phải rùng mình một cái. Cố Phương Yến nắm tay Tạ Phỉ kéo nhẹ cậu vào ngực mình, gài kín áo khoác cho cậu rồi hôn lên khóe môi cậu. Sau đó mới dắt Tạ Phỉ đi vào cửa chính. 

Cánh cửa này dày và nặng, đóng kín mít, trang trọng nhiều hơn so với căn nhà dưới núi, trông hệt như một ông cụ đầy vẻ nghiêm trang. Mà sau khi mở cửa lại là đèn hoa rực rỡ khắp nơi, hương gió ấm áp phả vào mặt, trên chiếc bàn dài bày đầy ly rượu và điểm tâm, trong góc đại sảnh là ban nhạc đang diễn tấu những bản nhạc du dương. 

Âm nhạc vang vọng, đâu đâu cũng thấy quần là áo lượt muôn màu muôn vẻ. 

Tạ Phỉ được Cố Phương Yến dẫn vào trọng. Cả hai vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của mọi người, bởi lẽ Cố Phương Yến đang nắm tay cậu, theo cái kiểu mười ngón đan xen. 

 Trong đại sảnh không thiếu gì Omega trẻ trung xinh đẹp, có nam có nữ, đều là con cái nhà quan chức quyền quý, họ mặc các kiểu lễ phục và trang sức lộng lẫy hoa lệ. Nhiều người trong số họ nhìn về Cố Phương Yến trước, tiếp đó đánh giá Tạ Phỉ và hai bàn tay đan nhau của hai người. 

Giờ phút này, Tạ Phỉ bỗng nhiên buồn cười. Cậu cảm thấy giống như mình đã xông vào một buổi tuyển phi nào đó, đám nam xinh nữ tú chờ hoàng đế hạ lệnh không ai là không xem cậu như đối thủ cạnh tranh. 

“Lần đầu tiên trong đời tớ cảm nhận được cái gì gọi là ánh mắt như dao.” Đôi mắt hoa đào của Tạ Phỉ khẽ cong, nụ cười rất lịch sự và tao nhã. Nhưng khi nói chuyện với Cố Phương Yến, giọng nói lại lạnh căm: “Bạn trai à, cậu đúng là rất được ưa thích đấy.” 

“Thứ được ưa thích không phải là tớ.” Cố Phương Yến hạ giọng nói, bàn tay đang nắm cậu cũng siết chặt hơn một chút. 

“Hở?” Tạ Phỉ nhướng mắt. 

Cố Phương Yến nói với giọng điệu hờ hững: “Mà là vị trí bạn đời của người thừa kế nhà họ Cố, cùng với lợi ích nó đem lại.” 

“Thế cậu dựa vào đâu mà cho rằng tớ coi trọng con người cậu, mà không phải là tiền và lợi ích mà cậu đem lại cho tớ?” Ý cười sâu trong mắt Tạ Phỉ đậm hơn, ngón tay bị Cố Phương Yến nắm lấy khẽ gõ nhẹ vài lần lên mu bàn tay của hắn. 

“Tớ ngốc vậy sao?” Cố Phương Yến hỏi ngược. 

Tạ Phỉ than thở một cách nửa thật nửa giả: “Được thôi, thật ra tớ coi trọng cái mặt của cậu á.” 

“…” Biểu cảm vốn đang lạnh lùng của Cố Phương Yến càng thêm lạnh. 

Khúc nhạc diễn tấu trong đại sảnh đã đổi sang bản khác, tiết tấu trở nên sáng sủa và vui tươi. Tạ Phỉ chọc tức Cố Phương Yến thành công nên tâm trạng tốt hơn nhiều. Cậu thả tay hắn ra rồi ung dung đi đến bên một kệ điểm tâm, nửa dựa vào bàn dài và nhìn về một hướng nào đó, cậu nói với Cố Phương Yến: “Cậu chủ Cố, người bên đó cứ nhìn cậu miết, không đi qua chào hỏi hở?” 

“Đều đang nhìn tớ.” Cố Phương Yến thờ ơ nói: “Nhưng quả thật cần chào hỏi với vài người, đi với tớ không?” 

“Không đi.” Tạ Phỉ từ chối rất dứt khoát. 

Cố Phương Yến đoán trước được đáp án này, cũng không bắt ép Tạ Phỉ để làm gì. Cậu bằng lòng đến đây với hắn đã là kết quả tốt nhất rồi. Cố Phương Yến cởi áo khoác đang trùm trên vai Tạ Phỉ đưa cho phục vụ rồi nói: “Lát nữa tớ quay lại dẫn cậu lên lầu.” 

Tạ Phỉ nói “Được” và đưa tay lấy nước đá trên bàn, nhưng bị Cố Phương Yến vỗ bốp vào móng vuốt, hắn nhét cho cậu ly nước ấm. 

“Cùng lắm là cậu uống cái này thôi.” Cố Phương Yến hất cằm chỉ vào ca cao nóng trong tay Tạ Phỉ và nói. 

“Cậu chủ Cố thật là nhỏ mọn.” Tạ Phỉ thấp giọng nói. 

Ai ngờ Cố Phương Yến gật đầu cái rụp luôn. 

“…” 

Vụ này thật đúng là bất ngờ. Tạ Phỉ nhìn lướt qua những thứ trên bàn, mắt láo liên, lại có ý muốn thử hắn: “Vậy tớ có thể uống chút rượu vang sủi nhà cậu chuẩn bị không?” 

“Không được.” Cố Phương Yến xụ mặt từ chối. 

Tạ Phỉ học theo hắn xụ mặt: “Cậu chủ Cố keo kiệt quá.” 

Cố Phương Yến “Ừ” một tiếng, dặn dò phục vụ tất cả rượu và nước lạnh đều không được đưa cho Tạ Phỉ rồi mới quay người đi. 

Thấy Cố Phương Yến nghiêm túc như vậy, sau khi hắn đi xa Tạ Phỉ không kiềm được mà cười thành tiếng. Sau đó cậu bưng ca cao nóng trong tay lên chậm rãi thổi hơi nóng bay đi và nhìn về phía trước. 

Nhóm cậu ấm cô chiêu ăn mặc hoa lệ đang nhẹ nhàng khiêu vũ theo tiếng nhạc, Tạ Phỉ nhìn hết nửa bản nhạc mới cầm ly ca cao nóng của mình đi đến ngồi vào một góc nọ. 

Không lâu sau Hạ Lộ đã thình lình đến bên cạnh Tạ Phỉ, cậu chàng kích động như gặp được người thân mà hô lên: “Tạ Tiểu Phỉ!” 

Sau đó cậu ta ngồi phịch trên ghế, cảm khái với giọng điệu cực kỳ âu sầu: “Uầy, dù trải qua bao nhiêu lần thì vẫn không thích nổi mấy dịp như này, chẳng bằng tìm một chỗ núi sâu hay rừng già cho tớ ngắm cảnh vẽ tranh.” 

“Mấy dịp này thường có rất nhìn Omega xinh đẹp, một Alpha độc thân như cậu chẳng lẽ không nên vui sao?” Tạ Phỉ hỏi. 

Hạ Lộ trợn mắt khinh bỉ: “Chán ngắt, mấy Omega này người nào cũng tâm địa thâm sâu, ngoài mặt cười hi hi với cậu, chứ thực tế trong lòng chỉ đang ước lượng giá trị của cậu thôi… À, còn có thể đặt điều này kia về cậu ở trong lòng nữa.” 

Đoạn Nhất Minh nối bước đi tới, ngồi vào một chiếc ghế khác bên cạnh Tạ Phỉ: “Hồi nãy lúc bọn tớ qua đây đã nghe thấy có người đang bình phẩm cậu từ đầu tới chân.” 

“Cái này tớ hiểu, trước tiên là ba la bô lô về mặt mũi của tớ, sau đó bô lô ba la về cách ăn mặc của tớ.” Tạ Phỉ khẽ nhướng mày: “Kết quả là họ phát hiện tớ không chỉ trông xinh đẹp mà gu quần áo cũng đẹp nốt.” 

Tạ Phỉ nói chuẩn đét. 

Cậu không phải người trong tầng lớp này nhưng lại bất chợt xuất hiện bên cạnh một quý công tử hàng đầu nào đó, tất nhiên sẽ dẫn đến sự tranh luận. Những người này sẽ đánh giá giá trị của cậu trong thời gian cực ngắn, mà họ không thể nói chuyện với Tạ Phỉ nên chỉ có thể giá trị thân phận của cậu qua quần áo. 

Nhưng khi còn sống Minh Dung là nghệ sĩ violin vô cùng nổi tiếng, gia cảnh cũng giàu có. 

Bà giỏi kiếm tiền, tầm nhìn sắc bén và quyết đoán. Trước kia bà đã đầu tư rất nhiều công ty, hiện tại đều phát triển cực kỳ tốt, một số trong đó đang có xu hướng trở thành kẻ đi đầu trong ngành. Tạ Phỉ với tư cách là con trai của bà, là người thừa kế di sản hàng đầu, những cổ phần đó đương nhiên đã chuyển sang tên cậu. 

Cho nên trên thực tế, Tạ Phỉ cực kỳ giàu có. 

Tủ quần áo của Tạ Phỉ luôn được chia thành hai khu vực. Một bên để chất đống hơn trăm món đồ mua từ Taobao. Bên còn lại là mẫu mã mới do các thương hiệu cao cấp gửi tới theo từng mùa. 

Cậu chưa bao giờ tìm hiểu kỹ về gia thế cụ thể của Cố Phương Yến, nhưng cậu đâu có mù. Mặc dù Cố Phương Yến giống như cậu, không ngại ngồi bên lề đường ăn xiên nướng đầy dầu mỡ, nhưng người được sống trong nhung lụa nhiều năm chung quy sẽ bộc lộ ra từ trong một vài thói quen; Thêm vào đó, những lời đồn về hắn trong trường học rất nhiều. Và người có thể mua nhà trong khu biệt thự hồ Kính Nguyệt càng không thể là gia đình phổ thông. 

Tham dự tiệc sinh nhật của người như thế này, đương nhiên Tạ Phỉ không thể mặc những bộ đồ Taobao mà đi được. 

Cậu chọn trang phục rất khéo léo và đúng mực, quần tây trắng tinh và áo gi-lê cùng màu, bên trong phối với một chiếc áo sơ mi màu xanh lam, chọn chiếc nơ đỏ tối màu, chất liệu không thể bàn cãi, thiết kế đơn giản thanh lịch. Trong ngoài đều không thể nhìn thấy logo, chỉ thêu một hoa văn hình hạc ở chỗ không bắt mắt. 

Nếu có người hiểu rõ ngành thiết kế thời trang ở đây, khi nhìn thấy hoa văn hạc này thì chắc chắn có thể nhận ra đây là tác phẩm của bậc thầy nào. 

“Cho dù cậu khoác một cái bao bố thì cũng là cậu trai đẹp nhất ở đây.” Nghe Tạ Phỉ nói vậy, Hạ Lộ bèn chống người dậy, lời lẽ kiên định. 

Tạ Phỉ bật cười, chắp tay làm lễ với Hạ Lộ: “Cảm ơn đã khen.” 

Cố Phương Yến không để Tạ Phỉ chờ trong góc này quá lâu, tầm khoảng hơn mười phút đã đến tìm cậu. Khi đó Tạ Phỉ đang bàn bạc với Hạ Lộ và Đoạn Nhất Minh là sẽ lẻn lên phòng của Cố Phương Yến ở trên lầu, xem thử hắn có giấu máy chơi game không, nếu có thì trộm ra đây chơi. 

“Đi gặp người nhà tớ chút nhé?” Cố Phương Yến đứng sau lưng Tạ Phỉ, vươn ngón tay ra búng lên gáy cậu và thấp giọng lên tiếng. 

“Sao cậu bước đi không có tiếng vậy!” Tạ Phỉ che đầu oán trách. 

Giọng điệu Cố Phương Yến bình tĩnh: “Là các cậu bàn bạc chuyện xấu quá nghiêm túc.” 

Sau đó lại nói với Hạ Lộ và Đoạn Nhất Minh: “Không có máy chơi game, nhưng có máy chiếu, có thể đi xem phim.” 

Hạ Lộ và Đoạn Nhất Minh mừng rỡ đến mức hận không thể nhảy lambada. 

“Em trai Cố, cậu phân biệt đối xử!” Trong ngữ khí của Tạ Phỉ đầy trách cứ. 

“Tớ kêu người xuống núi mua cho cậu.” Cố Phương Yến cụp mắt, dùng giọng điệu dỗ dành hỏi: “Muốn Xbox, switch, hay là ps4?” 

Tạ Phỉ không khách sáo với hắn tẹo nào, búng tay cái bóc, cười nói: “Muốn hết.” 

Nói xong, Tạ Phỉ lên lầu với Cố Phương Yến. 

Hai người đàn ông nhà họ Cố đều chưa về, người đợi trong phòng sách là bà nội và mẹ của Cố Phương Yến. Hai nữ Omega đều búi tóc, mặc sườn xám được cắt may vừa người. Khi họ đi vào, mẹ Cố đang giũ một tấm chăn mỏng, đắp lên đầu giống của bà nội Cố. 

“Con chào dì, chào bà ạ.” Tạ Phỉ ngoan ngoãn chào hỏi lễ phép. 

Nào giờ cậu luôn giỏi làm người lớn vui lòng, bà nội Cố lập tức cười cong mắt, bà ngoắc tay kêu Tạ Phỉ đi qua: “Cuối cùng thằng Yến đã chịu dẫn con về đây rồi.” 

“Là con dễ xấu hổ, ngại đi qua ạ.” Tạ Phỉ cười nói: “Con tên Tạ Phỉ, Phỉ trong ngọc phỉ thúy.” 

Tạ Phỉ vốn tưởng rằng gia đình có thể nuôi ra  Cố Phương Yến thì nề nếp gia đình chắc phải cứng nhắc và quân đội lắm, lớp lớn không cười nói tùy tiện, lớp trẻ cũng không được muốn gì nói đó. Nhưng điều khiến cậu thấy bất ngờ là hai người nữ lớn tuổi của nhà họ Cố khá dễ gần, nhất là mẹ Cố, cảm giác bà mang lại cho cậu không khác Giang Di Lâm là mấy. 

Mẹ Cố tự tay pha trà, nói một hồi lại nói đến chuyện hồi nhỏ của Cố Phương Yến. Mà người là trung tâm của chủ đề thì lại đơ cái mặt tuấn tú ra như người họ nói không liên quan gì đến hắn. 

Chuyện xấu hổ của Cố Phương Yến cực ít, chuyện thú vị cũng không nhiều, chọn tới chọn lui một hồi, chuyện vốn đã ít lại ít hơn, thế là nói sang Tạ Phỉ. 

“Trước kia bà từng gặp một đứa nhỏ rất giống con.” Bà nội Cố quan sát Tạ Phỉ tỉ mỉ và nhẹ giọng nói. 

Mẹ Cố cười thật dịu dàng: “Nhóc Phỉ cũng ở gần đây, nói không chừng là nó đó.” 

“Không không không.” Bà nội Cố xua tay đứng dậy đi đến trước giá sách, ngẩng đầu bắt đầu tìm gì đó. 

“Bà nội muốn lấy gì vậy, con tìm giúp bà nhé.” Cố Phương Yến cuối cùng đã nói câu đầu tiên trong nửa tiếng. 

Bà nội Cố nâng tay lên chỉ: “Lấy cuốn album kia.” 

Cố Phương Yến lấy xuống giúp bà, bà nội Cố đeo kính lão rồi giở cuốn album ra để trên đùi, lật từng trang một. Tạ Phỉ hơi tò mò nên nghiêng đầu nhìn Cố Phương Yến, dùng ánh mắt hỏi hắn đang tìm cái gì. 

“Trong cuốn album này cất toàn là ảnh của mười năm trước.” Cố Phương Yến châm thêm nước nóng cho ly trà bên tay Tạ Phỉ và hạ giọng trả lời. 

Bà nội Cố muốn tìm bằng chứng tìm trong số ảnh cũ này, nhưng Tạ Phỉ rất rõ là hồi nhỏ mình chưa từng đến đây, dù sao Bùi Tinh Nguyên họ chuyển đến hồ Kính Nguyệt chưa tới mười năm. 

Tạ Phỉ không nói gì mà yên lặng uống trà, đợi cho bà cụ lật album xong. Không ngờ qua một lúc bà nội Cố chợt ngẩng đầu, cười gọi Tạ Phỉ: “Bé Phỉ, có phải mẹ của con tên Minh Dung không?” 

“… Dạ.” Tạ Phỉ sững sờ, khó nén vẻ kinh ngạc trên mặt. 

“Hơn mười năm trước, ông nội nhóc Yến tổ chức tiệc sinh nhật ở Úc, nhà ta may mắn mời được cô Minh đến diễn tấu.” Bà nội Cố rút trong album ra một bức ảnh rồi đưa cho Tạ Phỉ: “Bé Phỉ, đến xem thử người trong ảnh này có phải con không?” 

Tạ Phỉ và Cố Phương Yến đều đi qua. 

Bức ảnh bà nội Cố cầm trên tay được bảo quản rất kỹ, màu sắc không hề bị phai. Ngày đó thời tiết rất tốt, ánh mặt trời sáng rực như vàng, tiệc sinh nhật được tổ chức trên bãi cỏ, khách khứa rất đông. 

Bé trai nhỏ tuổi có một đôi mắt hoa đào sáng ngời, lúc cười lên thấp thoáng hai má lúm đồng tiền. Cậu mặc một bộ đồ tây nhỏ trắng tinh, đeo nơ màu be, tay trái cầm một cây đàn violin nhỏ, tay phải cầm cây vĩ, nhắm mắt chuyên tâm diễn tấu. 

Mà sau lưng cậu là một cây đàn piano, ngồi trên ghế đàn là một cậu trai tuổi xêm xêm cậu, cũng mặc đồ tây, ngón tay nhảy múa trên phím đàn. Nhưng nhóc ta nghiêm mặt, không nhìn ra chút biểu cảm nào. 

Chụp vào xuân năm 2008. 

Là Tạ Phỉ và Cố Phương Yến. 


Mục lục

Chương 55

Chương 57

Bình luận về bài viết này