(ĐM) Tỏ Tình Với Hotboy – Chương 57

Edit: Chuang

Beta: An Nhiên

Trong cùng cuốn album đó còn có rất nhiều bức ảnh khác, đều là ghi lại tiệc sinh nhật năm đó, trong số đó có nhiều bức chụp được Minh Dung. Bà mặc chiếc váy trắng tinh, lúc thì bưng ly rượu trò chuyện với người khác, lúc thì cùng diễn tấu với bạn diễn. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp của bà cong cong, đáy mắt ánh lên tia sáng long lanh. 

Sinh thời Minh Dung để lại rất nhiều ảnh, lúc diễn tấu hầu như đều có quay chụp lại. Nhưng đây là lần đầu tiên Tạ Phỉ nhìn thấy bà trong album của nhà người khác. 

Cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm nay, cậu được gặp lại bà ấy. 

Từ sau khi Minh Dung qua đời, Tạ Phỉ luôn duy trì trạng thái kiểu không nghe không thấy mãi cho đến hôm nay, cho đến tận giờ khắc này. 

Hoàng hôn buổi đầu đông như nước phủ qua tầm mắt. Ngoài cửa sổ, tà dương cuối ngày thu về chân trời, bầu trời lóe lên vài ba ngôi sao. Tạ Phỉ đứng dưới bầu trời này, dưới ánh sáng này, bỗng chốc dòng suy nghĩ ùa về. 

Nhưng ngay sau đó, lời nói của bà nội Cố kéo tâm tư đang bay bổng của Tạ Phỉ trở lại. 

Bà cụ hiền hậu ôn tồn đẩy kính lão trên sống mũi, cười nói: “Mắt của con giống y hệt mẹ con, đều đẹp vô ngần.” 

Bà tiện đà quan tâm hỏi: “Đã nhiều năm không gặp cô ấy, cũng không nghe nói mấy năm gần đây cô ấy có buổi diễn tấu nào, bây giờ cô ấy có khỏe không?” 

Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Phỉ nhận được câu hỏi như vậy. 

Minh Dung ra đi đột ngột mà ảm đạm. Tang lễ năm đó được tổ chức rất đơn giản, chỉ thông báo cho một số bạn bè thân hữu chứ chưa từng báo với truyền thông. 

Tạ Phỉ nhìn bà cụ trước mặt mà im lặng hồi lâu, rồi cậu cụp mắt nhẹ giọng đáp: “Bà ấy qua đời vào ba năm trước rồi ạ.” 

“Sao lại, cô ấy còn trẻ như vậy, sao mà đã…” Bà nội Cố mở to mắt sửng sốt ngay, tiếp đó bà nhận ra mình đã thất lễ nên điều chỉnh lại biểu cảm, ngữ khí dịu dàng hơn nói: “Xin lỗi nhé bé Phỉ.” 

Tạ Phỉ mím môi muốn nở nụ cười, nhưng còn chưa kịp nhếch khóe môi thì tay đã bị Cố Phương Yến nắm lấy. 

“Bà nội, mẹ, bọn con đi xuống trước ạ.” Cố Phương Yến nói bằng giọng điệu vững vàng, không cho từ chối. Nói xong hắn dứt khoát dẫn Tạ Phỉ ra khỏi phòng sách. 

Hành lang trống trải, trên sàn gỗ màu nâu có ánh sáng dịu nhẹ chảy dài, tiếng nhạc du dương từ bên dưới truyền đến, lướt qua những bức tranh treo tường, qua chậu cây thường xanh trên hàng lang, từ cửa sổ mở phân nửa ở cuối hành lang bay ra ngoài, hòa vào cơn gió đầu đông. 

“Xin lỗi.” Cố Phương Yến đứng trước mặt Tạ Phỉ, rũ mắt nhìn cậu chăm chú và nói xin lỗi: “Không ngờ họ sẽ hỏi chuyện này.” 

Tạ Phỉ cong mắt, hoàn thành nụ cười ban nãy chưa làm xong. Cậu nói với Cố Phương Yến bằng một giọng điệu dễ chịu: “Tớ không sao, bà ấy đi được mấy năm rồi, tớ đã quen lâu rồi.” 

Cố Phương Yến vươn tay ra, ngón tay chạm vào môi của Tạ Phỉ, kéo đường cong ấy về bình thường: “Lúc không muốn cười thì đừng cười.” 

“Sao cậu biết tớ không phải thật sự muốn cười?” biểu cảm trên mặt Tạ Phỉ nhạt đi, dần dần lại xuất hiện một cảm xúc nào đó, cậu cười khì một tiếng. 

“Vì tớ thích cậu.” Cố Phương Yến kéo cậu lần nữa, dẫn cậu đi xuống lầu. 

Phòng sách ở lầu ba, phòng của Cố Phương Yến ở lầu hai, họ thong thả đi xuống. Đột nhiên Tạ Phỉ chú ý đến tay kia của Cố Phương Yến có thêm thứ gì đó. 

“Sao cậu lại lấy ảnh ra đây?” Tạ Phỉ hất cằm hỏi Cố Phương Yến. Tay trái hắn dắt Tạ Phỉ, tay phải thì cầm bức ảnh mà rõ ràng lúc nãy bà nội Cố đã rút ra từ album cho họ xem. 

Cố Phương Yến nói một cách nghiêm túc: “Ảnh của chúng ta, đương nhiên phải để ở chỗ chúng ta.” 

“Cậu chẳng xin phép gì hết, không sợ bà nội cậu giận à?” Tạ Phỉ khẽ hỏi. 

“In ra thêm tấm nữa rồi đưa cho bà ấy là xong.” Cố Phương Yến nói rất thản nhiên. 

Tạ Phỉ cười hừ, bỗng dưng cảm thấy Cố Phương Yến chấp nhất với chuyện nhỏ như này trông hơi bị đáng yêu. 

Họ sóng vai đi qua hành lang dài. Khi bước xuống cầu thang gỗ, Tạ Phỉ đưa ngón tay móc lấy ngón tay của Cố Phương Yến, nói: “Nói chứ, tớ cũng chẳng nhớ có chuyện như vậy nữa.” 

“Nhìn thấy bức ảnh xong tớ nhớ ra một ít.” Cố Phương Yến thấp giọng nói. 

Năm đó mùa xuân ở Úc mặt trời ấm áp, có một bé Omega xinh đẹp nói mình muốn biểu diễn giống như mẹ nhưng lại không tìm được bạn diễn thích hợp. Sau khi nghe nói hắn biết đàn piano thì chẳng cần biết hắn có chịu không, cậu đã lấy hết sức bình sinh ấn hắn lên ghế piano. 

Từ đó có thể thấy, nhóc con này từ nhỏ đã cứng đầu. Người khác không chịu làm gì thì cậu cứ phải làm. Đúng là hợp với ảnh đại diện Wechat của cậu. 

Nhưng Tạ Phỉ hỏi vậy làm Cố Phương Yến hơi khó ở. hắn nghiêng đầu nhìn Tạ Phỉ, mặt vô cảm hỏi: “Cậu cũng đã xem bức ảnh của năm đó rồi, vẫn không nhớ được gì ư?” 

“Ngay cả chuyện của 11 phút trước tớ còn chẳng nhớ rõ, huống chi là 11 năm trước?” Tạ Phỉ nói rất có lý, nhưng bản mặt của Cố Phương Yến lại xụ xuống, cậu thấy vậy thì vội sửa lời: “… Hình như là có chuyện như vậy á.” 

Cố Phương Yến cười lạnh một tiếng. 

Tạ Phỉ bổ sung: “Tớ thật sự nhớ ra rồi, cậu xụ mặt từ nhỏ luôn.” 

Cố Phương Yến quay đầu sang phía cậu: “Ờ.” 

Tạ Phỉ: “…” 

Cậu giơ hai tay ra vỗ lên mặt Cố Phương Yến rồi ép vào giữa, làm Cố Phương Yến chu mỏ ra rồi cười nói: “Được, sinh nhật của cậu, cậu là lớn nhất, cậu chưa bao giờ xụ mặt hết.” 

Cậu chủ Cố chịu đựng mấy giây, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà vỗ móng vuốt của Tạ Phỉ ra. 

Hắn dẫn Tạ Phỉ đến phòng mình. Mở cửa ra chỉ thấy bên trong mờ tối, màn cửa sổ chống ánh sáng được kéo kín kẽ, cũng không bật đèn, chỉ có mỗi màn chiếu trên tường tỏa ra ánh sáng. 

Cùng với đó là hiệu ứng âm thanh rùng rợn được cố ý tạo ra, Cố Phương Yến chẳng nể nang gì mà bật đèn lên. Tiếp đó nghe thấy Hạ Lộ và Đoạn Nhất Minh ngồi sóng vai trên sofa cùng rít lên. 

“Bộ gặp sáng là chết hả hai ông thần?” Tạ Phỉ bị chọc cười, dựa lên tường bật cười: “Xem cái gì đó?” 

“Phim kinh dị.” Đoạn Nhất Minh nói. 

Tạ Phỉ nghiêng đầu nhìn màn chiếu, nhận ra diễn viên trong đó bèn hỏi: “Phim Mỹ?” 

“Đúng đó, cậu cũng thích thể loại này à? Nào lại đây xem chung đi.” Hạ Lộ lập tức nhấc mông lên nhường chỗ cho Tạ Phỉ. 

Cố Phương Yến đi đến trước bàn học rút từ kệ sách ra một quyển sách, đang định kẹp bức ảnh vào thì bị Đoạn Nhất Minh tinh mắt phát hiện, hỏi: “Anh Cố, đó là ảnh chụp gì thế?” 

Hạ Lộ nghe thấy hai chữ “Ảnh chụp” là đánh hơi thấy gian tình, lập tức nhào qua, ngăn cản động tác của Cố Phương Yến trước một giây khi hắn đóng sách lại. 

Thật ra có rất nhiều người trong ảnh, nhưng nhân vật chính thì liếc qua là có thể nhận ra. Ngồi trên ghế đàn piano là Cố Phương Yến thì khỏi phải bàn, đặc điểm của cậu bé kéo đàn violin cũng rõ ràng. Hạ Lộ nhìn bức ảnh rồi ngoắc đầu nhìn Tạ Phỉ, lặp lại mấy lần như vậy mới hết hồn bảo: “Ôi trời ơi không phải chứ, là cậu với Tạ Phỉ!” 

“Chụp vào mùa xuân năm 2008. Nói vậy thì hơn mười năm trước các cậu đã gặp nhau mà lại còn chung khung hình ư?” Đoạn Nhất Minh cũng sáp lại: “Đây là kịch bản trúc mã từ trên trời rớt xuống cảm động trời đất gì thế này!” 

“Đỉnh quãi luôn á hai đứa!” Hạ Lộ giơ nắm tay làm động tác đưa micro, hỏi Cố Phương Yến: “Cho hỏi hai vị chừng nào kết hôn ạ?” 

“Liên quan gì đến cậu.” Cố Phương Yến nghiêm mặt. 

“Chúng ta là anh em tốt mà! Đương nhiên liên quan đến bọn tới rồi!” Hạ Lộ rất không phục. 

Cố Phương Yến lười nói nhiều với họ, hắn đóng sách lại rồi nhét về kệ sách. 

“Cất vào sách thì chán lắm á, treo lên, treo lên chứ!” 

“Úi xời mặc cả lễ phục cơ đấy, làm tròn lại có thể coi như ảnh kết hôn rồi.” 

Hạ Lộ và Đoạn Nhất Minh ồn ào. 

Tạ Phỉ xụ mặt, tìm được điều khiển từ xa trên sofa rồi uy hiếp nói: “Còn xem phim Mỹ nữa không? Không xem tớ đổi kênh đấy.” 

“Cậu đổi đi, cậu cứ đổi đi. Bọn này xem ảnh là được rồi.” Hạ Lộ chẳng chút để ý phất tay. 

“Đúng đó, đúng đó.” Đoạn Nhất Minh phụ họa. 

Tạ Phỉ: “…” 

Thế giới này sao lại có người mặt dày đến thế nhỉ? 

Nếu hai người này đã nói như vậy, Tạ Phỉ tất nhiên là bấm thoát phim rồi chọn một bộ khác để xem. 

Cố Phương Yến chơi với Tạ Phỉ một lúc thì ba và ông nội đến, mấy người cùng nhau xuống lầu. 

Người lớn nhà họ Cố đều không phải kiểu thâu tóm quyền lực, ngược lại họ chia một số quyền lực cho lớp trẻ từ rất sớm, để cho chúng rèn luyện. Cố Phương Yến là người thừa kế được bồi dưỡng. Bây giờ hắn đã thành niên, có nghĩa là được giao quyền lực lớn hơn, cũng đồng nghĩa với từ nay về sau, Cố Phương Yến chính thức đứng trên đấu trường. 

Đây cũng là ý nghĩa của tiệc sinh nhật lần này, mời nhiều người quyền quý nổi tiếng đến làm chứng, đồng thời cho Cố Phương Yến đi gặp gỡ giao lưu. 

Đại sảnh đèn hoa lộng lẫy, váy vóc lay động, hương thơm ngây ngất. Cô nàng Omega xinh đẹp ngồi trước đàn piano 3 chân đàn một khúc nhạc của Beethoven, được cả sảnh khen ngợi. Tạ Phỉ vô cảm với khung cảnh này. Cậu được mẹ Cố dẫn đi gặp ba Cố và ông nội Cố, sau đó ăn chút gì đó rồi lại chạy lên lầu. 

Hạ Lộ và Đoạn Nhất Minh bị phụ huynh bắt ở lại lầu một để gặp đối tác và bạn bè trên thương trường của nhà họ. 

Ta phỉ ở một mình bèn bật tốc độ gấp đôi xem một bộ phim kinh điển. 

Đêm muộn, hơi lạnh luồn vào qua khe cửa sổ, dù đã bật máy sưởi nhưng ngồi trên đất cũng vẫn thấy lạnh. Tạ Phỉ di chuyển lên ghế, tháo giày ngồi khoanh chân rồi vừa xem phim vừa ăn kem. 

Tạ Phỉ cầm rất nhiều kem lên đây, có vị vani, chocolate với hạnh nhân. Cậu ăn từ tốn đến hết, trên màn hình cũng đã phát được vài tập. 

Thời gian đã gần chín giờ, trên màn hình hiện tin nhắn của Bùi Tinh Nguyên hỏi khi nào cậu về. 

Trong phòng không bật đèn nhưng cửa sổ được mở ra, ánh đèn bên ngoài rọi vào trong phòng, hòa với ánh sáng trên màn hình cùng hắt lên sườn mặt của Tạ Phỉ. Cậu đứng dậy đối diện với cửa sổ, xuyên qua khu rừng có thể nhìn thấy một góc hồ nước đầy bóng sao sáng rực, gió thổi qua khơi gợn sóng, rực rỡ muôn phần. 

Tạ Phỉ ngắm nhìn hồ Kính Nguyệt trong bóng đêm, mấy phút sau mới nói: “Vẫn còn một lần nữa.” 

Cậu không đợi trong phòng nữa mà lặng lẽ xuống lầu, mở cửa sau đi ra ngoài hóng gió. 

Đằng sau biệt thự này có một rừng mai, nhiệt độ trên núi lạnh hơn chân núi nhiều nên hoa mai đã nở rộ. Đó là mai trắng, gió đêm thổi qua làm cánh hoa tung bay lả tả, hệt như một trận tuyết mịn hạt. 

Tạ Phỉ đứng dưới những cánh hoa mai lượn vòng, nhẹ nhàng thở ra một làn sương trắng. 

Không biết đã qua bao lâu, Tạ Phỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt từ xa đến gần, tiếp đó bả vai có thêm một chiếc áo khoác, cậu được người ta ôm từ sau lưng. 

“Tớ tưởng cậu đi rồi.” Cố Phương Yến vòng hai tay trên eo Tạ Phỉ, trán tỳ lên gáy của cậu, thấp giọng nói. 

Mùi rượu nồng nàn trong không khí hòa quyện cùng hương mai lan tỏa trong gió, thoáng chút ngây ngất lòng người. 

“Định đi rồi đó, chán quá.” Tạ Phỉ chun chun mũi, kéo dài âm điệu nói chậm rì: “Cậu lại uống rượu?” 

“Một chút rượu vang.” Cố Phương Yến nói. Nói xong hắn di chuyển bàn tay để lên bụng của Tạ Phỉ, khẽ nói: “Cậu lén ăn kem.” 

Tạ Phỉ chối ngay: “Tớ không có.” 

Cố Phương Yến có rượu vào là cảm xúc sẽ phóng đại hơn bình thường một chút, nhất là cảm giác bất an. Hắn đã tìm Tạ Phỉ rất lâu, tìm hết trên dưới lầu cho đến từng góc nhà, đến tận bây giờ mới tìm thấy cậu, khoảng trống trong lòng cuối cùng đã được lấp đầy. 

Hắn dụi vào gáy của Tạ Phỉ làm cậu hơi nhột nên muốn rụt về trước, hắn lập tức siết chặt tay giữ Tạ Phỉ đứng yên lại. 

“Cậu cho rằng tớ không thấy à? Tớ thấy rõ mồn một luôn.” Cố Phương Yến khẽ hừ một tiếng: “Cậu cầm cả ba ly, lén lút chạy lên lầu như con sóc vận chuyển thức ăn. Ăn xong cậu còn không thèm dọn dẹp ly đi, bây giờ còn để trên bàn học của tớ kìa.” 

Nếu chứng cứ đã rành rành thì Tạ Phỉ không phủ nhận hành vi của mình nữa. Cậu ngửa ra sau dựa vào vai Cố Phương Yến, cười nói: “Lúc trước sao tớ không biết cậu học tu từ lố dữ vậy?” 

“Ăn nhiều vậy, dạ dày có khó chịu không?” Cố Phương Yến cụp mắt không để tâm đến lời trêu chọc của Tạ Phỉ, hắn vừa xoa bụng cậu vừa nhẹ giọng hỏi. 

“Vẫn ổn.” Tạ Phỉ đáp. 

Cố Phương Yến “Ừ” một tiếng: “Chốc nữa đi ăn chút canh.” 

Nói thì nói vậy, nhưng Cố Phương Yến vẫn ôm Tạ Phỉ không chịu buông tay, Tạ Phỉ thử đi về trước vài bước, kết quả thành ra cậu kéo lê Cố Phương Yến đi. 

“Cậu có bản lĩnh kêu tớ đi ăn canh mà không có bản lĩnh thả cho tớ đi? Hay là cậu muốn dính với tớ như này mà đi?” Tạ Phỉ hơi bất mãn với phụ kiện cỡ lớn treo trên người. 

Cố Phương Yến vẫn cứ bất động. 

Tạ Phỉ nửa thật nửa đùa phàn nàn với giọng điệu hết sức ghét bỏ: “Em trai Cố, sao cậu dính người quá vậy nè?” 

“Không thích tớ như vậy hả?” Cố Phương Yến mất hồi lâu mới lên tiếng, giọng điệu buồn buồn, nghe như đang tủi thân. 

Tạ Phỉ gần như có thể tưởng tượng ra biểu cảm của người này, vẫn cứ lạnh lùng như cũ nhưng thêm vào đôi mắt hơi cụp xuống, với cả bĩu môi nữa. Lòng cậu bỗng nhiên nhũn ra, cậu nghiêng đầu nói: “… Cũng không phải.” 

Ngờ đâu vừa dứt lời đã cảm nhận thấy sau gáy bị thứ gì đó lành lạnh mềm mại chạm vào. 

Cố Phương Yến đang hôn cậu. 

Lại còn hôn vào vị trí tuyến thể của Omega! 

“Cậu làm gì vậy?” Tạ Phỉ hết hồn. 

Nhưng cậu nói xong, Cố Phương Yến chẳng những không xê ra mà còn cắn nhẹ chỗ đó một cái. 

Không phải kiểu cắn mạnh như đánh dấu, không có truyền pheromone vào. Lực không nhẹ cũng không mạnh, nhưng khi chỗ yếu ớt như vậy bị chạm vào vẫn có cảm giác tê dại như điện chạy qua từ bên trong lan ra. Tạ Phỉ bỗng chốc nhũn eo, nếu không có Cố Phương Yến ôm, có lẽ cậu đã ngồi phịch xuống đất. 

“Phỉ ơi, tớ thích cậu lắm.” Môi Cố Phương Yến dán vào cậu, thấp giọng nói. 

Tạ Phỉ bực bội hết sức, âm cuối không nén được run rẩy: “Cố Phương Yến, cậu là cầm thú hả?” 

Cố Phương Yến lại hơi suy tư, có lẽ là chữ “Thú” mà Tạ Phỉ nói đã gợi ý cho hắn. Hắn bóp eo Tạ Phỉ và hỏi: “Tớ nuôi cậu béo tí nữa được không?” 

“Không được!” Tạ Phỉ trợn mắt. 

“Hồi nhỏ cậu cười lên có lúm đồng tiền, giờ mất tiêu rồi.” Cố Phương Yến nói. 

“Chứng tỏ tớ giảm béo rất thành công!” Tạ Phỉ dữ dằn nói. 

“Có lúm đồng tiền đáng yêu quá trời.” 

“Thế thì cậu yêu đương với bức ảnh đi!” 

Trong gió núi nhẹ nhàng cuốn theo hương hoa, Cố Phương Yến khẽ cười giúp Tạ Phỉ sửa sang cổ áo, kéo lại vạt áo trước. Sau đó hắn xoay cậu lại đối diện với mình, trán tỳ lên trán cậu, nói: “Tớ rất vui.” 

“Tớ không vui.” Mặt Tạ Phỉ lạnh tanh. 

“Rất vui vì cậu luôn ở đây.” Cố Phương Yến nói tiếp. Giọng nói trong trẻo pha lẫn mùi rượu và hương hoa mai trong đêm, êm tai không tả nổi. 

Tạ Phỉ bị ghẹo đến đáy lòng nhưng vẫn giả vờ ra vẻ lạnh lùng: “Bây giờ tớ đi đây.” 

Nói xong cậu xoay người, nhưng Cố Phương Yến đã vươn tay ra kéo cậu trở về. 

“Đi không được đâu.” hắn thấp giọng nói bên tai cậu. 

Tác giả có lời muốn nói: 

Về sau Tạ Phỉ không còn là Tạ Phỉ nữa, bị Cố Phương Yến nuôi thành Tạ Phì luôn. 


Mục lục

Chương 56

Chương 58

One thought on “(ĐM) Tỏ Tình Với Hotboy – Chương 57

Bình luận về bài viết này