(ĐM) Đi Bụi – Chương 42

Edit: …

Beta: An Nhiên

Nhân viên của cừa hàng thú cưng là một cô gái, cô cười rồi giới thiệu với Diệp Dạng: “Em này mới được sinh ra cách đây hai tháng, còn chưa có tên.”

“Huyết thống của cha mẹ em ấy rất thuần khiết, em ấy cũng như vậy, không có một tì vết nào cả.” Cô gái lén nhìn Hạ Đông: “Vốn chúng tôi không bán em này đâu vì chủ của chúng tôi muốn nuôi em ấy, nhưng anh Hạ đây đã gọi cho chủ của tôi…”

Diệp Dạng nghi ngờ liếc nhìn Hạ Đông, người phía sau cười cười nói: “Anh có quen chủ ở đây, vốn là cậu ta không tính cho anh thứ cậu ấy thích đâu, nhưng anh đã nói với cậu ấy… Anh tặng cho người anh thích.”

Nhân viên cửa hàng mồm chữ O, Diệp Dạng đỏ bừng mặt: “Có phải đắt lắm không ạ?”

“Không đắt.” Hạ Đông không có bất kì biểu cảm gì, đáp: “Anh cùng với cậu ấy là bạn học chung đại học, giá cậu ấy đưa cho anh không cao lắm.”

Cô nhân viên muốn nói gì đó  thì bị cái liếc mắt của Hạ Đông làm cho ngậm miệng.

Bọn họ mang một đống đồ dùng cho mèo về, buổi tối, Diệp Dạng hưng phấn đến độ quá nửa đêm mớii ngủ, mèo con rất dính cậu, cứ đến gần là mèo con sẽ ngáy.”

“Em ấy thích ngáy như thế thì chúng mình gọi em ấy là Ngáy đi, nhũ danh là Khò Khò.

Hạ Đông: “… Được.” Em vui là được.

Hai người ở chung cư nốt đêm nay rồi sẽ khởi hành về chỗ của Tô Tri Vi, may mà bọn họ lái xe đến nên có phương tiện để đem mèo về.

Diệp Dạng ngồi ở ghế phụ, Khò Khò ghé vào đầu khối của cậu ngủ khò khò.

Hai người xuất phát vào buổi sáng, đến hiện tại đã là giữa trưa, Hạ Đông kéo Diệp Dạng vào một khu dừng chân để ăn trưa, đồng thời mua cho mèo con ít đồ ăn vặt.

Hạ Đông khởi động xe, hắn không định nghỉ ngơi mà muốn lái xe thẳng về nhà.

“Khoảng hai tiếng nữa sẽ đến nơi.”

Khuôn mặt Hạ Đông có chút mỏi mệt, Diệp Dạng hơi đau lòng, cậu bóc một quả cao đút cho Hạ Đông. Vị ngọt của cam lan từ miệng đến tận tâm can, mọi mỏi mệt đều được xua tan hết.

Lúc cậu bạn nhỏ đút thêm một múi cam nữa, Hạ Đông cắn múi cam rồi ngậm lấy ngón tay của Diệp Dạng không nhả, mắt hắn nhìn thẳng về phía trước, cái lưỡi lại khác xa so với vẻ ngoài đứng đắn, nó nhẹ nhàng liếm lấy ngón tay đang bị ngậm trong miệng của cậu bạn nhỏ.

“Anh Đông!” Mặt Diệp Dạng đỏ bừng nhưng rút tay mãi mà khong được, chỉ có thể mặc kệ Hạ Đông thích làm gì thì làm.

Điện thoại của Hạ Đông đột nhiên vang lên, cứt lấy ngón tay đỏ rực của Diệp Dạng. Hạ Đông nhận điện thoại, nhân lúc người bên kia còn chưa nói gì, hắn hạ giọng nói với Diệp Dạng: “Cam rất ngọt nhưng tay của Dạng Dạng còn ngọt hơn…”

Giọng nói của Tô Nhượng vang lên: “Cái gì ngọt cơ?”

Hạ Đông cười trêu: “Vừa nãy mới ăn một quả cam, siêu ngọt.”

“…” Tô Nhượng không hiểu được sao hắn lại vui vì chuyện này: “Hôm nay Tô Tri Vi có gọi cho ông không?”

“Không…” Hạ Đông ngập ngừng: “Trưa nay đột nhiên bà ấy gọi cho tôi hỏi tôi hỏi xem có phải tôi đang yêu đương không, tôi nói đúng rồi, sau đó thì không liên lạc nữa.”

“Vậy được rồi, Tiểu Diệp đang ở bên cạnh ông đúng chứ, bảo em ấy giúp tôi hỏi xem Tô Tri Vi có liên lạc với em ấy không…” Tô Nhượng đang nói thì tự dưng nhận ra: “Má, ông đang yêu đương?”

Hạ Đông định đáp lời thì Diệp Dạng cắt ngang, di động đang mở loa ngoài, Tô Nhượng nói gì cậu đều nghe thấy: “Lúc trưa chị Tri Vi có hỏi em tâm trạng thế nào, khi nào trở về, em nói là tâm trạng em khá tốt, hôm nay em sẽ về, sau đó chị ấy không nói gì nữa…”

Hạ Đông cũng nhận ra điều khác thường: “Bà ấy bị sao thế?”

Giọng nói của Tô Nhượng cũng pha chút bực bội: “Không thấy em ấy đâu, chẳng ai liên lạc được với em ấy hết.”

Diệp Dạng nhanh tay gọi điện thoại cho chị Tri Vi, chuông điện thoại có kêu nhưng không ai nhận cuộc gọi.

Cậu có hơi hoảng: “Khôgn ai bắt máy cả, chị Tri Vi không xảy ra chuyện chứ.”

“Chắc là không sao đâu, một người ta đùng như nó sao biến mất là biến mất được.” Tô Nhượng am ủi nhưng giọng nghe rất nôn nóng.

“Hai người lái xe đi, đi đường cẩn thận.”

Tô Nhượng cúp điện thoại, Hạ Đông giành ra một bàn tay để nắm lấy tay Diệp Dạng: “Đừng lo lắng, sắp xuống cao tốc rồi, về đến nơi thì chúng ta cùng nhau tìm bà ấy.”

“Dạ…”

Điện thoại Diệp Dạng vang lên, cậu cúi đầu thấy Wechat thông báo có người gửi lời mời kết bạn, Wechat của người này tên là “Đông Tấn”.

Diệp Dạng vào phần giới thiệu thì biết được đây là một người con gái để địa chỉ ở thành phố H. Chỉ có một lời nhắn được đăng lên vòng bạn bè: “Tôi hơi lo lắng.”

Tô Nhượng vừa mới nói không tìm thấy Tô Tri Vi thì đã có người gửi kết bạn với cậu, Diệp Dạng vừa lo lắng vừa bối rối, cậu sợ hai người có liên hệ gì với nhau vì thế chấp nhận lời kết bạn của người nọ.

Cậu chủ động gửi một tin nhắn xin chào nhưng đối phương không có hồi âm.

Vì lo lắng cho Tô Tri Vi mà Hạ Đông lái thẳng tới nhà ông Tô. Lúc này, phòng khách đang được vây quanh bởi một đống người, sắc mặt của Quất Tử rất xấu.

“Nó chưa gọi lại cho bà à?”

Quất Tử hút một điếu thuốc, gạt tàn bên cạnh đã đầy những tàn thuốc: “Không thấy, từ trưa đến giờ cậu ấy vẫn chưa gọi lại.”

Diệp Dạng nhìn điện thoại, hiện tại đã bảy giờ tối…

Cậu mím môi: “Em ra ngoài tìm xem.”

Tô Kiến Nghiệp lắc đầu, sắc mặt tiều tụi, ông vẫn còn nhớ rõ hôm ở bệnh viện ấy, con gái của chính mình đã nói câu “Tôi từng có ý định tự sát” ấy.

“Chúng tôi đã tìm khắp nơi xung quanh đây rồi, nơi Vi Vi thường đến chúng tôi cũng đã tìm hết… Có phải em ấy.. Có phải em ấy còn nhớ sự tình năm đó không…”

Hạ Đông nhíu mày, hắn cảm thấy Tô Tri Vi không phải người tùy hứng, không thể nào không nói lời gì đã mất tích, càng không thể đột nhiên có ý định tự sát sau từng ấy năm…

“Gần đây bà ấy có gì bất thường không?”

Bà Tô lau nước mắt nói: “Không có, gần nhất thì tâm trạng của nó rất tốt, mấy ngày hôm trước nó còn đang nghĩ đến ngày quốc tế thiếu nhi.”

Tô Nhượng cũng đáp: “Con còn trêu nó là lớn đầu rồi, sau đó nó còn ném đồ vào người con cơ, thế nào cũng không giống người đang có tâm trạng không tốt.”

Quất Tử im lặng tựa như đang tập trung suy nghĩ một cái gì đó, Diệp Dạng lên tiếng: “Chị Quất Tử, bình thường chị ở bên chị Tri Vi nhiều nhất, chị có thấy…”

Quất Tử hoàn hồn: “Gần đây tâm tình của bà ấy rất bình lặng, không nói là quá tốt nhưng chắc chắn không gọi là kém, chỉ là tôi nhận ra…”

Cô dừng lại một chút: “Trong khoảng thời gian này hình như cô ấy rất ham ngủ, tối ngủ nhiều, ban ngày cũng ngủ rất nhiều…”

Dương Nhất Tỉnh đi đến từ phía cửa, nghe vậy thì hơi sửng sốt: “Bệnh ngủ rũ?”

Diệp Dạng lần đầu nghe thấy tên loại bệnh này: “Ngủ rũ là bệnh gì ạ?”

Dương Nhất Tỉnh đi đến bên cạnh Tô Nhượng rồi giải thích: “Là luôn làm thấy mệt mỏi, rất mệt mỏi, ban ngày rất dễ đi vào giấc ngủ, ví dụ như chỉ cần ngồi một lúc là sẽ ngủ.”

Quất Tử cau mày: “Bà ấy y chang luôn, có đôi khi trong lúc nói chuyện với em, sau em có đi rót cốc nước, quay lại đã thấy bà ấy ngủ rồi.”

Cô ảo não nói: “Nếu em phát hiện ra sớm chút thì tốt rồi.”

Dương Nhất Tỉnh an ủi: “Không thể trách em được, loại bệnh này không thường thấy, nó liên quan đến vấn đề tâm lý của cá nhân, người bình thường thấy thì cũng chỉ nghĩ là họ ham ngủ thôi.”
Hạ Đông: “Để tôi gọi điện cho mẹ tôi hỏi một chút.”
Năm phút sau, hắn cúp điện thoại với bà Chúc: “Mẹ tôi nói bệnh ngủ rũ không phải là bệnh quá nghiêm trọng, chỉ cần điều trị với thuốc thì không gọi là khó chữa, nhưng nếu không để ý đến nó thì có thể người mắc phải sẽ ngủ li bì không tỉnh lại.”

Mặt mày bà Tô trắng bệnh, Hạ Đông nói tiếp: “Mọi người đừng lo lắng quá, sự việc này thuộc về thiểu số, có thể hôm nay bà ấy ngủ quên ở nơi nào đó bên ngoài rồi.”

Sắc mặt của Quất Tử dịu lại: “Lúc giữa trưa bà ấy có bảo muốn đi mua đồ.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Quất Tử vang lên.

Mặt mũi của cô thả lỏng hẳn sau khi nghe xong điện thoại: “Mập Mạp bảo Vi Vi về tiệm rồi.”

Mọi người đều muốn qua đó xem, Tô Kiến Nghiệp xua tay cười nói: “Nếu không có việc gì thì mọi người về thôi, tôi cùng mẹ nó sẽ qua đó.”

Bà Tô gật đầu, dặn dò: “Quất Tử à, nếu Vi Vi mắc bệnh ngủ rũ thật thì con phải giục nó uống thuốc nhé!”

Cựu Lâm.

Tô Tri Vi nghi ngờ nhìn đám người: “Sao mọi người ở đây hết vậy?”

“Em nói xem?” Tô Nhượng nghiến răng nghiến lợi quàng lấy cổ Tô Tri Vi: “Em nhìn xem bọn anh gọi cho em biết bao nhiêu cuộc điện thoại?”

“…”

Tô Tri Vi mở điện thoại lên, thấy bên góc phải biểu tượng Wechat hiện 99+ thì đơ luôn.

Cô xấu hổ giải thích: “Em đi mua Lego, trên đường về thì lỡ ngủ quên trên xe buýt đến trạm cuối, sau đó lúc trở về thì lại ngủ thêm một giấc…”

Mọi người câm nín, Quất Tử chỉ biết thở dài: “Ngày mai bà đến bệnh viện cùng tôi.”

Tô Tri Vi nghe vậy thì lo lắng hỏi: “Cơ thể bà không thoải mái à?”

Quất Tử: “…”

Tô Nhượng bực mình nói: “Không phải nó không ổn mà là em không ổn ấy.”

Dương Nhất Tỉnh gật đầu, uyển chuyển nói: “Gần đây giấc ngủ của em có hơi bất thường đúng không?”

Hạ Đông thì nói thẳng luôn: “Có thể bà mắc bệnh ngủ rũ, tốt nhất là nên đi bệnh viện khám.”

Lúc này Tô Tri Vi mới để ý đến Hạ Đông và Diệp Dạng đang đứng trong góc, cô hung hăng lườm Hạ Đông một cái rồi nói với Diệp Dạng: “Tiểu Diệp Tử lại đây, tránh xa thằng khốn này ra.”

Hạ Đông: “…” Sao hắn lại thành thằng khốn rồi?

Diệp Dạng đi về phía trước, cậu bị Tô Tri Vi kéo ngồi xuống sô pha: “Cho em.”

Một cái hộp siêu to nằm chễm chệ trên sô pha, Diệp Dạng ngây ngẩn cả người, cậu không nghĩ đến việc chị Tri Vi ra ngoài để mua Lego tặng cậu…

Tô Tri Vi nói: “Lần trước Cá Con có chụp bộ Lego của bạn cùng phòng gửi vào nhóm chat, chị thấy hình như em có vẻ thích nó…”
Diệp Dạng thật sự rất thích nó nhưng Lego là loại đồ chơi giải trí cực kỳ đắt, trước kia cậu đều ở chỗ… Trịnh Hòa mới có thể chơi, bố mẹ cậu sẽ không bao giờ mua cho cậu.

Khóe mắt Diệp Dạng phiếm hồng, cậu nhẹ nhàng ôm lấy Tô Tri Vi, trong lúc nhất thời cậu không biết nói gì cho phải: “Em…”

Tô Tri Vi nghe thấy giọng trực khóc của Tiểu Diệp Tử thì lại trừng mắt liếc Hạ Đông một cái: “Em thích thì cũng đừng buồn, lego không cần nhiều người chơi đúng chưa?”

Hạ Đông bị lườm đến khó hiểu, mọi người bên cạnh cũng nghi ngờ hỏi: “Gần đây ông làm gì?”

Hạ Đông vô tội nói: “Tôi không làm gì mà?” Chỉ bắt bạn trai nhỏ về tay thôi…

Diệp Dạng cũng trưng ra vẻ mặt mờ mịt: “Em đâu có buồn đâu chị Tri Vi.”

Ánh mắt Tô Tri Vi đảo qua đảo lại giữa Hạ Đông và Diệp Dạng, nhỏ giọng hỏi bên tai Diệp Dạng: “Không phải em thích Hạ Đông à?”

Quất Tử ở bên cạnh nghe vậy thì suýt nữa sặc nước miếng, ho khù khụ.

Diệp Dạng đỏ mặt nhưng cậu không định nói dối Tô Tri Vi: “Sao chị phát hiện ra thế?”

“Hừ, em đối với nó vừa mềm vừa ngoan, nó bảo em hướng đông thì tuyệt không phải hướng tây, nó tiếp xúc cơ thể với em một chút là em đỏ mặt liền… Em tiếp xúc cơ thể với người khác thì mặt lại không đỏ bao giờ.”

Tô Tri Vi trừng hắn một cái: “Chị cũng đâu có ngu… Cái này còn không nhìn ra nữa thì sống nhiều năm như vậy quá uổng phí…”

Rồi cô lại nói: “Không đúng? Em không buồn thật à? Không phải đang giả vờ thật hả?”

Diệp Dạng càng thẹn thùng, chẳng có dấu vết của sự buồn bã: “Em không buồn mà.”

“…” Tô Tri Vi xin Quất Tử một điếu thuốc, cô cảm thấy bản thân cần bình tĩnh: “Mọi người mở Weibo ra xem đi, hot search bảng thứ chín.”

Trực giác cho Hạ Đông biết việc này có quan hệ với hắn, vừa mới nhấp vào đã thấy Hot search bảng thứ chín đúng là “Ngụy Lạc công khai thân phận người yêu thần bí.”


Mục Lục

Chương 41

Chương 43

Bình luận về bài viết này