(ĐM) Đi Bụi – Chương 44

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Tô Tri Vi đến bệnh viện khám ở khoa giấc ngủ, cuối cùng được chẩn đoán là mắc chứng ngủ rũ.

Bác sĩ kê cho cô một ít thuốc kích thích, đồng thời dặn dò trong khoảng thời gian này phải có người bên cạnh kiểm soát chặt chẽ thời gian làm việc, nghỉ ngơi và phải tập thể dục cho phù hợp.

Người được chọn ở bên cạnh cô nghiễm nhiên là Quất Tử.

Diệp Dạng cũng nói cho Tô Tri Vi biết dự định tiếp tục đi học và ý muốn học bù của mình, Tô Tri Vi dứt khoát vung tay đồng ý.

Đồng thời cô nói ra lời khen hiếm có với Hạ Đông: “Tên lừa đảo này cuối cùng cũng làm được một chuyện ra hồn.”

Diệp Dạng dở khóc dở cười đáp lời.

Lúc cậu về đến nhà thì Hạ Đông chưa về, hắn đi sang bên Giang Nam để sử lý công việc. Thừa dịp Hạ Đông không có ở nhà, cậu vào Weibo của Ngụy Lạc xem tiếp cái hot seach ngày hôm qua.

Giờ phút này Hotseach đã được gỡ xuống, trên Weibo của Ngụy Lạc còn có một bài viết thanh minh rằng cô cùng ZERO chỉ là bạn cấp ba, đêm đó gặp nhau chỉ bởi vì buổi họp lớp cấp ba.

Thứ hấp dẫn sự chú ý của Diệp Dạng là bài viết Ngụy Lạc chia sẻ lại trên Weibo sau đó có nội dung là: Không cần se dây tơ hồng lung tung, cục cưng nhà tôi sẽ ghen.

Phía dưới phần nội dung còn có một tấm ảnh mười ngón tay đan vào nhau, một bàn tay lớn hơn một chút với những ngón tay thon dài và khớp xương lồi lên, còn bàn tay còn lại thì nhỏ hơn, nằm gọn trong lòng bàn tay lớn kia.

Đây là tay của Diệp Dạng và Hạ Đông.

Ngụy Lạc chia sẻ lại kèm theo câu chúc bách niên giai lão.

Diệp Dạng nhấn vào Weibo của bạn trai nhà mình, dưới bài viết công khai yêu đương có rất nhiều bình luận thú vị.

【Thật sự chỉ là bạn cấp ba thôi à? Ngụy Lạc là người của công chúng, đi họp lớp lại ở riêng với người con trai khác? Chắc chắn có gì đó đáng ngờ.】

【Mọi người có nghĩ đây là bàn tay của Ngụy Lạc không?】

【Bà trên nghĩ nhiều rồi, tôi đã lấy ảnh chụp của Ngụy Lạc ra so sánh thì rõ ràng không phải cùng một bàn tay, tay của Ngụy Lạc nhỏ nhắn tinh tế hơn một chút.】

【Nói đến nhỏ nhắn… Hmm mọi người không cảm thấy bàn tay này không giống tay con gái à.】

【Lầu trên nói có vẻ đúng… Bàn tay ở trên chắc chắn là nam, chắc là ZERO, còn bàn tay phía dưới tuy rằng cũng khá tinh tế nhưng xương tay rất khác, móng tay dài và tròn hơn… 】

【Tôi là học sinh trường y, tôi khẳng định cả hai bàn tay ở trên đều không phải tay của con gái.】

【Hai thằng con trai tởm chết.】

【Chuyện yêu đương của người ta liên quan gì đến mày, thấy tởm thì đừng có nhìn】

【Bên trên nữa nói được lời như này mới tởm ấy?】

Mấy cái bình luận sau Diệp Dạng không đọc kỹ nữa, cậu tim một số bình luận chúc phúc cho tình yêu của họ và theo dõi Weibo của bạn trai nhà mình, chưa đầy một phút sau, Weibo tên ZERO đã theo dõi lại cậu.

Đồng thời hắn còn gọi điện thoại đến: “Anh tìm được gia sư cho em rồi, là một sinh viên đại học N, có khá nhiều kinh nghiệm.”

Diệp Dạng gật gật đầu rồi đột nhiên nhận ra cậu đang gọi điện thoại nên đối phương không thấy được: “Dạ.”

Cậu do dự hỏi: “Học phí như nào ạ?”

Hạ Đông nghĩ nghĩ rồi vẫn nói thật: “Hai trăm tệ một tiết, cũng không quá đắt.”
Diệp Dạng thở dài trong lòng, im lặng trong giây lát, số tiền này quá lớn, cậu trả không nổi nhưng nếu dùng tiền của Hạ Đông thì cậu lại không muốn.

Hạ Đông luôn nói là chờ sau này cậu đi làm rồi nuôi hắn nhưng như vậy phải đợi ít nhất bốn đến năm năm nữa, đến lúc đó quan hệ của hai người như thế nào cũng chẳng ai có thể nói rõ được.

Diệp Dạng thích Hạ Đông, cậu muốn được ở bên cạnh hắn mãi mãi nhưng ai có thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, sẽ có biến cố gì ập đến đâu?

Cậu luôn hy vọng trong đoạn tình cảm này, không phải chỉ mình Hạ Đông đối tốt với cậu mà cậu hy vọng thứ hai người bỏ ra là ngang nhau.

Hạ Đông thấy cậu bạn nhỏ im lặng rất lâu thì hắn biết cậu đang để tâm đến mấy chuyện vụn vặt. Hắn chào hỏi với mấy người Giang Nam xong rồi đi dỗ bạn trai một chút.

“Dạng Dạng, em định trả ơn anh bằng cách nào đây?”

Diệp Dạng giật mình sửng sốt: “Dạ?”

Hạ Đông bật lửa lên đốt một điếu thuốc nhưng không hút: “Tiền thì anh không thiếu, nói về tiền bạc quá nhiều sẽ mất tình cảm…”

Lúc Diệp Dạng đang nôn nóng chờ đợi thì Hạ Đông khẽ cười nói: “Nếu không thì trả bằng cơ thể nhé.”

Giọng nói trầm thấp mang theo ý trêu đùa của đàn ông xuyên qua điện thoại, vang lên ở bên tai Diệp Dạng làm tai cậu ngưa ngứa.

Cậu ngừng lại một lúc rồi dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để trả lời: “Được ạ.”

Lần này đến lượt Hạ Đông giật mình, hắn còn chưa hoàn hồn thì bên tai lại nghe thấy giọng của cậu bạn nhỏ: “Anh ơi, em nhớ anh.”

“Mẹ!”

Vừa cúp máy, Giang Nam nghe thấy Hạ Đông phun ra tiếng chửi thề, anh ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Hạ đại thiếu gia bày ra bộ dạng dục cầu bất mãn nôn nóng vội vàng: “Tôi thấy tôi sắp phạm tội rồi.”

Khi Hạ Đông về nhà đã là lúc chạng vạng, hắn nhìn thấy cậu bạn nhỏ dựa vào sô pha xem video, nghe âm thanh phát ra thì có vẻ như là Ngụy Lạc.

Hắn hơi bất mãn, cậu bạn nhỏ xem video của người khác chăm chú đến độ không nhận ra hắn đã về.

Hắn nhẹ nhàng đi vào, không tiếng động chống tay lên trên sô pha.

Trong video, có vẻ như Ngụy Lạc đang nhận một cuộc phỏng vấn, MC nữ hỏi: “Các bạn fans tò mò thói quen ăn uống của bạn, chúng ta đã nói qua rồi nhưng các bạn ấy còn muốn biết một số thứ khác nữa.”

Ngụy Lạc ngồi trên ghế, đôi chân dài bắt chéo lên nhau: “Là gì vậy?”

Nữ MC cười hỏi: “Các bạn ấy muốn biết cô Ngụy đã từng yêu đương lần nào chưa?”

Ngụy Lạc vô cảm nói: “Đã từng, nhưng đã là chuyện của rất lâu về trước.”

MC nữ lại hỏi: “Vậy hiện tại cô Ngụy có đang yêu đương không, tôi nghe nói chị với thầy Thu gần đây có quan hệ rất tốt?”

Ngụy Lạc chỉ trả lời nửa câu đầu: “Không có.”

MC nữ lại hỏi dò: “Vậy gần đây cô Ngụy có ý muốn phát triển một mối quan hệ mới không?”

Ngụy Lạc khựng lại một chút: “Không có.”

MC nữ hỏi: “Vì sao vậy?”

Lúc này Ngụy Lạc mới cười, mắt hơi cong, cô nhìn về phía camera: “Chắc là bởi vì thời thiếu niên gặp được người quá kinh diễm, lúc mất đi rồi thì nhìn những người khác sẽ cảm thấy tẻ nhạt vô vị.”

Video đột ngột kết thúc tại đây, hình như đây là một video cũ của Ngụy Lạc.

Sau khi Diệp Dạng xem xong thì ngồi trên sô pha thất thần suy nghĩ.

Đột nhiên có một bàn tay đưa đến che khuất đôi mắt của cậu, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi. Đang muốn giãy giụa thì cậu nhận ra Hạ Đông nên thả lỏng cơ thể.

Chàng trai kinh diễm thời thanh xuân của Ngụy Lạc giờ lại trở thành người đàn ông dịu dàng trong những năm tháng thiếu niên của Diệp Dạng, cậu may mắn cỡ nào mới có thể chiếm được ngôi sao sáng mà Ngụy Lạc không thể với lấy trong quãng thời gian tươi đẹp nhất đời người ấy.

Người phía sau lại hiểu lầm sự giãy giụa của cậu, hắn dùng bàn tay đang rảnh rỗi nắm lấy hai cổ tay của cậu.

Hơi thở ấm áp từ phía sau phả lên chiếc cổ mẫn cảm phía trước.

Theo bản năng, Diệp Dạng ngẩng đầu lên, bày ra điểm yếu của mình.

Đôi mắt cậu vẫn bị che nên chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn tạp, ánh sáng mỏng manh xuyên qua khe hở của ngón tay, cậu không biết Hạ Đông muốn làm gì nên bất an gọi: “Anh Đông…”

Hạ Đông vẫn đang dựa người vào sô pha, hắn đưa khuôn mặt lên, trước mắt hắn là cái cổ thon dài cùng hầu kết đang sốt ruột lăn lộn của cậu bạn nhỏ.

Hắn cười khẽ: “Thế nào? Sao lúc này lại gọi anh Đông mà không gọi anh ơi?”

Diệp Dạng đang định nói thì cảm giác được hầu kết của mình bị hắn đánh úp— Hạ Đông cắn lên hầu kết của cậu.

Cậu kêu lên một tiếng, Hạ Đông nhả răng ra còn môi vẫn dán lên trên cổ như cũ.

Diệp Dạng không thấy biểu cảm của Hạ Đông, đôi mắt bị che khuất nên cảm giác ở cổ được phóng đại lên vô hạn, cậu nhỏ giọng xin tha: “Anh Đông… Sẽ lưu lại vết mất.”

Hạ Đông “Chậc” một tiếng, vừa lòng nhìn kiệt tác của chính mình, cổ của cậu bạn nhỏ vẫn đỏ bừng nhưng không lưu lại vết dâu tây.

Bàn tay hắn vẫn che lấy đôi mắt của cậu không buông, chiến trường từ cổ chuyển lên môi.

Môi của cậu bạn nhỏ không có màu hồng rực mà có một màu hồng nhàn nhạt, mỗi lần hôn xong, cánh môi của cậu sẽ đỏ bừng lên.

Hạ Đông rất thích màu đỏ này.

Hắn đối diện với đôi môi hồng nhạt như cánh hoa, ý đồ muốn nhuộm chúng thành màu đỏ rực.

Nhất thời, toàn bộ phòng khách chỉ còn tiếng khò khè của mèo con làm nhạc đệm cho hai người.

Đến khi Hạ Đông rời khỏi sô pha, đôi môi của Diệp Dạng đã sưng đỏ, hắn ôm cậu bạn nhỏ vào trong lòng, hơi bất ngờ nhận ra: “Cục cưng à, em…”

“Ừm…”

Cuối cùng đôi mắt của Diệp Dạng cũng thấy ánh sáng, cậu nhìn thấy sự nôn nóng cùng nhẫn nhịn trên mặt của Hạ Đông.

Cậu vô thức mà liếm liếm đôi môi hơi ngứa của mình.

“Anh Đông… Cần giúp không ạ?”

Những ngày sau rất ấm áp và giản đơn. Mỗi cuối tuần, Diệp Dạng sẽ ở nhà học bù, tiền của Hạ Đông không uổng phí, bản thân Diệp Dạng có thể nhận thấy chính mình đang tiến bộ rất nhanh.

Ngày thường cậu còn theo Hạ Đông đến phòng tập để rèn luyện, đồng thời sẽ dành ra một chút thời gian để tập vẽ truyện tranh. Bức tranh dự thi vòng loại của giải Tinh Tú cậu cũng đã vẽ xong, cậu nộp nó vào hạn chót của cuộc thi.

Cảm hứng cho tác phẩm của cậu đến từ bức ảnh chụp Hạ Đông và Ngụy Lạc của paparazzi.

Cậu vẽ một cơn mưa phùn lướt qua đường cái, trên đường chỉ có một người, một chiếc ô chưa mở và một chiếc đèn đường. Người này chỉ để lộ ra sườn mặt cùng cơ thể, hắn ôn nhu mà lưu luyến nhìn về một bên đường.

Khi Hạ Đông biết cậu vẽ tác phẩm này thì trêu: “Em đang hối lộ chủ khảo à?”

Diệp Dạng có chết cũng không nhận: “Ai bảo bức tranh này vẽ anh chứ?”

Hạ Đông tặc lưỡi vài cái, rất thông cảm cho cậu bạn nhỏ da mặt mỏng: “Em nói không phải thì không phải vậy.”

Sau khi tác phẩm được nộp lên, ngày mùng một tháng sáu đến rất nhanh.

Tô Tri Vi rất chờ mong cho chuyến về nông thôn đón tết thiếu nhi, cô đã chuẩn bị hành lý từ trước đó mấy ngày và còn mời mọi người đi cùng.

Vừa nói đến về nông thôn thì Diệp Dạng nghĩ ngay đến khu du lịch nông nghiệp lần trước. Còn Hạ Đông thì miễn cưỡng đồng ý lời mời của Tô Tri Vi.

Ai bảo cô ấy là người bệnh làm chi? Trời đất bao la, người bệnh là lớn nhất.

Diệp Dạng giúp hai người sửa soạn lại hành lý. Có lẽ Khò Khò đã nhận ra tên quan hót phân định bỏ lại mình để ra ngoài nên nó ghé vào vali meo meo vài tiếng với Diệp Dạng.

“Anh Đông này, lần trước chúng ta chơi chưa được trọn vẹn, cứ coi như lần này đi để bù đắp nhé, cũng không phải lần nào cũng gặp chuyện ngoài ý muốn giống lần trước mà.”

Diệp Dạng dỗ Hạ Đông đang hậm hực xong thì quay ra dỗ boss mèo con nhà mình: “Khò Khò ngoan nhé, bọn anh đi hai ngày rồi sẽ về.”

Nếu tính cả hôm nay thì họ sẽ ra ngoài ba ngày nên mèo con như Khò Khò không bị đưa vào bệnh viện thú cưng mà được để ở trong nhà.

Trước khi đi hai người còn cẩn thận kiểm tra lại cửa ra vào, cửa sổ, nước uống và thức ăn cho mèo, chắc chắn không còn vấn đề gì mới rời đi.


Mục Lục

Chương 43

Chương 45

Bình luận về bài viết này