(ĐM) Tỏ Tình Với Hot Boy – Chương 58

Edit: Chuang

Chương này chưa được beta.

Chương 58: 

Tạ Phỉ đi ra đã rất lâu, hai tay bị gió thổi đến lạnh băng. Mà hiện tại nó đã được Cố Phương Yến ấp trong tay, sưởi ấm từng chút một, đến cả lục phủ ngũ tạng bị vô số cơn gió lạnh trút vào cũng ấm áp theo. Cậu nâng mắt nhìn vào Cố Phương Yến, hỏi: “Tìm tớ sao không gọi điện thoại luôn?” 

“Muốn tìm thấy cậu lúc cậu không phát hiện ra.” Cố Phương Yến nói. 

“Cậu là học sinh tiểu học à? Cũng đâu phải chơi trốn tìm.” Tạ Phỉ vừa tức giận vừa buồn cười, muốn đỡ trán nhưng lại không rảnh tay, chỉ đành trừng mắt nhìn người đối diện. 

Cố Phương Yến làm như không nghe thấy, trán cọ trán Tạ Phỉ rồi mũi chạm mũi, hết sức âu yếm, sau đó hỏi: “Tối nay cậu có về nhà không?” 

“Cậu nghĩ sao?” Tạ Phỉ híp mắt hỏi ngược lại hắn. 

“Phòng bên cạnh tớ không có ai, cậu có thể ngủ ở đó.” Cố Phương Yến nói rất tự nhiên. 

Giọng Tạ Phỉ lạnh lùng: “Phòng tớ cũng không có ai, tớ muốn về nhà ngủ hơn.” 

“Tớ muốn cậu ở bên cạnh tớ.” Cố Phương Yến nói. 

“Giữa chúng ta chỉ cách nhau tầm bảy chục tòa nhà thôi. Làm tròn lại cũng là hàng xóm rồi.” Tạ Phỉ nghiêm túc nói xàm. 

“Phỉ à…” Cố Phương Yến kéo dài âm cuối, mắt cụp xuống sau đó chậm rãi nâng lên. 

Những vì sao trên núi lấp lánh soi sáng đôi mắt màu hổ phách của Cố Phương Yến, khiến Tạ Phỉ liếc qua là có thể nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Mùi pheromone của hắn lạnh lùng như tuyết rơi từ cây tuyết tùng khi gió thổi qua, lạnh giá thấu xương nhưng lại vô cùng dễ chịu, thanh bần mà ẩn giấu hương thơm dịu. 

Lúc này đây, mùi hương ấy len lỏi qua hương hoa mai, dần dần xâm chiếm nhận thức của Tạ Phỉ, bao trùm lấy cậu từ đầu đến chân. 

Alpha này không chỉ đang trêu chọc cậu, mà còn đang ra hiệu với cậu. 

Tạ Phỉ hơi ngả người ra sau, tạo ra khoảng cách với Cố Phương Yến, hỏi hắn bằng vẻ mặt nghiêm túc: “Rốt cuộc cậu đã uống bao nhiêu rượu?” 

“Chỉ một chút thôi.” Cố Phương Yến đáp. 

Quỷ mới tin cậu chỉ uống một chút! 

Tạ Phỉ dứt khoát xoay người: “Chẳng phải nói đi uống canh sao? Nếu cậu không chê dáng vẻ quá xấu xí, tớ lôi cậu về cũng được.” 

Nói xong cậu bắt đầu hành động, bước một bước dài về phía trước. 

Cố Phương Yến không thật sự muốn làm gì. Hắn không buông tay nhưng cũng không dồn hết trọng lượng cơ thể lên người Tạ Phỉ. Tạ Phỉ bước một bước, hắn cũng bước theo một bước. Khi ra khỏi rừng mai, hắn thấp giọng khẽ cười, nắm lấy tay Tạ Phỉ, hai người sóng vai với nhau. 

Lúc trước khi Tạ Phỉ ra ngoài, đại sảnh vẫn là cảnh ca múa náo nhiệt. Nhưng giờ này, khách đã tan, ban nhạc diễn tấu cũng đã ra về, ánh đèn dịu nhẹ rọi xuống tràn ngập khắp nơi cho đến các góc nhỏ, tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo. 

Cố Phương Yến dẫn Tạ Phỉ đi thẳng đến nhà bếp. 

Ở đây không có ai, trên bếp là nồi đất hầm canh vẫn đang đun nhỏ lửa. Trên mặt canh trắng ngà sủi tăm liên tục, những bong bóng nhỏ li ti nổi lên lăn tăn, trông cũng khá ngon mắt, nhưng lại tỏa ra một mùi hơi đắng khiến Tạ Phỉ nhăn mặt: “Đây là canh gì vậy?” 

Cậu có một linh cảm không lành. 

“Canh gà, có thêm đẳng sâm với các loại thuốc bắc khác, giúp dưỡng dạ dày và thể chất hư hàn.” Cố Phương Yến vừa nói vừa lấy thìa với bát ra. 

Tạ Phỉ nghe xong lắc đầu nguầy nguậy: “Thôi khỏi, cảm ơn.” 

Cố Phương Yến đã múc ra một chén, dùng thìa khuấy nhẹ, đợi hơi nóng giảm bớt rồi đưa đến trước mặt Tạ Phỉ. 

“Cậu muốn uống thì tự đi mà uống.” Tạ Phỉ nhăn mặt lùi lại một bước lớn. 

“Tớ uống nửa bát cậu uống nửa bát.” Cố Phương Yến nói. 

Tạ Phỉ lại lùi xa hơn: “Tớ không uống!” 

“Không uống không được về.” Cố Phương Yến u ám nói. 

“Cậu em này, cậu đe dọa tớ à?” Tạ Phỉ nhìn chằm chằm Cố Phương Yến với vẻ rất không thể tin nổi trong vài giây, rồi nói: “Nói thật là tớ có hơi hối hận.” 

Cố Phương Yến khẽ hừ một tiếng: “Hối hận cũng vô ích, tớ không đưa thì cậu không về được đâu.” 

Tạ Phỉ hít một hơi thật sâu. 

Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Cố Phương Yến nói không sai, những người cậu quen biết đều đã về nhà, lúc này nếu muốn xuống núi, chỉ còn cách nhờ cậy tên khốn không biết điều này. 

Cố Phương Yến lại đưa bát canh về phía Tạ Phỉ. 

Nhiệt độ của canh đã có thể uống được, Tạ Phỉ giơ ngón giữa với Cố Phương Yến rồi lấy hết can đảm như đang uống thuốc bắc, nín thở nốc một hơi hết nửa bát. 

Trong bếp có sẵn canh giải rượu, không cần phải tốn công nấu nữa, lại có nhiều loại khác nhau. Tạ Phỉ có qua có lại múc cho Cố Phương Yến một bát canh khó uống nhất. Quan sát hắn uống sạch mới mở miệng kêu Cố Phương Yến đưa cậu về — Đương nhiên, không phải Cố Phương Yến đích thân lái xe. 

Tạ Phỉ về đến nhà đã hơn mười giờ tối. Đối với sinh viên và học sinh cấp ba thường xuyên thức khuya thì không phải là quá muộn. Nhưng điều làm cậu bất ngờ là đèn phòng khách đang tắt, trên lầu cũng không có tiếng động gì. 

Lẽ nào tên Bùi Tinh Nguyên kia đã cải tà quy chính, điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt, dậy sớm ngủ sớm, tập thể dục để sống lâu? Tạ Phỉ sinh nghi trong lòng, đồng thời nảy sinh một dự cảm không lành. 

Cậu mượn ánh sáng từ đèn cửa chiếu vào để thay giày, sau đó lại cẩn thận di chuyển sang bên cạnh bật công tắc đèn trần. 

Bụp! 

Ánh đèn sáng trưng rọi xuống, chiếu sáng phòng khách rộng rãi, cùng với một người bước ra từ góc khuất Tạ Phỉ không nhìn thấy. 

“Bây giờ là 22 giờ 28 phút theo giờ Bắc Kinh thưa bạn học Tạ Phỉ, trên người em rõ ràng có mùi pheromone của một Alpha nào đó, mùi hương giống hệt mùi lần trước anh ngửi thấy.” 

“Không những vậy, đây cũng là lần thứ ba xe nhà cậu ta xuất hiện trước cửa nhà chúng ta.” 

“Bây giờ anh có đủ bằng chứng để suy luận rằng em đã bị tên mặt liệt kia cuỗm mất rồi.” 

Bùi Tinh Nguyên cầm một lon coca lắc nhẹ, nhìn vào màn hình điện thoại rồi ngẩng đầu lên nhìn Tạ Phỉ, cất giọng trầm thấp. 

“Anh bày ra khí thế lớn như này chỉ để hỏi em vụ này thôi á?” Tạ Phỉ cạn lờn trợn mắt khinh bỉ. Cậu bước vài bước vào phòng khách, đứng trước mặt Bùi Tinh Nguyên nói: “Thật ra tao em cảm thấy, phải là cậu ấy bị em cuỗm mất mới đúng.” 

“Không phải vấn đề này.” Bùi Tinh Nguyên thở dài, ôm ngực làm ra vẻ đau khổ: “Anh em mình đã hứa sẽ cùng nhau đi đến hết đời.” 

Tạ Phỉ: “… Ai đã hứa với anh.” 

“Ai thoát ế trước người đó là chó.” Bùi Tinh Nguyên nhún vai: “Nhanh, sủa một tiếng nghe chơi.” 

“Hóa ra mục đích của anh là đây.” Tạ Phỉ đi đến tủ lạnh lấy một hộp sữa chua: “Em có đủ bằng chứng để nghi ngờ anh đang ghen tị với em.” 

“Không cần thiết.” Bùi Tinh Nguyên lắc đầu: “Thật sự không cần thiết.” 

Tạ Phỉ: “Nếu đã vậy thì em đi ngủ trước đây.” 

Bùi Tinh Nguyên tiễn cậu lên lầu, vài giây sau mới phản ứng lại: “Em trai yêu quý của anh, em còn chưa sủa tiếng chó mà, nhanh gâu một tiếng cho anh nghe đi!” 

“Ồ, anh trai yêu quý của em, chẳng phải anh đã sủa thay em rồi sao?” Tạ Phỉ mỉm cười với anh, giọng điệu bình thản tự nhiên. 

Nói là đi ngủ, chẳng qua chỉ là lời ngoài mặt để mở ra cuộc sống về đêm thôi. 

Tạ Phỉ mở game ra chơi, không ngờ lại bị Cố Phương Yến đến tuần tra bắt gặp. Thân là một thanh niên mười tám tuổi nhưng Cố Phương Yến đặc biệt quan tâm đến việc dưỡng sinh. Sau một hồi khuyên hết lời, dọa nạt rồi dỗ dành, cuối cùng Tạ Phỉ cũng được phép chơi game đến mười hai giờ đêm. 

Tuy nhiên, sau khi thoát game Vương Giả Vinh Diệu, cậu lại mở máy chơi game console, chơi đến tận hai giờ sáng mới ngủ. 

Mười giờ sáng, Tạ Phỉ bò dậy vội vàng làm bài tập, viết lung tung một hồi, viết xong lại đi ngủ nướng. Đến khi ngủ đẫy giấc cậu mới quay lại trường với Cố Phương Yến. 

Tạ Phỉ đi bằng xe của nhà Cố. Chiếc xe Maybach Tạ Phỉ thường đi đã được đưa đi bảo dưỡng, lần này là một chiếc Porsche màu đen khiêm tốn. 

Khi xe đến, Bùi Tinh Nguyên dựa vào hiên nhà mình nhìn chiếc xe nghênh ngang chạy vào sân nhà mình, còn cải trắng nhà mình thì lộ rõ nụ cười trên mặt. 

Vẻ mặt của Bùi Tinh Nguyên vô cùng phức tạp. Nếu phải miêu tả, có lẽ đó là sự phẫn uất khi phát hiện ra bắp cải trắng nhà mình bị con lợn nhà bên ủn mất. Có hơi lo lắng cùng với không đồng ý với thẩm mỹ của chiếc xe. 

Anh nhìn tên mặt liệt mở cửa xe cho cải trắng nhà mình. Qua hai ba giây, cuối cùng cũng từ bỏ việc giằng co, mở lời hỏi: “Khi nào cùng ăn bữa cơm chứ?” 

Cố Phương Yến đang định ngồi vào xe khựng lại, nghiêng đầu nhìn Bùi Tinh Nguyên và đáp: “Được.” 

Tất nhiên là Tạ Phỉ nghe thấy cuộc hỏi đáp này. Cậu nhìn qua cửa sổ xe thấy biểu cảm của Bùi Tinh Nguyên mà không nhịn được bật cười. 

Chiếc Porsche lao vun vút trên tuyến đường chính. Nhóm lớp trên WeChat trở nên náo nhiệt. Tạ Phỉ bấm vào lướt xem lịch sử trò chuyện, đọc lớn một câu thoại đang được gửi lại liên tục: “Trường học càng ngày càng quá đáng, còn chưa đến thứ hai mà đã dán bảng điểm lên bảng thông báo rồi.” 

“Đá tớ ra khỏi ngai vàng hạng nhất khối chưa?” Cố Phương Yến hỏi. 

“Em trai Cố, giọng điệu của cậu khiêu khích lắm đấy, là vì cảm thấy tờ điện tâm đồ của cậu rất ổn định hả?” Tạ Phỉ nhẹ giọng phì cười, vừa nói vừa mở bức ảnh được gửi trong nhóm lớp, phóng to lên tìm tên Cố Phương Yến. 

Chỉ mất 1 giây, đã tìm thấy kết quả ở hàng đầu tiên, cột đầu tiên. 

“… Được rồi, quả thật rất ổn định.” Tạ Phỉ bực bội nói. 

“Còn cậu thì sao?” Cố Phương Yến xoa đầu Tạ Phỉ. 

Tạ Phỉ: “Hạng bảy.” 

Cố Phương Yến nghiêng đầu qua, lướt xem điểm số từng môn của Tạ Phỉ rồi khẽ nói: “Ngữ văn hơi thấp.” 

“Ngữ văn không thể cưỡng cầu mà, phải xem số phận cả.” Tạ Phỉ gật gù cảm thán. 

Cậu không thích thi viết văn, cũng không thích phần đọc hiểu văn bản hiện đại, càng không giỏi môn này. Có lẽ phải đổ lỗi cho trời sinh không có thiên phú này. Lý do điểm tổng kết và thứ hạng trong lớp của cậu thường xuyên thay đổi cũng là vì điều này. 

Nhưng cậu không bao giờ ép buộc bản thân phải làm thứ mình không giỏi. Chiến lược cậu chọn luôn là tập trung lấy điểm ở những môn khác, vậy nên cậu không hề thấy áp lực. 

Cố Phương Yến cũng phải bật cười: “Cũng chẳng khó gì, tớ dạy cậu.” 

Tạ Phỉ vẫn lắc đầu: “Đừng, tớ học lệch mà.” 

“Vậy thì ước mơ hạng nhất khối của cậu có lẽ sẽ không thể thành hiện thực được rồi.” Cố Phương Yến nói. 

“Còn trẻ mà ăn nói kiêu ghê.” Tạ Phỉ làm bộ ra vẻ hơi ghét bỏ. 

Trên đường về bị tắc đường, đến khi trời gần tố họ mới đến khu dân cư ở cổng Tây trường học. 

Bữa tối tất nhiên là ăn cùng nhau, thế nên Tạ Phỉ đến chỗ Cố Phương Yến. 

Con mèo Trung Thu ở nhà một mình hai ngày, nghe tiếng hai con sen về, cu cậu nhảy tót lên cửa, vừa vẫy đuôi quấn quýt lấy hai người vừa kêu meo meo om sòm. 

“Nó đang mắng chúng ta.” Tạ Phỉ cẩn thận lắng nghe ngôn ngữ mèo của nó một lúc rồi phiên dịch cho Cố Phương Yến: “Đại khái là đang nói đám dân đen chúng mi dám to gan bỏ mặc trẫm ở đây, không quan tâm gì.” 

Cố Phương Yến liếc nhìn con mèo: “Trước khi đi chúng ta đã cho nó đủ thức ăn nước uống.” 

Tạ Phỉ đứng dậy đi kiểm tra bát mèo, thấy thức ăn còn sót lại một lớp, máy nước tự động chứa đầy nước trong veo. Cậu xác nhận nó không bị đói hay khát xong thì nằm ườn ra ghế lười. 

Trung Thu thấy điêu dân to gan này về nhà không những không chơi với nó mà còn cướp chỗ của nó thì khó chịu ngay. Nó nhảy vọt lên, rơi xuống ngực cậu. 

Nuôi lâu như vậy, con mèo này không còn là bé mèo con nhỏ xíu, gầy gò ngày nào nữa. Nó giáng xuống không chỉ nặng mà còn nằm dài ra, chiếm diện tích rất lớn. Cu cậu lăn một vòng trên ngực Tạ Phỉ, tìm cái bụng mềm mại rồi đặt hai chân trước lên bắt đầu nghiêm túc nhào bột làm bánh. 

Cố Phương Yến lạnh mặt nhấc mèo lên rồi ném sang ổ mèo ở bên kia. Con mèo lăn tròn trên đó, sau khi đứng dậy lại gầm gừ tức giận. 

“Cậu bắt nạt con trai tớ.” Tạ Phỉ nhướng mắt, khẽ cười với Cố Phương Yến. 

“Đem cho đi cho xong.” Cố Phương Yến lạnh lùng nói. 

Tạ Phỉ cong môi cười: “Chẳng bằng cậu trả lại cho tớ.” 

Cố Phương Yến mặt không biến sắc: “Cậu có thể dọn đến đây.” 

Họ đã đặt đồ ăn tối lúc trên đường về, là món của Hồ Nam, có một con cá hấp rất to. Tạ Phỉ vô tình ăn quá no nên bị Cố Phương Yến kéo xuống lầu đi dạo. 

Tạ Phỉ vốn muốn dắt mèo đi dạo, nhưng Trung Thu chỉ thích nghịch ngợm trong nhà, một khi ra ngoài là rên rỉ liên tục nên đành thôi. Đi dạo một vòng trong khu dân cư, cậu lại thấy không thú vị, bèn kéo Cố Phương Yến ra đường. 

Ngày 23 tháng 11, không phải ngày lễ gì nhưng có người thả đèn Khổng Minh. Chiếc đèn vuông vức từ từ bay lên trong màn đêm, ban đầu sáng hơn trăng, dần dần bay cao hơn, càng lúc càng nhỏ rồi trở thành một vì sao lấp lánh trên bầu trời. 

“Em trai Cố, chúng ta cũng đi thả đèn đi.” Tạ Phỉ ngẩng đầu nhìn đèn, khẽ nói: “Tớ chưa thả đèn bao giờ.” 

“Ừm.” Cố Phương Yến thấp giọng đáp. 

Họ dùng Baidu và bản đồ tìm kiếm một lúc lâu mới tìm thấy một cửa hàng bán đèn Khổng Minh. Tiếp đó cả hai lại chọn địa điểm thả đèn phù hợp. Tìm trên bản đồ hết một vòng, Tạ Phỉ nói hay là đến sân thượng của trường. 

Lúc này đã chín giờ rưỡi tối, lớp 12 vừa kết thúc tiết tự học tối, nhưng nhiều người vẫn chưa ra khỏi lớp học. Hai tầng trên cùng của tòa Dật Phu vẫn sáng đèn. 

Kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, thành tích đã được công bố trên bảng tin cách đây không lâu. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ không thể kìm nén được truyền đến từ góc nào đó. 

Chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thi đại học. Trong hai tầng lầu này, tất cả mọi người đều đang cố gắng hết sức, tất cả mọi người đều hy vọng mình có thể tiến xa hơn một bước, thậm chí nhiều bước. Lúc lên cầu thang Tạ Phỉ nhìn thấy Vưu Sâm, cậu ta cầm bài thi đi ra từ phòng giáo viên, vẻ mặt không được tốt cho lắm. 

Tạ Phỉ khựng bước chân, định đuổi theo nhưng bị Cố Phương Yến túm lấy cổ tay. 

“Hạng bảy cả khối ơi, lúc này cậu qua đó chưa chắc cậu ta đã muốn nói chuyện với cậu.” Cố Phương Yến nói. 

“Nhưng mà. . . . . .” Tạ Phỉ ngẩng đầu lên, trong lúc do dự nghĩ ra điều gì đó, rồi lại cúi đầu: “Vậy chúng ta đi lên thả đèn đi.” 

Sân thượng không bật đèn, nhưng nhờ có ánh đèn từ các lớp học bên dưới và ánh sáng từ quảng cáo trên tường của tòa nhà cao tầng xa xa nên có thể nhìn rõ hầu hết mọi thứ. Tạ Phỉ và Cố Phương Yến tìm một chỗ ngồi, nhưng không ai có kinh nghiệm thả đèn Khổng Minh, đành phải lên Baidu học tại chỗ. 

Hai người thao tác một hồi, trước tiên đặt nến ở bên dưới, sau đó châm lửa. Dần dần, chiếc đèn giấy phồng lên, thấp thoáng có xu hướng bay lên cao. 

“Baidu nói lúc này buông tay.” Tạ Phỉ ngẩng đầu lên, cách ánh lửa và giấy đèn nói với Cố Phương Yến. 

Cố Phương Yến đáp “Được”. 

Hai người cùng buông tay, chiếc đèn lồng giấy to lớn lập tức bay lên, nó lắc lư nhẹ, lướt qua đầu họ rồi bay lên bầu trời. 

Bầu trời đêm treo đầy sao và vầng trăng tròn, nhưng ánh đèn của thành phố quá rực rỡ, cả bầu trời bị nhuộm đỏ, sao trăng tự nhiên ảm đạm không sáng nữa. Nhưng chiếc đèn Khổng Minh này sao mà chói lọi, rực cháy bay lên, lơ lửng trôi xa trong màn đêm. 

“Em trai Cố.” Tạ Phỉ cong môi, nghiêng đầu nhìn Cố Phương Yến, đưa tay về phía hắn: “Mặc dù chưa đến giờ, nhưng vẫn phải nói với cậu, sinh nhật vui vẻ.” 

“Ừm.” Cố Phương Yến nắm lấy tay Tạ Phỉ đưa ra rồi tiến lên một bước, ôm cậu vào lòng. 

Bất chợt, một tiếng quát vang lên từ dưới, người nói không dùng loa nhưng hiệu quả không khác mấy: “Các bạn học sinh trên sân thượng! Ai cho phép các bạn thả đèn Khổng Minh trên đó! Đây là hành vi nguy hiểm!” 

Ngay sau đó, lời nói trở nên nghiêm khắc hơn: 

“Còn là hai bạn học sinh đang ôm nhau nữa? Khối nào, lớp mấy? Xuống đây ngay rồi đến phòng giáo vụ cho tôi! Chúng ta phải nói cho ra lẽ!” 

“Sao ở đâu cũng gặp Tôn Ngộ Không thế?” Tạ Phỉ phì cười, thò đầu ra ngoài, nhìn theo hướng phát ra âm thanh, sau đó kéo Cố Phương Yến chạy như điên xuống cầu thang. 

Việc trốn giáo viên làm mãi cũng quen. Hơn nữa Tạ Phỉ còn nắm bắt được thói quen lên lầu của Tôn Ngộ Không — Chủ nhiệm giáo dục này thích đi cầu thang bên trái. 

Cậu dẫn Cố Phương Yến xuống cầu thang bên phải, hòa vào dòng học sinh lớp 12 tan học, thong thả bước ra khỏi cổng trường. 

Đêm đã khuya, nhiều cửa hàng trên phố đã đóng cửa, chỉ còn lại các quán ăn lề đường và quán nướng vẫn đông đúc tấp nập. Tạ Phỉ dừng bước trước một quán trong số đó: “Đã đến đây rồi thì đi ăn khuya nhé?” 

“Mười giờ rồi.” Cố Phương Yến liếc nhìn điện thoại: “Về nhà ngủ.” 

Tạ Phỉ không thể nhịn được khinh bỉ: “Cậu có cái giờ giấc người già gì thế này?” 

“Đừng tưởng tớ không biết tối qua cậu ngủ muộn cỡ nào.” Cố Phương Yến đanh mặt nói rồi kéo người ra khỏi quán nướng. 


Mục Lục

Chương 57

Chương 59

Bình luận về bài viết này