(ĐM) Đi Bụi – Chương 45

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Nông thôn mà Tô Tri Vi nói không phải là khu du lịch nông nghiệp mà là nhà bà ngoại cô ở một thị trấn cạnh thành phố.

Mọi người di chuyển bằng hai chiếc xe, một chiếc của Hạ Đông và một chiếc của Dương Nhất Tỉnh.

Người đến ngoài Tô Nhượng, Dương Nhất Tỉnh và Quất Tử còn có Tịch Vũ và Cá Nhỏ.

Đường từ thành phố đến thị trấn không xa lắm, chỉ khoảng hơn một giờ xe. Lúc lên cao tốc thì gặp một chút chuyện ngoài ý muốn, chiếc xe của Dương Nhất Tỉnh đâm phải một con rắn.

Mặt Hạ Đông đen như đít nồi, hắn rồ ga đến độ suýt bị cảnh sát giao thông chặn lại.

Tịch Vũ ngồi trên xe của Hạ Đông không rõ nguyên nhân, còn Cá Nhỏ thì hỏi: “Anh Đông sợ rắn à?”

Diệp Dạng ngồi trên ghế phụ bất đắc dĩ phải giải thích chuyện phát sinh lần trước, thẳng nam sắt thép là Cá Nhỏ vẫn không thể hiểu nổi nguyên nhân Hạ Đông bực tức là gì.

Tịch Vũ lắc đầu thở dài: “Bảo sao ông vẫn còn độc thân…”

Cá Nhỏ: “…” Nói thì nói đi, đừng công kích cá nhân có được không?

Hoàn cảnh nhà ngoại Tô Tri Vi không tệ lắm. Trấn nhỏ dựa núi gần sông, không khí rất trong lành, nhịp sống nhàn nhã, trên đường còn có vài người đang đánh cầu lông.

Nơi đây đa số là nhà thấp tầng, không có cao ốc hay nhà cao tầng nhưng mỗi dãy nhà sẽ có nét đặc trưng riêng mang hương vị khác nhau.

Ngoại là một bà lão hiền hậu, người bạn già của bà đã qua đời nhiều năm về trước nên bà ở quê an dưỡng một mình. Thi thoảng bà sẽ nhớ con nhớ cháu nên lần này Tô Tri Vi và Tô Nhượng đem theo bạn bè đến chơi khiến bà cười tít cả mắt.

“Đây là Tiểu Diệp.” Bà ngoại nắm lấy tay Diệp Dạng rồi quay đầu nhìn Hạ Đông: “Đây là Tiểu Đông.”

“Đều là những đứa trẻ ngoại, về đây các con cứ tự nhiên, vui vẻ là được rồi.”

Tóc bà trắng như tuyết, dấu vết của năm tháng in hằn trên khuôn mặt bà, dáng vẻ ấy làm Diệp Dạng nhớ đến bà của cậu.

Dáng vẻ của người bà đối xử rất tốt với cậu đã phai dần trong trí nhớ, muốn giữ cũng chẳng nổi. Nghe nói lúc chút hơi thở cuối cùng của mình, bà đã gọi nhũ danh “Dạng Dạng” của cậu.

Những năm tháng ấy chỉ có bà ngoại mới gọi cậu như vậy, hiện tại có thêm một người là Hạ Đông.

Nhà của ngoại là một căn nhà ba tầng trang trí rất đẹp. Nhà chỉ còn bốn phòng trống, Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh ngủ một phòng, Diệp Dạng tự nhiên sẽ ở chung với Hạ Đông.

Còn lại là ba cô gái ở một phòng và Cá Nhỏ độc chiếm một phòng.

Lúc Hạ Đông mở vali ra để xếp đồ dùng cá nhân thì phát hiện có hai chiếc áo hoodie, là hai chiếc hoodie lần trước hắn mua.

Hắn cầm hai chiếc áo đứng dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn Diệp Dạng: “Em mang theo hai bộ này là muốn mặc đồ đôi với anh à?”

Diệp Dạng đỏ mặt: “Không có… Em lấy bừa thôi.”

Hạ Đông cười trêu: “Không có thật à?”

Thấy Diệp Dạng im lặng, Hạ Đông đi đến mép giường ngồi xuống, hắn dựa lưng vào giường, trưng ra bộ dạng lười nhác rồi nói: “Nếu em không muốn thì… Mai em mặc bộ này thì anh sẽ mặc bộ khác, đến lúc em không mặc bộ này thì anh sẽ mặc bộ màu xanh kia…”

“…”

Diệp Dạng hết cách với Hạ Đông, đành phải thừa nhận tâm tư nhỏ của chính mình: “Em muốn, mua hai bộ này về nhưng chúng ta không có cơ hội mặc…”

Hạ Đông xì một tiếng, kéo cậu bạn nhỏ vào trong lồng ngực mình rồi xoa xoa: “Anh cũng muốn…”

Mọi người xuống nhà ăn bữa trưa do bà ngoại nấu. Gắp đồ ăn cho mọi người có lẽ là truyền thống đạo đức đẹp đẽ của nhà họ Tô, từ đầu đến cuối bà ngoại gắp đồ ăn liên tục cho đám nhỏ, khuyên thế nào cũng không được.

Cá Nhỏ cười tủm tỉm dỗ ngoại vui vẻ: “Ngoại ơi, ngoại nấu ăn ngon thiệt.”

Ngoại cười ha hả nói: “Không phải ngoại nấu đâu, tiệm cơm ở trên đường giao đến đây đấy, ngoại lớn tuổi như này rồi không làm nổi nữa đâu.”
Cá Nhỏ lập tức sửa miệng: “Ngoại chọn khéo thật đó, đồ ăn của tiệm cơm này rất ngon.”

Ngoại cười nói: “Tiệm cơm này là Nhượng nó chọn đấy.”

Cá Nhỏ: “…” Thời đại giờ muốn vuốt mông ngựa* một tí cũng khó khăn vậy sao?

(*Ý chỉ hành động nịnh nọt, lấy lòng.)

Tịch Vũ ngồi cạnh che miệng cười, Diệp Dạng cũng cười thành tiếng, đến cả Hạ Đông và Quất Tử cũng cảm thấy hơi buồn cười.

Tô Nhượng nói đểu: “Giờ có phải cậu nên khen ngoại đã sinh được một đứa con gái tốt, nếu không thì lấy đâu ra đứa cháu tinh mắt như tôi chứ?”

Dương Nhất Tỉnh cũng cười như gió xuân: “Đừng nháo nữa, ăn cơm đi.”

Ngoại gắp một lượt đồ ăn xong, ánh mắt dừng ở trên người con gái duy nhất nơi đây là Tịch Vũ: “Tiểu Vũ à, năm nay con bao lớn rồi?”

Tịch Vũ có một dự cảm không lành: “… Hai mươi sáu ạ.”

Ngoại cười hiền từ: “Vậy con có bạn trai chưa?”

Tịch Vũ: “…” Cô biết ngay mà.

Tô Tri Vi tốt tính giải vây: “Ngoại à, ngoại đừng lúc nào cũng muốn làm bà mai như vậy chứ.”

Ngoại thở dài: “Con là cháu gái mà không cho ngoại se tơ hồng, giờ đến cả se tơ hồng cho nhà khác cũng không cho nữa à.”

Nói xong ngoại có vẻ tủi thân mà nói với Tô Nhượng: “Cháu trai cũng thật là, lớn vầy rồi mà không tìm cho ngoại được đứa cháu dâu.”

Mọi người im lặng, họ đều không hẹn mà nhìn về phía Dương Nhất Tỉnh, đôi đũa trên tay Dương Nhất tỉnh khựng lại một chút, trên mặt không có biểu cảm gì.

Tô Nhượng thở dài, anh nằm không cũng trúng đạn mà: “Ngoại à, không phải con đã đem cháu dâu đến đây rồi sao?”

Ngoại tức khắc vui vẻ ra mặt: “Ai là cháu dâu của ngoại? Con với Quất Tử ở bên nhau à?”

Tô Nhượng không quan tâm đến cái tay đang nghịch ngợm dưới bàn của Dương Nhất Tỉnh, anh thẳng thắn nắm lấy bàn tay ấy: “Anh ấy chính là cháu dâu của ngoại đó.”

Quất Tử và Tô Tri Vi thầm mắng “Thứ không biết xấu hổ”, Diệp Dạng cùng Cá Nhỏ và Tịch Vũ ngây ra, kinh ngạc cảm thán rằng Tô Nhượng lớn mật thật đó.

Dương Nhất Tỉnh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Tô Nhượng, y trịnh trọng đứng lên chào: “Con chào ngoại ạ.”

Ngoại hơi ngây người một chút, nói: “Con à, đừng đùa nữa, con người ta tuấn tú như vậy, sao có thể là vợ con được chứ?”

Tô Nhượng: “…” Ngoại vẫn còn tư tưởng phong kiến, không chấp nhận nổi cũng là bình thường.

Lúc Tô Nhượng đang thất vọng thì đột nhiên ngoại nói thêm một câu: “Nói con là vợ người ta thì giống hơn đó.”

Tô Tri Vi nhịn hết nổi phụt cười rất to, cơn buồn ngủ cũng bay biến mất: “Ngoại nhìn thấu sự thật rồi ha ha ha.”

Ngoại nhìn sang trái rồi lại nhìn lại: “Nhưng thật sự con… Tìm một người con trai để bầu bạn à?”

Tô Nhượng đắc ý chọt chọt eo bạn trai nhà mình: “Ngoại à, anh ấy là vợ con thật đó.”

Dương Nhất Tỉnh nắm chặt lấy tay Tô Nhượng: “Ngoại ơi, con ở bên Nhượng đã nhiều năm, con sẽ đối xử với em ấy thật tốt.”

Ngoại hơi ngây người: “Tình yêu của người trẻ ngoại không thể hiểu được, nhưng nếu đã ở bên nhau thì sống cho tốt… Sống cho tốt.”

Bà đặt chén đũa xuống: “Các con ăn tiếp nhé, tuổi ngoại lớn rồi, không ăn được nhiều nữa.”

Tô Nhượng hơi hé miệng, tựa như anh muốn gọi ngoại lại.

Tô Tri Vi nhìn bóng dáng của ngoại rồi cũng đặt chén đũa xuống, nói với Tô Nhượng: “Phản ứng của ngoại tốt hơn nhiều so với chúng ta đã nghĩ, nhưng em cũng phải cho ngoại thời gian để chấp nhận.”

Nói xong cô kéo Quất Tử đi theo mình: “Bọn tôi đi xem ngoại.”

Ba bà cháu đi rồi, Dương Nhất Tỉnh mới bất đắc dĩ nói: “Em đột ngột như vậy dọa sợ ngoại thì phải làm sao bây giờ?”

Tô Nhượng chọc chọc chén cơm: “Ngoại thương em nhất, bà sẽ hiểu cho em thôi, hơn nữa thảo nào cũng phải nói, sớm chút cũng tốt.”

May mắn là ngoại tiếp nhận rất tốt, không có biểu hiện của chán ghét hay kì thị gì cả.

Hạ Đông cũng tỏ vẻ đồng ý với cách làm của Tô Nhượng, chỉ là hắn nhận ra cậu bạn nhỏ nhà mình đang thẫn thờ, hắn xoa đầu cậu bạn nhỏ rồi hỏi: “Nghĩ gì vậy?”

Ban nãy khi Tô Nhượng come out, Diệp Dạng đột nhiên nghĩ đến chuyện cậu và Hạ Đông cũng sẽ phải đối mặt với ngày này. Cậu thì không sao, cho dù trong nhà có cắt đứt quan hệ với cậu thì cậu cũng sẽ không rời khỏi Hạ Đông.

Vậy Hạ Đông thì sao? Bố Hạ Đông cũng không biết con trai mình thích đàn ông, ông ấy sẽ chấp nhận việc cậu ở bên con trai ông sao?

Diệp Dạng cúi đầu, cậu cảm thấy bản thân lo nghĩ hơi xa: “Không có gì ạ.”

Hạ Đông nắm lấy bàn tay cậu bạn nhỏ đang để trên đùi, ám chỉ: “Đừng lo, anh sẽ giải quyết.”

Sau khi ngoại về phòng, không biết đã nói chuyện gì với hai cháu gái mà lúc ra ngoài tươi cười đầy mặt, mọi người cơm nước xong xuôi thì dọn dẹp bàn và rửa bát.

Ngoại vẫn chưa quên chuyện ai mối cho Tịch Vũ trước đó: “Tiểu Vũ à, ngoại thấy Tiểu Đông và Tiểu Ngư không rồi, con có thể suy xét xem, Tiểu Diệp thì còn nhỏ quá, tình yêu chị em không dễ dài lâu…”

Tịch Vũ khóc không ra nước mắt, ở trong nhà bị giục, ra đến đây rồi vẫn bị giục.

Hạ Đông nghe thấy thì cười: “Ngoại à, con có bạn trai rồi.”

Ngoại cười ha hả xoay người: “Có là tốt rồi, có là tốt rồi.”

Vừa dứt lời thì đột nhiên ngoại nhận ra gì đó: “… Bạn trai?”

Hạ Đông gật gật đầu, hắn chỉ chỉ bóng dáng của Diệp Dạng ở sát bàn: “Là Diệp Dạng đấy ạ.”
Ngoại sửng sốt, thật lòng gật đầu rồi cười nói: “Tiểu Diệp rất tốt, đứa nhỏ này rất ngoan, các con phải đối xử tốt với nhau.”

Cơm nước xong xuôi, mọi người định đến hồ câu cá ở trấn trên, Tô Tri Vi nhìn Diệp Dạng cười nói: “Cá diếc kho với thịt mà Hạ Đông làm siêu đỉnh, Tiểu Diệp đã thử bao giờ chưa?”

Diệp Dạng gật gật đầu, mắt sáng rực lên: “Rất ngon ạ.”

Hạ Đông câm nín nhìn đôi mắt tỏa sáng của mọi người: “Mọi người câu được thì tôi làm, nói trước nhá, chủ yếu là vì cậu bạn nhỏ nhà tôi muốn ăn thôi, mấy người đều ăn ké cả.”

Thể hiện tình cảm ở trước mặt mọi người vẫn làm Diệp Dạng đỏ mặt, bốn anh chàng độc thân còn lại phối hợp nói: “Ừ ăn ké, ăn ké.”

Ngoại mượn cho bọn họ ba cái cần câu, nhóm người xách theo cái giỏ tre đến hồ nước.

Tám người cùng nhau tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp trên đường, trấn nhỏ nơi đây không phải một địa điểm thu hút khách du lịch, hiếm khi có người ngoài đến đây, tỉ lệ quay đầu đạt đến một trăm phần trăm.”

Cá trong hồ được nuôi công nghiệp và thuộc sở hữu của tư nhân, hồ này cho phép người khác đến đây câu cá, chỉ cần trả tiền là được. Năm mốt đồng một người câu trong hai giờ, ông chủ thấy họ có nhiều người nên còn cầm thêm mấy cái ghế nhỏ.

Bởi vì bọn Diệp Dạng chỉ cầm ba cái cần câu nên chỉ tính tiền của ba người.

Mặt hồ rất lớn, nước không trong lắm nhưng vẫn có thể thấy được bóng trời xanh mây trắng.

Nắng tháng sáu không gay gắt nhưng không thể phơi quá lâu, mọi người tìm một gốc cây rợp bóng rồi đem theo ghế nhỏ mà ông chủ đưa đến ngồi.

Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh không có hứng thú với câu cá nên đã lẻn vào khu rừng gần đó không biết làm gì.

Tịch Vũ nhìn bóng dáng thân mật của hai người, vuốt cằm: “Làm sao đây, tôi muốn đi xem quá.”

Cá Nhỏ gật gật đầu rồi cũng vuốt cằm: “Thật ra tôi cũng muốn vậy.”

Khoảng thời gian này Quất Tử vẫn luôn ở tại Cựu Lâm, cô rất quen thuộc với hai vị khách thường trú này: “Hai người đừng nghĩ nữa, ở lại đây câu cá đi, năm mươi cũng là tiền.”

Tô Tri Vi nhìn chòng chọc cái cần câu nhưng Quất tử lại không cho cô câu cá: “Tôi sợ bà ngủ quên xong ngã xuống nước mất.”

Tô Tri Vi tủi thân nhìn Quất Tử mà Quất Tử không dao động, cưỡng chế lôi người đi.


Mục Lục

Chương 44

Chương 46

Bình luận về bài viết này