(ĐM) Đi Bụi – Chương 17

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Đã một ngày kể từ khi cậu ngả bài với Hạ Đông và Diệp Dạng vẫn làm việc ở Cựu Lâm y như binhg thường cả, chỉ là mỗi lần nhìn đến hai chữ “Cựu Lâm” thì nội tâm cậu vẫn sẽ cảm thán.

Trong khoảng thời gian này Hạ Đông bận rộn hơn rất nhiều, có vẻ như là hắn đi sớm về khuya vì cái giải truyện tranh Tinh Tú kia.

Quất Tử cũng ở Cựu Lâm, mỗi ngày cô đều như hình với bóng với Tô Tri Vi giống hệt chị em tốt, họ cùng ăn cùng ở và cùng nhau làm một vài trò đùa vô hại. Thỉnh thoảng Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh cũng sẽ đến đây nói chuyện phiếm với bọn họ, tất cả đều rất bình thường.

Hôm nay là hôm trước lễ tình nhân một ngày, Hạ Đông nói với Diệp Dạng hôm nay hắn sẽ về sớm để nấu cơm tối cho cậu và hắn. Diệp Dạng rất vui vẻ vì đã lâu rồi cậu không ăn cơm cùng với Hạ Đông.

Hôm nay mẹ của Mập Mạp gửi cho anh ấy rất nhiều đặc sản, có kẹo mạch nha rồi kẹo đậu phộng, anh lấy ra chia sẻ với mọi người.

Diệp Dạng không quá thích ăn những món đồ ngọt như vậy nên chưa ăn được hai cái đã buông xuống nhưng Tô Tri Vi lại rất thích.

Lúc Tô Tri Vi uống nước để giải ngọt thì đột nhiên nghĩ tới cái gì đó: “Tiểu Diệp, có phải quê em cùng chỗ với quê của Mập Mạp không?”

Diệp Dạng đứng tại chỗ đổ mồ hôi lạnh, địa chỉ quê quán trên căn cước công dân chỉ là cậu bịa ra, cậu đã ký hợp đồng lao động vào hai hôm trước dưới sự đồng ý của Hạ Đông nên cậu không nghĩ đến việc Tô Tri Vi sẽ nhớ rõ thành phố đó.

Tức khắc Mập Mạp có hơi hưng phấn, anh dùng giọng địa phương nói: “Cừ lắm chú em, anh không nghĩ cậu là đồng hương!”

“À…” Diệp Dạng đoán mò được đại khái Mập Mạp nói gì rồi cậu đành phải tiếp tục nói dối: “Em không lớn lên ở đó, em sống cùng bà ngoại ạ.”

Mọi người nghe vậy thì không hỏi thêm nữa, Tô Tri Vi cười cười nói với Diệp Dạng: “Tối em mang cái này về đưa cho Hạ Đông, à đúng rồi, chị phải hỏi xem Hạ Đông đã chuẩn bị cho giải thưởng Tinh Tú đến đâu rồi, có khi An Nhiên cũng sẽ tham gia cuộc thi này đấy.”

“Ơ? Điện thoại của tôi đâu rồi ấy nhỉ?”

Mọi người giúp Tô Tri Vi tìm điện thoại khắp nơi, Quất Tử vừa đến đã thấy mọi người đang tìm kiếm thứ gì đó: “Mọi người đang làm gì vậy?”

Diệp Dạng trả lời: “Chị Tri Vi không thấy điện thoại đâu nên mọi người đang giúp chị ấy tìm ạ.”

“…” Quất Tử nhìn tay trái của Tô Tri Vi rồi cạn lời nhìn mọi người: “Là tôi mù hay mọi người mù vậy, không phải điện thoại đang ở trên tay trái bà ấy hả?”

Mọi người: “…”

Tô Tri Vi gửi tin nhắn cho Hạ Đông rồi nhưng hắn không trả lời, Diệp Dạng nói với cô: “Anh Đông nói hôm nay anh ấy sẽ về sớm.”

Tô Tri Vi: “… Nó nói với em à?”

Quất Tử nói đùa: “Sao chị nghe lại giống như người chồng đi sớm về khuya vất vả làm việc báo cáo lịch trình ngày hôm nay cho vợ mình thế?”

“…” Mặt Diệp Dạng đỏ lên, cậu muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói gì.

Hôm nay Diệp Dạng mang theo một bản kịch bản, đây là một quyển sách mà các mối quan hệ của các nhân vật rất lộn xộn rối ren, Diệp Dạng tóm tắt lại thì đại khái là nhân vật A có quan hệ tình cảm với nhân vật B, nhân vật B lại có quan hệ tình cảm với nhân vật D, nhân vật E và nhân vật A là bạn bè thân thiết nhưng lại là người yêu của B, nhân vật C là anh em ruột với nhân vật D nhưng lại…

Tóm lại là rối tung rối mù không thể tả được.

Vậy mà mọi người chơi đến độ cực kỳ vui vẻ và họ vẫn tiếp tục chiến đấu ở đó.

Hôm nay An Nhiên cũng ở đây, khi trò chơi kết thúc thì An Nhiên gọi Diệp Dạng lại: “Tiểu Diệp, chị có thể nhờ em một việc được không?”

Diệp Dạng: “Chị nói đi ạ.”

An Nhiên đưa ra một tấm vé: “Ngày mai có buổi biểu diễn của một ca sĩ chị rất thích, bạn chị có cho chị hai tấm vé, em… Có thể giúp chị đưa cho anh Đông không, chị muốn đi xem cùng anh ấy.”

“… Vì sao chị không tự mình đưa cho anh Đông ạ?”

An Nhiên bất đắc dĩ nói: “Mấy ngày nay anh ấy bận quá, chị không gặp được…”

“Chị có thể nhắn tin Wechat cho anh ấy mà, anh ấy trả lời lại là được rồi, chắc là tối nay ảnh không có việc gì á.”

An Nhiên xấu hổ cười cười: “Chị không có Wechat của anh Đông.”

“…”

Nhất thời Diệp Dạng không biết nói gì cho tốt. Không có khả năng là chưa kết bạn, Hạ Đông ở trong nhóm chat “Xã tà giáo Cựu Lâm ăn no chờ chết” mà An Nhiên cũng ở trong đó. An Nhiên muốn hẹn đi xem buổi hòa nhạc thì không thể không chủ động kết bạn Wechat, vì vậy chỉ có duy nhất một khả năng là An Nhiên gửi yêu cầu kết bạn nhưng Hạ Đông không chấp nhận.

Đúng là hoa rơi cố ý nước chảy vô tình mà…

Không biết xuất phát từ đâu mà Diệp Dạng nhận lấy tấm vé tham gia buổi hòa nhạc này, giờ đã gần sáu giờ tối rồi nên hẳn là Hạ Đông đã về đến nhà. Diệp Dạng định chào Tô Tri Vi để về ăn cơm thì lại được Quất Tử bảo là Tô Tri Vi đang ngủ.

“Ngủ?” Ban ngày ban mặt sao lại ngủ?

“Ừm, sau khi bà ấy tìm được điện thoại xong thì đã bắt đầu ngủ.” Quất Tử cũng không biết sao lại vậy: “Có thể là tối qua ngủ không ngon nên vậy, nếu không có việc gì thì em về đi.”

Diệp Dạng không nghĩ nhiều, lúc trở về thì cảm xúc biến đổi, cậu đột nhiên nghĩ đến tập tranh của mình vẫn còn nằm ở trên bàn, vốn dĩ cũng chẳng có gì nhưng mà…

Vừa đến thang máy điện thoại cậu đã rung lên, Hạ Đông gửi tin nhắn đến: Em về chưa, về nhà ăn cơm nhé, anh nấu xong rồi.

Trong lòng Diệp Dạng ấm áp, cậu nhắn lại một câu: Về rồi, thang máy.

Hạ Đông không trả lời lại, cũng chẳng biết hắn có đang bận gì hay không. Vừa vào cửa Diệp Dạng đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cái bụng vốn không đói lắm giờ đã trống không.

“Chị Chúc, lần trước em nhờ chị lấy thuốc mỡ giúp em, chị đã lấy chưa ạ?”

Hình như Hạ Đông đang đứng ở trong bếp nghe điện thoại, hắn nhìn thấy bóng dáng của Diệp Dạng thì cười cười: “Rửa tay đi rồi ăn cơm.”

Diệp Dạng gật gật đầu rồi rón rén đi về phòng mình, tập tranh vẫn còn nằm ở trên bàn không nhúc nhích, cậu thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng

Giọng nói của một người phụ nữ vang lên từ điện thoại của Hạ Đông: “Là ai vậy? Tìm được đối tượng rồi à? Con gái nhà nào được chú đáp lại đấy?”

“Không phải đối tượng đâu.” Hạ Đông bất lực: “Hai hôm nữa em sẽ qua chỗ chị lấy thuốc mỡ, hoặc là ngày mai cũng được.”

“Thế thì ngày mai nhé, đến thì báo chị một tiếng.”

Hạ Đông cúp điện thoại rồi thì Diệp Dạng mới quan tâm hỏi: “Anh Đông, cơ thể anh không thoải mái ạ?”

“Đâu có.” Hạ Đông đặt đôi đũa lên bàn rồi ngồi xuống: “Ăn cơm thôi.”

“Dạ.” Diệp Dạng gắp một miếng rau, cậu trầm ngâm một lát: “Anh Đông, An Nhiên có nhờ em đưa đồ cho anh.”

“An Nhiên?” Hạ Đông để ý thấy cậu bạn nhỏ gọi thẳng tên đối phương thay vì gọi là chị như những người khác.

Diệp Dạng đưa vé buổi hòa nhạc qua sau đó cậu vùi đầu vào ăn cơm, vì vậy mà Hạ Đông bỏ lỡ mất sự mất mát vụt qua trong mắt cậu bạn nhỏ.

Cựu Lâm làm hai nghỉ một, vừa vặn ngày mai là ngày nghỉ của cậu, nếu anh Đông không có việc gì thì cậu định ra ngoài chơi cùng anh Đông nhưng cậu không nghĩ đến việc An Nhiên tặng vé đi xem hòa nhạc cho hắn, đã được người con gái xinh xắn mời thì chắc chắn không có chuyện từ chối.

Hạ Đông nhận lấy vé buổi hòa nhạc kia rồi vào trong nhóm kiếm Wechat của An Nhiên gửi lời mời kết bạn, đối phương gần như ngay lập tức chấp nhận.

An Nhiên: Bạn đã kết bạn với An Nhiên, bây giờ các bạn có thể bắt đầu trò chuyện.

An Nhiên: Anh Đông? Anh nhận được vé rồi ạ? Năm giờ chiều mai em đợi anh ở Cựu Lâm nhé.

Hạ Đông: Xin lỗi, ngày mai anh bận rồi nên không đi được, em hẹn người khác đi.

Đầu bên kia điện thoại An Nhiên cứng người, cô vốn tưởng rằng Hạ Đông chủ động kết bạn với cô là vì hắn đồng ý, ai ngờ lại là vì từ chối cô.

An Nhiên không cam lòng từ bỏ, cô nhắn thêm một tin nữa: Anh Đông, không thể trì hoãn được lâu đâu ạ, buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào lúc bảy giờ tối.

Hạ Đông không chịu được sự đeo bám không dứt của người khác, một bên hắn gắp đồ ăn cho cậu bạn nhỏ, một bên lại châm thêm một liều thuốc mạnh: Ngày mai anh có hẹn rồi, thật sự rất bất tiện. Lát nữa anh sẽ gửi lại vé vào cửa ở Cựu Lâm, ngày mai em có thể đến lấy.

An Nhiên không trả lời lại, Hạ Đông không biết An Nhiên đang ôm Thang Viên khóc ở nơi đó: “Anh ấy nói anh ấy không tới. Trước đó tôi gửi lời mời kết bạn Wechat với anh ấy nhiều như vậy mà anh ấy lại giả vờ như không thấy hức… Hôm nay lại vì từ chối tôi mới kết bạn hức…”

“Rồi rồi đừng khóc…” Thang Viên ôm lấy bả vai An Nhiên: “Thế gian này chỗ nào chẳng có cỏ, sao phải đơn phương một nhành hoa chứ?”

“Bà cũng nói, người khác là cỏ, anh ấy là hoa mà… Hức hức…”

“Ài, bà khóc cũng chẳng làm được gì, giờ bà phải tấn công!” Thang Viên xốc thẳng người An Nhiên lên: “Anh Đông nói với bà như nào?”

An Nhiên ngừng thút thít khóc: “Anh ấy nói mai anh ấy có hẹn.”

“Ụ mé, thế này là có người xuống tay trước?” Thang Viên than ngắn thở dài nói: “Lần trước tôi đã nói với bà rồi, phải ra tay nhanh lên, ngược lại bà thì hay rồi, gọi người ta lại mà nửa ngày chả thốt ra nổi một chữ, hiện tại thì tốt rồi chứ?”

*chỗ này tác giả viết nhầm Thang Viên và An Nhiên nên tụi mình mạn phép sửa lại nhé.

“Tôi sợ anh ấy sẽ từ chối tôi trước mặt mọi người…” An Nhiên lau đi những giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi.

“Không được!” Thang Viên nắm bả vai An Nhiên: “Nếu chúng ta thua thì cũng phải biết thua như thế nào, thua dưới tay ai.”

“Vậy giờ phải làm sao?”

Thang Viên cười thần bí: “Để tôi lên nhóm điều tra một chút đã.”

“Nếu không thì hỏi Tiểu Diệp thử?” An Nhiên do dự nói: “Tiểu Diệp sống chung với anh Đông, hẳn là em ấy biết gì đó…”

“Không được, Tiểu Diệp chỉ là bạn cùng nhà với anh Đông thôi, em ấy có thể biết được gì chứ?” An Nhiên lập tức từ chối đề nghị của Thang Viên: “Cho dù em ấy biết thì bà làm sao biết được em ấy có kể việc bà hỏi cho anh Đông hay không? Nếu anh Đông biết thì chắc chắn sẽ tức giận.”

*chỗ này tác giả viết nhầm Thang Viên và An Nhiên nên tụi mình mạn phép sửa lại nhé.

“Vậy bà hỏi trên nhóm mà để anh ấy biết được thì anh ấy không tức giận à?”

“Cao nhân tự có diệu kế.” Thang Viên đắc ý cười cười, sau đó gửi một tin nhắn cho Mạch Tử…

Bữa cơm hôm nay của Diệp Dạng rất nhạt nhẽo, cậu cứ nghĩ đến việc Hạ Đông nhận lấy vé đi xem buổi hòa nhạc kia thì trong lòng chẳng còn mùi vị gì nữa. Một mặt cậu rất khó chịu, một mặt cậu lại tự khinh bỉ sao bản thân mình có thể bám anh Đông như vậy?

Trong đầu cậu có hai nhân vật nhỏ: Một đứa nói năm nay anh Đông cũng đã hai mươi bảy tuổi, đã đến tuổi yêu đương rồi, bản thân không được quấy rầy anh Đông gọi cho bạn gái. Một đứa khác lại nói: Ngày mai tôi được nghỉ, tôi muốn anh Đông đi dạo cùng mình.

Hai đứa nhóc này đánh nhau long trời lở đất, cuối cùng hai bên đều thiệt hại, nhưng đánh cái quái gì chứ? Anh Đông đã nhận vé của người ta rồi, cậu nghĩ nhiều cũng vô nghĩa…

Khi nghe thấy tiếng bát rơi xuống đất vỡ toang thì Hạ Đông mới chú ý đến cậu bạn nhỏ tâm trạng không tốt này.

“Đừng chạm tay vào!” Hạ Đông ngăn Diệp Dạng đang muốn dùng tay nhặt những mảnh vỡ lại: “Em sao thế? Tâm trạng không tốt à?”

“… Không có, em không cẩn thận làm rơi thôi ạ.”

Diệp Dạng cảm thấy uất ức vô cớ, cảm giác này rất giống hồi còn nhỏ, khi đôi vợ chồng kia đem theo con gái ra ngoài chơi mà lại bỏ cậu một mình ở trong nhà, loại cảm giác bị vứt bỏ.

Diệp Dạng còn nhớ lúc đó cậu khóc lóc đuổi theo xe của người đàn ông kia, cậu đuổi theo rất lâu nhưng người đàn ông đó không dừng lại mà còn liếc cậu một cái sắc lẹm.

Vì tuổi còn nhỏ không biết mình phải làm gì nên cậu đành phải ngồi xuống ven người tủi thân mà òa khóc, cậu chỉ cảm thấy việc bố cậu vứt bỏ cậu tựa như là cả thế giới đều vứt bỏ cậu vậy.

Diệp Dạng đè nén suy nghĩ trong lòng, hiện tại sao cậu có thể làm ra vẻ như vậy được chứ?


Mục Lục

Chương 16

Chương 18

Bình luận về bài viết này