(ĐM) Người Trong Lòng – Chương 29

Edit: Rby

Beta: An Nhiên

Về đến nhà Văn Thu đùa nghịch vật trang trí đầu giường, đối với mọi thứ anhbđều cảm thấy mới lạ: “Rõ ràng mới có mấy ngày lại cảm giác như đã trôi qua thật lâu, thời gian trong bệnh viện quả nhiên là không giống với ở ngoài.”

Tống Mãn Đường bế anh lên từ phía sau, cằm đặt ở cổ, vừa ríu ra ríu rít vừa cọ cọ: “Dì biết chuyện của chúng ta rồi cho nên đêm nay dì cho phép em ở lại. Nhưng mà không có phòng dư nên đêm nay em qua ngủ với anh vậy.”

Văn Thu nghiêng đầu, vừa mới chuẩn bị nói chuyện đã bị hôn một cái. Anh hơi nhoẻn khoé môi: “Ngài Tống ạ, sao em lại không có chút gì gọi là rụt rè vậy? Sao lại có thể tuỳ tiện đồng ý ngủ lại qua đêm ở nhà người khác thế này? Thế này là không tuân thủ nam đức rồi, con trai lúc ở ngoài phải biết tự bảo vệ mình chứ.”

Tống Mãn Đường khẽ hừ một tiếng: “Ai bảo anh trông đáng yêu như thế, em bị thu hút cũng là chuyện bình thường. Còn về việc ngủ lại gì đó em không hề có suy nghĩ gì khác. Nhưng mà nếu như anh có nhu cầu nào khác thì chỉ việc đưa nhiều tiền một chút em cũng sẽ coi như là đồng ý.”

Văn Thu từ trước đến nay chưa từng nghe Tống Mãn Đường để tiếng “anh” đứng một mình mà gọi anh nên nhất thời ngơ ngẩn. Chủ nhân bàn tay đặt trên eo lại có chút bất mãn mà bóp chặt.

Văn Thu xoay người mặt đối mặt với cậu rồi vòng cánh tay qua ôm lấy cổ Tống Mãn Đường: “Hẳn là anb sẽ có “nhu cầu nào khác” đấy. Còn về tiền nong thì, tất nhiên là ăn chùa rồi.”

Câu cuối cùng là Văn Thu dán sát lên vành tai Tống Mãn Đường nói, hô hấp nóng ẩm nhuộm hồng làn da trắng nõn. 

Tống Mãn Đường bất mãn mà siết chặt eo nhỏ của anh, nghiến răng nghiến lợi nói: “Thu Thu, anh cố ý đúng không? Biết có dì ở đây thì em hết cách với anh phải không?”

Văn Thu ánh mắt hờn dỗi liếc ngang qua cậu: “Hứ ~”

Khẽ ma sát răng hàm phía trong, kẻ vừa đùa với lửa lập tức bị đè xuống. Hai người cứ đùa giỡn với nhau, mãi đến lúc mẹ văn tới gõ cửa gọi bọn họ ra ăn cơm mới yên ắng trở lại, họ giả vờ không có gì mà đi ăn cơm.

Trong bữa ăn, mẹ Văn hết nhìn Văn Thu lại nhìn sang Tống Mãn Đường, mãi đến lúc hai người bị nhìn đến dựng tóc gáy mới thôi không nhìn nữa.

Văn Thu buông đũa thấp thỏm mở miệng: “Mẹ, mẹ có gì muốn nói với bọn con sao?”

Nhìn môi con trai mình vẫn còn hơi sưng đỏ rồi lại nhìn nhìn Tống Mãn Đường, bà cảm thấy hẳn là không sai vào đâu được. Là một người từng trải sao bà có thể nhìn không ra. Mẹ Văn thở dài trong lòng, đúng là con lớn rồi thì không thể giữ nữa mà.

Thấy mẹ Văn buông đũa, Tống Mãn Đường cũng vội vàng buông theo.

“Mẹ cũng không muốn nói gì, chỉ là không nghĩ tới chuyện hai đứa đang yêu nhau thôi. Tiểu Tống tới nhiều lần như vậy mà mẹ lại không nhìn ra được.”

Văn Thu vội cười giảng hoà: “Do bọn con giấu kĩ quá thôi.”

“Còn không phải do bọn con giấu kín quá sao, chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho mẹ chứ.”

“… Mẹ đừng nóng, là lỗi của bọn con.”

“Dì ơi, dì muốn trách thì hãy trách con thôi, đừng trách Văn Thu.”

“Mẹ không có giận, đâu có dễ giận như thế được. Tiểu Tống đứa bé này rất tốt, Văn Thu ở bên con dì cũng yên tâm.”

“Rất tốt.” Mẹ Văn lẩm bẩm lặp lại một lần sau đó cúi đầu lau khoé mắt của mình.

Hai người Văn Thu Tống Mãn Đường nào có thấy qua dáng vẻ này của bà bao giờ bèn vội vàng đứng dậy an ủi rút khăn giấy qua dỗ dành:

“Mẹ, mẹ đừng đau lòng. Dù con đã có người con thích thì con vẫn là con của mẹ không phải sao.”

“Đúng vậy đó dì, thế này là dì có tận hai đứa con trai rồi, có thể ngày ngày hưởng niềm vui rồi ạ.”

“Hơn nữa mẹ của con cũng hiền hoà lắm, hai người hẳn là sẽ rất hợp nhau. Còn nữa, bà ấy chắc chắn sẽ đối xử tốt với Thu Thu nên dì cứ yên tâm ạ, ở nhà con không ai dám khi dễ anh ấy. Mẹ con vô cùng thích anh ấy, nếu có người dám khi dễ Văn Thu thì bà ấy sẽ là người đầu tiên phản ứng, đến cả con đây là con ruột cũng không bì nổi cơ.”

Văn Thu nghiêng đầu nhìn cậu: “Em nói giống như kiểu muốn kết hôn luôn rồi thế…?”

Tống Mãn Đường vẻ mặt vô tội lại ngây thơ nhìn anh: “Anh không kết à?”

Mẹ Văn cuối cùng cũng bị hai đứa nhỏ chọc cười, không khí bi thương nhẹ nhàng biến mất. 

Nhìn Tống Mãn Đường và Văn Thu lảm nhảm, trong lòng được lấp đầy bởi niềm vui. Văn Thu hẳn là đang hạnh phúc, không phải như bà là tốt rồi.

Ăn cơm xong thì hai người hộ tống mẹ Văn về phòng nghỉ ngơi rồi nhận lấy công việc rửa chén. Hai cái dáng người chân dài thân cao đứng cạnh nhau trong một căn bếp không được xem là lớn vừa rửa chén vừa dính lấy nhau. Đương nhiên đều là từ Tống Mãn Đường một phía, Văn Thu bị cậu làm phiền chịu khổng nổi nhưng cũng không ghét bỏ. Chén đũa của ba người, hai người rửa trong khoảng nửa tiếng.

Trở về phòng, trông thấy ánh mắt bình tĩnh lại đong đầy nước mắt của Văn Thu thì Tống Mãn Đường biết anh muốn nói gì, cậu đoan đoan chính chính ngồi xuống trước mặt anh chờ Văn Thu mở lời.

“Mấy người kia sẽ bị xử trí thế nào?”

“Bọn họ đã vi phạm luật hình sự, chắc là công an sẽ truy tố bọn họ. Nhưng mà phán quyết thế nào thì chúng ta chỉ có thể chờ xem.”

“Ừm.”

“Thu Thu, thật lòng xin lỗi…”

Văn Thu vươn ngón trỏ đặt lên môi Tống Mãn Đường không cho cậu nói: “Sao em lại phải xin lỗi chứ? Em nghe nhé, đây không phải lỗi của em nên em không cần phải tự trách, đó vốn là chuyện em không thể dự đoán trước. Cũng không phải lỗi của anh, anh cũng không có làm chuyện gì có lỗi với Lý Viêm, anh không phải là người cần hối lỗi, kẻ cần hối lỗi nên là những người phạm tội kia.”

“Chuyện xảy ra rồi anh cũng không phải chịu tổn thương không cứu vãn nổi nhưng kẻ ác hẳn sẽ nhận lấy sự trừng phạt bọn họ đáng phải nhận, vậy là đủ rồi.”

Anh bỏ tay khỏi môi Tống Mãn Đường kéo lấy tay cậu ôm thật là chặt. Giây tiếp theo Văn Thu bị nắm ngược lại, anh được người kia nắm lấy một cách trân trọng trong lòng bàn tay.

“Chúng ta đều nên nhìn về phía trước, cả anh và cả em nữa.”

“Được.”

Giọng nói bị nuốt chửng giữa môi cùng răng, đôi môi vừa vặn được trân trọng hôn lên vừa được người che chở thoả đáng. Phồn hoa nơi đáy lòng lặng yên nở rộ toả ra hương thơm ngào ngạt, từng chút từng chút xông vào lồng ngực, gõ vào trái tim, mở ra cánh cửa nội tâm, ý tình liên miên bất tận.

Thời gian cứ im hơi lặng tiếng trôi đi, u sầu mà trôi qua trước mắt. Lại thêm một năm giữa hè nữa đến.


Mục Lục

Chương 28

Chương 30

Bình luận về bài viết này