(ĐM) Đi Bụi – Chương 16

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên


Diệp Dạng bấu víu lấy cánh tay của Hạ Đông tựa như một người chết đuối vớ được cọng rơm: “Không phải vì nhà nghèo nên em phải đi làm mà là em bỏ nhà trốn đi.”

Diệp Dạng không dám ngẩng đầu, cậu không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hạ Đông: “Đó không phải nhà của em, em không muốn trở về.”

“Vì sao? Họ đối xử không tốt với em à?”

Diệp Dạng lẩn tránh không trả lời: “… Em ghét bọn họ, cả đời này em không muốn gặp lại bọn họ.”

“Đời này còn dài, đừng vội kết luận như vậy.” Hạ Đông thở dài, nâng cằm Diệp Dạng khiến cậu ngẩng đầu lên: “Vậy năm nay em bao lớn rồi.”

“… Mười bảy tuổi.”

Quả nhiên là trẻ vị thành niên.

Hạ Đông cảm thấy nhức hết cả óc: “Mười bảy tuổi là vẫn đang học lớp mười một đúng không? Giờ chắc đang khai giảng học kì hai rồi.”

“Không có, em học lớp mười hai…” Diệp Dạng có chút chột dạ, cậu tránh né tầm mắt của Hạ Đông: “Em đi học sớm hơn người khác một năm.”

“Lớp mười hai… Thì giờ sắp phải thi đại học rồi, vì sao em không đợi đến lúc thi đại học xong, lên đại học rồi em không gặp lại bọn họ nữa cũng được mà, lúc ấy em đã thành niên rồi thì có thể…”

Diệp Dạng thấp giọng cắt ngang lời nói của hắn: “Em nghỉ học.”

Hạ Đông mất tiếng, hắn cau mày thật chặt: “Vì sao?”

“Em… Bố cho em nghỉ.” Diệp Dạng không tình nguyện mà nói ra cái xưng hô kia: “Ông ấy cảm thấy em làm mất hết mặt mũi của mình, ông ấy nói thà rằng ông ấy không có đứa con trai này…”

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Hạ Đông đoán rằng có liên quan đến cái “yêu đương” mà Diệp Dạng vừa nói nhưng yêu sớm thì cũng không nghiêm trọng đến mức như vậy chứ?

Diệp Dạng mím môi không muốn nói tiếp, những lời Hạ Đông nói sao cậu lại không rõ?

Lúc trước Diệp Dạng cũng nghĩ như vậy, chờ lên đại học, chờ đến khi thành niên nhưng việc ngoài ý muốn cứ như vậy mà diễn ra, cứ thể đẩy Diệp Dạng xuống vực sâu vạn trượng…

Hạ Đông cũng không ép cậu mà thay đổi vấn đề: “Vậy mẹ em đâu, bà ấy không ngăn cản bố em sao?”

“…” Sau khi im lặng thật lâu thì Diệp Dạng mở miệng: “Em không có mẹ, từ khi còn nhỏ mẹ đã không cần em, sau đó bố em lại cưới một người phụ nữ khác, bà ta còn ước gì người em đầy vết nhơ thì làm sao lại đi khuyên nhủ được?

Thậm chí chuyện bố cậu cho cậu nghỉ học cũng nhờ người đàn bà kia thổi không ít gió bên tai.

Hạ Đông im lặng một lúc lâu: “…”

“Anh Đông anh đừng nóng giận, không phải em cố ý lừa gạt mọi người, em…”

Tâm trạng hiện tại của Diệp Dạng chỉ còn lại sợ hãi, từ lúc cậu ra ngoài gặp được những người đối xử tốt với mình thì cậu đã không muốn dối lừa họ rồi, nhưng Diệp Dạng lại chẳng dám nói ra sự thật.

Nỗi buồn cùng niềm vui, yêu và ghét trên thế gian này vốn chẳng liên kết với nhau.

Cậu sợ nói ra sẽ không ai hiểu, bọn họ sẽ cảm thấy cậu chuyện bé ra to rồi báo cảnh sát đưa cậu về nơi đó.

Nhưng hôm nay có lẽ là men rượu đã khiến đầu óc của cậu có chút không tỉnh táo, cũng có lẽ là bởi vì người trước mắt mang đến cho Diệp Dạng cảm giác an toàn quá đỗi cho nên cậu lại nói ra sự thật.

Hạ Đông dùng ngón tay vuốt ve cằm cậu bạn nhỏ, suy nghĩ của hắn bay xa.

Hắn nghĩ trên thế giới này không phải ai cũng xứng đáng làm bố làm mẹ.

“Hiện tại anh đang rất tức giận.” Hạ Đông giả vờ nhìn thẳng vào mắt cậu bạn nhỏ: “Nhưng em gọi anh một tiếng anh ơi thì anh sẽ tha thứ cho em.”

Diệp Dương trong lòng đang bất ổn, cậu trưng ra vẻ mặt mờ mịt, không phải cậu vẫn luôn gọi hắn là anh sao?

“Anh Đông?”

Giọng điệu thăm dò lấy lòng của cậu làm Hạ Đông hài lòng, hắn giấu đi ý cười nơi khóe miệng trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: “Không phải anh Đông mà là anh ơi.”

“…” Diệp Dạng không biết vì sao đột nhiên bản thân cảm thấy xấu hổ, cậu giãy khỏi lồng ngực của Hạ Đông, vội vàng nhỏ giọng kêu lên: “Anh ơi.”

Sự xấu xa của Hạ Đông tiếp tục tăng lên: “Anh chưa nghe thấy.”

“… Anh ơi.”

Lần này giọng nói của cậu bạn nhỏ to hơn một chút, tâm tình của Hạ Đông rất vui vẻ, hắn không để ý mà nói: “Cởi quần áo ra đi.”

Diệp Dạng choáng váng: “Dạ?”

Hạ Đông nói xong mới cảm thấy lời nói này của mình dễ gây hiểu lầm cho người khác, hắn dở khóc dở cười nói: “Cởi áo đi.”

Xuất phát từ sự tín nhiệm đối với Hạ Đông, Diệp Dạng không hỏi vì sao mà cởi áo ra, cơ thể gầy gò của cậu thiếu niên bại lộ trong tầm mắt của Hạ Đông, khí lạnh chạm vào cơ thể Diệp Dạng khiến cậu có hơi run rẩy.

Hạ Đông nhìn một lúc lại không đành lòng. Đương nhiên hắn không phải tự dưng bộc phát thú tính muốn xuống tay với trẻ vị thành niên mà hắn chỉ muốn nhìn xem thân thể của Diệp Dạng có giống với những gì hắn tưởng tượng hay không.

Thật sự ngoại trừ đầu vai của cậu có một vết sẹo hình tròn tròn thì trên cánh tay cũng có vài vết, trên lưng cậu cũng có vài vết sẹo do roi vọt để lại, những vết sẹo ấy trắng hơn so với làn da của cậu thiếu niên nên chắc hẳn là những vết sẹo cũ.

“Sao bọn họ dám?”

Hạ Đông tức đến bật cười, hắn nhận ra cơ thể thiếu niên đang run nhè nhẹ mới ý thức được nhiệt độ hiện tại không cao, Hạ Đông vội vàng cởi áo khoác của bản thân phủ lên người Diệp Dạng và bật điều hòa.

“Ông ấy luôn nói đứa con hiếu thảo sẽ được sinh ra dưới đòn roi.” Diệp Dạng ngồi trên giường cười tự giễu: “Khi đó em còn nhỏ nên không thể phản kháng. Có rất nhiều chuyện em không làm sai nhưng trong lời thổi gió bên tai của người đàn bà kia thì đều thành em sai, vì vậy nên ông ấy đánh em, khi ông ấy không ở nhà thì người đàn bà kia cũng đánh em, đánh đến chảy máu hay để lại sẹo là chuyện rất bình thường.”
Những kí ức này vốn rất u ám nhưng dưới ánh mắt đau lòng của Hạ Đông, Diệp Dạng lại cảm thấy nó cũng chẳng có gì, ngược lại cậu còn an ủi hắn: “Cơ thể của em rất dễ để lại sẹo, những vết thương này đều từ ba đến bốn năm trước rồi, chỉ có vết tàn thuốc trên vai là gần đây nhất thôi.”

“Khi em lên cấp ba em đã cao hơn người đàn bà kia nên bà ta không dám đánh em nữa.”

Bà ta chỉ dám thổi gió bên gối, nửa câu sau Diệp Dạng không nói nữa.

Hạ Đông xoa xoa huyệt thái dương: “Vậy việc học của em phải làm sao đây?”

“Còn có thể làm sao được chứ?” Diệp Dạng nói đến vấn đề này thì cảm xúc tụt xuống không phanh: “Từ bỏ thôi.”

Hạ Đông tự hỏi một lát rồi mở miệng nói: “Dạng Dạng.”

“Dạ?”

Đây là lần đầu tiên Hạ Đông gọi Diệp Dạng bằng biệt danh. Diệp Dạng đột nhiên có chút hốt hoảng, người cuối cùng gọi cậu như vậy là ai nhỉ? Hình như là bà cố đã mất của cậu.

“Em có nghĩ rằng cả đời này em không thể nào chỉ dựa vào việc này để tồn tại không. Em không thể nào làm được thẻ ngân hàng, em không thể nào đi tàu hỏa, đi máy bay, không thể ra nước ngoài. Thậm chí rời khỏi thành phố này thôi cũng rất khó.”

“Em biết…”

“Em không biết.” Hạ Đông có chút đau lòng nhưng giọng nói vẫn kiên định: “Đối với xã hội mà nói thì em là một người không hề tồn tại. Chờ sau này gặp được người mình thích… Một cô gái nào đó, em không thể nào cho người ta một danh phận, hai người không thể kết hôn cũng không thể có con.”

“Em…” Diệp Dạng có chút mê man: “Em không nghĩ nhiều như vậy, em không có ý định yêu đương, cũng chẳng nghĩ đến việc kết hôn…”

“Sau đó sống cô độc suốt quãng đời còn lại à?” Hạ Đông đánh gãy lời cậu: “Việc này không thực tế Dạng Dạng à, em không thể cả đời không thích ai đâu, cũng không có khả năng ở thành phố này làm một người vô gia cư cả đời. Em không thể mua nhà, không thể ở khách sạn, thậm chí đến tiệm net cũng không thể nhận em…”

Hạ Đông nói rất tàn nhẫn nhưng Diệp Dạng hiểu đây là hiện thực.

Nhưng cậu có thể làm gì bây giờ? Trở về vũng lầy kia xong rơi vào đó, càng lún càng sâu, không bao giờ có thể bò dậy được nữa?

Chất cồn trong đầu Diệp Dạng phai dần đi, khuôn mặt hồng nhuận cũng dần dần bị thay thế bằng vẻ tái nhợt.

“So với những việc mà anh nói, em… Em còn sợ trở về đó hơn…”

Hạ Đông ngồi ở đầu giường, trong lòng hắn lóe lên một chút do dự, chắc chắn Diệp Dạng không nói với hắn rất nhiều chuyện. Kỳ thi đại học chỉ còn một học kì hai đếm ngược, nhất định đã xảy ra chuyện gì mới khiến Diệp Dạng quyết tâm rời khỏi nơi mình đã lớn lên từ nhỏ như vậy.

Diệp Dạng cắn chặt môi, lúc cậu nghĩ Hạ Đông vẫn muốn tiếp tục khuyên ngăn thì cậu lại cảm nhận được một bàn tay phủ lên khóe môi mình, cậu nghe thấy Hạ Đông tức giận nói: “Đừng cắn răng như thế, em học được thói quen xấu này ở đâu vậy?”

Diệp Dạng theo bản năng nghe lời làm theo, Hạ Đông cũng thu tay trở về: “Anh không muốn ép em quay về, anh chỉ hy vọng tương lai của em không bị hủy hoại bởi quá khứ.”
Hạ Đông im lặng gần một phút mới tiếp tục mở miệng nói: “Thật ra thì chuyện này của em không khó để giải quyết.”

“… Vậy phải làm sao bây giờ?” Diệp Dạng vô thức nắm chặt lấy ga giường.

“Không biết cũng không sao, hiện tại biết rồi thì em sẽ không tùy ý hủy hoại cuộc sống của bản thân nữa.”

Hạ Đông giơ tay xoa xoa đầu cậu bạn nhỏ: “Sinh nhật em vào hôm nào? Có phải ngày trên căn cước kia không?”

Diệp Dạng: “Vâng… Sinh nhật là thật.”

“Ngày hai tháng bảy…” Hạ Đông nhẩm lại ngày này trong miệng: “Có nghĩa là khoảng năm tháng nữa là em thành niên rồi.”

“Là như thế này…”

“Em có biết thành niên nghĩa là gì không?”

Diệp Dạng đại khái là biết người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho từng lời nói và hành động của mình, làm việc gì cũng phải suy xét đến hậu quả, không thể dựa dẫm hoàn toàn vào gia đình. Nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, Diệp Dạng không biết có đôi khi làm người trưởng thành được nhiều hơn là mất.

“Thành niên nghĩa là em sẽ trở thành một cá thể độc lập, em không phải là con của một gia đình nào nữa, cũng tức là em có đủ năng lực hành vi dân sự, em có thể độc lập thực hiện các hoạt động dân sự, là một người hoàn toàn có năng lực hành vi dân sự.”

Diệp Dạng tựa như đã hiểu ra gì đó nhưng trong lòng cậu vẫn hoảng loạn như cũ.

Hạ Đông: “Từ lúc đó em sẽ không bị người giám hộ của mình hạn chế, em có thể tự quyết định cho sự tự do của mình.”

“Nghĩa là…”

Diệp Dạng đã đại khái hiểu được Hạ Đông muốn cậu trở lại sau khi thành niên nhưng nỗi sợ hãi của cậu đối với gia đình đã khắc sâu vào trong lòng, biết là một chuyện nhưng để thoát khỏi cái cảm giác đã ăn sâu bén rễ trong lòng là rất khó.

Hạ Đông biết loại chuyện như vậy không thể nóng lòng được, hắn chậm rãi nói: “Lúc ấy em có thể tự làm chủ bản thân mình, trước hết em phải lấy lại căn cước công dân để cho mình có một thân phận thật sự. Sau đó em có thể lựa chọn việc tiếp tục đi học.”

“Bọn họ sẽ không đồng ý…”

“Nếu em không dùng tiền của họ thì bọn họ không có tư cách ngăn cản em.” Hạ Đông an ủi cậu bạn nhỏ đang mờ mịt lạc lối.

“Việc thi đại học rất quan trọng, nó không chỉ giúp em có thể vào được một trường đại học tốt, nhận được một cái bằng tốt nghiệp để tìm việc làm mà đây chính là một quá trình không thể thiếu mất của đời người, đại học là một nơi để những thiếu niên như em giao tiếp với xã hội, mặc kệ nó tốt hay xấu thì em đều phải trải nghiệm nó.”

“Đây là cốt lõi cuộc sống của em.”


Mục Lục

Chương 15

Chương 17

Bình luận về bài viết này