(ĐM) Đừng Hỏi – Chương 4

Edit: An Nhiên

Đoạn video này đúng như những gì được thuật lại trong “mì nước”, blogger Tiểu Ngô “bỗng một ngày quay phim phải một cái bóng trắng chợt lóe ngang qua”.

Vẫn còn một đoạn video khác nên Lâm Gia bấm vào mở lên.

“Tôi lại đến chỗ này lần nữa, mấy ngày hôm trước không gặp phải “bóng trắng” nên vội vàng đến đây vào lúc không giờ đêm khuya, không biết có thể gặp được “bóng trắng” hay không.”

Ở trong video, anh chàng viết blog Tiểu Ngô nơm nớp lo sợ cầm thiết bị quay phim, lúc đầu màn hình nhắm ngay vào anh ta nhưng sau đó vì để người xem bên ngoài màn hình có thể thấy được vị trí của mình nên anh ta thay đổi máy quay một chút.

Trên màn hình bắt đầu quay đến dãy hành lang.

Rạng sáng đêm khuya, hành lang lộ ra sự im lặng kỳ quái. Có thể thấy được rằng anh chàng viết blog Tiểu Ngô đang sợ hãi, bàn tay cầm thiết bị cũng đang run rẩy và màn hình cũng vì bàn tay đang run lên ấy mà hơi hơi chao đảo.

Nhưng mà ngay vào lúc blogger Tiểu Ngô quay camera phía trước thì có một cái bóng trắng lại lần nữa chợt lóe ngang qua.

Có điều anh chàng viết blog Tiểu Ngô hình như không phát hiện ra, anh ta vẫn đang nói chuyện với màn hình, giọng nói đè lại: “Cũng may là ngoài hành lang có đèn, nếu không tôi sẽ bị sự não bổ của mình hù chết mất thôi.”

Vừa mới dứt lời thì “phụp” một tiếng, tất cả đèn hành lang tắt ngúm.

Blogger Tiểu Ngô: “…”

Ánh đèn vụt tắt, màn hình cũng tối đi.

Vì để xem video được rõ hơn nữa, Lâm Gia không thể không nâng cánh tay lên để gần video với đôi mắt của mình.

Trong tầm mắt bấy giờ mờ ảo, không biết là do vấn đề của thiết bị hay nguyên nhân nào khác mà trong video hình như có một điểm sáng mơ hồ, đáng tiếc ánh sáng của đoạn video tối đen nên cũng không nhìn được rõ điểm sáng ấy.

Lâm Gia ngẩng đầu, cậu nhìn dọc theo dãy hành lang nối liền với sảnh lớn tầng một.

Hành lang kín bưng không một kẽ hở, đèn cảm ứng được lắp đặt không cách nào rọi sang bên ngoài vách tường và ánh sáng thế giới bên ngoài cũng không thể nào chiếu xuyên vào trong được.

Lâm Gia cụp mắt không lên tiếng rồi tiếp tục xem đoạn video, trong lòng Lâm Gia đã nhận rõ một điều rằng điểm sáng ở trong đoạn video không phải là chiết xạ của ánh trăng. Có thể làm lộ ra màu sắc trong một không gian toàn bộ chỉ là màu đen ngòm thì e là bản thân của điểm sáng ấy cũng chính là một nguồn sáng.

*Khúc xạ hay chiết xạ là thuật ngữ thường dùng để chỉ hiện tượng ánh sáng đổi hướng khi đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt có chiết suất khác nhau. Mở rộng ra, đây là hiện tượng đổi hướng đường đi của bức xạ điện từ, hay các sóng nói chung, khi lan truyền trong môi trường không đồng nhất.

Một nguồn sáng ảm đạm.

Anh chàng viết blog Tiểu Ngô kìm nén lại tiếng hét, hình ảnh của đoạn video rung lắc kịch liệt. Theo đà ấy một tiếng “bặc” vang lên, ánh sáng của video cuối cùng cũng quay lại — là chủ phòng Tiểu Ngô sờ soạng tìm được hộp điện rồi đẩy công tắc nguồn điện của hành lang lên.

“Các anh em à tôi không được rồi. Tôi phải đi về đây, tôi mà còn ở lại chỗ này ấy à thì sẽ bị dọa cho tè ra quần luôn đấy.”

Đợt phong ba đứt cầu dao làm cho anh chàng viết blog Tiểu Ngô quyết định từ bỏ, anh ta nhìn vào ống kính, sắc mặt anh ta đột nhiên trắng bệch, cơ thể cũng bỗng dưng cứng đờ ra đấy.

Có thể thấy rất ở trong đoạn video kia, ở sau lưng blogger Tiểu Ngô — là bóng trắng được nói đến kia.

Anh chàng viết blog Tiểu Ngô che miệng, trên mặt anh hiện lên biểu cảm do dự như đang tính toán xem có quay đầu lại hay không.

Cuối cùng anh ta quay đầu lại, nhưng cũng vào ngay thời khắc anh ta quay đầu lại này thì cái bóng trắng kia biến mất.

Đoạn tiếp theo của video xuất hiện những nhân vật khác, blogger Tiểu Ngô đi gõ cửa phòng hai trăm lẻ hai. Cánh cửa được mở ra, một ông cụ xuất hiện ở trong đoạn phim. Blogger Tiểu Ngô nói: “Cháu chào ông ạ.”

Ông cụ hỏi: “Chuyện gì?”

Blogger Tiểu Ngô: “Hình… Hình như có một cái bóng trắng như quỷ ông ơi.”

Vẻ mặt ông cụ ngẩn ra: “Không nhìn thấy.”

Bộp —

Anh chàng viết blog Tiểu Ngô ăn một cái cửa đóng chặt.

*闹门闹 là một thành ngữ Trung Quốc phát âm: bì mén gēng, có nghĩa là chủ nhà không cho khách vào cửa, gọi là cho khách ăn cửa đóng chặt.

Rồi tiếp đến là đoạn tiếp theo của video, rõ ràng tinh thần của blogger Tiểu Ngô trong màn hình đang không được ổn lắm, anh ta nói với màn hình: “Ông cụ phòng hai trăm lẻ hai biến mất rồi, tôi cũng không biết ông ấy đi đâu rồi, chẳng lẽ người của chung cư này đều không thấy việc ông cụ ấy đột ngột biến mất là rất kỳ lạ hay sao? Tôi nên làm gì bây giờ đây, chắc là tôi nên nhắc nhở những người khác phải cẩn thận với bóng trắng nhỉ?”

Tiếp sau đó nữa của đoạn video, trên màn hình của blogger Tiểu Ngô vô tình lọt vào một cặp mẹ con. Người mẹ ngẩng đầu liếc mắt nhìn blogger Tiểu Ngô một cái rồi sau đó vội vàng ôm con gái vào kế bên người mình hệt như không muốn để cho con gái và anh chàng viết vlog Tiểu Ngô tiếp xúc vậy.

Khi blogger Tiểu Ngô lướt qua người phụ nữ ấy thì anh ta đột nhiên quay đầu lại: “Cái đó… Con bé còn nhỏ nên dương khí rất yếu, cô đừng nên qua đêm ở căn chung cư này nhé.”

Người mẹ kia không hề biết ơn mà kéo lấy tay đứa con gái nhanh chóng đi khỏi rồi sau đó biết mất khỏi màn hình.

Lần kế tiếp ở trong đoạn video, blogger Tiểu Ngô đang ở trong nhà của anh ta. Trạng thái tinh thần của anh ta càng ngày càng kém đi, còn không ngừng nắm tóc của bản thân: “Cặp mẹ con kia cũng biến mất trong một đêm, người ở chung cư này từng người từng người một nối tiếp nhau biến mất thì có phải sẽ lập tức đến phiên của mình hay không đây? Mình nên làm gì bây giờ?”

Lâm Gia tua đoạn video, anh chàng viết blog Tiểu Ngô đang sốt ruột đi qua lại ở trong nhà, tâm lý anh ta bất an đứng ở cửa rồi nhìn ra bên ngoài thông qua mắt mèo. Sau khi xem xong thì một chốc lát sau đó Tiểu Ngô lại quay về ngồi ở trước màn hình: “Hình như tôi đang bị quan sát nhưng tôi không biết là ai đang giám sát mình.”

Anh ta nhìn quanh bốn phía thì bỗng nhìn thấy thứ gì đó, Tiểu Ngô đứng dậy đi tới vân vê một cây bút máy bị rơi xuống mặt đất. Phảng phất như vì hóa đá trong nháy mắt nên tâm lý bất an của blogger Tiểu Ngô càng nặng thêm mà nhìn quanh quất khắp nơi trong nhà, anh ta giở mền lên tựa vào cuối giường mở tủ quần áo ra hệt như đang tìm cái gì đó.

Sau khi không có kết quả anh ta mới nhào trở lại trước màn hình, cây bút máy tròn tay bị anh ta nắm rất chặt: “Rõ ràng là tôi đã đặt bút lên trên bàn và tôi cũng không có chạm vào nó, vậy nên là… Vào nhà rồi, đôi mắt giám sát tôi đã vào nhà rồi, chung cư không còn những người khác nữa nên rất nhanh đã đến đến phiên tôi…”

Lâm Gia vẫn tiếp tục muốn tua đoạn video nhưng lại phát hiện ra toàn bộ video có được đã xem xong hết rồi.

Thế nên Lâm Gia liếc mắt nhìn về hướng cá người một cái, hình như cậu có cảm giác rằng con cá người có tròng mắt trắng quái lạ đang bấm dừng đoạn video kia cũng đang nhìn cậu, còn thuận tiện trưng ra nụ cười dữ tợn.

Ở câu hỏi thứ ba, Thạch La hỏi — “Còn đoạn video nào khác tồn tại hay không?”

Thế nên “đoạn video khác” đã xuất hiện ở trong điện thoại di động của mấy người bọn họ nhưng “đoạn video khác” đâu có nghĩa là “toàn bộ video”.

Bọn họ có thể thông qua cách thức đặt câu hỏi này để tránh đi một số điều kinh khủng được hóa thành thực thể. Cá người luôn đặt các bẫy rập ở trong câu hỏi để hóa thành thực thể.

Thạch La và tên húi cua cũng phát hiện ra chuyện này, anh ta có phần phiền muộn, đáng lẽ ra anh ta phải thêm một chữ “cũng” chứ, đoạn video khác cũng tồn tại chứ? Lẽ ra làm như thế thì bọn họ có thể nhận được toàn bộ video của blogger Tiểu Ngô, thế thì mới có thể có được nhiều manh mối hơn nữa.

Mấy người khác cũng lục tục xem xong hết mấy đoạn video của anh chàng viết blog Tiểu Ngô, tên mắt kính vẫn không thay đổi được thói quen mà lẩm bẩm tự nói chuyện một mình, hắn ta nói: “Nhìn sơ qua thì blogger Tiểu Ngô là người tốt.”

Cũng may đây là một trần thuật mà không phải nghi vấn nên cá người không có cách nào để trả lời tên mắt kính vấn đề này.

“Đúng vậy.” Thạch La cất điện thoại đi: “Nếu blogger Tiểu Ngô là người tốt thì câu hỏi tiếp theo đây của chúng ta đã có thể xoay quanh blogger Tiểu Ngô.”

Trong mấy đoạn video này tinh thần của anh chàng viết blogger Tiểu Ngô chỉ sợ là đã vô dụng rồi nhưng vẫn đi nhắc nhở những người khác về sự tồn tại của “bóng trắng”. đáng tiếc là không có người nào để ý tới anh ta.

Cậu nam sinh trung học sợ thật nhưng lại không hiểu hỏi: “Anh Thạch La… Chẳng phải anh nói hóa thành thực thể thì sẽ… Thì sẽ…” Sợ câu hỏi của mình sẽ bị cá người trả lời nên cậu nam sinh trung học làm hành động cắt cổ.

Thạch La giải thích nói: “Nếu blogger Tiểu Ngô là người tốt thì cứ cho là anh ta được hóa thành thực thể xuất hiện, chỉ cần chúng ta không cố tình đi trêu chọc anh ta là ta sẽ an toàn thôi. Cũng giống như đoạn video này đó, bản thân đoạn video vô hại nên có hóa thành thực thể xuất hiện thì cũng không có khả năng muốn mạng chúng ta đâu.”

Ở trong đây chỉ có duy nhất một mình Lâm Gia không coi hết video đến cuối cùng nhưng mấy người khác thì không phải thế, bọn họ từ lúc đoạn video bắt đầu xem cho đến khi kết thúc. Ấy thế mà cậu vẫn êm đẹp đứng ở chỗ này thì đã xác thật rõ ràng rằng không phải cứ là hóa thành thực thể thì đều giết người.

Cậu nam sinh trung học nhẹ nhàng thở ra, đây có thể coi là một cái tin tốt duy nhất từ lúc đi vào trong bụng cá tới bây giờ.

“Thế thì tôi phải hỏi thế nào đây?” Cậu nam sinh trung học mặt mày ủ ê.

Đặt câu hỏi thì quả là đơn giản đấy nhưng mà dưới tiền đề là làm thế nào để câu hỏi chỉ xoay quanh blogger Tiểu Ngô đây, phải cụ thể hóa blogger Tiểu Ngô mà không phải những thứ khác có thể hóa thành thực thể để giết người.

Thạch La trầm giọng nhắc nhở bảo: “Cậu suy nghĩ lại cho thật kỹ, nghĩ kỹ rồi thì suy nghĩ cẩn thận hỏi lại nó.”

Mỗi một chữ đều phải nói cho thật kỹ càng.

Mọi người đều rơi vào trạng thái tự hỏi, Lâm Gia cũng đã sớm suy nghĩ thật cẩn thận.

Đặt câu hỏi cùng với người cá thật ra có thể coi là một trò chơi mổ xẻ chữ nhưng không khéo đó chính là Lâm Gia lại rất giỏi về mổ xẻ chữ. Mấy nhà tư bản ác độc sẽ luôn mai phục đống bẫy rập bằng văn bản ở trong hợp đồng, khi đàm phán hay các giấy tờ. Đối với Lâm Gia mà nói thì đây là một cuộc đối đáp chuyên nghiệp.

*Mổ xẻ chữ – ví dụ ai nói “đây là một bản hợp đồng” thì thay vì hiểu nghĩa thông thường trên mặt chữ thì bạn có thể ngồi mổ xẻ ra đủ thứ nghĩa mẹ nghĩa con nghĩa họ hàng.  Toàn câu có thể hiểu là “thật ra có thể coi như một trò chơi mổ xẻ chữ nghĩa”

Cậu mở miệng hỏi một câu hỏi cá nhân: “Phòng ba trăm lẻ ba có thật sự là nhà của blogger Tiểu Ngô hay không?”

Cậu nam sinh trung học cùng với cô gái là người mới bỗng chốc vỡ lẽ ra nhìn về phía Lâm Gia, câu hỏi này của Lâm Gia không tệ, vừa nhắc tới anh chàng viết blog Tiểu Ngô vừa đồng thời nhắc tới phòng ba trăm lẻ ba. Cửa của toàn bộ căn hộ đơn Nghi Nhạc đều mở ra hết ngoại trừ phòng ba trăm lẻ ba và khả năng cao phòng ba trăm lẻ ba là nơi ở của blogger Tiểu Ngô.

Nhưng bởi vì họ không mở được ổ khóa cửa nên không cách nào xác định được.

Những người khác cũng không dám tùy tiện mà sử dụng bạo lực để mở ra, lỡ đâu là thật thì như thế xui xẻo lắm, còn nếu phòng ba trăm lẻ ba cũng không phải là nơi ở của blogger Tiểu Ngô mà là hang ổ của cái bóng trắng kia thì sao? Dùng bạo lực để mở ra chẳng phải là tặng không đầu người cho nó à?

Nhưng nếu câu hỏi này của Lâm Gia có được đáp án khẳng định thì thông qua đoạn video trên điện thoại đó có thể lập tức xác định rằng độ nguy hiểm của phòng ba trăm lẻ ba không lớn và nếu không tìm thấy gì trong căn hộ đơn, họ có thể tìm cách mở cửa phòng ba trăm lẻ ba, nói không chừng trong phòng ba trăm lẻ ba có cất giấu manh mối quan trọng để tìm được nước lèo.

Có được manh mối quan trọng mà không cần đặt câu hỏi với cá người là điều mà mọi người đều mơ ước.

Đương nhiên là câu hỏi này Lâm Gia đặt ra rất hay nhưng cũng chỉ có trên nét mặt của hai người mới xuất hiện biểu cảm kính nể. Mấy người còn lại thì vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, người đàn ông đeo mắt kính ho khan một tiếng rồi cúi đầu.

Do sự nhạy bén của thương nhân nên trực giác làm cho Lâm Gia ngửi được một mùi không thích hợp.

Cậu nghiêng đầu nhìn nhìn con mèo, ngay từ đầu con mèo ấy đã đang tự hỏi hệt như đang nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt nó hơi nghiêm trọng và phát ra một tiếng nặng nề với Lâm Gia: “Meo meo—” 

Đúng thật là có vấn đề!

Cá người cười dữ tợn sau câu hỏi ngày một lớn của Lâm Gia, đây là câu hỏi thứ tư rồi, cá người há mồm nói: “Đúng vậy.”

Ngay sau đó cá người nói: “Cậu có thể đi tới phòng ba trăm lẻ ba tự mình kiểm chứng.”

Đây là câu trả lời ngoài lề mà cá người đã đáp ngoại trừ mì nước và nó cũng là câu đầu tiên dùng lời nói ra lệnh.

Ánh mắt Lâm Gia tức khắc dừng ở trên người Thạch La, Thạch La sờ mũi mình cười gượng một tiếng: “À tôi quên nói cho các cậu biết. Mỗi ngày câu hỏi mà mỗi người chúng ta được đặt ra với cá người có tổng cộng ba câu, vượt quá ba câu hỏi sẽ lập tức kích phát “nhiệm vụ cá người””.

Lâm Gia nhìn Thạch La, trên mặt không có biểu cảm gì còn cậu nam sinh trung học và cô gái người mới cũng lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi.

Thạch La nói: “Xin lỗi xin lỗi, cái này trách tôi. Đúng thật là do tôi quên mất, cậu cũng đừng trách tôi, mau nhanh chạy đi làm nhiệm vụ đi. Nội trong sáu tiếng đồng hồ nếu như không thể hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ bị cá người giết chết đấy.”

Lâm Gia không tỏ ý kiến gì, cậu vẫn bình tĩnh như cũ nhìn mấy người khác. 

Đám người cũ né tránh ánh mắt cậu, vẻ mặt của hai người mới cũng từ không thể tin nổi mà biến thành may thật, may sao là hôm nay Lâm Gia hỏi câu hỏi thứ tư mà không phải bọn họ.

Lâm Gia thôi không nhìn nữa.

Cậu cười khẽ: “À.”


Mục Lục

Chương 3

Chương 5

Bình luận về bài viết này