(ĐM) Đừng Hỏi – Chương 5

Edit: An Nhiên

Số lần mỗi ngày ba câu hỏi đã dùng hết, hơn nữa còn nhiều hơn những một cái. Căn hộ đơn Nghi Nhạc lại không tìm thấy manh mối nào khác nên cuộc tìm kiếm ngày hôm nay chỉ có thể tuyên bố kết thúc.

Thạch La nói: “Vừa hay là có tám căn phòng có thể mở cửa, các người tự mình đi lựa một căn đi. Quay về phòng rồi thì cố hết sức đừng ra ngoài đấy, phải biết rằng buổi tối trong bụng cá còn khó chịu đựng hơn cả ban ngày, còn vấn đề thay đổi số lần câu hỏi thì chờ ngày mai chúng ta lại tiếp tục.”

Cậu nam sinh trung học nào dám ở một mình, rụt cổ hỏi: “Cái đó, cái đó, anh Thạch La này.” Cậu ấy đưa ra hiệu một số “2”, ý bảo là hai người một phòng: “Có được không anh?”

Thạch La: “Tùy các cậu thôi.”

Cửa lớn căn hộ đơn Nghi Nhạc khóa lại có điều thông qua khe cửa sẽ loáng thoáng thấy được sắc trời bên ngoài, từ giờ tới đêm nay còn cách một khoảng thời gian. Người đàn ông đeo mắt kính cũng nóng lòng muốn rời khỏi bụng cá, hắn ta không đành lòng để lãng phí thời gian mà vội nói: “Phòng ba trăm lẻ ba không phải là nơi ở của blogger Tiểu Ngô sao? Chúng ta có thể tới phòng ba trăm lẻ ba để xem thử, có lẽ sẽ phát hiện được điều gì đó.”

Tên đầu húi cua bảo: “Muốn đi thì anh đi đi.”

Người đàn ông đeo mắt kính giận ngược lại: “Tìm nước lèo cũng đâu phải là chuyện của một mình tôi.”

Lúc này có người kéo người đàn ông đeo mắt kính lại nhỏ giọng khuyên nhủ: “Anh bị ngốc à? Anh quên mất nhiệm vụ của cá người rồi sao?”

Người đàn ông đeo mắt kính im lặng trong phút chốc rồi cẩn thận liếc nhìn Lâm Gia một cái hệt như tên ăn trộm.

Chỉ thấy Lâm Gia đang đứng phía trước đối diện với cá người như là vẫn không thèm phản ứng lại sự thật rằng chính cậu đã kích phát ra nhiệm vụ của cá người.

“Đi thôi đi thôi.” Người khác khuyên: “Muốn tìm nước lèo cũng không thể vội vàng được, còn lại để ngày mai rồi nói tiếp.”

Người ở sảnh lớn lầu một lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn dư lại Lâm Gia đang đứng thẳng tắp như một cây thông cùng với con mèo đen kia.

Lâm Gia không điếc mà ngược lại khả năng nghe được xem là rất tốt. Lời khuyên của người khác nói với người đàn ông đeo mắt kính đã lọt vào trong tai cậu không sót chút nào nhưng Lâm Gia cũng không vì vậy mà chế giễu mà chỉ lẳng lặng nhìn thẳng vào cá người.

Nhiệm vụ của cá người làm người đàn ông đeo mắt kính gác lại suy nghĩ đi thăm dò phòng ba trăm lẻ ba và điều đó nói lên rằng mục đích nhiệm vụ của cá người không thật sự bảo Lâm Gia đi gõ cửa phòng ba trăm lẻ ba mà là bảo Lâm Gia đi tới phòng ba trăm lẻ ba chịu chết.

Phòng ba trăm lẻ ba có nguy hiểm rất lớn.

Đương nhiên Lâm Gia không tin Thạch La quên mất việc phải nói cho những người mới về số lần đặt câu hỏi, cứ cho là Thạch La quên mất đi nhưng ở trong đây còn năm người chơi cũ khác mà, bọn họ đều mất trí nhớ tập thể hết à?

Tất nhiên là không có khả năng rồi.

Bọn họ là cố tình để cho người mới đi băng sông Lôi Trì.                

*Câu này mang hàm ý là cố tình vượt qua một thứ gì đó và cụ thể là số lần đặt câu hỏi trong một ngày. Lôi Trì là một địa danh ở trung quốc, có thành ngữ Không dám vượt qua Lôi Trì ( bính âm: bùgǎn yuè Léichí yībù ) là là một thành ngữ bắt nguồn từ một câu chuyện lịch sử, những ám chỉ liên quan đến thành ngữ lần đầu tiên được thấy trong Báo Ôn Kiều Thư của Dữu Lượng.

Thậm chí các câu phát biểu “Blogger Tiểu Ngô là người tốt”, “Hóa thành thực thể cũng không nhất định sẽ giết người” bấy giờ đây có thể thấy được là cố ý dụ dỗ. Lâm Gia đứng trước mặt cá người trong chốc lát rồi xoay người đi về phía phòng ba trăm lẻ ba

Trong tòa chung cư đơn này nhưng căn hộ đơn có số đuôi là số ba đều bị tách ra ngoài hành lang mà phòng ba trăm lẻ ba lại cách cá người gần nhất nên chẳng có ai đồng ý ở chỗ này.

Sau khi đi vào phòng một trăm lẻ ba thì Lâm Gia mang con mèo từ trên vai mình xuống ném lên giường. Quá trình này thật ra không thể nói là dịu dàng nhưng con mèo cũng không oán trách. Thứ nhất vì Lâm Gia vốn không phải là người hiền lành gì, thứ hai là nó đã không nhắc nhở Lâm Gia kịp thời về cái bẫy có liên quan tới số lượng câu hỏi.

“Rất xin lỗi cậu mà.” Con mèo áy náy nói: “Tôi… Tôi cũng là mới nhớ ra đây thôi.”

Lâm Gia quét mắt nhìn con mèo ở trên giường rồi tự mình nằm xuống, cậu nhắm mắt: “Người đầu tiên làm là thiên tài, người bắt chước sau này là kẻ ngốc.”

*Ý bảo anh công bắt chước Thạch La quên đó bà con.

Chỉ mãi dùng một lý do như là “quên mất” để thể hiện rằng bản thân vô tội.

Con mèo vội vàng giải thích: “Đúng thật là tôi quên mất mà, có rất nhiều thứ phải được nhắc tới thì mới nhớ ra được.”

Lâm Gia không tỏ ý kiến gì chỉ hỏi: “Còn mày?”

Con mèo không rõ chuyện gì: “Cái gì ?”

Lâm Gia: “Là điều gì?”

Con mèo ngừng một lúc rồi cứng ngắc đáp: “Trước tiên cậu cứ suy nghĩ xem bây giờ cậu phải làm gì đi.”

Lâm Gia nói từng chữ: “Rau trộn thôi.”

*Rau trộn (ngôn ngữ mạng) nghĩa là chịu chết (tương đương không có cách nào – khi được hỏi về một vấn đề mà bạn không biết phải làm sao)

Trong thế giới của các thương nhân không hề ít chuyện mày lừa tao gạt, có người thắng có người thua. Lâm Gia đã từng thắng qua cũng đã từng thua mất nên cậu thắng cũng được mà thua cũng được, có đi đến đâu thì cũng vậy thôi nhưng có điều thua ở đây là cái chết.

Con mèo nhảy đến bên cạnh người Lâm Gia nói: “Chỉ mới thế này mà cậu đã nhận thua rồi sao? Không thử liều một lần à? Lỡ đâu sống sót thì sao?”

Lâm Gia đáp: “Trời tối rồi nói tiếp.”

Dứt lời cậu nghiêng người chuẩn bị ngủ nhưng nhớ đến cái gì đó lại đứng dậy đi tới phòng rửa mặt, tiếc là không có sản phẩm vệ sinh nên Lâm Gia đành hớp hai ngụm nước một lần ở trong miệng rồi lại hứng nước vỗ vỗ trên mặt của mình.

Quay lại mép giường, lúc này Lâm Gia mới cởi áo khác ra rồi tiếp tục nằm xuống.

Con mèo vội hỏi: “Chẳng lẽ cậu có cách rồi à?”

Lâm Gia không để ý tới nó.

Dường như không có sự chuyển tiếp giữa ngày và đêm, bầu trời nhợt nhạt ngay sau đó chuyển sang màu đen.

Đầu con mèo đụng đụng vào cánh tay Lâm Gia: “Trời tối rồi.”

Lâm Gia mở mắt ra, trong phòng không bật đèn nên toàn một mảng đen ngòm. Đồng tử Lâm Gia hơi run rẩy, nhịp thở nặng nề đi mấy phần: “… Bật đèn lên.”

Con mèo trước tiên nhảy lên trên bàn rồi lại duỗi thân mèo ra, đèn kêu “bặc” sáng lên.

*Không biết diễn tả tiếng này sao, mn có góp ý thì để lại cmt nhen.

Có ánh đèn, Lâm Gia từ từ điều chỉnh lại họ hấp. Sau khi sự sợ hãi đối với bóng tối ở sâu trong lòng tan đi cậu mới đứng dậy.

Trước tiên Lâm Gia đi tới phòng rửa mặt để rửa mặt đơn giản rồi mà ôm chiếc áo khoác được đặt may riêng có giá trị xa xỉ đi ra, con mèo cũng giữ chặt rồi chui ra từ khe cửa. Bước chân làm thắp sáng đèn cảm ứng ngoài hành lang, sau khi đặt bước chân thứ nhất lên bậc thang thứ nhất thì hình như cậu nghĩ ra gì đó bèn xoay người nhìn về phía góc sảnh lớn.

Cá người vẫn còn ở chỗ này, sau khi Lâm Gia xuất hiện thì ánh mắt nó vẫn luôn đặt ở trên người Lâm Gia.

Vào ban đêm cá người càng khủng bố và kỳ lạ hơn cả ban ngày. 

Lâm Gia chỉ nhìn thoáng qua rồi lập tức quay đầu lại, bước chân của đi đi thẳng băng về phía phòng ba trăm lẻ ba ở lầu ba. Tới lầu ba rồi thì rẽ phải chính là phòng ba trăm lẻ ba, Lâm Gia lấy điện thoại di động ra rồi nhìn lượng pin, số pin còn thừa lại tới sáu mươi phần trăm nhưng thế là đủ rồi.

Thế nên cậu mặc áo khoác xong thì mở chức năng đèn pin của điện thoại di động, hơn nữa còn bật độ sáng lên mức cao nhất rồi cầm song song với gương mặt của bản thân.

Chờ tới khi tất cả đèn hành lang tắt ngúm thì sau đó Lâm Gia mới hành động nhẹ nhàng từ từ bước một đi bước vào trong phòng ba trăm lẻ ba. Trong quá trình từ hành lang đến cửa phòng ba trăm lẻ ba, tiếng bước chân của cậu không tạo cơ hội làm cho đèn cảm ứng lại sáng lên lần nữa.

Cốc cốc cốc —

Lâm Gia gõ cửa.

Con mèo vội vàng đến bên chân Lâm Gia, hô hấp của nó không khỏi thở chậm lại.

Cốc cốc cốc.

Chỉ e là lực gõ của của Lâm Gia không lớn nhưng ở trong đêm khuya im ắng thì có vẻ hơi đột ngột.

Cốc cốc cốc.

Vào ngay khi tiếng gõ cửa lần thứ ba của Lâm Gia thì trên đỉnh đầu vang một tiếng “soạt” rất nhỏ, màn hình camera phòng ba trăm lẻ ba nhắm ngay Lâm Gia.

Lâm Gia nghe thấy tiếng động nhưng lại không ngẩng đầu lên mà vẫn bình thường hoàn thành hành động gõ cửa dựa theo nhiệm vụ của cá người.

Chẳng qua lúc này sau khi gõ cửa thì Lâm Gia lập tức dừng lại hành động ấy rồi cậu lẳng lặng chờ đợi.

Chẳng biết qua bao lâu thì một tiếng “ken két” vang lên trong màn đêm mang theo bầu không khí sởn tóc gáy.

Cửa phòng ba trăm lẻ ba từ từ mờ ra.

Dựa theo nhiệm vụ của cá người thì sau khi Lâm Gia gõ cửa còn phải kiểm chứng xem trong phòng ba trăm lẻ ba có phải là nơi ở của blogger Tiểu Ngô hay không. Thế nhưng trong phòng chỉ toàn bóng tối, trước nay Lâm Gia lại từ chối đi vào bóng tối, cậu cầm điện thoại soi đèn pin của điện thoại di động vào bên trong phòng.

ở trong những đoạn video lúc trước thì trong nhà của blogger Tiểu Ngô bày biện cũng rất đơn giản nhưng đã được dọn dẹp cẩn thận. Đối diện cửa chính là một ô cửa sổ và dưới cửa sổ đặt một chiếc bàn cao, trên bàn đặt một chậu cây xanh.

Dưới sự chiếu sáng của ánh đèn flash Lâm Gia thấy thấy được chiếc bàn cao trong phòng có vài chậu cây xanh nữa, bên cạnh chiếc bàn cao là một bộ bàn ghế văn phòng, trên bàn là máy tính, máy quay phim của blogger Xiao Wu và một số sách và văn phòng phẩm.

Bên cạnh bộ bàn ghế chính là giường, ga trải giường là một màu xanh làm mộc mạc.

Ở mép giường là một tấm gương to một mét sáu, dưới ánh sáng chiếu rọi của Lâm Gia thì gương to lộ ra một cụm ánh sáng tựa như muốn nổ tung. Mặc dù vầng sáng khiến gương không thể hiện được hình ảnh rõ ràng nhưng cũng không khó để thấy có sự phản chiếu trên gương.

Lâm Gia mơ hồ nhận ra, phản chiếu trong gương chính là —

Trong phòng, cạnh cửa, đứng thằng mặt tường, một người.

Blogger Tiểu Ngô.

– 

Trong khoảng thời gian một cái chớp mắt, đêm đen lại luân hồi đến hừng đông trắng bệch.

Thạch La nhìn nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, anh ta không hề nôn nóng rời khỏi phòng hai trăm lẻ ba mà lấy ra một cái túi ni lông từ trong túi. Anh ta mở cái bao ni lông ra, bên trong chính là đồ ăn mà anh ta đã tự chuẩn bị cho mình, tất cả đều là bánh nén khô.

*Nó giống lương khô mà chắc trong quân đội hay dùng, ăn vào cứng muốn gãy răng còn vị thì tạm được. Cái này là dựa trên trải nghiệm của mình thôi nha.

Thạch La ăn một cái bánh rồi sau đó lại đi tới chỗ vòi nước uống một ngụm, lúc này anh ta mới mở cửa đi ra.

Vừa hay tên đầu húi cua phòng hai trăm lẻ một cũng đi ra, hai người từ xa liếc mắt nhìn nhau một cái rồi Thạch La nói: “Mau lau miệng cậu đi, tôi không muốn làm cho đám người mới biết chúng ta có đồ ăn đâu, bị quấn lấy cậu không thấy phiền à?”

Tên đầu húi cua lau miệng một cái,lau sạch đi vụn bánh mì bên miệng.

Thạch La: “Những người khác đâu rồi? Vẫn chưa thức dậy nữa à?”

Đầu tiên tên đầu húi cua đi qua phòng hai trăm lẻ hai gõ lên cửa “cốc cốc”, người đàn ông đeo mắt kính phòng hai trăm lẻ hai đi ra, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người đàn ông đeo mắt kính thì tên húi cua mắng: “Còn chưa tỉnh ngủ à?”

Người đàn ông đeo mắt kính vội vàng đeo mắt kính lên đáp: “Trước nửa đêm tôi không dám ngủ, sau nửa đêm rồi mới ngủ một lúc.”

“Mấy người muốn xuống lầu một à? Để tôi ăn miếng trước đã.”

Tên đầu húi cua nói: “Ăn cái rắm ấy, tuy rằng ngày hôm qua đã tìm được bốn manh mối nhưng cũng chưa dùng thử tới. Trước tiên đi xem tình huống của cá người.”

Người đàn ông đeo mắt kính nghĩ cũng phải, dù sau cũng không có tâm trạng gì để ăn.

Mấy người đó đi xuống phía dưới lầu, người đàn ông đeo mắt kính ngẩng đầu nhìn lên tầng phía trên nhìn nhìn rồi bảo: “Không biết người kia còn sống không?”

“Có sống hay không thì liên quan cái rắm đến anh à.” Tên đầu húi cua nói.

Người đàn ông đeo mắt kính: “Tôi còn có cảm giác cậu ta rất thông minh.”    

“Là đúng như thế mà, cậu ta là người có phẩm chất cao nhất trong ba người mới tới.” Thạch La nói: “Đáng tiếc hai người còn lại đến rắm cũng không dám hỏi một câu cho nên câu hỏi thứ tư chỉ có thể là cậu ta. Tôi cũng còn cách nào đâu, thêm một câu hỏi thì sẽ nhiều hơn một chút hy vọng tìm được nước lèo.”

Vừa nói chuyện, ba người họ từ lầu hai đi xuống lầu một.

Bởi vì phòng ba trăm lẻ ba đại diện cho nguy hiểm nên tối hôm qua không có một ai chọn ở phòng lầu ba. Hai người chơi cũ còn thừa thì ở trong phòng một trăm lẻ một, hai người mới thì kết bạn ở trong phòng một trăm lẻ hai. Bọn họ nghe thấy tiếng nói chuyện với nhau vang lên ở hành lang thì lập tức mở cửa đi hết ra ngoài.

Bảy người ở lậu một hội hợp ở sảnh lớn.

Cậu nam sinh trung học cho rằng họ lại muốn đặt câu hỏi, cậu ấy sợ bản thân giống như Lâm Gia bị trở thành vật hi sinh nên cách cá người rất xa.

Năm người chơi cũ không rảnh mà đi quan tâm tới nam sinh trung học, bọn họ nhìn về phía cá người với vẻ mặt nghiêm túc.

Tên đầu húi cua: “Đệch.”

Người đàn ông đeo mắt kính nghẹn họng trố mắt nhìn: “Này… Này cũng nhanh quá rồi đấy.”

Cá người của ngày hôm qua có phần không giống với cá người của ngày hôm nay, ngày hôm qua cá người chỉ có hàm răng của loài cá còn bấy giờ ngoại trừ hàm răng thì trên làn da đang trần trụi của nó đã bắt đầu mọc vảy.

Mặt, cổ, trên tay nơi nơi đều là vảy cá lộ ra ánh sáng mang sự kỳ dị.

Cô gái người mới khó hiểu, cô ấy nơm nớp lo sợ hỏi một cô gái khác ở đó: “Chị Phương, này… Đây là có ý gì vậy?”

Chị Phương bảo: “Theo thời gian cá người sẽ biến dị, chờ tới khi cá người hoàn toàn biến thành cá sẽ ngay lập tức ăn từng người một chúng ta.”

Đây cũng chính là thời gian hạn chế mà theo lời tên đầu húi cua đã nói.

“Mẹ nó.” Tên đầu húi cua chửi một câu: “Dựa theo tốc độ này thì không tới mấy người nữa sẽ lập tức biến dị hoàn toàn.”

“Không thể tiếp tục lo trước lo sau việc hóa thành thực thể nửa, nên hỏi thì phải hỏi.” Thạch La mở miệng.

Dứt lời Thạch La trực tiếp hỏi: “Bóng trắng kia là người à?”

“Không phải.” Cá người nhếch miệng cười.

Nó nói: “Không bằng anh tự mình đi kiếm chứng bóng trắng là gì đi.”

Thạch La sửng sốt.

Mọi người đều sửng sốt.

Thạch La: “Đây… Bây giờ mới là câu hỏi thứ nhất…”

Bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó anh ta xoay người lại, phát điên hét to với những người khác: “Mẹ nó ai đã hỏi rồi! Ai đã hỏi xong ba câu hỏi của ngày hôm nay rồi?!”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì cả. 

Nhưng rất nhanh phía sau bảy người đã vang lên một tiếng đáp bình tĩnh.

“Tôi.”

Mọi người theo giọng nói nhìn lại, Lâm Gia dù bận vẫn ung dung đứng sau đám người.

Con mèo kia đang nằm trên bả vai cậu. 


Mục Lục

Chương 4

Chương 6

Bình luận về bài viết này