(ĐM) Đi Bụi – Chương 1

Edit: Đinh Lăng

Beta: Gạo

Chương 1:

Đây là một chiếc xe khách đường dài.

Vừa sang năm mới được hai hôm, đang là mùng bốn Tết, trời rét đậm.

Cô gái mới cãi nhau với người nhà xong, thế là trong cơn tức giận, cô đã mua vé xe khách đến thành phố khác để về trường sớm hơn.

Lúc đang tám chuyện với bạn thân, cô chợt chú ý đến một thiếu niên đang ngồi trên chiếc ghế ở phía bên kia lối đi.

Cô cầm điện thoại lên, mở máy ảnh ra, lén chụp lại một bức ảnh rồi gửi cho bạn thân. Cô vừa nhắn hỏi bạn thân là cậu chàng này trông có đẹp trai không, vừa len lén liếc nhìn vẻ mặt của thiếu niên mấy lần, đến lúc cảm thấy cậu không hề phát hiện ra hành động chụp lén của mình thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Nãy giờ thiếu niên kia vẫn luôn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, khiến cho người khác không thể nhìn rõ được vẻ mặt của cậu. Xung quanh không ngừng vang lên tiếng nói chuyện hoặc tiếng rỉ tai nhau xì xào bàn tán, còn trộn lẫn cả tiếng ngáy lúc có lúc không, nhưng những thứ này đều chẳng thể ảnh hưởng đến sự thất thần của cậu.

Qua lớp kính thủy tinh đang bị nước mưa hắt vào rồi trượt dài xuống, cô gái chỉ có thể lờ mờ trông thấy một khuôn mặt trắng nõn cùng với ngũ quan vô cùng thanh tú. Gương mặt này trông có vẻ cũng chưa lớn tuổi mấy, cùng lắm là mười bảy, mười tám tuổi thôi.

Không hiểu sao cô gái lại cảm giác hình như lúc này cậu chàng kia đang khá buồn bã.

Đi được khoảng hai tiếng đồng hồ thì thân xe đột nhiên nảy lên một cái, thành công khiến cho ánh mắt của thiếu niên chuyển hướng sang người bán vé đứng ở lối đi. Ngay từ lần đầu tiên được nhìn trực diện khuôn mặt của thiếu niên, không biết có phải là do ảo giác hay không mà chỉ trong một nháy mắt đó, dường như cô đã thấy được ánh nước lấp lánh trong đôi mắt của thiếu niên.

Người bán vé nói với tất cả hành khách: “Đã đến khu phục vụ, mọi người có thể xuống xe giải quyết nhu cầu sinh lý hoặc ăn uống, còn một tiếng nữa sẽ đến trạm cuối.”

Đa số hành khách đều xuống xe, chỉ có một vài ông chú ngủ đến mơ hồ xoay người chẳng có động tĩnh, cô bé chú ý thiếu niên cũng không di chuyển, ánh mắt của cậu lại lần nữa hướng ra ngoài cửa sổ.

Từng hạt mưa rơi lăn xuống cửa sổ, tầm mắt mơ hồ, thiếu niên như đang xem phong cảnh nhanh chóng xẹt qua bên ngoài cửa sổ, lại như đang xuyên qua tấm kính chắn chẳng thể nào sáng ngời để nhìn thấu sự hư ảo bên trong chính bản thân mình.

Đôi mắt cậu phản chiếu hoa cỏ cây cối bên ngoài cửa sổ, nét mặt có phần mê mang thấp thỏm… Nhưng càng nhiều hơn cái cảm giác được gọi là sảng khoái khi được giải thoát.

Nói như nào nhỉ? Hệt như chú chim cuối cùng cũng thoát khỏi lồng, bầy cừu thoát khỏi sự truy đuổi của sói ác, con thỏ thừa dịp đêm đen dày đặc, cuối cùng cũng tránh khỏi tầm mắt của tên thợ săn.

Vừa nhẹ nhõm thở phào một hơi thì đồng thời cũng bắt đầu mơ màng, chẳng biết tiếp theo nên làm thế nào, nên đi đến đâu.

Một bàn tay cầm bánh quy đưa đến trước mặt thiếu niên: “Tớ mang cái này từ nhà đến, cậu ăn rồi cho tớ ngồi đây được không?”

Thiếu niên nhẹ giọng đồng ý nhưng lại không nhận bánh quy của cô bé, chỉ nói là không đói bụng. Cô bé cũng không tức giận mà cười híp mắt hỏi: “Tớ là Trần Quả, cậu tên gì thế?”

Thiếu niên trầm mặc một lát rồi trả lời: “Diệp Dạng, tôi là Diệp Dạng.”

Sau đó, Diệp Dạng lại dời mắt ra ngoài cửa sổ một lần nữa, thật lâu sau cũng không nói gì.

Xe khách rất nhanh đã đến trạm cuối, Trần Quả phát hiện thiếu niên cũng không mang hành lý giống mình, chỉ đeo một chiếc balo, mình là vì về trường nên không cần mang hành lý, có phải Diệp Dạng cũng như thế không nhỉ?

Trần Quả lại lần nữa lấy hết can đảm: “Tớ học Nhất Trung, cậu cũng về trường sớm sao? Tớ có thể thêm WeChat của cậu không?”

Thân ảnh đeo balo của Diệp Dạng tạm ngừng một chút, Trần Quả không hề phát hiện, trông nét mặt của cậu lúc nghe được hai chữ trường học rất khổ sở, Trần Quả nghe được giọng nói khàn khàn của thiếu niên: “Tôi không đến để đi học, tôi không có WeChat.”

Trần Quả không hề hoài nghi, ứng dụng WeChat vừa mới được phát triển, tuy có rất nhiều người dùng nhưng người trẻ tuổi không cần cũng chẳng ít.

Trần Quả không hề xoắn xuýt cái câu “Tôi không đến để đi học” của Diệp Dạng, tiếp tục hỏi: “Không sao, QQ cũng được.”

“Tôi cũng không có QQ.” Trần Quả không cảm thấy cậu thật sự không có QQ, chỉ cảm thấy thiếu niên này không muốn quan tâm đến mình, Diệp Dạng cũng không để ý đến sự mất mát của Trần Quả, cậu không lừa Trần Quả, đúng thật là cậu không có QQ với WeChat, cậu còn chưa kịp tạo cho mình một tài khoản mạng xã hội nữa kìa.

Diệp Dạng lưng đeo balo rời khỏi nhà ga, mưa bên ngoài đã tạnh, còn xuất hiện mặt trời, đọng ở nơi chân trời chính là cầu vồng khó gặp.

Bên cạnh có một đứa nhóc hô lên: “Mẹ ơi, mau nhìn kìa! Có cầu vồng!”

Diệp Dạng ghé mắt, khi còn bé cậu cũng như vậy, thích những thứ đẹp đẽ mới lạ, cậu thường xuyên bắc một chiếc ghế đẩu ngồi ngoài cửa vào những ngày mưa, hy vọng có thể nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa một lần, nhưng cậu chưa bao giờ nhìn thấy.

Chưa từng có.

Diệp Dạng cản một chiếc taxi lại, nói điểm đến với tài xế, cậu hẹn chủ nhà trên web thuê nhà đi xem phòng thuê tại nơi đó.

Tài xế là người địa phương, bật cười đáp lời cậu, hỏi cậu có phải người bên ngoài hay không, sao mùng bốn lại ra ngoài một mình thế này.

“Người bên ngoài.” 

“Ra ngoài chơi ạ.” Sau khi nói xong hai câu này, Diệp Dạng không hề mở miệng nữa.

Bóng đêm chậm rãi bao phủ khắp thành phố, nơi phố thị cũng chẳng trở nên yên lặng mà ngược lại còn ầm ĩ náo nhiệt hơn gấp bội. Chiếc xe ồn ào và ánh đèn neon loang lổ lập loè cách ly lai lịch của Diệp Dạng, đồng thời cũng tách hiện tại khỏi quá khứ, khiến cho mọi thứ lập tức trở nên chân thật.

Diệp Dạng đến địa điểm được hẹn trước, là một tiểu khu nhìn hoàn cảnh có vẻ không quá tệ. Chủ nhà còn chưa tới, Diệp Dạng đành phải gọi điện thoại qua hỏi thăm, lại phát hiện người ta đã tắt máy. Diệp Dạng bất đắc dĩ, lại gọi liên tục hơn mười cuộc nhưng vẫn chẳng có ai trả lời.

Cậu đứng ở lối vào phòng bảo vệ của tiểu khu, cái mũi bị lạnh đến đỏ bừng, Diệp Dạng mặc đồ không dày lắm, gió lạnh vơ vét khuôn mặt cậu, khiến cậu có hơi run rẩy.

Một lát sau, chủ nhà gửi tin nhắn đến, nói là phải đi công tác đột xuất, không tới được.

Diệp Dạng chẳng có cách nào chỉ trích chủ nhà thất hẹn, đành phải đăng nhập trang web cho thuê nhà một lần nữa, tìm kiếm một căn phòng mới, thế nhưng những căn này hoặc là điện thoại không có người bắt máy, hoặc là tắt máy, vất vả lắm mới có người trả lời thì người ta lại nói mùng bốn Tết không có thời gian đi xem phòng.

Mắt thấy điện thoại sắp hết pin, khuôn mặt vẫn luôn trấn định của thiếu niên để lộ một chút luống cuống.

Cậu nhìn sang phía đối diện tiểu khu có một khách sạn, vậy nên bèn đi đến đó, có một bà thím khá lớn tuổi đứng sau quầy lễ tân, thấy cậu tới thì thái độ rất là lạnh nhạt, Diệp Dạng nhìn bà thím vươn tay ra, có hơi mơ màng.

Cậu nhìn bảng giá đằng sau quầy, phòng rẻ nhất 80 tệ một đêm, Diệp Dạng móc tờ 100 ra từ trong túi, đặt lên tay bà thím.

Sự lạnh nhạt của bà thím thành công tan vỡ, bà mắt đối mắt với Diệp Dạng vài giây đồng hồ, cuối cùng cũng nhận ra đứa nhỏ này thật sự không biết bà muốn cái gì, đành phải mở miệng nói: “Phải đăng ký bằng căn cước trước.”

“……” Diệp Dạng hơi sửng sốt nhưng cũng kịp phản ứng lại, đương nhiên cậu biết rõ là vào ở cần có căn cước công dân, nhưng vẫn ôm tâm lý may mắn: “Căn cước… Quên mang rồi ạ.”

“Không có căn cước thì không ở được.” Bà thím lập tức quay mông ngồi lại lên ghế tròn rồi cầm điện thoại chơi, không quan tâm đến thiếu niên đứng sau quầy lễ tân đang chẳng biết nên làm gì cho phải.

Diệp Dạng đành phải về tiểu khu một lần nữa, cậu đi dạo một vòng bên trong, phát hiện có không ít căn dán đơn cho thuê, cậu gọi cho dãy số bên trên tờ đơn nhưng đa số chẳng ai bắt máy.

Điện thoại chỉ còn 10%, cũng chẳng biết có thể chèo chống được bao lâu, Diệp Dạng ngồi xổm ngoài phòng bảo vệ, bất lực nhìn chằm chằm người qua đường đang không ngừng tới lui, cậu đã lên kế hoạch cho mọi thứ… Cậu sợ thu dọn đồ đạc bị phát hiện nên chỉ mang theo hai cái áo lông trong balo, ngoài cái đó ra thì chỉ còn một bộ điện thoại và một cuốn tập vẽ.

Số điện thoại là sim rác, vừa mới làm hôm nay, không cần căn cước công dân.

Xe khách cũng do cậu chặn lại trên đường, tài xế vì kiếm chác thêm nên cũng không cần đăng ký căn cước, thậm chí cậu còn lên web tìm thuê một căn phòng tại nơi thành thị xa lạ… Cậu hao hết tâm tư chính là vì muốn thoát khỏi nơi đó, cái nơi cậu lớn lên từ nhỏ…

Thế nhưng chủ nhà đã lỡ hẹn, có nghĩa rằng đêm nay cậu chẳng thể nào xách giỏ vào ở.

Trên người cậu không có bao nhiêu tiền, thẻ điện thoại mất 100, lộ phí mất 200, trên người chỉ còn lại 1800.

Trong đó 800 là chuẩn bị thuê nhà, vốn dĩ chủ nhà đã chấp nhận sẽ thu 1 tháng tiền nhà của cậu trước, tháng sau sẽ trả lại tiền thế chấp. Cậu chỉ cần tìm một công việc là có thể yên ổn hơn.

Nhưng hiện giờ chủ nhà thất hứa, đêm nay cậu ở đâu cũng khó giải quyết.

Diệp Dạng thở dài, mặc dù tình cảnh hiện tại khó khăn nhưng cậu cũng không hối hận.

Thời điểm chân cậu tê dại do vừa đứng dậy sau khi ngồi xổm, một người đàn ông gầy gò lướt ngang qua cậu. Trong chớp mắt cậu xoay người lại, người đàn ông cướp lấy balo trên vai cậu rồi nhanh chóng chạy vọt ra xa.

Diệp Dạng hơi sửng sốt rồi mới kịp phản ứng, cậu đây là đang gặp cướp!

Vì thế cậu vội vàng đuổi theo, người đàn ông nhỏ gầy trông có vẻ yếu đuối nhưng chạy rất khó bắt.

Diệp Dạng hơi thở hồng hộc, sau lưng cậu có một bảo vệ cũng đuổi theo, cùng cậu truy bắt người đàn ông gầy gò nọ.

Tên cướp xông vào một công viên, bên trong có vài cặp tình nhân đang tản bộ, tên cướp móc con dao nhỏ từ trong lồng ngực ra, vừa chạy vừa múa may: “Tránh ra, tránh ra, đừng chắn đường!”

Diệp Dạng nghe thấy tiếng kinh hô của một cặp đôi.

Bảo vệ sau lưng là một cụ ông mập mạp, vất vả đuổi theo được nửa đường thì phải dừng lại chống đầu gối thở dốc. Mắt thấy tên cướp rẽ phải một cái là mất dấu, mà cũng không trông cậy vào bảo vệ được, ngay tại thời điểm Diệp Dạng sắp từ bỏ việc truy đuổi, tên cướp đụng phải một người đàn ông trẻ tuổi ngay ngã rẽ.

Người đàn ông thấy gã cầm đao múa may, không những không tránh mà ngược lại còn đứng ra nghênh đón. Hắn một tay tóm được cổ tay của tên cướp gầy còm, gã ăn đau nên làm rơi dao nhỏ xuống đất, người đàn ông trẻ tuổi hung hăng lên gối thẳng vào bụng gã ta, tên cướp hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng.

Người đàn ông trẻ tuổi nhặt chiếc balo tên cướp vứt dưới đất lên, đưa về phía Diệp Dạng. Ngay tại lúc này, tên cướp nhân dịp người đàn ông xoay người, ôm bụng nhanh chóng bỏ trốn.

Diệp Dạng nhận chiếc balo, kiểm tra đồ đạc bên trong một chút, nhẹ nhàng thở phào, còn may, tiền chưa mất, tập vẽ cũng còn.

Cậu nói lời cảm ơn với người đàn ông trẻ tuổi, ngũ quan của người nọ hết sức xuất sắc. Thời điểm đôi mắt đào hoa cười rộ lên, đuôi mắt hơi bị ép xuống, khoé miệng chau lên, trông rất là đa tình, người đàn ông nhướng mày hỏi Diệp Dạng: “Cần báo cảnh sát không?”

Trên mặt Diệp Dạng hiện lên một chút khác thường, vội vàng nói: “Không cần báo cảnh sát đâu, cũng chạy mất rồi, cảm ơn ngài.”

“Được, vậy cậu chú ý an toàn.” Người đàn ông như không chú ý đến sự hoảng loạn của cậu, lập tức xoay người rời đi.


Mục Lục

Chương 2

Bình luận về bài viết này