(ĐM) Đi Bụi – Chương 7

Edit: Đinh Lăng

Beta: An Nhiên

Chương 7

Chờ Hạ Đông đi ra từ nhà vệ sinh thì hắn đã quần áo chỉnh tề, rất ra dáng của con người.

Lúc hắn đi vào phòng của cậu bạn nhỏ, cậu bạn nhỏ đang ngồi xuất thần trước bàn đọc sách, chẳng biết là đang xem cái gì.

“Khụ” Hạ Đông hắng giọng một cái.

Diệp Dạng nghe có tiếng động thì lập tức đóng quyển tập vẽ lại, bỏ vào trong ngăn kéo rồi đi ra cửa: “Anh Đông ạ.”

“…” Hạ Đông nhịn không được cũng sờ lên đầu cậu nhóc như Tô Tri Vi, mái tóc nhòn nhọn đâm chi chít vào lòng bàn tay, hơi ngứa.

Nhất thời Diệp Dạng không biết nên tránh hay nên đứng im, Tô Tri Vi cũng thường xuyên sờ đầu cậu nhưng cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Hạ Đông nhìn cậu nhóc vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, ngoan không chịu được, trái tim đột nhiên thoáng mềm nhũn một chút: “Em cứ ở đây bình thường đi, dù sao thường ngày cũng chỉ có một mình anh, có thêm em cũng chẳng sao.”

Diệp Dạng gật đầu: “Cảm ơn anh Đông ạ.”

Hạ Đông lấy hai cái ly ra rót nước uống giải khát. Hắn đưa cái ly còn lại cho Diệp Dạng, cậu nhóc nhận lấy, nâng trong lòng bàn tay, cái miệng nhỏ uống từng chút một.

Hạ Đông: “Đúng rồi, Tô Tri Vi lấy tiền thuê của em bao nhiêu đấy?”

Diệp Dạng hơi ngượng: “… Một nghìn ạ.”

“…” Ngụm nước nghẹn trong họng Hạ Đông nửa ngày, ho khù khụ cả buổi, ban đầu hắn định nếu tiền thuê cao quá thì giảm cho cậu nhóc một ít, kết quả nghe được “một ngàn”… Tô Tri Vi đây là muốn tặng không căn hộ của mình đấy à?

Diệp Dạng chẳng biết Hạ Đông uống thế nào mà lại bị sặc nước, cậu vội vàng vỗ mấy cái lên lưng hắn: “Anh Đông không sao chứ ạ?”

“Không sao.” Hạ Đông hít một hơi thật sâu, cũng may khách thuê này là Diệp Dạng, dáng vẻ ngoan ngoãn, trông cũng không quá lôi thôi, bằng không Hạ Đông đang sống sờ sờ sẽ bị Tô Tri Vi làm cho tức chết mất.

Hạ Đông hỏi: “Hôm nay em có làm gì không?”

“Hôm nay em phải đi làm.” Được Hạ Đông nhắc nhở, Diệp Dạng vội vàng mở điện thoại lên xem, đã hơn mười một giờ: “Muộn rồi, em phải đi đây ạ.”

Hạ Đông kéo Diệp Dạng lại, nhìn ánh mắt nghi hoặc của cậu nhóc mà nói: “Em làm ở lầu hai đúng không? Bà cô kia chẳng quan trọng chuyện đến muộn hay không đến muộn đâu, có việc thì sẽ gọi điện thoại cho em, anh dẫn em đi mua vỏ chăn trước.”

Diệp Dạng nhìn sang căn phòng, đúng thật là bên trong có mùi rượu: “Vậy để em nói với chị Tri Vi một tiếng.”

Hạ Đông nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, hắn đi vào phòng của cậu nhóc, tháo vỏ chăn và khăn trải giường ra, mang tấm đệm ra ngoài ban công trải rộng ra phơi nắng.

Hắn vừa quay đầu lại, cậu bạn nhỏ đã đứng ngay sau lưng hắn: “Sao vậy?”

“Em không có phương thức liên lạc với chị Tri Vi.” Diệp Dạng lúng túng nói.

Cậu vừa tạo WeChat mới vào ngày hôm qua, còn chưa kịp thêm bạn với Tô Tri Vi mà cũng quên lưu số của cô nàng.

Hạ Đông móc điện thoại ra: “Khéo thật, vậy em thêm bạn WeChat với anh đi rồi anh gửi WeChat của nó cho em.”

Diệp Dạng mở WeChat ra rồi mở giao diện QR. Hạ Đông chú ý WeChat của cậu bạn nhỏ chẳng có lấy một lịch sử trò chuyện, ngay cả tin quảng cáo cũng không thấy bóng dáng đâu.

Tên WeChat của Diệp Dạng giống với Hạ Đông, đều là tên thật của mình, Hạ Đông đổi biệt danh của Diệp Dạng ngay trước mặt cậu thành “Cậu Bạn Nhỏ” và thành công chứng kiến lỗ tai của cậu nhóc đỏ lên.

Diệp Dạng thêm bạn WeChat với Tô Tri Vi, cậu nói rõ tình huống với cô và sau khi nhận được sự cho phép thì lập tức theo Hạ Đông đến siêu thị một chuyến.

Hạ Đông mua rất nhiều đồ, là kiểu Hạ Đông đi trước lựa còn Diệp Dạng thì đi theo sau.

Đến khu thực phẩm, Hạ Đông mua một ít rau dưa cùng với thịt: “Mấy năm trước ngày nào anh cũng ăn ngoài, ăn đến hỏng cả dạ dày, hai năm nay toàn tự nấu cơm nhà ăn thôi.”

Diệp Dạng tán thưởng từ tận đáy lòng: “Lợi hại thật ạ.”

Hạ Đông nhịn không được mà hơi mỉm cười: “Tối nấu cho em ăn.”

Diệp Dạng tạm ngừng một chút: “Dạ, cảm ơn anh Đông.”

Lúc tính tiền, Diệp Dạng cầm một hộp kẹo cao su từ trên kệ hàng bên cạnh, gần đây miệng mồm cậu hơi đắng, cậu móc tiền mặt ra chuẩn bị trả tiền nhưng lại bị Hạ Đông cướp mất: “Để chung với đống của anh là được rồi…”

“?” Hạ Đông nhìn món đồ trong tay rồi lại nhìn Diệp Dạng, không nói gì.

Thu ngân là một cô gái béo béo hơn hai mươi tuổi, sở hữu lòng yêu cái đẹp ai cũng có.

Thấy hai trai đẹp thì tất nhiên là muốn chú ý nhiều hơn vài lần, lúc nhìn thấy món đồ mà họ muốn mua, cô gái nhịn không được mà che miệng nở nụ cười.

Thẳng đến khi về nhà Diệp Dạng cũng chẳng biết hồi nãy cô thu ngân kia cười cái gì, chờ Hạ Đông ôn hoà nhã nhặn giúp cậu thay một bộ ga giường mới xong, hắn mới hỏi: “Em lấy áo mưa làm gì? Bạn gái em ở đây à?”

“Áo mưa cái gì…” Diệp Dạng hơi sửng sốt: “Em không…”

Diệp Dạng trừng to mắt nhìn món đồ Hạ Đông lấy ra từ trong túi: “Đây không phải kẹo cao su ạ?”

“…” Hạ Đông bất đắc dĩ mà cầm món đồ trong tay đưa đến trước mặt Diệp Dạng: “Dùng đôi mắt to của em mà nhìn thật kỹ đi cậu bạn nhỏ, đây là cái gì?”

“Em không cố ý, em tưởng là, em tưởng là kẹo cao su…”

Diệp Dạng nhìn nhãn hiệu rõ ràng phía trên, sắc mặt lập tức bừng đỏ, bộ dạng cả người như muốn bốc hơi.

Hạ Đông sao có thể không nhìn ra cậu nhóc này là một tên ngáo ngơ, bộ dáng xấu hổ của cậu bạn nhỏ rất là đáng yêu… Tâm tư trêu cợt của hắn nổi lên, Hạ Đông bỏ bao cao su vào tủ đầu giường của Diệp Dạng.

Hạ Đông cười nhạo nói: “Coi như là giữ kỷ niệm đi, nói không chừng sau này tìm một cô bạn gái nhỏ thì sẽ phải dùng đấy.”

Diệp Dạng cảm giác từ đầu đến chân mình chỗ nào cũng đều bắt đầu nóng lên, thật ra chuyện này cũng không thể trách cậu, lớn như vậy rồi mà Diệp Dạng chưa từng nhìn thấy mấy thứ như thế bao giờ.

Hạ Đông đã về phòng của mình, Diệp Dạng chỉ có thể làm như chuyện vừa rồi chưa từng phát sinh, về phòng ngủ cầm bút muốn vẽ tranh, nhưng vì lòng dạ không yên mà chậm chạp mãi không xuống bút được.

Truyện tranh là cái duy nhất mà Diệp Dạng rất thích trong những năm gần đây, nhưng cậu chưa từng được đào tạo chuyên nghiệp, tất cả là do tự mình tìm tòi, chậm rãi luyện ra.

Cậu thích từng nét bút phác hoạ ra một nhân vật, thích cảm giác ngồi một chỗ một hai tiếng mà không nhúc nhích, cậu sẽ tưởng tượng nhân vật dưới ngòi bút của mình sẽ có tên gọi là gì, có thân phận gì, sẽ có một cuộc đời như thế nào.

Cậu muốn trao linh hồn cho chúng.

Diệp Dạng nghe tiếng nước truyền đến từ phòng bếp mới ngưng động tác tay, một bức vẽ hoạt hình tương đối đơn giản hiện lên trên tập vẽ, cậu nhìn một lát rồi đóng quyển tập lại, bỏ vào trong ngăn kéo.

“Anh Đông, để em đến giúp anh ạ.”

Hạ Đông đang cắt thịt trong phòng bếp, thấy Diệp Dạng ra cũng không hề khách khí: “Đến đúng lúc lắm, em rửa đống rau bên kia giùm anh đi.”

“Dạ.” Diệp Dạng nhìn miếng thịt trắng bóc trên thớt, yết hầu giật giật.

Hạ Đông đổ dầu vào nồi, bỏ miếng ba chỉ vào, vốn tưởng rằng cậu bạn nhỏ sẽ luống cuống tay chân, nào ngờ động tác của cậu sạch sẽ lưu loát, rất nhanh đã rửa rau xong.

Hôm nay làm không nhiều đồ ăn lắm, chỉ có một ít cơm nhà, mùi rất thơm, rất có cảm giác thèm ăn.

Hai người ngồi trên bàn ăn, Hạ Đông hỏi: “Ăn ngon chứ?”

“Ngon ạ.” Diệp Dạng ăn hết miếng cá Hạ Đông gắp cho mình, cúi đầu lùa cơm, có lẽ là do bị cát làm cho lơ mơ nên vành mắt của cậu có hơi ửng hồng.

Hạ Đông không biết, thật ra cậu cũng biết nấu cơm, mùi vị còn chẳng tệ.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Mười tuổi? Hay mười hai tuổi? Diệp Dạng chẳng nhớ được nữa.

Kể từ khi người duy nhất đối xử tốt với cậu trong nhà là bà cố ngã bệnh, ả đàn bà kia càng ngày càng chẳng kiêng nể gì nữa, nấu cơm cũng không làm một phần cho cậu, cậu chỉ có thể tự động thủ.

Con trai dậy thì muộn, con nít mười một mười hai tuổi vẫn thấp bé như cũ, trong nhà dùng bếp ga, cậu không với tới nên bèn bắc cái ghế đứng lên, lúc ban đầu chỉ biết nấu mì gì đó thôi.

Nhưng ăn mì hoài cũng không được, thỉnh thoảng nhà hàng xóm cách vách sẽ lén cho cậu hai quả trứng gà hoặc là cà chua, cậu bắt đầu thử chiên trứng cho mình, hoặc là làm trứng xào cà chua.

Lần đầu tiên nấu ăn, cậu không kiểm soát được nhiệt độ dầu, bị dầu mỡ nóng hổi bắn tung tóe lên da, cậu đau đến muốn khóc nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống.

Những đứa trẻ la khóc om sòm là vì chúng có người để dựa vào, chúng biết sẽ có người đến dỗ mình. Nhưng cậu thì không, dù cậu có khóc đến mất giọng thì cũng chẳng có ai đau lòng.

Diệp Dạng nhỏ tuổi chỉ có thể vừa nhỏ giọng khóc sụt sùi, vừa cầm muôi xào trứng gà và cà chua trong nồi. Nước mắt và khói dầu cùng nhau hun đôi mắt chẳng còn thấy gì, cậu chỉ có thể dừng lại cầm giấy lau mắt, sau đó chỉ không chú ý một chút thôi, đồ ăn đã khét hết.

Một năm đầu, cậu chỉ có thể ăn trứng xào cà chua khét cùng với cơm chưa chín kỹ.

Về sau nữa, cậu học được thêm nhiều món ăn, tài nấu nướng cũng càng ngày càng tốt, nhưng đĩa trứng xào cà chua đó mới là mỹ vị khắc sâu nhất trong ký ức của cậu.

“Thịt kho tàu là chuyên môn của anh, em nếm thử đi.” Hạ Đông vẫn có vài phần tự tin về tài nấu ăn của mình: “Miếng ba chỉ này ăn không ngấy chút nào đâu.”

“… Dạ.”

Diệp Dạng chẳng có cách nào từ chối ý tốt của Hạ Đông, nhìn ý cười ôn hoà đầy ắp trên khuôn mặt của Hạ Đông, câu “Em không thích” có làm thế nào cũng không thể nói thành lời.

Diệp Dạng chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mới cắn một góc miếng thịt ba chỉ, dù thịt có không ngấy cỡ nào thì ít nhiều gì cũng sẽ có mỡ, nước sốt chỉ thuộc về thịt ba chỉ chảy xuống dạ dày theo yết hầu, Diệp Dạng cố nén cảm giác buồn nôn nuốt một miếng cơm xuống.

“Tinh ——” Đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên, Hạ Đông đi mở cửa, phát hiện là Tô Tri Vi: “Không phải bà biết mật mã à, cứ vào đi là được rồi, ấn chuông làm gì?”

“Lỡ đâu ông đang làm mấy cái hoạt động đáng xấu hổ trong nhà thì phải làm sao?” Tô Tri Vi xách theo một hộp cherry hỏi: “Tiểu Diệp Tử đâu?”

“Đang ăn cơm.” Hạ Đông trở lại trước bàn cơm, Diệp Dạng đã chẳng thấy bóng dáng đâu, chỉ còn lại miếng thịt ba chỉ bị cắn một ngụm nằm lẻ loi trên bát cơm trắng.

“Ông nấu cơm mà không gọi tôi.” Tô Tri Vi nửa giả nửa thật oán giận nói: “Tiểu Diệp Tử đâu rồi?”

Tô Tri Vi gõ cửa phòng Diệp Dạng, nghe thấy tiếng nôn mửa từ bên trong truyền ra thì biến sắc, trực tiếp đẩy cửa đi vào.

Diệp Dạng đang vịn bồn rửa tay nôn đến trời đất tối sầm, nước mắt sinh lý cũng bị ép chảy ra.

Cậu nhớ rõ lần trước ăn thịt mỡ là dịp tân niên năm ngoái, người đàn bà kia giả vờ giả vịt mà vui vẻ gắp một miếng thịt mỡ vào trong bát của cậu: “Con trai ăn miếng thịt mỡ cho mau lớn.”

Vốn cậu định ném miếng thịt vào thùng rác, nhưng người đàn ông trung niên bên cạnh lại nhìn cậu một cái: “Mẹ mày gắp thịt cho mày, tranh thủ ăn đi.”

Khi đó Diệp Dạng chẳng còn như hồi bé nữa, cậu đã học được cách che giấu cảm xúc của mình, cậu im lặng nuốt miếng thịt mỡ xuống, cố nén sự buồn nôn.

Diệp Dạng nghĩ, bà ta không phải mẹ, cậu cũng không có mẹ.

Sáng sớm hôm sau, cũng như mọi ngày, người đàn ông đó dẫn vợ và cô con gái mình đi chúc Tết họ hàng, chỉ có Diệp Dạng là bị bỏ quên ở nhà mà thôi.

Giống như bọn họ mới là người một nhà, mà Diệp Dạng cậu chỉ là một tên khách qua đường dư thừa, một tồn tại chẳng mấy quan trọng.

Thật ra Diệp Dạng cũng quen rồi, bao nhiêu năm qua, cậu đều sống như vậy đấy.


Mục Lục

Chương 6

Chương 8

Bình luận về bài viết này