(ĐM) Đi Bụi – Chương 8

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Spy x Family Puts a Major Twist in Loid and Anya's Friendship Scheme
Filter nhìn crush của tổng tài Đàmian đỉnh quá:))))

Người phụ nữ đó là khi Diệp Dạng vừa lên ba đã đến nhà cậu, một năm sau sinh ra một cô con gái. Người đàn ông kia rất vui vẻ, ông ta đã đặt tên cho cô con gái đó là “Diệp Toàn” mang ý nghĩa một viên ngọc đẹp vô giá.

Khi đó Diệp Dạng vẫn là một đứa bé ngây thơ vô tư lự, theo lời hàng xóm nói, lúc ông nội của cậu còn chưa mất thì rất yêu thương cậu.

Nhưng chưa đầy một năm thì ông nội gặp tai nạn xe cộ mất đi. 

Đứa trẻ bốn tuổi vẫn chưa nhớ được nhiều nên cậu căn bản chẳng thể nhớ rõ bóng hình của ông. Cậu chỉ biết bà cố người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên mấy năm ấy vẫn luôn lấy nước mắt rửa mặt.

Khi còn nhỏ Diệp Dạng có hơi muốn thân cận với người phụ nữ kia vì cậu rất tò mò đối với người phụ nữ đã thế chỗ mẹ của mình. Lúc ấy người đàn ông đó vẫn chưa đi công tác, quanh năm đều ở nhà, ngoài mặt bà ta giả vờ cũng rất khá.

Mỗi một khi ăn cơm bà ta đều sẽ gắp thịt mỡ vào trong chén Tiểu Diệp, còn thịt nạc thì gắp vào trong chén người đàn ông kia và con gái bà ta.

Mỗi khi Tiểu Diệp muốn ăn thịt nạc thì người phụ nữ đó lại nói thịt mỡ có chất dinh dưỡng, con trai  vào giúp cơ thể khỏe mạnh.

Trẻ con nhỏ tuổi luôn rất dễ dỗ dành, Diệp Dạng còn ngây thơ cho rằng bà ta là muốn tốt cho cậu. Thế nên vì để người mẹ mạo danh này vui vẻ, dù cậu không thích cũng nuốt vào.

Thời gian lâu dài cậu nhìn thấy thịt mỡ sẽ muốn ói ra chứ đừng nói đến ăn.

Có lần Diệp Dạng lén lút đổ một chén thịt mỡ vào cống thoát nước của bồn rửa bát, làm tắc nghẽn.

Bà ta bắt đầu lên án với người đàn ông kia rằng cậu không tôn trọng bà ta, nói là tuổi mới có bao nhiêu mà đã lãng phí thức ăn vậy rồi thì sau này phải làm sao chứ.

Chỉ bởi vì những lời này mà làm Tiểu Diệp bị đánh một trận đòn đau.

Sau đó trong vòng chưa đầy hai năm, Tiểu Diệp vừa học xong đã phải làm rất nhiều việc nhà như rửa chén, quét rác, lau nhà…

Ở cái tuổi mà đến cái đồ hốt rác còn cầm không xong thì chuyện đầu tiên mà Tiểu Diệp làm sau khi dậy sớm đó chính là làm việc nhà.

Tới lúc cậu bảy tám tuổi thì người đàn ông kia bắt đầu thường xuyên đi công tác quanh năm không về nhà, Tiểu Diệp càng bị đối xử tồi tệ hơn.

Ngoại trừ cơm ngày ba bữa cơ bản thì còn lại không có gì, em gái được uống sữa bò được ăn đồ ăn vặt, Tiểu Diệp lại chỉ được nhìn; em gái xem phim hoạt hình, cậu chỉ có thể đúng một bên ngây người.

Ở nơi mà Diệp Dàng không nhìn thấy thì bà ta sẽ trộm gọi điện thoại cho người đàn ông kia cáo trạng, nói rằng Diệp Dạng không nghe lời và bướng bỉnh như thế nào.

Có đôi khi người đàn ông ấy trở về sẽ đánh Tiểu Diệp một trận vì một câu nói không có gì.

Sau đó tính cách của cậu càng ngày càng yên lặng thu mình vào trong không thích nói chuyện với người nên dù bị oan ức cũng không biết nên nói ra như thế nào.

Cậu không hiểu tại sao ba của mình lại biến thành dáng vẻ như vậy, tại sao lại bỗng dưng không yêu thương cậu nữa?

Vết nứt da trên tay của cậu cũng từ lúc tám tuổi đã bắt đầu xuất hiện vì người phụ nữ kia bắt đầu bảo cậu tự giặt lấy quần áo của mình, mùa hè còn đỡ nhưng vừa đến mùa đông, nước sông lạnh lẽo đến thấu xương giống như cây kim đâm vào cậu vậy.

Đến trường để học thì các bạn học đều bài xích cậu, nói tay Diệp Dạng là tay thối, người ta thường nói lời nói của trẻ nhỏ là thẳng thắn nhất, cũng làm người khác tổn thương nhất.

Diệp Dạng không dám khóc ở trước mặt người khác nên tối đến chỉ có thể trốn trong chăn khóc thút thít không thành tiếng.

Sau đó bà cố, người duy nhất còn được xem là chăm sóc cậu đã ngã bệnh, người phụ nữ kia bắt đầu không còn sợ hãi điều gì mà nấu cơm cũng không phần cho cậu. Bà ta lấy tất cả những thứ đồ vật cậu thích ném xuống, nhẹ thì nhục mạ, nặng thì đánh cậu với đủ loại lý do.

 Người phụ nữ ấy không phải là người có giáo dục tốt, bà ta đã từng nói rất nhiều lời lẽ thô tục để nhục mạ Diệp Dạng nhưng câu nói khiến Diệp Dạng đau lòng nhất vẫn là câu nói ấy: “Mày sinh ra đã là một gánh nặng, một đứa vô dụng, nếu không tại sao mẹ của mày lại không muốn mày chứ? Mày có biết hay không, lúc trước Trần Cầm khi vừa sinh ra mày đã muốn bóp cho mày chết quách đi rồi!”

Giết người không cần dùng dao. Trần Cầm là tên của mẹ cậu.

(*杀人诛心 đây là một cụm thành ngữ trong tiếng Trung, ý nói rằng thay vì giết chết một người về mặt thể xác, chẳng bằng hủy hoại người đó về mặt tinh thần.)

Những lời nói này đã được người đàn bà ấy dùng làm vũ khí để công kích cậu, bà ta nói bảy tám năm, Diệp Dạng cũng không biết những lời này là thật hay giả nữa. Nhưng cũng đúng là vì những lời nói này cũng làm cho Tiểu Diệp chẳng ôm bất kỳ mong chòe nào đối với người mẹ ruột đã sinh ra cậu.

Lúc đi học, giáo viên luôn nói tình thương của mẹ là vĩ đại nhất, trên đời này chẳng có người mẹ nào không yêu thương đứa con của mình.

Diệp Dạng lúc nào cũng muốn phản bác lại điều đó, phải có người như thế chứ, nếu không có thì người phụ nữ Trần Cầm này sao lại nhẫn tâm vứt bỏ cậu, để cậu cô đơn khổ sở một mình?

Nhà kế bên của cậu có câu tục ngữ: “Có mẹ kế thì sẽ có cha kế”, ý chỉ sau khi có mẹ kế rồi thì dù có là cha ruột cũng sẽ trở thành cha kế mà thôi.

Câu nói này không phải giả chút nào, những vết thương trên người Diệp Dạng bây giờ là do cậu bị người đàn ông kia đánh vì cậu đã cãi lại người phụ nữ đó.

Người đàn ông kia đối với bà ta đều là nói gì nghe nấy, ông ta từ từ đã biến thành giống như người phụ nữ đó, ông ta có đồ tốt đều cho bà ta và cô con gái kia trước tiên.

Đồ dư thừa người khác không dùng nữa thì mới nhớ tố đứa con trai này, thậm chí từ lúc Diệp Dạng mười tuổi và bà cố ngã bệnh thì cậu chưa từng ăn sinh nhật lần nào.

Muốn ăn bánh kem thì phải chờ em gái tổ chức tiệc sinh nhật, Ở trong cái nhà này giống như cậu mới là người ở ngoài bước đến, là một kẻ lạc loài không giống họ.

Ngay cả cô em gái nhỏ tuổi không hiểu chuyện cũng có thể dùng giọng nói ngây thơ nói ra những lời trẻ con không biết kiêng kỵ: “Mẹ là của tôi, ba cũng là của tôi, mẹ không yêu thương anh, ba cũng không yêu thương anh.”

Khi bà cố đã qua đời, Tiểu Diệp rất kiên định nói với cô em gái: “Một ngày nào đó tôi sẽ rời khỏi cái gia đình này, rời khỏi các người, mãi mãi không bao giờ trở về.”

Diệp Dạng nhận khăn giấy Tô Tri Vi đưa cho rồi lau lung tung trên mặt một lúc.

Không biết vì sao cậu lại nhớ tới câu nói năm đó đã nói với cô em gái, không ngờ chỉ là lời nói bồng bột thế mà thành sự thật. Dẫu sao cậu cũng rời đi rồi, rời khỏi cái nơi gọi là nhà kia.

“Tiểu Diệp không sao đó chứ?”

“Không lẽ đồ ăn của em ấy bị hạ độc sao! Sau Tiểu Diệp tự dưng lại phun ra thế này?”

“Oan cho tôi quá, tay nghề của tôi mà bà còn không rõ hay sao? Tôi chỉ gắp cho em ấy một miếng thịt kho tàu thôi mà.”

Âm thanh bên tai của Diệp Dạng vang lên ầm ầm, cậu không dám ngẩng đầu lên sợ để cho hai người họ nhìn thấy nước mắt đã ngập quanh hốc mắt của bản thân.

Diệp Dạng cảm nhận được chiếc cằm của mình được một bàn kéo lên, xuyên qua mi mắt chính là gương mặt lo lắng của Hạ Đông: “Này cậu bạn nhỏ, em bị làm sao vậy?”

Vào lúc một người đang cảm thấy oan ức khổ sở thì đừng nên có ai đến bên cạnh người ấy, chỉ sợ khi có một ai đó thuận miệng quan tâm chút thôi thì người đó sẽ không nhịn được mà tuôn trào mất.

Nước mắt chuyển động trong hốc mắt không thể ngăn được nữa tựa như muốn mang tất cả sự oan ức và khó chịu rất nhiều năm qua phát tiết ra vậy.

Nhưng Diệp Dạng cũng hiểu rõ là hai người trước mắt với cậu cùng lắm chỉ là bèo nước gặp nhau thế nên khi cậu bật khóc đều cố gắng kiềm chế lại, không để bản thân càn quấy quá mức.

Rồi bỗng dưng Diệp Dạng rơi vào một cái ôm ấm áp, lồng ngực rộng lớn của người đàn ông ấy bao bọc lấy bả vai gầy gò của cậu thiếu niên, Diệp Dạng ngửi được một mùi hương nước hoa nhè nhẹ.

Mùi hương này khác với mùi lần trước cậu ngửi từ Tô Tri Vi, cách phun của Hạ Đông nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng lại mang tới một cảm giác dày đặc khó diễn tả, giống như bạn đang chạy thật nhanh trong rừng cây và tất cả những mùi hương mà bạn ngửi thấy đều là mùi hương thoải mái nhất và chân thật nhất, nó có thể làm bạn thả lỏng lại trong nháy mắt.

Diệp Dạng nghe thấy một tiếng thở dài phát ra ở trên đỉnh đầu, bàn tay ấm áp mạnh mẽ dừng lại trên cái gáy của cậu nhẹ nhàng vuốt ve, một cánh tay khác vỗ ở sau lưng giống như đang dỗ dành một đứa trẻ mới sinh đang làm nũng không lý do.

Dù sao Diệp Dạng vẫn là một đứa trẻ, cậu chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi nên không có cách nào mang những nỗi đau buồn của mình đè lại dưới đáy lòng.

Hạ Đông cảm thấy chiếc áo len trên ngực mình đã ướt hoàn toàn, Tô Tri Vi đưa tay lên xuống xoa dịu lưng Diệp Dạng, cậu khóc suốt mười lăm phút mới miễn cưỡng kiềm chế được cảm xúc của mình.

Diệp Dạng ngồi dậy từ trong lòng ngực của Hạ Đông: “Thật xin lỗi anh Đông và chị Tri Vi, em…”

“Khóc xong rồi?” Hạ Đông cắt ngang cậu nói: “Khóc xong thì ra đây ăn cơm đi.”

Tô Tri Vi cũng vội vàng nói: “Ăn cơm trước đã.”

Diệp Dạng ngồi vào lại trên bàn cơm, cậu phát hiện thịt kho tàu ở trên bàn đạ không thấy đâu, còn miếng thịt đã bị cắn qua ở trong chén cũng biến mắt không thấy tăm hơi.

Đồ ăn vào mùa đông rất mau lạnh, thức ăn ở trên bàn đã xuất hiện một lớp dầu trắng ở trên bề mặt, Hạ Đông xoa đầu Diệp Dạng: “Thôi, trước tiên đừng ăn nữa để anh hâm nóng đồ ăn một chút, em ngồi với chị Tri Vi đi, anh đi hâm nóng lại đồ ăn. Em có muốn ăn cái gì không để anh làm cho em.”

Diệp Dạng chần chờ: “Cái gì cũng được ạ?”

Hạ Đông nói giỡn bảo: “Cái đó cũng không phải, hải sản bào ngư thì anh không làm được đâu, có nguyên liệu nấu ăn gì đâu chứ.”

Tô Tri Vi cũng vui vẻ lên một chút, Diệp Dạng nhanh chóng nói: “Em muốn ăn cà chua xào trứng.”

“… Được rồi.” Hạ Đông ngây ra một lúc, không nghĩ tới món mà cậu bạn nhỏ muốn ăn lại là món này,

Tô Tri Vi lại không nghĩ được nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy chắc đứa trẻ này đang nhớ nhà rồi.

Lúc Hạ Đông nấu ăn thì Tô Tri Vi ngồi cùng với Diệp Dạng nói chuyện phiếm ở phòng khác, cô nói chuyện chọc cậu, qua một khoảng thời gian thì Diệp Dạng mới bắt đầu trở nên nhẹ nhõm lộ ra nụ cười.

Bữa cơm chiều này ăn rất hài hòa, thông qua lời nói đùa giỡn vừa rồi thì mối quan hệ giữa Diệp Dạng và Hạ Đông đã được kéo gần lại không ít, cả hai bắt đầu có cảm giác thân thiết nhiều hơn.

Tô Tri Vi và Hạ Đông ăn ý đều không nhắc lại câu chuyện trước lúc ăn cơm, hai người không hỏi Diệp Dạng vì sao cậu ăn thịt kho tàu sẽ nôn ra hay vì lý do gì mà lại khóc thành như vậy.

Diệp Dạng rửa mặt xong thì dựa vào đầu giường, hiếm khi cậu không nghĩ tới chuyện dùng thuốc ngủ để có thể chợp mắt, cậu cầm lọ thuốc ngủ nhìn hết nửa ngày, lúc chuẩn bị đặt xuống thì Hạ Đông gõ cửa bước vào.

Diệp Dạng vội vàng lấy lọ thuốc đặt dưới gối đầu, trong tay Hạ Đông đang cầm một cái khăn lông: “Em nằm xuống đi.”

Diệp Dạng không hiểu hắn đang muốn làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời mà làm theo Hạ Đông.

“Nhắm mắt lại.”

Hạ Đông gấp chiếc khăn lông thành hình chữ nhật đặt lên đôi mắt của Diệp Dạng, cảm giác lành lạnh nhưng cũng không làm Diệp Dạng cảm thấy khó chịu, ngược lại còn làm dâng lên một sự ấm áp trong lòng cậu.

Nhìn này, trên thế giới này vẫn có người tình nguyện quan tâm đến cậu.

Hạ Đông cầm lấy bàn tay đặt ở ngoài chăn của cậu bạn nhỏ: “Có thuốc trị nứt da không? Anh bôi giúp em.”

“… Có ạ, ở trong ngăn tủ bên cạnh.” Diệp Dạng cảm thấy trong lòng mình mềm mại ngứa ngáy như có một con kiến bò qua: “Cảm ơn anh Đông ạ.”

Đôi mắt của Diệp Dạng bị che lại nên chỉ có thể cảm nhận được bàn tay của mình đang nằm trong lòng bàn tay của Hạ Đông, mu bàn tay hướng lên trên, tay kia Hạ Đông lấy tăm bông nhúng vào thuốc rồi bôi lên tay.

Hạ Đông giúp cậu bôi thuốc xong thì đợi trong chốc lát, hắn cảm thấy đắp đá nhiêu đó cũng đủ rồi, đôi mắt của cậu ngày mai sẽ không sưng lên đâu.

Khi hắn chuẩn bị lấy khăn lông đi thì đột nhiên nhìn thấy nửa lọ thuốc ngủ lộ ra phía dưới gối đầu: “Bạn nhỏ ngủ không được sao?”

Hạ Đông không nghe thấy câu trả lời vì thế hắn xốc chiếc khăn lông đắp đá lên mới phát hiện tên nhóc ấy đã ngủ mất rồi. Hắn không nhịn được mà bật cười rồi mang theo khăn lông tắt đèn trong phòng đi, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.


Mục Lục

Chương 7

Chương 9

Bình luận về bài viết này