(ĐM) Đi Bụi – Chương 10

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

オリナノ on Twitter: "Spy x Family by Tatsuya Endo. I've never read any of his  previous work bot this one has ÉLÉGANT start. It's been heart-warming so  far. It's always nice to

Trước mắt chỉ lục soát được lọ thuốc độc trong phòng quý nhân nên tự nhiên mọi người sẽ dựa vào đó để xác định hung thủ chính là quý nhân.

An Nhiên vùng vẫy vô ích chỉ có thể oan ức bị cầm tù mà chết.

Hạ Dư bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện cho mọi người nhân tiện còn trào phúng một câu: “Kết quả thua cuộc này không thể trách mọi người được, chủ yếu là vì anh Đông quá bất công, anh ấy đã giấu mất một manh mối quan trọng về hung thủ.”

Hạ Đông giao ra manh mối chính là chiếc châm độc mà hoàng hậu đã dùng để hại chết hoàng đế.

Diệp Dạng đột nhiên “A” lên một tiếng, mọi người nhìn về phía cậu rồi hỏi cậu sao vậy.

Diệp Dạng: “Em nhớ là khối ngọc bội kia là của em, là của người trong lòng…”

Cậu nói được một nửa thì vừa lúc Hạ Đông nhìn về phía cậu cười cười khiến Diệp Dạng không thốt được từ kia ra khỏi miệng.

Hạ Đông tiếp tục hỏi: “Là của ai?”

Diệp Dạng thay đổi cách nói: “… Là của người trong lòng hoàng hậu.”

“Hừm, thật không khéo, ngọc bội này là của anh, nếu đối chiếu theo điều trên thì anh chính là người trong lòng của em?” Hạ Đông rất không vừa lòng câu trả lời này, hắn trực tiếp đánh tráo khái niệm để trêu đùa cậu bạn nhỏ: “Trước đó không phải em nói em chỉ yêu hoàng đế sao, hiện tại lại nói anh là người trong lòng của em, vậy rốt cuộc là hoàng hậu yêu ai?”

“…” Diệp Dạng không nói ra được hai chữ “Yêu anh” khỏi miệng, mặt cậu lại bốc cháy một lần nữa.

Lúc Tô Tri Vi đi vào thì vừa vặn nhìn thấy cảnh này, cô kéo Diệp Dạng ra như một đứa trẻ, tức giận nói: “Yêu ông yêu ông được chưa.”

Hạ Đông cười lắc đầu, không nói nữa.

Kết cục cuối cùng, việc thị vệ giấu châm độc trên người bị điều tra ra sau đó bị áp giải đến nhà lao, hạ lệnh xử tử.

Trừ hoàng hậu ra thì không ai biết thị vệ đã gánh tội thay cho bản thân mình. Một ngày trước khi xử tử, hoàng hậu vào trong nhà lao thấy được khuôn mặt không có mặt nạ che giấu của thị vệ, lúc này nàng mới biết hắn chính là ý trung nhân đã biến mất nhiều năm của mình.

Lúc trước thị vệ đến cầu hôn rất đúng hẹn nhưng vì gia tộc của hoàng hậu muốn gả nàng vào hoàng cung để mưu toan lợi ích nên đã đuổi thị vệ đi.

Thị vệ thất vọng rời đi, một năm sau hắn lại nghe tin người trong lòng gả vào hoàng cung, hắn nghĩ mọi cách để tiến cung và trở thành thị vệ của hoàng đế chỉ vì muốn bảo vệ chu toàn cho người mình yêu.

Vì không muốn mang đến phiền toái cùng phiền não cho người thương nên thị vệ đeo lên mình chiếc mặt nạ, hắn không nhận mặt với hoàng hậu.

Sau ngày thị vệ bị xử tử, cung nữ đã phát hiện hoàng hậu thắt cổ tự vẫn ở trong cung, trên cổ nàng còn đeo một khối ngọc bội không đáng giá.

Cuối cùng Hạ Dư nói cho mọi người biết bình thuốc độc kia quý nhân đã cho vào điểm tâm của hoàng hậu nhưng lại bị hộ vệ trông thấy, hắn cầu hoàng thượng ban thưởng đĩa điểm tâm đó cho hắn và chỗ điểm tâm bị hạ độc đó đã nằm trong dạ dày của hắn rồi.

Chuyện xưa nên tình tiết khá cũ nhưng mọi người đều là bạn bè, vui vẻ là chính, An Nhiên bị cho là hung thủ cũng không tức giận, cô cùng Mạnh Tử và Thang Viên chơi một trò chơi tên là 《 Mật mã bí mật》.

Nhưng muốn chơi thì phải có bốn người, Hạ Đông không có hứng thú nên bọn họ đã lôi kéo Diệp Dạng vào chơi cùng, quy tắc của trò chơi cũng rất đơn giản, trên bàn có hai mươi lăm từ ngữ, bọn họ chia thành hai đội, mỗi đội có bảy đến mười từ ngữ, người đội trưởng phải diễn tả điểm giống nhau của các từ ngữ này để đồng đội đoán.

Đội trưởng có thể diễn tả lại nhiều lần, đội nào đoán được hết từ ngữ của đội mình là đội ấy thắng. Thang Viên muốn chia thành đội nữ và đội nam nên tay mơ Diệp Dạng được phân vào đội của Mạch Tử.

“Mấy người xong rồi!” Đội trưởng Mạnh Tử nhìn từ ngữ của đội mình rồi quay qua khiêu khích đội của Thang Viên: “Trẻ em, năm.”

Trẻ em là chỉ sự tương đồng trong các từ ngữ của đội họ, năm là có năm từ liên quan đến trẻ em.

Diệp Dạng có chút khó hiểu, An Nhiên là đội trưởng của đội bên nên gợi ý một chút cho cậu: “Ví dụ gấu bông là từ ngữ của đội em thì chỉ có trẻ em mới chơi gấu bông thôi đúng không?”

Diệp Dạng đột nhiên hiểu ra, cậu lần theo đó tìm được từ “Búp bê”, “Cặp sách”, “Cọ vẽ màu nước” và “Sữa bột” nhưng cậu tìm mãi không thấy từ cuối cùng.

Trò chơi này bộ đôi Thang Viên và An Nhiên đã chơi với nhau rất nhiều lần nên thắng Diệp Dạng dễ như trở bàn tay, Mạch Tử nói cho Diệp Dạng từ cuối cùng có liên quan đến trẻ em là phụ nữ: “Phụ nữ đều sẽ sinh ra trẻ em có phải không?”

Thang Viên trợn trắng mắt: “Ai bảo phụ nữ là phải sinh con?”

“Tuy tư tưởng thời đại mới không có gì là không tốt.” Mạch Tử phản bác: “Nhưng đại bộ phận phụ nữ vẫn muốn sinh con mà, bà nhìn xem những đứa con gái lúc nào cũng nói bản thân sẽ không sinh con, cuối cùng họ vẫn có em bé đó thôi.”

Thang Viên không nói lại Mạch Tử thì làm bộ muốn đánh anh ta, An Nhiên lôi kéo Diệp Dạng đến ngồi cạnh mình xem kịch: “Em đừng để ý đến họ, lúc nào họ cũng điên khùng vậy đó.”

Diệp Dạng cũng không ghét trường hợp cãi cọ ồn ào như này, ngược lại cảnh tượng như vậy sẽ khiến cậu sinh ra một loại cảm xúc bão hòa, cậu sẽ không cảm thấy trong lòng mình trống rỗng nữa. 

Trước kia khi đi học cậu luôn bị bạn bè xa lánh, họ gọi cậu là đứa con hoang không có mẹ, rất ít người nguyện ý chơi cùng cậu, bởi vì hoàn cảnh gia đình nên tính cách của Diệp Dạng càng ngày càng hướng nội khép mình, cậu rất ít khi quậy phá với bạn bè của mình.

Không, đã từng có một người… Diệp Dạng nhớ lại khuôn mặt của người kia, cậu theo bản năng mà nhíu mày.

Hạ Đông quơ quơ tay trước mặt cậu bạn nhỏ: “Đi thôi, chúng ta về nhà ăn cơm tối nào.”

Thang Viên cũng dừng đuổi theo Mạch Tử: “Tiểu Diệp, em ở chỗ anh Đông hả?”

Diệp Dạng gật gật đầu: “Dạ.”

Hạ Đông câu lấy cổ Diệp Dạng xách cậu bạn nhỏ đi mất hút, An Nhiên mở miệng hô to: “Anh Đông.”

Hạ Đông quay đầu lại nhìn cô: “Có chuyện gì sao?”

“Quên đi, không có gì đâu.” An Nhiên xoắn xuýt một lát vẫn lựa chọn không nói ra.

Tối đó vẫn là Hạ Đông nấu cơm, Diệp Dạng thấy đĩa trứng xào cà chua ở trên bàn thì đáy lòng có hơi động.

Thông báo tin nhắn Wechat khiến cho điện thoại cậu rung lên liên tục, cậu nhấp vào thì phát hiện bản thân được một tài khoản Wechat tên là “Ki Điểu” thêm vào nhóm “Xã tà giáo Cựu Lâm ăn no chờ chết.”

Ki Điểu chính là tên Wechat của Tô Tri Vi.

Tin nhắn trong nhóm cái nọ nối tiếp cái kia, Hạ Đông lấy điện thoại của Diệp Dạng giúp cậu tắt thông báo tin nhắn: “Như này thì nó sẽ không ồn nữa.”

Diệp Dạng nhìn lịch sử tin nhắn thì nhận ra trong đó đều đang thảo luận về cậu.

Ki Điểu: Chị đây đã giúp mọi người thêm Tiểu Diệp vào rồi đó, mấy người tém tém lại đừng có dọa bé nó.

Thang Viên: Để tui nói cho mọi người một bí mật, thật sự chị Tri Vi không lừa mọi người đâu, Tiểu Diệp có hơi hơi lạnh lùng nhưng cười lên thì siêu dễ thương luôn.

Cá Biết Bay: Chờ tui trở lại nhất định tui phải thấy được mặt của em ấy!

Mạch Tử: Mọi người có thể hỏi anh Đông sống ở đâu vì hiện tại Tiểu Diệp đang sống chung với anh Đông đó *cười xấu xa*.

Mèo Khiêu Vũ: Tui đi, tui muốn leo cửa sổ vào xem! Một lần tóm gọn hai người không phí đâu!

Phía dưới mọi người xếp thành từng hàng dài không thấy đáy, nào là “Giơ tay” rồi là “Mang theo tui nữa”.

Mấy ngày tiếp theo mỗi ngày Diệp Dạng đều có mặt trong tiệm vào lúc mười hai giờ đúng, có việc thì làm còn không có việc gì thì cậu sẽ xuống phụ giúp quán cà phê, Diệp Dạng đã đưa kịch bản 《 Thâm cung 》cho người chơi khác, cậu nhận ra nếu là những cặp đôi chơi cùng nhau thì hoàng hậu cũng là hung thủ chắc chắn sẽ chạy thoát.

Còn nếu người đóng vai hoàng hậu đi một mình thì về cơ bản người đó sẽ bị bắt.

Trước đó có một người đang ông cao ráo cường tráng vào vai hoàng hậu, anh ta chính là “Cá Biết Bay” ở trong nhóm, mọi người hay gọi anh ấy là Cá nhỏ hoặc là anh Cá.

Lúc Tô Tri Vi đã mang trang phục và kịch bản đến, anh Cá trông rất phấn khích muốn mặc thử đồ nữ.

Tô Tri Vi khuyên can không có kết quả nên cô chỉ có thể đau lòng đứng một bên nhìn bộ Hán phục bị vấy bẩn, Hạ Dư cũng bày ra bộ dáng không nỡ nhìn thẳng.

Thử nghĩ mà xem, một người đàn ông thân cao mét tám với cơ thể cường tráng, cơ bắp đầy đủ mang lên mình bộ Hán phục màu vàng kim, bên ngoài khoác một lớp vải lụa, sau đó còn đội một bộ tóc giả dài ngang eo…

Cảnh tượng lúc đó cực kỳ đẫm máu, sau khi Diệp Dạng chủ trì trò chơi xong thì bắt đầu nghi ngờ cuộc sống…

Ván này anh Cá không bị chọn là hung thủ, hiển nhiên là anh tagiỏi hơn Diệp Dạng rất nhiều. Mới vừa xem xong kịch bản anh ta đã đoán được thị vệ chính là người trong lòng của mình vì thế nên hai người đã thông đồng với nhau xoay ba người chơi khác như chong chóng.

Khoảng thời gian này đối với Diệp Dạng rất đơn giản và hạnh phúc, đến khi cậu biết Hứa Cầm ở tầng dưới không đi làm mấy hôm nay là vì phải chuẩn bị luận văn khai giảng thì tâm tình của Diệp Dạng mới chìm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Cậu học đến cấp ba thì việc học bị hủy hoại, kể từ giây phút cậu rời đi thì cuộc sống của cậu đã không còn liên quan gì với trường học nữa rồi.

Mỗi ngày Hạ Đông đều nấu cơm như trước, thỉnh thoảng hắn có việc phải ra ngoài thì Diệp Dạng mới gọi cơm hộp, lúc này cậu cảm thấy cô đơn khi ngồi một mình trong phòng khách .

Có lẽ là anh Đông và chị Tri Vi đã đồng hành cùng cậu rất nhiều nên trong lúc nhất thời Diệp Dạng không thể quen được với những ngày không có họ ở bên.

Một lần Diệp Dạng hỏi Hạ Đông: “Vì sao những người chơi ai là kẻ giết người đều không dùng tên thật ạ?”

Hạ Đông cười cười giải thích: “Thật ra thì nhiều người chơi trò chơi này là vì không có việc gì làm, trống trải hoặc cô đơn, tuy có một số người chơi vì thích nó nhưng phần lớn người ta chơi để trốn tránh hiện thực khi họ đóng một kịch bản nào đó.”

“Rất nhiều người khi chọn nhân vật đều thích vào vai nhân vật có khuôn mặt đẹp, có điều kiện tốt, chỉ bởi vì cuộc sống của họ quá mức thực dụng và khó khăn hoặc cuộc sống cả họ quá mức buồn tẻ và nhạt nhẽo, bọn họ chỉ muốn dùng vài giờ ngắn ngủi để trải nghiệm một cuộc sống khác.”

“Có người thì mong muốn cuộc sống giả dối này thật tốt đẹp, lại có người mong muốn nó kích thích, huyền thoại, bọn họ thông qua trò chơi này mà quen biết nhau, tình bạn của họ cũng chỉ dừng lại trong trò chơi, khi ở bên ngoài thì mỗi người sống cuộc sống của bản thân nên cái tên cũng chẳng hề quan trọng, bọn họ cũng không muốn người khác biết mặt bất lực trong cuộc sống của mình.

“…”

Diệp Dạng có thể hiểu được cảm giác này, tựa như bản thân cậu cũng không mong muốn người khác có thể hoàn toàn biết được bộ mặt chân thật của mình.

Hạ Đông đổi chủ đề, xoa xoa đầu Diệp Dạng: “Bọn họ đâu giống cậu bạn nhỏ của chúng ta, tất cả đều chân thật.”

Diệp Dạng không lên tiếng, cảm xúc của cậu trùng xuống, thứ Diệp Dạng thể hiện ra cũng chẳng phải dáng vẻ chân thật của bản thân, cậu dùng tên giả, đến thân phận cũng là giả.

Cậu lừa gạt anh Đông, lừa dối chị Tri Vi và những người đối xử với cậu thật lòng.

Trong khoảng thời gian này cậu có đi thăm ông Lý, lúc gặp được cậu ông Lý rất cao hứng: “Cắt tóc ngắn rồi à? Cắn ngắn cũng tốt, rất có sức sống.”

Ông cụ tán gẫu với Diệp Dạng một hồi lâu, ông kể hết từ chuyện trong nhà đến chuyện ngoài nhà nhưng Diệp Dạng cũng không cảm thấy phiền, cậu ngoan ngoãn ngồi đó nghe ông Lý nói chuyện.

Ông Lý lấy ra một tấm ảnh đưa cho cậu xem, ông nói đây là ảnh cháu trai được con dâu ông chụp, ông cụ cười tươi đến độ sự vui vẻ ở khóe mắt có thể tràn ra ngoài.

“Đứa cháu này của ông từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời. Các thầy cô trong trường thích nó lắm…”

Diệp Dạng nhìn đứa trẻ trong ảnh chụp ước chừng khoảng bảy đến tám tuổi có khuôn mặt nghiêm túc. Cậu bé mặt không cảm xúc ngồi trên một chiếc xích đu nhìn về phía máy chụp ảnh.

Ông cụ đang nói bỗng nhiên im bặt, một lúc sau ông mới mở miệng: “Sao ông cứ cảm thấy đứa nhỏ này không được vui cho lắm nhỉ?”

“…” Diệp Dạng trầm mặc không nói gì.

“Không biết giờ nó sống có tốt không, hiện tại mẹ của nó đã có bạn trai và đang chuẩn bị kết hôn.” Ông cụ mặt đầy u sầu: “Cũng chẳng biết người đàn ông kia có thể đối xử tốt với nó không.”

Diệp Dạng đột nhiên không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu bé trong ảnh chụp, Diệp Dạng cảm thấy như cậu đang nhìn một bản thân khác vậy.


Mục Lục

Chương 9

Chương 11

Bình luận về bài viết này