(ĐM) Đi Bụi – Chương 9

Edit: Đinh Lăng

Beta: An Nhiên

SPY x FAMILY Reveals English Dub Cast for Damian Desmond and More Eden  College Students - Crunchyroll News

Diệp Dạng ngủ tới chín giờ sáng mới tự tỉnh, cậu mặc đồ ngủ mới mua đi vào phòng khách, Hạ Đông đang ngồi đọc sách trên ghế sô pha, sô pha cách cửa sổ không xa, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên khuôn mặt của Hạ Đông, phủ lên đường nét của hắn một lớp nắng màu vàng ươm. Nửa bên mặt còn lại ẩn trong bóng râm, có vẻ thần bí và sâu xa.

“Cậu bạn nhỏ tỉnh rồi à?”

Hạ Đông đặt quyển sách xuống, chỉ ngón tay vào bàn phòng khách: “Đó là bữa sáng anh vừa mua, em tranh thủ thời gian ăn đi.”

“Cảm ơn anh Đông ạ.”

Diệp Dạng nghĩ tối qua khóc lóc mất mặt như vậy nên giờ có hơi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Đông.

Hạ Đông cũng không đâm thủng sự bối rối của Diệp Dạng, hắn đợi cậu ăn xong mới nói với cậu rằng Tô Tri Vi bảo cậu mười hai giờ hôm nay tới tiệm, có người hẹn kịch bản nhưng còn thiếu hai người nên để cậu chơi chung với nhóm của người chơi này.

Lúc Diệp Dạng đến tiệm đã có hai người chơi tới nơi, một người tên Mạch Tử, là một chàng trai cao gầy có làn da đen nhẻm và một cô gái tóc ngắn tên là Thang Viên.

Thang Viên vừa thấy Diệp Dạng đến thì “Oa” một tiếng: “Đây là anh trai nhỏ mới đến đúng không, đẹp quá đi!”

“Đẹp cũng có liên quan gì tới bà đâu.” Mạch Tử uống trà sữa trên tay, mỉm cười nói: “Nhìn là biết bà lớn tuổi hơn người ta rồi, muốn trâu già gặm cỏ non à?”

“Đầu năm nay tình chị em cũng không phải là không được.” Thang Viên kéo Diệp Dạng ngồi xuống bên cạnh mình: “Anh trai nhỏ ngồi đây đi.”

“Bà có liêm sỉ một chút được không, nhìn mặt người ta trẻ con vậy mà còn không biết xấu hổ gọi người ta là anh trai nhỏ?”

Vừa nhìn là biết bình thường Thang Viên với Mạch Tử hay đấu đá nhau, kịch bản còn chưa bắt đầu mà hai người đã bắt đầu nói móc nhau rồi.

Đang nói chuyện thì một cô gái tóc dài màu đen đi đến, cô ấy nhìn thấy Diệp Dạng thì hơi sửng sốt: “Đây là em trai mới đến mà chị Tri Vi nói à?”

Mạch Tử lập tức đắc ý cười cười: “Bà xem An Nhiên người ta kìa, biết gọi em trai.”

Diệp Dạng: “…” Cậu có hơi không rõ là tại sao những người này cũng biết là cậu mới tới?

Lúc này Tô Tri Vi đi đến, ôm bả vai Diệp Dạng giới thiệu với mọi người: “Nào, đây chính là Tiểu Diệp Tử mà tôi nói với mọi người nè, có lừa mọi người đâu.”

Diệp Dạng càng mơ màng hơn, Mạch Tử đưa mấy ly trà sữa còn chưa mở nắp trên bàn cho họ, cũng cho Diệp Dạng một ly: “Vậy em phải cẩn thận một chút, trong group Cựu Lâm có mấy chục bà con gái ế chỏng chơ đã đợi mấy hôm nay để được diện kiến khuôn mặt thật của Tiểu Diệp Tử đó.”

Nhìn bọn họ hàn huyên cả buổi, Diệp Dạng mới kịp phản ứng lại, Cựu Lâm có một group chat người chơi, tên là “Xã tà giáo Cựu Lâm ăn no chờ chết”.

Từ hai ngày trước, Tô Tri Vi đã thông báo trong group là có một em trai anh tuấn mới tới nhà cô.

Ngày nào cô cũng thổi phồng Tiểu Diệp Tử lớn lên đẹp trai da mịn, ngoan ngoãn nghe lời khiến người ta yêu thích không thôi.

Vậy nên toàn bộ hai trăm con người trong group đều muốn gặp Tiểu Diệp Tử này để xem rốt cuộc là thần thánh phương nào.

Hạ Đông đi tới dựa lưng lên ghế sô pha: “Có phải mọi người còn thiếu một người không?”

“Thiếu chứ, nhất định phải thiếu.” Thang Viên khoa trương ồn ào: “Nếu anh mà muốn chơi với em thì không thiếu em cũng phải biến thành thiếu.”

Hạ Đông sảng khoái đồng ý: “Được, vậy tôi chơi chung.”

Lần này thì đến lượt Thang Viên đần người, vốn dĩ cô chỉ muốn đùa một chút thôi, không ngờ Hạ Đông lại thật sự đồng ý: “Em thật sự quá vinh hạnh, sinh thời em lại có thể đợi đến lúc ông thần bận rộn anh Đông của chúng ta chơi kịch bản chung với tụi mình…”

Diệp Dạng chú ý, lúc An Nhiên nghe Hạ Đông muốn chơi chung thì đôi mắt cô sáng rõ hơn một chút. Hạ Đông là một chàng trai trẻ ưu tú sự nghiệp thành công, có nhan sắc mà dáng lại đẹp, tất nhiên sẽ không thiếu người yêu thích hâm mộ.

Tô Tri Vi cũng có hơi kinh ngạc, nhỏ giọng hỏi thăm: “Sao nay ông có hứng chơi kịch bản thế?”

Hạ Đông cười nhìn về phía Diệp Dạng: “Không phải là sợ bạn nhỏ nhà tôi bị một đám ác quỷ bắt nạt à.”

“… Không biết xấu hổ.” Tô Tri Vi cười lạnh nói: “Sao Tiểu Diệp Tử lại thành nhà ông rồi?”

“Em ấy ở nhà tôi, tất nhiên tính là nhà tôi.”

Tô Tri Vi bị Hạ Đông sự cây ngay không sợ chết đứng làm cho nghẹn họng: “Ông cũng đừng có làm bậy, vừa nhìn là biết Tiểu Diệp Tử tình cảm đơn thuần, ông không nên…”

Hạ Đông cất vẻ tươi cười đi, lười biếng nói: “Hình tượng của tôi trong lòng bà đã đi đến trình độ bụng đói ăn quàng rồi à? Yên tâm đi, tôi không có hứng thú với trẻ con đâu.”

Không sai, Hạ Đông là gay, Tô Tri Vi quen hắn là vì Tô Nhượng, khi đó Hạ Đông đã công khai rõ ràng với bạn bè rằng hắn thích con trai.

Ban đầu Tô Tri Vi cũng cảm thấy có hơi quái quái, nhưng sau lại phát hiện cái thằng này từ khi come out thì chẳng còn ừ hử gì nữa, cũng không gặp hắn dụ dỗ ai hay yêu ai, hai năm trước cũng luôn bận rộn với hạng mục mật thất nên thường xuyên chẳng thấy mặt mũi đâu.

Về sau nữa, mãi cho đến khi Tô Nhượng quậy nhà họ tanh bành… Cô mới bắt đầu cảm thấy đồng tính luyến ái cũng không có gì ghê gớm, chỉ là yêu người cùng giới thôi mà.

Về phần không thể kết hôn sinh con… Vậy thì càng chả sao, chính Tô Tri Vi là một người có xu hướng tính dục bình thường cũng không hề có ý định kết hôn.

Con cái thì càng dễ hơn, thật sự không được thì nhận nuôi, còn nếu không muốn thật thì cũng không sao.

Vì sao thế hệ cũ nhất định phải sinh con, chẳng qua là vì kéo dài hương khói nối dõi tông đường, vì tương lai tuổi già có người nương tựa mà thôi.

Nhưng trên thực tế, bây giờ con cái có thể trông cậy vào được bao nhiêu đứa?

Không ăn bám bố mẹ không cãi nhau với mình đã là không tệ rồi.

Vậy nên Tô Tri Vi đi đến một kết luận, con cái ấy mà, không được thì thôi. Cuộc sống ngắn ngủi có mấy chục năm, trước tiên thì mình phải sống cho tốt cái đã.

Tô Tri Vi dẫn nhóm người đến một căn phòng phong cách cổ đại, kịch bản mà hôm nay họ muốn chơi gọi là 《 Thâm Cung 》, là một kịch bản cung đình cổ đại có tổng cộng năm nhân vật.

Các nhân vật theo thứ tự lần lượt là hoàng hậu đoan trang rộng lượng, quý nhân ngang ngược càn rỡ, cung nữ vừa được hoàng đế sủng hạnh, cùng với ngự tiền thị vệ của hoàng đế và một thái giám có tướng mạo thanh tú.

An Nhiên lấy quý nhân, Thang Viên không như bình thường mà lại chọn vai tiểu cung nữ thấp kém, Mạch Tử là thái giám, thị vệ là Hạ Đông.

Sau đó Diệp Dạng và hoàng hậu ngoài bìa kịch bản của mình hai mắt nhìn nhau, cậu có hơi hoài nghi nhân sinh.

Hạ Đông nhịn cười nói: “Không sao đâu, trò chơi thôi mà.”

Thang Viên cũng lộ ra nụ cười em hiểu mà: “Thế vai một lần thì vui một lần, thế vai nhiều lần thì lại càng vui nhiều lần.”

*Thế vai ở đây còn được hiểu là diễn vai trái với giới tính của mình.

Mặt Mạch Tử lộ vẻ tiếc nuối: “Chị Tri Vi mang trang phục kịch bản đi giặt hết rồi, không là có thể thay đồ chơi…”

Diệp Dạng nhịn không được run lên một chút, cậu thật sự không tưởng tượng được dáng vẻ mình mặc đồ nữ cung đình diễn vai hoàng hậu.

Người chủ trì kịch bản của họ hôm nay là Hạ Dư, Hạ Dư giới thiệu sơ cho họ về bối cảnh câu chuyện rồi để họ tự đọc kịch bản của mình.

Câu chuyện của hoàng hậu rất đơn giản, vì là thế hệ sau của quyền thần nên khi đến tuổi đã được đưa vào nội cung làm phi tử, không bao lâu sau đã trở thành hoàng hậu, dịu dàng hào phóng, thanh danh rất tốt.

Nhưng đây chỉ là mặt ngoài, nàng đã có ý trung nhân từ trước khi tiến cung, là một nhân sĩ giang hồ vô tình gặp mặt khi đi du ngoạn dân gian, người nọ hứa hẹn trong vòng một năm sẽ đến cửa cầu hôn.

Từ đó về sau, hoàng hậu chưa từng được gặp lại ý trung nhân. Hoàng hậu đợi hai năm, hai năm sau, người trong nhà muốn đưa nàng vào cung, thánh chỉ theo sau mà đến. Nàng có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có thể tiếp chỉ.

Vì thế nàng trở thành hoàng hậu trên vạn người dưới một người, mọi người đối với nàng tất cung tất kính, nhưng suy cho cùng đây vẫn không phải điều nàng muốn, ba năm sau, nàng mang thai nhưng lại bị sảy mất,  cả ngày nàng lấy nước mắt rửa mặt, hoàng thượng rảnh rỗi cũng sẽ đến thăm nàng, an ủi nàng.

Dần dần hoàng hậu thoát khỏi sự đau khổ khi mất đi đứa con, nàng nghĩ rằng hoàng đế yêu mình. Kết quả trước đó vài ngày có một tiểu cung nữ bị quý nhân phạt quỳ, hoàng hậu sinh lòng thương cảm nên miễn xá cho cô ta.

Tiểu cung nữ này chính là Thang Viên, tiểu cung nữ vì báo ân tình nên nói cho nàng biết thuốc dưỡng thai năm đó nàng uống có vấn đề, một lần tiểu cung nữ đứng sau hòn non bộ phát hiện hoàng đế phân phó quý nhân động tay động chân lên thuốc dưỡng thai của hoàng hậu.

Xem đến đây sao Diệp Dạng có thể không hiểu được, vị hoàng đế này kiêng kỵ gia tộc sau lưng hoàng hậu nên không dám để nàng mang long chủng, nhưng lại sợ người của mình động thủ sẽ bị lộ tẩy, vậy nên mới phân phó quý nhân đi làm.

Rất là không khéo, lần đầu tiên Diệp Dạng chơi kịch bản đã thủ vai hung thủ. Hôm nay là yến tiệc thưởng hoa, yến hội còn chưa chính thức bắt đầu, hoàng đế đã bỏ mạng.

Về phần giết như thế nào, hoàng hậu nhờ người bên ngoài cung mua một cây châm độc, đặt trên long ỷ mà hôm nay hoàng đế phải ngồi, lúc ngồi xuống hoàng đế bị đâm rách da rồi độc chết.

Diệp Dạng cần phải che giấu sự thật bản thân là hung phạm, mọi người xem kịch bản xong, bắt đầu nói chuyện phiếm. Cậu có hơi khẩn trương, sợ mình diễn không tốt sẽ bị lộ tẩy.

Người khác hỏi cậu, trước đó vài ngày cung nữ thiếp thân của cậu xuất cung làm gì, cậu lắp bắp nói là đi truyền tin cho người trong nhà, nhưng thật ra là đi mua châm độc.

Toàn bộ quá trình Hạ Đông không nói lời nào, chỉ yên lặng mà nhìn cậu bạn nhỏ nói bừa một mạch.

An Nhiên diễn quý nhân chỉ ra chỗ sai rằng tình cảm của hoàng hậu và hoàng đế không thật sự tốt, có hiềm nghi giết người.

Diệp Dạng chỉ có thể trợn mắt nói dối, nói rằng cậu thật sự yêu hoàng đế.

Lúc Diệp Dạng nói những lời này, cậu cảm giác được Hạ Đông đang nhướng mày nhìn mình, chờ đến khi cậu quay đầu lại thì Hạ Đông đã đi hỏi tiểu cung nữ: “Lần trước ta thấy ngươi lén lút đến hòn non bộ ở hậu hoa viên, ngươi đến đó làm gì?”

Thang Viên không đáp, hỏi lại hắn: “Hậu hoa viên là chốn hậu cung, một tên ngự tiền thị vệ như ngươi đến đó làm gì.”

Hạ Đông ôm cánh tay: “Ta là thị vệ của hoàng đế, tất nhiên là đi theo ngài ấy.”

“… Vì ta thấy hoàng đế ở hòn non bộ.”

Thang Viên nói ra chuyện cô biết hoàng đế đổi thuốc dưỡng thai của hoàng hậu.

Mọi người lập tức cảm thấy hoàng hậu chính là thủ phạm.

Hạ Đông nhìn bộ dáng ngu ngơ bất lực của cậu bạn nhỏ, chuẩn bị giúp đỡ một chút: “Tiểu cung nữ ngươi vẫn chưa nói rõ ràng, ngươi không ở trong cung làm việc mà lại chạy đến hòn non bộ làm gì.”

Thang Viên nghẹn lời: “…”

Hạ Đông lại ung dung nói: “Ta thấy trên người thái giám có một cái túi tiền.”

“Túi tiền thì sao?” Thang Viên có hơi chột dạ.

“Không có gì, chỉ là chất liệu làm nên chiếc túi tiền đó rất đặc biệt, đợi chút nữa ta sẽ lục soát chứng cứ xem trong phòng ngươi có chất liệu này không.”

Thang Viên thấy không thể giấu diếm thêm nữa, trực tiếp thẳng thắn bày tỏ tình riêng với thái giám.

Mạch Tử kêu lên: “Thì sao, thái giám và cung nữ không xứng có được tình yêu à?”

Hạ Đông ngả người lên lưng ghế: “Ta chỉ sợ ngươi hữu tâm vô lực mà thôi ~”

Mắt thấy chủ đề sắp phát triển theo hướng kỳ quái, quý nhân An Nhiên ho một tiếng hỏi Hạ Đông: “Lần đó tại hòn non bộ hoàng đế không hề mang theo thị vệ, tại sao ngươi lại ở đó?”

“Đi ngang qua.”

“…” Chẳng ai giải thích qua loa như vậy cả, An Nhiên hỏi tiếp: “Vậy tại sao ngươi cứ đeo mặt nạ?”

Lúc này mọi người mới phát hiện thị vệ trên bìa kịch bản đeo mặt nạ.

“Vì ta quá xấu, sẽ doạ người khác.”

Mọi người còn muốn đặt câu hỏi, cuối cùng Diệp Dạng cũng chủ động xuất kích một lần: “Tiểu cung nữ được sủng hạnh không phải do tự nguyện… Là vì hoàng đế đã uống quá nhiều.”

Ngụ ý tiểu cung nữ và thái giám đều có động cơ giết người, Hạ Đông cười tiến đến bên tai Diệp Dạng: “Bạn nhỏ đang giải vây cho anh đấy à?”

Hạ Đông không muốn đáp án, chỉ muốn trêu một câu thôi, không ngờ bạn nhỏ lại nhẹ nhàng đáp một câu “Dạ”.

Sau khi trò chuyện, mọi người bắt đầu lục soát bằng chứng, Diệp Dạng phát hiện một lọ thuốc độc trong phòng quý nhân, vừa khéo hoàng đế cũng chết do độc.

Cậu công khai lọ thuốc trước mặt mọi người, An Nhiên lộ vẻ mặt chần chờ: “Thật ra lọ thuốc này được dùng để giết ngươi.”

“… Vì sao? Ta đã không sinh được…”

Nói được một nửa, Diệp Dạng đột nhiên phản ứng lại. Hạ Đông ngồi bên cạnh cậu, rất dễ dàng nhìn thấy lỗ tai đang dần đỏ lên của bạn nhỏ.

Hắn nhịn không được mà nói một câu: “Đúng thật là không sinh được…”

Lỗ tai bạn nhỏ càng đỏ hơn.

An Nhiên giải thích: “Tuy hoàng đế không muốn để ngươi mang thai con của ngài, nhưng ngài thật sự rất thích ngươi, nếu như ngươi không chết, ta sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ được làm hoàng hậu.”

Mạch Tử: “Nhưng lọ thuốc độc này đã được sử dụng, mà hoàng hậu vẫn còn sống.”

An Nhiên cãi lại nửa ngày, phát hiện chẳng có cách nào giải thích chuyện này, Thang Viên nói cô lục soát được một miếng ngọc bội ở đằng sau hòn non bộ, hỏi là của ai nhưng không có một ai thừa nhận cả.

Ngược lại là dường như Diệp Dạng đã từng thấy hai chữ “ngọc bội” này ở đâu rồi nhưng cậu thật sự không nghĩ ra.

Hạ Dư nói họ còn mười phút để bỏ phiếu hung thủ. Một nửa nhân số trở lên bỏ phiếu cho hung thủ thì hung thủ thua, ngược lại thì hung thủ thắng.


Mục Lục

Chương 8

Chương 10

Bình luận về bài viết này