(ĐM) Đi Bụi – Chương 19

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Sáng sớm hôm Lễ Tình Nhân đã có không ít các cặp trai gái đi trên đường.

Ở một quán bán đồ ăn sáng bên ngoài khu nhà của Diệp Dạng có hai người con gái ngồi đó, đúng là Thang Viên và An Nhiên.

“Ài, hôm qua bà vội quá nên mới đi hỏi Diệp Dạng.” Thang Viên uống một ngụm sữa đậu nành: “Theo tôi thì sao em ấy biết được chứ.”

“Ừm…” An Nhiên đang cảm thấy rất mất mát: “Vậy sáng sớm bà gọi tôi ra bên ngoài khu nhà của anh Đông làm gì? Chặn anh ấy lại à?”

Thang Viên trợn trắng mắt: “Bà đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đang muốn biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”

An Nhiên liên tục khuấy hoành thánh trong bát: “Tính làm gì?”

Thang Viên: “Bà muốn thua trong mơ hồ như vậy à?”

“Không, nhưng tôi có thể làm sao bây giờ?”

Thang Viên: “Chẳng lẽ bà không muốn biết là con hồ ly tinh nào đã câu dẫn anh Đông sao?”

“Muốn, đương nhiên là muốn biết!” Đôi mắt An Nhiên sáng lên: “Bà có biện pháp gì à?”

Thang Viên búng tay một cái: “Rất đơn giản, hôm nay chúng ta đi theo dõi anh ấy.”

“Nhưng chúng ta không biết anh Đông ở khu nhà nào, lỡ đâu anh ấy đã đi rồi thì làm sao giờ?”

“Sẽ không đâu, sáng nay tôi đã bảo Mạch Tử @anh Đông ở trong nhóm, anh ấy không trả lời lại điều này chứng minh anh ấy chưa dậy.”

Thang Viên tiếp tục uống sữa đậu nành: “Với lại chúng ta không cần biết anh Đông ở khu nào, chúng ta chỉ cần canh ở khu này là được.”

“Nhưng khu này có mấy cái cổng ra cơ mà.”

“Có mấy cái cổng ra là thật nhưng chỉ có cái cổng này có thể đi xe ra.” Thang Viên hất mái tóc dày nặng lên: “Anh Đông có xe, đi hẹn hò thì không thể bắt taxi đi được đúng không? Hơn nữa chắc chắn bà nhớ biển số xe của Hạ Đông.”

Đương nhiên là An Nhiên nhớ rõ, Thang Viên cũng nhớ rõ, số đuôi là bốn số tám, không khó để nhớ.

“Bảo sao hôm nay bà bảo tôi lái xe đến.”

Xe của An Nhiên dừng ở ven đường, chỉ cần thấy Hạ Đông lái xe ra ngoài là các cô có thể đuổi theo.

Cứ như vậy mà hai người ngồi chờ ở trong xe, cho đến mười hai giờ trưa khi mặt trời đã lên cao các cô cũng chưa thấy Hạ Đông lái xe ra ngoài, An Nhiên thất vọng mà nói: “Bỏ đi, chắc anh Đông đã ra ngoài từ cổng khác rồi, hôm nay bên ngoài rất đông, tự mình lái xe cũng không dễ kiếm chỗ đỗ.”

Nói xong An Nhiên khởi động xe chuẩn bị rời đi, Thang Viên đành phải thắt dây an toàn lại nhưng trong lòng cô lại nghĩ thầm: “Không nên là như vậy, lái xe đi hẹn hò sao lại ngại phiền được? Có người đàn ông nào không muốn giữ mặt mũi khi theo đuổi con gái nhà người ta đâu? Xe của anh ấy cũng không tồi, không thể nào không đem ra để thể hiện trước mặt con gái nhà người ta được…”

Vừa nghĩ đến đây thì một cảnh sát giao thông đã gõ gõ cửa xe bọn họ: “Không được đỗ xe ở chỗ này, lái xe đi chỗ khác đi.”

Thang Viên nghe xong đang chuẩn bị đáp lại thì khóe mắt liếc thấy một chiếc xe ô tô màu đen biển số bốn số tám đi ra từ cửa khu nhà, cô kích động bắt lấy cánh tay của An Nhiên: “Nhanh nhanh, theo sau, là xe của anh Đông!”

Cảnh sát ngửi một bụng khói xe nên lạnh lùng mà nhìn chiếc xe trước mặt nghênh ngang rời đi…

“Tôi không nhìn nhầm đúng chứ?” Thang Viên nắm chặt dây an toàn: “Trên ghế phụ của anh Đông có người ngồi.”

“… Tôi thấy rồi.”

An Nhiên mím môi có hơi buồn bã, xe đi ra từ khu nhà nên có thể nói là người con gái kia qua đêm ở nhà anh Đông phải không?

An Nhiên xác định người ngồi trên ghế lái là anh Đông, chắc chắn cô không nhìn nhầm. Nhưng không biết vì sao trong nháy mắt nhìn tới ghế phụ kia cô lại cảm thấy người ngồi trên đó có hơi quen mắt…

Hạ Đông dừng đèn đỏ ở một ngã tư đường, hắn giống như lơ đãng mà nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, là một chiếc xe màu trắng.

“Dạng Dạng, em nhìn bên phải đi.”

“Dạ?” Diệp Dạng nghi ngờ nhìn ra ngoài cửa xe, người đi đường toàn là có đôi có cặp, tay đan tay nói nói cười cười: “Sao vậy ạ?”

Ngón tay Hạ Đông chỉ vào một tòa nhà, Diệp Dạng nhìn theo hướng ngón tay chỉ đến, đó là một cái khách sạn.

“Mèo Khiêu Vũ nói nơi có thể ăn lẩu cay sáu đồng chính là nơi này.” Khóe miệng Hạ Đông cong lên: “Còn muốn mời anh ăn lẩu cay sáu đồng nữa không?”

Ác ma Hạ Đông còn nhấn mạnh ba chữ “Sáu đồng” khiến Diệp Dạng không nhịn được mà nghĩ đến mười ba lần, cậu thẹn quá hóa giận mà nói: “Anh Đông!”

Xe chạy rồi Diệp Dạng mới nhận ra Hạ Đông không đi đúng hướng mà đi đường vòng: “Anh Đông, anh còn muốn đi chỗ khác nữa ạ?”

“Ừm.”

Hạ Đông nhìn kính chiếu hậu, chiếc xe màu trắng kia vẫn đang theo sau, hắn không để ý nữa mà dừng lại trước cổng bệnh viện, hắn cầm điện thoại lên gọi một dãy số.

“Chị Chúc, em đến dưới bệnh viện rồi, chị giúp em mang thuốc mỡ xuống được không?”

“Thằng nhóc này lười thối thây ra.”

Diệp Dạng chỉ nghe được một giọng nói của phụ nữ thì bên kia đã cúp điện thoại. Không lâu sau, Diệp Dạng nhìn thấy người phụ nữ trong điện thoại, Hạ Đông mở cửa xe đi xuống để nói chuyện với bà: “Hết bao nhiêu để em chuyển cho chị.”

Người phụ nữ này rất xinh đẹp, ngũ quan rất đẹp nhưng không khó để có thể nhìn ra tuổi thực của bà nên Diệp Dạng đoán rằng bà khoảng bốn mươi tuổi, đây là cậu ước chừng dựa trên vẻ ngoài của bà.

Dù người lớn tuổi có trẻ đến đâu thì trên mặt cũng sẽ có dấu vết của thời gian.

Bà mặc một chiếc áo blouse trắng, là bác sĩ.

“Sao hôm nay lại khách sáo thế?”

Diệp Dạng nhìn ra được Hạ Đông rất thoải mái với người phụ nữ này: “Em tùy tiện nói nên chị cứ tùy tiện nghe đi.”

“Trong xe còn có người à?” Bà Chúc nhìn thoáng qua Diệp Dạng: “Đối tượng?”

“Không phải.” Hạ Đông không cảm xúc thoáng nhìn về phía chiếc xe màu trắng rồi hơi cười cười: “Là một cậu bạn nhỏ.”

“Má ơi làm tôi sợ muốn chết.” Thang Viên vỗ vỗ ngực: “Tôi còn tưởng anh Đông đã phát hiện ra chúng ta đấy, đi đường vòng như này thì ra là muốn đến bệnh viện gặp người.”

An Nhiên không nói chuyện, cô nhìn chằm chằm Hạ Đông đang nói chuyện với người phụ nữ kia ở đằng xa, vì sợ Hạ Đông phát hiện ra nên cô không dám đến quá gần mà chỉ dám dừng lại ở chỗ xa.

Cô không nhìn rõ bộ dáng của người phụ nữ mà Hạ Đông nói chuyện cùng nhưng có vẻ là một bác sĩ, nhìn từ phía này thì dáng người cô ấy rất đẹp, có thể để Hạ Đông chủ động đến tìm thì chắc gương mặt cũng không đến nỗi nào đâu nhỉ.

“Ài, An Nhiên à, con đường theo đuổi anh Đông của bà đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa.” Thang Viên bí hiểm nói: “Bà xem, trong xe còn chưa rõ là ai mà lại nhảy ra thêm một cái bác sĩ.”

An Nhiên khẽ hừ một tiếng: “Bác sĩ thì làm sao, bác sĩ thì ghê gớm lắm à?”

“Trang phục mê hoặc bà có hiểu hay không?” Thang Viên bày ra vẻ mặt trẻ nhỏ khó dạy: “Ngày thường áo blouse trắng tượng trưng cho gì? Thiên sứ thuần khiết! Đây là thần thánh hiểu không? Có người đàn ông nào có thể chối từ việc chinh phục một thiên thần áo trắng câu dẫn đâu?”

Mặt An Nhiên càng nghiêm túc, đợi một lát bác sĩ kia đi rồi, An Nhiên đuổi kịp xe của Hạ Đông, cuối cùng bọn họ dừng lại ở bãi đỗ xe của một công viên trò chơi.

An Nhiên và Thang Viên đều ngừng thở, bọn họ đều rất muốn xem xem trong xe là yêu tinh nhỏ nào?

Cho đến khi một bóng dáng rất quen thuộc bước xuống từ ghế phụ, Thang Viên mới xoa xoa hai mắt mình: “Tôi không nhìn lầm chứ? Kia không phải Tiểu Diệp à?”

Trong lòng An Nhiên có một cảm giác rất lạ nhưng không biết phải diễn tả như nào: “…”

“Sao bà không nói gì, anh Đông tốt với Tiểu Diệp ghê, hy sinh cả ngày tốt như Lễ Tình Nhân để mang Tiểu Diệp đến công viên trò chơi.”

Thang Viên cảm khái xong thì đột nhiên kích động nắm lấy cánh tay An Nhiên: “Trong xe của anh Đông là Tiểu Diệp, không có yêu tinh nhỏ! Đi, chúng ta cũng đi mua vé rồi giả vờ như là ngẫu nhiên gặp được anh Đông. Đến lúc đó tôi phụ trách việc hấp dẫn sự chú ý của Tiểu Diệp để bà với anh Đông có cơ hội ở chung.”

“… Được.” An Nhiên áp xuống cảm giác kỳ lạ ở trong lòng, cô khóa cửa xe lại rồi đến quầy bán vé.

Hạ Đông để cậu bạn nhỏ đứng ở cổng soát vé còn bản thân thì đi đến quầy bán vé: “Em đứng ở đây chờ anh, anh đi mua vé, không được chạy lung tung.”

Diệp Dạng ngoan ngoãn đứng tại chỗ, không động đậy.

Một bé gái bán hoa từ từ tiến lại đây, bé cười nói với Diệp Dạng: “Anh ơi, anh mua hoa tặng bạn gái đi.”

Diệp Dạng: “Anh không có bạn gái.”

“Không sao cả.” Cô bé rút ra một nhành hoa nhét vào trong tay Diệp Dạng: “Anh mua một bông đi, mua hoa của em là có thể kiếm được bạn gái đó.”

“… Anh không định tìm bạn gái.”

Cô bé ngây thơ ngước mặt lên nói: “Vậy bạn trai cũng được ạ.”

Diệp Dạng hơi sửng sốt, cuối cùng cậu vẫn cảm thấy cô bé đi bán hoa trong thời tiết lạnh như vậy cũng chẳng dễ dàng gì nên mua một bông.

Hạ Đông nhanh chóng đi tới, chỉ là lúc hắn đi đến chỗ Diệp Dạng thì theo sau còn có hai người con gái. Không khéo đều là người Diệp Dạng biết, một người là Thang Viên còn một người đang muốn theo đuổi anh Đông là An Nhiên.

Thang Viên cười tủm tỉm mà nói: “Tiểu Diệp trùng hợp thật đó, chúng ta có duyên quá trời, thế giới lớn như vậy mà chúng ta có thể gặp được nhau.”

Hạ Đông liếc các cô đầy ẩn ý: “Trùng hợp à?”

An Nhiên nhẹ nhàng đứng ở một bên, hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác màu vàng nhạt còn dưới chân cô đeo một đôi giày cao gót màu hồng phớt, nhìn qua rất xinh đẹp.

“Anh Đông, chúng ta gặp nhau trùng hợp như vậy, không thì đi cùng nhau nhé?” An Nhiên nói.

Hạ Đông lạnh lùng đáp: “Ừm.”

Bên này Thang Viên nhìn chằm chằm hoa trong tay Diệp dạng rồi hỏi: “Tiểu Diệp mua hoa tặng ai thế?”

Nghe vậy Hạ Đông cũng nhìn lại đây, trong tay cậu bạn nhỏ có một bông hoa hồng kiều diễm.

“Vừa nãy có một cô bé tới bán, em nhìn em ấy còn nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì nên mua.” Diệp Dạng nhét bông hoa vào tay Thang Viên như là ném đi một củ khoai lang nóng bỏng tay: “Cho chị.”

“Anh Đông chúng ta đi thôi?”

Không biết có phải Diệp Dạng ảo giác không mà cậu cứ cảm thấy lúc này không khí xung quanh Hạ Đông rất thấp.

Dọc đường đi Thang Viên cứ lôi kéo Diệp Dạng nói đông nói tây, hoàn toàn không cho cậu cơ hội nói chuyện với anh Đông. Diệp Dạng hiểu rõ ý đồ của cô nhưng cậu không thể làm gì nên đành phải trộm nhìn động tĩnh chỗ anh Đông.

An Nhiên: “Anh Đông, chỗ này nhiều thứ thật đó.”

Hạ Đông: “Ừm.”

An Nhiên: “Anh Đông, anh nhìn xem tên hề bên kia làm xiếc giỏi ghê.”

Hạ Đông: “Ừm.”

“…” An Nhiên: “Anh Đông, chúng ta ngồi thuyền hải tặc nhé?”

Hạ Đông: “Em hỏi cậu bạn… Tiểu Diệp có muốn ngồi không.”

An Nhiên: “Người đó mặc quần áo con gấu đáng yêu quá.”

Cuối cùng thì Hạ Đông cũng chịu hạ tâm thân vàng bạc của mình mà nhìn thoáng qua, nói: “Cậu bạn nhỏ đáng yêu hơn.”

An Nhiên: “…”

Hôm nay không thể nói chuyện được mà.

Tại sao lại theo đuổi loại đàn ông như vậy chứ? Đợi về sau cãi nhau rồi tự làm bản thân tức chết à?

An Nhiên đè nén lại huyết áp đang nảy lên trong lòng, bình tĩnh, bình tĩnh… Hắn đẹp trai, cô thích hắn… Không giận không giận…

Tác giả có lời muốn nói: Rất lâu về sau, Hạ Đông cầm một chiếc áo blouse trắng về nhà bắt cậu bạn nhỏ cởi sạch rồi mặc vào.

Sau một đêm, Hạ Đông đã ăn uống no nê nghĩ thầm: Mình thật sự không thể chối từ loại mê hoặc này mà…


Mục Lục

Chương 18

Chương 20

Bình luận về bài viết này