(ĐM) Đi Bụi – Chương 20

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Bốn người dừng lại trước chiếc tàu lượn siêu tốc.

Thang Viên rất muốn chơi còn An Nhiên thì có hơi lưỡng lự, Hạ Đông hỏi cậu bạn nhỏ bên cạnh: “Có muốn chơi không?”

Yết hầu Diệp Dạng lăn lên lăn xuống một chút: “Em có hơi sợ độ cao.”

Hạ Đông rời mắt khỏi yết hầu của cậu bạn nhỏ: “Đừng sợ, đợi tí nữa chúng ta ngồi cùng một hàng, anh kéo em.”

Diệp Dạng bất đắc dĩ đáp: “Vậy… Được ạ.”

“Còn mọi người thì sao?” Hạ Đông hỏi đám người An Nhiên.

“Chơi, đương nhiên là phải chơi rồi.” Thang Viên lôi kéo An Nhiên đồng ý.

Trước tiên mọi người sẽ xếp hàng, khu tàu lượn siêu tốc có rất nhiều du khách nhưng những người muốn xếp hàng để vào chơi thì không nhiều, đa số là đứng ở ngoài xem.

Còn có một số người đang xếp hàng thì muốn rút, ví dụ như một đôi tình nhân trước mặt Diệp Dạng.

Cậu nghe thấy người con trai nói: “Cục cưng à, nếu không thì em chơi đi, anh ở dưới chờ em.”

“Không được, anh phải chơi.” Cô gái túm chặt tay người con trai rồi kéo vào: “Nếu không tí nữa em sợ thì phải nắm tay ai đây? Sau khi lên tàu lượn siêu tốc thì kiếm đại một người à?”

“Anh không muốn chơi…”

Người con trai lay lay lan can, cậu khóc không ra nước mắt mà hô hào với nhóm người Diệp Dạng: “Anh trai gì đó ơi, cứu em với… Em sợ độ cao…”

Hạ Đông nhún vai với cậu ta tỏ vẻ bất lực.

Giờ phút này trong lòng Diệp Dạng cũng có ý muốn lùi bước nhưng suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu thì Hạ Đông đã nắm lấy cổ tay cậu: “Kế tiếp chính là nhóm chúng ta.”

Nhóm đi tàu lượn siêu tốc trước đã bắt đầu khởi hành, Diệp Dạng nhận ra những người la hét đều là nam. Cậu nhìn thấy cái tàu lượn vọt lên cao rồi lại lao xuống sau đó xoay ba trăm sáu mươi độ…

Toàn bộ hành trình chỉ mất ba phút đồng hồ, Diệp Dạng nhìn thấy cậu con trai trong cặp đôi vừa nãy chạy đến bên cạnh thùng rác nôn khan, nước mắt nước mũi tèm nhem nói: “Cuối cùng anh… không chơi… ọe…”

Mà cô bạn gái thì đang đứng bên cạnh cười ha ha.

“Ngoan nào, đừng nhìn nữa, cậu ta nhát gan.” Hạ Đông chuyển ánh mắt Diệp Dạng về phía trước: “Vào thôi, đến lượt chúng ta rồi.”

Đằng sau An Nhiên kéo cánh tay của Thang Viên đi vào, Thang Viên hơi dỗi cô một chút rồi nháy mắt ra hiệu. An Nhiên sửng sốt không hiểu Thang Viên muốn truyền đạt cái gì.

“Ài, vẫn phải để tui xuất chiêu.” Thang Viên bực mình không thèm giải thích, cô lẩm bẩm một câu sau đó gọi Hạ Đông: “Anh Đông ơi, nếu không thì anh ngồi cùng An Nhiên đi, hình như bà ấy rất sợ tàu lượn siêu tốc.” 

Hạ Đông kéo cậu bạn nhỏ vào chiếc ghế bên phải ở hàng đầu tiên, sau đó hắn còn chu đáo khom lưng thắt dây an toàn cho cậu bạn nhỏ.

Làm xong hết thảy hắn mới đáp lời Thang Viên: “Nếu sợ thì đừng chơi, bây giờ vẫn còn kịp đó.”

An Nhiên: “…”

“…” Thang Viên: Vậy sao anh cứ khăng khăng lôi kéo Tiểu Diệp làm gì?

“…” Diệp Dạng: Vậy sao anh cứ khăng khăng lôi kéo em làm gì?

Hạ Đông tựa như nhìn ra được suy nghĩ của Diệp Dạng, hắn mỉm cười nói: “An Nhiên là con gái, nhát gan một chút thì không sao, còn Diệp Dạng của chúng ta là một người đàn ông đích thực!”

Diệp Dạng không nói lên lời, giọng điệu này của anh là đang lừa gạt đứa trẻ con ba tuổi sao?

An Nhiên đột nhiên cảm thấy cảnh tượng phía trước có hơi cay mắt, cô túm túm tay áo của Thang Viên: “Chúng ta ngồi hàng thứ hai đi.”

Một hàng trên chiếc tàu lượn siêu tốc này chỉ có hai chỗ, Hạ Đông ngồi xuống bên cạnh Diệp Dạng, đợi nhân viên kiểm tra quy định an toàn đầy đủ xong thì tàu bắt đầu “cạch” “cạch” chuyển động.

Đầu tiên con tàu chạy lên cái dốc dựng khoảng bảy mươi độ, lưng Diệp Dạng hướng xuống đất, cậu cảm giác không được khỏe cho lắm nhưng vẫn còn chấp nhận được vì dù sao thì lưng cậu vẫn dựa vào ghế, nó cho Diệp Dạng cảm giác an toàn nhất định.

Cho đến khi tàu lượn siêu tốc dừng ở trên đỉnh, Diệp Dạng và Hạ Đông cùng ngồi ở hàng ghế đầu bị tác động thị giác mạnh nhất.

Trước mặt bọn họ là một con dốc gần như vuông góc với mặt đất, tàu vẫn dừng ở chỗ này không nhúc nhích tựa như đang đợi đến khi bọn họ không chú ý rồi làm một cú bất ngờ.

Thật ra Hạ Đông không có cảm giác gì, hắn nhìn sang cậu bạn nhỏ sắc mặt đang không mấy đẹp đẽ ở bên cạnh: “Dạng Dạng có muốn nắm lấy tay anh không?”

“…”

Do dự một lát, Diệp Dạng run run rẩy rẩy mà duỗi tay mình ra nắm lấy bàn tay ấm áp của Hạ Đông.

Khoảnh khắc da thịt kề cạnh đó, tàu lượn siêu tốc chuyển động.

Nó lao xuống với tốc độ như xé gió khiến đầu óc Diệp Dạng trống rỗng, gió rít gào bên tai cậu tựa như dã thú đang rống lên giận dữ.

Cảm giác không trọng lực lập tức ập đến, Diệp Dạng cảm thấy cái mông của mình như đã tách khỏi ghế ngồi, cả người cậu lao xuống dưới, khi một người ở trong trạng thái cực kỳ căng thẳng thì cơ thể của người ấy sẽ tiết ra một lượng lớn hormon tuyến thận trên.

Đây là kiến thức mà giáo viên sinh học hồi cấp ba đã giảng qua và hiện tại Diệp Dạng được tự thân trải nghiệm trạng thái này, cậu có một cảm giác khó tả ở bụng… Cảm giác sảng khoái đánh sâu vào não bộ của Diệp Dạng.

Diệp Dạng vô thức tăng lực nắm lấy tay Hạ Đông.

Sau khi đi hết con dốc thì não bộ mới trở về với cơ thể Diệp Dạng, lòng bàn tay cậu đầy mồ hôi, ngay cả tay Hạ Đông cũng ướt đẫm, bên tai là tiếng hét thảm thiết của Thang viên.

Tàu lượn siêu tốc lại tiếp tục lên dốc, Hạ Đông nói với cậu bản nhỏ bên cạnh: “Thả lỏng nào, không sao đâu, nó sẽ qua nhanh thôi.”

Không chờ Diệp Dạng đáp lời thì tàu lượn siêu tốc đã lao xuống, lần này không phải là con dốc chín mươi độ nữa mà là xoay vòng ba trăm sáu mươi độ.

Tiếng hét chói trai của Thang Viên vẫn vang vọng không ngừng bên tai Diệp Dạng, An Nhiên và Hạ Đông thì lại chẳng phát ra tiếng nào, cảm giác sợ hãi bóp nghẹt lấy trái tim Diệp Dạng.

Cậu muốn hét lên nhưng tựa như có một đôi tay vô hình nào đó bóp chặt lấy yết hầu của cậu khiến cho mọi thanh âm phát ra tiêu biến hết…

Sau khi xuống dưới, suy nghĩ đầu tiên của Diệp Dạng là cậu sẽ không bao giờ chơi lại loại trò chơi ma quỷ này nữa.

An Nhiên còn nghiêm trọng hơn cả cậu, cô cũng chạy đến thùng rác nôn mửa giống như cậu chàng kia nhưng động tác của cô lịch sự hơn so với cậu chàng kia một chút.

Người hét to nhất là Thang Viên thì lại có khuôn mặt hồng nhuận, cô phấn khích nói: “Kích thích quá! Tui muốn chơi lại lần nữa.”

“Chị tự chơi đi, em không chơi cùng đâu…” Diệp Dạng nghe thấy thế thì trốn ngay ra đằng sau Hạ Đông và hình như cậu đã quên mất Hạ Đông mới là tên đầu sỏ rủ cậu chơi tàu lượn siêu tốc.

“Hừm.” Hạ Đông vẫn nắm lấy tay của cậu bạn nhỏ như cũ, cảm giác được lòng bàn tay của cậu bạn nhỏ vẫn đổ mồ hôi thì hắn lấy ra túi khăn giấy rồi lau khô tay cho cậu bạn nhỏ: “Thế nào, không đáng sợ như trong tưởng tượng nhỉ?”

Không, nó rất đáng sợ. Diệp Dạng yên lặng không nói lời nào, cậu ngoan ngoãn giơ lòng bàn tay ra để Hạ Đông lau mồ hôi cho.

Chẳng qua cơ thể cậu thật sự là không có gì khó chịu cả mà phần nhiều nỗi sợ hãi vẫn còn ở trong lòng thôi.

Diệp Dạng dừng lại một lúc lâu mới khiến trái tim đang nhảy nhót bình tĩnh lại, An Nhiên với khuôn mặt tái nhợt đi tới: “Tui muốn uống chút gì đó.”

“Bên kia có tiệm trà sữa kìa, chúng ta qua đó mua đi.” Thang Viên chỉ vào một cửa hàng rồi nói.

“Vậy mấy em đi mua trà sữa đi.” Hạ Đông kéo lấy tay cậu bạn nhỏ nói: “Anh với Dạng Dạng còn chưa ăn trưa, định đi mua chút bánh ngọt kiểu Tây Âu, mọi người muốn ăn gì không?”

An Nhiên: “Vậy giúp em mua một phần phô mai nhé, cảm ơn anh Đông.”

Thang Viên: “Còn em muốn một phần socola, cảm ơn anh Đông!”

Hạ Đông: “Được, bọn anh sẽ chờ các em ở chỗ ghế công cộng bên kia.”

Đợi hai cô gái đi xa rồi Diệp Dạng mới nghi ngờ hỏi: “Không phải buổi trưa chúng ta định ăn mì sao anh Đông?”

“Em nhớ nhầm rồi.” Nhìn cậu bạn nhỏ đang cố nhớ lại thì Hạ Đông cười nói: “Em muốn xếp hàng cùng các cô ấy à?”

“…”

Diệp Dạng nhìn về phía tiệm trà sữa, có hai hàng dài người xếp hàng, muốn uống trà sữa ít nhất phải đợi hai mươi phút. Còn cửa hàng bánh ngọt kiểu Tây Âu thì quạnh quẽ hơn, hai người mua đủ đồ rồi thì đi ra ngoài ngồi xuống dưới tán ô che nắng lớn.

Chỗ này có bàn, có ghế ngồi miễn phí dành cho người tiêu dùng sử dụng, rất tiện lợi.

Bọn họ đợi một hồi lâu vẫn không thấy hai cô gái kia trở về, Diệp Dạng muốn đi vệ sinh, nghe vậy Hạ Đông nói: “Anh đi với em nhé?”

“Không cần đâu.” Diệp Dạng đẩy đống bánh ngọt kiểu Tây Âu sang cho Hạ Đông: “Anh Đông mà đi thì lại không có ai trông đồ.”

Không khó để tìm nhà vệ sinh công cộng, dọc đường đâu đâu cũng có bảng hướng dẫn, chỉ là nó cách bọn họ hơi xa, Diệp Dạng đi một đoạn thì thấy một cánh rừng trúc nhân tạo khá ít người ở.

Dưới anh mặt trời, bóng trúc loang lổ đang lay động, Diệp Dạng đi tiếp một đoạn đến lối nhỏ trước mắt thì cậu thấy hai bóng người chồng lên nhau.

“Đừng làm loạn.”

“Em có làm loạn đâu, cô gái vừa nãy muốn xin Wechat của anh đấy.”

“Anh chưa cho mà?”

“Nhưng anh nhìn cô ta hơn hai giây.”

“…”

Giọng nói này rất quen tai, Diệp Dạng thò đầu ra nhìn thì thấy một người con trai không nhịn được nữa mà xoay đầu một người con trai khác, dùng miệng của bản thân lấp kín cái miệng đang lải nhải kia.

Sau khi bị hôn thì người kia cũng yên ổn lại, vòng hai tay lên cổ người con trai nọ, một lát sau hai người thở hổn hển mà dừng lại.

Tô Nhượng gây sự vô cớ nói: “Anh Tỉnh, anh thấy em đẹp hơn hay cô ta đẹp hơn?”

Dương Nhất Tỉnh bất lực nói: “Em đẹp.”

Tô Nhượng không hài lòng lắm với câu trả lời này: “Anh trả lời cho có lệ.”

Dương Nhất Tỉnh một tay ôm lấy eo của Tô Nhượng, một tay vuốt ve gáy anh: “Anh cảm thấy gần đây em rảnh rỗi quá rồi, mấy ngày nữa em không cần đi ra ngoài nữa mà cứ nằm ở trên giường đợi đi.”

Đổi lại được một nụ cười khiêu khích của Tô Nhượng: “Em chờ.”

Vừa dứt lời thì lối nhỏ bên cạnh truyền đến một âm thanh nhỏ vụn, Dương Nhất Tỉnh buông Tô Nhượng ra, hai người đi đến thì chỉ thấy một bóng dáng chợt lóe qua.

Tô Nhượng đánh đòn phủ đầu: “Đều tại anh, anh dọa sợ người ta rồi đó.”

Dương Nhất Tỉnh không nói lên lời: “…”

Hạ Đông nhìn thấy Diệp Dạng mang khuôn mặt không mấy đẹp đẽ đi đến thì hỏi: “Em đi nhanh vậy?”

Diệp Dạng: “Dạ…”

“Sao sắc mặt em kém thế?”

“Không có gì đâu, em hơi đói bụng thôi.”

Diệp Dạng tùy tiện tìm một cái cớ, cậu theo bản năng không muốn nói ra chuyện cậu đã nhìn thấy vừa nãy, nhưng Hạ Đông có biết không nhỉ? Người nhà của Tô Nhượng có biết không?

Cậu nhớ lần đầu cậu gặp Tô Kiến Nghiệp, lúc đó ông Nghiệp và Ông Lý đang nói chuyện phiếm với nhau, ông Nghiệp nói nhà ông có một nam một nữ đều đã hơn ba mươi tuổi, con trai đang yêu đương còn con gái vẫn còn độc thân…

Ông Nghiệp biết con trai của mình có mối quan hệ như vậy với Dương Nhất Tỉnh sao? Chắc hẳn là không biết, nếu biết thì sao có thể đối đãi thân thiện với Dương Nhất Tỉnh như vậy…

Cậu nghĩ lung tung toàn có với không, còn Hạ Đông sau khi nghe được cậu nói đói bụng thì hắn cầm thìa múc một ít bánh Red Velvet đưa đến bên miệng Diệp Dạng.

Diệp Dạng đang thất thần suy nghĩ đến chuyện vừa nãy nên chỉ theo bản năng mở miệng, vị ngọt của bánh Red Velvet có thể giảm bớt rất nhiều lo âu, cậu hơi thả lỏng một chút.

Hạ Đông tính thời gian và cảm thấy hai người kia sẽ trở lại nhanh thôi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, quả thật hai người đang xách theo bốn ly trà sữa đi về phía này, bên cạnh còn mọc thêm một người nhìn rất quen mắt…

Hạ Đông nhìn cậu bạn nhỏ đang suy nghĩ đến xuất thần ở trước mặt rồi đột nhiên cười.

Diệp Dạng chưa lý giải được sự việc vừa rồi thì cậu đã cảm giác trước mặt mình xuất hiện một bóng người, toàn bộ khuôn mặt của Hạ Đông xuất hiện ở trước mắt cậu, gần đến độ hô hấp giao hòa vào nhau.

Hơi thở ấm áp phả vào mặt, Diệp Dạng vô thức nhìn vào đôi môi của Hạ Đông, sau đó cậu nhớ lại hình ảnh Tô Nhượng hôn môi với Dương Nhất Tỉnh.

Hơi nóng lập tức nhảy vọt lên đầu Diệp Dạng, mặt cậu đỏ lừng một mảng, lỗ tai cũng đỏ rực như máu. Diệp Dạng cảm nhận được ngón tay của Hạ Đông đặt lên miệng mình nhẹ nhàng lau lau.

Hạ Đông đạt được mục đích thì lui về chỗ ngồi: “Khóe miệng em dính bánh kem.”

Cả người Diệp Dạng ngẩn ra, khóe miệng dính bánh thì dính nhưng Hạ Đông không thể nhắc cậu một câu để cậu tự lau sao? Lại lùi ngược lại một khúc, lau khóe miệng thôi có cần dựa gần như vậy không?

Quan trọng nhất là trong chớp mắt Hạ Đông cúi người xuống, Diệp Dạng đã nhìn chăm chú vào đôi môi của đối phương và suy nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu cậu là nếu áp lên đó thì sẽ có cảm giác gì.

Diệp Dạng cảm thấy hổ thẹn với suy nghĩ này của bản thân, chắc chắn cậu đã bị sự việc ở rừng trúc kia ảnh hưởng, như vậy là không đúng…

Không chỉ có Diệp Dạng suy nghĩ phức tạp mà còn có ba người cách đó không xa.

Một tay Thang Viên xách túi trà sữa, một tay kia giữ nguyên ở ngang ngực, ngón tay cái và bốn ngón tay còn lại tạo thành vòng tròn. Cốc trà sữa đáng lẽ đang ở trong vòng tròn đó đã rơi trên mặt đất, chất lỏng màu cà phê chảy men theo khe gạch sau đó biến mất không thấy tăm hơi.

An Nhiên thì bình tĩnh hơn một chút, trước đó trong lòng cô đã có dự cảm rồi. Chỉ là cốc trà sữa trong tay cô đã bị bóp đến biến dạng, chất lỏng theo nắp chảy lên tay cô, An Nhiên chăm chăm nhìn bóng dáng của Hạ Đông mà không nói lấy một lời.

Người con gái bên cạnh biểu hiện bình thường hơn một chút, cô sững người lại vài giây rồi kêu một tiếng “Đụ má”, cô vừa thấy cái gì thế?

Cô nhìn thấy Hạ Đông dịch người mặt đối mặt với một người khác, khoảng cách gần như bằng không, qua mười giây sau mới quay người lại…

Cô hỏi: “Kia là anh Đông à?”

Thang Viên: “Ừm…”

“Hình như vừa nãy tui thấy anh Đông hôn một người khác? Người đó còn là… Con trai?”

Thang Viên: “Không phải hình như… Tui cũng thấy thế…”

An Nhiên với khuôn mặt tái nhợt không nói gì: “…”

Người con gái bên cạnh lúc này mới nhận ra trạng thái của An Nhiên không đúng lắm: “An Nhiên này, không phải bồ thích anh Đông đấy chứ?”

Thang Viên cho nàng một ánh mắt rất vi diệu: “Chúng mừng bà, đúng rồi đó.”

“Vậy… Bồ cũng thảm thật…” Cô gái xấu hổ cười cười.

Ba người kia đứng đó chưa được bao lâu thì đã bị Diệp Dạng phát hiện, cậu gọi bọn họ mau đến đây.

Thang Viên cố tỏ ra bình thường mà lấy hai cốc trà sữa hoàn chỉnh ra, đưa một cốc cho Diệp Dạng, một cốc cho Hạ Đông.

Mắt của ba người không có hạch nên đều thấy mặt của Diệp Dạng hồng lên một cách bất bình thường.

Hạ Đông lại tựa như chưa có gì chuyện gì phát sinh cả, hắn cười hỏi người con gái mới đến kia: “Tịch Vũ, em tới một mình à?”

Tịch Vũ ngồi ở đó cảm giác đôi mắt để đâu cũng không đúng, vừa nãy Thang Viên có nói với cô người ở bên cạnh Hạ Đông chính là Tiểu Diệp, cô bỗng nghĩ đến tối hôm qua bản thân đã lấy lẩu cay sáu đồng ra để đùa Diệp Dạng, anh Đông sẽ không trả đũa cô đâu nhỉ?

Tịch Vũ ra vẻ bình tĩnh mà trả lời: “Em đến cùng bạn trai em.”

Hạ Đông giới thiệu với Diệp Dạng người tên Tịch Vũ này chính là “Mèo Khiêu Vũ” ở trong nhóm chat.

Diệp Dạng hỏi: “Vậy bạn trai của chị đâu ạ?”

“Bọn chị chơi rất vui cho đến khi đụng phải bạn gái cũ của ảnh, đụng thì thôi đi, cô bạn gái cũ kia của anh ấy còn bỏ bạn trai hiện tại rồi cầu xin bạn trai chị quay lại, mà bạn trai của chị còn đứng đó do dự, đụ má nó!”

Nghĩ đến đây Tịch Vũ lại bực mình: “Sau đó chị đây ném thằng trai đểu kia ở đó rồi rời đi. Chị cũng không nghĩ rằng sẽ gặp được mọi người.”

Sao những người khác lại cảm thấy lời nói này hơi quen tai nhỉ?

Thang Viên đột nhiên nghĩ đến hôm qua không phải chính mình đã nhắn chuyện này lên nhóm à?

“Vũ Tử à, tui không cố ý đâu, hôm qua tui chỉ nguyền rủa Mạch Tử gặp được bạn gái cũ thôi chứ không hề nguyền rủa bạn trai của bà đâu!”

Tịch Vũ phẫn nộ nói: “Gặp là chuyện tốt đấy, nó giúp tôi thấy rõ bản mặt thật của thằng tồi đấy, khi trở về tôi sẽ chia tay với anh ta!”

Diệp Dạng nhận ra sau khi An Nhiên đi tới đây cho đến giờ vẫn chưa nói gì, sắc mặt của cô còn trắng hơn cả lúc chơi xong tàu lượn siêu tốc.

Cậu hỏi: “Chị không sao chứ, có phải bị bệnh rồi hay không?”

An Nhiên nghe được giọng nói của Diệp Dạng thì giật nảy mình, cô như là bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu và né tránh ánh mắt của Diệp Dạng và Hạ Đông nói với Thang Viên: “Tôi có hơi không thoải mái, chúng ta về đi.”

“A…” Thang Viên tỉnh táo lại: “Được thôi, vậy anh Đông và Tiểu Diệp, chúng em đi trước nhé.”

“Em cũng về đây, bị bạn gái cũ của bạn trai nháo loạn như vậy em cũng không có ý định đi chơi nữa.” Tịch Vũ cũng nói lời tạm biệt rồi chạy biến, dù sao thì cô cũng không thể ở đây một mình làm bóng đèn hàng Kilowatt đúng không?

Tịch Vũ đuổi theo bước chân của hai người An Nhiên: “Mấy bà có lái xe tới không, cho tui đi nhờ với được không?”

Diệp Dạng mờ mịt nhìn bóng dáng của họ rời đi.


Mục Lục

Chương 19

Chương 21

Bình luận về bài viết này