(ĐM) Đi Bụi – Chương 22

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Chương 22

“Khi đó bố anh không vui khi anh học mấy thứ này, những vật như này rất đốt tiền, ông ấy khóa thẻ ngân hàng của anh rồi làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thể ngăn cản được anh.” Hạ Đông đắc ý cười cười: “Lúc ấy vì kiếm tiền mà tan học anh sẽ đến tiệm net làm thêm, nghỉ hè và nghỉ đông cũng cực kỳ bận rộn.”

Diệp Dạng cũng chẳng nhịn được mà cười rộ lên: “Vậy bố anh không đánh anh à?”

“Đúng là bố anh chưa từng đánh anh, bố anh chú trọng việc quân tử động khẩu không động thủ, ông ấy thích giảng đạo lý để thuyết phục anh và nếu không được thì sẽ cắt tiền của anh.”

Hạ Đông nghĩ lại việc trước kia, mặt mày đầy vẻ phóng đại: “Có phải em cho rằng anh dựa vào việc làm thêm để nuôi bản thân ăn học không?”

Diệp Dạng: “…” Chẳng lẽ không phải sao?

“Thật ra thì lúc ấy lương làm thêm một tháng ở tiệm net chưa đến tám trăm tệ, toàn bộ nghỉ hè cũng chẳng kiếm nổi hai nghìn.” Hạ Đông khởi động xe rồi rời khỏi bãi đỗ xe: “Chút tiền ấy căn bản còn chẳng đủ sinh hoạt phí của anh chứ đừng nói đến việc học truyện tranh.”

Diệp Dạng: “Sau đó bố anh đổi ý ạ?”

“Không đâu, ông lão nhà anh bướng lắm, không có việc ông ấy xuống nước với anh đâu.” Hạ Đông không nhịn được mà cười rộ lên: “Là mẹ anh tìm thấy anh trong lúc anh đang ngủ qua đêm ở tiệm net nên đã cho anh một chiếc thẻ ngân hàng.”

“Vậy thật là… Thật là tốt quá.” Diệp Dạng rũ mắt, cậu không may mắn được như vậy, đôi vợ chồng kia không thích cậu nên đến cả thứ cậu thích nhất họ còn muốn cướp đoạt.

“Con đường theo đuổi ước mơ đều rất chông gai.” Hạ Đông nói đùa: “Giải thưởng Tinh Tú lần này vốn được chuẩn bị dành cho những người mới vô danh nhưng tài năng, em có thể thử xem.”

Giọng nói của Diệp Dạng hơi run: “Em sợ em làm không tốt…”

“Không cần lo việc bản thân có làm tốt hay không, cơ hội đặt ở trước mắt dù thế nào em cũng phải thử, nếu không thì về sau em sẽ hối hận đó.”

Hạ Đông nắm chặt tay lái, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía trước: “Em không cần lo lắng về khả năng vẽ truyện tranh, ôm chân Phật lúc nguy nan vẫn có ích.”

Cuộc thi Tinh Tú này đã được quảng bá rồi, có không ít những người nghiệp dư yêu thích truyện tranh dự thi, chỉ có một số ít những người có khả năng hội họa tốt tham gia thôi.

Trong lòng Diệp Dạng rất chờ mong, cứ thử một lần, nếu không thử thì làm sao biết bản thân không làm được chứ?

“Em nên làm gì bây giờ?”

“Anh nói rồi đó, ôm chân Phật lúc nguy nan.” Hạ Đông cong khóe miệng, mắt nhìn thẳng: “Anh chính là chân Phật.”

“Anh Đông, anh đồng ý… Dạy em?”

Trong lòng Diệp Dạng cực kỳ vui mừng, có thể được mời làm giám khảo thì chắc chắn kỹ thuật không hề kém.

Hạ Đông: “Anh có thể dạy em nhưng có điều kiện.”

Diệp Dạng: “Điều kiện gì ạ?”

“Điều kiện này không khó và chắc chắn em sẽ làm được.” Hạ Đông đậu xe vào bãi đỗ xe của khu nhà dưới ánh mắt của cậu bạn nhỏ rồi hắn nói với cậu bạn nhỏ đang rời khỏi ghế phụ: “Gọi anh ơi lần nữa nghe xem nào?”

Khuôn mặt của Diệp Dạng đỏ bừng trong nháy mắt, cậu còn nhớ rõ cảnh tượng lần trước mình gọi anh ơi với Hạ Đông nhưng lúc đó cậu uống say còn sợ Hạ Đông tức giận nữa nên cậu mới gọi.

Còn lúc này hai người đều tỉnh táo và vẫn đang ở nơi công cộng là bãi đậu xe.

Anh bảo cậu phải làm sao mà mở miệng!

Hạ Đông thấy cậu bạn nhỏ không nói lời nào thì lại tiêm thêm một liều thuốc: “Hình như anh thấy em vẽ anh trong tập tranh kia.”

Diệp Dạng run rẩy thề thốt phủ nhận: “Em không có…”

“Thật à?” Hạ Đông kéo Diệp Dạng vào thang máy rồi ép cậu vào một góc hỏi: “Vậy người trong tập tranh kia sao lại mặc đồ ngủ của anh?”

Thật ra Hạ Đông không cố ý nhìn lén thứ riêng tư của Diệp Dạng.

Chỉ là hôm ấy lúc về nhà hắn thấy cửa phòng Diệp Dạng không khóa mà tập tranh của cậu mở ở trên bàn, hắn chợt nhớ tới trước đó lúc hắn gọi cậu ra ăn cơm cậu đều đỏ mặt trốn trốn tránh tránh vì thế mà hắn nổi lòng hiếu kỳ rồi liếc qua một chút.

Nếu thứ ở trên đó chỉ là chữ thì có khi Hạ Đông chỉ nhìn một cái xong rời đi, chắc chắn hắn sẽ không xem kỹ càng nhưng đó lại là một tập tranh.

Người trong tập tranh giống hắn đến năm mươi phần trăm, bối cảnh trong đó chính là nhà của hắn.

Người đàn ông trong tranh đang dựa vào sô pha, ánh nắng chiếu lên người hắn tạo một tầng ánh sáng vàng rực, khuôn mặt thâm thúy lại mang theo một chút dịu dàng.

Ánh mặt trời vừa vặn phác họa hình ảnh người trong tranh đang nhìn về phía ống kính, trong mắt còn mang theo ý cười.

Hạ Đông nắm lấy khuôn mặt của Diệp Dạng: “Hửm? Vẽ anh mới ngủ dậy vào hôm nào vậy?”

Diệp Dạng trả lời với giọng run run: “Mùng… Mùng tám*…”

(*Mùng tám tháng Giêng âm lịch.)

“Mùng tám?” Hạ Đông nhớ lại, mùng tám là hôm sau cái hôm cậu bạn nhỏ khóc lần đầu tiên, buổi sáng hắn dậy sớm để mua đồ ăn sáng rồi ngồi ở trên sô pha chờ cậu bạn nhỏ ngủ dậy ăn sáng.

Diệp Dạng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Hạ Đông, cậu cảm thấy thẹn đến độ không biết làm gì cho phải.

Lén vẽ người khác thì chưa nói, còn bị chính chủ bắt tại trận, thật sự… Rất xấu hổ…

May mắn là tiếng “đinh” của thang máy khi đến nơi đã cứu cậu một mạng, Diệp Dạng chui ra khỏi cánh tay của Hạ Đông chuẩn bị trốn thoát. Không ngờ Hạ Đông nắm được cánh tay của cậu khiến Diệp Dạng bị ép phải quay lại.

Đáy mắt Hạ Đông toàn là ý cười: “Không muốn trả lời vì sao lại vẽ anh cũng được.”

“Gọi anh ơi nghe xem nào?”

Diệp Dạng nắm lấy cánh tay của Hạ Đông có ý muốn lảng sang chuyện khác: “Cửa thang máy sắp đóng rồi…”

Hạ Đông không nói lời nào mà vẫn đè Diệp Dạng lên vách người, khóe miệng nhếch lên nhìn chăm chú vào đôi mắt của cậu bạn nhỏ.

Diệp Dạng nhìn hắn một giây thì dời mắt, cửa thang máy thật sự sắp đóng lại, cậu xấu hổ và tức giận la lên: “Anh ơi!”

La xong cậu vùng khỏi người Hạ Đông rồi xoay người bỏ chạy, cậu đã lưu dấu vân tay của mình vào mật khẩu nhà nên mở khóa xong Diệp Dạng nhanh như chớp chạy về phòng của mình đóng cửa lại tựa như phía sau có một con hổ đang đuổi theo.

Cậu dựa lưng vào tường nghe ngóng động tĩnh của Hạ Đông, đầu tiên hắn thay giày sau đó về phòng của mình và hình như hắn đóng cửa phòng rồi.

Diệp Dạng vỗ vỗ khuôn mặt ửng hồng không nhịn được mà thở hắt ra.

Không biết vì sao mà cậu cảm thấy tim mình đập rất nhanh, sau đó cậu lấy quần áo ngủ chuẩn bị đi tắm.

Hơi nước dày đặc trong phòng tắm càng làm mặt cậu thêm hồng, nhắm mắt lại chính là hình ảnh Hạ Đông vừa cười vừa nhìn thật sâu vào mắt cậu, Diệp Dạng tắm mất hơn hai mươi phút mới ra ngoài.

Tiếng nước vừa tắt Diệp Dạng còn chưa lau khô cơ thể đã nghe thấy tiếng gõ cửa, ắt hẳn là đã gõ một hồi lâu. Cậu do dự một lát rồi quấn khăn tắm quanh eo ra mở cửa.

Hạ Đông ở ngoài cửa đã thay xong đồ ngủ, hắn cầm trong tay một hộp thuốc mỡ: “Anh còn tưởng cậu bạn nhỏ ngại ngùng đến độ không dám mở cửa.”

“Đâu có… Em vừa mới tắm xong, có việc gì sao anh Đông?”

Nước trên người Diệp Dạng chưa được lau khô và cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo quanh eo, những giọt nước lăn từ trên cổ xuống ngực rồi đọng lại ở trên điểm hồng hào.

Một cơn gió lạnh thổi ngang qua, Diệp Dạng hơi run, những giọt nước men theo bụng lăn xuống nơi khăn tắm quấn quanh…

Hạ Đông ho khan một tiếng, hắn luồn cơ thể qua người Diệp Dạng rồi vào trong phòng: “Nếu mới tắm xong thì lại vừa hay.”

Ánh mắt Diệp Dạng nhìn theo Hạ Đông, cậu nhìn thấy hắn vỗ vỗ giường rồi nói: “Lại đây, nằm xuống đi.”

Diệp Dạng: “Dạ?”

Hạ Đông quơ quơ thuốc mỡ trong tay: “Bôi thuốc cho em.”

“Em không bị thương mà…”

Diệp Dạng đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi đột nhiên im bặt, cậu ngoan ngoãn mà đến bên người Hạ Đông nằm lên trên giường rồi gác tay lên trên trán mình.

Hạ Đông nhấc một góc khăn tắm lên rồi giúp Diệp Dạng lau khô lưng, hắn lấy một ít thuốc mỡ xóa mờ sẹo lên tay sau đó bôi lên từng vết sẹo một.

Diệp Dạng cảm nhận được độ ấm của tay Hạ Đông, trong lòng cậu hơi tê tê mà không rõ là cảm giác gì, nó giống như đang có một con kiếm bò trên người cậu, có hơi ngứa lại có hơi rung động.

Không một ai quan tâm đến những vết thương khi chúng xuất hiện nhưng sau ngần ấy năm lại có người sẵn sàng xoa dịu những vết thương đã lành.

“Những vết sẹo này không ảnh hưởng gì, em giữ lại cũng không sao cả.”

Giọng nói rầu rĩ của cậu bạn nhỏ truyền ra từ trong ổ chăn, Hạ Đông vỗ nhẹ cái mông đang được khăn tắm che lại: “Không được, chỉ cần nhìn những vết sẹo này thôi thì anh đã thấy phiền lòng rồi.”

Diệp Dạng bị đánh vào mông, cậu không nói gì nhưng nhiệt độ nóng hổi trên mặt mãi mới biến mất giờ lại bốc lên.

Cậu cảm nhận được tay của Hạ Đông đang trượt đến xương cụt của mình rồi nhẹ nhàng xoa xoa.

Diệp Dạng không nhịn được mà hơi run thân thể, có một cảm giác ngứa ran vờn quanh cơ thể mình khiến cậu xấu hổ vùi đầu vào trong chăn.

Cậu còn nhớ vết sẹo chỗ xương cụt này vì sao mà có.

Không phải bị đánh mà là lúc cậu mười một hay mười hai tuổi gì đó đã có hai thằng nhóc cùng lớp chửi cậu là đồ tạp chủng có mẹ sinh mà không có mẹ dạy.

Lúc ấy cậu cực kỳ tức giận mà đánh nhau với hai nhóc đó và khi đó có một đứa trong hai đứa đã đẩy ngã Diệp Dạng khiến cậu ngã dập mông xuống đất, xương cụt của cậu va vào một tảng đá nhọn.

Khi ấy là mùa hè nên Diệp Dạng mặc rất ít nên chảy rất nhiều máu, còn mất cả một mảng da.

Hai thằng nhóc cùng lớp bị dọa đơ cả người và sau đó có một bạn cùng lớp đi qua thấy nên báo với thầy giáo, lúc đó cậu mới được đưa đến phòng y tế.

Tiểu Diệp không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết bản thân chảy rất nhiều máu bèn kìm lại nước mắt rồi hỏi bác sĩ: “Bác sĩ ơi có phải con sắp chết rồi không?”

Sau đó chủ nhiệm lớp cấp hai gọi điện cho phụ huynh của cả ba đứa kêu bọn nhỏ đánh nhau.

Cũng khéo vừa vặn lúc ấy người đàn ông kia đang ở nhà nhận được điện thoại thì ông ta lập tức chạy đến phòng y tế của trường.

Ba mẹ nhà người khác tới là để giải quyết tranh cãi giữa bọn nhỏ hoặc là chống lưng cho con mình, còn người đàn ông thì ngược lại, sau khi vào phòng y tế ông ta chẳng nói chẳng rằng gì mà tát Tiểu Diệp một cái.

Cái tát ấy mạnh đến độ khiến Tiểu Diệp chảy cả máu mũi đồng thời cũng khiến nước mắt mà Tiểu Diệp đang đau khổ kìm lại tuôn rơi.

Không phải là cậu muốn khóc chỉ là không kìm được mà rơi nước mắt.

Cái tát này khiến bác sĩ của phòng y tế và các phụ huynh khác ngây người, lúc ấy chủ nhiệm lớp đã nổi đóa: “Có ai làm cha như anh không? Thích tát là tát à? Anh có biết cái tát của người trưởng thành mạnh đến cỡ nào không?”

Lúc đó người đàn ông kia đã nói gì nhỉ?

Diệp Dạng chỉ nhớ người đàn ông kia đã nói hai câu: “Nó đánh nhau thì không đáng ăn đòn hả? Không chấp hành nội quy cẩn thận mà còn đánh nhau, tôi phải đánh chết nó!”

Khi ấy chủ nhiệm lớp đã cầm máu mũi cho Diệp Dạng nghe đến đây thì càng tức giận: “Phiền anh nói cho rõ ràng, con anh là bị đánh chứ không phải em ấy đánh người khác!”

Người đàn ông kia lại nói tiếp: “Một đứa con trai đến đánh nhau mà còn đánh không lại người khác thì làm gì được cho đời? Bị ăn đòn là xứng đáng!”

Đoạn sau Diệp Dạng không nhớ rõ nữa, người đàn ông ấy đến được một lúc thì đi mất.

Bố mẹ của hai đứa nhỏ kia cũng bắt chúng nó xin lỗi cậu và sau đó chủ nhiệm lớp đã mua kẹo và một ít quýt để dỗ cậu vui lên.

Diệp Dạng kể lại chuyện này cho Hạ Đông như một chuyện xưa, giọng điệu của cậu rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độ tựa như đây không phải chuyện cậu đã trải qua nhưng khi thuật lại lời người đàn ông kia thì giọng nói run rẩy đã làm lộ việc cậu không hề bình tĩnh.

Thành thật mà nói thì Hạ Đông chỉ được nghe kể lại thôi mà đã sôi máu, hắn có ý nghĩ muốn đánh cho bố Diệp Dạng một trận liệt giường.

Hắn không thể tưởng tượng được cậu bé ngây thơ lúc đó nhận ra bản thân chảy rất nhiều máu và thậm chí cậu còn nghĩ bản thân sắp chết nhưng vẫn cố kìm lại nước mắt kiên cường mà chờ bố mình đến, cuối cùng bố cậu đến lại cho cậu một cái tát, trong lòng cậu lúc đó đã nghĩ gì và trong lòng cậu sẽ đau khổ biết bao nhiêu.

Khi còn nhỏ Hạ Đông là một đứa con ngỗ nghịch, hắn rủ rê bạn bè trốn học, ẩu đả đánh nhau và đi thi còn bỏ giấy trắng, cái gì hắn cũng đã trải qua nhưng bố hắn chưa từng tát hắn cái nào.

Bố hắn cảm thấy, dù là mặt của con trai hay con gái đều không thể đánh.

Khi còn nhỏ không thể đánh là vì đánh mạnh quá sẽ rất nguy hiểm, khi trưởng thành rồi cũng không thể đánh bởi vì con trai lớn cần lòng tự trọng.

Hạ Đông muốn ôm lấy Diệp Dạng nhưng do đang bôi thuốc mỡ nên hắn đành phải vuốt ve cái ót mềm mại của Diệp Dạng rồi nói: “Không sao cả, đều đã qua rồi. Hiện giờ nếu ông ta còn dám đánh em thì em đánh ngược lại, nếu đánh không lại thì bảo anh, anh sẽ đến song kiếm hợp bích với em.”

Diệp Dạng bị chọc cười bởi những lời nói này, vốn cậu không cảm thấy quá đau khổ nữa, còn nhớ rõ những việc này cũng bởi vì nó để lại cho cậu ấn tượng quá sâu sắc khi xảy ra.

Chỉ là không biết vì sao, sau khi nhận được cái vuốt ve của Hạ Đông hốc mắt của cậu đã ngậm đầy nước.

Đúng thật là đã không dỗ thì thôi, nếu dỗ thì một chuyện cỏn con thôi cũng khiến người ta ra vẻ.

Chỗ Hạ Đông không nhìn thấy, nước mắt cậu trào ra nơi khóe mắt lặng lẽ thấm ướt vỏ gối, những giọt nước mắt này không còn chứa đựng nỗi buồn như trước nữa mà nó chứa đựng sự nhẹ nhõm không nói thành lời.


Mục Lục

Chương 21

Chương 23

Bình luận về bài viết này