(ĐM) Đi Bụi – Chương 23

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

“Tôi nói này, sao bà lại có thể chăm sóc cái người giống như người tàn tật này vậy hả Quất Tử?”

Tô Nhượng ngồi trên ban công tầng hai của Cựu Lâm, trước mặt anh là Tô Tri Vi vừa mới tỉnh ngủ còn Quất Tử đang chạy trước chạy sau lấy chăn rót nước cho cô, Quất Tử còn cầm một ít đồ ăn đến.

Tô Tri Vi cười nhạo một tiếng: “Đừng chanh chua như vậy chứ, anh Tỉnh chăm sóc anh chỉ có tốt hơn chứ đâu có kém gì em đâu. Mà cũng chẳng nói anh tàn tật được, phải nói anh bị liệt nửa người mới đúng.”

Quất Tử nhét một cái bánh bao nhỏ vào miệng Tô Tri Vi rồi dùng vẻ mặt kỳ lạ mà nhìn cô một cái nhưng người kia lại không hề nhận ra.

“Cái này sao mà giống nhau được?” Tô Nhượng dựa vào trên ghế, biểu cảm hơi khoe khoang: “Sự quan tâm của anh Tỉnh là do ta bán mông* mà đổi lấy.”

(*Này là mấy cái ô trống trên văn học mạng thiếu nhi Tấn Giang nên mình xin phép edit là mông =))

“Ông biết xấu hổ một chút đi, ông vất cái xấu hổ của mình cho chó ăn hết rồi à.” Quất Tử không nói lên lời: “Một thằng nằm dưới như ông có gì mà khoe khoang chứ.”

Tô Nhượng bào chữa: “Cái này mấy người không hiểu được đâu, hai người yêu nhau thì ai mà để ý trên dưới chứ?”

“Ông đừng biện hộ, chúng tôi hiểu được.”

Tô Tri Vi ăn xong cái bánh bao nhỏ cuối cùng thì rất tự nhiên đưa cái hộp không cho Quất Tử.

Quất Tử đang định đi vất thì thấy Diệp Dạng đứng trong đại sảnh, cũng chẳng biết cậu đứng đó bao lâu rồi.

“Tiểu Diệp đến sớm vậy?” Tô Tri Vi ngồi dậy, cô nhìn đồng hồ thấy mới có mười một giờ thì kinh ngạc nói: “Em là người mà chị yên tâm nhất, trước nay chưa từng đi muộn.”

“Dạ… Em ngủ không ngon nên đến đây sớm.”

Diệp Dạng có hơi xấu hổ, những lời mọi người nói vừa nãy cậu đều nghe được hết.

Hóa ra chị Tri Vi và Quất Tử đều biết quan hệ của Tô Nhượng và Dương Nhất Tỉnh, bọn họ còn nói về chuyện này rất tự nhiên không kiêng dè và không chán ghét mà như thể bọn họ đang trêu chọc một người con trai có tính hướng bình thường.

Quất Tử nhìn ra được sự xấu hổ của cậu dùng chân đá Tô Nhượng một cái, Tô Nhượng phản ứng lại nói thẳng: “Trước đó bọn anh sợ em không thích ứng được nên không nói cho em biết, thật ra anh với Dương Nhất Tỉnh là mối quan hệ yêu đương.”

Tô Tri Vi cũng hơi sốt sắng, cô sợ Diệp Dạng không tiếp thu được: “Bọn chị không phải cố ý lừa gạt em đâu, chỉ là sợ em không hiểu…”
Diệp Dạng cũng luống cuống chân tay nhưng vẫn rất nhanh mà nói: “Không liên quan, em có thể hiểu được…”

Nói là có thể hiểu được nhưng lông mày của Diệp Dạng vẫn không tự chủ được mà nhăn lại, sắc mặt không phải quá đẹp.

Tô Nhượng nhìn sắc mặt của cậu, không thèm để ý mà nói: “Không chấp nhận được thì anh cũng không ép, dù sao bọn anh vốn dĩ thuộc về một cộng đồng nhỏ…”

“Không phải!” Diệp Dạng cũng để ý đến sắc mặt của mình vừa nãy rất khó coi, cuống quýt mà cắt ngang Tô Nhượng: “Em không có ý gì đâu, em chỉ là… Chỉ là cảm thấy hơi ngạc nhiên.”

Diệp Dạng biết lời giải thích của mình không thuyết phục nên đành rời đề tài đi: “Anh Đông biết… Quan hệ của hai anh sao ạ?”

“Biết chứ.”

Tô Tri Vi nhẹ nhàng thở ra, biểu cảm của Diệp Dạng vẫn còn hòa hoãn chán: “Chị quen Hạ Đông là nhờ Tô Nhượng đấy.”

Diệp Dạng đang tâm loạn như ma nên không chú ý đến lời nói của Tô Tri Vi còn hàm chứa ý tứ khác, cậu cẩn thận hỏi: “Vậy ông Nghiệp thì sao ạ? Ông ấy… Có biết không?”

“Đương nhiên biết rồi.” Tô Nhượng cười, trong mắt rất thản nhiên: “Không biết thì anh nào dám dẫn về nhà, đúng không?”

Bọn họ đều biết, anh Đông biết, ông Nghiệp biết, bà Tô cũng biết.

Không có ai chỉ trích mối quan hệ của Tô Nhượng và Dương Nhất tỉnh, không có ai dùng lời nói đầy ghê tởm mắng chửi họ và cũng chẳng có ai nói mối quan hệ của họ là không đúng.

Đôi mắt Diệp Dạng có hơi chua xót, cậu nhớ lại vẻ mặt ghê tởm của người đàn ông kia, cậu không hiểu vì sao cùng là bố mà lại có sự khác biệt lớn như vậy?

Tô Tri Vi thấy vẻ mặt Diệp Dạng sai sai nên lảng sang chuyện khác: “Hôm qua Hạ Đông đưa em đi đâu chơi thế?”

Diệp Dạng lén nhìn Tô Nhượng rồi mới trả lời: “Đi công viên trò chơi ạ.”

Tô Nhượng nghe thấy vậy thì ngẩng đầu, tựa như nghĩ đến cái gì đó: “Người ngày hôm qua là em?”

Tô Tri Vi cùng Quất Tử bày ra vẻ mặt mơ hồ, chỉ có Diệp Dạng nghe hiểu ý trong đó: “Là em…”

Quất Tử suy nghĩ một hồi thì hiểu ra: “Hôm qua hai người gặp nhau à?”

“Dạ…” Diệp Dạng ấp úng nói: “Em vô tình nhìn thấy anh Nhượng và anh Tỉnh hôn nhau ở công viên trò chơi…”

Quất Tử: “…’

Tô Tri Vi: “… Tô Nhượng, thật sự anh càng ngày càng lẳng lơ, chút mặt mũi nơi công cộng cũng chẳng thèm nữa rồi.”

Tô Nhượng khiêm tốn: “Khó kìm lại được, khó kìm lại được.”

Buổi tối hôm nay Diệp Dạng gặp phải cơn mưa thứ hai kể từ khi ra khỏi nhà, cơn mưa này đến rất đột ngột, nó nhanh và dữ dội khiến Diệp Dạng chạy được nửa đường về nhà thì người đã ướt đẫm.

Hạ Đông chưa về nên trong nhà trống không, cậu tắm nước ấm xong thì nằm lên trên giường tiến vào mộng đẹp.

Nhưng cũng chẳng có cái mộng đẹp nào ở đây cả, hình ảnh đầu tiên là một cậu trai nhân lúc cậu không để ý mà đè cậu lên sô pha thơm lên sườn mặt cậu, ngay sau đó một người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt chán ghét: “Ghê tởm! Sao tao lại có đứa con như mày chứ?”

Sau đó Diệp Dạng không biết thế nào lại xuất hiện ở sân thể dục, xung quanh có rất nhiều học sinh mặc đồng phục và tất cả mọi người đều hướng những lời nói tổn thương đến cậu: 

“Nó chính là đứa đồng tính luyến ái đó, tởm thật!”

“Chẳng trách lớn lên đẹp trai như vậy, chỉ khổ tôi trước kia còn thích thầm nó, nghĩ lại thì thấy tởm vãi!”

“Bọn mình tránh xa nó ra một chút, nhiễm HIV thì chết.”

“Không biết nó chịch người ta hay là bị chịch…”

“Ha ha, gầy như thế thì chắc chắn là nằm dưới rồi!”

Diệp Dạng bừng tỉnh từ trong mộng, bên ngoài tiếng sấm vang dội, tia sét phản chiếu trên rèm cửa và chiếu sáng vầng trán đầy mồ hôi của cậu.

Không giống với trước kia là mơ xong sẽ quên luôn, lần này mỗi câu ở trong mơ cậu đều nhớ rõ, cậu nhớ rõ câu ghê tởm kia cũng nhớ rõ những lời nói xấu xí của mỗi người.

Hoặc là nói đây không phải là mơ, mỗi câu nói này cậu đều đã chính tai nghe thấy.

Diệp Dạng đi đến ban công và đi vào trong không khí lạnh lẽo tìm một chút yên bình, thế mà cậu lại vô tình phát hiện phòng cách vách trên ban công lộ ra ánh sáng.

Anh Đông đã về.

Không biết tại sao mà tâm tình của Diệp Dạng nhẹ nhõm đi rất nhiều, cậu theo như ý nguyện của mình mà gõ cửa phòng cách vách rồi thấy được Hạ Đông đang quấn khăn tắm.

Hạ Đông vừa mới về không lâu, hôm nay hắn vừa mới quyết định quy tắc cho giải thưởng Tinh Tú còn uống thêm chút rượu, hắn thấy cửa phòng bên cạnh đóng chặt không có động tĩnh gì thì không quấy rầy cậu bạn nhỏ. 

Chuẩn bị đi tắm xong thì ngủ.

Nhưng hắn không nghĩ đến đêm hôm khuya khoắt vậy mà Diệp Dạng lại đến tìm hắn: “Có chuyện gì sao?”

Đôi mắt Diệp Dạng không biết lên đặt ở nơi nào nhưng vẫn mở miệng nói: “Em không ngủ được…”

Hạ Đông luôn rất kiên nhẫn với Diệp Dạng: “Vậy thì nói chuyện với anh nhé, vì sao lại không ngủ được?”

“Anh Đông, anh biết quan hệ của anh Nhượng và anh Tỉnh từ lúc nào?”

Hạ Đông hơi kịnh ngạc nhưng không trả lời ngay mà hắn đi thay quần áo ngủ rồi nằm lên trên giường nhấc lên một bên chăn vỗ vỗ: “Không lạnh à? Nằm vào đây rồi nói.”

Diệp Dạng ngoan ngoãn cởi giày ra rồi bò lên giường, sau đó cậu nghe thấy Hạ Đông ở bên cạnh bình tĩnh trả lời: “Tô Nhượng biết Dương Nhất Tỉnh là bởi vì anh.”

Hạ Đông cân nhắc một chút rồi nói: “Dương Nhất Tỉnh là em họ của mẹ anh, nếu nghiêm túc mà nói thì anh phải gọi anh ấy là cậu nhỏ.”

Diệp Dạng không nghĩ đến còn có mối quan hệ này.

“Bọn họ biết nhau vào năm năm trước sau đó thì bắt đầu yêu đương, anh còn góp sức rất nhiều.” Hạ Đông rơi vào hồi ức: “Tô Nhượng nói là từ lần đầu tiên nhìn thấy Dương Nhất Tỉnh nó đã muốn đè ổng rồi.”

Diệp Dạng bị lời nói thẳng này làm cho hơi xấu hổ: “Anh Nhượng… Thẳng thắn như vậy ạ?”

“Đúng vậy, khi Tô Nhượng thích một người thì chắc chắn phải thành công. Lúc đó anh cực kỳ thích chơi mật thất, hôm ấy tâm huyết dâng trào nên đã đồng thời hẹn cả hai bọn họ.”

“Ngay từ đầu anh cũng chẳng nghĩ tới anh coi nó là anh em mà nó lại muốn làm mợ nhỏ của anh.”

“…” Diệp Dạng bị chọc cười.

Hạ Đông nghĩ cũng cảm thấy buồn cười: “Sau đó có một cô gái điên cuồng theo đuổi Dương Nhất Tỉnh, Tô Nhượng không nhịn được nữa mà nói cho anh biết nó thích Dương Nhất Tỉnh rồi muốn anh giúp nó theo đuổi người ta.”

“Anh đồng ý ạ?”

“Đương nhiên là không rồi.” Hạ Đông nghiêng người chỉnh lại chăn cho cậu bạn nhỏ: “Ngay từ đầu anh đã biết Tô Nhượng thích con trai nhưng Dương Nhất Tỉnh thẳng, chỗ này anh càng rõ hơn. Căn bản anh không coi trọng Tô Nhượng chút nào, lúc đó anh cảm thấy nó đang nằm mơ.”

“Bẻ thẳng thành cong rất khó, anh cũng không thể nào trơ mắt ra mà nhìn Dương Nhất Tỉnh đi vào hố nước đục này được. Với anh cũng cho rằng Tô Nhượng chỉ là hứng thú nhất thời nên được mấy hôm rồi sẽ quên, kết quả là nó thật sự nghĩ mọi biện pháp để tiếp cận Dương Nhất Tỉnh làm đẹp mối quan hệ.”

“Dương Nhất Tỉnh từ đầu cũng nghĩ rằng người này muốn làm bạn bè với ổng, qua một năm ổng mới biết người này mỗi ngày đều nghĩ nên ngủ với ổng như thế nào.”

Diệp Dạng có hơi ngạc nhiên không tin được đây là tính cách của Tô Nhượng: “Sau một năm anh Nhượng mới tỏ tình ạ?”

“Tỏ tình? Sao có thể tỏ tình được.” Hạ Đông cười khúc khích: “Em đừng nhìn Tô Nhượng hiện tại kiêu ngạo như vậy mà nhầm, trước kia nó nhát lắm, diễn màn anh em tốt trước mặt Dương Nhất Tỉnh một năm trời cuối cùng uống say thì nói thật bại lộ ra.”

Diệp Dạng không tin được người hào hoa như Tô Nhượng trước kia lại có thời điểm nghẹn uất như vậy.

“Hiện tại nó có thể kiêu căng là bởi vì Dương Nhất Tỉnh cho nó sự tự tin.” Hạ Đông nhướn mày: “Nói thật ra thì anh cũng không rõ sao Tô Nhượng có thể bắt Dương Nhất Tỉnh về tay, khi đó anh cảm thấy hai người sắp ầm ĩ lên rồi.”

“Cuối cùng là một tháng sau, Tô Nhượng chạy đến tìm anh nói bọn họ ngủ với nhau rồi, anh nói chúc mừng vì cuối cùng nó cũng được như ước nguyện, em đoán xem nó đã nói gì?”

Diệp Dạng thật sự rất tò mò: “Nói gì ạ?”

Đến bây giờ Hạ Đông vẫn nhớ rõ khuôn mặt thống khổ của Tô Nhượng, nguyên văn lời nói của anh là: “Chúng tôi ngủ với nhau rồi, kết quả đúng như tôi muốn nhưng lại không giống với quá trình mà tôi nghĩ… Không phải là tôi đè ảnh mà là ảnh đè tôi.”

“Lúc đó anh có cười trên nỗi đau của người khác, anh cũng chẳng nghĩ đến cậu nhỏ của anh lại ưu tú như vậy… Vì Tô Nhượng là 1.”

Diệp Dạng hỏi: “1?”

Hạ Đông giải thích: “1 chính là vị trí nằm trên trong đồng tính luyến ái, một người kiêu ngạo như Tô Nhượng có thể vì Dương Nhất Tỉnh mà nằm dưới thì có thể nói là tình yêu đích thực.”

“Vậy thì anh Nhượng thật sự rất thích anh Tỉnh…”

Diệp Dạng không hiểu nhiều về đống tính luyến ai nhưng có thể để một người con trai chủ động nằm dưới thân một người con trai khác thì chỉ có thể nói là rất thích thôi.

Hạ Đông: “Cũng không hẳn, sau đó nó còn gạt Dương Nhất Tỉnh mà công khai xu hướng tính dục với ông Nghiệp, suýt nữa thì nó bị đánh chết.”

Diệp Dạng: “Hiện tại ông Nghiệp nghĩ thông suốt rồi ạ?”

Hạ Đông: “Hẳn là hiện tại đã nghĩ thông nhưng thật ra thời điểm đầu ngoại trừ việc đánh Tô Nhượng ra thì thái độ của ông Nghiệp rất mềm mỏng.”

Diệp Dạng hỏi: “Sao lại vậy ạ?”

Hạ Đông nghĩ nghĩ rồi đưa ra lời giải thích của chính mình: “Chắc là sợ Tô Nhượng trở lên giống em gái của mình.”

“…”

Diệp Dạng cảm thấy hơi chua xót.

“Em chưa thấy chị Tri Vi lúc đó nên không biết rõ thôi, mỗi ngày bà ấy đều nhốt mình trong phòng không ra khỏi cửa không thấy mặt trời cũng chẳng nói lời nào. Một năm đó bả gầy chỉ còn bốn mươi cân không khác gì da bọc xương.”

DIệp Dạng nhớ rõ Tô Tri Vi không thấp hơn bản thân cậu là bao.

Hạ Đông: “Ông Nghiệp bị Tô Tri Vi dọa sợ, sợ bản thân xử lý không tốt thì Tô Nhượng sẽ trở thành Tô Tri Vi thứ hai.”

Diệp Dạng: “… Ông Nghiệp thật sự cũng chẳng dễ dàng, chắc ông không ngờ lại như thế này.”

Hạ Đông cười cười, không có đánh giá gì về chuyện này, hắn nghiêng đầu nghiêm túc nhìn vào đôi mắt của cậu bạn nhỏ: “Dạng Dạng, thật ra có một chuyện anh vẫn luôn muốn nói với em.”

“Là gì ạ?”

“Anh giống với Tô Nhượng, là đồng tính luyến ái, anh thích con trai.”

“…”

“Em sẽ ghét anh sao?”


Mục Lục

Chương 22

Chương 24

Bình luận về bài viết này