(ĐM) Đừng Hỏi – Chương 6

Edit: An Nhiên

Ấy thế mà tên người mới này… Còn sống?

Không chỉ còn sống mà cậu ta lại còn có thù tất báo mang số lần đặt câu hỏi của ngày hôm nay hỏi bằng sạch luôn?!!!

Mọi người không khỏi kinh ngạc ngẩn người.

Một mình Lâm Gia ngó nhìn mặt đám người, kích phát nhiệm vụ của cá người chính là cậu, đi vào nguy hiểm cũng là cậu nhưng Lâm Gia lại ung dung hơn cả so với những người khác. 

Bộ quần áo được cắt may vừa vặn với chiều cao một mét tám mươi hai ôm lấy người của cậu khiến cho cả người Lâm Gia không hề toát lên một chút dấu vết chật vật nào. Vừa hay là Lâm Gia lại đứng ngược chiều ánh sáng nhưng ánh sáng tối mờ bên ngoài chung cư cũng không thể làm lu mờ đi ngũ quan đẹp nổi bật của cậu mà ngược lại càng làm tôn lên khuôn mặt lạnh nhạt của Lâm Gia và khí chất kiêu ngạo hờ hững xung quanh người cậu không sót một chút gì.

Lâm Gia tiếp tục vuốt ve mép ngón tay trỏ phảng phất như đó là một điềm báo trước một cuộc tấn công, một cái hai cái, không nhanh không chậm.

Một mình cậu tóm gọn bảy người còn lại à, dư sức.

Ánh mắt Lâm Gia lướt qua mọi người rồi chuẩn xác dừng lại ở trên người Thạch La, Lâm Gia chủ động giải vây thế cho Thạch La vẫn còn đang kinh ngạc đến ngớ người, cậu bình tĩnh lặp lại lời nói: “Người hỏi xong ba câu hỏi của ngày hôm nay là tôi.”

Thạch La hơi phản ứng lại, anh ta đẩy người đàn ông đeo mắt kính vô tội đang đứng ở giữa ngăn cách anh ta và Lâm Gia một cái.

Người đàn ông đeo mắt kính không kịp chuẩn bị nên bị Thạch La đẩy té ngã ra đấy. Mắt kính của người đàn ông bị văng ra ngoài, hắn ta duỗi tay muốn nhặt nó nhưng vừa mới chạm vào gọng kính thì “xoảng” một tiếng, mắt kính bị dẫm nát bét.

Người đàn ông đeo mắt kính ngẩng phắt đầu dậy thì thấy Thạch La đang đi tới phía Lâm Gia, anh ta mang theo tư thế muốn cùng cậu chết chung với mình.

Trong bụng cá không có nhiều quy tắc cho lắm cũng như không có các luật pháp về đạo đức nên mấy đám người cũ sẽ lợi dụng người mới không biết gì cả để cố sức đạt được nhiều đáp án của cá người hơn. Đám người mới cũng không biết rằng những người chơi cũ kia trước khi vào bụng cá đều có chuẩn bị trước, bọn họ sẽ chuẩn bị đồ ăn cùng với một ít dụng cụ cắt gọt dùng để làm vũ khí phòng thân, mấy thứ này đều sẽ có tác dụng nhất định.

Ví dụ như người mới không có thức ăn sẽ bị cơn đói khát tra tấn, đấy là chắc chắn. Mấy người chơi cũ sẽ dùng thức ăn để dụ dỗ bọn họ đi tới trước cá người đặt câu hỏi nhưng có thực hiện lời hứa của bọn họ hay không thì đó là chuyện khác.

Bọn họ cũng sẽ lấy dụng cụ cắt gọt để làm vũ khí, vốn dĩ dụng cụ cắt gọt được dùng để làm vũ khí phòng thân bấy giờ đã lập tức thay đổi bản chất mà biến thành hung khí để hãm hại người khác. Bọn họ sẽ lấy con dao đặt trên cổ người mới buộc người mới đi tới trước cá người đặt câu hỏi.

Loại người giống như Thạch La thì nhất định có mang theo dao, cho dù tới cả người đàn ông đeo mắt kính có độ cận cao cũng nhìn thấy một tay Thạch La đã đưa vào túi áo của mình…

Ở trong bụng cá có thể tự sát và đồng thời cũng có thể giết người.

Tiếng la kinh ngạc hết người này rồi đến người khác vang lên, con mèo nằm trên bả vai Lâm Gia nhe răng với Thạch La.

Tiếng con mèo nhe răng cũng vang lên bên tai Lâm Gia, bởi vì ở gần nhau quá nên tiếng nhe răng của nó hệt như sét đánh vậy. Thế nhưng rơi vào trong tai của người khác thì lại cả cảnh tượng khác, Lâm Gia không biết nhưng cũng chẳng sao cả. Cậu nhìn bàn tay Thạch La từ trong túi áo lấy ra một con dao gấp, anh ta ấn vào lò xo để lưỡi dao bật ra ngoài, trên mặt dao bóng loáng hằn lên khuôn mặt hung thần ác sát của Thạch La.

*凶神恶煞 là chỉ một vị thần hung dữ nhưng bây giờ dùng để chỉ người có tính tình hung dữ.

Lâm Gia không di chuyển một bước chân mà chỉ nhẹ nhàng nâng giọng thêm hai phần, giọng điệu vẫn là sự bình tĩnh trước sau như một lộ ra thái độ chẳng hề gì: “Như các người đã thấy, trong tay tôi đang có câu trả lời của ba câu hỏi mà các người không biết. Nếu muốn tìm nước lèo hay là muốn sống sót thì các người cứ nhìn mà làm.”

Mọi người lại một lần nữa kinh ngạc sửng sốt vì Lâm Gia.

Tên đầu húi cua liếc mắt nhìn Lâm Gia một cái mắng: “Đệch!”

Hắn ta phản ứng nhanh nhất, ngay lúc Thạch La sắp giơ con dao về phía Lâm Gia thì tên đầu húi cua đột ngột nhào qua đó dùng người của mình đẩy ngã Thạch La khiến cả hai người đụng vào mặt tường.

Tuổi tác của Thạch La khá lớn,  thể lực của tên đầu húi cua lại đương độ tốt nhất nhưng do nhất thời Thạch La đang bị cơn tức giận làm che mờ lý trí nên ngay lúc đó tên đầu húi cua cũng không thể nào giành được con dao ở trong tay Thạch La được. Trong quá trình giành lấy con dao, lòng bàn tay của tên húi cua bị rạch một nhát.

Giọt máu lăn xuống, có vài giọt lăn xuống rơi ngay vào trong mắt Thạch La không lệch chút nào. Tầm mắt bị màu máu mờ ảo bám dính lấy một lớp khiến Thạch La càng thêm ra sưca quơ quào con dao trong tay, anh ta điên máu rống lên: “Mày muốn chết hả! Muốn chết hả! Mày dám chơi lén tao à! Tao phải giết mày, tao không sống được thì mày cũng đừng nghĩ tới việc sống!”

“Mẹ nó!” Tên đầu húi cua cố sức kiềm Thạch La lại nhưng do hắn ta đang bị thương và cũng biết rất nhanh Thạch La sẽ trốn thoát khỏi mình được nên tên đầu húi cua quay mặt về phía những người khác hét lớn: “Mấy người đều ăn không ngồi rồi hết rồi hay gì! Còn ngây người ở đó làm gì đấy? Nghe không hiểu ý tứ của tên kia à? Nếu như cậu ta mà bị Thạch La giết thì mẹ nó chúng ta sẽ bị thiếu ba câu đáp án đấy! Có biết ý nghĩa của việc bị thiếu ba câu đáp án là gì không một đám ngu xuẩn!”

Số lần đặt câu hỏi của mỗi ngày là cố định, tốc độ biến dị của cá người vốn đã làm cho mọi người bị khủng hoảng, bọn họ không có nhiều ngày như vậy để chờ số lần đặt câu hỏi được làm mới. Thiếu ba câu đáp án mang ý nghĩa là bọn họ sẽ càng khó khăn hơn cả trong việc tìm được nước lèo trước khi cá người hoàn toàn biến dị.

Đám người bị tên đầu húi cua hét xong thì cuối cùng mới phản ứng lại.

Lúc bắt đầu bọn họ còn lo lắng Thạch La sẽ làm bản thân mình bị thương nên tránh anh ta khá xa nhưng bây giờ thì không thế, mỗi người bọn họ đều là người trong cuộc, không một ai trốn thoát được hết.

Vì vậy nên có người tham gia vào cướp lấy dụng cụ cắt gọt của Thạch La rồi thêm nhiều người hơn nữa tham gia vào áp chế lại Thạch La đang hung dữ làm anh ta không thể nào nhúc nhích được nữa. Nam sinh trung học nhân cơ hội lấy đi con dao ở tay Thạch La, cậu ta theo bản năng quay đầu lại muốn thể hiện ở trước mặt Lâm Gia nhưng Lâm Gia lại không quá để tâm lắm mà đối mặt với nam sinh trung học, những người còn lại thì chẳng để ý một chút.

Có là chỉ trong một cái chớp mắt, nam sinh trung học cảm thấy bản thân mình như một tên hề, à không phải, tất cả mọi người đều là vai hề, là con mồi buồn cười bị Lâm Gia khống chế và chỉ cần một cái vỗ tay của Lâm Gia đã giết chết họ tùy thích.

Đêm qua dưới ánh đèn flash của điện thoại di động Lâm Gia thấy được blogger Tiểu Ngô đang đứng ở bên tường. Bản thân blogger Tiểu Ngô ở trong phòng ba trăm lẻ ba là thông qua câu hỏi của cậu rồi hóa thành thực thể, Lâm Gia vẫn chưa hiểu chuyện này và cũng không có ý định tìm hiểu vấn đề này, chuyện này không quan trọng.

Chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi ấy Lâm Gia kéo then cửa bằng sắt đã bị ăn mòn rỉ sét đôi chút ra rồi “phập” một tiếng khóa bản thân mình ở ngoài cánh cửa, Lâm Gia nhốt blogger Tiểu Ngô ở trong căn phòng rồi sau đó quay đầu trở về.

Lâm Gia quay về với nhịp độ như khi cậu đến, bình tĩnh và nhẹ nhàng. Có điều khi vừa đi ngang qua sảnh lớn tầng một thì Lâm Gia hơi khựng bước chân lại. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn cảm ứng, Lâm Gia tắt đèn flash của điện thoại di động rồi giương mắt, anh mắt lạc hướng mà nhìn về cá người trong góc.

Cá người không còn cười với cậu mà chỉ im lặng không nói gì nhìn Lâm Gia, phần lớn chắc là bất mãn việc Lâm Gia có thể hoàn thành nhiệm vụ mà thoát nạn bình an vô sự.

Phần chóp mày của Lâm Gia nhíu nhẹ, trong tầm mắt của cậu thì gương mặt của cá người dưới sự chiết xạ của ánh đèn lóe lên ánh sáng kỳ dị, nhìn kỹ lại thì là màu nâu của từng lớp từng lớp lớp vảy cá.

Nhìn nhiều hơn cũng không nhìn ra được ý nghĩa của việc cá người mọc ra vẩy cá là gì nên Lâm Gia cúi đầu nhìn con mèo bên chân, chắc chắn con mèo còn ở bên cạnh mình rồi sau đó Lâm Gia mới quay trở lại phòng một trăm lẻ ba.

Cậu có vấn đề muốn hỏi con mèo nhưng không đợi Lâm Gia hỏi trước mà sau khi cánh cửa đóng lại khóa trái thì con mèo đã gấp không chờ được mở miệng: “Cậu không sao hết! Tình huống này là như thế nào? Tình huống này là như thế nào? Là do đèn của điện thoại à? Nhưng mà sao cậu lại biết được hả?”

Lâm Gia thấy phiền vì con mèo cứ hỏi tới tấp không ngừng nên tạm thời đè xuống sự nghi ngờ trong bụng: “Nhiệm vụ mà cá người sắp xếp mục đích là để người ta chết.”

Con mèo gật đầu.

Đúng thật là như thế, cá người chỉ nghĩ tới việc ăn luôn những người bị cuốn vào trong bụng cá, nhiệm vụ của nó không phải là để làm cho bọn họ dốc sức tìm kiếm nước lèo. Nếu như thật sự là mong muốn bọn họ tìm được nước lèo thì cá người đã không hạn chế số lần đặt câu hỏi rồi.

Lâm Gia: “Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì không phải được rồi sao.”

Sau khi kích phát nhiệm vụ của cá người, Thạch La có hành vi thúc giục Lâm Gia hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa còn nhắc nhở cậu — Nếu như nội trong sáu tiếng đồng hồ mà không thể hoàn thành nhiệm vụ thì cậu sẽ bị cá người giết chết.

Nói cách khác, chỉ cần trong sáu tiếng đồng hồ Lâm Gia hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không bị giết chết, thế thì cậu hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn là được không phải sao.

Con mèo hơi suy tư, hình như nó nhớ ra được vài chi tiết vụn vặt ở trong đầu: “Nhưng nội dung chính của nhiệm vụ chính là tín hiệu tử vong, hầu hết thời gian thì hoàn thành một nhiệm vụ tương đương với chịu chết.”

Nó tò mò hỏi: “Vậy nên rốt cuộc là làm như thế nào mà cậu tránh khỏi tử vong vậy?

Lấy sự hiểu biết của mèo với Lâm Gia thì tuyết đối Lâm Gia không phải là một người chơi may mắn, nếu như cậu ta mà dựa vào may mắn thì sẽ không cách nào có chỗ đứng trong giới kinh doanh.

“Nhiệm vụ của cá người là bảo tôi đi tới phòng ba trăm lẻ ba gõ cửa để kiểm chứng.” Lâm Gia rõ ràng mạch lạc đáp: “Những điểm mà có khả năng tôi sẽ bị giết là, trên đường đi tới phòng ba trăm lẻ ba bị giết chết, khi kiểm chứng thì bị blogger Tiểu Ngô ở trong ba trăm lẻ ba giết chết hoặc có khi chính là bị cái thứ đang theo dõi ở phía sau giết chết.”

Lâm Gia nói ra ba điểm mà cậu có khả năng bị giết chết, hai cái trước con mèo cũng nhận ra nhưng một cái sau đó con mèo lại khó hiểu lặp lại: “Bị cái thứ theo dõi ở phía sau giết chết?”

Lâm Gia lấy điện thoại ra rồi mở ra một video, âm thanh trong video vang lên ở trong phòng — “Hình như tôi đang bị theo dõi nhưng tôi lại không biết là ai đang theo dõi tôi.”

Đó là một trong những cảnh quay được blogger Tiểu Ngô ghi lại.

“Xét thấy tình huống như vậy thì việc theo dõi cửa phòng ba trăm lẻ ba rất có hàm ý đấy.” Lâm Gia tắt điện, trong căn phòng im lặng đi và Lâm Gia nhấn mạnh hai chữ: “Gõ cửa.”

Nguyên văn lời nói của cá người: Cậu có thể đi tới phòng ba trăm lẻ ba gõ cửa rồi tự mình kiểm chứng.

“Khi gõ cửa sẽ có một động tác khiến thân thể dừng lại và lộ ra trước ống kính.” Lâm Gia bình thản nói: “Thế nên mày cảm thấy ba điểm này thì điểm nào có khả năng giết tao hơn đây?”

Con mèo trở nên thông suốt: “Đúng nhỉ.”

Nếu là trên đường đi tới phòng ba trăm lẻ ba bị giết chết, nếu là bị blogger Tiểu Ngô giết chết thì cá người không cần thiết gì mà phải chắc tới hai chữ “gõ cửa”. Là cá người cố tính để cho Lâm Gia xuất hiện ở dưới sự theo dõi của phòng ba trăm lẻ ba, để cho Lâm Gia trong quá trình gõ cửa bị đôi mắt đang theo dõi ở phía sau nhìn thấy… Cùng với nhớ kỹ cậu rồi sau đó tìm tới giết chết Lâm Gia.

Thế nên Lâm Gia lựa chọn gõ cửa vào buổi tối, trời tối sẽ làm mờ đi bóng người của cậu. Lâm Gia mở đèn pin của điện thoại lên rồi để cao ngang mặt, cao đến mức dưới sự hấp thụ ánh sáng thì máy quay chỉ có thể quay được một chùm ánh sáng toán loạn.

Lâm Gia đạp nhẹ con mèo vừa mới tỉnh ra rồi hỏi nó: “Cá người mọc vảy là vì điều gì?”

Con mèo: “Để tôi nhớ lại.”

Một lát sau con mèo nói: “Cá người đang biến dị.”

Lâm Gia ném cho nó ánh mắt dò hỏi.

Con mèo: “Cá người sẽ dần dần biến thành cá hoàn toàn, nó mọc ra vảy chính là vì đó là quá trình nó đang biến dị. Chờ nó hoàn toàn biến dị thì sẽ một ngụm nuốt trọn những đám người đi vào bụng cá. Chuyện tìm nước lèo là có thời gian hạn chế thế nên cần phải tìm được nước lèo trước khi cá người biến dị, trễ một phút trễ một giây đều không được.”

Lâm gia kéo ghế dựa qua Lâm gia kéo ghế qua ngồi xuống,  trong đầu nhớ lại tầng tầng lớp lớp vảy  trên mặt cá người rồi hỏi: “Khi nào số lần đặt câu hỏi với cái người làm mới?”

Con mèo lại suy nghĩ rồi đáp: “ Khi trời hửng sáng.”

Lâm Gia nhắc đi nhắc lại  làm con mèo cảm thấy không đúng lắm bèn vội thổi: “Cậu muốn làm gì?”

Lâm Gia hỏi ngược lại: “Tao có thể làm gì chứ?”

 Con mèo nghi ngờ nhìn cậu.

Vào khoảnh khắc bình minh đầu tiên, Lâm Gia đứng trước mặt cá người.

Cậu mở miệng hỏi câu hỏi thứ nhất: “Chung cư có dụng cụ rửa mặt hay không.”

“Có.”

Câu hỏi thứ hai: “ Chung cư có đồ ăn hay không.” 

“Có.”

Câu hỏi và câu trả lời của người cá rất có thể sẽ cụ thể, Lâm Gia không làm gì cả, cậu chỉ muốn có thù tất báo và thỏa mãn nhu cầu của bản thân.

Con mèo sợ ngây người.


Mục Lục

Chương 5

Chương 7

Bình luận về bài viết này