(ĐM) Đừng Hỏi – Chương 9

Edit: An Nhiên

Lâm Gia nhanh chóng rời khỏi phòng ba trăm lẻ ba đi dọc theo hành lang xuống mấy bậc thang, cậu dừng lại ở một góc khuất nơi từ phía trên nhìn thấy phía dưới nhưng phía dưới nhìn lên thì không thấy được mình im lặng nhìn xuống dưới quan sát.

Trong tầm mắt cậu, tên đầu húi cua, người đàn ông đeo mắt kính và Lưu Ảnh không biết Lâm Gia đã rời khỏi phòng ba trăm lẻ ba, vẫn đứng canh chừng tại vị trí của mình, tận chức tận trách nhốt blogger Tiểu Ngô.

Lúc này cậu mới lui về, để con mèo kêu hai tiếng “meo meo” về phía hành lang.

Mọi người đã thống nhất lấy tiếng mèo kêu làm tín hiệu cho biết Lâm Gia đã rời khỏi phòng ba trăm lẻ ba, mèo kêu một tiếng, mọi người sẽ tập hợp lại và đợi Lâm Gia công bố phát hiện của mình, mèo kêu hai tiếng, có nghĩa là bảo bọn họ tản đi.

Ánh đèn trong phòng ba trăm lẻ hai từ đầu đến cuối không bao giờ tắt, Lâm Gia trầm mặc khóa cửa, kéo ghế ngồi xuống.

Con mèo đen vẫn luôn nói chuyện gì đó nhưng lúc này trong đầu Lâm Gia có chút mê muội, không thể nghe thấy rõ, đó là cú sốc khi bị rơi vào bóng tối và nguy hiểm đột ngột xuất hiện. Ngồi dưới ánh đèn sáng sủa một lúc, cậu mới xoa xoa mi tâm, mệt mỏi nói: “Thật xin lỗi, không nghe thấy.”

Con mèo: “…”

Nó nghi ngờ nhìn Lâm Gia một chút, thấy Lâm Gia quả thực đang không được khỏe lắm.

Con mèo chạy vào phòng tắm, bật luôn bóng đèn trong phòng tắm lên, sau đó quay trở lại hỏi: “Bây giờ đã khá hơn chút nào chưa?”

Lâm Gia: “Ừ.”

Mặc dù còn khá yếu ớt nhưng mèo đen cảm nhận được hô hấp của cậu đã dần bình ổn lại, lập tức yên tâm thở phào.

Nó tò mò hỏi: “Cậu đã thấy không được khỏe rồi mà lúc nãy còn ra hành lang làm gì?”

Lâm Gia nói thẳng: “Lo cho bọn họ.”

Con mèo im lặng, cảm xúc phức tạp.

Cả người không thoải mái, ấy thế mà người này còn có thể đi thăm dò vị trí, có thể thấy Lâm Gia người này đáng sợ đến nhường nào.

Mặc dù vừa rồi không nghe thấy nói gì nhưng có điều cũng đoán được, Lâm Gia nói: “”Đồ vật bên ngoài camera” là cư dân mạng.”

Blogger Tiểu Ngô đang quay dựng video, bên ngoài camera không phải là cư dân mạng đang xem sao?

Con mèo lập tức hỏi: “Vậy Thạch La chết như thế nào?”

Lâm Gia đáp: “Bình luận độc ác.”

Trong video đặc biệt về Thạch La, có không ít những bình luận ác độc. Bình luận nói rằng Thạch La không có đầu óc, thế là đại não của Thạch La bị móc ra.

Con mèo kinh hãi: “Bình luận sẽ trở thành sự thật ư?”

Nó vội hỏi: “Vậy các cậu thì sao? Có bị quay trúng hay không?”

Lâm Gia: “Có.”

Đáng tiếc camera lỗ kim đó đã thu hình tất cả mọi người vào, tất cả đều đã lộ mặt trong màn hình, không có một người nào may mắn thoát khỏi.

Mèo: “Đậu má.”

“Cậu cậu cậu, các cậu sẽ chết sao? Cậu cũng sẽ chết ư?”

Dưới sự kích động, thậm chí nó còn nhảy lên đùi Lâm Gia, móng vuốt mèo bấu chặt vào quần của Lâm Gia.

Quần áo cao cấp đa phần đều dễ hư, móng vuốt mèo cào làm trầy xước.

Lâm Gia không trực tiếp hất con mèo xuống dưới, mà là híp híp mắt. Phản ứng của con mèo này rất lớn, dáng vẻ trông như rất quan tâm cậu. Tính cách của Lâm Gia cho phép cậu không tin vào sự quan tâm vô cớ, cậu cho rằng con mèo này có âm mưu gì đó.

Chỉ có điều lúc này còn có chuyện gấp khó hơn cần phải giải quyết, Lâm Gia tạm thời đè xuống sự nghi ngờ vô căn cứ của mình với con mèo.

“Tạm thời bọn họ sẽ không chết.” Lâm Gia nói: “Bình luận ác độc trở thành sự thật có điều kiện.”

Con mèo mảy may không phát hiện mình đã bị Lâm Gia dò xét từ trong ra ngoài một lần: “Điều kiện gì?”

Lâm Gia: “Lượt thích và số lượng bình luận.”

Trong “Phim tài liệu bóng trắng 1” cũng có thu hình khuôn mặt của mọi người, nội dung video chứa những quan điểm trái ngược và xung đột với mười bảy vạn lượt thích và tám trăm chín mươi hai bình luận, nhưng tất cả bọn họ đều ổn.

“Phim tài liệu bóng trắng 2” có lượt thích hơn mười vạn và bảy ngàn năm trăm hai mươi bốn bình luận, sau đó Thạch La chết.

“Số lượt thích và số lượng bình luận vượt qua một giá trị nhất định nào đó, bình luận độc ác sẽ trở thành sự thật, nhân vật trong video sẽ chết theo như nội dung những bình luận độc ác đó.” Lâm Gia nói: “Video của chúng tôi thì có rất ít lượt thích và bình luận.”

Chú ý tới câu “Tạm thời bọn họ sẽ không chết” của Lâm Gia, mèo đen hỏi: “Vậy còn cậu thì sao?”

Lâm Gia: “Không biết.”

Liên quan tới Thạch La thì trong video các bình luận độc ác chỉ nhắc tới “đầu óc”, nhưng con mắt của Thạch La cũng biến mất cùng một chỗ với đại não. Bây giờ xem ra, lúc cậu cầm camera và liên tưởng tới không hề sai, con mắt ở chung cư Nghi Nhạc chính là camera.

Mà Thạch La chết là do bình luận ác ý đến từ cư dân mạng nên những đôi mắt biến mất chính là phương tiện để cư dân mạng theo dõi họ.

Cư dân mạng đã không còn cần blogger Tiểu Ngô đi quay video rồi lại đăng lên, bọn họ có thể thoải mái yêu cầu nội dung mình muốn xem.

Có dân mạng bày tỏ muốn xem chương trình đặc biệt của Lâm Gia, cho nên một đôi mắt của Thạch La mới xuất hiện, giấu trong tủ quần áo, ở trong bóng tối thu hết những hành động cử chỉ của Lâm Gia vào mắt.

Có lẽ lúc này đã có lời bình luận về cậu của cư dân mạng, lượt thích và số lượng bình luận đang tăng lên, chỉ đợi vượt qua ngưỡng giá trị tử vong.

Cũng chính là nguyên nhân khiến cậu rơi vào nguy hiểm, thêm nữa lúc mới rời đi từ phòng ba trăm lẻ ba tinh thần của Lâm Giai không được tốt vậy nên mới để những người lo lắng chờ đáp án của cậu tản đi.

Cùng lúc đó, tại một căn phòng nào đó ở khu chung cư Nghi Nhạc.

Người ở trong căn phòng này trằn trọc trên giường, hắn vốn dĩ không ngủ được, không ai có thể ngủ được khi mạng sống như đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

… Hắn sẽ chết sao?

“Rốt cuộc Lâm Gia có tìm được nguyên nhân hay không?”

Có lẽ là trong phòng quá yên tĩnh khiến hắn cảm thấy bất an, muốn phát ra âm thanh gì đó, vì thế lẩm bẩm: “Lâm Gia có tìm thấy nguyên nhân hay không mà không chịu nói? Nếu như vậy thì mình phải làm gì đây?”

“Xì xào xì xào.”

“Được được, hỏi bóng trắng cái gì.”

“Nếu như không hỏi tới bóng trắng, blogger Tiểu Ngô sẽ không lắp camera.”

“Nên làm gì đây, tôi không muốn chết, nên…”

“Xì xì xào xào.”

Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà.

Nếu hắn không nghe nhầm thì lúc nãy, hình như… có tiếng gì đó đột nhiên hòa vào tiếng lẩm bẩm của hắn.

Là do quá căng thẳng nên mới nghe nhầm sao?

Hắn không biết, cũng không dám nói nữa, nín thở trong vô thức.

Vì đang nín thở nên tiếng “xì xì” kia vang lên càng lớn.

Hắn không nghe nhầm!

Quả thực có tiếng động lạ!

Hắn nhảy dựng lên, chợt xốc lên cái chăn hắn đặt dưới thân lúc nãy.

Nghe thấy tiếng hình như là từ dưới thân hắn truyền tới, nhưng dưới chăn trống rỗng, không có gì cả.

Hắn níu lấy góc chăn, nhịp tim bỗng nhiên tăng cao.

Không phải, tiếng đó không phải ở dưới chăn. Nhưng tiếng “xì xì” bên tai vẫn còn vang lên, tần suất vang lên ngày càng cao.

Hai chân hắn lập tức xụi lơ không còn sức lực, đặt mông ngồi bệt xuống trên sàn nhà.

Hắn nghe rõ, không phải là tiếng “xì xào” gì đó mà là tiếng bàn luận xôn xao, bởi vì không nghe rõ nội dung của tiếng thì thầm cho nên mới nghe giống như tiếng “xì xào”.

Có người đang nhỏ giọng nói chuyện, trong phòng hắn đang có người.

Ở đâu?

Người trốn trong phòng hắn xì xào bàn tán nói chuyện ở đâu?

Hắn xoay cái cổ cứng ngắc, máy móc quét nhìn trong phòng một lượt. Căn phòng không lớn, cơ bản không có chỗ giấu người, ngay cả tủ quần áo cũng chỉ là hai thanh kim loại làm giá áo giản dị.

A không, có một chỗ có thể giấu người.

Hắn ngã ngồi trên mặt đất, độ cao của tầm mắt vừa hay có thể đảo xuống gầm giường.

Nhưng hắn căn bản không dám nhìn xuống gầm giường u ám tăm tối.

Hắn muốn chạy trốn, nhưng dưới sự sợ hãi cực độ, hắn không có một chút sức lực để đứng lên.

Hắn chỉ có thể dùng chăn trong tay phủ kín đầu mình, giấu mình ở trong chăn, lấy hai tay bịt lỗ tai lại.

Xì xào xì xào.

Tiếng bàn tán xì xào vẫn còn.

Xì xào xìa xào.

Tần suất vang lên càng lúc càng cao.

Xì xào xì xào.

Âm lượng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần.

Xì xào.

Hắn cảm giác trong chăn có một cái gì đó tạo ra một đường nhỏ, có đồ vật thuận theo khe hở chui vào trong chăn.

Trong khoảnh khắc này, trái tim hắn nhảy tới tận cổ họng, máu chảy trong người hoàn toàn đông cứng lại, nhiệt độ cơ thể lập tức xuống tới âm vô cực.

Hắn nhìn thấy, thứ đi vào trong chăn hắn là một con mắt… Là tròng mắt của Thạch La.

Cũng ngay khoảnh khắc hắn vừa nhìn thấy rõ tròng mắt này, tiếng thì thầm “xì xào” trở nên rõ ràng lạ thường.

Nội dung khiến hắn hít thở không thông, nỗi sợ to lớn bao trùm lấy hắn.

Trong phòng ba trăm lẻ hai.

Mèo đen vô cùng sốt ruột: “Cũng không thể đợi chết được, không còn cách nào khác sao?”

“Có.” Lâm Gia dùng ngón cái xoa xoa mép ngón tay trỏ, chắc chắn mèo đen muốn truy hỏi biện pháp cụ thể, vì thế Lâm Gia chủ động nói: “Xóa bỏ video blogger đăng lên và không để cho con mắt nhìn thấy.”

Mèo đen cúi đầu suy tư.

Xóa bỏ video blogger đã đăng lên có nghĩa là phải quay lại phòng ba trăm lẻ ba lần nữa, lần này blogger Tiểu Ngô bị ba người đầu đinh ngăn lại, sau này chỉ sợ không rời khỏi phòng ba trăm lẻ ba thêm nữa, thật khó.

Không bị “con mắt” nhìn thấy, nếu không phải mắt mèo có thể nhìn thấy được trong bóng tối, con mắt ẩn sau tủ quần áo đã có thể theo dõi hết mọi hành động của Lâm Gia. Ai biết con mắt này có đuổi theo hay không, lại trốn ở chỗ nào nhìn trộm nữa, thật khó.

Con mèo đen sầu khổ tổng kết: “Khó.”

“Cũng không có khó như vậy.”

Không đợi mèo đen nói gì, Lâm Gia chợt đứng lên, một tay quấn chặt thành ghế, xoay tay vung mạnh một cái, cái ghế tuột khỏi tay, vạch ra một đường cong hoàn mỹ trên không trung.

Chiếc ghế bất ngờ đập vào cửa kính, cánh cửa vỡ vụn, kính vỡ tan rơi xuống đất như mưa.

Con mắt giấu sau cửa kính nhất thời bất ngờ không kịp phòng bị cái ghế đột nhiên xuất hiện, bị chiếc ghế đánh trúng, nổ tung, chất lỏng trong nhãn cầu phun ra tung tóe, cuối cùng chiếc ghế và con mắt đồng loạt rơi ra bên ngoài chung cư Nghi Nhạc.

Mèo sửng sốt: “Phát hiện lúc nào…”

“Bình luận nói muốn xem chương trình đặc biệt của tao.” Lâm Gia cười xùy: “Con mắt có thể không đi lên theo sao?”

“Đi, ở đây không đợi được nữa.” Lâm Gia mở cửa đi ra ngoài.

Cậu chỉ đánh vỡ một con mắt của Thạch La, còn một con mắt khác không biết đang giấu ở đâu, cửa kính bị cậu đập nát, đập vỡ một con mắt đồng thời cũng mở ra một kênh thông với con mắt còn lại.

Phòng ba trăm lẻ hai không thể ở tiếp được nữa, ở đó cũng chẳng có ích gì.

Có điều Lâm Gia cũng không trở về phòng 103, con mèo hỏi cậu đi đâu, Lâm Gia nói đi tìm con mắt còn lại.

Mèo đen kinh ngạc: “Vì sao?”

Lâm Gia bỗng nhiên dừng bước, ý vị không rõ đưa mắt nhìn con mèo.

Mèo đen bị Lâm Gia nhìn làm cho trong lòng sợ hãi: “Tôi…”

“Tác dụng không lớn nhưng ngược lại câu hỏi thì rất nhiều.” Lâm Gia thu hồi ánh mắt, trả lời câu hỏi của mèo đen: “Giải quyết tai họa ngầm.”

Một đôi mắt của Thạch La biến mất, một con mắt đi theo Lâm Gia, một con mắt khác thì không biết tung tích, Lâm Gia đang nghĩ một con mắt khác đang không có lịch trình. Chỉ là không biết một con mắt khác đang nhìn ai, sau này cậu nhất định sẽ tiếp xúc với người bị con mắt để mắt tới, cũng sẽ bị bại lộ dưới con mắt của cư dân mạng.

Lại thêm nữa là, một khi bình luận ác ý đạt ngưỡng giá trị trở thành sự thật, người kia cũng có hai con mắt. Giống như dịch bệnh lan tràn, nếu không thể kịp thời chặt đứt đường lây truyền thì trong khu chung cư Nghi Nhạc sẽ toàn là con mắt.

Con mèo suy nghĩ thật lâu mới hiểu được ý của Lâm Gia, nó còn đang định hỏi Lâm Gia làm sao để tìm được con mắt.

Nhưng nghĩ lại thì sợ Lâm Gia nhìn ra gì đó từ trên người nó, đành phải nhẫn nại im lặng.

Thầm oán, nó mới giúp Lâm Gia lấy camera từ trong tủ điện, ấy vậy mà Lâm Gia quên nhanh như vậy, thật không có lương tâm. Nó đúng là có nhiều câu hỏi, bởi vì đầu óc nó không nhớ rõ nhưng đầu óc không tốt cũng có ẩn tình trong đó.

Lâm Gia không quan tâm đến con mèo đang thầm buồn bã, một mình đi đến lầu hai, tùy tiện gõ một cánh cửa, người mở chính là người đàn ông đeo mắt kính.

Người đàn ông đeo mắt kính trốn ở sau khe cửa: “Không phải nói hai tiếng mèo kêu có nghĩa…”

Lâm Gia ngắt lời: “Gọi những người khác tới đây.”

“?”

Người đàn ông đeo mắt kính run rẩy chỉ vào mình: “Tôi sao?”

Lâm Gia đẩy cửa đi vào trong, con mèo cũng tranh thủ chạy vào.

Lâm Gia quay người nhìn về phía người đàn ông đeo mắt kính, bất mãn: “Còn có người khác hả?”

Lâm Gia chỉ nhíu mày một chút cũng khiến người đàn ông đeo mắt kính có cảm giác bị lãnh đạo trực tiếp tạo thành áp lực.

Không ngừng gật đầu liên tục.

Do quá khẩn trương, lúc rời đi hắn ta còn đụng phải cánh cửa.

Sau lưng chính là ánh mắt của Lâm Gia, người đeo mắt kính không dám trễ nải, vội đi làm việc mà Lâm Gia giao phó.

Sau khi người đeo mắt kính rời đi, ánh mắt Lâm Gia bắt đầu quét một vòng trong phòng.

Mèo đen biết cậu đang tìm con mắt cũng giúp cậu tìm, trước tiên nhảy lên bệ cửa sổ nhìn ra ngoài.

Lâm Gia đi tới, buông rèm cửa xuống.

Một người một mèo lại ở trong phòng tìm, chờ sau khi người đàn ông đeo mắt kính gọi mọi người đến, phòng hai trăm lẻ hai bị Lâm Gia và mèo đen lật tung trời, con mắt không có ở đây.

“Đang tìm gì vậy?”

tên đầu húi cua dẫn đầu tiến lên hỏi.

Gặp đủ người, Lâm Gia thuật lại ngắn gọn phát hiện của cậu ở phòng ba trăm lẻ ba, trong lúc đang trần thuật, sắc mặt của mỗi người đều trở nên khó coi.

Lâm Gia: “Con mắt đương nhiên sẽ đi theo một trong những người chúng ta, đi tìm đi.”

Liên quan đến mạng sống, không ai dám chậm trễ.

Nhóm người vừa tập hợp lại lập tức tản ra, về các phòng tìm kiếm.

Lâm Gia ở lại phòng hai trăm lẻ hai chờ kết quả, phòng hai trăm lẻ hai đã tìm, người đàn ông đeo mắt kính đi đến các phòng khác hỗ trợ.

Một lúc sau, có người lục tục quay lại.

Từng người đều lắc đầu, trong phòng của bọn họ đều không phát hiện ra con mắt còn lại của Thạch La.

Lâm Gia mím môi, ánh mắt lần lượt quét nhìn về phía nhóm người.

Người đàn ông đeo mắt kính nói: “Có lẽ nào con mắt không đi theo chúng ta hay không?”

Không cần Lâm Gia tự mình trả lời, tên đầu húi cua nói: “Không có khả năng.”

Cá người muốn tất cả mọi người đều chết trong bong bóng cá, không lý nào mà một con mắt làm việc còn một mắt khác nghỉ ngơi được.

tên đầu húi cua hỏi những người khác: “Xác định đã tìm kỹ hết rồi sao?”

Chị Phương đáp: “Đúng vậy, từ trong ra ngoài đều đã tìm kỹ.”

Việc liên quan đến mạng sống, sẽ không ai dám lơ là. Huống hồ có phòng còn có hai người ở, hai người đều tìm, căn phòng có hơi lớn chút nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ sót.

tên đầu húi cua không tin, hắn nghĩ mỗi phòng tìm thêm một lần nữa.

Lâm Gia lên tiếng: “Không cần lãng phí thời gian, con mắt còn lại rất có thể sẽ không ở trong phòng.”

tên đầu húi cua nhìn cậu, những người khác cũng nhìn về phía Lâm Gia.

Nam sinh trung học co rúm hỏi: “Vậy… vậy nó ở đâu?”

Lâm Gia: “Trên người của một người nào đó trong đây.”

Tiểu Môi sợ hãi lùi về hai bước, Lưu Ảnh lên tiếng: “Có… ý gì?”

Con mắt không có trong phòng mà lại đi theo ai đó, vậy chỉ có thể ở trên người của ai đó.

Trên người của mọi người giống như có rận, tự lần mò trên người mình, túi quần áo, mũ đội, dưới cổ áo… Còn có người chỉ đơn giản cởi quần áo ra tìm nhưng đều không thấy tung tích của một con mắt khác của Thạch La.

Thế là toàn bộ ánh mắt đặt lên người Lâm Gia.

Nhìn thấy biểu tình như đã sáng tỏ của Lâm Gia, tên đầu húi cua phức tạp nói: “Cậu nói thẳng đi.”

Túi quần áo, mũ đôi, cổ áo,… những nơi này đều có thể giấu được một con mắt, nhưng giấu đi thì tương đương với việc con mắt đó sẽ không thể nhìn thấy. Bằng không, con mắt bị Lâm Gia đánh vỡ sẽ không xuyên qua khe hở của tủ quần áo mà nhìn cậu.

Chỉ có một nơi duy nhất mà mắt có thể ở trên cơ thể và cung cấp cho con mắt tầm nhìn – hốc mắt.  

Một tròng mắt khác của Thạch La muốn ở lại trong hốc mắt của người khác hoặc là bóp nhãn cầu ban đầu trong mắt ra hoặc là móc nhãn cầu ban đầu của mắt ra.

Mắt là nơi có dây thần kinh vô cùng phức tạp, cho dù là sử dụng cách nào để nắm giữ vị trí trong hốc mắt đều sẽ làm tổn thương mô mắt và dây thần kinh thị giác, mà dây thần kinh thị giác lại có mối liên hệ chặt chẽ với dây thần kinh cảm giác của đại não, nếu bị đau dữ dội khi khoét mắt mà không được chữa trị kịp thời, người bệnh sẽ chết vì đau đớn.

Nhưng trong chung cư Nghi Nhạc không có nơi chữa.

Lâm Gia hơi tiếc nuối: “Trong chúng ta có một người là người chết.”

“Nhưng tôi không biết hắn là ai.”


Mục Lục

Chương 8

Chương 10

Bình luận về bài viết này