(ĐM) Đừng Hỏi – Chương 8

Edit: An Nhiên

Người đàn ông đeo mắt kính trợn tròn mắt, lần đầu tiên trong cuộc đời nam sinh trung học nhìn thấy hiện trường tử vong, chợt nghe thấy bọn họ và những người khác cũng gặp nguy hiểm từ nhiệm vụ cá người, cuối cùng cậu ta không nhịn được mà cào tóc khóc thét.

Người mới nữ sinh Tiểu Môi bị cậu ta ảnh hưởng, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhỏ giọng hỏi chị Phương: “Chị Phương… Tất cả chúng ta sẽ chết sao? Giống… Giống như Thạch La vậy đó?”

Thậm chí Tiểu Môi còn không dám liếc mắt nhìn qua phòng hai trăm lẻ ba.

Sắc mặt chị Phương cũng rất khó coi, cô chìm trong lời nói của Lâm Gia, không cách nào động đậy được, tất cả mọi người ở đây đều bị câu nói này của Lâm Gia làm cho sởn gai óc.

Lâm Gia nói có lý, cậu nói đúng, cho nên…

Bọn hắn kinh ngạc đứng tại chỗ, biết trong bóng tối có thể có thứ giết người đang dòm ngó, dưới sự sợ hãi to lớn, không ai dám có động tác.

Đánh giá của Lâm Gia là tố chất tổng thể cần được cải thiện gấp.

Cũng may có một con mèo đang tìm kiếm “những thứ khác” mà Lâm Gia nói, không để Lâm Gia phải quá xấu hổ.

Lâm Gia chuẩn bị tiếp tục cuộc tìm kiếm bị gián đoạn của mình.

“Coi như cậu nói đúng.” Người đầu đinh nhìn chằm chằm Lâm Gia, chần chờ nói: “Nhưng đã biết rõ thứ kia sẽ giết người, cậu còn muốn đi tìm, không phải là đang tìm chết sao?”

Lâm Gia: “Anh còn chưa chết.”

Để lại câu nói này, cậu đi ra hành lang.

Ngoại trừ mấy căn phòng ở lầu hai, các hành lang đều đã được rà soát, không phát hiện thứ giết Thạch La, thứ đó không có khả năng ở trong phòng.

Người đàn ông đeo mắt kính nhìn theo bóng lưng của Lâm Gia: “Đúng thế, chúng ta còn chưa chết, vậy tại sao phải đi tìm chết?”

“Tìm!” Tên đầu đinh nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Gia một hồi lâu: “Ý của cậu ta là nhân lúc chúng ta còn chưa chết thì tranh thủ thời gian mà tìm, như vậy có thể có một con đường sống.”

Người đàn ông đeo mắt kính bị giọng điệu của tên đầu đinh làm cho giật mình: “Vì… Vì sao chứ?”

“Vì sao ư?” Tên đầu đinh mắng một câu: “Thạch La chết ngay sau khi đụng vào thứ kia hả?”

Người đàn ông đeo mắt kính nhất thời chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, hắn ta tận mắt nhìn thấy Thạch La trở về phòng hai trăm lẻ ba, sau đó cũng thỉnh thoảng nghe thấy một số động tĩnh của Thạch La, một lúc lâu sau mới không nghe được động tĩnh gì của anh ta.

Đây là một tin tức cực kỳ xấu, toàn bộ bị hủy diệt trong một đêm ở bong bóng cá là chuyện thường xuyên xảy ra.

Lưu Ảnh, người vẫn luôn không có cảm giác tồn tại và là một trong những người chơi lâu năm đưa mắt nhìn phòng hai trăm lẻ ba, hắn ôm một tia hy vọng cuối cùng: “Thứ kia có thể ở trong phòng hay không?”

“Đừng có mà nằm mơ!” Tên đầu đinh vô tình đánh nát ảo tưởng của hắn: “Nguyên văn lời nói của cá người là thế này: Chi bằng cậu đi xác minh xem rốt cuộc bóng trắng là cái gì, có chữ “đi” trong đó! Anh cảm thấy thứ kia sẽ ở trong phòng hai trăm lẻ ba sao?”

Lưu Ảnh không còn lời nào để phản bác.

Chị Phương ở sau lưng vỗ vỗ bả vai hắn: “Tìm đi.”

Chỉ có thể tìm, nếu không tìm thấy, có lẽ bọn họ sẽ chết như Thạch La.

Lâm Gia đã đi ra hành lang, sáu người còn lại lập tức đuổi theo sát.

Nam sinh trung học lấy dũng khí chạy lên bên cạnh Lâm Gia, hỏi: “Anh Lâm Gia, thứ kia là cái gì?”

“Không biết.” Lâm Gia ngẩng đầu, nhìn mặt tường trên hành lang.

Trên tường hành lang nối lầu một với lầu hai có lắp sẵn một công tắc điện.

Nam sinh trung học không ngờ sẽ nhận được đáp án này, dũng khí khó khăn lắm mới được nâng lên bây giờ bị Lâm Gia lãnh đạm đóng băng: “Vậy… vậy phải tìm thế nào?”

“Thứ mà cậu cảm thấy sẽ giết người.”

Sau khi trả lời xong, Lâm Gia cúi đầu tìm mèo đang ở gần lầu một tìm kiếm, cậu định mở miệng muốn gọi con mèo trở về.

Nhưng lúc mở miệng lại không biết con mèo tên là gì.

Mấy anh em họ cảm thấy cậu một mình quá cô đơn, thế là ngàn dặm xa xôi đưa con mèo tới chỗ cậu.

Vào một ngày lễ nào đó, em trai họ ôm con mèo xuất hiện trước cửa nhà cậu: “Anh Gia, thích không? Là do em và các anh họ cùng chọn đó.”

Cậu ấy rất muốn cho Lâm Gia một bất ngờ, vì thế trước khi đến còn cố ý che mắt mèo.

Lâm Gia đã sớm chú ý tới mấy người anh em họ này, trầm mặc một lát: “Vào ngồi đi.”

Em trai họ vui mừng quay đầu gọi bạn trai học trưởng của mình và một vị anh họ khác cùng anh chị dâu vào cửa: “Anh Gia không từ chối cho nên anh Gia thích đó.”

Lâm Gia: … Cậu quả thực là thiên tài logic.

Lúc mấy anh em đưa mèo tới đã gọi nó là “Tiểu Hắc” “Đại Hắc”, vậy nên Lâm Gia không lấy tên cho mèo, cũng không biết dì và trợ lý chăm sóc mèo gọi nó là gì, rốt cục là Đại Hắc hay là Tiểu Hắc?

Thu lại hồi ức, Lâm Gia nhìn chằm chằm con mèo: “Meo meo.”

Đây là tên của tất cả con mèo vô danh.

Nhưng con mèo này không biết, Lâm Gia cũng không thèm nghĩ nhiều, cậu vốn đã nhận định con mèo này không phải mèo thật.

Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, cậu mở miệng gọi: “Bánh mì nướng.”

Con mèo đang nghiêm túc tìm kiếm nhưng không dám biểu hiện rõ ràng lúc này lập tức dừng lại.

Nó nghi ngờ quay đầu.

Ngay trong tầm mắt, Lâm Gia đang ngoắc tay với nó: “Bánh mì nướng, lại đây.”

Mèo đen: “…”

Sao lại vô liêm sỉ như vậy, nó chỉ ăn mỗi viền bánh mì nướng thôi.

Cuối cùng con mèo vẫn đi đến, Lâm Gia hất cằm ra hiệu cho con mèo đi xem tủ điện trên tường: “Mở tủ này ra.”

Tủ điện hơi cao, nhưng không phải là Lâm Gia giơ hai tay cũng không với tới, chỉ là cậu không thích làm vậy.

Nghe thấy tiếng Lâm Gia gọi mèo, những người khác lập tức chạy tới.

Mèo đen cũng không lúng túng, tuy thân hình mập mạp nhưng nó cũng nhanh nhẹn nhảy lên vai Lâm Gia, duỗi mình thật dài, dùng vuốt mèo cào cào cửa tủ điện.

Vừa xem chị Phương vừa nói: “Con mèo này khá láu lỉnh.”

Lâm Gia nhàn nhạt: “Ừ.”

Móng vuốt mèo cào vào cửa phát ra âm thanh chói tai, đám người run lên, giống như thứ mèo cào không phải là cửa mà là da đầu của bọn hắn.

Mọi ánh mắt đều tập trung vào móng vuốt mèo, tất cả im lặng không nói gì, trên hành lang dần chìm vào sự im lặng đến rợn người.

Cảm giác chân mèo đang giẫm trên vai mình nhất thời khựng lại, trong lòng Lâm Gia hiểu rõ, lên tiếng: “Lấy ra.”

Cậu ở vị trí cao đã lâu, lúc ra lệnh khó tránh khỏi uy quyền, áp lực vô hình khiến người bên ngoài khẩn trương, tay chân luống cuống không biết nên làm thế nào.

Ánh mắt bọn họ càng trở nên căng thẳng, nơm nớp lo sợ ngửa đầu nhìn chằm chằm.

Chỉ thấy móng vuốt mèo mở hộp ra, bên trong đen ngòm, giống như một cái hố sâu không thấy đáy.

Bên trong sẽ có thứ gì đó sao?

Nếu có thì đó là thứ đã giết chết Thạch La sao?

Thứ này sẽ giết chết bọn họ ngay sau đó sao?

Con mèo duỗi chân, đưa móng vuốt vào tủ điện, cào hai lần, móng vuốt mèo không giống tay người, không bắt được đồ vật, một vật rơi ra.

Lâm Gia nhanh tay lẹ mắt bắt được.

Là một chiếc camera lỗ kim.

Trước đó Lâm Gia cũng đã nói camera phòng ba trăm lẻ ba có vấn đề, bây giờ lại tìm ra một camera nhỏ ở trong tủ công tắc điện, không cần nói nhiều, ánh mắt mọi người nhìn camera còn nghiêm trọng hơn gặp ma, tất cả ăn ý nhượng bộ lui binh.

Lâm Gia loay hoay quan sát camera, phát hiện nó không có điện.

Tên đầu đinh đến gần, mắt nhìn camera trong tay Lâm Gia hỏi: “Là thứ này sao? Thứ đã giết chết Thạch La?”

Người đeo mắt kính nói: “Cái này cái này cái này, sao camera có thể giết người được chứ? Thứ đằng sau ống kính giết người thì còn nói được.” Nói xong, bỗng nhiên hắn ta liên tưởng tới điều gì đó, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên nhìn lên trên hành lang, thấp giọng kinh hô: “Là blogger Tiểu Ngô giết Thạch La sao?”

“Thạch La còn không lên tiếng kêu cứu, hẳn là chết ngay lập tức.” Tên đầu đinh nói: “Không phải blogger Tiểu Ngô, cách chết như vậy, không phải do con người có thể làm được.”

Đại não và đôi mắt của Thạch La bị khoét ra.

Hắn hỏi Lâm Gia: “Cậu nghĩ thế nào?”

Lâm Gia còn đang quan sát camera, tên đầu đinh lại tiếp tục mở miệng: “Nếu thứ cậu muốn tìm chính là cái đồ chơi này, vậy hẳn là Thạch La đã rơi vào màn ảnh, sau đó kích hoạt cái gì đó nên mới chết ngay tại chỗ.”

“Chính là cách chết này.” Trên mặt tên đầu đinh hiện lên vẻ ngưng trọng: “Tại sao lại móc đại não và đôi mắt, tại sao không phải là những cơ quan khác mà lại là mắt và não?”

“Đại não thì tôi không biết.” Lâm Gia rốt cục mở miệng, cậu nhìn về phía tên đầu đinh: “Nhưng con mắt thì…”

Cậu giơ camera lên, giọng điệu ảm đạm không rõ: “Xét theo một phương diện nào đó, không phải nó cũng được xem là camera à?”

“Hít…”

Con mèo luôn lắng nghe nãy giờ nghe thấy thế thì hít một hơi thật sâu, cũng may khi nghe Lâm Gia nói lời này, những người khác cũng hít khí lạnh, vậy nên không ai phát hiện ra sự kỳ lạ của nó.

Móng vuốt mèo che miệng, mèo đen thầm cảnh cáo mình nếu không muốn lộ tẩy thì phải cẩn thận một chút.

Tên đầu đinh: “Cho nên, rốt cuộc là cậu nghĩ như thế nào?”

Lâm Gia: “Không khác nhau là mấy.”

“Không khác lắm thì điểm chênh lệch là ở đâu?” Tên đầu đinh sốt ruột truy hỏi.

Nếu thật sự giống như cái hắn nói, ai mẹ nó biết khi nào camera không có điện? Nếu trước một giây mới hao hết pin, vậy không phải tất cả bọn họ sẽ bị thu vào máy ảnh, không ai có thể thoát khỏi cái chết bi thảm sao?

“Tôi định đến phòng ba trăm lẻ ba.” Lâm Gia nhìn hắn: “Cùng đi chứ?”

Tên đầu đinh thoáng chốc im lặng.

“Từ đã, hình như có chỗ nào đó không đúng.” CPU của người đàn ông đeo mắt kính như sắp bị thiêu khô, hắn ta đếm đầu ngón tay: “Thứ có thể giết người trong bóng bóng cá chính là thứ hóa thành thực thể, chúng ta đã hóa thành thực thể ra video, blogger Tiểu Ngô, bóng trắng, nhưng mọi người nói xem, Thạch La không phải do bóng trắng cũng không phải do blogger Tiểu Ngô giết, vậy đó là ai giết? Video? Hay là…”

Người đàn ông đeo mắt kính bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Gia: “Thật ra ba câu hỏi hôm nay của cậu có xuất hiện hóa thành thực thể mới.”

Lâm Gia hào phóng thừa nhận: “Đúng thế, có xuất hiện.”

Mọi người hoảng hốt, có nhắc nhở của người đàn ông đeo mắt kính, tên đầu đinh nói: “Thạch La đã chết, câu hỏi hôm nay của cậu là gì?”

“Phải chăng trong căn phòng có đồ rửa mặt hay không.” Lâm Gia bình tĩnh trả lời: “Phải chăng trong căn phòng có thức ăn.”

Tên đầu đinh: “…”

Hắn cắn răng: “Cái thứ ba thì sao?”

Lâm Gia: “Đã nói rồi.”

Tên đầu đinh nghĩ lại, khi Lâm Gia nhắc nhở bọn họ camera phòng ba trăm lẻ ba có gì đó, tiện thể nói cho bọn họ biết, sau camera là con mắt của blogger Tiểu Ngô.

“Mẹ nó!” Tên đầu đinh vò đầu, không thể tin hỏi: “Cậu lãng phí hai câu hỏi?”

“Lãng phí?” Lâm Gia không có chút sám hối: “Không thể rửa mặt, không có đồ ăn, tôi sẽ chết.”

Sau đó không cảm xúc cười nói: “Tôi chết rồi, ai sẽ phát hiện cái camera bị giấu kín này?”

Nhóm người im lặng không lên tiếng phản bác.

Tên đầu đinh phức tạp nhìn Lâm Gia, sau đó cúi đầu nhìn vết thương trên lòng bàn tay của mình.

“Mẹ kiếp.” Hắn cười tự giễu, mẹ nó, lúc bảo hộ Lâm Gia hắn là người ra sức nhiều nhất.

Người đàn ông đeo mắt kính ho khan, đưa vấn đề quay lại chủ đề chính: “Rốt cuộc là hóa thành thực thể nào giết chết Thạch La?”

Lâm Gia: “Câu hỏi thứ hai của ngày đầu tiên.”

Câu hỏi thứ hai của ngày đầu tiên: có thứ gì bên ngoài camera không?

Đây là câu hỏi mà người đàn ông đeo mắt kính tự lẩm bẩm hỏi ra, đáp án nhận được là cá người phủ nhận.

Thật ra điều mà người đàn ông đeo mắt kính muốn hỏi đó là, trong video hắn ta thấy blogger thường xuyên nhìn về phía camera, phải chẳng ngoài camera có gì.

Mặc dù đáp án là phủ định nhưng không có nghĩa là không có hóa thành thực thể.

Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy sóng êm gió lặng không có người tử vong là vì không có cò súng.

Chiếc camera chính là một trong những điều kiện để phát động những thứ kia giết người.

Trách nhiệm chợt đổ lên người mình, người đeo mắt kính mấp máy đôi môi không biết nên nói gì, chỉ đành cười ngượng.

Tên đầu đinh hỏi Lâm Gia: “Cậu đã nhận định là hóa thành thực thể “Đồ vật bên ngoài camera” giết chết Thạch La, vậy tại sao còn muốn đến phòng ba trăm lẻ ba? Cậu cảm thấy blogger Tiểu Ngô và camera này có liên quan với nhau, vì sao vậy?”

Lâm Gia nhìn qua vết thương của tên đầu đinh, tựa như khen ngợi sự dũng cảm của tên đầu đinh, trả lời từng câu: “Đây là hóa thành thực thể ở ngày thứ nhất, nhưng lại giết người vào ngày thứ hai, lại là giết người trong thời gian nhiệm vụ cá người kích hoạt nhiệm vụ “Xác minh bóng trắng”. Trong căn hộ này, ai đang theo dõi bóng trắng?”

Tên đầu đinh ngẩn người: “Blogger Tiểu Ngô?”

“Đúng vậy, camera là blogger Tiểu Ngô!” Người đàn ông đeo mắt kính nhớ rằng trong video có một đoạn nào đó chung cư bị đứt cầu dao và mất điện, blogger Tiểu Ngô đã mở hộp điện. Cho nên blogger Tiểu Ngô hiểu rõ cấu tạo của hộp điện, hắn biết cách bố trí camera thế nào để có thể ghi lại bóng trắng.

Lâm Gia tiếp tục: “Camera ghi hình bóng trắng có thể cũng quay được hình của Thạch La và còn có thể có cả chúng ta.”

“Thạch La đã chết, tôi và mọi người phỏng chừng cũng sắp chết rồi.” Lâm Gia lạnh lùng nói: “Không đến phòng ba trăm lẻ ba tìm nguyên nhân, chẳng lẽ ngồi đây chờ chết à.”

Nhóm người giật mình.

Tên đầu đinh kịp thời phản ứng nói: “Camera phòng ba trăm lẻ ba có vấn đề, coi như cậu không bị camera ghi hình lại nhưng nếu blogger Tiểu Ngô vẫn luôn đợi ở phòng đó, vậy phải làm sao?”

Lâm Gia: “Camera không có điện, hắn sẽ đến thu hồi.”

Tên đầu đinh: “Cậu biết hắn sẽ đến thu hồi camera vào giờ nào sao?”

Lâm Gia lời ít ý nhiều đáp: “Trông chừng.”

Camera phòng ba trăm lẻ ba không chiếu tới hai phòng cùng ở lầu ba là phòng ba trăm lẻ hai và phòng ba trăm lẻ một, Lâm Gia chọn phòng ba trăm lẻ hai gần phòng ba trăm lẻ ba hơn.

Tìm hiểu thời cơ rơi vào ống kính dẫn đến cái chết, đây là việc liên quan đến mạng sống của tất cả mọi người, tên đầu đinh, người đàn ông đeo mắt kính và Lưu Ảnh trốn ở chỗ ngoặt hành lang lầu một, định đợi tới lúc blogger Tiểu Ngô đến thu hồi camera thì chặn hắn lại, kéo dài thêm thời gian cho Lâm Gia.

Nam sinh trung học đợi ở phòng ba trăm lẻ một bên cạnh phòng ba trăm lẻ hai, cậu ta sẽ mở khóa.

Mọi người hồi hộp chờ đợi, sắc trời từ ban ngày chuyển thành ban đêm trong nháy mắt.

Không biết đợi qua bao lâu, cuối cùng “răng rắc” một tiếng, cửa phòng ba trăm lẻ ba mở ra.

Lâm Gia xách con mèo đang ngồi xổm ở cửa nghe tiếng động lên, cậu bình tĩnh đứng ở cửa. Qua cánh cửa sắt mỏng, nghe thấy một trận bước chân vội vàng từ phòng ba trăm lẻ ba đang đi về phía hành lang.

Ngay lúc này, Lâm Gia mở cửa ra ngoài.

Động tác mở cửa rất nhẹ, căn bản không phát ra âm thanh gì. Lúc cậu ra khỏi phòng ba trăm lẻ hai thì vừa hay nhìn thấy bóng dáng blogger Tiểu Ngô đi xuống cầu thang, cậu ngẩng đầu nhìn về phía phòng ba trăm lẻ ba, blogger Tiểu Ngô không đóng cửa, vừa hay không cần nam sinh trung học mở khóa.

Tố chất tâm lý của nam sinh trung học quá kém, có thể sẽ gây rắc rối.

Lâm Gia bật đèn flash, đi đến phòng ba trăm lẻ ba.

Cậu không đi vào ngay, giống như đêm hôm trước, cậu dùng đèn chiếu khắp căn phòng, sau khi không phát hiện có điều gì lạ thường mới bước vào.

Đi vào phòng ba trăm lẻ ba, Lâm Gia giơ điện thoại trực tiếp đi đến bên cạnh bàn.

Máy vi tính trên bàn đang mở, màn hình phát sáng.

Cậu đưa mắt nhìn về phía màn hình máy tính, có một trang còn một cửa sổ.

Cửa sổ là màn hình giám sát cửa phòng ba trăm lẻ ba.

Sau khi nhìn qua màn hình giám sát, Lâm Gia kín đáo đưa điện thoại cho mèo đen để mèo cầm điện thoại chiếu sáng, xua tan bóng tối trong phòng, sau đó cậu đặt sự chú ý lên giao diện trên màn hình.

Đây là trang chủ cá nhân của video, ID tài khoản là “Đừng hỏi TV, Tiểu Ngô”, không khó để biết rằng đây là tài khoản của blogger Tiểu Ngô.

Cầm chuột di chuyển, Lâm Gia thấy trong tài khoản “Đừng hỏi TV, Tiểu Ngô” chỉ có ba video được phát hành, lại đều là những video chỉ vừa mới phát hành, ngày phát hành đều là hôm nay, đều lấy tên là “Phim tài liệu bóng trắng”, chỉ khác mỗi số hiệu.

Lâm Gia tiện tay ấn mở “Phim tài liệu bóng trắng 1”, video bắt đầu phát.

Ban đầu ống kính tập trung quay vào chính blogger Tiểu Ngô, hắn cầm điện thoại, giọng nói mệt mỏi: “Trong chung cư có một số người mới tới, trong đó có một người đến gõ cửa phòng tôi vào tối qua, tôi không biết hắn muốn làm gì, trông nhóm người này có gì đó không thích hợp, tôi rất sợ hãi, tôi cảm thấy bọn họ đến để theo dõi tôi.”

Sau khi lải nhải dài dòng một lúc thì màn hình cắt ra phía sau, trong màn hình, blogger Tiểu Ngô cẩn thận từng li từng tí đặt camera lỗ kim vào trong hộp điện: “Bóng trắng lại sắp xuất hiện rồi nhưng những người này đang ở đây, tôi không thể tự đến quay được, chỉ có thể làm thế này. Hình như dưới lầu đang có cãi nhau, tôi lặng lẽ đi xem một chút.”

Nói xong, màn hình rung lên theo chuyển động của Tiểu Ngô, cuối cùng dừng lại ở một chỗ ẩn nấp.

Lâm Gia nhìn thấy trong hình là Thạch La đang bị tên đầu đinh chặn lại.

Blogger Tiểu Ngô hạ giọng: “Bọn họ dùng dao, thật giống như sắp giết người. Có người bị dao làm bị thương rồi.”

“Tôi không thể xem nữa, nếu bị phát hiện sẽ xong đời.”

“Phim tài liệu bóng trắng 1” kết thúc tại đây.

Lâm Gia nhìn qua, video này đạt mười bảy nghìn view và tám trăm chín mươi hai bình luận.

Cậu tùy ý đọc mấy top bình luận:

“Tôi phát hiện hầu hết những tội phạm giết người đều có mắt tam giác.”

“Bị ép tới mức không thể động đậy, còn muốn giết người, tôi cười chết.”

“Một giây trước: tôi muốn giết anh. Một giây sau: A, dao của tôi đâu?”

“Tại sao người đàn ông này lại muốn giết người? Có tiền căn hậu quả gì sao?”

[Đừng hỏi TV, Tiểu Ngô] trả lời: Bởi vì hắn sợ đi tìm bóng trắng.

Trả lời [Đừng hỏi TV, Tiểu Ngô]: Cười chết, không dám đi tìm bóng trắng mà dám giết người, người dẫn chương trình nhớ đăng phần tiếp theo lên, tôi muốn nhìn thấy bộ dáng sợ hãi của hắn khi tìm thấy bóng trắng.

Thế là “Phim tài liệu bóng trắng 2” trở thành chương trình đặc biệt của Thạch La.

Trong màn hình, Thạch La run rẩy, đi được vài bước thì ngã xuống. Lúc bóng trắng xuất hiện, cả người hắn ngây ra như phỗng, có tiếng tích tắc truyền đến, là nước tiểu của Thạch La không thể kiềm chế được.

Sau đó Thạch La gào to lên:

“Mẹ nó! Ông biết bóng trắng là gì rồi! Mẹ kiếp! Ông biết rồi!”

“Ha ha ha ha…”

Thạch La bắt đầu đập cửa phòng lầu hai, có điều góc máy hạn chế nên không thể quay được cảnh tượng chi tiết, chỉ có âm thanh truyền đến, sau đó toàn bộ video kết thúc.

Lâm Gia tua lại khung hình lúc bóng trắng xuất hiện, giống như bóng trắng xuất hiện trong những video khác, chỉ lóe lên chứ không thấy rõ ràng.

“Phim tài liệu bóng trắng 2” đạt hơn mười nghìn view và bảy ngàn năm trăm hai mươi bốn bình luận.

Lâm Gia nhìn qua một vòng bình luận:

“Chỉ như vậy? Chỉ như vậy? Gan chỉ bằng vậy mà còn dám giết người?”

“Cách một cái màn hình mà còn ngửi thấy mùi khai của nước tiểu, không kiềm chế được nước tiểu thì thà chết cho rồi, khỏi mất mặt đàn ông.”

“Đầu óc không tốt sẽ không khống chế được nước tiểu, tởm đến nỗi tôi nôn hết cơm tất niên ra rồi.”

“Tất cả hành vi của hắn giống người có đầu óc hả?”

“Đây được gọi là kẻ giết người không não.”

Lâm Gia khựng lại một chút, nhìn những bình luận lặp đi lặp lại với các từ khóa “Đầu óc không tốt”, “Có đầu óc không thế”, “Tội phạm giết người không não”.

Trong nháy mắt, Lâm Gia đã biết hóa thành thực thể của “đồ vật bên ngoài ống kính” là gì.

Cậu tiếp tục xem “Phim tài liệu bóng trắng ba” còn lại, không ngoài dự kiến, trên màn hình là cảnh sau khi Thạch La chết, lúc những người khác đến phòng hai trăm lẻ ba xem xét vô tình rơi vào ống kính.

Bởi vì pin máy quay phim lỗ kim không đủ nên video rất ngắn, thêm nữa không có nội dung gì nên lượt view của “Phim tài liệu bóng trắng 3” không đến một ngàn, bình luận cũng ít ỏi.

“Dáng vẻ sốt ruột của những người này xem rất vui.”

“Nhìn con mèo đen kia thật không thoải mái.”

“Người đàn ông mặc đồ đen, trên vai có con mèo tên là gì vậy? Đẹp trai thật đó!”

Lâm Gia nhấp chuột để xem thêm bình luận về mình.

[Đừng hỏi TV, Tiểu Ngô] trả lời: Hình như tên là Lâm Gia.

Trả lời [Đừng hỏi TV, Tiểu Ngô]: Có thể cho cậu ta một chương trình đặc biệt không?

“Lạch cạch” một tiếng, còn mèo không giữ vững điện thoại, điện thoại đập vào máy tính, mặt sau úp xuống, đèn flash bị che đồng thời điện thoại rơi xuống vô tình nhấn vào nút nguồn trên máy tính, màn hình máy tính lập tức đen thui.

Mọi thứ xung quanh lập tức trở thành màu đen mơ hồ.

Con ngươi Lâm Gia co rụt lại, hơi thở nặng nề: “Đèn…”

Cậu muốn cầm điện thoại, móng vuốt mèo lại ấn lên tay cậu, khẩn trương nói: “Không phải, tủ quần áo có…”

Sự căng thẳng trong bóng tối khiến Lâm Gia không nghe rõ mèo đen nói gì, cậu sốt ruột tìm kiếm tia sáng, đẩy móng vuốt mèo ra, cầm điện thoại lên.

Đèn flash lần nữa sáng lên, ánh sáng lọt vào đồng tử, lúc này hơi thở của cậu mới dịu lại một chút.

Con mèo nói cái gì?

Tủ quần áo.

Tủ quần áo ở sau cái bàn, Lâm Gia cầm điện thoại dùng đèn flash đảo qua.

Tủ quần áo đứng im, cửa tủ đang khép lại. Có điều thoạt nhìn là tủ chất lượng kém, hai cánh cửa tủ không hoàn toàn khớp với nhau nên ở giữa có một khe hở nhỏ.

Khi đèn flash chiếu qua khe hở có thể thấy rõ một điểm phản chiếu.

Tròn căng.

Lâm Gia bỗng nhiên ngừng lại, hỏi con mèo: “Mày nói cái gì?”

Con mèo: “Tủ quần áo có một con mắt đang nhìn cậu.”

Blogger Tiểu Ngô còn chưa trở về, phòng ba trăm lẻ ba chỉ có một người sống là cậu.

Tại sao trong tủ quần áo lại có thể có một đôi mắt?

Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Lâm Gia đứng dậy: “Đi!”

Con mèo nhe răng về phía tủ, lập tức đi theo.

Tủ quần áo rung rung, một nhãn cầu rơi ra khỏi khe hở.

Nhãn cầu nhắm ngay hướng rời đi của Lâm Gia và mèo đen – đó là nhãn cầu bị khoét ra của Thạch La.


Mục Lục

Chương 7

Chương 9

Bình luận về bài viết này