(ĐM) Đi Bụi – Chương 25

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Trước đó, nhiều lần Diệp Dạng muốn đi làm căn cước nhưng có lẽ bố cậu đã có linh cảm trong lòng nên ông ta đã cất sổ hộ khẩu đi.

Dù là vậy Diệp Dạng vẫn dứt khoát rời khỏi nơi ấy.

Hạ Đông nghe xong câu này thì cảm thấy trong lòng có chỗ nào đó lọt gió, gió thổi to đến độ khiến hắn cảm thấy đau lòng.

Hắn nghiêng người muốn ôm cậu bạn nhỏ rồi lại sợ cậu bạn nhỏ bài xích cái ôm của hắn.

Rõ ràng cậu không phải đồng tính luyến ái nhưng lại bị đồng tính luyến ái hại thành như vậy, ngược lại nếu là hắn thì không chừng hắn đã không thể chấp nhận chung sống hòa bình với người đồng tính…

Hạ Đông chỉ có thể an ủi bờ vai Diệp Dạng: “Không sao đâu, mọi chuyện đã qua cả rồi.”

Diệp Dạng hít sâu với cái mũi có hơi nghẹt, cậu nói ra những việc này chẳng vì muốn than thở hay gì gì cả, cậu chỉ muốn nói cho anh Đông biết: “Anh Đông, trước khi gặp được anh thật ra em đã sợ việc lại đụng phải… Người như Trịnh Hòa, em cảm thấy cậu ta rất ghê tởm, người đồng tính cũng rất ghê tởm.”

“Nhưng hiện tại em lại cảm thấy em đang rơi vào những định kiến giống như… Những đứa bạn đã khinh nhục em vậy.”

Diệp Dạng lau nước mắt, đôi mắt cậu vẫn phiếm hồng như cũ: “Em không nên vơ đũa cả nắm, một người có ghê tởm hay không cũng không nên kết luận dựa trên xu hướng tính dục của người đó. Anh Nhượng rất tốt, anh Tỉnh cũng vậy…”

“Anh cũng rất tốt.”

Hạ Đông: “…”

Diệp Dạng trả lời vấn đề ban đầu của Hạ Đông: “Anh Đông, cho dù trước kia em đã trải qua những gì thì vĩnh viễn em sẽ không hận anh.”

Dường như cậu chọc phải nơi mềm mại nhất trong lòng Hạ Đông, chua chua ngọt ngọt.

Hắn không nhịn được nữa mà nghiêng cơ thể ôm lấy cậu bạn nhỏ.

Diệp Dạng dựa vào vai Hạ Đông, cậu vô thức cọ cọ vào cần cổ ấm áp của hắn rồi cậu duỗi tay đáp lại cái ôm của ấy.

Hai người ôm nhau rất lâu, họ không nói chuyện, Hạ Đông không buông tay Diệp Dạng cũng chẳng giãy dụa.

Đến lúc Hạ Đông buông Diệp Dạng ra thì môi mắt của Diệp Dạng đã híp thành một đường, sau đó cậu còn ngáp một cái.

Hạ Đông xoa xoa đầu Diệp Dạng: “Mệt rồi à?”

“Dạ…”

Hạ Đông do dự nói: “Không thì em ngủ lại đây nhé, không về nữa.”

Diệp Dạng không trả lời, trong lòng Hạ Đông nảy lên một chút, hắn cảm thấy không ổn: “Nhưng cũng không sao, chỉ cách đây vài bước chân thôi…”

Vừa mới dứt lời thì Diệp Dạng đã rúc cả người vào ổ chăn chỉ thò một cái đầu nho nhỏ ra bên ngoài, cậu mơ mơ màng màng nói: “Anh Đông, tư thế ngủ của em rất tốt, chưa bao giờ lộn xộn.”

“…”

Hạ Đông không nhịn được nữa mà cười rộ lên, cậu bạn nhỏ đáng yêu quá thể,

Sau khi Diệp Dạng ngủ say, Hạ Đông nhẹ bước xuống giường, hắn mở một chai rượu vang đỏ ra rồi ngồi uống một mình.

Hắn tưởng tượng đến cái cảnh cậu bạn nhỏ bị đối xử tệ bạc ở trường học thì trong lòng không thể bình tĩnh nổi.

Tuy hắn chưa công khai với người nhà nhưng có rất nhiều người bạn biết tính hướng của hắn, dù vậy thì hắn chưa từng bị người khác xúc phạm hay xa lánh vì vấn đề này nhưng ít nhất là họ không thể hiện ra bên ngoài.

Chai rượu vang đã thấy đáy, Hạ Đông thay áo ngủ rồi leo lên giường dần dần chìm vào giấc ngủ…

Hôm sau Hạ Đông bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, là người phụ trách của Studio Trên Núi Có Hổ gọi đến để thảo luận về cuộc thi truyện tranh sắp tới.

Hạ Đông cảm nhận được có gì đó rất nóng cọ vào lưng mình, hơi nóng xuyên qua lớp áo ngủ mỏng manh mà truyền vào làn da hắn, một bên hắn nói chuyện điện thoại với người kia một bên xoay người lại nhìn về phía bên kia giường.

Cậu bạn nhỏ chưa tỉnh dậy, cả khuôn mặt cậu đỏ bừng không biết là do nóng hay vì lý do nào khác.

Tay Hạ Đông vô tình chạm vào trán của Diệp Dạng, sao lại nóng như vậy!

Hắn muộn màng nhận ra thứ nóng nóng sau lưng hắn vừa nãy chính là cái trán của cậu bản nhỏ.

Diệp Dạng nằm mơ, cậu cảm giác bản thân mình như đang ở trong biển lửa, cả người nóng ran.

Hình như nơi này không chỉ có một mình cậu, cách đó không xa còn có một thân ảnh mơ hồ khác, cậu gắng sức tiến gần lại chỗ đó và cứ gần lại một chút thì sự khô nóng tựa như lại giảm bớt một phần.

Đột nhiên Diệp Dạng thấy rõ khuôn mặt của người kia, người nọ nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Diệp Dạng cảm nhận được sự mát lạnh, cậu không nhịn được mà cọ cọ, trong miệng còn nỉ non: “Anh Đông…”

Hạ Đông đột nhiên bị gọi thì còn tưởng cậu bạn nhỏ dậy rồi, sau đó hắn nhận ra hai mắt đối phương vẫn đang nhắm nghiền chỉ có cái trán đang cọ cọ vào lòng bàn tay hắn.

Đầu bên kia điện thoại đột ngột nói: “Ài, lễ tình nhân cậu không chịu ra ngoài hóa ra là do trong nhà có giấu người, còn nói đang tiếp một cậu bạn nhỏ, là bạn trai đúng chưa…”

Hạ Đông câm nín: “Đừng nói bậy, tôi không lừa cậu, đây chỉ là một cậu bạn nhỏ thôi, chưa thành niên đâu.”

Người bên kia tiếp tục lên án: “Đụ má, hiện tại cậu đã đến tình trạng đói quá hóa rồ rồi à? Trẻ vị thành niên cũng không tha!”

Hạ Đông xuống giường tìm nhiệt kế, nghe được lời này thì không nhịn được phải chửi tục: “Má nó, tôi là loại người này sao hả!”

“Cậu không phải.” Người bên kia tiếp tục lải nhải: “Nhưng người nghẹn lâu rồi thì rất dễ trở lên biến thái, trước kia cậu không phải thì cũng khó đảm bảo hiện tại cậu không phải…”

Người phụ trách của Studio Trên Núi Có Hổ họ Giang tên Nam, anh là bạn cấp ba kiêm bạn cùng phòng hồi đại học của Hạ Đông và cũng là người đầu tiên biết đến xu hướng tính dục của hắn.

Sau khi biết Hạ Đông là đồng tính luyến ái thì suy nghĩ đầu tiên của Giang Nam là: Ụ mé, cậu tuyệt vời cờ lờ, lại mất đi một người tranh giành các em gái với tôi rồi.

Cũng vì cái tính nhây nhây này mà tình bạn của Giang Nam và Hạ Đông vẫn còn tồn tại đến bây giờ.

Giang Nam nhận ra Hạ Đông không nói gì thì cảm thấy đối phương chắc chắn đã đồng ý với lý luận của anh: “Tuy cậu là bạn của tôi nhưng tôi cũng chẳng thể trơ mắt ra nhìn cậu phạm tội được, cậu hãy buông tha cho đóa hoa của tổ quốc đi.”

Hạ Đông đang vội nhét nhiệt kế vào miệng của Diệp Dạng nên không rảnh để ý đến Giang Nam đang mê sảng: “Biến!”

Hạ Đông cẩn thận nắm lấy cằm Diệp Dạng, muốn cậu bạn nhỏ mở miệng nhưng Diệp Dạng trước sau luôn mím chặt môi, bất lực, Hạ Đông đành phải nhẹ nhàng xoa xoa môi cậu bạn nhỏ.

Cảm giác được khác thường nên Diệp Dạng mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, Hạ Đông nhẹ giọng dỗ dành: “Ngoan nào, mở miệng…”

Nghe được lời Hạ Đông nói thì Giang Nam kích động đến độ đập vỡ một cái cốc: “Hóa ra A Đông thích chơi như vậy, trước kia là tôi nhìn nhầm cậu, chúng ta còn đang nói chuyện điện thoại mà cậu để người ta…”

Vất vả lắm mới nhét nhiệt kế vào miệng của cậu bạn nhỏ được, Hạ Đông không chịu nổi nữa mà hạ miệng nói: “Mấy cái suy nghĩ bẩn thỉu còn không so được với cậu, cậu bạn nhỏ bị sốt nên tôi đo nhiệt độ cho em ấy, suốt ngày cậu nghĩ cái gì trong đầu thế?”

“… Cậu quá mức rồi, thế mà cậu còn làm người ta đến phát sốt, tôi nghe nói mấy người chỉ có… Bắn bên trong… Mới có thể phát sốt…”

Giang Nam lòng đầy căm phẫn nói: “Cậu sẽ không “ấm dâu*” đấy chứ? Tôi không nghĩ cậu là loại người này đấy Hạ Đông…”

(*ấu dâm =)))

Diệp Dạng bị dày vò thì cũng tỉnh lại, đầu óc choáng váng, ngơ ngác hỏi: “Cái gì “ấm dâu”?”

“Cậu cút đi, em ấy mười bảy tuổi rồi!”

Bởi vì nói chuyện mà nhiệt kế lại rơi ra, Hạ Đông lại phải nhét nhiệt kế lại vào miệng Diệp Dạng: “Ngoan, mở miệng ra nào, đừng nói chuyện, em phát sốt nên anh đo nhiệt độ cho em.”

Giang Nam tiếp tục lên án: “Mười bảy tuổi thì làm sao, mười bảy tuổi không phải là trẻ con à, loại hành vi bắn bên trong của cậu khiến tôi coi thường… Cậu nhóc đó vẫn là một đứa trẻ!”

“…”

Hạ Đông không thể nhịn được nữa mà cúp máy, đối diện với vẻ mặt mờ mịt của cậu bạn nhỏ, thế mà trong lòng hắn lại có chút cảm giác tội lỗi…

Hạ Đông cảm thấy bản thân đã bị Giang Nam tẩy não, không thì tại sao hắn chẳng làm gì cả mà lại có cảm giác tội lỗi?

Diệp Dạng sốt không cao lắm, chỉ khoảng ba mươi bảy phẩy chín độ C, vốn Hạ Đông định đưa cậu đi bệnh viện nhưng hắn không chịu nổi khi cậu bạn nhỏ dùng giọng điệu nũng nịu nói: “Anh Đông, em không muốn đi bệnh viện đâu…”

Vì vậy nên Hạ Đông đành phải chiều theo cậu bạn nhỏ, hắn làm một số phương pháp vật lý để hạ sốt cho cậu rồi sau đó ra ngoài mua thuốc hạ sốt.

Diệp Dạng tỉnh dậy mấy lần, cậu rất ghét cái cảm giác khi bị sốt, trước kia mỗi lần bị sốt thì cậu đều tự mình chịu đựng và có đôi khi cậu cũng chẳng biết bản thân phát sốt.

Nhưng lần này thì khác, lần này có người vì cậu mà tất bật lo trước lo sau, có người quan tâm và dỗ dành cậu.

Vào lúc giữa trưa đầu óc Diệp Dạng tỉnh táo hơn một chút, cậu nghe được âm thanh phát ra từ phòng bếp, có lẽ là Hạ Đông đang nấu cơm, cậu cựa người dậy tựa lên đầu giường rồi quan sát căn phòng.

Căn phòng bài trí rất đơn giản, có hai cái tủ quần áo rất to và một cái gương soi toàn thân, đến một cái TV cũng không có.

Màu sắc thì lấy đen trắng làm chủ đạo, nó có hơi không phù hợp với một Hạ Đông mà Diệp Dạng biết.

Thật ra cậu rất ít khi vào phòng của Hạ Đông, đa số là cậu gõ cửa rồi Hạ Đông sẽ ra ngoài còn không thì là Hạ Đông sẽ sang phòng cậu.

Diệp Dạng xỏ dép lê vào rồi kéo rèm cửa ra, cơn giông hôm qua đã biến mất thay vào đó là những ánh mặt trời rất đẹp khiếp tâm trạng của cậu tươi sáng hơn.

Lúc Hạ Đông đi vào thì thấy khung cảnh như vậy, cậu bạn nhỏ đứng trước cửa sổ, ánh mặt trời chiếu lên người cậu mềm mại và ấm áp.

Nếu cậu bạn nhỏ có thể có một gia đình bình thường và không gặp phải mớ hỗn độn kia thì hiện tại chắc hẳn cậu sẽ là một người con trai ấm áp như ánh mặt trời vậy…

“Về giường nằm đi, mặc áo ngủ mỏng như vậy mà còn đi loanh quanh.” Hạ Đông bưng bát cháo đưa vào tay Diệp Dạng – người đã ngoan ngoãn quay về giường: “Em phát sốt, phải kiêng rất nhiều thứ nên anh đã nấu cháo thay vì làm cơm.”

Trong tay cậu là bát cháo củ mài với thịt băm, Diệp Dạng vẫn nhớ lần trước cậu được ăn cháo củ mài với thịt băm là ở chỗ của ông Lý, đó là cháo mà vợ của ông Lý đã nấu cho cậu.

Cậu cũng nhớ rất rõ cảm xúc hạnh phúc không nói được bằng lời của ông Lý khi nhắc tới người vợ vì ông mà nấu cháo hai mươi năm trời.

Giờ phút này, cảm nhận miếng cháo trượt từ khoang miệng vào cổ họng, cậu tựa như cũng cảm nhận được một chút sự hạnh phúc ấy.

Những ngày sau đó Diệp Dạng rất bận rộn, một bên cậu đi làm một bên cậu luyện vẽ truyện tranh. Dưới sự hướng dẫn của Hạ Đông, nhiều chỗ trước kia cậu không hiểu đều được khai thông hoàn toàn.

Muốn tham gia giải thưởng tinh tú thì người dự thi phải nộp một bộ truyện tranh không giới hạn phong cách vẽ về Official Website Trên Núi Có Hổ trước ngày mùng một tháng sáu.

Ba mươi tác giả có lượt yêu thích cao nhất sẽ chính thức được tham gia vào giải thưởng Tinh Tú.

Phương pháp bình chọn này rất công bằng, bạn không thể buff like vì chỉ có người đăng ký tài khoản từ ba tháng trở lên mới được tính vào lượt bình chọn, hơn nữa phải chờ sau mùng một tháng sáu mới có thể bắt đầu bình chọn, cuộc bình chọn chỉ diễn ra trong vòng mười ngày.

Đối với nội dung của các tác phẩm được chọn, Hạ Đông cũng không hướng dẫn quá nhiều mà để Diệp Dạng vẽ những gì cậu muốn.

Mãi đến tháng tư, Diệp Dạng vẫn chưa quyết định được bản thân muốn vẽ cái gì nhưng cậu đã nhận ra khả năng hội họa của cậu đang dần tiến bộ.


Mục Lục

Chương 24

Chương 26

Bình luận về bài viết này