(ĐM) Đi Bụi – Chương 24

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Đầu óc Diệp Dạng trống rỗng, cậu không ngờ tới Hạ Đông cũng là đồng tính luyến ái.

Nhận ra sắc mặt của cậu bạn nhỏ không được đẹp lắm, Hạ Đông nắm lấy góc chăn, trong lòng hỗn loạn.

Rất nhiều người không thể chấp nhận đồng lính luyến ái, có người lăng mạ, có người cười nhạo, cũng có nhiều người coi đồng tính luyến ái là căn bệnh ngang với HIV.

Những người không thể tiếp thu đã nhiều lắm rồi nên cũng không thiếu một cậu bạn nhỏ là cậu.

Nhưng Hạ Đông vẫn rất buồn bã, sau này có phải cậu bạn nhỏ sẽ ghét hắn hay không?

Cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với hắn nữa phải không?

Cậu sẽ không bao giờ ăn cơm hắn nấu nữa phải không?

Mỗi lần nhắc đến hắn cậu sẽ cảm thấy ghê tởm phải không?

Diệp Dạng không nhận ra tâm tình phức tạp của Hạ Đông, cậu lâm vào hồi ức của bản thân: “Thật ra khi học cấp ba, em có một người bạn ngồi cùng bàn cũng là đồng tính luyến ái.”

Hạ Đông nghiêng đầu nhìn cậu đầy kinh ngạc, ánh mắt cậu bạn nhỏ dừng lại trên ổ chăn mềm mại, nặng nề và đau khổ.

Hắn có dự cảm rằng mọi nghi ngờ của hắn về việc cậu bạn nhỏ bỏ nhà đi bụi sắp có lời giải.

Khi Diệp Dạng mới lên cấp ba, bước vào một môi trường hoàn toàn xa lạ khiến cậu không thích nghi được.

Bởi vì bị hoàn cảnh gia đình tác động nên cậu luôn bọc một lớp gai trên người, khi có ai đó đến gần thì đống gai nhọn đó sẽ bung ra, không cho người xung quanh tiến lại.

Cậu không thích nói chuyện với bạn cùng lớp, cũng chẳng cười bao giờ, là đứa trẻ tự kỷ trong mắt thầy cô giáo.

Thật ra cậu cũng biết mình là người khá trầm lặng, cậu cảm thấy bất kỳ ai bên cạnh mình đều nghĩ một đằng nói một nẻo, ai cũng có ác ý.

Cho đến khi có một cậu trai tên “Trịnh Hòa” chuyển trường đến và trở thành bạn cùng bàn với cậu.

Dù sau này có xảy ra chuyện gì đi nữa thì cũng không thể phủ định việc ban đầu Trịnh Hòa đối xử với cậu rất tốt.

Thích trêu chọc cậu khiến cậu vui vẻ, mỗi ngày đều mang bữa sáng cho cậu, tan học thì cùng cậu về nhà, còn dạy cậu chơi bóng rổ.

Ban đầu Diệp Dạng không thoải mái cho lắm nhưng sau đó lại quen dần với sự tồn tại của Trịnh Hòa, ngày nào cũng như hình với bóng.

Có lẽ không người đơn độc nào có thể cản nổi thế tấn công mạnh mẽ của người thật sự nhiệt tình.

Sau nửa năm, bọn họ trở thành bạn thân, đây cũng là người bạn đầu tiên trong đời được Diệp Dạng chấp nhận.

“Đến một hôm, đột nhiên cậu ấy nói cho em biết cậu ấy là người đồng tính, cậu ấy thích con trai.”

Móng tay của Diệp Dạng cấu vào lòng bàn tay, tựa như cậu không cảm thấy đau đớn mà bình tĩnh nói tiếp: “Lúc ấy em không cảm thấy gì cả, chỉ nghĩ rằng nếu đã là bạn bè thì em hẳn là nên tôn trọng cậu ấy, tôn trọng cả xu hướng tính dục của cậu ấy nữa.”

“Em vẫn luôn giữ bí mật này cho cậu ấy, chưa từng nói ra.”

Giọng nói của cậu bạn nhỏ bắt đầu run rẩy, tay của Hạ Đông dừng lại giữa không trung một lát rồi đặt xuống đầu vai của Diệp Dạng như một lời an ủi.

“Cho đến học kỳ một của lớp mười một, có một lần em nhận được một bức thư tình của một bạn gái, bức thư tình này đã bị Trịnh Hòa vứt vào sọt rác.”

Diệp Dạng cười tự giễu, mặt đầy mỉa mai: “Nói ra thì cũng hơi buồn cười, lúc ấy em vì Trịnh Hòa mà thay đổi rất nhiều, em vì cậu ấy mà học cách mỉm cười, học được cách hòa hợp với người hiền lành, cũng bắt đầu mở lòng với con gái.”

“Em thật sự cho rằng em đã được sống như một người bình thường, em rất biết ơn vì cậu ấy đã mang em tới đường Dương Quan*.”

(*Chỉ con đường qua Dương Quan – nay thuộc phía tây nam huyện Đôn Hoàng tỉnh Cam Túc – đi Tây Vực, sau này ví với tiền đồ sáng lạn thênh thang)

Diệp Dạng dùng sức đến độ móng tay đâm vào da thịt mềm mại trong lòng bàn tay, cậu cảm nhận được sự đau đớn nhưng tại tựa như không nhận ra mà tiếp tục nói: “Em chưa từng nghĩ rằng cậu ấy đối với em… Có tâm tư đó.”

Đối với Diệp Dạng mà nói đoạn ký ức đó còn đau hơn cả máu thịt, còn u ám hơn cả màn đêm.

Hạ Đông không muốn nghe tiếp, hắn dùng khăn giấy lau đi những giọt nước mắt trên má cậu bạn nhỏ: “Đừng khóc, không muốn nói thì đừng nói.”

“Em muốn nói!” Diệp Dạng quay đầu, đôi mắt đỏ hoe quật cường nhìn Hạ Đông: “Vì sao em không thể nói chứ, tại sao em không được nói?”

“Rõ ràng em không hề sai, rõ ràng người sai là bọn họ, là Trịnh Hòa!”

Diệp Dạng run giọng chỉ trích những người trước đó: “Vì sao chỉ có mình người bị hại là em phải chịu khổ, tại sao bọn họ vẫn sống một cuộc sống tốt đẹp như người bình thường, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra?”

“Vì sao chỉ có mình em phải chịu đau khổ?”

Một ngày không lâu sau chuyện bức thư tình, vì bố mẹ không có nhà nên Trịnh Hòa đã ngủ lại nhà Diệp Dạng, cậu ta nhân lúc Diệp Dạng không để ý mà đẩy cậu ngã vào sô pha rồi hôn cậu.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Diệp Dạng chỉ kịp nghiêng đầu nhưng vẫn bị thơm lên khuôn mặt, sau đó Trịnh Hòa thủ thỉ vào tai cậu: “Mình thích cậu.”

Cảnh tượng này bị người đàn bà kia thấy được.

Người mẹ kế thân yêu của cậu chạy đến văn phòng trường nháo nhào một hồi, bà ta nói Diệp Dạng yêu sớm, vì sao trường học không quản lý cho tốt, còn nói Diệp Dạng thích quan hệ với con trai.

Diệp Dạng vẫn nhớ rõ lúc ấy bên ngoài văn phòng có rất nhiều người, tất cả mọi người đều xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào cậu.

Chẳng bao lâu, bố mẹ Trịnh Hòa đã đến, mẹ của Trịnh Hòa không tin việc con của mình lại thích con trai, bà ta ở trước mặt các bạn học chửi cậu là thứ ghê tởm, là nam hồ ly tinh, dụ dỗ con của bà phạm sai lầm.

Người đàn bà đó thêm mắm dặm muối bên tai bố cậu, bịa đặt rằng ngày nào cậu cũng về nhà rất muộn là vì ở ngoài thác loạn với đàn ông.

Diệp Dạng dựa vào thành giường, thả lỏng bàn tay đang nắm chặt ra rồi vén tóc bên tai trái của mình lên.

Hạ Đông nhìn thấy nơi đó có một vết sẹo sâu hoắm dữ tợn, nhìn rất ghê người. Có lẽ vì tóc Diệp Dạng khá dày nên trước đó Hạ Đông không nhận ra ở nơi này có một vết sẹo.

“Đây là do bố em đánh, ông ấy cầm cái ghế dựa bên cạnh lên rồi phang thẳng vào đầu em.”

“Lúc ấy thật sự em đã cảm thấy bản thân sẽ bị ông ấy đánh chết.” Giọng nói Diệp Dạng nghẹn ngào pha lẫn với sự không cam lòng cùng phẫn nộ: “Ông ấy nghe lời mọi người nói, cũng tin lời mọi người nói.”

“Duy chỉ có ông ấy là không hỏi em, không hỏi con trai ông ấy sự thật có phải là như vậy không.”

Cái đầu đầy máu của Diệp Dạng khiến mọi người xung quanh sợ hãi, lúc ấy cậu đã không khóc cho đến khi cậu thấy bạn thân của mình – Trịnh Hòa né tránh ánh mắt của cậu.

Người nói thích cậu là Trịnh Hòa lại không vì cậu mà giải thích lấy một chữ, không mở miệng bệnh vực cậu lấy một câu, như thể là chấp nhận việc Diệp Dạng đã chủ động dụ dỗ cậu ta.

Cho đến lúc đó nước mắt của cậu mới rơi trên mặt đất, tình bạn mà cậu trân trọng hóa ra chỉ là mơ tưởng của cậu, hóa ra nó không đáng lấy một đồng.

Cậu nằm viện nửa tháng mới về nhà, mỗi một câu bố cậu nói với cậu đều mang theo hai chữ ghê tởm, thậm chí còn chẳng chịu nhìn cậu lấy một cái, tựa như là nhìn một cái thôi cũng sẽ làm ô uế đôi mắt của ông.

Trở lại trường học, tất cả mọi người đều xa lánh cậu, họ ném rác rưởi vào chỗ ngồi của cậu, cố ý dán sách vở của cậu lạnh với nhau, đổ nước tiểu vào cốc nước của cậu, ném vở của cậu vào thùng rác.

Ban đầu thầy cô còn lịch sự nói vài câu “Không được xa lánh bạn bè” gì gì đó, nhưng sau lại vì thành tích của Diệp Dạng trượt dốc quá thảm hại mà nhắm mắt làm ngơ trước những hành vi bạo lực của lũ bạn cùng lớp.

Có một lần Diệp Dạng đi ngang qua văn phòng giáo viên và  tình cờ nghe thấy thầy của mình nói chuyện với một thầy khác về cậu, chính tai cậu nghe được thầy của mình nói: “Nó đáng bị như vậy.”

Lúc đầu không phải tất cả mọi người đều đứng về phía đối lập với cậu, có rất nhiều học sinh bênh vực cậu, họ nói: Một cây làm chẳng nên non nên chắc chắn không hoàn toàn là Diệp Dạng sai.

Cũng có người nói: “Mọi người không nghĩ đến việc Trịnh Hòa mới là người dụ dỗ cậu ta à?”

Cũng có một ít người đóng vai trò là người ngoài cuộc chỉ đứng xem, không đánh giá, không bàn luận.

Nhưng những tiếng nói này quá yếu ớt giữa làn sóng của định kiến, chính mắt Diệp Dạng nhìn thấy có một người con gái cùng lớp đứng lên bênh vực cậu, cuối cùng lại bị mọi người lôi lên để công kích: “Có phải cậu bệnh vực nó vì cậu cũng là đồng tính luyến ái giống nó không? Hay cậu muốn cùng nó mắc bệnh AIDS?”

Người con gái đó tên là Quách Niên, vì nói đỡ cho cậu một câu mà bị bạn cùng lớp bạo lực ngôn từ, sau đó vì không chịu nổi nữa mà chuyển trường.

Trước khi chuyển trường người con gái ấy còn chạy đến nói với cậu một câu: “Xin lỗi, mình là một đứa nhu nhược, mình không chịu nổi những người này, mình muốn bắt đầu ở một môi trường mới, cậu cũng chuyển trường đi, ở đó không có ai biết cậu nên chắc sẽ tốt hơn một chút.”

Diệp Dạng không biết vì sao cô lại phải xin lỗi cậu, rõ ràng người sai không phải là cô gái ấy. Lời xin lỗi này hẳn là cậu phải nói với cô ấy, là cậu đã liên lụy đến cô.

Đến học kỳ thứ hai của lớp mười một, thành tích của Diệp Dạng đứng nhất từ dưới lên, thầy cô ghét bỏ cậu, bạn bè cùng lớp vẫn lấy chuyện nhục mạ cậu làm niềm vui như cũ, Trịnh Hòa cũng chưa từng lên tiếng.

Cậu bắt đầu mất ngủ rất thường xuyên, không có hôm nào cậu ngủ được trước bốn đến năm giờ sáng, cho dù ngủ được thì cũng chỉ có những cơn ác mộng đang đợi cậu.

Cậu cũng đã nói với bố cậu về việc chuyển trường nhưng người đàn ông đó phớt lờ cậu, ông ta nói thành tích của cậu kém đến độ ông ta phải xấu hổ mà còn muốn chuyển trường?

Người đàn ông ấy cho cậu một cái tát: “Mày xem lại bản thân mày đi, có ghê tởm không, thác loạn với con trai, đến hiện tại tao còn nghi ngờ mày có phải là con của tao không đấy!”

Cậu mơ mơ màng màng cho đến kỳ một lớp mười hai, lúc đó có một bạn cùng lớp đã thả một con rắn vào ngăn bàn cậu khiến cậu hoảng sợ, cậu thấy Trịnh Hòa cùng mấy đứa bạn học phát ra giọng cười chế nhạo.

Mà bố cậu cũng bởi vì thành tích xuống dốc không phanh của cậu mà bị thầy giáo giảng giải một hồi, ông ta bắt đầu có suy nghĩ cho cậu nghỉ học, dưới những lời nói của mẹ kế mà ý định cho cậu thôi học đã thành sự thật.

Diệp Dạng hoàn toàn rơi vào vực sâu, cậu muốn chết, có một lần cậu đã lấy đủ thuốc ngủ chuẩn bị uống thì người con gái từng bên vực cậu là Quách Niên gọi tới.

Người con gái nói: “Mình chỉ muốn hỏi thăm cậu một chút, gần đây cậu thế nào rồi? Lâu lắm rồi mới liên lạc lại, mình chỉ cảm thấy mình nên xin lỗi cậu. Mấy ngày này của cậu hẳn là rất đau khổ đúng không? Nghe nói bố cậu còn bắt cậu thôi học, cậu cẩn thận nói chuyện với bác một chút, bác ấy sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu.”

“Cậu không sai trong chuyện này, người sai là bọn họ, cậu không nên là người phải trả giá, bọn họ nên xin lỗi cậu…”

Khoảng thời gian Diệp Dạng phải chịu đựng đó đâu phải một lời xin lỗi có thể bù đắp được. Nhưng từ những câu nói lộn xộn của người con gái ấy mà cậu lại nghe ra được sự quan tâm, cảm nhận được sự ấm áp.

Dưới sự giúp đỡ của người con gái ấy mà cậu đã điều chỉnh lại tâm lý của chính mình, cậu nghĩ kỹ rồi, cậu phải thoát khỏi cái gia đình này, thoát khỏi cái nơi mà khiến cậu ngột ngạt đến khó thở.

Diệp Dạng không muốn chết, Quách Niên nói đúng, rõ ràng người sai là bọn họ, vậy tại sao cậu lại là người phải trả giá?

Nhưng cậu không có biện pháp nào khác, ngoại trừ chết đi thì cậu chỉ có thể thoát khỏi nơi này, thoát khỏi những tin đồn ác độc đó.


Mục Lục

Chương 23

Chương 25

Bình luận về bài viết này