(ĐM) Đi Bụi – Chương 26

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Ngày cá tháng tư, trong nhóm chat Cựu Lâm đột nhiên ngập tràn toàn bao lì xì, ai nhấn vào sẽ nhận ra đó toàn là biểu tượng cảm xúc nên mọi người đang sôi nổi thảo luận xem ai sẽ bị lừa.

Cá Biết Bay: Tôi vừa mới biết nay là ngày cá tháng tư thôi, hôm nay tôi đã phải trải qua cú sốc lớn nhất trong đời tôi…

Mạch Tử: Ông làm sao?

Cá Biết Bay: Tôi mới được bạn cùng phòng tỏ tình.

Thang Viên:… 

Diệp Dạng nhìn một loại dấu ba chấm ở đằng sau thì cũng chẳng nhịn được mà bắt chước theo, cậu có nghe việc Cá Nhỏ có một bạn cùng phòng rất hợp nhau, đó là một anh chàng đẹp trai chói lọi như ánh mặt trời.

Hạ Đông hiếm khi nhắn tin trong nhóm cũng phải gửi đi một câu: Sau đó thì sao?

Cá Biết Bay: Sao đó á? Sau đó tôi đã rất nghiêm túc chuẩn bị lý do để từ chối cậu ấy, rồi cậu ấy nói cá tháng tư vui vẻ… Cái đụ má!

Mèo Khiêu Vũ: Thế ông không nghĩ đến việc cậu ta thật sự thích ông nên mượn ngày cá tháng tư để thử ông à?

Cá Biết Bay: Không thể nào. Tôi vẫn thích những cô gái đáng yêu có thân hình mềm mại hơn là một thằng con trai khô khốc hu hu hu.

Ki Điểu: Nếu ông không thêm hu hu hu vào thì có khi lời nói của ông sẽ đáng tin hơn đấy.

Diệp Dạng nở nụ cười, Cá Nhỏ siêu thú vị, trên người ổng toàn là cơ bắp mà rất thích giả vờ đáng yêu. Cậu đang định nhắn lên là không thì anh đá bạn cùng phòng đi, bỗng tự dưng An Nhiên lâu rồi không xuất hiện gửi lên một câu: Đồng tính luyến ái tởm kinh.

An Nhiên: Ông cách bạn cùng phòng xa xa chút, cẩn thận bị lây HIV ấy.

Cô vừa nhắn xong thì cả nhóm chat đều im lặng, Diệp Dạng cũng ngẩn cả người, một lúc sau Cá Biết Bay mới nói: An Nhiên, lời nói của bà có vấn đề đấy, tuy tôi không phải người đồng tính nhưng tôi cũng biết đồng tính luyến ái khác HIV.

Cá Biết Bay: Hơn nữa bạn cùng phòng của tôi chỉ trêu tôi tí thôi, cho dù cậu ấy thật sự là đồng tính thì sinh hoạt cá nhân của cậu ấy cũng rất sạch sẽ.

Diệp Dạng cảm giác được Cá Nhỏ đang tức giận, cậu nhớ rằng mối quan hệ của Cá Nhỏ với bạn cùng phòng rất tốt.

Tịch Vũ thấy bầu không khí không ổn thì chạy đến khuấy động lại bầu không khí: Sao ông biết sinh hoạt cá nhân của người ta rất sạch sẽ? Tôi biết ngay là người nào đó ngoài miệng thì nói không cần nhưng trong lòng thì thích lắm, không thì Cá Nhỏ đá cậu ta đi đi?

Diệp Dạng bò xuống giường rồi chạy đến phòng Hạ Đông, cậu sợ anh Đông sẽ bị lời nói của An Nhiên ảnh hưởng.

Hạ Đông đang nằm trên giường nhìn điện thoại, sắc mặt hắn rất bình tĩnh, không có chút bất thường nào.

“Anh Đông… Anh không sao chứ?”

Hạ Đông hơi sửng sốt, hắn vỗ vỗ lên chỗ chăn bên cạnh: “Anh có chuyện gì được chứ, lên đây, lại mặc đồ ngủ chạy loanh quanh rồi đấy.”

Diệp Dạng ngoan ngoãn bò lên, cậu cúi đầu nhìn điện thoại trong ổ chăn ấm áp tràn ngập mùi của Hạ Đông, Tô Tri Vi đã gửi lên nhóm một thông báo: Mong mọi người không công kích hay kỳ thị bất kỳ cộng đồng nào ở trong đây.

Mặc dù nói chung chung nhưng ai cũng biết người đang được nói đến là An Nhiên, vốn dĩ mọi người đã cho qua việc này nhưng An Nhiên lại nhắn thêm một câu: Đồng tính luyến ái rất ghê tởm, tốt nhất là chết hết đi!

Diệp Dạng thật sự đã nổi đóa vì câu nói này, cậu không nhịn nữa mà xả giận dùm Hạ Đông: Việc đồng tính luyến ái có ảnh hưởng gì đến chị không?

Cá Biết Bay: Đồng tính luyến ái chọc gì bà hả? Bà nói mấy câu hơi bị xúc phạm rồi đấy.

Tịch Vũ – Người biết mọi chuyện nghĩ thầm: Nhận ra người mình thích thích nam thì không phải là đang chọc phải bà ấy à. 

Thang Viên: An Nhiên, bà đừng như vậy mà…

Hạ Đông chụp ảnh phần đầu của Diệp Dạng lại, cậu bạn nhỏ tức giận đến độ bĩu cả môi, hắn buồn cười nói: “Anh còn chưa tức giận thì em tức giận làm gì?”

Diệp Dạng định nói cô ấy nói về anh thì em tức giận là đúng!

Lời chưa nói ra khỏi miệng thì đột nhiên An Nhiên @ cậu: Ghê tởm.

Tin nhắn này vừa được gửi đi thì mọi người đều mông lung, vì sao An Nhiên chỉ @ có mình Diệp Dạng? Vì sao đột nhiên cô ấy công kích người đồng tính luyến ái?

Thậm chí còn có người đã nghĩ đến việc An Nhiên thích Hạ Đông nhưng quan hệ của Hạ Đông với Diệp Dạng rất tốt…

Lúc thấy được những lời này Hạ Đông sầm mặt, trước đó khi ở công viên trò chơi hắn làm vậy chỉ để An Nhiên hết hy vọng, hắn vốn nghĩ cô không xuất hiện lâu như thế là coi như mọi chuyện đã được giải quyết xong. Vậy hưng hắn không ngờ rằng cô sẽ đột nhiên nói ra những điều cực đoan như vậy, thậm chí còn công kích cậu bạn nhỏ.

Hắn chuẩn bị gõ chữ thì Tô Tri Vi đã gửi một thông báo lên nhóm: An Nhiên đã bị xóa khỏi nhóm vì ngôn từ quá cực đoan, tôi hy vọng mọi người ở trong đây sẽ tôn trọng các cộng đồng khác nhau.

Sau tin nhắn này, tất cả mọi người đều yên lặng, hồi lâu không ai lên tiếng.

Mười một giờ trưa Diệp Dạng đến quán cà phê. Buổi tối trở về thì thấy Hạ Đông đang ngồi trên ban công uống rượu vang đỏ rồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Diệp Dạng cảm nhận được tâm tình của Hạ Đông không tốt, không hiểu sao cậu cũng có hơi nặng nề.

Nhận ra Diệp Dạng đang tới gần, Hạ Đông nở một nụ cười: “Về rồi à?”

“Dạ…” Diệp Dạng muốn chọc Hạ Đông vui vẻ nên cậu kể chuyện ngày hôm nay của mình: “Hôm nay em gặp Cá Nhỏ, anh ấy lại vào vai một nhân vật nữ, mặc Lolita, anh ấy còn nói chuyện rất nũng nịu làm bọn em cười ngất…”

Hạ Đông nghi ngờ: “Ổng mặc được hả?”

“Không mặc được hết, không buộc được dây đai nên sau lưng trống không ha ha ha.”

Nhìn thấy cậu bạn nhỏ cười vui vẻ như vậy, Hạ Đông cũng nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

“Dạng Dạng…”

“Dạ?”

“Em có muốn đến thành phố X chơi không?”

Diệp Dạng biết thành phố X chính là nơi trước đó Hạ Đông định đi công tác một năm, đó cũng là một thành phố nổi tiếng về du lịch.

Cậu chưa từng đến nên có hơi sửng sốt, lớn vậy rồi nhưng cậu được đi rất ít nơi, còn chẳng được đi nhiều bằng em gái của cậu.

Gia đình gia ngoài du lịch, cậu luôn luôn là người bị bỏ lại lẻ loi cô đơn mà ở trong nhà.

“Muốn ạ.” Diệp Dạng cảm thấy hơi mất mát: “Nhưng em không đi được nơi xa như thế, phải đi bằng máy bay đó…”

Hạ Đông đứng lên xoa xoa đầu Diệp Dạng: “Không sao cả, chúng ta lái xe đi.”

Diệp Dạng gật đầu, sáng sớm hôm sau cậu háo hức đến chỗ Tô Tri Vi xin nghỉ: “Chị Tri Vi, em xin nghỉ một tuần ạ.”

Tô Tri Vi nằm trên chiếc ghế mây ở ban công tầng hai, có vẻ cô vừa mới ngủ dậy: “Một tuần? Để làm gì?”

“Anh Đông bảo muốn mang em đến X chơi!”

Tô Tri Vi nghe đến Hạ Đông thì giật mình bật dậy, cô nhìn Diệp Dạng đang cực kì hào hứng ở phía trước thì không lỡ từ chối, nhưng mà…

“Chỉ có hai người bọn em à?”

Diệp Dạng không nhận ra sự do dự của Tô Tri Vi: “Đúng vậy!”

Tô Tri Vi không ổn chút nào, hai người cô nam quả nam ở cùng một chỗ, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ…

Không chừng lúc Tiểu Diệp trở về thì đã bị người nào đó ăn sạch…

“Có thể đi nhưng phải chú ý an toàn đó, đặc biệt là phải tránh xa những người không có ý tốt đến gần.”

Diệp Dạng hoàn toàn không nhận ra được ẩn ý của Tô Tri Vi: “Chị Tri Vi yên tâm, em sẽ cẩn thận, còn có anh Đông mà, anh ấy sẽ bảo vệ em!”

Bảo vệ cái quỷ, chưa ăn sạch em thì đã tốt lắm rồi… Tô Tri Vi quen Hạ Đông lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy Hạ Đông chiều chuộng một người thế này, nếu không có tâm tư khác với Tiểu Diệp thì cô không tin.

Nhìn qua thì sẽ thấy Hạ Đông rất dễ gần và tốt tính nhưng muốn trở thành bạn bè với hắn thì phải tốn rất nhiều công sức, mà Hạ Đông là loại người sẽ không chủ động thân cận với ai.

Diệp Dạng là người đầu tiên mà Hạ Đông chủ động tiếp cận, mọi sự yêu thương và chiều chuộng hắn đều dành hết cho cậu.

Giờ phút này Tô Tri Vi đang miên man suy nghĩ nên cô quên mất rằng Tiểu Diệp vẫn còn ở tuổi vị thành niên, Hạ Đông nào có động tay được…

Nhìn vẻ mặt ngây thơ đơn thuần của Tiểu Diệp, Tô Tri Vi khóc thầm trong lòng: “Tiểu Diệp, em cảm thấy anh Đông là người thế nào?”

Diệp Dạng mờ mịt, cậu không hiểu tại sao chị Tri Vi lại hỏi như vậy: “Anh Đông ạ? Anh Đông là người rất tốt rất dịu dàng, anh ấy cũng chăm sóc em rất tốt.”

Tô Tri Vi thử hỏi: “Vậy em thích anh ấy à?”

“Thích ạ.”

Câu trả lời thẳng thắn của Diệp Dạng khiến Tô Tri Vi không biết làm gì cho phải, cô biết Diệp Dạng đã biết chuyện Hạ Đông là đồng tính luyến ái.

Mà lúc trả lời câu hỏi kia Diệp Dạng lại thản nhiên như vậy, đây là cậu không hiểu ý tứ trong lời nói của cô, hay là… Đang giả ngu?

Tô Tri Vi đang trầm tư nên không chú ý tới ánh sáng lập lòe trong đôi mắt của Diệp Dạng, cậu về nhà để cùng Hạ Đông thu dọn đồ đạc chuẩn bị để buổi chiều xuất phát.

Hạ Đông nhận ra từ lúc cậu bạn nhỏ đi xin nghỉ trở về cho đến lúc lên xe thì cậu đều thất thần.

Hạ Đông giả bộ lơ đãng hỏi: “Sao vậy, có tâm sự gì à?”

Diệp Dạng tự mình thắt dây an toàn, trước đây mỗi lần ra ngoài cậu đều được Hạ Đông thắt cho: “Không có việc gì đâu ạ, mất khoảng bao lâu chúng ta mới đến nơi vậy anh Đông?”

Đề tài đột nhiên bị thay đổi, Hạ Đông chăm chú nhìn đôi tay đang đặt trên dây an toàn của cậu bạn nhỏ, sau đó cũng thuận theo mà trả lời câu hỏi của cậu: “Chắc khoảng mười tiếng đấy.”

“Lâu vậy ạ?” Diệp Dạng có hơi lo lắng: “Anh có chịu được không?”

“Có hơi.” Hạ Đông cong cong khóe miệng: “Chẳng qua anh định nửa đường sẽ dừng chân ở một khách sạn suối nước nóng, anh có ở đó vài lần rồi, nó khá tốt. Chúng ta ở lại một đêm nhé.”

“Dạ.”

Hạ Đông do dự hỏi: “Em muốn ở phòng riêng hay muốn ở chung phòng với anh?”

Vốn Hạ Đông định thuê một phòng, vì trong khoảng thời gian này cậu bạn nhỏ cũng thường ngủ cùng phòng với anh nên chắc thuê một phòng cũng được.

Nhưng từ lúc về từ chỗ Tô Tri Vi thì cậu bạn nhỏ cư xử khá là kỳ quái, cũng không biết Tô Tri Vi đã nói gì với cậu.

“Một phòng ạ.”

Mỗi lần ra ngoài thì Hạ Đông đều là người trả tiền, Diệp Dạng cho hắn hắn cũng chẳng cần, lâu dần thì cậu khá ngượng ngùng nên cậu chỉ có thể giành trả tiền những lần mua đồ ăn ở nhà.

Cái khách sạn suối nước nóng này hẳn là khá đắt đỏ, thuê chung một phòng có thể tiết kiệm một chút tiền cho Hạ Đông.

Hạ Đông – Người không biết suy nghĩ của Diệp Dạng lúc này đang rất vui vẻ, nhưng đi nửa đường thì hắn nghe một cuộc điện thoại từ một người tên là “Thẩm Tri”.

“Thầy ơi, chừng nào thì thầy đến?”

Hạ Đông đang lái xe nên chỉ có thể mở loa ngoài: “Ngày mai thầy đến, nhớ thuê người dọn dẹp giúp thầy căn nhà ấy nhé, rồi mua thêm một bộ đồ vệ sinh cá nhân nữa.”

Thẩm Tri im lặng một lát rồi kinh ngạc kêu lên: “Thầy tìm thím cho em hay sao ạ?”

Diệp Dạng nghe thế thì đỏ mặt, cậu nhìn về phía Hạ Đông, hắn do dự một chút mới nói: “Nói bừa gì đấy, thím ở đâu ra, đây là em trai của thầy, lần này thầy dẫn em ấy tới chơi.”

Cúp điện thoại Hạ Đông liếc nhìn về phía Diệp Dạng, cậu bạn nhỏ cũng chẳng có phản ứng gì quá lớn, đối với xưng hô em trai này cũng không phản đối gì.

Hạ Đông nhẹ nhàng thở hắt ra, đang chuẩn bị vặn to nhạc lên một chút thì hắn nghe thấy cậu bạn nhỏ khẽ cười gọi mình: “Anh ơi?”

Hạ Đông như ngừng thở, hắn hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có một ngày cậu bạn nhỏ chủ động gọi hắn là anh ơi, khóe mắt hắn liếc thấy sắc mặt của cậu bạn nhỏ rất bình tĩnh, hơi mang ý cười nhưng bên tai đã đỏ lựng lên tựa như là ánh nắng của hoàng hôn.


Mục Lục

Chương 25

Chương 27

Bình luận về bài viết này