(ĐM) Đi Bụi – Chương 28

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Ông chủ của mật thất Tam Tam tên là Trần Thị, tuổi đã gần bốn mươi nhưng lại sống hồn nhiên như một đứa trẻ.

Diệp Dạng lần đầu thấy một người đàn ông thích màu hồng như thế, áo khoác màu hồng nhạt, giày thể thao màu hồng nhạt và cái dây buộc tóc nho nhỏ sau gáy cũng là màu hồng nhạt nốt.

Trần Thị nhận thấy Diệp Dạng nhìn thì cười ha hả nói: “Con gái tôi bảo rằng con bé rất thích nhìn tôi mặc đồ màu hồng bởi vì rất đẹp trai.”

Hóa ra là một người cuồng con gái.

Hạ Đông và Thẩm Tri quen rồi nên rất bình tĩnh đi vào.

Nhà hàng mà Trần Thị chọn là một tiệm lẩu nằm ngay bên cạnh mật thất của ông.

Theo như lời giới thiệu của Thẩm Tri thì đây là một cái mật thất cực kỳ đáng sợ, nó do chính tay Hạ Đông thiết kế.

Vốn Hạ Đông phải đích thân giám sát việc thi công nhưng bởi vì vướng phải giải thưởng truyện tranh Tinh Tú nên hắn chỉ có thể để học trò đến trông nom.

Trần Thị kính Hạ Đông một chén rượu: “Hành lang ai oán đã hoàn công, khảo nghiệm qua một đợt rồi, hiệu quả rất tốt.”

“Hiệu quả tốt là được rồi.” Hạ Đông lười nhác đứng dậy đáp lễ: “Nhớ trả tiền cho tôi càng sớm càng tốt nhé.”

Trần Thị cười cười: “Khó lắm mới nói được mấy câu khách sáo với nhau mà cậu đã nói đến tiền nong rồi?”

Thẩm Tri nói nhỏ với Diệp Dạng rằng quan hệ của Hạ Đông và Trần Thị rất tốt, Trần Thị cho xây rất nhiều chuỗi mật thất, toàn bộ cơ quan của các chuỗi mật thất đó đều do một tay Hạ Đông thiết kế.

Dự án《Hành lang ai oán》lần này là một chủ đề kinh dị, câu chuyện kể về sáu người sau khi công thành danh toại rồi thì quyết định trở lại trường học cũ, nơi đã bị bỏ hoang từ lâu để tìm hiểu về chuyện xưa.

Cơ quan của《Hành lang ai oán》là do Hạ Đông thiết kế còn Thẩm Tri là người viết cốt truyện.

Sau khi ăn lẩu xong, Hạ Đông hỏi Diệp Dạng: “Em có muốn đến chơi thử “Hành lang ai oán” không?”

Diệp Dạng vui mừng: “Em có muốn…”

Trần Thị hiểu ý: “Vậy thì chú tìm cho cháu vài người chơi cùng nhé, “Hành lang ai oán” phải có ít nhất bốn người mới chơi được.”

Hạ Đông: “Anh tìm hai đến bốn người là được, tôi cũng vào cùng em trai tôi.”

Nghe vậy thì Diệp Dạng nhấp miệng liếc nhìn Hạ Đông, người vẫn đang nói chuyện với Trần Thị không để ý: “Lựa mấy người nhát chút nhé, chúng tôi đủ bình tĩnh rồi.”

Trần Thị nhướn mày: “Cũng được, nhưng mà cậu chơi dưới góc nhìn thứ ba thì không ổn lắm nhề?”

Hạ Đông cười nói: “Tôi chỉ chăm em trai của tôi thôi, chứ không nói cho bọn họ biết đâu, đảm bảo là không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác, hơn nữa cốt truyện của hành lang ai oán được nhóc Thẩm Tri viết lên, nói thật thì tôi cũng chẳng nhớ lắm.”

Cuối cùng thì Trần Thị cũng tìm được hai chị em gái, họ là một cặp sinh đôi, người chị là Vương Thấm còn cô em là Vương Kim.

Khi họ chuẩn bị vào chơi thì Thẩm Tri đột nhiên nói rằng cậu có một đứa em lớp dưới muốn chơi chung, phiền mọi người đợi một chút.

Đứa em lớp dưới của Thẩm Tri tên là Vu Miểu, cậu là một người mũm mĩm với làn da siêu trắng. Vừa tới nơi thì cậu đã bị đôi chị em song sinh kia tập kích bất ngờ, trừ bộ phận tư mật ra thì chỗ nào trên người cậu cũng bị sờ sờ nắn nắn một lần, kết luận cuối cùng của họ là: “Có lẽ là ai mập cũng trắng phát sáng.”

Trước khi vào thì mọi người được yêu cầu phải nộp các sản phẩm điện tử và một số vật dễ cháy cho nhân viên.

Sau đó, Diệp Dạng được phát một chiếc bộ đàm, nếu gặp vấn đề nào mà không giải đáp được thì cậu có thể liên lạc với bên hậu trường, nhân viên hậu trường sẽ cho cậu một số gợi ý nhất định.

Kế tiếp mỗi người phải đeo một cái bịt mắt màu đen lên, nghe nhân viên công tác giới thiệu về bối cảnh của câu chuyện xong thì sẽ lần lượt đi vào trong.

Vu Miểu xung phong đi đầu, đôi chị em song sinh có vẻ khá sợ hãi nên đi ở giữa, vị trí thứ tư là Diệp Dạng và cuối cùng là Hạ Đông.

Theo sự hướng dẫn của nhân viên thì người đằng sau sẽ đặt tay lên vai của người đằng trước rồi từng bước tiến lên.

Nhân viên công tác vừa dẫn đường vừa nói: “Trần nhà không có manh mối nào liên quan đến mật thất đâu nên mọi người hãy bỏ qua trần nhà và đèn treo. Chỉ khi căn cứ vào manh mối và gợi ý từ cốt truyện qua được ải hiệu tại thì mới có thể đến ải tiếp theo, nếu manh mối mà không dùng cho cửa ải này thì có khả năng sẽ dùng cho cửa ải tiếp theo, những manh mối đã được sử dụng thì không cần mang theo nữa.”

Mắt của Diệp Dạng bị che lại bởi một mảnh vải đen kịt, cậu nện bước về phía trước và vòng qua vài ngã rẽ được hơn một phút rồi.

Người nhân viên dừng bước tại một khúc cua: “Còn có một việc quan trọng cần lưu ý là: Cấm ẩu đả và nhục mạ NPC.”

Vu Miểu đột nhiên ré lên: “Đụ má, mấy người mang tôi đi đâu?”

Cặp song sinh cũng kêu oai oái: “Anh không địch tách chúng tôi ra đâu đúng không?”

Nhân viên công tác: “Yên tâm, người bị tách ra chỉ có cậu ấy thôi.”

Vu Miểu và nhân viên công tác đi càng lúc càng xa, rồi bỗng nhiên nhân viên công tác lại nói vọng lại: “Quên mất, cẩm ẩu đả và nhục mạ NPC, đùa giỡn cũng không được, còn có.”

“Cấm tán tỉnh nhân viên hậu trường!”

Không biết vì sao, câu cuối cùng mà cậu chàng nói lại tràn ngập oán hận.

Vương Kim nhỏ giọng kể: “Hình như bạn gái cũ của cậu ấy là một nhân viên hậu trường, cô ấy bị một người chơi dùng bộ đàm tán tỉnh rồi hốt đi mất.”

Vương Thấm cười nói: “Nhân viên hậu trường trong trò chơi này chính là người bạn gái hiện tại của cậu ấy.”

Diệp Dạng sờ bộ đàm trong tay, cậu cảm thấy đây là một củ khoai lang nóng bỏng tay nên mò mẫm tìm tay Hạ Đông rồi ném cái bộ đàm vào tay hắn.

Hạ Đông bật cười, rồi mọi người nghe cạch một cái: “Ném đi cũng được, có anh ở đây thì cần gì nhân viên hậu trường nữa.”

Từ camera, cô nhân viên hậu trường nhìn thấy chiếc bộ đàm bị ném đi thì lặng lẽ giơ ngón giữa lên.

Hai chị em song sinh không biết Hạ Đông có góc nhìn thứ ba nên các cô cảm thấy người đàn ông này sĩ kinh khủng, một trăm điểm hảo cảm dựa trên ngoại hình đã tụt xuống mức âm.

Hạ Đông nắm chặt lấy bàn tay đã dúi bộ đàm cho hắn không chịu buông, đột nhiên tiếng loa thông báo vang lên ở góc tường: “Còn hai mươi phút nữa tiết tự học buổi tối sẽ bắt đầu, các em học sinh hãy nhanh chóng trở lại lớp, đừng ở bên ngoài!”

Các em học sinh ở đây hẳn là năm người bọn họ, trước đó nhân viên công tác có nhắc nhở rằng hãy chú ý đến thời gian được đề cập ở trong thông báo, nếu quá thời gian mà không làm theo thông báo thì sẽ phát sinh ra những hậu quả không lường trước được.

Đồng thời, trường cũ này của họ đã bị ám rất lâu, Diệp Dạng nghĩ rằng chắc sẽ có NPC giả ma quỷ, trừ cái này ra thì trong trường chỉ có một ông bảo vệ.

Nhân vật bảo vệ là một ông lão tầm năm mươi đến sáu mươi tuổi, họ Lý, nghiện rượu. Tuy đã lớn tuổi nhưng thân thể rất khỏe mạnh, nếu để ông bắt được thì sẽ bị đuổi khỏi trường học, coi như là bị loại.

Sau khi thông báo xong thì tất cả mọi người được tháo bịt mắt xuống, rồi họ nhận ra nơi xuất phát của bản thân là ở nhà vệ sinh của trường, cửa ra đã bị khóa.

Trên tường còn có hai hàng chữ được viết bằng máu: Chết… Mấy người đều phải chết…

Hạ Đông im lặng đứng một bên, hắn trưng ra bộ dáng không muốn giúp đỡ.

Hai chị em bị ánh đèn chớp nháy trong nhà vệ sinh dọa sợ run bần bật. Diệp Dạng hết cách đành phải mở cửa từng buồng vệ sinh ra để tìm manh mối.

Mấy buồng vệ sinh đầu tiên còn bình thường, đến buồng vệ sinh cuối cùng cửa đang khép hờ, Diệp Dạng đẩy ra, một cái đầu người treo lủng lẳng xuất hiện trước mắt của mọi người, mái tóc đen dài quệt đất, bên cạnh còn để một cái cặp sách.

“A a a a a a a a!”

Tiếng thét chói tai vang vọng, Diệp Dạng quay đầu lại nhìn cặp chị em song sinh kia, cậu nghĩ cung phản xạ của họ cũng hơi dài đó, lâu như thế rồi mới hét lên…

Nhưng hai chị em nọ vốn không hé miệng, họ chỉ khoác tay rồi ôm nhau.

Diệp Dạng lại nhìn về phía người bình thản nhất là Hạ Đông, bất chợt cậu nhớ tới hình như bọn họ đã quên mất một người, đó là Vu Miểu không biết đã bị đưa đến đâu…

“A a a a a a có quỷ!”

Tiếng thét chói tai của Vu Miểu lại vang lên từ bên ngoài nhà vệ sinh, từ xa vọng lại, theo sau hình như còn có tiếng giày cao gót.

Đột nhiên, mọi người nghe thấy “ầm” một cái, Vu Miểu đụng phải thứ gì đó ngã lăn ra.

Vào lúc mọi người lo lắng nhất thì Vu Miểu đột nhiên kêu trời khóc đất, gào lên: “Dì ơi dì, dì tha cho con, ngõ cụt rồi dì ơi, con dập đầu lạy dì. Dì xinh đẹp tuyệt vời, như hoa như ngọc, dì ơi dì đẹp như tiên giáng trần, dì là quốc sắc thiên hương, dì đẹp khuynh quốc khuynh thành… Dì tha cho con, con lạy dì!”

Diệp Dạng lại nghe được “cộc” một cái, cậu im lặng nhìn Hạ Đông, Vương Thấm hỏi: “Cậu ấy sẽ không quỳ xuống dập đầu thật đâu đúng không?”

Cái sợ ban đầu của Vương Thấm đã bay đi phần nào vì chuỗi hành động nịnh nọt của Vu Miểu khiến cô bất ngờ.

Qua không lâu, tiếng giày cao gót càng lúc càng xa, chỉ còn lại tiếng thở dốc như ẩn như hiện của Vu Miểu, Vương Thấm đột nhiên cười mỉm, xuyên qua khe cửa nhà vệ sinh, cô thấy được cái đầu của Vu Miểu.

Vương Thấm ghé lại gần rồi thì thầm với một giọng nói rất quỷ dị: “Mày hại chết tao, trả mạng cho tao~”

Diệp Dạng thấy Vu Miểu nhảy ra xa mấy mét, hình như cậu đập người vào vách tường.

Vương Thấm bật cười, đến lúc này thì người ngốc đến đâu cũng sẽ biết là mình bị trêu đùa, Vu Miểu còn chưa hoàn hồn, nói: “Hóa ra mọi người ở trong nhà vệ sinh, làm tôi tìm nửa ngày trời.”

Diệp Dạng hỏi: “Cậu có tìm được manh mối gì không?”

Vu Miểu đút một tờ giấy qua khe cửa: “Tôi tìm được một tấm bản đồ ở chỗ bảo vệ nên đã sao chép lại, mọi người xem thử đi. Còn nữa, trong phòng bảo vệ có một cái tủ sắt phải có mật khẩu mới mở được, mà nhà vệ sinh nhốt mọi người lại bị khóa, tôi nghi rằng chìa khóa ở trong đó, mọi người xem xem trong nhà vệ sinh có manh mối gì không.”

Diệp Dạng nhận lấy tấm bản đồ, trầm ngâm một lát rồi đưa cho Hạ Đông, hỏi: “Em có được chơi ăn gian không anh?”

Hai chữ “ăn gian” hiện lên trong đầu, Hạ Đông nhận lấy tấm bản đồ, im lặng: “… Đây là bản sao à?”

Ai nhìn thấy khả năng vẽ vời trên tấm bản đồ này cũng phải rơi lệ, cũng chẳng biết Vu Miểu có hiểu mình vẽ gì không nữa.

Diệp Dạng từ bỏ việc nghiên cứu tấm bản đồ này, cậu vào buồng vệ sinh vừa nãy rồi lấy chiếc cặp sách kia ra.

Trong cặp có mấy quyển sách giáo khoa bị cào rách in đầy những từ ngữ chửi rủa “Chết đi*” “Tởm lợm”.

(* đoạn này có hai ô vuông, bị Tấn Giang kiểm duyệt nên mình để vầy nhé.)

Trong đó có một quyển nhật ký kẹp tấm ảnh chụp một người con gái. Cô ngồi trên ghế, ánh sáng mặt trời chiếu lên người cô nhưng khuôn mặt của cô lại bị bóng tối che mất, không thể nào nhìn rõ được.

Trong nhật ký viết: Ngày hai mươi mốt tháng ba, bố lại uống rượu, ông ấy suýt đánh chết mình cùng với mẹ, cuối cùng mẹ mình cũng hạ quyết tâm phải ly hôn với bố, bà đưa mình chuyển tới ngôi trường này, mình rất thích nơi đây. 

Ngày hai mươi lăm tháng ba, người ấy tốt bụng quá, cho mình sữa còn đưa mình về nhà nữa.

Ngày hai mươi hai tháng tư, mình thích vẽ tranh và thích người ấy nữa.

Ngày ba mươi tháng tư, bọn mình ngủ chung rồi, mình phấn khích quá!

Xem đến đây, Vương Kim ngạc nhiên: “Nhanh thế, mới đó là ngủ với nhau rồi?”

Vương Thấm: “Không chừng hai người họ chỉ là ngủ đơn thuần thôi thì sao?”

Vương Kim: “Trai đơn gái chiếc ngủ chung mà chị nói với em chỉ là ngủ đơn thuần á?”

Sự chú ý của Diệp Dạng lại đặt ở nơi khác, cậu nhận ra nhân vật sở hữu ngôi thứ hai trong nhật ký đều để là “người ấy.”*

(* Đoạn này trong raw là ghép vần bằng bính âm “ta” trong tiếng Trung nhưng để phù hợp nên mình để như vậy nhé mn.)

Cậu lật sang các trang tiếp theo.


Mục Lục

Chương 27

Chương 29

Bình luận về bài viết này