(ĐM) Đi Bụi – Chương 29

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Ngày năm tháng năm, người ấy như là nắng ấm mùa đông, như là cơn gió mùa hạ, chỉ có người ấy mới an ủi được nỗi đau về cả thể xác lẫn tinh thần của mình thôi.

Ngày sáu tháng năm, mình đã hôn lén người ấy! Người ấy ngủ rồi nên không bị phát hiện, ngọt ngào thật…

Ngày bảy tháng năm, bọn mình cùng nhau ngắm mặt trời mọc, đẹp ghê, đẹp như người ấy vậy, mình muốn vẽ lại khoảnh khắc này rồi tặng cho người đẹp nhất thế gian ấy!

Vương Thấm: “… Êu, không phải sến rện quá rồi à?”

Vương Kim gật đầu đồng ý, Hạ Đông nhìn đến đây thì nhớ đến một chi tiết nào đó trong cốt truyện, hắn cười cười, Diệp Dạng nhìn quyển sổ nhật ký rồi nhìn sang hắn, cậu vẫn cảm thấy có gì đó sai sai…

“Đừng nhìn anh.” Hạ Đông xòe tay: “Anh còn chẳng nhớ rõ cốt truyện nó như thế nào cơ.”

Ngày tám tháng năm, mình mới biết được tuần sau là sinh nhật của người ấy, nên mua quà gì bây giờ nhỉ? Mình đã nói rằng mình sẽ chuẩn bị một món quà thật to để tặng sinh nhật người ấy, vừa vặn hôm đó cũng là ngày quán rượu Z giảm giá năm mươi phần trăm, tụi mình có thể đi uống rượu cùng nhau.

Ngày mười tháng năm, mấy đứa con gái đã quay lén mình với người ấy hôn nhau! Mấy đứa nó uy hiếp mình, mình phải làm sao bây giờ?

Ngày mười lăm tháng năm, mấy người không thể làm vậy, mấy người không thể làm vậy!

Lật sang trang sau, mặt giấy bị nhiễm máu đỏ tươi, trên giấy còn bị một vật gì đó rất bén khắc thành chữ “Chết đi”, những trang giấy sau cũng bị rạch nát, có thể thấy được người này dùng lực lớn đến thế nào.

Vương Kim: “Chủ nhân của quyển sổ này hẳn là con quỷ đã phá tanh bành cái trường này nhỉ?”

Vương Thấm: “Chắc vậy, như này thì chắc người này đã chết sau ngày mười lăm tháng năm.”

Vương Thấm nói với Vu Miểu ở bên ngoài: “Ngày mười lăm tháng năm là ngày sinh nhật người cô ấy thích đúng không? Cậu thử xem đó có phải mật mã không đi.”

Vu Miểu nhanh tay lẹ chân rời đi, Diệp Dạng hiếu kỳ hỏi: “Từ khe cửa nhìn ra thì có thể thấy bên ngoài tối đen. Lỡ như người bị tách ra trong trò chơi là người nhát gan thì sao giờ?”

Hạ Đông: “Thường thì sẽ không đâu, nhân viên công tác sẽ quan sát mọi người, đa số người bị tách ra sẽ là người thích xông pha về phía trước.”

Diệp Dạng nhàn nhã không có việc gì làm nên lại quay về bồn rửa tay quan sát, cậu tìm được một cây cọ vẽ trong đó: “Cái này hẳn là của chủ nhân quyển sổ kia.”

Vương Kim bảo Diệp Dạng đem nó theo bên người, có khi sau này lại có ích: “Cậu đoán xem chủ của quyển sổ nhật ký này là nam hay nữ?”

Trước đó Diệp Dạng cũng đã nghĩ tới vấn đề này rồi, nếu chỉ đọc qua quyển sổ nhật ký thì hoàn toàn không thể xác định được người này là nam hay là nữ, nhưng có thứ để Diệp Dạng xác định được giới tính của chủ quyển sổ nhật ký này.

Diệp Dạng: “Chắc là nữ.”

Hạ Đông tò mò hỏi: “Em xác định kiểu gì vậy?”

Diệp Dạng đáp: “Bởi vì đây là phòng vệ sinh nữ.”

Vương Thấm: “Sao cậu biết được đây là phòng vệ sinh nữ?”

Tật hay ngại của Diệp Dạng lại tái phát, may mà đèn của phòng vệ sinh lúc này cũng lập lòe mịt mờ nên mọi người không thấy được sắc hồng trên mặt cậu: “Vì chỗ này chỉ có bồn cầu xổm, không có bồn tiểu…”

Hai chị em hiểu ra: “Thế nữ quỷ vừa mới đuổi theo nhóc mập chắc là chủ nhân của cuốn sổ này nhỉ?”

Diệp Dạng suy tư một lát, đây là lần đầu cậu chơi trò chơi như này nên không biết độ khó của nó như thế nào, có cần giải mã cốt truyện hay không: “Cũng không hẳn, còn có thể là người cô ấy thích mà.”

Hai chị em ngơ ngác: “Nhưng người bên ngoài đi giày cao gót nên hiển nhiên cũng là một người phụ nữ…”

Diệp Dạng cười ngượng ngùng: “Tôi cảm thấy người con gái viết nhật ký này thích nữ, nếu không thì lúc cô viết nhật ký sao phải dùng từ “người ấy” để nói về người mình thích?”

Dù là “anh ấy” hay “cô ấy” đều sẽ làm lộ ra giới tính của người cô thích, vậy sao chúng ta không dùng từ “người ấy” để thay thế?

Diệp Dạng nghe được tiếng cười khẽ đến từ Hạ Đông, hắn tiến lên xoa xoa tóc cậu bạn nhỏ: “Trước tiên thì mọi người phải tìm được mật khẩu của két sắt cái đã.”

Vương Kim: “Không phải vừa nãy mới bảo Vu Miểu đi thử à?”

Hạ Đông cười nói: “Cái mật mã kia không đúng đâu, này giờ chúng ta đã thẫn thờ ít nhất phải được mười phút rồi, kéo dài thêm tí nữa sẽ vượt thời gian quy định mất.”

Hai chị em cũng đã biết Hạ Đông có góc nhìn thứ ba nên không hoảng loạn. Còn Diệp Dạng cũng biết cái mật khẩu kia không thể nào đúng được.

Nhà vệ sinh chắc là bị bảo vệ khóa, két sắt lại đặt ở phòng bảo vệ thì sao mật khẩu lại là sinh nhật của người mà nhân vật chính thích được?

Ánh mắt Diệp Dạng đảo ở chi tiết quán rượu giảm giá 50% rồi nói vọng ra với Vu Miểu vừa bất lực trở về: “Cậu quay lại phòng bảo vệ nhìn xem có ngày tháng nào liên quan đến quán rượu hay không, hoặc là mấy cái tờ rơi linh tinh về việc quán rượu giảm giá 50% hoặc thứ gì đó tương tự.”

Hai mắt Hạ Đông sáng rực lên, khóe miệng hắn vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.

Vu Miểu đành phải quay lại lần nữa: “Nãy suýt bị bảo vệ đi tuần phát hiện, hy vọng lần này đừng đụng phải bảo vệ…”

Mới qua ba phút trôi qua, mọi người trong nhà vệ sinh đã nghe được tiếng chạy như điên của Vu Miểu, theo sau còn có tiếng bước chân nặng nề.

Bỗng nhiên, Vu Miểu phanh gấp, hình như là đổi đường chạy, cậu ta còn lớn giọng gào: “Trời đất quỷ thần ơi! Chú ơi, đằng sau có nữ quỷ sao chú không tiếp đón đi, chú đuổi cháu làm cái gìiii?”

Hóa ra là đụng phải nữ quỷ…

Bốn người trong nhà vệ sinh nghẹn cười, Vu Miểu chạy một lúc rồi mới quay lại nhà vệ sinh, giúp mọi người mở cửa ra.

Vu Miểu đứng ngoài thở phì phò: “Ông bảo vệ kia bắt nạt kẻ yếu, ổng chỉ dám đuổi theo tôi thôi…”

Bốn người họ đi đến rìa hành lang, nhờ vào ánh đèn chập chờn mà Vu Miểu có thể giải thích hướng đi của tấm bản đồ.

Vu Miểu cúi đầu, tấm bản đồ do tự tay mình vẽ nên cậu hiểu rất rõ, cậu chỉ vào giữa tấm bản đồ, nói: “Phòng học mà chúng ta phải đến ở chỗ này, không xa lắm, đi thẳng rẽ trái sau đó rẽ phải rồi lại rẽ phải là đến cửa phòng học.

Vương Kim tò mò hỏi: “Thế mật khẩu két sắt là gì?”

Vu Miểu đáp: “Là ngày ba mươi tháng bảy, đó là ngày tờ rơi của quán rượu thông báo sẽ giảm giá năm mươi phần trăm.”

Vương Thấm tặc lưỡi một cái: “Quá đỉnh.”

Hạ Đông cũng cười cười rồi thủ thỉ vào tai của Diệp Dạng: “Cậu bạn nhỏ giỏi quá đi.”

Lâu rồi Diệp Dạng chưa nghe Hạ Đông gọi cậu là cậu bạn nhỏ, gần đây hắn toàn gọi là “Dạng Dạng, Dạng Dạng”, nói với người khác cũng đổi từ “Cậu bạn nhỏ nhà tôi” sang “Em trai của tôi”.

Cậu có hơi ngại ngùng: “Vì lúc giới thiệu, em nghe được nhân viên công tác nói bảo vệ nghiện rượu thành thói…”

Vu Miểu thắc mắc: “Sao không nói tiếp?”

Diệp Dạng ngập ngừng: “Mọi người nhìn phía sau…”

Mọi người quay đầu nhìn lại, Diệp Dạng giữ chặt tay Ha Đông xoay người chạy sang hướng khác, phía sau phát ra những tiếng hét muộn màng: “AAAAAAAAAAA!”

Vu Miểu điên cuồng gào thét: “Chỗ đó không phải là ngõ cụt à, sao cô ta lại lặng lẽ đứng ở sau lưng chúng ta được chứ!”

Diệp Dạng dựa theo trí nhớ của mình mà rẽ trái sau đó rẽ phải rồi rẽ phải, cuối cùng cũng đến cửa phòng học, hành lang ngoài phòng học dùng đèn cảm ứng, có người đến là nó sẽ sáng lên.

Diệp Dạng đẩy cửa vào thì nhận ra cửa phòng học bị khóa, cần có chìa khóa để mở.

Cậu quay đầu lại định hỏi Vu Miểu có chìa khóa hay không thì đã bị ba người đang hoảng loạn chạy về phía mình đẩy về phía bên kia.

Cậu bị ba người xô đẩy trong hành lang chật hẹp nên chỉ có thể cùng Hạ Đông chạy về phía trước.

Chạy mấy vòng mới cắt đuôi được con quỷ ấy.

Mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, Vương Kim lại chỉ vào phía sau, nói: “Bảo vệ…”

Người sắm vai bảo vệ hình như là một cậu trai trẻ, cậu trai soi đèn pin rồi hét lên: “Cút đi! Chỗ này không phải chỗ bọn mày nên đến!”

Diệp Dạng bất lực: “… Chạy thôi!’

Mọi người lại tiếp tục chạy trốn, Vu Miểu còn vừa chạy vừa chửi: “Trước đó tôi đã muốn hỏi là ông chú bảo vệ này thích giả ngầu à, đeo kính dâm làm gì cơ chứ?”

Trong lòng Diệp Dạng khẽ động, cậu quay đầu nhìn thoáng qua, ông bảo vệ có đeo kính dâm thật.

Vì muốn cho người chơi trải nghiệm tốt nhất nên khi đuổi theo, bảo vệ sẽ không đuổi quá gắt, chỉ cần người chơi không đi bộ thì chắc chắn sẽ không bị đuổi kịp.

Diệp Dạng chạy tới một cái ngã rẽ, cậu nhận ra đây chính là ngã rẽ vào cửa phòng học.

“Lúc ở chỗ két sắt cậu có thấy chìa khóa cửa phòng học không?”

Vu Miểu hét khàn cả giọng: “Có!”

Diệp Dạng kéo Hạ Đông phanh gấp lại trước cửa phòng học: “Mở cửa nhanh!”

Vu Miểu run tay mở cửa phòng học ra, bảo vệ cũng xuất hiện ở ngã rẽ, mọi người nối đuôi nhau chạy vào trong phòng học.

“Rầm!”

Đèn chỗ hành lang vẫn sáng còn trong phòng học thì tối đen, Diệp Dạng bị Vu Miểu đụng đập vào cửa nhưng thứ cậu nghe được chỉ là một tiếng rên nhẹ.

Phải rồi, thứ đứng trước cậu không phải là cánh cửa gỗ cứng rắn mà là cơ thể cường tráng của anh Đông.

May sao Hạ Đông có tập luyện thường xuyên chứ không với lực va chạm này thì hắn phải phun ra ba lít máu là ít.

“Mọi người im lặng, nhân vật bảo vệ này chắc hẳn là một người mù…” Ông bảo vệ vẫn đang đạp cửa ở bên ngoài, Diệp Dạng thì thầm: “Anh Đông không sao chứ?”

Hai người dính chặt vào nhau nhưng vì bị quần áo ngăn cách nên không cảm giác được độ ấm của nhau, chỉ khi Diệp Dạng nói chuyện, hơi thở của cậu mơi vương vấn trên cổ Hạ Đông.

Hắn vô thức ngẩng đầu lên muốn tránh đi hơi thở ấm áp của cậu bạn nhỏ, nhưng ngẩng lên lại vừa vặn để lộ cổ của hắn ra trước mắt Diệp Dạng.

Bảo vệ ra sức phá cửa, Vu Miểu “đụ má” một tiếng, không biết nghĩ như nào mà cậu lại ra sức đụng cửa ngược lại. Kết quả cho việc đụng quá mạnh là Diệp Dạng đập phải hầu kết của Hạ Đông…

Diệp Dạng: “…”

Giờ phút này, Hạ Đông – người không biết phải che bụng hay che hầu kết khóc hết nước mắt: “…”

Diệp Dương chạy khỏi chỗ Vu Miểu và Hạ Đông, hai chị em áp vào một bên cửa, có thể chống đỡ tạm thời.

Ông bảo vệ này có khỏe quá không? Duy trì lâu được như này cơ mà.

Diệp Dạng cúi người né dưới cửa sổ phòng học rồi lặng lẽ mở một cánh cửa sổ ra, sau đó cậu cầm lấy sách trên bàn ném mạnh ra ngoài.

Không ngoài dự đoán của cậu, bảo vệ bị thu hút bởi âm thanh nặng nề ấy nên chạy đi rồi.

Một lát sau, ông bảo vệ quay lại, ông khóa cả cửa chính lẫn cửa sổ phòng học.

Mọi người: “…”

Sau khi bảo vệ đi khỏi, mọi người mới thở hắt ra rồi ngưng việc chặn cửa.

Hạ Đông một tay ôm bụng một tay che hầu kết, ai oán đứng ở một góc.

Diệp Dạng ho một tiếng, có hơi lo lắng: “Rất xin lỗi anh, anh không sao chứ?”

Hạ Đông: “Anh không sao…”

Nếu giọng nói của hắn không yếu ớt như này thì có khi Diệp Dạng đã thật sự tin Hạ Đông không sao.

Đột nhiên, chuông vào lớp vang lên, dựa theo quy trình thông thường thì bây giờ bọn họ hẳn là phải ngồi vào chỗ của mình.

Trước khi vào chơi thì mỗi người đều có thân phận riêng, mọi người dựa theo thân phận của mình để ngồi vào chỗ, mỗi vị trí đều có giấy ghi tên bọn họ.


Mục Lục

Chương 28

Chương 30

Bình luận về bài viết này