(ĐM) Đi Bụi – Chương 31

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Sau đó chỉ còn đôi song sinh và Vu Miểu chơi tiếp, Hạ Đông và Diệp Dạng ra ngoài nghỉ ngơi ở sô pha.

Cũng qua một lúc rồi nên Diệp Dạng đã ổn định hơn, cậu thấy Trần Thị đang mắng mỏ cô nhân viên kia thì nhỏ giọng nói: “Anh Trần, không liên quan đến cô ấy đâu, đây là vấn đề của em thôi…”

Giọng Hạ Đông đã dịu đi một chút nhưng vẫn rất lạnh lùng: “Em đừng bênh, đã làm sai còn không được mắng nữa à?”

Diệp Dạng bất lực, cậu cảm thấy cô gái kia bị cậu liên lụy nên không nhất thiết phải nghe mắng như vậy. Nhưng cậu cũng không thể chối từ sự bênh vực của anh Đông được, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy Hạ Đông khó chịu ra mặt như vậy.

Một bên cậu không đành lòng nhìn cô gái kia bị mắng mỏ, bên khác cậu lại rung động vì sự bao bọc của Hạ Đông.

Trần Thị cũng tức giận, đây là lần đầu tiên xuất hiện tình huống nhân viên hậu trường tự ý rời khỏi vị trí của mình: “Tôi mong rằng sẽ không có lần sau, hôm nay vẫn coi là may mắn, nếu đổi sang tình huống khác thì sao? Xảy ra hỏa hoạn hoặc người chơi ở trong bị thương, việc cô là nhân viên hậu trường nhưng lại không có mặt tương đương với việc coi thường sự an toàn của người chơi đấy cô biết không!”

Vừa nói Trần Thị vừa liếc nhìn Hạ Đông đang ngồi trên sô pha, ông cảm thấy khá mới lại.

Lần đầu tiên ông thấy Hạ Đông tức giận lên vì việc của người khác đấy.

Hạ Đông ngồi trên sô pha nắm chặt lấy tay cậu bạn nhỏ, một tay khác đặt lên bả vai của cậu rồi ôm cậu vào trong ngực mà ân cần dỗ dành.

Hạ Đông không phải một người có tính kiên nhẫn cao nhưng mấy tháng nay tất cả sự kiên nhẫn mà hắn có đều dành cho cậu trai bên cạnh hết rồi.

Không chịu được khi cậu bị thương, không chịu được khi cậu buồn bã, hắn chỉ muốn cậu khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày.

Về đến nhà thì trời cũng đã khuya, Diệp Dạng có hơi mệt mỏi, tắm rửa xong thì cậu đi ngủ luôn mà không để ý đến điều bất thường của Hạ Đông.

Hạ Đông ở phòng sách cho đến đêm muộn mới quay về phòng, hắn nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu bạn nhỏ mà tâm phiền ý loạn.

Hắn biết có cái gì đó đang im lặng thay đổi, có một số việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn.

Hắn hy vọng mọi thứ vẫn như trước nhưng lại hy vọng nó sẽ khác đi.

Không biết cậu bạn nhỏ mơ thấy gì mà nói mớ, Hạ Đông ghé lại gần thì nghe được giọng mềm mại của cậu gọi “anh Đông”.

Hạ Đông lẩm bẩm: “Anh nên làm sao với em đây…”

Đêm nay, có một người ngủ rất ngon, cũng có một người mất ngủ.

Khi Diệp Dạng tỉnh dậy thì ánh mặt trời đã chiếu đến mặt rồi, cậu theo bản năng sờ sờ chỗ nệm bên cạnh, nó trống không.

Cậu chớp chớp mắt, khăn trải giường bên cạnh thẳng thớm, không có tí nếp nhăn nào.

Diệp Dạng tìm thấy Hạ Đông trong phòng sách, hắn đang ngồi bên cửa sổ đọc sách, thấy cậu đi vào thì hắn nở một nụ cười ấm áp: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng anh Đông.”

Diệp Dạng đến bên cạnh hắn, cậu nhận ra quần áo mà anh Đông mặc vẫn là bộ quần áo cũ từ hôm qua, cậu hỏi dò: “Tối qua anh Đông không ngủ được ạ?”

“Ờm…”

Hạ Đông đang bối rối muốn tìm một lý do để giải thích cho việc tại sao mình lại không ngủ được thì cậu bạn nhỏ đã chuyển chủ đề: “Anh Đông, anh mua hoa hồng làm gì ạ?”

Hạ Đông đổi giọng: “Tặng người khác, em có muốn đi cùng anh không?”

Diệp Dạng khô khan hỏi: “Em có thể đi cùng ạ, đối phương có để ý không anh?”

Lần này Hạ Đông đến thành phố X là vì chuyện này, ban đầu hắn không muốn dẫn cậu bạn nhỏ theo nhưng trải qua sự việc ngày hôm qua thì tâm tư của hắn nhiều thêm vài phần, dẫn đi chắc cũng tốt…

“Sẽ không đâu.”

Hai người đi ăn sáng trước, Hạ Đông múc cho cậu bạn nhỏ một cái bánh bao nước nhân gạch cua: “Nếm thử đi, ngon lắm đó.”

Diệp Dạng không di chuyển mà lơ đãng đáp lại, tâm tư của cậu không đặt vào việc ăn uống.

Anh Đông muốn đi gặp ai?

Bó hoa này có phải để tặng người anh ấy thích không? Người anh Đông thích trông như thế nào, chắc là một người con trai nhỉ?

Anh Đông cũng sẽ dỗ dành người kia giống như dỗ dành mình sao…

Suy nghĩ của Diệp Dạng bay xa, trong lòng cậu chua xót vô cùng.

Hạ Đông bất lực, hắn giúp cậu chọc bánh bao ra cho nước bên trong nguội bớt, xong xuôi thì gắp lên đút cho Diệp Dạng: “Em ăn một chút nhé, không tí nữa đói đấy.”

Diệp Dạng cảm nhận được nước súp thơm ngon trong bánh bao tràn ngập cả khoang miệng nhưng lúc này cậu lại chẳng để ý đến mùi vị của nó: “Người hôm nay anh muốn gặp là bạn gái… Bạn trai của anh ạ?”

Hạ Đông sửng sốt rồi nhướn mày nhìn cậu bạn nhỏ đang thấp thỏm: “Đúng vậy.”

Mặt Diệp Dạng cứng đờ lại, cậu cúi đầu chầm chậm ăn cháo, che giấu đi biểu cảm buồn bã của mình.

Chén cháo này Diệp Dạng ăn nửa tiếng mới xong, cậu cảm thấy bản thân mình trẻ con quá thể, cậu muốn kéo dài thời gian, đợi đến khi Hạ Đông đổi ý không muốn đi nữa. 

Nửa tiếng sau, Hạ Đông dẫn Diệp Dạng đến một nghĩa trang.

Diệp Dạng theo sau Hạ Đông, cậu nhìn từng hàng bia mộ mà hơi ngạc nhiên.

Chẳng lẽ bạn trai của anh Đông đã qua đời rồi? Giống với chị Tri Vi, không thể nào quên được người ta nên đến đây để thăm sao?

Hạ Đông dừng lại trước một bia mộ nằm ở cuối hàng, hắn đặt hoa lên mộ: “Đây là mẹ anh.”

Diệp Dạng theo ánh mắt của Hạ Đông nhìn lên ảnh chụp trên bia mộ, đó là một người phụ nữ tóc xoăn rất xinh đẹp. Nụ cười của bà ấm áp và dịu dàng như nụ cười của Hạ Đông vậy.

Diệp Dạng: “Anh vừa mới bảo em là anh đi gặp bạn trai…”

“Đùa em thôi… Như vậy mà em cũng tin à?” Hạ Đông bật cười xoa đầu cậu bạn nhỏ: “Ahh có bạn trai hay không, chẳng lẽ em không biết à?”

Diệp Dạng đỏ mặt muốn phản bác lại lời nói của hắn. Nhưng khoảng thời gian này đa phần Hạ Đông đều ở chung với cậu, chẳng có đêm nào hắn không về nhà cả, cũng chẳng tiếp xúc với ai quá thường xuyên, vậy bạn trai ở đâu ra được?

Diệp Dạng rầu rĩ nắm chặt lấy ống tay áo của Hạ Đông, sao cậu lại tin chứ?

Hạ Đông không để ý đến cử động nhỏ nhặt này của cậu bạn nhỏ lắm, hắn giới thiệu chủ nhân của bia mộ: “Mẹ anh mất lúc anh tám tuổi, bà ấy rất thích hoa hồng trắng.”

Tám tuổi? Năm nay anh Đông hai mươi bảy tuổi, nói cách khác thì mẹ của anh ấy đã qua đời mười chín năm…

Diệp Dạng chủ động nắm lấy tay Hạ Đông muốn an ủi hắn một chút.

Hạ Đông cũng đáp lại cái nắm tay ấy: “Thật sự thì anh không quá đau buồn, dù sao thì đã qua nhiều năm như vậy rồi, thời gian chính là liều thuốc chữa lành tốt nhất, hiện tại cùng lắm anh chỉ hơi thương cảm chút thôi.”

Năm tám tuổi khi Hạ Đông đi học về thì nghe tin dữ, mẹ của hắn mất ở trên bàn mổ vì một căn bệnh nan y.

Hạ Đông chẳng còn nhớ rõ tên bệnh nan y kia là gì nữa, chỉ nhớ rằng nó có liên quan đến phần đầu.

Hai năm sau đó cậu bé Hạ Đông vừa mất mẹ cảm thấy trời đất như sụp đổ.

Lúc đó hắn còn chẳng hiểu “chết” có nghĩa là gì.

Lúc ở lớp, hắn thấy bạn cùng lớp bị cô chủ nhiệm gọi mẹ đến vì đánh nhau, hắn cũng bắt chước theo, đó là lần đầu tiên hắn đánh nhau với bạn mà đánh cực kỳ tàn nhẫn.

Nhưng người hắn thấy ở phòng giáo viên không phải là người mẹ dịu dàng mà là người bố hốc hác tiều tụy Hạ Thành Nghiệp của hắn.

Giây phút đó hắn đã nhận ra rằng hắn sẽ không bao giờ được gặp lại người phụ nữ sẽ ôm hắn vào lòng để an ủi, dỗ dành nữa.

Hắn cũng chẳng biết người đau khổ nhất không phải hắn mà là bố hắn – Hạ Thành Nghiệp, ông mất đi người vợ của ông, mất đi người mà ông yêu nhất.

Mấy năm đầu sau khi vợ qua đời, Hạ Thành Nghiệp đắm chìm trong nỗi đau của chính mình mà bỏ bê việc quan tâm con trai khiến Hạ Đông trở thành một đứa phản nghịch, không nghe lời cũng chẳng nghe răn dạy.

Cho đến khi Hạ Thành Nghiệp nhận ra thì đã quá muộn, con trai của ông chẳng còn thân thiết với ông như trước, nó trở thành một đứa “Ăn chơi chác táng”, lúc nào cũng chống đối ông.

Hạ Đông mỉm cười nhớ lại: “Khi anh mười ba tuổi thì bố anh đã tìm cho anh một người mẹ mới.”

Diệp Dạng ngây ngẩn cả người, cậu siết chặt bàn tay đang đan với Hạ Đông, tìm một người mẹ mới thì chẳng phải là mẹ kế à? Bà ấy ngược đãi anh Đông sao, bà ấy có đánh anh Đông không…

Hạ Đông để ý thấy biểu cảm của cậu bạn nhỏ, an ủi nói: “Mẹ anh… Chính là người mẹ sau này của anh ấy… Là một người phụ nữ rất tốt.”

“Em đã gặp bà ấy rồi, bà ấy chính là người chúng ta gặp ở bệnh viện khi đi công viên trò chơi đấy.” Hạ Đông cười: “Cái khăn quàng cổ lần trước em đeo cũng là do bà ấy đan.”

Diệp Dạng đã không nhớ rõ ngoại hình của người phụ nữ ấy nữa, cậu chỉ nhớ rằng bà rất xinh đẹp, rất tri thức, bầu không khí giữa Hạ Đông và bà ấy rất hài hòa.

“Bố anh là người đầu tiên bà ấy kết hôn, bà nhỏ hơn bố anh mười tuổi, gia cảnh… Cực kỳ tốt, gả cho bố anh là vì tình yêu chân thành.”

Hạ Đông nhớ đến “Ông bà ngoại kế” của mình: “Lúc ấy ông bà ngoại anh cực kỳ phản đối tình yêu của bà với bố anh, ông bà bảo là một cô gái tốt như này vì sao cứ nhất quyết muốn làm mẹ của một đứa nhóc mười mấy tuổi.”

Hạ Đông ngồi xổm xuống chăm chú nhìn vào ảnh chụp mẹ đẻ của mình: “Nhưng việc dì Chúc gả cho bố anh đã cứu vớt cả một gia đình. Bà cứu vớt anh, còn cứu vớt cả bố anh nữa.”

“Bà kéo bố anh ra khỏi nỗi đau mất vợ, bà kéo anh ra khỏi con đường lệch lạc. Bà làm anh cảm nhận được cảm giác có mẹ một lần nữa.”

Khi đó hắn phản nghịch, chẳng thèm chịu sự quản thúc của bất cứ ai, học thì kém, ngày nào cũng ẩu đả đánh nhau, nóng tính và lạnh nhạt, là một trùm trường chính hiệu.

Nhờ bà Chúc mà hắn trở lại thành một đứa trẻ bình thường, bà cho hắn quyền được theo đuổi ước mơ của mình.

“Điều khiến anh cảm thấy tiếc nuối nhất là bà ấy vì anh mà quyết định không sinh con.”

Đối với phụ nữ mà nói, trong một cuộc hôn nhân thì con cái chính là kết tinh của tình yêu. Sinh con chính là đặc quyền của người phụ nữ và cũng là một trải nghiệm đáng nhớ.

Nhưng bà Chúc lại vì người con riêng của chồng mà từ bỏ quyền lợi được sinh con của bản thân.

Nói không cảm động là nói dối, nhất là thời gian trôi qua càng lâu Hạ Đông lại càng cảm thấy áy náy và tiếc nuối.

Hắn lại nói lại câu trước đó đã nói với Diệp Dạng: “Nếu anh có một người em thì chắc chắn anh sẽ chiều nó đến tận trời.”

Diệp Dạng ngẩng lên nhìn Hạ Đông, cảm xúc dâng trào.

Nên là cậu đã cướp mất sự cưng chiều của anh Đông dành cho em của mình sao?

Diệp Dạng nhớ đến câu nói của Hạ Đông ở khách sạn: “Anh rất muốn có một người em trai như Dạng Dạng.”

Còn có câu nói Hạ Đông hay treo ở bên miệng: “Gọi anh ơi nghe xem nào.”

Trong lòng cậu rất buồn bã.

Diệp Dạng cảm thấy bản thân đang vô cớ gây rối, anh Đông đối xử với cậu tốt như vậy thì còn cái gì khiến cậu không thỏa mãn nữa đâu?

Nhưng Diệp Dạng càng ngày càng rõ rằng thứ cậu muốn không chỉ là như vậy.


Mục Lục

Chương 30

Chương 32

Bình luận về bài viết này