(ĐM) Đi Bụi – Chương 32

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Hạ Đông ngồi xổm xuống nắm lấy tay cậu bạn nhỏ bên cạnh, cà giỡn nói: “Em xem, trước đó em toàn gọi anh là anh Đông, em cũng đã gọi anh là anh trai rồi, chín bỏ làm mười thì em là em trai của anh còn gì, vậy giờ có phải em nên gọi mẹ rồi không?”

Diệp Dạng hơi mấp máy miệng nhưng lại chẳng nói lên lời, cậu đành phải im lặng cho qua.

Tiếng mẹ này với cậu quá đỗi xa lạ.

Với cậu, mẹ là khởi nguồn cho bi kịch thời thơ ấu, là kẻ phản bội trong cuộc đời của cậu.

Lúc nào cậu cũng vờ quên đi gia đình của mình, nhưng cậu biết trong tiềm thức của cậu, cậu hận cha mẹ ly hôn, hận người phụ nữ đã vứt bỏ mình đến nhường nào.

Rất nhiều lần cậu nghĩ rằng nếu người phụ nữ kia không ruồng bỏ cậu, không thờ ơ với cậu thì có phải cậu sẽ giống với những đứa trẻ có gia đình bình thường ngoài kia, có một thời thơ ấu ấm áp đầy nắng sớm không?

Có phải cậu sẽ không rơi vào hoàn cảnh phải lưu lạc nơi đất khách như này, không bị ép đến độ muốn tự tử, đến độ muốn mãi mãi rời xa những con người đáng sợ ấy không?

Trên đường trở về, Diệp Dạng phóng tầm mắt ra khỏi xe mải mê suy nghĩ.

Mẹ của anh Đông cũng bỏ anh ấy lại nhưng Diệp Dạng biết rõ hai chuyện này không giống nhau. Mẹ của anh Đông rất yêu đứa con của mình, bà không còn cách nào khác nên mới rời đi.

Nếu nghĩ theo cách khác thì những điều Hạ Đông trải qua rất giống với cậu, mất mẹ từ bé rồi sau đó có mẹ kế, cùng là những sự việc như vậy nhưng quá trình lại khác nhau.

Mẹ anh ấy vì căn bệnh nan y nên phải rời xa con trai mình, mẹ kế của anh cũng coi anh như con ruột mà chăm sóc.

Còn bố anh ấy… Anh Đông rất ít đề cập đến bố mình, nhưng Diệp Dạng có thể cảm nhận được bố của anh Đông và anh ấy rất yêu thương nhau.

Hoàn toàn khác với bản thân cậu.

Diệp Dạng có hơi buồn bã cũng có hơi hâm mộ, tại sao cùng là con người mà lại có sự khác nhau như vậy?

Đồng thờ cậu lại cảm thấy có mình rất may mắn. Nếu Hạ Đông không lớn lên trong hoàn cảnh ấm áp dịu dàng như vậy thì sao cậu có thể gặp được một anh Đông tốt như hiện tại?

Đây có lẽ là chút may mắn còn sót lại trong mười bảy năm cuộc đời của cậu.

Khi Hạ Đông đang ăn trưa với Diệp Dạng thì bà Trúc gọi đến, không biết bên kia nói gì mà Hạ Đông phải cười trừ giải thích: “Không đâu, dì đừng nghĩ nhiều quá… Em ấy vẫn là một đứa bé… Được ạ… Lần sau nếu có cơ hội thì con sẽ giới thiệu cho dì…” 

Ngắt điện thoại, Hạ Đông vờ như vô tình giải thích: “Lúc Dương Nhất Tỉnh và mẹ anh nói chuyện thì có nhắc đến việc em đang ở cùng anh, mẹ anh hỏi xem em có phải bạn trai của anh không.”

Diệp Dạng đỏ mặt vì hai chữ bạn trai, nhất là khi Hạ Đông nói hai chữ “bạn trai” này còn nhấn mạnh nữa.

“Sao dì lại nghĩ vậy ạ?”

Hạ Đông lộ ra bản tính thật của mình: “Sao không nghĩ vậy được, em là người đầu tiên anh sống chung trong hai mươi bảy năm qua đấy.”

Diệp Dạng: “…”

Thì là như vậy nhưng hình như có chỗ nào sai sai…

Diệp Dạng dừng lại một chút rồi mới chỉ ra điểm mâu thuẫn nằm ở đâu: “Chúng ta chỉ là thuê chung nhà thôi, không phải sống chung…”

Cậu lẩm bẩm: “Sống chung mà anh nói là người yêu ở chung với nhau, cùng nằm trên một chiếc giường…”

Hạ Đông nghe được thì không nhịn được sờ soạng rồi nâng cằm cậu bạn nhỏ lên, cười hỏi: “Không phải chúng ta cũng từng nằm trên một chiếc giường à?”

Hắn ghé sát vào miệng cậu bạn nhỏ, chỉ cách có một chút xíu: “Bốn bỏ năm lên thì như này không phải là ở chung à?”

Diệp Dạng: “…”

Đột nhiên một khuôn mặt sát lại gần trước mắt của Diệp Dạng, cậu có thể lờ mờ nhìn thấy bộ râu rất ngắn và đôi môi đỏ mọng của anh Đông.

Hô hấp của cậu gấp gáp lạ thường, lắp bắp nói: “Anh… Đông…”

Hạ Đông nhìn đôi lông mi run run rẩy rẩy của cậu bạn nhỏ thì không kiềm được mà chửi bản thân là đồ cầm thú, tại sao lại chẳng thể khống chế được lời nói và hành vi của bản thân cơ chứ?

Hắn quệt nhẹ dưới mắt cậu bạn nhỏ, quệt đi chiếc lông mi ở nơi đó: “Lông mi rụng nè.”

Gương mặt ở trước mắt đột nhiên rời ra khỏi cậu, Diệp Dạng nhẹ nhàng thở hắt ra, đồng thời cậu lại có một cảm giác tiếc nuối không rõ ràng.

Buổi chiều, Thẩm Tri gọi điện thoại tới để hỏi bọn họ có muốn đến khu du lịch nông nghiệp chơi không. Hạ Đông hỏi ý kiến của cậu bạn nhỏ, người cậu khẽ run lên nhưng vì không muốn hắn mất hứng nên cậu đã đồng ý.

Đến nông trường rồi cậu mới biết ngoài Thẩm Tri ra còn có bốn người nữa, trong bốn người ấy cậu có biết ba người là Vu Miểu và cặp chị em song sinh, người còn lại là một người con gái rất xinh đẹp, mắt cô sáng ngời khi thấy Hạ Đông.

Diệp Dạng lặng lẽ đến gần Hạ Đông hơn.

Vướng Thấm hỏi han Diệp Dạng: “Hôm qua cậu không sao chứ, có bị xây xát chỗ nào không?”

“Em không sao ạ…” Diệp Dạng xin lỗi chân thành: “Em xin lỗi vì hôm qua đã làm gián đoạn trò chơi của mọi người.”

“Không sao đâu.” Vu Miểu ôm chầm lấy Diệp Dạng: “Cuối cùng thì chúng tôi cũng qua được cửa rồi.”

Cậu khoe khoang: “Có muốn biết toàn bộ cốt truyện không? Muốn thì xin tui đi.”

Thật ra thì Diệp Dạng đại khái đã đoán được toàn bộ cốt truyện rồi, nhưng cậu muốn chiều theo Vu Miểu nên ngập ngừng nói: “Vậy, tôi xin ông?”

Hạ Đông khó chịu ra mặt, hắn vòng tay qua eo cậu bạn nhỏ, kéo cậu bạn lại bên mình: “Anh cũng biết cốt truyện này, sao em không xin anh?”

“…” Hai chị em mỉm cười thần bí tựa như đã biết được chuyện gì đó khủng khiếp lắm…

Vu Miểu tiếc nuối nhìn sân khấu của mình bị người khác cướp mất.

Diệp Dạng ở cùng phòng với Hạ Đông, đôi chị em song sinh ở một phòng, Vu Miểu với Thẩm Tri ở một phòng còn cô gái lạ kia thì ở một mình. Phải ở chung là vì ở đây có ít phòng trọ mà du khách lại nhiều.

Khu du lịch nông nghiệp lần này họ đến là một ngôi nhà có phong cách sân vườn, trong sân trồng rất nhiều loài hoa và các loài thực vật, phòng ốc được trang trí chủ yếu bằng gỗ, sàn nhà cũng vậy, đi chân trần lên trên sẽ cho một loại cảm giác lành lạnh.

Diệp Dạng đi lại chưa đến nửa phút thì đã bị Hạ Đông bóp eo kéo về giường.

Hắn không kiềm được mà nhéo nhéo thịt trên người cậu.

Dù gì cậu cũng là một người con trai nặng mấy chục cân, làm cách nào mà anh Đông xách cậu nhẹ nhàng như bế một đứa bé vậy?

Hạ Đông nửa quỳ trước giường nắm lấy cổ chân của cậu bạn nhỏ, mỗi cái chạm nhẹ đều lạnh buốt, hắn đánh nhẹ vào cổ chân cậu: “Không đeo dép mà dám chạy lung tung à?”

Hắn xỏ dép đi trong nhà cho cậu bạn nhỏ, ánh mắt dừng trên những ngón chân trắng nõn mềm mại của cậu một lúc lâu.

Diệp Dạng đỏ mặt muốn rút chân mình khỏi bàn tay của Hạ Đông nhưng lại bị người ở dưới nắm chặt lấy, hắn ngẩng đầu lên cười nói: “Em xin anh đi rồi anh buông ra.”

“…” Cổ chân bị nhiệt độ cơ thể của Hạ Đông hun đỏ lên, Diệp Dạng ngã nhào xuống nệm chôn mặt vào trong chăn không nói câu nào.

Sợ cậu bạn nhỏ bị đau nên Hạ Đông đã thả tay, hắn hậm hực ngồi lên giường, cậu bạn nhỏ nói câu cầu xin với người khác thì dứt khoát như thế mà sao lại chứ nhùng nhằng không chịu nói với hắn?

Hắn thở dài, Diệp Dạng ghé cả người vào nệm chăn trắng tinh, vì hoạt động mạnh mà chiếc áo hoodie tốc lên đến tận lưng để lộ ra hõm eo xinh đẹp trước tầm mắt của Hạ Đông…

Hạ Đông yên lặng tời tầm mắt, đúng là muốn giết hắn mà…

Y như Giang Nam đã nói, nghẹn lâu rồi sẽ biến thành cầm thú.

Hạ Đông không định tha cho cậu bạn nhỏ, hắn cong người đến gần cơ thể cậu, kề bên tai cười nói: “Nếu em cầu xin anh, anh sẽ nói cho em biết cốt truyện của《Hành lang ai oán》.”

Hơi thở ấm áp phả vào tai tạo cảm giác ngứa ngứa, Diệp Dạng quay đầu lại, cậu vô tình chạm vào sườn mặt của Hạ Đông, lúc này cả hai đều ngây người.

Không khí ái muội mơ hồ, Diệp Dạng là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí này, cậu rũ mắt, né tránh gương mặt dịu dàng trước mắt: “Em xin anh, anh Đông…”

Câu nói này như là sợi lông vũ cào nhẹ vào trong lòng Hạ Đông, ngứa ngáy không thôi.

Hắn ho khụ một tiếng: “Vậy anh sẽ nói cho em…”

Cốt truyện của hành lang ai oán không khác lắm so với điều mà Diệp Dạng suy đoán, nữ quỷ mà bọn họ đụng phải chính là người mà chủ nhân quyển sách thích, hai người đều là con gái và yêu thầm lẫn nhau.

Nhưng mối quan hệ đáng xấu hổ này lại bị bạn bè phát hiện, bẩn thỉu phơi bày ra bên ngoài, thu hút vô số tiếng người nhạo cùng miệt thị.

Nữ quỷ vì bạo lực học đường mà chết, chủ nhân cuốn nhật ký cũng chẳng chịu nổi mà tự sát.

Sau khi nữ quỷ chết, oán khí tích tụ không tan, cô luôn muốn báo thù cho đến khi những người chơi này xuất hiện.

Thân phận của mỗi người chơi đều là người tham gia vào vụ việc năm ấy.

Có một số là người tham gia, một số lại là người đứng xem, người nào cũng có tội, không ai là không.

Người bảo vệ còn sót lại chính là bố của chủ nhân quyển nhật ký, ông đã ly hôn với vợ của mình, từ họ “Lý” của ông bảo vệ và chủ nhân của quyển nhật ký, ta có thể suy đoán rằng sau khi người bố phát hiện con gái mình đã chết thì đến nơi đây làm bảo an để chuộc lỗi. Ông ấy biết ở đây có một nữ quỷ nhưng lại chẳng hề biết đó không phải con gái của mình.

Sự biện hộ tự cho mình là đúng của ông ta chỉ là một trò đùa không thể nào tha thứ.

Hạ Đông cười cười: “Đây là chuyện có thật mà nhân vật chính lại là em họ của Thẩm Tri. Những bức tranh trong phòng mĩ thuật mà em thấy đều là những bức tranh em họ của nó vẽ.”

“…” Diệp Dạng ngây ngẩn, bảo sao khi cậu nhìn những bức tranh đó thì luôn có cảm giác nhân vật chính đã đặt tình cảm rất nặng vào nó.

“Nhưng hiện thực không có nữ quỷ cũng chẳng có chuyện những người tham gia vào sự việc bạo lực đó phải gánh tội.” Hạ Đông rũ mắt nhìn cậu bạn nhỏ: “Những hung thủ vẫn nhởn nhơ ở bên ngoài và sống tốt. Bọn họ không nhất thiết phải chuộc lại những tội lỗi mà mình đã gây ra khi còn trẻ.”

Cho đến lúc hồi tưởng lại, có khi bọn họ chỉ cảm thấy: Trước kia tôi chỉ nói có hai câu không thỏa đáng thôi mà? Tôi còn chẳng phải người đã xé sách vở của cậu nữa? Cùng lắm tôi chỉ thả một vài con vật nhỏ trong ngăn bàn của cậu thôi, có gì đáng sợ đâu?

Rắn thì có gì đáng sợ cơ chứ?

Sao cậu yếu ớt thế?

Sao cậu lại vì mấy việc cỏn con này mà đòi sống đòi chết?

Cậu chết vì chính cậu quá yếu ớt, có liên quan gì đến bọn tôi đâu?

Đôi mắt của Diệp Dạng đỏ hoe, người chưa từng trải qua thì có thể không hiểu nhưng cậu là người đã trải qua và cậu rất hiểu cái cảm giác ấy.

Cái cảm giác tuyệt vọng khôn cùng.

Không có ai bên cạnh bạn, chỉ có bạn là đau khổ giãy giụa khỏi vũng bùn đang nuốt chửng lấy mình, mấy người đó tẩy chay bạn, bạo hành bạn, xung quanh chỉ có tiếng cười nhạo, bạo lực và sự thờ ơ.

Tựa như bạn bị toàn thế giới ruồng bỏ, bạn ở đầu sông bên này, thế giới lại ở đầu bên kia.

Bạn muốn băng qua dòng sông mênh mông nước để hòa nhập với thế giới ở bờ bên kia nhưng lại bị dòng nước chảy siết nhấn chìm.

Không có tình người cũng chẳng có ai giúp bạn, bởi vì họ sợ nước sông dơ bẩn sẽ làm ướt vạt áo họ. Lúc ấy, bản thân đã trở thành một người bị cả thế giới vứt bỏ.

Hạ Đông xoay người cậu bạn nhỏ lại, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lên.

Hắn đau lòng xoa xoa khóe mắt cậu, hắn ôm thật chặt lấy cơ thể nhỏ bé gầy gò trước mặt.

Diệp Dạng vùi mặt vào hõm cổ Hạ Đông, run rẩy.

“Bọn họ không đáng để em phải đau khổ. Dạng Dạng à, vì một đám người như vậy mà rời khỏi thế giới này là điều không đáng giá.”

“Em họ của Thẩm Tri đã chết vào ba năm trước, bố của nó cũng chẳng vì bạo hành nó mà phải chuộc tội, cái hành lang ai oán này chỉ là Thẩm Tri tự mình viết ra để an bài kết cục cho những người có tội mà thôi. Mẹ của con bé cũng vì không chịu nổi đả kích mà tự sát do căn bệnh trầm cảm nặng một năm sau đó.”


Mục Lục

Chương 31

Chương 33

Bình luận về bài viết này