(ĐM) Đi Bụi – Chương 40

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Diệp Dạng được Hạ Đông ôm ngủ cả đêm khiến sáng sớm thức dậy, cơ thể hai người đều khác thường.

Diệp Dạng ngượng ngùng muốn vào nhà tắm thì bị Hạ Đông kéo lại hôn hít, hắn vùi mặt vào xương quai xanh của cậu bạn nhỏ, từ từ cắn mút.

“Cục cưng à, để anh thu lãi cái đã…”

Hai người vờn nhau đến tận mười hai giờ trưa mới chịu ra khỏi nhà. Hôm nay Hạ Đông định mang cậu bạn nhỏ ra ngoài chơi, ngày mai rồi về sau.

Diệp Dạng vui vẻ đồng ý, háo hức suốt dọc đường đi.

Nhưng thật ra thì đây là lần đầu tiên hắn đi hẹn hò trong suốt hai mươi bảy năm qua nên chẳng có chút kinh nghiệm nào. Trước khi ra khỏi nhà hắn có tìm đọc một số tip đi hẹn hò và tất cả những gì hắn đọc được đều na ná nhau.

Hạ Đông lựa ra một bài viết khá toàn chỉnh để đọc: Đầu tiên, phải mời cô ấy đi ăn, cô ấy mà đồng ý thì coi như đã thành công được một nửa (Nếu anh ấy/cô ấy không ra ngoài thì bạn đang mơ mộng cái gì thế?)

Nơi dùng bữa nên trang trọng, lịch sự và yên tĩnh (Tin tôi đi, không có cô gái nào thích nơi ồn ào nhốn nháo đâu, à trừ đi ăn lẩu ra.)

Nên đi ăn tối, nếu bạn hẹn đi ăn trưa thì buổi chiều phải tìm một hoạt động nào đó tương ứng (Nếu bạn có tiền thì đưa cô ấy đi dạo phố mua sắm là được.)

Vì sao đi ăn tối là tốt nhất? Vì sau khi ăn xong thì bạn có thể mời cô ấy đi xem phim, hãy lựa phim thật kỹ. Cá nhân tôi nhận thấy phim tình cảm không phải là một lựa chọn nên được ưu tiên vì nó quá đại trà, không thể hiện được phẩm vị cá nhân của bạn.

Để làm hài lòng người con gái của bạn thì bạn có thể chọn một hai hoặc ba bộ phim được đánh giá cao thuộc nhiều thể loại khác nhau, rồi đưa cho cô ấy chọn.

Hạ Đông vuốt cằm, tiếp tục xem trong lúc chờ Diệp Dạng tắm rửa.

Bắp rang bơ là thứ không thể thiếu khi đi xem phim, hãy mua một hộp lớn, khi hai người ăn bắp rang thì sẽ có lúc không cẩn thận đụng vào tay đối phương. Chớp thời cơ, bạn nắm tay người ta, nếu cô ấy không từ chối thì hơn phân nửa phần thắng đã nghiêng về phía bạn.

Xem phim xong thì cũng đã khuya (Nếu kỹ thuật tán gái của bạn tốt thì có thể thể hiện đó), bạn hãy đưa người ta về nhà, phải nhớ cho dù bạn lái xe đến hay đi gì đến thì bạn phải đưa người đó đến dưới tầng nhà, đừng bao giờ chỉ đưa đến bên ngoài khu nhà!

Sau đó bạn đưa ra một món quà (Cái này rất quan trọng nên phải chuẩn bị thật tốt), có thể là son môi hay mấy vật nhỏ như nước hoa, nếu cô ấy có sở thích riêng thì bạn có thể chọn quà theo thứ mà cô ấy thích.

Lúc này nếu cô ấy nhận quà của bạn rồi thì bạn có thể tỏ tình…

Xuống tí nữa là nói về việc làm sao để ngủ lại nhà con gái người ta, sau đó là nấu ăn linh tinh, Hạ Đông thấy chẳng có gì hữu ích với hắn nên đã bình luận bên dưới hỏi chủ lầu.

ZERO: Cho tui hỏi nếu là nam thì nên lựa chỗ đi chơi như nào vậy, và, tui cũng là nam.

Tác giả: …Thì như trên thôi, hai người đàn ông thì càng dễ giải quyết, dễ kiếm được mấy bộ phim mà cả hai đều thích, không cần ép bản thân phải xem phim tình cảm sướt mướt, chọn quà cũng dễ hơn, nếu người ta mê game thì tặng mấy cái liên quan đến điện tử, thích chơi cái gì thì tặng cái nấy, nếu không được nữa thì tặng nước hoa nam hoặc không nữa thì tặng giày chơi bóng. Sau đó gặp mặt rồi tỏ tình là xong.

ZERO: À tôi quên nói, bọn tôi đã ở bên nhau và đang sống cùng nhau, tôi chỉ muốn biết nên hẹn hò như thế nào thôi.

Tác giả: …Cậu đến đây để phá tôi đúng không! Tôi viết để các cặp đôi khác biết cách để tỏ tình chứ không phải chỗ để cậu khoe khoang tình cảm!

Hạ Đông “chậc” một cái, anh trai này nóng nảy ghê, phải thay đổi đi thôi.

Diệp Dạng thu dọn xong, sau đó hai người ăn chút gì đó ở nhà. Hạ Đông suy nghĩ chiến lược trước rồi nói: “Chúng mình đi mua ít đồ trước nhé, sau đó đi ăn tối rồi đi xem phim được không?”
Diệp Dạng không phản đối, hai người đi thẳng đến trung tâm mua sắm, thời tiết đang có dấu hiệu nóng lên, rất nhiều cửa hàng đã bắt đầu bán quần áo màu hè, hai người đều là con trao và cũng không ai thích đi dạo phố lắm, nên họ đi thẳng vào vấn đề luôn.

“Thấy cái này thế nào?”

Diệp Dạng xem thử, đó là một chiếc áo hoodie dài tay màu xanh lơ, tuy vậy nhưng rất mỏng, phù hợp với thời tiết hiện tại: “Đẹp ạ.”

Hạ Đông nhờ nhân viên lấy chiếc áo này xuống: “Dạng Dạng, em đi thử xem.”

Lúc Diệp Dạng vào phòng thay đồ Hạ Đông đã tưởng tượng được dáng vẻ cậu bạn nhỏ mặc bộ quần áo này rồi, chắc chắn sẽ rất đẹp.

Hắn nghĩ ngợi: “Giúp tôi lấy thêm một bộ nữa.”

Hạ Đông lấy thêm một bộ màu xanh đen cùng kiểu dáng, hắn gõ cửa phòng thay đồ của cậu bạn nhỏ: “Cục cưng ơi mở cửa.”

Dạng Dạng mở hé cửa để hỏi có chuyện gì thì Hạ Đông đã thuận thế chui vào trong.

Phòng thử đồ rất rộng, hai người vào trong vẫn dư chỗ. Khi Hạ vào trong, Diệp Dạng vừa mới cởi áo trên, để lộ ra cơ thể mỏng manh non trẻ.

Làn da trắng hồng của cậu bạn nhỏ khiến Hạ Đông không nhịn được mà sờ soạng, hắn cảm nhận được cơ thể cậu bạn nhỏ run lên, rồi hắn hôn xuống.

“Ưm… Bên ngoài có người…” Diệp Dạng bị hôn đến choáng váng.

“Sợ gì chứ, các cô ấy không vào đây đâu.” Hạ Đông ngậm lấy môi của cậu bạn nhỏ mút mát: “Với lại, em là bạn trai của anh, hôn bạn trai của mình thì có gì sai à?”

“Đừng… quấy…” Diệp Dạng thở dốc: “Chúng ta ở trong lâu quá, các cô ấy sẽ nghi ngờ…”

“…” Hạ Đông biết cậu bạn nhỏ hay ngại nên cũng không đi quá trớn mà chỉ hôn nhẹ vào khóe mắt cậu rồi buông ra.

Cuối cùng thì Diệp Dạng cũng được hít lấy không khí trong lành, cậu nhìn Hạ Đông chưa đã thèm, nhẹ giọng dỗ dành: “Hai chúng mình về rồi… Hôn nhé, bên ngoài đông người lắm…”
“Thật sao?” Hạ Đông cười thành tiếng, đáng yêu quá… “Vậy đợi về nhà rồi, anh muốn hôn em như nào thì em cũng đồng ý à?”

“Ừm…” Diệp Dạng sợ sẽ có người đến gõ cửa hỏi sao lâu thế, vì vậy nên Hạ Đông đòi gì cậu đều đáp ứng.

“Được rồi.” Hạ Đông cầm chiếc áo hoodie lên rồi giúp cậu bạn nhỏ mặc vào. Trước tiên hắn cho áo qua cổ cậu bạn nhỏ rồi cầm lấy cổ tay cậu, lồng vào tay áo, không khác gì mặc quần áo cho bọn trẻ con.

Vết sẹo trên lưng cậu đã mờ đi, gần như hòa vào làn da trắng nõn, chỉ là vết sẹo do tàn thuốc trên vai kia vẫn còn rõ ràng.

Hạ Đông dịu dàng lại gần rồi đặt vào đó một nụ hôn đầy trân trọng.

Hai người mới từ phòng thử đồ ra tới liền thu được tiêu thụ viên ca ngợi: “Hai vị quả thực chính là móc treo quần áo, này quần áo mặc ở các ngươi trên người cảm giác đều tăng giá trị!”

Lời này một nửa đến từ phía chính phủ thổi phồng, một nửa kia lại xuất phát từ chân tâm.

Hạ Đông không cần phải nói, bản thân khí chất hảo, mặt cũng hảo, ăn mặc có một loại đại ca ca ánh mặt trời cảm. Mà Diệp Dạng bởi vì tuổi còn nhỏ, thân thể còn không có hoàn toàn mở ra, có thiếu niên độc hữu đơn bạc cảm, mặc màu xanh lơ áo hoodie gắn vào trên người, chương hiển thanh xuân mị lực.

Cái này áo hoodie là một bộ, có quần, Hạ Đông thực sảng khoái mà đem hai bộ đều cầm, Diệp Dạng thấy được xoát tạp cơ thượng giá cả, hai bộ quần áo tổng cộng 3000 bảy.

Hắn có chút ngượng ngùng, trước kia còn hảo chút, hiện tại hai người tâm ý nói khai, l·àm t·ình lữ, Diệp Dạng tổng không hy vọng cái gì đều là Hạ Đông ở trả tiền, như vậy quan hệ không khỏi quá không bình đẳng.

Hạ Đông thận trọng mà phát giác tiểu bằng hữu đang ngẩn người, hơi chút tưởng tượng liền biết hắn phiền não: “Ngươi nha hiện tại nếu muốn chính là thi đại học cùng đại học. Chờ ngươi về sau công tác, ta đã có thể muốn dựa ngươi dưỡng.”

Hắn xoa tiểu bằng hữu mềm mại tóc, trải qua gần hai tháng, tóc của hắn đã cùng ban đầu không sai biệt lắm dài quá.

“Ta chính là không hảo dưỡng, đặc biệt quý.”

Diệp Dạng xì một tiếng cười: “Kia nói tốt, chờ ta công tác, ta dưỡng ngươi.”

Hạ Đông giật mình, hắn đang chuẩn bị nói chuyện, tiêu thụ viên cười nói: “Ngươi đệ đệ thật đáng yêu! Các ngươi cảm tình thật tốt.”

Hạ Đông gợi lên khóe miệng, cầm lấy đóng gói tốt quần áo, quay đầu mỉm cười: “Hắn cũng không phải là ta đệ đệ, đây là ta bạn trai.”

Diệp Dạng hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Đông sẽ đột nhiên nói như vậy, sắc mặt bạo hồng, hôm nay là cuối tuần, chung quanh khách hàng vốn là không ít, lấy hai người nhan giá trị, phía trước đã bị không ít người chú ý tới.

Hơn nữa Hạ Đông nói lời này thời điểm thanh âm cũng không nhỏ, thật nhiều người đều đem ánh mắt đầu lại đây, Diệp Dạng lôi kéo Hạ Đông tay đi ra ngoài, cũng không dám ngẩng đầu.

Thẳng đến thay đổi một nhà cửa hàng, Diệp Dạng bên tai đều là kia cửa hàng mấy cái nữ hài cười luận thanh. Nhưng hắn có thể cảm giác được, những người này đều không có ác ý.

Đây là một nhà tiệm giày, hai người các cầm một đôi giày chơi bóng mua đơn.

Hạ Đông: “Vừa mới sinh khí?”

Diệp Dạng sửng sốt, mới phản ứng lại đây Hạ Đông đang nói cái gì: “Không có…… Ta chính là cảm thấy ngượng ngùng……”

Hạ Đông giữ chặt tiểu bằng hữu tay đặt ở bên miệng hôn một cái, giúp bọn hắn bao hảo giày tiêu thụ viên vừa vặn đã đi tới, giơ lên một nụ cười: “Tiên sinh, các ngươi giày, các ngươi thoạt nhìn thực xứng đôi.”

Hạ Đông không chút nào khiêm tốn: “Đó là tự nhiên.”

Diệp Dạng nhỏ giọng mà nói một câu “Cảm ơn”.

Hai người trước đem mua đồ vật đưa về chung cư, Hạ Đông ôm Diệp Dạng làm ở trên sô pha: “Dạng Dạng, kỳ thật đại đa số người đều là thực thân thiện, bọn họ cũng không sẽ mang lên thành kiến đi kỳ thị đ·ồng t·ính luyến ái cái này quần thể.”

Diệp Dạng gật gật đầu, hắn có thể cảm giác được đến, giống hắn qua đi trải qua những cái đó sự, gặp được những người đó nhiều vì tiểu chúng, mà đại đa số người đối cái này quần thể thái độ đều là tò mò, thân thiện, hoặc là sự không liên quan mình, chân chính có chứa ác ý thật là số nhỏ.

Diệp Dạng nhớ rõ tối hôm qua Ngụy Lạc đối bọn họ chúc phúc, hắn có thể cảm thụ đến, Ngụy Lạc là phát ra từ thiệt tình, hy vọng bọn họ hai có thể đi đến cuối cùng.

Hôm nay ở thương trường gặp được những người này cũng là, đầu tới ánh mắt nhiều là thưởng thức cùng tò mò.

Hạ Đông đem tiểu bằng hữu ôm vào trong ngực: “Cho nên a, ngươi không cần vì quá khứ những người đó mà khổ sở, là bọn họ vô tri ngu xuẩn lại khắc nghiệt, mà ngươi cũng không sai.”

Diệp Dạng đôi mắt bủn rủn, trong lòng tựa hồ có căn huyền buông lỏng ra. Từ ngày hôm qua hai người thảo luận xong thi đại học sự tình, hắn thần kinh liền vẫn luôn căng chặt đến bây giờ.

Hắn không phải không sợ hãi, hắn sợ chính mình cái gọi là phụ thân tiếp tục đối chính mình ác ngữ tương hướng, sợ chung quanh hàng xóm thân thích đối hắn đầu tới ác ý ánh mắt.

Nhưng là hắn không nghĩ cô phụ Hạ Đông chờ mong, cho nên hắn yêu cầu dũng cảm.

Hắn muốn trở thành càng tốt chính mình, có thể yên tâm thoải mái mà đứng ở Hạ Đông bên người, độc chiếm hắn ôn nhu cùng ôm ấp.

Hạ Đông vừa mới những lời này đánh tan hắn trong lòng kia một chút sợ hãi.

Đúng vậy, sai lại không phải hắn, là những cái đó mang theo thành kiến xem người của hắn, càng không nói đến loại này thành kiến vẫn là không rõ chân tướng hạ bôi nhọ.

Trong lòng bất an, nên là bọn họ đi.


Mục Lục

Chương 39

Chương 41

Bình luận về bài viết này