(ĐM) Đi Bụi – Chương 39

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

Trên đường về nhà, Hạ Đông tựa đầu lên vai cậu bạn nhỏ nhẹ nhàng nhắm mắt.

Hắn say nhưng chưa đến độ bất tỉnh nhân sự.

Một bên hắn đang nghĩ làm cách nào để chính thức tỏ tình với cậu bạn nhỏ, một bên lại cảm thấy bực bội vì sự việc của Ngụy Lạc.

Hắn không phải thánh mẫu cũng chẳng thích xen vào chuyện của người khác, nhưng bạn học cấp ba của mình vì sự nghiệp mà chọn quy tắc ngầm, đối tượng lại là một vị trưởng bối mà hắn quen biết nên điều này đã tác động đến Hạ Đông.

Nhưng ngẫm lại thì hắn đã khuyên bảo rồi mà đối phương không thèm để ý, nên Hạ Đông cũng không vội đi gây chuyện làm gì.

Mỗi người đều có số phận riêng của mình, mọi kết quả dù tốt hay xấu đều do lựa chọn của cá nhân gây ra, đâu có liên quan gì đến Hạ Đông?

Hạ Đông mở mắt ra, nhẹ nhàng cười nhạo một tiếng.

Diệp Dạng cứ tưởng Hạ Đông đã ngủ rồi nên không dám động đậy, ai ngờ hắn đột nhiên mở mắt rồi cười khiến cậu hoảng sợ không thôi.

“Anh Đông, làm sao vậy ạ?”

“Không có gì.” Hạ Đông nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu bạn nhỏ, hắn chỉ muốn chăm sóc đứa nhỏ này thôi.

Hạ Đông ngứa ngáy trong lòng, hắn muốn làm gì đó nhưng bọn họ vẫn ngồi trên taxi nên Hạ Đông chỉ có thể nhượng bộ, hắn hôn lên tai cậu bạn nhỏ một cái: “Sao vẫn gọi anh Đông?”

Lỗ tai Diệp Dạng đỏ bừng: “Thế… Gọi là gì?”

Hạ Đông cắn nhẹ vào tai cậu bạn nhỏ: “Anh bảo gọi gì thì em gọi nấy à?”

Diệp Dạng cúi đầu: “Dạ.”

Hạ Đông khẽ nở nụ cười, hình như cậu bạn nhỏ càng ngày càng ngoan.

Vốn hắn muốn cậu bạn nhỏ gọi “Chồng ơi” nhưng thấy Diệp Dạng nghe lời như vậy khiến hắn cảm thấy mình như một tên khốn nạn ép bức con nhà lành.

“Gọi anh ơi nghe xem nào.”

Diệp Dạng nghe ra được giọng điệu trêu chọc của Hạ Đông, nhưng từ khi đến KTV đến giờ, lòng cậu vẫn luôn mềm nhũn, Hạ Đông nói gì cậu đều nghe nấy: “Anh ơi.”

Sợi dây trong lòng Hạ Đông khẽ động, hắn muốn nhiều hơn: “Nói nhỏ quá anh không nghe rõ, em nói to hơn chút đi.”

Diệp Dạng đỏ mặt thoáng nhìn tài xế ngồi phía trước, nửa ngày không thốt lên câu.

Hạ Đông nhéo nhéo eo cậu, thì thầm bên tai: “Giờ không nói cũng không sao, về nhà rồi chúng ta… Nói ở trên giường, nhé?”

Âm thanh vang vọng bên tai, thậm chí Diệp Dạng còn có thể nghe được tiếng hầu kết hắn chuyển động, cậu muốn đẩy Hạ Đông ra nhưng không được, đối phương cứ ở bên tai cậu thì thầm mấy câu tục tĩu.

Bác tài xế thối tiền lại cho hai người, cười nói: “Tình cảm anh em của hai cậu tốt ghê, chả bù cho hai đứa nhà bác, ngày não cũng cãi nhau, cãi không được thì lại quay ra đánh nhau, đâu có hòa hợp được như hai cậu đâu?”

Toàn bộ hành trình bác tài chỉ thấy hai người thì thầm với nhau, hai cơ thể sát gần như thể sắp ôm nhau, khiến bác nhớ tới câu “Vành tai chạm tóc mai*”.

(*Ý chỉ hai người quấn quýt bên nhau, cực kỳ thân thiết và gần gũi.)

Bác không nghe rõ hai người đang nói gì mà chỉ nghe loáng thoáng hai chữ “Anh ơi”, vì vậy bác tự động xóa những lời nói không phù hợp ra khỏi đầu và cho rằng hai người là anh em.

Diệp Dạng xuống xe trước nên không nghe được bác tài nói gì, còn Hạ Đông thì nghe thấy, hắn đang ra khỏi xe thì dừng lại: “Cũng đúng ạ, vì em ấy rất bám người còn rất ngoan ngoãn, cháu nói gì em ấy nghe nấy, mối quan hệ không tốt sao được ạ?”

Diệp Dạng nghe được lời Hạ Đông nói, cậu nhận ra hắn đang nói về mình, mặt đỏ còn hơn lúc nãy: “Bác tài xế nói gì vậy ạ?”

Hai người về chung cư, Diệp Dạng vừa mới đóng cửa lại thì đã bị Hạ Đông đè lên trên đó mà hôn.

Đây là lần đầu ai người hôn môi, vừa nãy ở KTV, Hạ Đông chỉ mới chạm nhẹ vào khóe môi cậu thôi.

Giờ phút này môi lưỡi chạm nhau, cảm giác mềm mại khiến hai người không tự chủ được mà nhắm mắt.

Hạ Đông là người đầu tiên dừng lại, hắn muốn hơn nữa, muốn đè người trước mặt xuống đất hôn nhưng lại sợ cậu không chịu được.

Một tay Hạ Đông ôm lấy eo cậu bạn nhỏ, một tay khác vỗ vỗ gáy đối phương, hắn rũ mắt, biểu tình đứng đắn: “Vừa nãy bác tài bảo chúng ta là anh em, còn bảo tình cảm chúng ta tốt quá.”

Dường như Diệp Dạng đã nhiễm cơn say của Hạ Đông, đầu óc cậu choáng váng, không biết người trước mặt đang nói gì: “… Dạ?”

Hạ Đông thu bàn tay đang đặt ở trên gáy đối phương về, sờ sờ khóe miệng cậu bạn nhỏ rồi nhẹ nhàng day day: “Em muốn làm anh em với anh à?”

Diệp Dạng bừng tỉnh, cậu trả lời theo bản năng: “Không ạ!”

Hạ Đông định nói rõ tâm ý của mình, thấy cậu như vậy thì lại không nhịn được muốn đùa vài câu: “Vậy em muốn làm gì của anh?”

Sắc đỏ trên mặt Diệp Dạng vừa dịu đi, giờ đây lại có dấu hiệu đỏ bừng trở lại: “Em… Em thích anh, em muốn làm… làm…”

Hạ Đông ngây ngẩn, không nghĩ việc tỏ tình của mình lại bị xí trước: “Cục cưng nói gì cơ? Muốn làm gì anh nào? Làm… Tình à?”

Diệp Dạng đỏ bừng mặt vì những lời trêu trọc của hắn, không biết là cậu ngại vì chữ “Cục cưng” hay là xấu hổ vì chữ “Làm tình” kia nữa. Mãi mà cậu chẳng thốt ra được câu “Làm người yêu”.

Hạ Đông còn rất trẻ nhưng già dơ có lẽ là bản tính của hắn rồi: “Anh cũng muốn làm tình với em nhưng em hãy còn nhỏ.”

Đôi tay Diệp Dạng đặt trên ngực Hạ Đông, cậu toan đẩy hắn ra thì lại bị Hạ Đông nắm lấy, hắn thu lại nét mặt gợi đòn: “Cục cưng à, trừ việc này ra thì anh còn muốn ôm em, hôn em, anh muốn sáng sớm thức dậy, người đầu tiên anh nhìn thấy là em, anh muốn cùng em thi đại học, cùng em trải qua thời đại học…”

Hạ Đông cong mắt cười, nghiêm túc nói: “Anh muốn nhìn em lớn lên, muốn cùng em già đi. Dạng Dạng à, em có nguyện ý cho anh cơ hội này không?”

Diệp Dạng nghe được tiếng tim đập “Thình thịch” trong lồng ngực mình, nó đập còn nhanh hơn cả lúc hôn môi: “Em… Nguyện ý.”

Cậu sẵn lòng, cả trái tim và cơ thể của cậu đều sẵn lòng. Cậu vô cùng chờ mong khi nghĩ đến tương lai sau này sẽ có Hạ Đông kề cạnh.

Là ai nói ánh mặt trời hôm nay không thể xua tan đi bóng đêm hôm qua? Hạ Đông chính là tia sáng mặt trời hôm nay, xua tan đi mười bảy năm tăm tối của cậu.

Hai người đều nồng nặc mùi rượu vì đi KTV về nên cần đi tắm, Hạ Đông lấy khăn tắm của cả hai ra: “Em tắm trước đi, anh tắm khá lâu đó.”

Vì sao lại tắm lâu? Diệp Dạng ở bên Hạ Đông lâu rồi nên hiểu rất nhanh: “Thế… Em sẽ cố gắng tắm nhanh.”

Hạ Đông nhìn bóng dáng chạy trối chết của cậu bạn nhỏ, huýt sáo: “Cần anh tắm giúp em không?”

Ý muốn tắm chung của Hạ Đông bất thành, Diệp Dạng tắm hơn hai mươi phút đã xong, hiển nhiên là cậu không làm điều mà Hạ Đông muốn.

Vì mới bước ra từ phòng tắm nên khuôn mặt cậu đỏ bừng, Hạ Đông không nhịn được nữa mà đè Diệp Dạng lên giường hôn, từ khóe mắt cho đến yết hầu, hắn chẳng tha nơi nào cả.

Diệp Dạng mặc cho Hạ Đông muốn làm gì thì làm, cậu không nói ra được một câu từ chối cũng chẳng có động tác phản kháng nào.

Hạ Đông thở từng tiếng nặng nề, tầm mắt dán chặt vào môi Diệp Dạng: “Anh muốn hôn môi em…”

Diệp Dạng cảm thấy người mình bay bổng, cậu khẽ “Dạ” một tiếng.

Hầu kết Hạ Đông lăn lộn, hắn cảm thấy nỗi ham muốn của mình được phóng đại lên gấp tỉ lần, hắn nghiêng người, môi lưỡi quấn quýt với người dưới thân: “Ôm eo anh…”

Diệp Dạng vẫn nhớ lúc trên xe cậu còn nợ Hạ Đông một tiếng anh ơi, cậu run giọng gọi: “Anh ơi…”

Bàn tay đang ôm eo cậu bạn nhỏ khẽ run, hắn siết tay khiến Diệp Dạng không nhịn được mà “Ưm” một tiếng, Hạ Đông rời khỏi người cậu: “Muốn chết… thật mà…”

Hạ Đông tắm mất gần một tiếng mới xong, không cần nghĩ cũng biết hắn ở trong đó làm gì.

Hai người nằm cạnh nhau ở trên giường, Hạ Đông nghiêng người rồi xoay người cậu bạn nhỏ sang bên này, tay hắn đặt lên eo cậu rồi nhéo nhẹ.

Diệp Dạng hơi nhột nhưng chẳng hề có ý định né tránh, cậu cam chịu cảm giác kỳ quái, kêu: “Anh Đông…”

“…”

Hạ Đông cứng cả người trước tiếng cầu xin của cậu bạn nhỏ, hắn lại muốn vào nhà tắm, hắn cảm thấy hình như bản thân nghẹn lâu lắm rồi.

Hạ Đông muốn đổi chủ đề để rời sự chú ý đi: “Em học trường cấp ba nào?”

Diệp Dạng sửng sốt: “Trường cấp 3 số 1 thành phố M.”

Nói đến đây, cõi lòng nóng bừng của cậu nguội dần, đúng vậy, cậu phải trở về trường cấp ba để chuẩn bị thi đại học khi chỉ còn cách sinh nhật cậu hơn hai tháng.

Cậu nghỉ học khi đã học xong kì một, còn một học kì nữa sẽ khai giảng vào tháng chín, vừa vặn là sau sinh nhật cậu, lúc đó thì cậu có thể đến trường học nốt học kỳ hai.

Lúc này cậu chẳng lo việc học tập của mình lắm, thứ cậu lo lắng là sau khi cậu về để đi học thì cậu sẽ không gặp được Hạ Đông ít nhất nửa năm.

Khi đó mỗi đứa một nơi, chẳng phải là yêu xa à? Có phải sẽ nhanh chóng chia tay giống như Giang Nam và Chương Anh không…

Cậu nói ra những điều bản thân lo lắng, Hạ Đông ôm cậu vào trong lồng ngực mình: “Yên tâm đi, cho dù em ở đâu thì anh cũng sẽ không bao giờ nói lời chia tay với em.”

“Ừm… Em cũng vậy.” Diệp Dạng nghiêm túc đặt ra một lời hứa hẹn.

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa.” Hạ Đông hôn hôn khóe mắt cậu: “Sao anh có thể yên tâm để em một mình được?”

“Anh muốn em đến thành phố X học cấp ba. Anh lớn lên ở thành phố X, căn nhà này là nơi anh ở khi còn học cấp ba, trường học cũ của anh gần đây lắm nên em có thể đến đó học.”

Diệp Dạng động tâm nhưng cậu sợ mọi việc không như ý: “Em sợ bên kia không dễ giải quyết…”

Hạ Đông biết cậu đang nói về bố mẹ của mình, hắn an ủi: “Đừng sợ, còn có anh mà? Anh sẽ giúp em.”

Diệp Dạng vẫn lo lắng như cũ, từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ rời khỏi vòng tròn an toàn là gia đình, cậu vẫn cho rằng một đứa trẻ vị thành niên như cậu rất khó để thoát khỏi sự khống chế của người giám hộ.

Suy nghĩ này ăn sâu bén rễ trong lòng cậu, rất khó lung lay.

“Anh nói, anh muốn cùng em thi đại học.” Hạ Đông hôn nhẹ lên mặt cậu bạn nhỏ: “Nếu em không thể học ở thành phố X thì anh vẫn sẽ ở bên cạnh em.”

“Cùng lắm thì đến lúc đó chúng ta thuê một phòng trọ ở chỗ em rồi sống cùng nhau ở đó. Em không muốn về nhà mà, đúng không?”

Diệp Dạng khe khẽ “Dạ” một tiếng, trong lòng là một trời an yên.

“Hơn nữa việc chuyển trường cũng không khó, trường cũ của anh là một trường dân lập, không cần đổi hộ khẩu.” Hạ Đông hỏi: “Thành tích học tập của em thế nào.”

Diệp Dạng khiêm tốn: “Khá ổn ạ.”

Đứa học kém như Hạ Đông nhận thức rằng cái “Khá ổn” này đứng trong top mười lớp đã là tốt lắm rồi: “Ổn như nào?”

“Em chưa từng rớt khỏi top ba lớp…” Diệp Dạng im bặt, rồi nói với giọng mất mát: “Đã từng rớt rồi.”

Khoảng thời gian cậu bị mang cái mác “Đồng tính luyến ái”, thành tích của cậu tụt khỏi top một trăm của khối, lần kém nhất là rớt khỏi top ba trăm.

Diệp Dạng nghĩ nếu sau này cậu muốn ở bên anh Đông thì cậu phải lấy lại điểm số của mình.

“Chắc chắn em sẽ thi thật tốt.”

Hạ Đông cười đồng ý: “Anh tin em.”

Anh tin rằng em sẽ học tốt và cũng tin rằng tương lai của em sẽ ngày càng tốt hơn.


Mục Lục

Chương 38

Chương 40

Bình luận về bài viết này