(ĐM) Đi Bụi – Chương 18

Edit: Ngọc Miêu

Beta: An Nhiên

“Vỡ thì vỡ thôi.” Hạ Đông quét những mảnh vỡ vào thùng rác: “Em nghỉ ngơi đi, để anh rửa cho.”

Diệp Dạng đứng bất động tại chỗ, cho đến khi Hạ Đông nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu thì Diệp Dạng mới hỏi một vấn đề: “Ngày mai anh Đông sẽ cùng An Nhiên đi xem biểu diễn ạ?”

“…” Hạ Đông sửng sốt vài giây, như nghĩ đến gì đó anh hỏi: “Tâm trạng em không tốt là vì chuyện này à?”

“Em nào có tâm trạng không tốt đâu.” Diệp Dạng thề thốt phủ nhận nhưng vành tai đỏ ửng đã phản bội cậu: “Em chỉ hỏi vu vơ vậy thôi.”

Hạ Đông cảm thấy hình như bản thân mình suy nghĩ quá nhiều rồi: “Anh không đi đâu.”

Vừa dứt lời Hạ Đông đã cảm nhận được ánh mắt của cậu bạn nhỏ sáng rực lên.

“Vì sao anh Đông không đi vậy?”

Hạ Đông buồn cười nói: “Em có biết tại sao An Nhiên rủ anh đi chơi không?”

“Em biết chứ, em đâu có ngốc.” Diệp Dạng nhấp môi: “Cô ấy muốn theo đuổi anh, muốn làm bạn gái của anh.”

“Ồ em không ngốc thật không?” Hạ Đông lau khô nước trên tay, sau khi rửa xong chén bát thì gõ một hạt dẻ vào trán Diệp Dạng: “Em biết cô ấy muốn cái gì vậy sao em còn giúp người ta đưa vé vào cửa hộ?”

Diệp Dạng che lại cái trán, hiếu kỳ hỏi: “Anh Đông không thích cô ấy ạ?”

“Nếu anh thích cô ấy thì tại sao cô ấy không trực tiếp hỏi anh mà phải tìm đến em làm người trung gian?”

“Ò.” Diệp Dạng lộ ra gương mặt tươi cười gian xảo: “Vậy ngày mai anh Đông có việc sao?”

Hạ Đông bị nụ cười của cậu bạn nhỏ làm cho lóa mắt, bản thân cậu nhóc đã mi thanh mục tú, rất ưa nhìn, khi cười rộ lên còn xuất hiện một chiếc lúm đồng tiền ở bên má trái cho người ta cảm giác thiếu niên bừng sáng.

“Cười rộ lên không phải rất đẹp sao? Về sau cười nhiều lên nhé.” Hạ Đông không nhịn được mà nhéo nhéo má cậu: “Ngày mai anh không có việc gì đâu.”

“Trước đó em có cười sao?” Diệp Dạng sờ sờ nơi bị Hạ Đông nhéo qua, có chút nóng: “Vậy anh Đông, ngày mai hai chúng ta ra ngoài đi dạo đi, em mời anh ăn cơm.”

Hạ Đông biết ngày mai cậu được nghỉ, nhưng… Hắn tìm tòi nghiên cứu hỏi: “Em có biết ngày mai là ngày gì không?”

Diệp Dạng sửng sốt một chút: “Ngày mai là thứ ba… Anh Đông, không phải là sinh nhật của anh đấy chứ?”

Hạ Đông bất lực xoa đầu cậu bạn nhỏ, quả thật là cậu không biết ngày mai là ngày gì… Hạ Đông cao một mét tám bảy, cậu bạn nhỏ lùn hơn nửa cái đầu so với hắn, độ cao này vừa vặn để hắn có thể thấy được đỉnh đầu của cậu bạn nhỏ và xoáy tóc nho nhỏ.

“Em muốn đi dạo ở đâu?”

“…” Người rủ là Diệp Dạng nhưng thật sự là cậu chưa nghĩ ra mình muốn đi đâu: “Nếu không thì anh Đông chọn chỗ nhé?”

“Lời mời của em có hơi qua loa phải không Dạng Dạng?” Hạ Đông quay về phòng mình: “Chờ anh suy nghĩ đã rồi sáng mai sẽ nói với em, có phải bây giờ em nên về lại quán rồi không?”

“À đúng rồi!” Diệp Dạng vỗ vỗ đầu, cậu đã ở nhà gần một tiếng rồi.

Diệp Dạng chạy nhanh đến Cựu Lâm, Quất Tử đang nấu mì, cậu vào gọi Tô Tri Vi dậy, cô mặc một bộ quần áo ngủ màu cà phê như lần đầu Diệp Dạng gặp cô, trên cổ tay Tô Tri Vi vẫn còn đeo chiếc đồng hồ kia.

Chỉ có Diệp Dạng mới được nhìn thấy vết sẹo sâu hoắm ẩn giấu dưới chiếc đồng hồ ấy.

Tô Tri Vi mơ mơ màng màng mà rời giường, nhận lấy cái bát trong tay Quất Tử bắt đầu ăn còn Quất Tử thì đang giúp cô xử lý cái ổ gà trên đầu: “Tối qua bà làm gì thế mà sao giờ buồn ngủ vậy?”

“Ừm…” Tô Tri Vi ăn một miếng mì: “Có làm gì đâu, không phải tối qua tôi ngủ cùng bà à, tôi chỉ có hơi buồn ngủ thôi.”

Tay Quất Tử dừng lại trên không trung: “Tiểu Diệp lấy giúp chị cái dây buộc tóc trong ngăn tủ kia với.”

Diệp Dạng đưa dây buộc tóc cho nàng: “Có phải chị Tri Vi bị bệnh rồi không?”

Nghe vậy Quất Tử buộc tóc cho Tô Tri Vi xong thì áp trán của mình lên trán của cô: “Đâu có sốt đâu?”

Động tác này làm Tô Tri Vi và Diệp Dạng ngây ngẩn cả người, đối với Diệp Dạng mà nói thì động tác này quá mức thân mật, nhiều năm rồi chưa có ai làm vậy với cậu cả. Còn đối với Tô Tri Vi thì động tác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Khi các cô còn nhỏ đã cùng nhau vẽ ra viễn cảnh sau này lớn lên, các cô muốn học cùng trường cấp ba, học cùng trường đại học sau đó sẽ cùng làm việc ở một thành phố, thậm chí các cô còn muốn kết hôn và sinh sống ở cùng một nơi.

Có một lần Quất Tử cảm thấy khó chịu trong người, Tô Tri Vi cũng lấy trán mình để kiểm tra nhiệt độ cho Quất Tử, nếu cô cảm thấy nóng tức là Quất Tử đang phát sốt.

Lần đó Quất Tử thật sự bị sốt, một lần sốt cao hiếm có trong cuộc đời, cô ấy sốt gần bốn mươi độ.

Sau này Quất Tử luôn nhớ kỹ động tác này, mỗi lần Tô Tri Vi cảm thấy khó chịu thì cô ấy sẽ dùng hành động này để kiểm tra nhiệt độ trán của Tô Tri Vi.

Về sau Thẩm Cựu Lâm xuất hiện, người làm hành động này cho Tô Tri Vi trở thành Cựu Lâm mà trong mắt của Tô Tri Vi thì Quất Tử cũng không bị bệnh nữa…
“Trước kia Cựu Lâm cũng sẽ cụng trán như vậy với tôi.” Đột nhiên Tô Tri Vi bất ngờ mở miệng nói.

Quất Tử hơi sững người lại, cô ấy đứng thẳng người rời khỏi làn da ấm áp của Tô Tri Vi, biểu cảm trên mặt cũng lạnh nhạt dần và nhẹ nhàng nói một câu: “Đồ ngốc.”

Còn không phải do tôi nói với anh ấy thì anh ấy mới làm vậy à…

Bầu không khí có chút kỳ quái, Diệp Dạng cầm điện thoại lên xem.

Trong nhóm xã tà giáo Cựu Lâm ăn no chờ chết có rất nhiều tin nhắn mà cậu chưa đọc.

Mạch Tử: “Bao lì xì của Wechat” trước hết thì chúc mọi người lễ tình nhân vui vẻ.

Cá Biết Bay: Cảm ơn ông chủ, chúc ông chủ đại cát đại lợi, ngày mai tán gái suôn sẻ.

Mèo Khiêu Vũ: Cảm ơn đại ca! Chúc đại ca ngày mai hẹn hò thuận lợi.

Theo sau là một loại tin nhắn cảm ơn, Diệp Dạng nhấn vào thì nhận được năm trăm hai mươi tệ, đây cũng là bao lì xì cuối cùng, cậu mở lịch ra thì mới phát hiện ngày mai là ngày mười bốn tháng hai – Lễ Tình Nhân.

Bảo sao hôm nay lúc cậu mời anh Đông thì hắn lại hỏi cậu có biết ngày mai là ngày gì hay không, Diệp Dạng biến sắc, bản thân cậu sẽ không quấy rầy anh Đông nếu mai anh ấy phải đi hẹn hò chứ?

Một mặt Diệp Dạng có hơi tự trách, một mặt lại đấu tranh tư tưởng: Nhất định là vậy rồi, nếu không thì anh Đông hỏi mình có biết ngày mai là ngày gì không để làm gì? Hay mình đi hỏi anh Đông thử xem nhỉ? Nếu thế thì ngày mai mình phải ở nhà một mình sao?

Không được không được, anh Đông dù sao cũng đồng ý rồi, chắc chắn là không có việc gì! Quan tâm gì mấy cái lễ tình nhân, cậu chỉ muốn anh Đông đi với mình mà thôi!

Tô Tri Vi nhìn thấy sắc mặt Diệp Dạng thay đổi liên tục, cô buồn cười nói: “Em nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi nghĩ gì thế?”

“À không có việc gì đâu.” Diệp Dạng tiếp tục nhìn điện thoại rồi nói với Tô Tri Vi: “Mạnh Tử phát lì xì ở trong nhóm.”

Vốn dĩ Diệp Dạng phải gọi Mạnh Tử là anh nhưng mọi người đều nói ở trong nhóm rất nhiều lần rằng cứ gọi trực tiếp biệt danh là được rồi, dù sao cũng chẳng phải tên thật nên gọi anh nó kỳ lắm.

Vì vậy nên hiện tại Diệp Dạng đa số đều sẽ gọi bằng biệt danh: “Bây giờ mọi người đang thảo luận xem lễ tình nhân ngày mai sẽ như thế nào…”

Đột nhiên Diệp Dạng nghĩ đến cái gì, cậu nhìn thoáng qua hai người con gái phía đối diện rồi ngậm miệng, yên lặng nhìn điện thoại.

Thang Viên: Phát lì xì mà không thống báo trước tiếng nào cả, Mạch Tử tui chúc ông ngày mai hẹn hò gặp phải bạn gái cũ.

Mạch Tử: Xin lỗi đi, anh đây từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã độc thân hai mươi sáu năm trời, làm gì có bạn gái cũ.

Thang Viên: Vậy thì chúc ông ngày mai đi hẹn hò bị người lạ hắt trà sữa vào người.

Mạch Tử:…

An Nhiên: Mai Mạch Tử đi hẹn hò với ai thế?

Mạch Tử: À đúng rồi, tôi quên chưa nói, mọi người chú ý, tôi trịnh trọng tuyên bố tại đây, tôi Mạch Tử với tiểu thư Hạ Dư đang ở bên nhau.

Mèo Khiêu Vũ: Chúc mừng Mạch Tử sau hàng trăm năm theo đuổi thì cuối cùng cũng tu thành chín quả.

Cá Biết Bay: Chúc mừng chúc mừng. Ài, không biết bạn gái của tôi đang ở xó nào đợi tôi vậy trời?

Thang Viên: Cá nhỏ anh cũng đừng nghĩ nhiều, ít nhất là đừng nghĩ đến bạn gái nữa, cái ảnh anh mặc quần áo phụ nữ vẫn tìm được trong lịch sử trò chuyện của  nhóm đấy, có khi chẳng có cô gái nào muốn hẹn hò cùng anh đâu.

Thang Viên: Nếu làm chị em thì có thể đó.

Cá Biết Bay: Chị em đến đây~

Tiểu Diệp: Cảm ơn.

Cái tên Tiểu Diệp này là do Tô Tri Vi cầm điện thoại cậu đổi cho. Thật ra Diệp Dạng không nghĩ đến việc Mạch Tử và Hạ Dư ở bên nhau, cậu cũng gửi đi một câu chúc mừng.

Tiểu Diệp: Chúc mừng.

Mạch Tử: Ê mà Tiểu Diệp lấy được 520*! Chắc chắn ngày mai sẽ có đào hoa.

(*520 = wu er ling đọc như wo ai ni = anh yêu em trong tiếng Trung)

Thang Viên: Cho dù Tiểu Diệp không lấy được lì xì 520 thì em ấy cũng có đào hoa, không mượn ông nói.

Mạch Tử: Mọi người định làm gì vào ngày mai thế?

Cá Biết Bay: Ở nhà xem phim thôi.

Mèo Khiêu Vũ: Loại phim nào cơ?

Mạch Tử: Úi cá nhỏ không sạch sẽ.

Cá Biết Bay: Tôi xem《 Cái xác không hồn 》, mấy người trong nhóm này toàn là người có suy nghĩ bẩn thỉu.

Thang Viên: Có chắc là ngày mai ông không lái xe* không?

(*Ý chỉ việc 18+)

Nhìn đến đây Diệp Dạng lẳng lặng đỏ mặt, cậu cũng là một người con trai nên tự nhiên sẽ hiểu ý tứ trong câu trên.

Ki Điểu: Đủ rồi mấy người kia, ở đây có trẻ con đó.

Mèo Khiêu Vũ: Hai mươi tuổi đâu có nhỏ, có thể yêu đương rồi.

Mèo Khiêu Vũ: Ngày mai Tiểu Diệp đi ăn lẩu cay sáu đồng với chị không?

Tiểu Diệp: Lẩu cay sáu đồng ạ? Quán nào mà rẻ vậy chị?

Hạ Đông: Được rồi mọi người ít nói mấy thứ vàng khè* lại đi, đừng dạy hư cậu bạn nhỏ nhà chúng ta.

(*Vàng khè: những thứ đồi trụy, đen tối.)

Đột nhiên Hạ Đông nhảy ra, cũng chẳng biết hắn đã xem trộm bao lâu rồi.

Mạch Tử: @Hạ Đông ngày mai anh Đông định làm gì trong lễ tình nhân chưa?

Hạ Đông: Lễ tình nhân thì đương nhiên phải hẹn hò rồi.

Hạ Đông nói xong những lời này sau đó còn gửi một biểu tượng cảm xúc bạn hiểu được mà khiến Diệp Dạng sửng sốt khi nhìn thấy. Ngày mai anh Đông thật sự có đi hẹn hò nhưng hắn đã đồng ý sẽ ra ngoài đi dạo với cậu…

Diệp Dạng ngẩn ra mất nửa ngày, tựa như chẳng có gì mâu thuẫn cả, bọn họ đều bảo đi dạo mà đi dạo thì có thể đi bao lâu chứ, ăn thêm bữa cơm nữa thì kết thúc rất nhanh thôi…

Điện thoại cậu kêu tinh một cái, Diệp Dạng nhìn thoáng qua thấy Mèo Khiêu Vũ đã @ cậu trong nhóm: Ra cửa Cựu Lâm quẹo trái rồi quẹo phải đến chỗ đèn xanh đèn đỏ là tới tiệm lẩu cay sáu đồng, ăn siêu ngon.

Diệp Dạng có hơi kinh ngạc, cậu chỉ từng ăn loại lẩu cay rẻ như vậy khi còn nhỏ nên cậu không nghĩ đến giờ vẫn có. Nhưng hiện tại cậu chẳng có tâm tình để ý đến chuyện này, cậu do do dự dự nhấn vào khung chat với Hạ Đông.

Hạ Đông nhìn tin nhắn mới nhất ở trong nhóm là Mèo Khiêu Vũ @ cậu bạn nhỏ: Ra cửa Cựu Lâm quẹo trái rồi quẹo phải đến chỗ đèn xanh đèn đỏ là tới tiệm lẩu cay sáu đồng, ăn siêu ngon.

Hạ Đông định nhắc Diệp Dạng là không cần trả lời đâu, lẩu cay là đang đùa giỡn cậu thôi… Hắn vừa mới nhấn vào khung chat với cậu thì đã thấy phía dưới hiện lên dòng ghi chú “Cậu bạn nhỏ đang nhập.”

Hạ Đông nằm ở trên giường nhướn mày ngừng ý định gõ chữ, hắn muốn xem xem cậu bạn nhỏ muốn nói cái gì.

Cậu bạn nhỏ: Ngày mai anh Đông muốn đi hẹn hò ạ?

Hạ Đông: Ừ.

Cậu bạn nhỏ: Vậy ngày mai anh đi dạo cùng em có ảnh hưởng đến thời gian của anh không?

Khóe miệng Hạ Đông cười cười gõ chữ: Không đâu.

Cậu bạn nhỏ: Chị An Nhiên nhắn với em hỏi anh xem mai anh đi hẹn hò với ai.

Hạ Đông nhìn thấy hai chữ An Nhiên thì cau mày: Cùng một cậu bạn nhỏ.

Diệp Dạng thấy câu này mới nhận ra Hạ Đông nói đi hẹn hò chính là cùng mình… 

An Nhiên lại gửi tin nhắn đến: Anh Đông nói với em thế nào?

Diệp Dạng chụp lịch sử trò chuyện lại gửi cho Hạ Đông, hắn cảm thấy đau hết cả đầu rồi đứng dậy đi rót cốc nước, tâm tư của An Nhiên hắn đã biết từ lâu. Trước tiên không nói đến việc hắn không thích con gái mà có thích thì cũng chẳng có chuyện yêu đương dễ dàng như vậy, nếu An Nhiên mà biến thành con trai thì cũng không phải loại hình hắn thích.

Hạ Đông: Em nói là em không biết đi.

Cậu bạn nhỏ: Dạ.

Diệp Dạng nghĩ nghĩ rồi gửi đi một tin nhắn: Anh Đông đã ăn thử tiệm lẩu cay sáu đồng mà Mèo Khiêu Vũ nói chưa? Hay hôm nào em mời anh ăn thử nhé? Không biết rẻ như vậy thì ăn có ngon không.

Hạ Đông đang uống nước, nhìn thấy tin nhắn này thì bị sặc, hắn ho nửa ngày mới miễn cưỡng thuận khí.

Diệp Dạng nhìn chằm chằm điện thoại chờ tin nhắn của Hạ Đông, cậu nhận ra trên màn hình vẫn luôn hiển thị “Đối phương đang nhập”, sau đó ngừng một chút rồi lại hiển thị đối phương đang nhập, lặp lại vài lần thì đối phương mới gửi đến một dòng:

Anh Đông: Cậu bạn nhỏ này, trước hết thì em đi tra Baidu xem lẩu cay sáu đồng có ý nghĩa gì đi.

Diệp Dạng có một dự cảm không tốt, cậu ngẩng đầu hỏi Tô Tri Vi: “Chị Tri Vi ơi, lẩu cay sáu đồng có ý nghĩa gì vậy ạ?”

Quất Tử không tán thành nói: “Còn không phải là tiệm lẩu cay giá rẻ à?”

“Ha ha ha ha ha…” Tô Tri Vi ôm bụng cười, hai người kia một người thì không hay lên mạng, một người thì sống ở nước ngoài năm năm nên đương nhiên không hiểu lẩu cay sáu đồng có nghĩa là gì rồi.

Quất Tử và Diệp Dạng nhìn thấy Tô Tri Vi cười không ngớt thì khó hiểu mà tra lẩu cay sáu đồng trên Baidu.

Sau khi nhìn thấy kết quả tìm kiếm trên Baidu, cậu bật dậy khỏi ghế với khuôn mặt nóng rát, Quất Tử thì còn tốt, phản ứng của cô ấy không lớn lắm, chỉ hơi đỏ mặt một chút.

Diệp Dạng cuống cuồng hết cả lên, vừa nãy cậu mới làm cái gì vậy? Sao cậu lại nói với anh Đông là muốn mời anh đi ăn lẩu cay sáu đồng cơ chứ?

Trung hợp là Hạ Đông lại gửi đến một tin nhắn: Em còn muốn ăn lẩu cay sáu đồng với anh nữa không?

Sau đó còn gửi thêm một cái icon nháy mắt, Diệp Dạng mới thở phào nhẹ nhõm một hơi thì nghe thấy Tô Tri Vi ở bên kia nói đùa một câu: “Quất Tử, hôm nào tôi mời bà ăn lẩu cay sáu đồng nha~”

Quất Tử: “…”

Diệp Dạng: “…”

Có thể nói chuyện phiếm một cách bình thường được không…

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường.

Hạ Đông: Hóa ra cậu bạn nhỏ có tâm tư như vậy với anh.

Diệp Dạng: Em không có em không phải anh đừng nói bừa.

Hạ Đông: Không sao đâu, đừng thẹn thùng, muốn chịt anh mười ba lần thì không cần lẩu cay sáu đồng* đâu, anh không cần tiền~

(*Xuất phát từ một bài viết của một cô gái, nguyên văn: “Thằng chó, bà bắt máy bay từ Thanh Đảo đến tìm mày mà tối đó mày đãi bà một chầu lẩu cay sáu đồng rồi còn chịt bà mười ba lần!!! Hẹn hò qua mạng éo đáng tin tí nào.”)


Mục Lục

Chương 17

Chương 19

Bình luận về bài viết này